
52.
Tiêu Chiến không ngờ ngoài Chu Ninh Lan, Vương Nhất Bác thời ở Tiềm để còn nạp thêm một vị thiếp thân khác. Lâm Chi Uyển bây giờ gọi là Lâm tần, ở tại Chung Túy Cung.
Nghe nói sau một đêm điên loan đảo phượng, từ bấy đến nay Hoàng thượng chưa từng lâm hạnh lại nàng.
Chu Ninh Lan nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng vào Tiềm để từ sớm, còn được hậu cung hậu thuẫn, nhưng nàng dày công sắp đặt bao lâu mà vẫn không thể trèo lên giường của Khang Vương. Ngược lại Lâm Chi Uyển vì sao có thể? Tiêu Chiến đáy lòng chua xót, âm thầm hâm mộ, muốn một lần nhìn thấy người kia để xem qua dung nhan mỹ mạo của nàng.
Nhưng y chưa tìm được dịp diện kiến Lâm Chi Uyển thì cơ hội đã chủ động tìm đến.
Tết Đoan Ngọ năm ấy cả nước Đại Lý được mùa, triều đình tổ chức tiệc mừng rất linh đình. Tất cả quan lại cấp bậc từ ngũ phẩm trở lên đều được tham dự.
Hoàng đế bệ hạ uy nghi ngồi trên điện rồng, hai bên là hai vị chủ tử nội cung, triều thần theo tước vị ngồi theo hai cánh tả hữu.
Đây là buổi tiệc lớn đầu tiên từ khi Hoàng thượng đăng cơ nên Bộ Lễ đặc biệt chuẩn bị chu đáo. Rượu ngon, thức ăn đều là các cống phẩm và đặc sản được các địa phương cung tiến. Khung cảnh vừa trang trọng vừa thân mật. Hoàng thượng buông bỏ mọi lễ nghi, cho phép các quan viên được tự do tùy ý.
Ngày hôm đó hạ nhân trong cung đều được thưởng bạc. Tiêu Chiến không phải hầu hạ ở thư phòng nên đã trở về hành cung nghỉ ngơi. Nhưng nửa chừng có một thái giám đến tìm y, nói hắn là người của Lưu tổng quản. Đại công công gọi y đến Càn Thanh Cung giúp việc.
Tiêu Chiến nghĩ mình thân phận quản lĩnh thấp cổ bé họng nên không dám từ chối. Y đến sảnh tiệc rụt rè nhận lấy chiếc quạt lọng từ tay người khác, đứng ngay phía sau Chu Ninh Lan quạt cho nàng.
Chu thị vẫn xinh đẹp như xưa, dáng ngồi cao thẳng, cổ cao ba ngấn, ánh mắt kiêu sa tự phụ. Nàng ngồi bên phải Vương Nhất Bác, gần như không ăn gì, chỉ thư thái uống rượu xem cảnh đẹp ý vui trước mắt, cũng không nhìn sang Khang Vương lần nào.
Người ngồi bên trái Hoàng thượng thì khác. Nàng có khuôn mặt tròn phúc hậu, da thịt trắng trẻo mịn màng, đôi mắt hỷ thước nhìn kỹ giống Tiêu Chiến ba phần. Nàng ngồi ăn nhưng chốc chốc lại lén lút nhìn sang Vương Nhất Bác, ánh mắt thập phần si mê.
Lâm Chi Uyển chính là người này sao? Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xem nhưng xui xẻo sao lại bị nàng phát hiện. Lâm tần thẳng thắn cùng y đối mắt.
Tiêu Chiến bị doạ, lúng túng vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Mặc dù y đã hóa trang, nhưng Lâm tần từng bị bức chân dung của Tiên hậu gây ấn tượng mạnh, nên lúc nhìn thấy Tiêu Chiến nàng nhất thời ngơ ngẩn. Lâm Chi Uyển xoay hẳn người lại nhìn Tiêu Chiến đăm đăm, khiến cho Chu Ninh Lan cũng tò mò, ngoái đầu trông theo.
Hai vị nương nương đường đường là phi tần của hậu cung, ngồi hai bên tả hữu Hoàng đế nhưng lại làm ra hành vi thất thố trước văn võ bá quan, Khang Vương không thể không liếc mắt ra phía sau xem có chuyện gì.
Lâm Chi Uyển chưa từng gặp người thật, nhưng Chu Ninh Lan thì khác. Người quản lĩnh cầm quạt kia giống Tiên hậu tới tám phần, Chu Ninh Lan nhìn y một lát rồi cười nhạt quay lên. Nàng đã từng hận Tiêu Chiến đến mức thề rằng cho dù y có cháy thành tro thì nàng vẫn có thể nhận ra, cho nên Tiêu Chiến có hóa trang cỡ nào cũng không qua mắt được thị.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Lâm tần, sau đó nhíu mày hỏi nàng đang làm loạn cái gì vậy? Lâm tần bị Hoàng thượng quở trách thì sợ hãi, líu ríu nói nàng thấy người quản lĩnh kia có nét giống Tiên hậu nên nàng nhất thời hồ đồ.
Cũng may là tiệc đã gần tàn, quần thần bên dưới đang nghiêng ngả đắm chìm vào màn ca vũ rộn ràng trước mặt, nên không ai chú ý đến câu chuyện trên điện rồng.
Khang vương cầm chung rượu đứng dậy tuyên bố mãn tiệc, sau đó truyền thái giám đưa ngài đến vườn thượng uyển ngồi nghỉ cho giải rượu.
Chu tần và Lâm tần cùng nhau lũ lượt rời đi. Chu Ninh Lan kéo tỳ nữ bên cạnh lại dặn dò mấy câu rồi mới rủ Lâm Chi Uyển cùng đi hóng mát.
Lâm Chi Uyển ngắm nhìn hoa sen trong hồ Vọng Cảnh. Chu Ninh Lan đứng cạnh nàng, nhàn nhạt hỏi một câu. "Lâm muội muội, muội thấy tên quản lĩnh kia giống Tiên hậu được mấy phần?"
Lâm tần ngây thơ, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Đôi mắt của y rất giống. Nếu không có vết bớt trên mặt thì muội đoan chắc y chính là anh em song sinh của Tiên hậu. Người với người, có thể giống nhau đến như vậy sao?"
Chu Ninh Lan nhếch mép cười nhạt. Nàng ta ghét cay ghét đắng Tiêu Chiến, mỗi lần nhắc tới y là hận ý lại trào dâng. Nàng hận bởi vì nàng chưa lần nào lấn át được Tiêu Chiến, bao nhiêu mưu cao kế hiểm nàng dày công suy nghĩ đều thất bại.
Thậm chí ngay cả khi đã chết, Tiêu Chiến cũng vẫn là người chiến thắng. Y chiếm trọn trái tim của Hoàng đế, khiến cho cuộc sống của nàng cô đơn và khổ sở vô cùng. Cho nên ngay khi nhìn thấy một người giống y, Chu Ninh Lan không cần biết người đó có phải là Tiêu Chiến hay không, đã lập tức bộc phát ý muốn trả thù.
"Muội có muốn đùa vui một chút không?" Chu Ninh Lan nhìn Lâm Chi Uyển, hỏi một cách ngọt ngào.
"Đùa như thế nào?" Lâm Chi Uyển một mực ngây thơ.
Chu thị hất đầu phía sau ra hiệu, Lâm thị ngoái nhìn theo, thấy tên quản lĩnh ban nãy đang bị hai thái giám áp tải tới gần thì sợ đến ngây người.
"Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì?"
Chu Ninh Lan cười nhạt, ngồi ghé xuống thành cầu, dùng ngón tay mang hộ giáp chỉ xuống đám hoa sen đang nở rộ trong hồ.
"Nào ta có làm gì đâu? Mấy bông sen kia đẹp quá, ta chỉ muốn sai tên quản lĩnh kia xuống hái để đem về Cảnh Dương Cung ngắm thôi mà."
Nếu người kia thực sự là Tiêu Chiến thì y sẽ không biết bơi đâu nhỉ? Chu thị trong lòng tính toán, ngoài mặt vẫn nở một nụ cười nhu hòa, còn giả vờ phụng phịu trách cứ Lâm Chi Uyển nghĩ xấu cho nàng ta.
Tiêu Chiến quỳ ở một bên, nhăn mặt cười khổ. Y bị hai tên thái giám bẻ quặt tay đau điếng, nghe mấy lời âm hiểm của Chu Ninh Lan liền biết thị đã nhận ra mình rồi.
"Người này..." Lâm thị sợ hãi, "... trông cũng không được khỏe mạnh cho lắm. Chúng ta có thể kêu một vài cấm vệ quân đến chèo thuyền hái hoa mà?"
"Sao chúng ta lại phải chờ đợi trong khi có sẵn một tên quản lĩnh ở đây rồi? Y cũng đâu phải tiểu thái giám yếu ớt, xuống hồ hái mấy bông hoa thì có gì vất vả đâu?" Chu thị liên tục bác bỏ lời nói của Lâm Chi Uyển.
Lâm Chi Uyển không cãi lại được, lúng túng nhìn Tiêu Chiến: "Quản lĩnh kia, ngươi có biết bơi không?"
"Hahaha..." Chu Ninh Lan cười lớn, ra hiệu cho hai thái giám kéo Tiên Chiến đến sát mép hồ, "Thử thì biết chứ gì." Thị nói dứt lời lập tức tự mình đẩy Tiêu Chiến rơi thẳng xuống nước.
Tiêu Chiến ngã nhào.
Hồ sen nước rất sâu.
Hai tay quơ loạn, Tiêu Chiến uống liên tục mấy ngụm nước bẩn, sợ hãi mím chặt môi rồi từ từ chìm xuống.
Ánh nắng chói chang trên đầu dịu đi, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy tiếng kêu: "Khốn khiếp!!!", "Hoàng thượng!!!", "Bệ hạ!!!" rồi có một bóng người nhảy ùm xuống.
Đừng có xuyên không nữa nha, ta mệt rồi. Tiêu Chiến chỉ nghĩ được như vậy rồi ngất đi.
***
Vương Nhất Bác ngồi ở tẩm điện, ánh mắt thâm trầm.
Trước đó đọc cuốn bí sử, biết Tiêu Chiến là người xuyên không hắn đã vô cùng kinh sợ, bán tín bán nghi. Vương Nhất Bác nghĩ nếu Tiêu Chiến thực sự xuyên không trở về, thì y phải cầm theo vật dẫn, vì vậy hắn đã lập tức cho người mò tìm ở hồ Vọng Cảnh để chứng thực. Quân binh sau hai ngày lùng sục đã trình lên hắn đủ thứ đồ vật với đủ thứ hình dạng. Trong số đó có một món giống với miêu tả của Tiên đế: Một chiếc đũa dài, màu trắng, làm bằng một loại vật liệu chưa xác định.
Vương Nhất Bác không biết người tên Văn Quân này có phải Tiêu Chiến không, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy y ở Điện Dưỡng Tâm, hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Từ vóc người, khuôn mặt cho đến cách đi đứng đều không lẫn vào đâu được.
Sau đó Vương Nhất Bác cố tình buộc Văn Quân thử y phục Tiên hậu ngay tại tẩm điện, giả vờ trêu ghẹo để xem tên quản lĩnh cởi áo, rồi tận mắt nhìn thấy vết sẹo trên ngực người kia. Vết sẹo mà ở thành Thiết Môn Quan, hắn đã đích thân dùng đoản đao khoét đi phần thịt thối rữa, dùng diêm sinh đốt nóng để hàn lại vết thương, cứu mạng Tiêu Chiến.
Có thể là người giống người không, đến cả một vết sẹo cũng giống? Vương Nhất Bác tuy tin chắc mười mươi nhưng không muốn mắc sai lầm trong chuyện này, lệnh cho nội cung đưa Tiêu Chiến về Vĩnh Thọ Cung để hắn tiện bề quan sát. Đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến tỉ mỉ vẽ lại bức tranh con hổ, thì hắn xác định rồi.
Đau đớn, tủi thân xen lẫn vui mừng, Vương Nhất Bác lẻn vào ngọa phòng, giả vờ say kéo Tiêu Chiến vào lòng. Mùi hương này, da thịt này, vòng eo thon nhỏ này, Vương Nhất Bác gần như phát điên, vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến hít hà. Sáu năm xa cách như một cái chớp mắt, nếu như đây là một giấc mộng, hắn nguyện cả đời không cần tỉnh lại.
Nhận ra Tiêu Chiến rồi, lại không dám khinh suất làm kinh động đến y, Vương Nhất Bác mặt khác cũng sợ các thế lực trong ngoài biết được sẽ làm hại Tiêu Chiến, nên giữa những đêm dài Vương Nhất Bác chỉ dám lén lút chạy đến Vĩnh Thọ Cung nhìn Tiêu Chiến say ngủ, cho đến khi không thể cầm lòng, mới triệu y đến làm thư đồng cho mình.
Vậy mà cũng không tránh thoát được một số kẻ có tâm địa độc ác. Món nợ này cũng đã đến lúc hắn phải tính toán lại rồi.
***
Vạn tuế gia cho gọi Lưu tổng quản.
Lưu tổng quản bước vào Điện Dưỡng Tâm, phong thái từ tốn điềm đạm. Thấm thoắt đã hầu hạ qua hai đời vua, tuy ông ta không còn nhanh nhẹn như thời trẻ, nhưng mỗi ngày đều ra vào nơi này nên từng viên gạch, từng phiến đá Lưu tổng quản đều hết sức quen thuộc.
"Hoàng thượng cho gọi nô tài?"
"Lưu công công đến rồi sao? Ban ngồi."
Lưu tổng quản hơi ngẩng mặt lên. Hơn ba mươi năm, hơn mười một nghìn ngày làm thái giám trong cung, chưa có ngày nào ông ta được Hoàng thượng ban ngồi.
"Lão nô tài... không dám."
Vạn tuế gia bật cười: "Ngồi thôi mà, có gì không dám? Công công sau lưng trẫm đã làm tới những chuyện gì, sao bây giờ đến ngồi cũng ngại như vậy rồi?"
Lưu tổng quản khẽ cười, gật đầu: "Tạ Hoàng thượng."
Cái gật đầu này là tạ chỉ long ân hay là ông ta ngầm xác nhận bản thân đã làm tới những chuyện gì? Hai tiểu thái giám mang ghế đến, Lưu tổng quản từ tốn ngồi xuống. Vương Nhất Bác tự tay rót trà, sau đó truyền ban cho ông ta.
Lần này Lưu tổng quản không tiện từ chối nữa, ông ta ôm quyền tạ ơn rồi nhận lấy, nhấp một ngụm.
Trà Đại Hồng Bào lúc nào cũng là tuyệt phẩm, nhưng Lưu tổng quản nhớ Hoàng thượng ghét thứ trà này.
"Chung trà này là trẫm tạ ơn cứu mạng của công công lúc xưa." Vương Nhất Bác chờ cho Lưu tổng quản uống xong mới trầm giọng nói.
Lưu tổng quản xua tay, "Là chức trách của nô tài. Xin Hoàng thượng đừng làm lão nô kinh sợ."
Hoàng thượng cười nhạt, phẩy tay. Bốn thái giám khiêng ra một rương vàng và một rương bạc lớn, ước tới vạn lượng, tất cả đều đóng dấu triện Đại Lý Kim Bảo.
"Số kim bảo này, là trẫm tạ ân tình ngươi chiếu cố a nương ta năm xưa khốn khổ, đói rét."
Lưu công công không dám ngồi nữa, vội vàng quỳ sụp xuống, run rẩy kêu to: "Hoàng thượng."
"Ngươi đừng từ chối." Vương Nhất Bác giọng điệu ôn hòa, "Bởi vì trẫm không muốn nhập nhằng công tội. Có công nên thưởng, có tội nên xử, lẽ ra ta phải làm điều này với ngươi từ lâu rồi."
Lưu tổng quản quỳ mọp xuống sát đất, mớ tóc muối tiêu xõa ra tán loạn, lưng áo túa mồ hôi. Ông ta nghe thấy Hoàng thượng ngồi trên long ỷ thở dài, sau đó ngài bắt đầu tính toán từng chuyện một.
"Năm xưa Tiên đế ép Tiêu Chiến làm nội gián, lại nhẫn tâm ban cho y trà Đại Hồng Bào, ngươi có biết hay không?"
Lưu tổng quản thở dài gật đầu thừa nhận. Chính ông ta là người đưa Tiêu Chiến đến gặp Hoàng thượng, từ lúc đó cũng đã biết thân phận thật sự của y.
"Đến lúc Trắc thái hậu gọi Tiên hậu đến Thừa Càn Cung, bắt y đọc Đại Đới Lễ Ký, đánh y suýt chết. Đại tổng quản có tham gia chuyện này hay không?"
Lưu công công không dám chối, đầu càng cúi càng thấp. Trước khi hành sự, Trắc thái hậu đã thỉnh ý chỉ của Tiên đế. Hôm đó Hoàng cung nội bất xuất ngoại bất nhập, sau buổi chầu Tiên đế yêu cầu Khang Vương đến Quân cơ xứ bàn chuyện, nhằm giữ chân hắn để hậu cung dễ bề răn dạy Tiên hậu.
Thái dương của Vương Nhất Bác giật giật, "Còn chuyện Tiên đế mua chuộc ám vệ Thập Tứ của trẫm, để hắn phối hợp với hậu cung lập mưu truy sát y, chắc cũng không thể thiếu được bàn tay sắp đặt của Lưu công công?"
Lưu tổng quản nở một nụ cười méo mó. Ông ta không phải là người đứng sau tất cả, nhưng giao dịch với đám phỉ tặc đó sao có thể để Tiên đế ra mặt?
"Cả quá trình Lưu tổng quản đều xuống tay lạnh lùng tàn nhẫn, không hề có chút thương xót, không hề cảnh báo cho Tiêu Chiến. Vậy tại sao đến cuối cùng ông lại cho ta biết chuyện Thập Tứ là tay trong của Tiên hoàng?"
Lưu công công cười khổ, "Cái này thì có gì đáng ngạc nhiên đâu? Lão nô tài chỉ nguyện trung thành với đại cuộc của Hoàng thượng. Những kẻ ngáng chân hay phản bội ngài, tất cả đều đáng chết."
"Thực tốt như vậy sao? Vậy ngươi giải thích chuyện cuối cùng này như thế nào?" Vương Nhất Bác ném xuống trước mặt Lưu công công bản cung của hai tên thái giám, những kẻ đã kêu Tiêu Chiến đến hầu quạt, cũng là những kẻ đã áp giải y đến trước mặt Chu Ninh Lan.
Lưu tổng quản không nhặt tờ khẩu cung lên, ông ta tựa hồ đoán biết nội dung hai tên thái giám đã viết gì, khai gì trong đó, chỉ khẽ thở dài.
"Ngươi nói ngươi trung thành với trẫm. Vậy trẫm thượng vị thành công rồi, tại sao ngươi vẫn muốn giở trò hãm hại người của Trẫm?" Vương Nhất Bác không nén được tức giận, giọng nói tràn đầy sát khí.
Lưu tổng quản nhắm mắt lại, khuôn mặt già nua mệt mỏi, "Hoàng thượng, Tiêu Chiến là nam sủng, là thịt mềm đầu tim, cũng là thanh gươm đoạt mạng của ngài. Tiêu Chiến còn tồn tại thì Hoàng thượng còn say mê nam sắc. Không có hậu tự, ngai vàng của ngài sao có thể vững chắc? Lão nô làm sao dám yên tâm ngài thượng vị thành công?"
"Muôn tâu thánh thượng, lão nô thừa nhận tất cả mọi chuyện mình làm, nhưng lão nô tuyệt không hối hận."
"Câm miệng! Lão tổng quản ngươi mở miệng ngậm miệng đều dùng hai chữ trung thành. Trẫm chưa từng sai bảo, ngươi lấy cớ gì để tự mình định đoạt mọi chuyện, tự mình ở sau lưng trẫm hãm hại người vô tội. Từng chuyện từng chuyện ngươi đã thừa nhận kia, theo quốc pháp phải xử tội thế nào?"
Lưu tổng quản chậm chạp ngồi quỳ lên, ánh mắt rủ xuống, nhàn nhạt nói: "Mỗi một tội dối gạt Hoàng thượng đều đáng bị chém đầu."
"Hừ! Nhận tội nhanh, tự mình định tội cũng rất nhanh. Lưu công công thật không hổ danh là Đại tổng quản của Đại Lý." Vương Nhất Bác cười nhạt, nói tiếp: "Trẫm giết ngươi hay tha ngươi, đều dễ như trở bàn tay. Nhưng trẫm có một thắc mắc tới bây giờ vẫn chưa thể lý giải. Ngươi từ đầu đến cuối, mỗi một chuyện đều làm vì trẫm, có thể nói là hết lòng ủng hộ trẫm đăng cơ. Nhưng ngược lại những chuyện liên quan đến Tiên hậu ngươi lại tàn nhẫn tuyệt tình. Dù sao y cũng là tiểu điệt của ngươi kia mà? Sao Lưu tổng quản lại nỡ làm hại y hết lần này đến lần khác như vậy?"
Lưu tổng quản có chút lưỡng lự, ông ta cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng: "Y không phải là tiểu điệt của lão nô. Y là một người xuyên không đến."
Lời nói này của Lưu công công khiến Vương Nhất Bác rúng động. Thì ra ông ta đã sớm phát hiện ra chuyện này. Cũng phải, nếu Vương Cao Tông biết về cuốn bí sử thì không lý gì Lưu tổng quản lại không biết. Toàn bộ quá trình triều đấu kia, Lưu tổng quản đều đóng vai chim sẻ trong vở "châu chấu bắt ve, chim sẻ rình phía sau", ngay cả Tiên đế cũng chỉ là một quân cờ để ông ta lợi dụng.
"Nhưng Tiêu Chiến thì có tội tình gì?" Vương Nhất Bác gặng hỏi.
"Tội của y là không biết nặng nhẹ, không phân phải trái. Nếu ban đầu y làm tốt chức phận của một vương phi, chia sẻ sủng hạnh cho các thiếp thân khác thì đâu phải nhận kết cục của ngày hôm nay?"
"Hỗn xược!" Vương Nhất Bác gầm lên. Hắn không thể nghe bất cứ một lời chỉ trích nào về Tiêu Chiến. Mọi tội lỗi nếu có là do hắn, bởi vì tự bản thân hắn không thể nhìn ai khác, yêu ai khác, trong tim hắn không phải Tiêu Chiến thì không được.
Lưu tổng quản thấy Hoàng thượng nổi giận thì im lặng, ông ta cười khổ: "Hoàng thượng, ngài thắc mắc vì sao lão nô trung thành với ngài nhưng lại tàn nhẫn với y phải không? Ngài có muốn nghe câu chuyện của lão nô không?"
Không đợi Khang Vương cho phép, Lưu công công đã tiếp lời.
"Nhà của lão nô ở cạnh bờ sông Hoằng Phố. Con gái Hoằng Phố nổi tiếng xinh đẹp. Thời trẻ lão nô thầm yêu con gái của một người thợ giặt, muốn đợi nàng đến tuổi cập kê thì mang sính lễ đến cưới nàng làm vợ. Nhưng số phận trớ trêu, một ngày nọ lão nô bị người ta bắt cóc, tịnh thân, sau đó đưa vào cung làm thái giám, cả đời chôn thân giữa bốn bức tường thành. Lão nô tuyệt vọng vô cùng, nghĩ mình sẽ không bao giờ còn nhìn thấy người thương. Lão nô đã định tự vẫn thì một ngày nọ lại phát hiện nàng cũng theo chân lão nô vào cung làm thợ giặt."
"Mừng mừng tủi tủi, lão nô và nàng chỉ biết trộm đứng từ xa nhìn nhau. Nhưng số phận nghiệt ngã vẫn chưa chịu chấm dứt. Một lần nàng bị Tiên hoàng say xỉn lâm hạnh. Hôm đó khốn nạn thay lão nô lại có mặt, lão nô đứng quay lưng, nước mắt như mưa nghe nàng kêu cứu mà không làm gì được."
"Rồi nàng mang long chủng, sợ hãi muốn tự vận. Lão nô biết chuyện liền đến can ngăn, bản thân cũng dấn thân vào tranh đấu hậu cung để chiếm được lòng tin của Tiên hoàng, từng bước trở thành Đại tổng quản. Lão nô biết, nếu bản thân không có tiếng nói thì không thể bảo vệ mẹ con nàng chu toàn..."
Vai của Lưu tổng quản run lên, mái tóc bạc dày nặng theo câu chuyện từ từ trĩu xuống, "Lão nô biết tội của mình thật đáng muôn chết, nhưng lão nô không cam tâm nhìn thấy hài tử của Nhàn tần bị giết hại, khiến bao nhiêu tâm huyết của nàng ấy bị phí hoài."
Vạn tuế gia nghe chuyện, khóe mắt long lanh, viền mắt cũng ửng đỏ, "Ngươi không màng danh lợi, cam tâm tình nguyện làm tất cả những chuyện này, cuối cùng chẳng phải chỉ vì một chữ tình thôi sao? Chữ tình của ngươi sao lại so đo nặng nhẹ với chữ tình của trẫm?"
Lưu tổng quản mắt mở lớn, dường như hiểu cũng dường như không hiểu. Ông ta ngồi lặng đi, một lúc sau khe khẽ lắc đầu.
Vạn tuế gia cho gọi người của Đô Sát Viện đến, tuyên chỉ: "Trẫm thấy Lưu tổng quản tuổi cao sức yếu, nay cho bãi chức Tổng quản, phụng mệnh đến Hoàng lăng chăm lo thờ phụng mộ phần của Kính Hi Huy Thuận thái hậu. Trẫm xét công lao, thuận ban cho họ Lưu một dinh thự lớn ở bờ sông Hoằng Phố, thưởng một vạn lượng bạc, một ngàn lượng vàng ròng Đại Lý Kim Bảo."
"Đối với tội trạng Lưu tổng quản tiếp tay hãm hại người vô tội, khi quân phạm thượng đã tái phạm nhiều lần, trẫm phạt đánh hai mươi hèo, nếu ông ta còn giữ được mạng sống thì cho miễn ghi vào sổ bộ. Khâm thử."
Lưu tổng quản hai mắt rưng rưng, quỳ gối cong lưng lĩnh chỉ tạ ơn.
Người của Cấm vệ quân và Đô sát viện dạ ran, theo lệnh Hoàng thượng cấp cấp thi hành.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro