Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Số phận

Bên ngoài sân thể dục có một dãy bồn rửa lộ thiên, Tiêu Chiến âm thầm kéo dài khoảng cách với cánh tay kia, hứng một vốc nước tự rửa mũi cho mình.

Ban đầu Vương Nhất Bác còn đút tay vào túi quần đợi, nhưng sau khi nhìn thấy máu không ngừng chảy ra từ kẽ tay Tiêu Chiến, bất luận thế nào cũng không cầm được, cậu liền tiến lên trước một bước đem người anh xoay lại, giữ lấy gáy của anh bắt anh cúi xuống.

Có lẽ vì ngại tư thế quá khó coi, tai của Tiêu Chiến đỏ bừng lên, kéo kéo tay áo cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em đừng có ấn anh, thế này không..."

"Ngậm miệng vào."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đã bị chặn lại, cổ họng của Vương Nhất Bác bị vạt nắng đậu trên cái cổ trắng nõn của Tiêu Chiến hong khô, cho nên giọng nói ra cũng có vẻ cứng nhắc.

Thế là Tiêu Chiến nổi giận.

Anh không nói gì, giãy giụa muốn đứng dậy, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra khẩu khí vừa rồi của mình không tốt, liền vỗ nhẹ hai cái lên cổ anh coi như an ủi.

"Em không có quát anh, ngậm miệng vào, bằng không sẽ bị máu chảy vào miệng." Giọng của cậu đã trở nên ôn hòa, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong mũi lại hừ ra một tiếng cười nhẹ, miệng lẩm bẩm nói: "Quỷ làm nũng."

Sắp đến giờ nghỉ trưa, các học sinh ở trong kí túc xá lần lượt chạy về, lúc đi ngang qua chỗ họ không ngừng liếc ngang chỉ chỉ trỏ trỏ. Chu Sở Dương đứng ở phía xa quan sát, thỉnh thoảng lại giúp họ đuổi đi những ánh mắt tò mò, cuối cùng không nhịn được mới tiến lên thúc giục: "Mau đi thôi không kí túc xá lại đóng cửa bây giờ!"

"Đến đây!" Tiêu Chiến đáp một câu, vội vã chạy theo Chu Sở Dương. Khoảnh khắc hai người đi lướt qua nhau, anh nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Vương Nhất Bác giơ tay lên, nhưng cuối cùng vẫn không kéo anh lại.

"Tiêu Chiến à..."

Lồng ngực cậu nghẹn đến khó chịu, phải nhắc đi nhắc lại cái tên này mới thể đè xuống được cảm giác đắng chát trong lòng.

Đè xuống mới có thể sống tiếp.

Sau khi trở về kí túc xá, Tiêu Chiến mới biết được nguyên nhân của vụ ẩu đả từ miệng của Chu Sở Dương.

Chu Sở Dương dựa trên cái chăn vừa được Tiêu Chiến gấp gọn gàng, đưa cho anh hộp sữa, trong tay thì cầm một nắm hạt dưa, bắt đầu tán dóc.

"Nghe nói mấy người bạn chơi bóng rổ với Lộ Kiều An để mắt đến một cô bé học cùng lớp Nhẹ Nhàng, chính là cô bé vừa rồi đứng ra giải thích với cậu í."

"Vốn dĩ cô bé đó hôm nay đến xem Nhẹ Nhàng chơi bóng, bị bọn họ xúm vào xin wechat đã trực tiếp từ chối. Chắc nhóm đó cảm thấy mất mặt, nên cứ quấn lấy cô bé làm phiền."

"Cô gái nhỏ chưa bao giờ gặp qua tình huống tương tự, có chút bị dọa sợ, sau đó Nhẹ Nhàng tiến lên nói giúp cô ấy vài câu nên mới bị nhắm vào."

Tiêu Chiến trầm mặc nghe xong, cắn cắn ống hút hỏi Chu Sở Dương: "Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Lộ Kiều An?"

"Anh ta?" Lộ Kiều An nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra, mập mờ nói, "Chắc anh ta vẫn để bụng chuyện lần trước với cậu cho nên đã nói Vương Nhất Bác ăn luôn cả nam lẫn nữ."

Tiêu Chiến ngây người, lông mi cụp xuống che đi sự ảm đạm trong mắt. Chu Sở Dương cũng giống như nhớ ra điều gì, vội vàng bỏ hạt dưa trong tay xuống, ngồi dậy an ủi: "Em gái, cậu đừng nghe tên đó đánh rắm! Tôi mà là Nhẹ Nhàng, tôi khẳng định còn đấm mạnh hơn! Con mẹ nó!"

Tiêu Chiến bị bộ dạng hoa chân múa tay của cậu ta chọc cho phì cười, đùa giỡn đạp cho cậu ta một cái, mắng: "Được rồi! Cút về giường của cậu đi!"

Chu Sở Dương cười hì hì, nhanh nhẹn leo lên giường, leo được một nửa cầu thang thì lại cúi người nhắc nhở: "Nhưng mà...em gái, hai người cậu ở trường cũng nên để ý một chút, đừng để bị mấy người nhàn rỗi nói ra nói vào."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Với hoàn cảnh của hai người họ bây giờ, nói với nhau nửa câu cũng đã thấy nhiều thì có gì cần phải để ý.

Nhưng rất nhanh anh đã phát hiện, sự tình phức tạp hơn so với tưởng tượng của mình.

Từ lúc hai người khoác vai nhau rời đi, tin đồn bởi vì một câu 'Ăn luôn cả nam lẫn nữ' của Lộ Kiều An lập tức lan truyền đi với tốc độ sấm sét.

Sau đó lại có người đăng một bức ảnh chụp bên trong homestay lên diễn đàn trường -- Vương Nhất Bác trong ảnh đang tựa cằm vào vai Tiêu Chiến, tay vòng qua eo anh, tư thế và ánh mắt giữa hai người vô cùng ám muội.

Diễn đàn tràn ngập những tiếng chỉ trích và những lời bình luận độc ác. Trong số những người thân quen trước đây, có người thì soi mói chế nhạo, có người thì thờ ơ đứng nhìn, có người mới giúp họ nói hai câu đã bị hắt cho toàn thân nước bẩn. Chu Sở Dương ôm điện thoại khẩu chiến, bị đối phương hỏi thăm hết cả họ cả hàng.

Cậu ta tức đến nghẹn thở, Hứa Vi vỗ vỗ vai cậu ta, an ủi nói: "Bản chất con người là vậy, cậu không thể nói lại họ đâu."

Xét cho cùng, bao giờ người ta cũng thích nhìn 'nam thần' ngã khỏi đài cao. Hòn đá cuội đợi người ta nhặt về sẽ luôn hi vọng 'bảo thạch lấp lánh' sẽ bị vùi trong cát.

"Điều quan trọng nhất bây giờ là bức ảnh đăng trên diễn đàn." Hứa Vi chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, "Các cậu nói...ảnh rốt cuộc do ai truyền ra?"

"Lúc đó trong sân có mấy người? Móa, chẳng lẽ tôi say rồi? Sao hoàn toàn không có ấn tượng gì cả?!" Chu Sở Dương quay sang hỏi Tiêu Chiến, "Em gái, cậu có nhớ là ai đứng ở góc đó không?"

Tiêu Chiến phóng to ảnh, xem kĩ qua rồi lại lắc đầu: "Không nhớ, nhưng bức ảnh này chụp cũng đẹp ra phết, rất giống poster của phim điện ảnh."

"Cậu vẫn còn tâm trạng nói đùa!" Hứa Vi hận không thể rèn sắt thành thép. Cô biết Tiêu Chiến không quan tâm nhiều đến ý kiến của người khác, nhưng cô vẫn sợ những bình luận ác ý đó sẽ khiến anh tổn thương, cho nên cô đã bắt Tiêu Chiến giao điện thoại cho mình và đại Chu, mọi tin tức trước khi đến tay anh đều phải sàng lọc hết một lượt.

Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười với biểu hiện sẵn sàng chống địch của hai người này, sợ họ lo lắng, cho nên anh cũng để mặc cho họ làm vậy.

Chưa kể gần đây anh thực sự không có thời gian chạm vào điện thoại – Anh quá bận.

Bận nhiệm kì mới của hội học sinh, bận bàn giao công tác ở các câu lạc bộ, bận học bù các môn văn hóa...bận rồi tự nhiên sẽ cách ly được mình với những phát ngôn không hay và những suy nghĩ dư thừa, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ bị người quen hỏi một hai câu tin đồn thật giả.

Mặc dù cảm giác xấu hổ như con dao cùn cắt vào trong da thịt, nhưng ngoài mặt anh sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản trả lời nói: "Giả đấy! Sao có thể...chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường."

Nhân vật nam chính còn lại của tin đồn thì giống như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, cậu công khai đi đi về về với nữ sinh kia, thậm chí còn bị giáo viên chủ nhiệm phê bình rất nhiều lần vì những hành vi thân mật.

Sau đó, Tiêu Chiến nghe được rất nhiều người xung quanh suy đoán, Vương Nhất Bác và nữ sinh kia chắc chắn là đang hẹn hò.

Cho nên, mọi tin đồn liên quan đến anh cũng dần dần lắng xuống, sóng gió không biết đã biến mất tự lúc nào.

Gần cuối học kì, Tiêu Chiến lại nhận nhiệm vụ vẽ bản tin văn hóa trường. Hứa Vi giúp đỡ anh, đại Chu thì ngồi bên cạnh bậc cầu thang vừa chơi game vừa đợi, đợi bao giờ hai người vẽ đến chỗ cao cần phải trèo lên ghế, cậu ta sẽ đặt điện thoại xuống, mỗi tay hỗ trợ một người.

Mỗi lần Vương Nhất Bác đi tập về đều phải ngang qua chỗ quảng trường này, nhìn thấy ba người bọn họ liền bước qua đưa cho mấy chai nước. Tiêu Chiến không quay đầu lại cho nên Chu Sở Dương cũng không dám nhận.

Hứa Vi nhận ra được sự cứng nhắc của Tiêu Chiến, cô quay sang liếc anh một cái, đặt mấy chai nước lên bàn rồi hất cằm với Vương Nhất Bác coi như chào hỏi.

Đợi người đi xa rồi, Hứa Vi mới nhỏ giọng nói: "Triệt để cắt đứt rồi?"

"Hả?" Tiêu Chiến vờ như nghe không hiểu, "Chỗ này cậu không thể vẽ như thế, sẽ không viết được chữ."

Hứa Vi trợn mắt: "Cậu còn định giả vờ với tôi?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, trầm mặc nửa ngày mới thở dài nói: "...Lão Hứa, tôi không thể hại cậu ấy."

"Nói linh tinh cái gì vậy!" Hứa Vi cau mày, tưởng là anh đang e ngại chuyện trên diễn đàn trường, "Bọn họ thích nói gì thì nói, sao cậu phải hạ thấp bản thân mình như vậy! Tuệ Tuệ...cậu đâu phải là người hèn nhát."

"Chỉ là trong chuyện này, dũng cảm cũng không có tác dụng gì." Bàn tay cầm phấn của Tiêu Chiến thoáng khựng lại, anh lắc lắc đầu, cười đến mặt cũng có chút đau, "Cậu không hiểu được đâu."

Trình An, ba mẹ của Vương Nhất Bác và cả những người A, B, C D giấu mặt trên mạng... đều không thể bị giải quyết bởi một câu dũng cảm.

Sau khi thích Vương Nhất Bác, càng ngày càng có nhiều yếu tố không thể kiểm soát, thậm chí cả việc thích hay không bản thân anh cũng không thể quyết định.

Trong cái sân nhỏ ở homestay, Vương Nhất Bác đã rút tay lại, đã xoay người bỏ đi, còn Tiêu Chiến thì cố chấp cho rằng Vương Nhất Bác không cần tình cảm của mình.

Nhưng ở trên hành lang bệnh viện anh cuối cùng đã hiểu, Vương Nhất Bác đang vạch cho anh xem vết thương đẫm máu của mình để nói cho anh biết – tình cảm của anh có thể sẽ giết chết cậu.

Chặn trước mặt họ chỉ là những lời chỉ trích kia sao?

Kì thực không phải.

Chu Sở Dương ngay từ đầu đã nói đúng, anh không nên đụng vào trai thẳng.

Mười mấy năm qua Vương Nhất Bác chưa từng thích con trai, hoàn cảnh trưởng thành và nhân tố gia đình quyết định cả đời này cậu ấy cũng không thể trở thành người đồng tính.

Cho nên, điều khiến Tiêu Chiến đau khổ nhất không phải là cuộc gặp gỡ định mệnh, mà là anh đã rất cố gắng, đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không có lối thoát.

Trong môi trường gia đình như vậy mà cậu ấy vẫn nỗ lực không biết mệt mỏi để trở thành một cái cây có thể khiến người khác ngước nhìn, nhưng sự xuất hiện, tình cảm và nhiệt huyết nhất thời của anh chắc chắn sẽ phá hỏng cuộc đời rực rỡ huy hoàng của người ấy.

Anh không nhẫn tâm.

Cho nên Vương Nhất Bác bỏ chạy, Vương Nhất Bác yêu đương, Vương Nhất Bác dành cả cuộc đời với một cô gái khác mới là sự lựa chọn tốt nhất, 'đường ai nấy đi' có lẽ là kết quả tốt nhất cho hai người bọn họ.

Suy cho cùng, sông nào thì cũng chảy về biển cả.

Chỉ là vẫn sẽ buồn.

Nỗi buồn tạm thời không thể tiêu tan.

Thời gian trôi qua vội vã, trong kì nghỉ hè năm lớp 11, Tiêu Chiến nhận được đơn đăng kí từ giáo viên luyện thi cũ của mình trên wechat. Đó là một cuộc thi vẽ được tổ chức bởi trường đại học mà anh yêu thích, ba người đứng đầu sẽ được cộng điểm ưu tiên, hạng nhất thậm chí còn có thể tuyển thẳng.

Xếp hạng chuyên nghiệp của trường đại học này thuộc hàng top 1 top 2 cả nước, điều duy nhất đáng phải đắn đo là số lượng người đăng kí quá nhiều, có thể nói là thiên quan vạn mã qua cầu độc mộc.

Nói tóm lại, cuộc thi mỹ thuật này là một cơ hội tốt hiếm có để thử vận may.

Ngón tay cái của anh di chuyển rất nhanh trên bàn phím, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chỉ trả lời một câu: Để em suy nghĩ đã.

Hứa Vi không hiểu: "Còn phải nghĩ cái gì? Cơ hội tốt như vậy! Số lượng bài dự thi của các đơn vị vốn có hạn, nếu không phải thầy ấy coi trọng cậu, cảm thấy cậu có hi vọng đạt giải sẽ tăng thêm tiếng tăm cho lớp luyện thi thì cái suất này cũng sẽ không đến lượt cậu đâu."

"Nếu tham gia cuộc thi thì sẽ bỏ lỡ tập huấn! Hơn nữa cái mà tôi cân nhắc chính là trường cách nhà quá xa... mỗi lần đi đi về về ngồi máy bay cũng phải mất hai tiếng. Mấy người chúng ta sẽ không thể thường xuyên gặp nhau được nữa, cho nên... tôi cảm thấy nếu chưa thực sự chắc chắn thì không nên lãng phí thời gian và danh ngạch."

"Làm ơn! Đó là trường mỹ thuật hàng đầu đấy! Bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán cũng không thi vào được, cậu lại vì lí do quá xa nhà mà pass trường người ta? Muốn gặp nhau dễ ợt, mỗi một kì nghỉ lễ cậu đều có thể về nhà, tôi và đại Chu cũng có thể đến chơi với cậu! Chỉ sợ người mà cậu muốn gặp không phải chúng tôi mà là ai đó khác!"

"Lão Hứa!" Hứa Vi bị Chu Sở Dương ngăn lại, ra hiệu cho cô đừng nói nữa.

Hứa Vi im lặng, sau đó lại giống như không cam lòng vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, trịnh trọng và nghiêm túc nói: "Cục cưng, hứa với chị, mặc dù chị biết đa số con trai cung Thiên Bình đều là não yêu đương, nhưng tuyệt đối không được lấy tương lai của mình ra để làm trò đùa!"

Tiêu Chiến bật cười mắng cô phiền phức, cả người lại bắt đầu trở nên sinh động: "Hứ! Tôi thà làm quỷ chứ không thèm làm não yêu đương!"

Chu Sở Dương tin là thật, còn Hứa Vi thì không bị anh lừa, thế là hai người họ âm thầm đánh cược với nhau, cô ấy nói càng là mấy lời hoành tráng thì lại càng vô dụng.

Kết quả là ai cũng không thắng.

Ba ngày trước khi hạn đăng kí kết thúc, mỗi ngày Tiêu Chiến đều ôm theo máy tính bảng và một cốc Americano đá ngồi ở bến xe bus đối diện tiểu khu. Anh ngồi cả ngày trên chiếc ghế dài bên cạnh bảng quảng cáo, vẽ những áng mây lúc sáng lúc tối trên trời.

Ba ngày nay, những người xung quanh có lẽ đã đính cho anh rất nhiều tag, họ cảm thấy anh không bình thường, chỉ trích hành vi này của anh là coi rẻ bản thân. Nhưng Tiêu Chiến biết, đây chỉ là một quá trình chờ đợi rất dài và không có mục đích, là một sự chứng minh kiên định nhưng không hề kì vọng.

Dòng xe đi qua đi lại như mắc cửi, anh nhìn thấy vô số những khuôn mặt lạ lẫm trên đường, có đôi khi anh sẽ thầm nghĩ – Số phận thật đúng là một thứ kì lạ, lúc không muốn gặp một người thì đối phương âm hồn bất tán, lúc muốn gặp rồi thì muốn chạm mặt một cái cũng không được.

Giống như đang tức giận với bản thân mình, lại giống như ma xui quỷ khiến, ngày thứ ba trước khi mặt trời lặn, Tiêu Chiến rút điện thoại ra trực tiếp điền hết thông tin đăng kí rồi chụp ảnh màn hình chuyển qua cho giáo viên.

Sau này Tiêu Chiến nghĩ, cuộc đời đại khái chính là một canh bạc không có hồi kết, với đầy rẫy những biến số bất ngờ. Từ đó về sau, mỗi lần phải đứng trước ngã ba số phận để đưa ra quyết định, anh đều sẽ bất giác nhớ về buổi chiều hôm đó.

Mặt trời đã biến mất sau những dãy nhà cao tầng, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên sau khi gửi xong tin nhắn thì vừa vặn nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác lướt qua trước mặt mình, lao thẳng vào ánh hoàng hôn. Vì quá vội vàng, anh đã ấn nhầm xóa tin nhắn thay vì thu hồi tin nhắn, sau đó thì nhận được luôn phản hồi 'Đã đăng kí thành công' của giáo viên mỹ thuật.

Số phận thật trớ trêu.

Anh mang theo cảm xúc vô cùng phức tạp tham gia vòng đấu loại rồi một đường trảm binh diệt tướng tiến vào vòng chung kết, cuối cùng được tuyển thẳng trực tiếp với thành tích số 1.

Các tác phẩm tham gia dự thi của anh đều được trưng bày trên website chính thức của trường, rồi được bán đấu giá từ thiện cùng tác phẩm của các thí sinh khác để mua dụng cụ mỹ thuật ủng hộ cho các trường học miền núi.

--- Đây cũng một trong những nguyên nhân khiến Tiêu Chiến dốc hết toàn lực.

Bức tranh <Ngày 7 tháng 7> lọt vào vòng chung kết của anh được đấu giá rất cao, người mua giấu tên, thông tin cá nhân chỉ hiển thị là một phụ nữ trung niên đã hơn 40 tuổi.

Bản thân Tiêu Chiến không cho rằng bức tranh kia của mình lại có giá trị cao như vậy, cho nên chỉ một mực cảm thấy là người mua nhân nghĩa.


=======================================

Đọc đến đoạn đại Chu và lão Hứa đánh cược nhưng không có người thắng t đã nghĩ Chiến Chiến chắc là vẫn sẽ mang cái 'não yêu đương' của mình đi thi.  Ba ngày ngồi vẽ tranh ở bến xe bus là đang đợi Bác sao? Hay là đang đánh cược với số phận? Nếu có thể ngẫu nhiên gặp mặt trước khi hạn đăng kí kết thúc thì sẽ không đi nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#boxiao