Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bí mật (2)

Sau khi dỗ mẹ về phòng, một mình Tiêu Chiến thu dọn tàn cục của đống đồ ăn khuya, sau đó anh nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, ngơ ngẩn mất một hồi lâu.

Dạ dày anh có chút co thắt, phần bụng dưới thì đau âm ỉ.

Tối nay thực sự đã có quá nhiều thứ khó tiêu.

Cửa sổ phòng vẫn mở, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo và tiếng trẻ con nô đùa với nhau ở tầng dưới. Anh xoay người, nằm sấp trên giường nghĩ:

Mình từng tưởng tượng qua vô số lần come out, chỉ không ngờ kết cục lại thành ra như vậy.

Không có kinh thiên động địa, cũng không có khó khăn ngăn trở về mặt lý thuyết, nó đơn giản chỉ như hai mẹ con đang thảo luận với nhau về một bài tập khó.

Bình thản.

Chỉ là bình thản.

Nhưng cảm giác giải thoát và niềm vui do dự bình thản này mang đến lại mãnh liệt đến mức khiến anh muốn khóc thật to.

Anh cầm điện thoại lên để nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nhưng gõ rồi lại xóa xóa rồi lại gõ, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần.

Kì thực anh cũng không biết mình rốt cuộc muốn nói với cậu ấy cái gì, chỉ là bị các loại cảm xúc phức tạp chi phối, mong muốn được giãi bày tâm sự lại đột nhiên bùng nổ.

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước, giọng cậu ấy nghe ra có chút bất đắc dĩ: "Đợi nửa ngày cũng vẫn là đang nhập văn bản, anh, anh không có gì để nói với em sao?"

Nhận ra được sự hụt hẫng của cún con, Tiêu Chiến cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần.

Có, đương nhiên là có.

"Vương Nhất Bác, anh không phải là con ruột của mẹ anh."

"......"

"Trên thực tế... ấn tượng của anh về mẹ ruột chỉ dừng lại trong một bức ảnh. Trước đó không nói với em là bởi vì không có cơ hội, bây giờ anh muốn hiểu em hơn một chút, thế nên để cho công bằng, chuyện của anh cũng sẽ không giấu giếm em."

Đối phương cách mấy phút sau mới trả lời, Tiêu Chiến nhấn vào tin nhắn thoại, đầu tiên là một trận sột soạt, sau đó là tiếng kéo phéc mơ tuya. Nhận ra đối phương tám phần đang cởi quần áo, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy trên mặt có chút nóng bừng.

Cuối cùng anh nghe thấy Vương Nhất Bác bật cười, giọng điệu cậu tràn đầy tự giễu: "Anh đang khoe khoang với em đấy à?"

"Hả?"

"Cô giáo Trần đối xử với anh rất tốt, người có cùng huyết thống cũng chưa chắc có thể làm được tốt như vậy." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, lại nói, "Hơn nữa... chuyện này em sớm đã biết rồi."

"Em biết? Làm sao em có thể biết được?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, bày ra bộ dạng thập phần hiểu rõ: "Em biết rất nhiều chuyện về anh, Tiêu Chiến."

"Em vi phạm pháp luật phải không...?"

"Chậc! Tất cả đều từ kênh chính thống!"

"Không được, vậy anh phải kể cho em nghe thêm một bí mật nữa."

"Sao anh có nhiều bí mật thế."

"Mẹ anh sắp đẻ em trai cho anh rồi." Sự hưng phấn của Tiêu Chiến thể hiện ra trong cả lời nói, "Trong nhà anh sẽ có thêm một tiểu bảo bối!"

"Ồ." Lần này Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, "Trong nhà em cũng đang có một tiểu bảo bối."

"??!"

Sự tin tưởng của Tiêu Chiến đối với cậu thuần túy đến mức có chút ngây thơ, bạn học Vương rất hưởng thụ điều này, thế cho nên cậu quyết định thành thật, gửi cho đối phương ảnh chụp màn hình của phần Ghi chú.

Tiêu Chiến ấn vào, bên trong lặng lẽ nằm im hai con số. Dòng thứ nhất đại khái là một số điện thoại di động, dòng thứ hai quen thuộc hơn rất nhiều, là tên viết tắt và ngày sinh nhật của Tiêu Chiến.

Nhìn giống như ID và mật khẩu của một tài khoản nào đó.

"Đây là gì?"

"Wechat, anh đăng nhập thử xem."

Tiêu Chiến làm theo yêu cầu, anh đăng nhập bằng máy tính bảng, nửa chừng bị chặn lại bởi tin tức xác thực.

"Nó yêu cầu anh nhập tên của người mà em thích nhất, là ai vậy?"

"Đừng giả vờ giả vịt nữa."

"Được rồi, là anh."

Đây là tài khoản phải nhập tên anh mới có thể vào, nội dung thập phần sạch sẽ, không có avatar, cũng không có danh sách liên lạc, tên người dùng là một cái emoji mặt trăng nửa sáng nửa tối. Tiêu Chiến nhớ tên ghi chú mà Vương Nhất Bác lưu cho anh cũng là cái này.

Anh thuận thế tiến vào vòng bạn bè, còn chưa hiểu mục đích mình đến đây thì một giây sau đã hoàn toàn chết lặng.

Bên trên màn hình là rất nhiều hình ảnh của anh chụp từ những góc độ khác nhau –

Ảnh anh đứng dưới gốc cây ngước lên muốn lấy một quả thông; ảnh anh cầm bản thảo và mỉm cười xinh đẹp với giáo viên chủ nhiệm; ảnh anh nghiêm túc là nếp váy cho ma nơ canh; ảnh anh ngoan ngoãn ngủ say trong bữa tiệc sinh nhật của mình; ảnh anh co chân ngồi trên bậc đá vào cái đêm giao thừa mờ sương; ảnh anh loay hoay không biết phải làm thế nào giữa hành lang bệnh viện; ảnh anh đánh guitar, cùng Hứa Vi hát <Yêu em tựa như yêu nỗi cô đơn>; ảnh anh cúi đầu vẽ tranh trên bảng thông báo; ảnh anh dẫn chương trình; ảnh anh ăn cơm; ảnh anh rất nhiều lần đi lại bên trong sân trường...

Còn có cả vừa rồi, anh trầm mặc ngồi bên cạnh đài phun nước, dịu dàng đến mức như thể sẽ tan vào trong ánh sáng bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói nhưng lại giống như đã bộc bạch hết tình cảm thầm kín của mình, để chứng minh cho sự chân thành của ba chữ 'Em yêu anh'.

Ngón tay đang lướt màn hình máy tính của Tiêu Chiến khẽ run lên, cơ thể anh cứng đờ, trong từng ấy bức ảnh mặt nghiêng và bóng lưng chiếm phần lớn, có một số thậm chí còn chỉ là đường nét mơ hồ. Máu khắp người Tiêu Chiến như muốn sôi lên, mũi cay cay gần như muốn khóc.

Anh đã từng có rất nhiều khoảnh khắc hoặc là tươi vui hoặc là nản lòng hoặc là tỏa sáng hoặc là tầm thường được người này để ý. Vương Nhất Bác chứng kiến hỉ nộ ái ố của anh, nhìn thì như có vẻ lạnh lùng nhưng lại ở trong góc không một người nào biết thâm tình đến không thể nào tả nổi.

Trong khoảng thời gian trốn tránh nỗi đau tình ái, đã có quá nhiều lần họ đi lướt qua nhau, chỉ là Tiêu Chiến không ngờ người này sẽ quay đầu nhìn lại, sau đó lén lút giấu anh vào trong album điện thoại với nỗi thương cảm bị buộc phải chia xa.

Trên đời này có hàng ngàn cách yêu nhau, Vương Nhất Bác ngốc nhất, nhưng cậu ấy cũng là người thành khẩn nhất.

"Anh đã nhìn thấy bảo bối của em chưa?"

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cầm điện thoại, ấn nút ghi âm, vừa lên tiếng thì lại nghẹn ngào, nửa ngày sau mới gửi được một câu hoàn chỉnh, "Phần còn lại của cái bánh kem anh để bên dưới ghế phụ, em phải ăn cho hết đấy, không được lãng phí."

"Em thấy rồi." Vương Nhất Bác chụp ảnh chiếc bánh kem chỉ còn lại đúng một miếng nhỏ, lại hỏi: "Sao giọng mũi lại nặng như vậy? Anh đang khóc à?"

"Không có, anh buồn ngủ."

Tiêu Chiến không nói thật. Anh nằm trên giường vô cùng buồn bã, khi đối phương gọi video call đến, lại vội vàng giấu đôi mắt sưng đỏ của mình dưới tấm chăn bông.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn phát hiện ra. Cậu bị đôi mắt xinh đẹp, đỏ ngầu và tràn ngập hơi nước đó đâm cho một cái, khẽ cau mày hỏi: "Sao lại khóc?"

Tiêu Chiến mím môi, giọng nói nghèn nghẹt, nghe có vẻ rất ấm ức: "Hôm sinh nhật em anh cũng mua bánh sinh nhật, một mình ăn hết một cái, ăn suốt hai ngày, bánh không còn tươi anh cũng không vứt."

Anh không nói mình bởi vì nửa hộp bánh kem không tươi, sau khi bò dậy nôn đến tối tăm mặt mũi bốn lần, đã quyết định không thèm thích Vương Nhất Bác nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngây ra khi biết điều này.

Cái cảm giác chua xót rất khó chịu kia bò từ sống mũi xuống khắp tứ chi. Thân thể cậu cứng đờ nhưng giọng nói ra lại dịu dàng như có thể hòa tan tất cả băng tuyết.

"Bảo bảo, hôm sinh nhật em có đến tìm anh."

"......"

"Điều ước sinh nhật của em là gặp anh một lần, không biết có phải được vị thần nào đó đi nghe thấy hay không mà lúc em đến anh vừa hay cũng đang ngồi vẽ ở trạm xe bus. Anh vẽ bao lâu thì em ngắm anh bấy lâu."

Chỉ hai ba câu mà khóe mắt Tiêu Chiến lại đỏ thêm một chút, anh hừ nhẹ hai tiếng trách móc: "Lúc đó anh tưởng là em chỉ tiện đường ghé qua thăm bạn..."

"Gạt anh đấy." Giọng của Vương Nhất Bác rất khẽ, "Em căn bản không có bạn nào sống ở gần đây, mỗi lần đến đều là để gặp anh."

Tiêu Chiến ngây người.

Khoảnh khắc đó, anh đột nhiên lại muốn làm hòa với số phận.

Anh không còn tính toán đến mấy phút chậm trễ sau khi đơn đăng kí gửi đi thì Vương Nhất Bác mới chịu xuất hiện.

Anh nhận ra rằng rất nhiều chuyện chính là như vậy, những cơ hội bỏ lỡ từng khiến anh buồn phiền, trên thực tế đều đã được ông trời sắp đặt.

Cuộc sống giống như một bàn cờ.

Tiêu Chiến nghĩ.

Có lẽ anh nên nhảy ra khỏi bức tường cao đang giam giữ mình rồi.

Rời khỏi môi trường sống quen thuộc, rời khỏi vô số những cặp mắt đang nhìn họ chằm chằm.

Thay vì mong chờ lưỡi đao của thế tục sẽ không chém về họ thì giờ anh muốn tránh xa chiến trường hơn.

Nói là chạy trốn cũng được, nhưng chí ít họ có thể dùng bốn năm đại học ổn định tạm thời ổn định ở một thành phố khác, đổi sang một vỏ bọc lạ lẫm, để cho anh và cả Vương Nhất Bác có cơ hội để thở.

Mưa tạnh rồi, Tiêu Chiến đứng dậy đóng cửa sổ.

Ánh đèn neon lóe qua trên gương mặt anh.

Vương Nhất Bác thuận theo màn hình điện thoại, ở trên mũi anh gõ nhẹ hai cái: "Anh đã buồn ngủ chưa?"

"Vẫn chưa! Em phải cúp điện thoại rồi à?" Tiêu Chiến có chút gấp gáp.

"Không cúp." Vương Nhất Bác trêu anh, "Bám người như vậy sao?"

"......"

"Mệt thì cứ ngủ đi, em nhìn anh ngủ."

Em nhìn anh ngủ.

Vương Nhất Bác nói ra năm chữ này vừa nhẹ vừa ấm, khóe miệng cậu nhếch lên thành một đường cong, đẹp trai đến rối tinh rối mù.

Tiêu Chiến cứ như vậy bị mê hoặc, anh chôn một nửa khuôn mặt vào trong gối, cả người đều đã biến thành màu hồng.

"Em ngủ không phải đều sẽ tắt điện thoại sao?"

"Đợi bao giờ ngủ chung với anh thì tắt."

"Ngủ chung..."

Tiêu Chiến triệt để không nói nên lời, anh không dám nhìn cậu, hoảng hốt luống cuống chạm vào điện thoại, camera lệch sang một bên, lại vừa vặn chiếu vào phần xương quai xanh.

"Này..." Vương Nhất Bác vô thức liếm liếm chân răng, "Anh có định để cho người ta ngủ không nữa vậy, bảo bối."

"Hả?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác nôn nóng xoa xoa mặt, "Sáng mai em đến đón anh."

Tiêu Chiến gật đầu, anh chỉnh cho đèn ngủ tối đi một chút, cả hai người đều im lặng, trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dần đều.

Trong bóng tối trầm mặc, bên tai Tiêu Chiến đột nhiên vang lên tiếng của một nụ hôn.

Vương Nhất Bác nói với anh bằng cái giọng lười biếng nhưng kiên định, "Em yêu anh."

"Chúc ngủ ngon."

"Ngày mai gặp."

Người bên trong điện thoại đã nhắm mắt, dựa vào ánh sáng yếu ớt, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy vệt nước mắt âm ẩm dưới hàng mi dài đang có chút run run của Tiêu Chiến.

Mấy chữ 'Con yêu ba/ Con yêu mẹ' cậu đã nói được từ hồi mẫu giáo.

Tính tình Vương Nhất Bác lầm lì, nhờ có giáo viên kiên trì hướng dẫn, cậu mới học được cách thể hiện tình cảm. Sau khi về đến nhà cậu lấy hết can đảm ngại ngại ngùng ngùng bày tỏ tình yêu với ba với mẹ, nhưng khi đó họ còn đang đắm chìm trong đống hỗn loạn của một cuộc hôn nhân tan vỡ, hai chữ 'tình yêu' đối với họ mà nói quá nực cười và cũng quá rẻ tiền.

Thế cho nên phương thức xử lý của Đường Bình đối với cách thể hiện tình cảm này sẽ thường là coi như không thấy, còn Vương Khải Sơn thì giả vờ xoa xoa đầu cậu rồi nhét vào bên trong túi cậu mấy tờ tiền.

Cuối cùng họ lại cãi nhau vì chuyện có nên cho con trẻ nhiều tiền như vậy hay không và chuyện Vương Khải Sơn chỉ biết cho tiền.

Câu trả lời cho tình yêu là phản ứng tiêu cực và những thói quen xấu, lâu dần, bạn nhỏ Vương Nhất Bác cũng không dám nói nữa.

Cậu nhốt mình trong phòng, dùng những nét nguệch ngoạc và một đống phiên âm khắc lên tường mấy chữ: Ba mẹ là (shi) đồ ngốc (bendan) (Ở đây nhỏ chưa biết viết chữ 'là' với chữ 'đồ ngốc' nên nhỏ dùng phiên âm)

Sau đó cậu dùng chính sự thờ ơ nhận được từ ba mẹ quấn bản thân mình thành một cái kén, để đảm bảo rằng từ giờ trở đi sẽ không dễ dàng bị tổn thương nữa.

Và ba chữ 'Con yêu ba/ Con yêu mẹ' đó cũng giống như những cảm xúc cơ bản bị chôn vùi ngay khi còn nhỏ, khiến bây giờ cậu đến mở miệng cũng cảm thấy xấu hổ khó khăn.

Cho đến bây giờ Tiêu Chiến là người duy nhất rơi nước mắt ấm ức vì ba chữ 'Em yêu anh' đến quá muộn màng.

Vương Nhất Bác xót xa nhưng đồng thời trong lòng cậu cũng đang nảy sinh một loại ảo giác rằng thứ tình yêu rẻ tiền không có ai thèm để ý đến ấy, hình như cũng rất có giá trị.

Cậu chán nản nhìn vào trong bóng tối trống rỗng, rất chính xác tìm được con dao khắc dưới gối.

Đây chính là cái lồng quen thuộc nhưng ngột ngạt của cậu.

Tối nay cậu đã cùng Tiêu Chiến điên một trận, sau khi bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác mới nhận ra mình vừa kéo Tiêu Chiến xuống vực sâu giam hãm chính mình.

Nhưng cậu lại nói Em yêu anh chứ không phải là lời Xin lỗi.

Cho nên những thứ tạm thời không thể tiêu hao nổi đó, cứ tạm thời giấu ở trong tim.

Trên bức tường lạnh lẽo, lời oán trách của đứa trẻ hơn mười năm trước vẫn còn lưu lại.

Vương Nhất Bác dùng đèn pin chiếu sáng, ở bên dưới dòng chữ rất nhỏ rất nhỏ đó lại khắc thêm một câu -

Tiêu Chiến không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#boxiao