Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51.

Vĩnh Thọ Cung treo rất nhiều tranh của Tiên hậu. Mấy bức họa Tiêu Chiến vẽ trong lúc tùy hứng cũng được bồi giấy treo ngay ngắn trên tường.

A Chu chỉ bức tranh con hổ với hai cái má phúng phính, tò mò hỏi Tiêu Chiến, "Trần đời đệ chưa từng thấy con hổ nào béo ị như con hổ này, không hiểu Tiên hậu đã nhìn thấy nó ở đâu mà vẽ nên nhỉ?"

Tiêu Chiến bịt miệng nín cười, chẳng lẽ lại bảo Tiên hậu lấy cảm hứng từ chính Hoàng thượng, hai cái má bánh bao kia là của Vạn tuế gia đó.

"Người trần mắt thịt như chúng ta làm sao biết được chứ?" Tiêu Chiến lấy khăn phủi bụi mấy chiếc lộc bình, trả lời một cách qua quýt.

A Chu cầm chổi quét đám mạng nhện trên trần nhà, phật lòng nhìn y càu nhàu: "Ta chỉ nói thế thôi, cũng không đòi huynh phải trả lời mà, sao huynh cứ phải chê bai ta là người trần mắt... Á!!!!!!"

Xoạch.

Roẹt.

Tiêu Chiến quay lại. A Chu đứng như trời trồng, dưới đất là bức tranh con hổ đã rách làm đôi.

"Aaaaa... ta..." A Chu phát ngốc, ngồi sụp xuống ôm đầu, sợ đến mức khóc cũng không khóc được. Hắn lúc nãy phẩy tay hơi mạnh khiến cán chổi rơi xuống, trúng ngay bức tranh con hổ béo phì kia.

Tiêu Chiến nhặt bức tranh lên xem thử. Y lắc đầu, rách thế này không bồi lại được nữa rồi.

"Văn Quân huynh, phải làm thế nào bây giờ?" A Chu mếu máo thì thào, "Thái giám quản sự mà phát hiện thì họ sẽ lôi ta ra chém đầu mất. Ta phải... tìm cách trốn thôi..."

Tiêu Chiến cẩn thận cuộn bức tranh lại. A Chu hoảng loạn, tay chân bắt đầu run bắn, "Đi trốn... ở đâu bây giờ?"

"Ta sẽ tìm cách họa lại nó. Huynh đừng sợ hãi." Tiêu Chiến trấn an hắn.

"Thật sao?" A Chu ngờ vực, ánh mắt đờ đẫn lạc thần. Tranh của hoạ sĩ đương thời thì hắn còn có thể miễn cưỡng dùng tiền cầu xin người ta vẽ lại. Tranh của Tiên hậu, người mà Khang Vương vô cùng sủng ái nay đã khuất núi, thì hắn biết đến chỗ nào cầu xin đây.

"Huynh quên là ta biết vẽ à? Bức tranh này cũng không khó bắt chước." Tiêu Chiến thấy A Chu vẫn mờ mịt trong sợ hãi thì tiếp tục hứa với hắn.

"Đúng rồi!!!" Đến lúc này A Chu ngốc nghếch mới bừng tỉnh. Không thể tìm người vẽ tranh thì có thể tìm người sao chép mà. Tuy không giống hệt nhưng cứu mạng quan trọng. A Chu phát hiện ra vị cứu tinh, mừng rỡ gật đầu lia lịa, "Huynh biết vẽ mà, nhỉ? Văn Quân huynh có thể chép giúp ta một bức. Ta sẽ không bị xử tội chết nữa. Đa tạ Văn huynh! Đa tạ!"

Tiêu Chiến phì cười, kéo A Chu đứng dậy. A Chu không biết rằng tranh tuy có thể chép, nhưng phong cách của mỗi hoạ sĩ là độc nhất vô nhị, nếu Tiêu Chiến không phải chính là tác giả thì y sẽ không dám mạnh miệng hứa hẹn.

A Chu ngây thơ, có người hứa xử lý giúp rắc rối nên buổi tối hắn trở về Đông viện vô lo vô ưu đánh một giấc. Tiêu Chiến ở lại Vĩnh Thọ Cung, mượn chiếc bàn vẽ của Tiên hậu vẽ lại bức tranh con hổ có cặp má bánh bao kia.

Trong lúc chờ tranh khô, Tiêu Chiến đi vào tẩm điện để lục tìm lạc khoản. Nếu y nhớ không nhầm thì lạc khoản cùng với ấn tín của Tiên hậu được cất ở cùng một chỗ. Vĩnh Thọ Cung không có cung nhân, Tiêu Chiến ở đây lâu ngày nên cũng bạo dạn, quen cửa quen nẻo đi lại như trong nhà mình.

Tẩm điện không thắp đèn, chỉ có bóng trăng mờ mờ hắt qua khung cửa sổ. Tiêu Chiến không dám thắp nến vì sợ cấm vệ quân đi tuần phát hiện, y đứng ở kệ gỗ mò tìm lạc khoản, còn chưa mò được đã bị kéo lên giường.

"Thích..." Tiêu Chiến hoảng sợ hét lên, nhưng chữ khách chưa ra khỏi miệng thì một mùi hương quen thuộc đã ập đến sau lưng y, cùng với hơi rượu rất nồng.

"Chiến Chiến, ta rất nhớ ngươi." Vạn tuế gia ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, vùi mặt vào cổ y rì rầm, hơi thở phả vào gáy nóng hôi hổi.

Tiêu Chiến sợ cứng người, tưởng thân phận của mình đã bị Khang Vương phát hiện. Nhưng một lúc sau không thấy Hoàng thượng nói thêm gì nữa, y khẽ khàng thử gỡ tay hắn ra thì mới phát hiện người này đã thiếp đi rồi.

Mặc cho hậu cung hoang vắng lạnh lẽo, mặc cho tẩm điện cô quạnh, Hoàng thượng trong những lúc cô đơn chỉ biết uống thật say rồi tìm đến Vĩnh Thọ Cung, hy vọng dùng những món đồ Tiên hậu đã từng dùng, nằm trên gối chăn của y thì có thể nằm mộng thấy người hắn yêu. Nhìn dáng vẻ si tình này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa cảm động vừa đau lòng. Y siết chặt nắm tay, nửa muốn quay lại an ủi hắn, nửa lại muốn trốn đi.

Chần chừ đến nửa đêm, Tiêu Chiến mới lồm cồm bò dậy, không quên cầm theo lạc khoản của mình. Y không dám lưu luyến Vương Nhất Bác thêm nữa, sợ các thái giám phát hiện Hoàng thượng không ở trong tẩm điện sẽ tỏa đi tìm, lúc đó y sẽ không gánh nổi tội khi quân phạm thượng.

Tiêu Chiến đóng dấu triện lên tranh. Khi công đoạn bồi giấy cũng đã làm xong, y treo tranh lên chỗ cũ thì trời đã tang tảng sáng, Tiêu Chiến giấu lạc khoản vào tay áo, nhón chân định len lén trở về Đông viện, chờ thời cơ thuận tiện sẽ trả lạc khoản về chỗ cũ. Nhưng trời không chiều lòng người.

Hoàng thượng mặc phong phanh mỗi tẩm y, đang khoanh tay tựa cửa thư phòng nhìn y chằm chằm: "Quản lĩnh bắt đầu làm việc sớm như vậy sao?"

Hồn vía lên mây, Tiêu Chiến vội vàng quỳ xuống: "Bẩm, Hoàng thượng, thần..."

Y không biết phải nói gì, không biết Khang vương đến đây từ lúc nào, đã nhìn thấy gì rồi nên cứ ngắc ngứ nói không thành câu.

Vạn tuế gia im lặng nhìn Tiêu Chiến một lát rồi đột nhiên vươn vai ngáp một cái thật to.

"Ngươi! Đưa trẫm về tẩm điện. Trẫm lạnh quá."

Tiêu Chiến đứng lên, nhìn quanh quất không thấy hoàng bào của Hoàng thượng đâu, vội vàng lấy chiếc áo choàng lông cáo đỏ treo ở trên giá xuống, khoác cho Vương Nhất Bác. Hắn ôm eo y, lười biếng để Tiêu Chiến dìu mình trở về Điện Dưỡng Tâm.

Các thái giám thấy Hoàng thượng không ở trong tẩm điện mà lại từ Vĩnh Thọ Cung trở về đều sợ thất thần, quỳ xuống xưng tội. Hai thái giám thiết thân tiến đến muốn đỡ Vạn tuế gia đều bị hắn gạt ra.

"Làm gì thế? Trẫm cũng đâu phải không có chân không có tay?"

Tiêu Chiến nghẹn một bụng, nói như vậy thì cái người đang dựa vào y như một con lửng lười biếng này là ai đây?

Dìu Hoàng thượng đến long sàng, Tiêu Chiến chưa kịp rời đi đã bị hắn vẫy tay gọi lại. Vạn tuế gia cởi áo choàng khoác cho y, nói buổi sáng sương nhiều, cẩn thận bị lạnh.

Lưu tổng quản đứng bên cạnh khẽ nhíu mày. Chiếc áo choàng lông cáo đỏ này nếu ông ta nhớ không nhầm là di vật của Tiên hậu, hình như còn là món quà do đích thân Khang vương săn thú ghép lại mà thành. Tiên hậu đã cùng nó đi qua hàng loạt biến cố hữu kinh vô hiểm, nên được xem như một vật may mắn. Hoàng thượng trân quý nó vô cùng, sao giờ ngài lại có thể tùy tiện ban cho người khác dùng như thế được?

"Hoàng thượng, người... hôm qua uống hơi nhiều phải không?" Lão thái giám tiến lên hỏi nhỏ.

Vạn tuế gia bóp trán, ánh mắt mờ mịt: "Cũng... kha khá."

"Bây giờ người đã tỉnh táo lại chưa?"

"Trẫm có chỗ nào không tỉnh táo sao?" Vương Nhất Bác thế mà lại cười híp mắt.

Từ khi Tiên hậu trẫm mình, Lưu tổng quản chưa từng nhìn thấy Hoàng thượng mỉm cười vui vẻ như thế này bao giờ, ông ta bất ngờ thừ người ra, lúc sau mới lúng túng lắc đầu.

"Tốt, vậy thì các ngươi chuẩn bị long bào cho trẫm thượng triều đi." Vạn tuế gia sảng khoái vươn vai.

***

Hoàng thượng rõ ràng có chỗ không được bình thường.

Lưu tổng quản thấy buổi thượng triều hôm nay đặc biệt suông sẻ. Hoàng thượng phê duyệt các tấu chương rất nhanh, ngài cũng không la mắng hay chỉ trích các đại thần nhiều như thường lệ.

Lúc về Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng còn đặc biệt gọi Phủ nội viện lên hỏi chuyện.

"Mấy người quản lĩnh ở Vĩnh Thọ cung, tên gì ấy nhỉ?"

Quản sự Phủ nội viện sợ hãi, ông ta làm sao nhớ nổi tên các quản lĩnh cơ chứ. Những người này đều là lao động công nhật, bọn họ tùy tiện gọi tới khi nào cần thôi.

Lưu tổng quản thấy Hoàng thượng chăm chú nhìn quản sự Phủ nội viện như muốn đòi mạng, mà viên quản sự lại một mực cắm cúi nhìn xuống đất không trả lời. Ông ta sợ hắn nhìn một chốc nữa, thềm Dưỡng Tâm điện sẽ có thêm một cái lỗ, bằng không Hoàng thượng cũng sẽ đục lỗ trên người viên quản sự, bèn tiến đến trả lời thay.

"Muôn tâu thánh thượng, một người tên A Chu, người còn lại tên Văn Quân."

"Văn Quân?" Vạn tuế gia nghe đến cái tên này liền nhíu mày.

"Thưa phải."

"Sao Lưu công công lại biết tên của bọn họ?" Hoàng thượng không ngại mình ngang ngược, quay sang Lưu tổng quản hỏi, khiến cho ông ta nghẹn một bụng không biết phải trả lời Vạn tuế gia thế nào.

"Bởi vì... người tên Văn Quân kia biết chữ, từng dọn dẹp ở Văn Uyên Các. Y chính là người mà nô tài tiến cử ôm bài vị Tiên hậu ở lễ sắc phong."

Khang Vương à lên một tiếng, giả vờ tỏ ra đã hiểu. Hắn cười cười, lại xoay người về phía quản sự của Phủ nội vụ hỏi tiếp.

"Thế các ngươi phân phó họ ở Vĩnh thọ cung làm những việc gì?" Dọn dẹp hay là chép tranh, lau chùi hay là trộm lạc khoản ái thê của trẫm, còn cùng trẫm ôm ấp ở trên giường cả một đêm.

Quản sự nhìn về phía Lưu tổng quản, run run rẩy rẩy, mặt viết đầy hai chữ cứu mạng.

Lưu tổng quản nể tình đồng sự, lại e hèm đáp: "Bẩm Hoàng thượng, thần giao cho bọn họ trông coi Vĩnh Thọ cung. Mỗi ngày đều sẽ có thái giám đến kiểm tra công việc."

"Thì ra là vậy. Nếu người giao việc là Lưu công công thì Vĩnh Thọ Cung xảy ra chuyện gì trẫm sẽ hỏi tội nhà ngươi, có phải không?"

Cứu người lại thành ra hại mình, Lưu tổng quản nhất thời ngẩn người ra, dở khóc dở cười không biết phải đáp trả Hoàng thượng thế nào. Quản sự công việc trong hậu cung và quản lý cung nữ, thái giám là chức trách của ông ta, nhưng quản lý cấp phát nhu yếu phẩm, đồ dùng và các quản lĩnh lại thuộc trách nhiệm của Phủ nội viện. Chuyện này có chút chồng chéo về nhân sự và công việc, vì đã lỡ thay Phủ nội viện trả lời Hoàng thượng nên Lưu tổng quản không dám cải chính, cũng không dám ôm trách nhiệm về mình.

Vương Nhất Bác cười ha hả, không tiếp tục trêu ghẹo lão thái giám nữa. Nhưng hắn cười xong thì lập tức nghiêm mặt nói chuyện chính sự: "Thư phòng của trẫm gần đây hơi lộn xộn, chưa tìm được thư đồng, chỗ Vĩnh Thọ Cung cử đến thêm vài thái giám đi. Còn cái người tên Tiêu... à Văn Quân gì đó đưa đến thư phòng giúp việc cho trẫm."

Quản sự Phủ nội viện dạ ran, vuốt mồ hôi xin lui ra ngoài. Lưu tổng quản đứng tại chỗ vẫn chưa hết thắc mắc: "Thư đồng cho Hoàng thượng nên chăng tìm một vài vị vương tôn công tử thuộc hoàng thất, hiểu việc lại làu thông kinh sử thì phù hợp hơn không? Tên Văn Quân gì đó tuy biết chữ, nhưng nô tài sợ kiến văn của y hạn hẹp, thân phận không phù hợp."

Vương Nhất Bác gạt đi, "Trẫm thấy hợp là được."

"Vậy... nô tài có phải đưa hắn đi tịnh thân trước không? Nam nhân hầu cận Hoàng thượng sớm tối đều phải tịnh thân, sung vào danh sách của thái giám. Đây là cung quy."

Lưu tổng quản chưa dứt lời, Hoàng đế đã phụt hết nước trà vào người ông ta.

"Tịnh cái gì thân? Một cọng tóc cũng không được đụng vào."

***

Tiêu Chiến nghe nói mình được cất nhắc làm thư đồng cho Hoàng thượng thì vừa mừng vừa sợ. Sợ nhiều hơn mừng. Sau một hồi suy nghĩ, y thấy mình vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn, sẽ an toàn.

Nhưng đây là thánh ý, y không thể không tuân.

Phủ nội vụ sắp xếp cho Tiêu Chiến ở một gian trong năm gian thuộc cánh tả của hành cung. Đây là nơi Hoàng hậu nghỉ ngơi mỗi khi đến chăm sóc Hoàng thượng, chỗ này chỉ cách tẩm điện của Dưỡng Tâm điện một khoảng sân hẹp.

Từ trước đến nay chưa từng có một thư đồng nào có đãi ngộ này. Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, ôm bọc quần áo ngồi co ro trên giường, nhìn các thái giám đang ngược xuôi mang đồ dùng vào bài trí, tấp nập đi lại xung quanh y.

Thư phòng của Hoàng thượng rất rộng lớn, là nơi các đại thần thường lui tới, đây cũng chính là chỗ Quân cơ xứ nhóm họp. Việc dọn dẹp và sắp xếp các tấu biểu cùng đủ loại tranh, sách đã có các thái giám của Điện Dưỡng Tâm phụ trách. Tiêu Chiến chỉ lo chuyện mài mực, dâng trà, sắp xếp tấu sớ mỗi khi Hoàng thượng phê duyệt tấu chương.

Các thái giám xì xào, việc này không phải nên để cho các phi tần phụ trách hay sao? Hoàng thượng suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự, tinh thần mệt mỏi, có mỹ nhân ở bên cạnh sẽ giúp ngài khuây khỏa đầu óc. Thư đồng Văn Quân kia khuôn mặt vừa khiếm khuyết còn vừa là nam nhân, dáng người cũng không thướt tha uyển chuyển, trông thế nào cũng không thích hợp.

Tiêu Chiến nghe được chỉ đành cười trừ, nhưng Vạn tuế gia thì không. Mấy tên thái giám lưỡi quá dài, vừa lắm mồm lại còn vừa mù dở kia không xứng đáng được nhìn mỹ nhân của hắn. Tất cả bị đưa đến Thận hình ty đánh mười hèo rồi biếm xuống Quan phòng, từ sáng sớm đến tối mịt bưng thùng xí đi đổ.

Tiêu Chiến làm thư đồng được hai tuần, Hoàng thượng đều không tỏ thái độ gì khác lạ, khiến cho nỗi lo sợ của y dần dần hạ xuống.

Nhiệm vụ đầu tiên Tiêu Chiến được giao là suy nghĩ tìm giúp Hoàng thượng một cái phong hiệu thật lớn, để ban cho tiểu hài nhỏ tuổi Vương Bảo Đệ của Thế quận công. Phong hiệu này sẽ đi theo công tử suốt đời, sau này trong mỗi bức thư, văn kiện hay tấu biểu đều phải viết ít nhất một lần.

"Đây là dùng để đối phó với một đứa con nít miệng còn hôi sữa sao?" Tiêu Chiến viết xong bản sắc phong có chút bất mãn, khẽ làu bàu trong miệng.

"Đây gọi là đời cha ăn mặn, đời con khát nước." Vạn tuế gia tai thính như tai chó săn, không biết đã đến bên cạnh Tiêu Chiến tự lúc nào. Hắn cầm bản sắc phong lên xem, liếc Tiêu Chiến một cái sắc lẹm khiến y giật thót cả người, "Phụ thân nó trước kia dám phá hôn phòng của trẫm, trẫm bây giờ tính sổ mới có chút tí này, đã thấm vào đâu?"

Tiêu Chiến lùi xuống, miệng vâng vâng dạ dạ, trong lòng buồn cười vô cùng cái người ấu trĩ, có thù tất báo kia.

Trong buổi tiệc mừng thôi nôi linh đình của tiểu công tử, bên cạnh món quà là khóa ngọc Bình An có giá trị liên thành của Hoàng thượng, tiểu tử tước còn được ban phong hiệu - Huáng Thược Thi. Ba chữ này, mỗi chữ có từ ba mươi đến hơn sáu mươi lăm nét bút, viết mỗi đề tự thôi cũng hết nửa tuần nhang, tốn diện tích một phần ba thi quyển. Nếu nhỡ viết sai thì sao? Chậc, nghĩ thôi cũng toát mồ hôi hột.

Thế quận công Vương Kê Xương mặt mày xám xịt, bên ngoài cùng gia quyến quỳ lĩnh chỉ tạ ơn, trong bụng mắng Vạn tuế gia thâm độc một trăm lần.

***

Theo hầu Vương Nhất Bác một thời gian, Tiêu Chiến phát hiện làm vua một nước thật chẳng có gì vui.

Các phe phái triều đình lúc nào cũng kéo bè kéo cánh, vun vén tư lợi. Có những chuyện đã rõ mười mươi nhưng vì lợi ích riêng họ sẵn sàng đâm bị thóc chọc bị gạo, làm cho mọi sự rối tinh rối mù. Tiêu Chiến thấy không ít lần Vương Nhất Bác tức giận ném tấu chương xuống đất, chửi inh trời trong thư phòng.

Cái gì gọi là vì quốc gia đại sự, vì bách tính lê dân? Chỉ khi nào các phe phái thỏa hiệp được quyền lợi thì đại sự mới có thể tiến hành. Bọn họ trước mặt Hoàng thượng xun xoe, giương cao lá cờ đại nghĩa diệt thân, sau lưng lại lén lút ra giá, thậm chí cấu kết triều thần đồng loạt dâng tấu, ép buộc Khang Vương phải chuẩn tấu theo ý của bọn họ.

Rặt một lũ sâu mọt.

Chính sự còn chưa hết rối ren, hậu cung cũng không kém phần náo nhiệt.

Bởi vì hậu cung lạnh lẽo chỉ có hai vị tần phi, trung cung bỏ trống. Tông thất chưa có mống hoàng tử công chúa nào nên Thái hậu cùng các di phi ngày đêm không ngừng dâng tấu, đề nghị Hoàng đế mở lại Trữ Tú Cung, sớm tuyển chọn phi tần. Hoàng đế ngó lơ thì họ liền dọa tuyệt thực, khóc lóc long trời lở đất.

Người của Kính sự phòng sau giờ cơm tối ngáp ngắn ngáp dài, trình lên khay đựng thẻ bài chỉ toen hoẻn có hai chiếc, ngày nào cũng như ngày nấy nghe Vạn tuế gia nói đến thuộc lòng: "Trẫm ở Điện Dưỡng Tâm."

"Tâu vâng." Công công cúi người, ôm khay thẻ bài tiu nghỉu cúp đuôi lui xuống.

Sau đó Vạn tuế gia cũng không thèm nể mặt Kính sự phòng. Ngài tích chữ như vàng, đối diện bọn họ bĩu môi chán ghét, số từ Vạn tuế gia nói ra càng ngày càng ít đến thảm thương.

"Điện Dưỡng Tâm."

"Dưỡng Tâm."

"Hừm."


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro