Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cún con

Vương Nhất Bác nói sáng mai đến đón, Tiêu Chiến vốn dĩ cũng chẳng để tâm, tận cho đến khi anh mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng nổ của động cơ phát ra từ bên trong điện thoại.

Đang ngủ dở, Tiêu Chiến chỉ khó khăn mở được một mắt, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dùng một tay xoay vô lăng đẹp trai đến nghiêng nước đổ thành, thế là cơn gắt ngủ sắp chuẩn bị nổ tung lại bị dập tắt ngay bởi niềm vui không thể nào kiềm chế.

Anh liếc đồng hồ, kéo chăn trùm qua tai, rì rà rì rầm nói: "Mới bốn giờ thôi mà ca ca! Em vội chạy đến lớp để chép bài tập về nhà à?"

"Ca ca chưa bao giờ làm bài tập về nhà!"

Tiêu Chiến xoay người, lục phủ ngũ tạng đều lười, lại dám bực mà không dám nói, chỉ thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Cái này thì có gì đáng để kiêu ngạo chứ..."

"Nhưng lần nào thi em cũng lọt top 20."

"Okay, fine, you won!"

"I'm yours!" Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm bật xi nhan, vừa quan sát tình huống phía sau xe vừa trả lời, "Cho nên, anh thắng."

"Stop! Dừng! Đừng nói nữa!" Tiêu Chiến cắn góc chăn nỗ lực phản kháng, "Tém tém lại, anh bây giờ không dính thính này nữa đâu!"

"Ồ, trưởng thành rồi? Vậy bây giờ anh dính thính nào?"

"Thính combo 2 cái bánh nướng phồng kiểu Pháp."

Vương Nhất Bác dùng ngón chân cũng có thể đoán được mấy trò đùa của anh, nhưng vẫn bị chọc cho không nhịn được cười.

"Được, thời gian dư dả, muốn ăn cái gì cũng có thể thỏa mãn anh hết." Cậu hắng hắng giọng, đưa ra thông điệp cuối cùng, "Em còn 15 phút nữa là sẽ đến nơi."

"?!!"

"Anh cứ từ từ, không – cần – phải – vội."


Tiêu Chiến hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa.

Anh nhảy khỏi giường, vội vội vàng vàng xỏ quần rồi lao vào nhà vệ sinh trong ánh mắt ung dung của Vương Nhất Bác.

Một đầu của điện thoại di động bị cái gối làm cho kênh lên, từ góc độ này có thể nhìn thấy chuông gió quả thông đang treo lơ lửng bên trên bàn học của Tiêu Chiến. Một giây sau, điện thoại bị ngắt kết nối.

Vương Nhất Bác nhướng mày, đỗ xe ở trước cửa tiểu khu, đợi khoảng năm sáu phút thì nhìn thấy Tiêu Chiến chạy ra.


Trời còn chưa sáng, gió sớm hơi lạnh.

Tiêu Chiến bước rất vội, tóc vẫn chưa sấy khô, vừa chui vào trong xe thì đã phải nheo nheo vì bị nước trên đầu chảy vào trong mắt.

Trong lòng anh ôm ba lô, vừa nhíu mày vừa giơ tay dụi mắt.

"Còn quá sớm... Em đây là áp bức, bóc lột!"

Bộ dạng phàn nàn của Tiêu Chiến cũng rất 'yêu', mắt khó chịu đảo trái đảo phải, sau đó thì bị người dùng lực kéo qua.

Vương Nhất Bác cách màn hình nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cả đêm, sáng sớm nay thì lại bị cảm giác khô nóng trong người nướng đến mức không sao ngủ nổi, cậu bò dậy đi tắm nước lạnh, lúc quay lại phát hiện đối phương duỗi người, đã đụng nghiêng điện thoại di động, để lộ ra cái eo trắng nõn bên dưới áo may ô và đường mông cực kì gợi cảm.

Cho nên nụ hôn này có chút mất trí.


"Đau..." Tiêu Chiến lắc người muốn tránh.

Sức lực của bàn tay kia quá lớn, tựa như là bóp nát eo anh.


"Ăn sáng trước, combo 2 cái bánh nướng phồng kiểu Pháp em đã mua cho anh rồi, tranh thủ ăn đi lúc còn nóng."

"Em không ăn à?"

"Đợi lát nữa em ăn."

Vương Nhất Bác nói rất mập mờ, lại nghiêng đầu hôn lên tai đối phương, cuối cùng thì cực kì sắc tình xoa xoa gáy anh, cảm nhận được một tia ẩm ướt.

"Sao lại để thế này ra ngoài? Không sợ cảm lạnh à?" Vương Nhất Bác mở hệ thống sưởi của ghế, lại tăng thêm nhiệt độ điều hòa. Cậu cầm áo khoác quấn cho anh, giả vờ tức giận há miệng cắn lên cái xương vai gầy gò của Tiêu Chiến.


Mùi hương lành lạnh mà Tiêu Chiến mang từ bên ngoài vào đã tan hết, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngửi rất nhiệt tình. Dấu vết để lại ở những nơi đi qua vừa đau vừa ngứa. Tiêu Chiến cắn ống hút sữa đậu trừng mắt nhìn qua, thế là Vương Nhất Bác lại liếm liếm cái chất lỏng màu trắng treo trên khóe miệng anh rồi cắn nhẹ một dưới một cái.

"Em chính là con cún!" Tiêu Chiến nhăn mũi, "Lúc nào cũng cắn anh!"

Vương Nhất Bác bị mắng yêu, nhéo nhéo gáy bạn nhỏ Tiêu Tuế Tuế, giọng của cậu dính đến phát ngấy: "Ăn xong rồi thì ra ghế sau."

"Làm gì..."

"Em ôm anh ngủ một lúc."


Vương Nhất Bác nói ngủ một lúc, nhưng động tác không hề thành thực.

Tiêu Chiến bị cậu đè dưới thân hôn đến suýt tắc thở ba lần, kết quả là não bộ bị lag, cả buổi sáng ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Giờ nghỉ trưa, Hứa Vi đến rủ anh và Đại Chu đi ăn cơm, mắt cô tinh, ngay lập tức đã phát hiện ra mấy vết hồng hồng trên cổ Tiêu Chiến.

Còn chưa kịp hỏi thì thủ phạm đã vênh váo bước vào từ cửa sau.


"Anh."

"Ơi." Tiêu Chiến vô thức đáp. Không đợi anh quay người lại, Vương Nhất Bác đã một bước ôm eo, cậu uể oải dựa vào cổ anh trông giống như mới vừa ngủ dậy.

"Sạc pin."


Trước đây khi hai người ám muội, cũng đã từng có qua những cử chỉ thân mật, nhưng tóm lại đều là không đến mức quá lố, cho nên khi nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Sở Dương suýt nữa thì ngã lăn ra đất. So với cậu ta, Hứa Vi lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.


Họ lựa chọn tầng hai căng tin, ăn món malatang ngàn năm không đổi. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, hận không thể chen vào cùng một ghế với anh.

Quá dính nhau rồi, bây giờ thì ai cũng có thể nhìn ra có điểm bất thường.

Đến Hứa Vi cũng không thể ung dung được nữa.

Cô cúi đầu ăn nốt miếng cuối cùng, gõ gõ bàn ra hiệu, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Hai vị? Đủ rồi đấy, tôi nhịn hai người nửa ngày rồi!"

Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu đợi cô nói nốt tiếp, nhưng lại nhìn thấy Hứa Vi trịnh trọng bỏ điện thoại xuống, giống như tri huyện lão gia gõ kinh đường mộc.

"Cảm ơn hai người đã không coi chúng tôi như người ngoài, nhưng đồng chí Tiêu Tuệ Tuệ, hi vọng cậu có thể giải thích với tổ chức một chút, là thứ tình bạn cách mạng nào đã khiến hai người vừa ăn cơm vừa có thể gác đùi lên nhau?"

"Đúng vậy! Làm hòa rồi ngược đãi cẩu độc thân chúng tôi, có thú vị không?" Chu Sở Dương cầm đũa giả làm sát uy bổng, gõ gõ lên bàn hô uy vũ, hận không thể kéo hai người họ vào một góc tiến hành giáo dục phê bình, "Hơn nữa cái lâu đài tình yêu này của các cậu ít nhiều cũng có hai viên gạch của tôi và Lão Hứa. Cái này gọi là gì? Nói nhẹ thì là qua cầu rút ván, gỡ cối giết lừa! Nói nặng thì là thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ (Thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ: Cảm khái người đọc sách càng ngày càng mất đi khí chất đôn hậu, tâm địa cũng vì vậy mà trở nên xảo trá)! Các cậu đây là vấn đề đạo đức!"

"Khụ khụ! Khụ!"

Vương Nhất Bác giả vờ ho khan, nháy mắt ra hiệu cho cậu ta đừng nói nữa, nhưng lại bị Chu Sở Dương hiểu lầm thành bị sặc, vừa đưa cho cậu chai nước vừa nói: "Tôi nói này Nhẹ Nhàng, chị Vi và anh Dương của cậu lần này đã cố gắng hết sức rồi, chúng tôi thậm chí còn bán đứng người bạn thân thiết nhất của mình, nếu đã quyết định làm hòa thì cậu phải giữ người ta cho chắc, đừng để giống như lần trước..."

Đại Chu càng nói càng hăng, chứng thực luôn cả việc hai người họ đã âm thầm tư thông với Vương Nhất Bác. Hứa Vi ở dưới gầm bàn đá chân cậu ta mà cũng không ngăn kịp, cuối cùng dứt khoát tát cho một cái để bịt miệng cậu ta.

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy là cả ba người đều đóng kịch với tôi?"


Anh ấy giận rồi.

Vì vậy trong bộ ba phản đồ vững như thành đồng, Vương Nhất Bác là người phản bội trước: "Anh nói cái gì em nghe không hiểu, anh biết đấy, em chỉ là một chú cún nhỏ ngây thơ."

Bản lĩnh mặt dày của cậu dùng trên người Tiêu Chiến càng ngày càng giỏi.

Hứa Vi khịt mũi, tự mình an ủi: "Được rồi, tôi đây cũng coi như thay trời hành đạo, cái loại họa thủy nhân gian như các cậu nên khóa chặt lại! Khóa chặt cả đời!"

Chu Sở Dương rất ăn ý nhận lấy một nắm không khí từ trong tay cô, ném ra sau đầu: "Không sai! Chìa khóa chìm hồ."

Màn biểu diễn tay không này ít nhiều có chút hơi lố, Tiêu Chiến ngán ngẩm lắc lắc đầu, cuối cùng giả vờ móc ra một cái điều khiển để chuyển kênh.

Ba người ồn ào với nhau, chỉ có Vương Nhất Bác là làm ngơ. Cậu chuyên tâm lau nước soup dính lên tay Tiêu Chiến, lau xong lại há miệng cắn một cái giống như đang ở chỗ không người.

Hứa Vi có chút bị xúc phạm, lại nhớ đến vết 'dâu tây' trên cổ Tiêu Chiến, liền lập tức hạ quyết tâm hôm nay sẽ trở thành người xấu: "Tuệ, vết đỏ trên cổ cậu là sao vậy? Rốt cuộc là con muỗi lớn đến thế nào mới có thể đốt thành thế này?"

Tiêu Chiến vô thức giơ tay che, ánh mắt hốt hoảng: "Cái gì đỏ? Đỏ chỗ nào?"

"Quá rõ ràng rồi bảo bối, tôi nghi con muỗi này cố ý làm vậy."

Tiêu Chiến trợn to hai mắt, lại nghiêm túc lắc đầu: "Cậu ấy không phải là muỗi, cậu ấy là cún con, cún con sẽ không cố ý."

"......"

"......"

"Có thôi đi không!" Hứa Vi cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa.

Tiêu Chiến bị mắng, ấm ức bĩu môi, lại chỉ chỉ cổ mình, quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Thật sự rất đỏ?"

Vương Nhất Bác mím môi, nhắm mắt lắc đầu: "Không biết, cún con không nhìn thấy màu sắc."

"Chậc! Hai người cậu đúng là xui xẻo!" Hứa Vi buông xuôi, đẩy bát đũa sang một bên, "Bữa cơm này tôi nuốt không trôi!"

"Vị nữ hiệp này, bát của cậu còn sạch hơn cả ví."


Buổi trưa Vương Nhất Bác không về nhà, cậu lẻn vào trong kí túc xá của Tiêu Chiến để nghỉ trưa, hai người nằm chung trên một chiếc giường, kéo rèm che nắng lại rồi dùng một cái điện thoại để xem phim.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác tê tay, cố ý nhích sang một bên nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo về, hôn nhẹ một cái lên tai.

"Đã hết giận chưa?"

"Anh đâu có giận."

"Đừng trách họ, là em chủ động tìm họ hỏi chuyện của anh."

"Ừm."

Tiêu Chiến đáp rất qua loa, toàn bộ sự chú ý của anh đều đang đặt vào bộ phim sắp đến đoạn cao trào, đến cách trả lời cũng cực kì lơ đễnh. Vương Nhất Bác không vui, kéo cằm của anh qua, sau đó dùng cái đầu lưỡi trơn ướt của mình không nặng không nhẹ cạy mở hàm răng, một nụ hôn mang theo oán khí cứ như vậy bừa bãi xông vào.

Tiêu Chiến bị cái thứ bên dưới người của Vương Nhất Bác chọc cho có chút khó chịu, còn phải đặc biệt lưu ý để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cho nên cách một lớp chăn anh đã dùng đầu gối chạm nhẹ vào chỗ đó, rồi bĩu môi nhỏ giọng oán trách: "Tém tém lại đi, cái này của em chọc vào anh rồi."

Tiêu Chiến ở phương diện này quá mức ngây thơ, còn Vương Nhất Bác thì lại trưởng thành sớm. Cậu bị kích thích, thô bạo lật đối phương lại, ngậm gáy Tiêu Chiến rồi hung hăng đẩy đẩy mấy cái giữa hai đùi anh, nằm đè trên người anh hòa hoãn nửa ngày mới có thể khó khăn phát ra hai tiếng thở: "Đừng quậy."

Tiêu Chiến bị mấy cú đẩy bất ngờ vừa rồi dọa cho cả người hoàn toàn choáng váng, sau khi lấy lại được bình tĩnh anh mới nắm chặt lấy một góc đệm phàn nàn: "Lần sau em có thể cho anh một cái cảnh báo màu vàng được không?!"

CMN còn cảnh báo màu vàng.

Vương Nhất Bác không biết nên khóc hay nên cười, dứt khoát ghé lên khóa chặt người vào lòng, thập phần cưng nựng cọ cọ chóp mũi anh, mỗi một chữ nói ra môi lại chạm nhẹ vào anh một cái: "Thật tốt, lần trước đến đây em đã muốn làm điều này."

"Vậy em cũng khá thâm tàng bất lộ đấy chứ."

Vương Nhất Bác cười cười: "Anh mới thâm tàng bất lộ, trước đây em cứ tưởng là anh không muốn quá thân mật với em."

"Đúng là không muốn." Tiêu Chiến mát mẻ, nghĩ đến mấy tin đồn hẹn hò xung quanh cậu, lại khó chịu bổ sung thêm một câu: "Anh sợ chặn mất hoa đào của em."

"Anh chính là hoa đào của em. Bông hoa đào trêu ong ghẹo bướm!" Vương Nhất Bác giơ tay nhéo mũi anh, "Anh tưởng rắc rối anh gây ra cho em còn ít hay sao? Đợt nghỉ đông mới đi qua nhà em đúng một lần mà thằng nhóc nhà bên đã tìm em nghe ngóng."

"Thật sao?" Tiêu Chiến cố ý trêu chọc cậu, "Ai vậy? Hàng xóm bên cạnh nhà em không phú thì quý, anh nhất định phải tìm hiểu một chút."

"Anh biết người ấy." Sắc mặt Vương Nhất Bác cực kì khó coi, giống như là một ông chồng đang tố cáo người vợ ngoại tình, "Lâm Diệp lớp 11-3"


==================

Bạn Vương Nhẹ Nhàng sắp đổi thành Vương Mặt Dày được rồi  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#boxiao