Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tỏ tình

"Không biết vì lí do gì, cho dù chưa từng hỏi qua Chu Sở Dương, nhưng anh vẫn luôn chắc chắn một điều là em thích con trai. Anh có thể không quá xuất sắc, cũng có thể không xứng đáng với em, nhưng anh sẽ cố gắng gấp trăm gấp nghìn lần để có thể trở thành mẫu người mà em thích."

"Em cũng biết đấy, người như...như chúng ta gặp được người mà mình thực sự thích rất khó. Cho nên để bản thân không cảm thấy nuối tiếc, anh vẫn muốn tranh thủ một lần."

"Chiến Chiến, anh thích em. Anh thích em đã hai năm rồi."

Sương mù dày đặc, rừng bạch dương giống như một bí cảnh cổ quái.

Và trầm mặc là tên của một cái hồ bên trong bí cảnh.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến đã sắp không nhìn thấy rõ mặt của Lộ Kiều An, anh mới dừng bước chân lại, thở dài một tiếng nói: "Xin lỗi, tiền bối. Mẫu người mà em thích có cố gắng đến mấy cũng không thể trở thành, em càng không nên áp đặt anh trở thành một người khác."

Tiêu Chiến nói rất thành khẩn mà kiên định, Lộ Kiều An thoáng ngây người, sau đó lại bối rối gãi đầu.

"... Không cần xin lỗi, kì thực anh sớm đã biết sẽ có kết quả này." Anh ta bước đến gần hơn, bổ sung thêm một câu, "Lúc lên núi đã biết."

"......"

"Nhưng chọn một người như vậy, em có thể sẽ bị tổn thương."

"Chọn? Em đâu có chọn?" Vẻ mặt Tiêu Chiến vừa ngây thơ lại vừa vô tội, anh mỉm cười, nhưng mở miệng ra lại giống như một thanh gươm mới được mài sắc, "Chỉ là em không thích người khác dùng 'người như vậy' để đánh giá về em hoặc là về cậu ấy."

"Xin lỗi, anh chỉ là..."

"Về thôi tiền bối, sương dày rồi."

Lúc đến trong lòng cả hai người đều có tâm sự, cho nên cũng không để ý là mình đã đi quá xa. Họ hoàn toàn không ngờ sương trong núi sẽ dâng lên giống như thủy triều, ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động chiếu vào trong đó giống như đánh vào một bức tường bằng bông.

Lạc đường rồi.

Trong núi, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm vốn dĩ đã lớn, bây giờ lại còn là mùa đông, nhiệt độ về đêm gần như đã giảm xuống mức thấp nhất.

Tiêu Chiến không nhớ lúc đến mình đã rẽ qua bao nhiêu lần, cả quãng đường chiếu đèn flash, dung lượng pin trên điện thoại chỉ còn lại đúng 3%.

"Anh có mang theo điện thoại không?"

"Điện thoại của anh đang, đang sạc trong phòng..." Lộ Kiều An hốt hoảng.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, tự nhắc đi nhắc lại với bản thân là phải thật bình tĩnh.

Xung quanh hoàn toàn trắng xóa, đã không thể nhìn thấy sao Bắc Đẩu, đương nhiên cũng không thể thông qua cách này để xác định phương hướng.

Giọng của Lộ Kiều An có chút run run: "Hay là gọi điện thoại bảo bọn Chu Sở Dương qua đây?"

"Bảo họ qua đây làm gì? Đâm đầu vào chỗ chết à?" Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, "Sương mù dày đặc như vậy, đường núi lại trơn, nhỡ họ cũng gặp nguy hiểm thì sao?"

"Vậy chúng ta cứ ở đây chờ chết?"

Lộ Kiều An đã gấp đến mức nghĩ gì nói đó. Tiêu Chiến liếc anh ta một cái, gỡ chiếc khăn quàng trên cổ xuống trả lại anh ta: "Để đề phòng bất trắc, trước khi lên núi em đã ghi lại phương thức liên lạc của đội cứu hộ địa phương, nhưng lượng pin còn lại không nhiều, để em thử đã, yên tâm, không chết được đâu."

Tiêu Chiến gọi vào số điện thoại cố định lưu trong ghi chú, nhưng đầu bên kia liên tục báo bận.

Gọi lại một lần nữa vẫn là như vậy.

Gần như vô thức, anh bấm ngay vào số của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không biết đối phương có thói quen tắt máy ban đêm, sau khi kết thúc cuộc gọi, màn hình hiện ra thông báo điện thoại sẽ tự động tắt do pin quá yếu.

May mắn thay 1s trước khi sập nguồn anh còn kịp gửi tin nhắn wechat cho Chu Sở Dương. Anh bảo đại Chu tiếp tục liên lạc với đội cứu hộ, nếu một tiếng sau họ vẫn chưa trở về thì mới báo cảnh sát.

Tiêu Chiến gửi xong tin nhắn thì bắt đầu quan sát mật độ sương mù xung quanh. Lúc họ đi là xuống dốc, cho nên càng đi sương mù càng đậm. Căn cứ theo địa thế, họ chỉ cần men theo hướng sương mù mỏng hơn là có thể tìm được đường trở về.

Cho dù không thể họ vẫn sẽ lên một con dốc khác, với tình hình hiện tại, càng lên cao càng tiện quan sát.

Họ đã đi hơn 30 phút, nếu may mắn, quãng đường về sẽ chỉ mất khoảng một tiếng là đủ.

Báo cảnh sát là biện pháp cuối cùng, anh thực sự không muốn gây ra quá nhiều phiền phức.

Chắc là ông trời xót thương những người có vận may kém đến cực điểm nhưng vẫn không ngừng nỗ lực cố gắng, cho nên đã để cho Chu Sở Dương nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến.

Cậu ta đi sang căn phòng đối diện nhìn một chút, phát hiện Tiêu Chiến quả nhiên vắng mặt, điện thoại gọi qua thì tắt máy, mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Số điện thoại cứu hộ mà Tiêu Chiến để lại, cậu ta gọi đi gọi lại rất nhiều lần đều không được, đang do dự có nên trực tiếp báo cảnh sát hay không thì vừa hay đụng phải Hứa Vi ra ngoài uống nước.

Sau khi nghe xong mọi chuyện, không hẹn mà gặp, hai người cùng nhìn về phía cánh cửa bên cạnh phòng Tiêu Chiến.

Đêm nay bất luận thế nào Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, cậu ngồi trên bậu cửa sổ, một mình uống rượu đến tận nửa đêm.

Từ cửa sổ phòng cậu, có thể nhìn thấy sương mù mờ ảo dưới ánh trăng, cậu muốn nói với Tiêu Chiến rằng ánh trăng trên núi có vẻ đẹp hơn một chút.

Chỉ tiếc là vầng trăng này bị thiếu mất một góc, không được hoàn hảo.

Tiêu Chiến cảm nhận được nỗi bất lực của cậu, nhưng Vương Nhất Bác biết, đêm nay sẽ là bữa tối cuối cùng của đoạn tình cảm đáng xấu hổ này.

Cậu bị câu "Con không thấy ghê tởm sao?" của Đường Bình ghim lên thập tự giá.

Lúc cậu nói và bà "Con thích anh ấy hay không thì có gì quan trọng", tự nhiên đã có câu trả lời.

Đúng vậy, thích hay không thì có gì quan trọng.

--Trước mắt cậu không thể đưa ra bất cứ quyết định nào.

Cho dù hai mẹ con họ luôn tra tấn lẫn nhau, nhưng cậu không thể bỏ mặc Đường Bình hay là bị Đường Bình bỏ mặc.

Trên dòng nước nhân gian này, mẹ con họ là hai cây lục bình, phải bám víu phải nương tựa vào nhau mới không bị chết đuối.

Tất cả những cái ôm, những cái nắm tay, những khoảnh khắc tươi đẹp có được cùng Tiêu Chiến chỉ là sự chuẩn bị cho một cuộc chia tay sẽ kết thúc bằng cái chết và không có tương lai.

Tiêu Chiến quá 'đẹp'.

Một vẻ đẹp không liên quan gì đến ngoại hình hay giới tính, đẹp đến mức cậu cảm thấy anh ấy chỉ nên ở trên cao, để không bị vấy bẩn bởi những chuyện tầm thường của trần thế.

Tiêu Chiến đang ở trên mây.

Vương Nhất Bác không nên, cũng không có dũng khí kéo anh xuống.

Mắt cậu vừa sưng vừa đau, đầu cũng có chút nặng, đang định đứng lên đi rửa mặt thì cửa phòng lại bị ai đó gõ vang.

Cách một bức tường, Vương Nhất Bác không biết người đến là ai. Cậu siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu mới dám mở ra một khe nhỏ. Một giây sau, khuôn mặt lạnh lùng đã được cậu chuẩn bị kĩ lưỡng lại bị xé nát bởi sự lo lắng của Hứa Vi và Chu Sở Dương.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến hình như đã xảy ra chuyện rồi!"

Hai người đến tìm cậu thương lượng đối sách, Vương Nhất Bác vội vàng mở điện thoại, phát hiện ra mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trong đó chỉ có một cuộc đến từ Tiêu Chiến, xuất hiện ngay sau cái tên của Vương Khải Sơn, khoảng chừng cách đây nửa tiếng trước.

Trái tim của Vương Nhất Bác bắt đầu đập điên cuồng, chỉ cần tưởng tượng thôi đã đủ hoảng hốt. Trong nửa tiếng này, có quá nhiều nguy hiểm mà anh ấy có thể gặp phải.

Cậu đổ đầy nước nóng vào bình giữ nhiệt của Tiêu Chiến, xách trong tay, không cần suy nghĩ nói: "Em đi tìm anh ấy."

"Tôi đi cùng cậu!" Chu Sở Dương cũng không chút do dự, còn không quên quay lại dặn dò Hứa Vi, "Lão Hứa, cậu ở lại đây tiếp tục gọi số cứu hộ, xem tình hình, nếu không được thì mới gọi cảnh sát."

"Hai người điên rồi sao? Sương mù dày đặc như thế này, chắc chắn không thể tìm được người, cho dù có thực sự tìm được, về được hay không cũng là một vấn đề lớn. Đừng gây thêm rắc rối nữa!" Hứa Vi nhíu chặt mày, "Tôi vẫn cảm thấy không nên nghe theo Tuệ Tuệ, trực tiếp báo cảnh sát đi, một tiếng quá mạo hiểm!"

Vừa nói cô vừa cầm điện thoại bấm 110, miệng vẫn không nhịn được phàn nàn: "Nửa đêm nửa hôm hai người họ rốt cuộc ra ngoài làm gì, có chuyện gì không thể nói ban ngày? Cái tên Lộ Kiều An đó, ngay từ đầu tôi đã nói không nên để cho anh ta đến, cậu cứ kiên quyết không nghe, Chu Sở Dương con người cậu chính là bị bệnh không biết cự tuyệt người khác!"

"Sao lại mắng tôi...chuyện này thì có liên quan gì đến tôi..."

Hai người họ cãi qua cãi lại, Vương Nhất Bác nhất thời nổi cáu, cậu cầm áo khoác lao ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi hoảng hốt của hai người phía sau.

Chỉ hai ba câu nói, cậu gần như đã không còn mảnh giáp.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trên bậc đá dẫn lên núi ngoài sân.

Anh được Lộ Kiều An cõng trên lưng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ: "Tiền bối, anh bỏ em xuống đi, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

"Sắp đến rồi, không sao đâu, em cũng không nặng."

Dục vọng chiếm hữu sinh trưởng mạnh mẽ, nó gần như đã hoàn toàn nuốt chửng Vương Nhất Bác. Cậu cứ đứng ở đó, tận cho đến khi ánh mắt của cậu chạm vào mắt Tiêu Chiến, mới cười lạnh một tiếng, như có như không lắc lắc đầu.

Lúc Chu Sở Dương và Hứa Vi chạy ra ngoài, Tiêu Chiến đã khó khăn chạm đất, anh không thể đứng vững, được Lộ Kiều An ôm eo đỡ một tay. Cảnh tượng kì dị này khiến cho hai người họ shock đến tận xương tủy.

Đại Chu là người chạy lên trước, cậu ta kéo tay anh kiểm tra hết một lượt rồi lại ngồi xổm xuống hỏi thăm chân anh bị thương như thế nào.

Tiêu Chiến thuận theo tầm mắt của cậu ta cúi đầu nhìn, liên tục mỉm cười xua tay nói: "Sương trong núi lớn quá, tôi đi không cẩn thận giẫm phải hòn đá nên bị trẹo chân, không sao đâu, lát nữa về phòng dùng khăn..."

Lời còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang ngay lập tức.

Vương Nhất Bác mang theo một bụng lửa giận, rõ ràng cậu đang quở trách Tiêu Chiến nhưng ý trong ý ngoài đều là nhắm đến Lộ Kiều An, ngữ khí âm u còn đáng sợ hơn cả sương giá trong rừng: "Cái gì gọi là không sao đâu? Anh cảm thấy thế nào mới là có sao? Nửa đêm không ngủ chạy lên núi làm gì! Anh không biết làm vậy rất nguy hiểm? Nhỡ gặp phải dã thú thì sao? Nhỡ gặp phải người xấu thì sao? Lớn như thế này rồi sao chẳng có một chút kiến thức chung nào vậy?"

Tiêu Chiến ngây người: "Anh không..."

"Tiêu Chiến, để người khác không phải lo lắng cho anh khó lắm sao? Khiến người ta an tâm một chút sẽ chết à?"

Cậu nói đến đây, sắc mặt Tiêu Chiến cuối cùng cũng lạnh xuống: "Em đừng để ý đến anh."

"Vậy anh gọi cho em làm gì? Không cần em để ý sao hai giờ sáng còn gọi điện thoại cho em?"

"Nhưng em cũng đâu có trả lời."

"......"

Tiêu Chiến làm bộ không quan tâm, nhưng lúc mở miệng, giọng của anh vẫn có chút nghẹn ngào, giống như đang phải chịu ấm ức rất lớn: "Không trả lời thì thôi đi, cứ coi như không biết là được, sao phải chuyện bé xé ra to thế."

Anh rõ ràng đang nói về cuộc gọi kia, nhưng lại giống như không chỉ nói về cuộc gọi. Trên mặt rõ ràng là đang cười, nhưng lại giống như chứa chan nước mắt.

Vương Nhất Bác lập tức đứng hình.

Cậu không nhịn được tiến lên giật lấy cánh tay Tiêu Chiến, thấy đối phương lảo đảo hai bước mới sực nhớ ra là chân anh đã bị thương, liền cúi người trực tiếp bế anh lên, chẳng thèm để ý đến sự cự tuyệt của anh cứ như vậy tiến thẳng vào phòng, lại dùng mũi chân đóng sầm cửa lại.

Cậu ấn Tiêu Chiến lên cửa, gục vào vai anh thở hổn hển một lúc rồi mới từ từ đứng thẳng người lại, nhìn anh kiên định.

Tiêu Chiến cũng rất giận, hai người cứ như vậy đối chọi gay gắt, nhưng cả hai đều không có động tác gì. Không lâu sau thì nghe thấy bọn Hứa Vi chạy đến.

Đại Chu gõ gõ cửa bảo họ nói chuyện đàng hoàng không manh động. Lộ Kiều An thì không ngừng vặn tay nắm cửa gọi tên Tiêu Chiến, anh ta vẫn nhớ trên chân Tiêu Chiến có vết thương, hỏi anh hay là ra ngoài xử lý trước một chút.

Vương Nhất Bác đấm một đấm lên cửa, lại trầm giọng nói với Tiêu Chiến: "Bảo anh ta cút."

Tiêu Chiến biết 'anh ta' đang nói đến là ai, anh cảm thấy Vương Nhất Bác trẻ con đến mức nực cười, cho nên anh chỉ vô cảm nhìn cậu, nhìn thấy đối phương lại ghé sát thêm một chút, sau đó mới nuốt một ngụm nước bọt, nghiêng đầu cao giọng nói: "Tôi không sao, lão Chu, không còn sớm nữa, mọi người tranh thủ về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay...hôm nay tôi đã gây thêm rắc rối cho mọi người rồi."

Vương Nhất Bác đột nhiên đến gần khiến nội tâm anh cực kì hoảng loạn, ánh mắt càn rỡ cũng khiến sau gáy anh lạnh buốt, nhưng Tiêu Chiến vẫn tỏ ra hết sức lạnh lùng. Đợi bên ngoài yên tĩnh hơn một chút anh mới mỉm cười mỉa mai hỏi cậu: "Làm cái gì vậy? Còn muốn hôn anh sao? Hôn xong rồi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, hay là trực tiếp bất cần, cảm thấy hai người đàn ông hôn nhau cũng không nói lên điều gì cả?"

Anh đã đi thẳng vào vấn đề, Vương Nhất Bác cũng không chịu thua kém.

"Vậy còn anh thì sao? Sớm đã biết chuyện gì xảy ra đêm hôm đó, sao vẫn cho em ngủ ở lại nhà anh? Cái chuông gió treo trong phòng, có phải quả thông em tặng anh không?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ hôm qua quên mất cất chuông gió đi.

Một lúc lâu sau, anh không kìm được từ trong cổ họng phát ta một tiếng chửi thầm, "Mẹ kiếp..."

"Không được mắng người. Ai cho phép anh mắng người!"

"Cmn em..."

"Anh thích em, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngắt lời anh một cách chắc chắn, nhưng lo lắng và rối rắm thì vẫn đang bành trướng trong lòng, "Anh thích em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#boxiao