
46.
Tiêu Chiến mua một bó hoa quế về cắm.
Đầu mùa nên hoa có chút đắt. Những cánh hoa màu vàng tươi nứt ra từ những búp xanh mập mạp, mang lại cho căn phòng chút sinh khí tươi mới của mùa xuân.
Ngày hôm qua lúc dọn tuyết trong sân, Tiêu Chiến phát hiện nền đá có một chỗ bị cập kênh. Y dùng một cái đục cạy đường viền xi măng, hì hục nửa buổi mới gỡ ra được mấy viên đá lớn. Thì ra ở bên dưới có một cái giếng cổ hình bán nguyệt.
Miệng giếng cổ bị một tấm gỗ chặn lên, nền đất xung quanh sau khi chủ cũ tôn tạo mấy lần thì bị nâng cao dần. Chắc vì họ không dùng đến giếng nên đã tiện thể lấp lại. Thời gian trôi qua, gỗ bị mục khiến cho mấy viên đá đặt ở phía trên bị cập kênh, để lâu ngày chắc chắn sẽ sụp xuống.
Tiêu Chiến nhìn cái giếng nước trong vắt, nhíu mày cố nhớ xem Tây viện này lúc trước có cái giếng nào không nhỉ? Nhưng y không nhớ ra. Cũng phải thôi, Tiêu vương phi quanh năm suốt tháng được cưng chiều, bước chân quanh quẩn không ở Chính viện thì là Đại viện, nhõn có một lần ghen tuông mới chạy đến Tây viện ở một đêm, vì vậy không thể nào nhớ ra được.
Tiêu Chiến chưa quyết định được nên làm thế nào với cái giếng này, y nghĩ chắc cần phải trao đổi với chủ nhà trước một chút, nên y bỏ đấy đi vào.
Một tuần sau đó Công ty có dự án mới, Tiêu Chiến bù đầu bù cổ tăng ca đến tối mịt, không còn lòng dạ nào nhớ đến cái giếng ở góc sân kia nữa.
Ngày nghiệm thu dự án, tổ thiết kế được thưởng nóng một món tiền. Cả tổ thống nhất tất cả mọi người sẽ đi say sưa một bữa, cho bõ những ngày vất vả. Ngay cả Tiêu Chiến bình thường không chịu uống rượu, hôm nay ở trong bầu không khí bung xõa cũng trở nên thả lỏng.
Chủ quán nói thứ rượu hoa quế này được ủ theo một phương pháp cổ truyền, do tổ tiên năm đời trước của ông ta làm trù phòng trong cung Khang Vương hoàng đế tuồn ra.
Mấy người đàn ông nghe nói vậy cười ồ. Đã là Hoàng đế thì chí ít cũng phải uống Thiệu Hưng tửu hoặc Trúc Diệp Thanh tửu, sao lại thích mùi hoa quế tầm thường này. Rượu vị ngọt ngọt thơm thơm, dường như chỉ phù hợp với nữ nhân.
Chủ quán trước sự trêu chọc của mọi người bất lực xua xua tay, miễn cưỡng nở một nụ cười.
Tiêu Chiến cầm lấy một chai rồi mở nút, mùi thơm ngọt của hoa mộc bay ra, hơi men dìu dịu lẫn vào hương vị của la hán quả và táo đỏ.
"Rượu ngon." Tiêu Chiến hít hà, rót một ly đưa tới trước mặt tổ trưởng.
Tổ trưởng nâng cái ly chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, nhấp một hơi rồi tắc lưỡi tán thưởng: "Có khi đúng là rượu ngự dụng thật anh em ạ. Thơm vô cùng."
Các đồng nghiệp nghe thấy thế, bấy giờ mới nhao nhao chìa ly của mình về phía Tiêu Chiến, giục y rót mau mau.
Tiêu Chiến là người nâng ly uống cuối cùng. Mọi người lao xao nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt, lôi mấy vị đại diện bên A nhạt nhẽo ra làm trò vui, không ai để ý y đang ngồi ngốc trên ghế.
Rượu rất ngon. Vị cay thấm vào đầu lưỡi. Hậu ngọt, mùi thơm của hoa quế cùng hương liệu xông vào khoang mũi khiến Tiêu Chiến nôn nao.
"Thương nhai bích giản thiên trùng lộ,
Lưu thủy đào hoa, nhị nguyệt thiên."
Hai câu thơ cũ vang lên, tâm trí của Tiêu Chiến quay về hôm nào đó ở Đại viện. Trăng trong mắt là người trong tim, y ngồi đối diện Vương Nhất Bác đã uống đến say mềm, không dám nói với hắn y là người xuyên không đến.
Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng.***
(Truyện Kiều -Nguyễn Du.)
Tiêu Chiến thở dài sườn sượt. Biết đã không còn có thể gặp lại, trái tim vẫn khôn nguôi thương nhớ. Rượu trong chén đã xoay qua mấy tua, tay y vô thức cũng nâng lên hạ xuống mấy bận liền.
Chia tay đồng nghiệp ở cửa quán rượu, Tiêu Chiến vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ rồi nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Tài xế taxi đã quá quen thuộc với cảnh này. Hắn đến đúng địa chỉ, đỗ xịch xe ở trước cổng, lay lay con sâu rượu ngồi bên ghế phụ, nhắc y tới nhà rồi.
"Nhà?"
Tiêu Chiến ngơ ngác mờ mịt mở mắt nhìn ra bên ngoài. Y lắc lắc đầu, khuôn miệng méo mó. Y không có nhà. Nhà của y từ lâu đã không còn nữa rồi.
Vị tài xế không biết vì sao tên sâu rượu này lại đột nhiên nước mắt ngắn dài, trong lòng phi phi mắng mấy câu rồi tự giác xuống xe mở cửa cho khách.
"Cẩn thận đầu ha, đi chầm chậm thôi nhé." Tài xế nửa kéo nửa đỡ, lôi được khách ra khỏi xe rồi thì để y đứng tựa vào tường. Bản thân hắn vội vã leo lên xe rồ ga đi mất.
Tiêu Chiến lạch cạch tra chìa khoá mở cửa đi vào. Cơn say của y đã tan quá nửa. Nhưng rượu này ngấm hình như sâu quá, khiến y nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người xưa.
"Vương Nhất Bác, ngươi không thể nhường ta một lần được à?" Sao ngươi làm cái gì cũng giỏi thế? Múa đao giỏi, bắn cung rất giỏi, còn biết hiểu lòng người khác. Ngay cả chuyện kia... thao cũng rất sướng. Sướng đến mức ta không thể nào có cảm giác với ai khác được nữa.
Tiêu Chiến ngồi phịch xuống chiếc đôn sứ, đầu tựa vào thân cây hoa quế, nước mắt lặng lẽ rơi. Y phải làm sao để quên Vương Nhất Bác đây? Y không thể tiếp tục ở đây, không thể cứ đắm chìm mãi trong quá khứ cũ như thế này được, y sẽ buồn chết mất.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi, trong cơn xúc động lôi điện thoại ra, tay nhanh hơn não viết một cái email xin nghỉ việc gửi cho tổ trưởng, còn cẩn thận gửi luôn cho phòng nhân sự.
Phần tin nhắn với chủ nhà nằm im lìm. Tin báo y phát hiện có một cái giếng lộ thiên ở trong sân, hình như phía bên kia chưa đọc. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn xung quanh một vòng rồi thở dài, cúi xuống tiếp tục lọc cọc gõ chữ: "Tuần sau tôi chuyển việc về quê nên sẽ không thể tiếp tục hợp đồng được nữa. Xin lỗi anh nhé. Chìa khóa tôi sẽ để lại chỗ cũ."
Nhắn tin xong Tiêu Chiến thở hắt ra một cái. Bốc đồng làm một đống việc, lại phát hiện làm xong tâm tình của mình cũng chẳng tốt lên bao nhiêu, y thất thểu bước vào nhà.
Công ty không hiểu được lý do vì sao Tiêu Chiến xin nghỉ việc. Nhân lúc chưa nhận dự án tiếp theo, sếp quyết định cho y nghỉ phép mấy hôm, đợi khi Tiêu Chiến quay lại sẽ hẹn gặp để trao đổi.
Chủ nhà qua ngày hôm sau mới nhắn tin trả lời. Anh ta cảm ơn Tiêu Chiến đã chăm sóc giúp nhà cửa mấy tháng qua, chuyện tiền nong giữa hai bên cũng đã phân minh nên không có gì phải thảo luận.
Anh ta quả thật không đọc thấy cái tin nhắn báo có một cái giếng lộ thiên, nên mãi một lúc sau mới nhắn tiếp, cảm ơn Tiêu Chiến vì đã kịp thời phát hiện ra nó. Lúc trước khi mua nhà anh ta cũng không biết chuyện này, nếu để một thời gian nữa giếng sụp xuống, chẳng may có tai nạn thì thật là tai họa.
"Vậy tôi tạm thời để thế nhé? Khi nào anh quay trở lại thì xử lý sau." Tiêu Chiến trả lời.
Chủ nhà gửi lại một biểu tượng OK.
***
Lễ tang của Hoàng đế Vương Cao Tông, tự Vương Thuận, được tiến hành theo nghi lễ đế vương.
Bộ Lễ dùng hai vạn tấm lụa thắt hồn bạch, khắp cung điện đều giăng lên một màu trắng tang thương.
Lễ phải cử hành trước tiên là lễ Mộc Dục và lễ Phạn Hàm. Thi thể Tiên hoàng được tắm gội bằng nước lá ngũ vị. Tiền vàng, ngọc trai và các loại ngọc quý được đặt vào miệng Hoàng đế để cung tiễn, trước khi tiến hành Tiểu liệm.
Lễ Tiểu liệm là lễ dành cho hoàng thân quốc thích. Nội tộc và hậu cung sẽ theo tước vị đứng vây xung quanh di thể. Tiên hoàng mặc bộ Long bào dùng để thiết triều, nằm như ngủ trên long sàng. Trữ quân thay mặt tông thất, chủ trì dâng một bàn yến tiệc thịnh soạn lên hương hồn Tiên đế.
Sau đó là lễ Đại Liệm dành cho triều thần. Tiên đế được đặt vào áo quan quàn tại phía Đông ngự phòng. Xung quanh quan tài trải chiếu hoa, hàng trăm ngọn đèn được thắp sáng rực rỡ ở bốn phía.
Các quan đại thần cấp bậc từ ngũ phẩm trở lên lúc này mới được phép tiến vào, cùng gia tộc tế một chầu yến tiệc thứ hai."
Tiên đế nhập quan xong, các quan từ tứ phẩm trở xuống mới được phép vào dự lễ. Tất cả mọi người vừa lễ vừa khóc, cho đến khi nắp quan tài được đóng lại.
Nước không thể một ngày không có vua. Theo quy định Lễ phát tang phải do chính Tân hoàng ra chỉ dụ.
Lễ phát tang có được ban ra thì Hoàng đế mới xác định băng hà. Từ giờ phút đó, người trong hoàng tộc, bá quan văn võ cùng toàn dân mới phải chịu tang.
Cho nên vào ngày Kỷ Hợi, tháng
Ất Mùi, năm Canh Tý, Tân hoàng đế Đại Lý tự Vương Nhất Bác, hiệu Khang Vương đã cử hành lễ đăng quang tại Điện Thái Hòa để triều thần tôn lên làm người kế vị ngai vàng.
Tân hoàng tay phải cầm Kim sách, tay trái nắm Ngự ấn, đứng tế trời đất tại đàn cao, lễ cáo các vị tiên vương tiên hậu. Sau đó ngài công bố thụy hiệu của Tiên hoàng Vương Cao Tông, ban sắc dụ kể lể công trạng và truyền chỉ dụ phát tang, chiếu cáo thiên hạ.
Tân hoàng yêu cầu đúng ngày cử hành tang lễ, các địa phương nơi xe tang đi qua đều phải đặt hương án để hương chức. Mộ của Tiên đế được táng ở Hoàng lăng, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Hoàng hậu và ngoại tộc sáng ngày bị xử voi giày, xác ném cho chó sói ăn, thủ cấp đem tới trước mộ Tiên hoàng thỉnh tội.
Cả quá trình tang lễ kéo dài hơn mười ngày. Khang Vương buổi sáng lên triều, buổi chiều phải làm lễ chiêu tịch cho Tiên hoàng, tối thì bận rộn canh giữ bên linh cữu. Vạn tuế gia bận đến mức râu tóc mọc tua tủa không có thời gian để ý bản thân, cũng không cho một ai lại gần chăm sóc.
Thời gian trước Tiên hoàng lâm trọng bệnh, Khang Vương thay mặt xử lý sự vụ đã quen. Việc tiếp quản công vụ hiện tại cũng không có gì trở ngại.
Vương Nhất Bác giống một con mèo lười biếng vô hại, nhưng trở mình một cái liền biến thành chúa sơn lâm đầy oai vệ. Chúa sơn lâm với ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm người đối diện trong khi từng bước uyển chuyển bước đến ngai vàng. Ngài ngự ở trên điện, điệu bộ trễ nải, nhưng móng vuốt đã sớm giương ra, nhìn ngắm, vuốt ve từng con mồi bị bao vây kín kẽ.
***
Tiết xuân phân đầu năm Khang Vương thứ hai, Bảo thân vương dâng chiếu xin lãnh binh đến Miêu Cương, thay cho chủ soái Đổng Thành Hà trấn giữ biên ải.
Khang Vương không do dự, ngay lập tức chuẩn y.
Trùng hợp không ngờ là dịp này tộc trưởng Đột Quyết tộc cũng dâng lên con gái út của mình để cầu thân, mừng mấy năm mưa thuận gió hòa, Đột Quyết tộc không còn phải trốn trong băng cốc mỗi mùa đông nữa.
Khang Vương nhận lễ vật, phong tước Quận chúa cho tiểu cô nương, lại ban cho Bảo thân vương làm thứ thiếp.
Vương Dịch nghe tin buồn bã vô cùng,
lòng không tình nguyện. Hắn tự dâng tấu đày mình đến Miêu Cương đã là chuyện vạn bất đắc dĩ, tức sự ninh nhân, cúi mình giữ mạng rồi. Hắn không muốn nhận Tiểu quận chúa kia vào phủ là có lý do.
Phải biết là khí hậu Miêu Cương khắc nghiệt, nữ nhân được quý như vàng ròng, các tộc nhân ở đây hầu hết đều theo chế độ mẫu hệ. Nếu Bảo thân vương ở Miêu Cương mà còn lấy công chúa Miêu Cương thì đời đời khó trở mình để quay về cố kinh.
Nhưng lấy lý do gì để từ chối đề nghị của Khang vương bây giờ? Mẫu nương của Vương Dịch là Lệ phi, phe cánh họ ngoại chủ quản hai bộ là bộ Lễ và bộ Lại, thế lực ngày càng xuống dốc.
Ngày Phụ hoàng hoăng thệ, Vương Nhất Bác tay cầm chiếu chỉ sắc phong trữ quân, trước mặt Tiên đế và các đại thần danh chính ngôn thuận lên ngôi, bộ Lễ không có gì có thể bắt bẻ hắn được. Đó là còn chưa nói đến sự thần phục và ủng hộ ngấm ngầm của các quan lại trong triều đối với Tân hoàng, càng khiến cho Vương Dịch khó trở mình.
Bảo thân vương suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, không tìm ra được một cái cớ hợp lẽ để từ chối mối hôn sự được ban, cuối cùng đành phải nhận chiếu chỉ hôn, đến điện Dưỡng Tâm tạ điển long ân.
"Người này ít ra còn biết tiến thoái."Vương Nhất Bác ngồi trên long sàng, thấy Vương Dịch bước vào liền đứng dậy. Hắn không câu nệ lễ tiết mời vị đại huynh ngồi xuống long kỷ uống trà cùng mình.
"Vua tôi gì chứ? Huynh đệ chúng ta tình như thủ túc, những hủ tục rườm rà bỏ bớt đi thì hơn. Miêu Cương là địa phương trọng yếu của quốc gia, Vương huynh đã có lòng gánh vác lúc hữu sự cùng đệ, đệ đây cảm ân khôn xiết." Khang Vương không cho vị huynh trưởng thoái thác, ấn hắn ngồi xuống tràng kỷ, lời nói lễ nghĩa nhưng khách sáo.
Vương Dịch biết Vương Nhất Bác lòng dạ sắt đá, cũng không dám đề cập đến việc ban hôn nữa.
Cả hai nói chuyện một lúc, chủ yếu nhắc lại những kỷ niệm ít ỏi với Tiên hoàng, tỏ lòng tiếc thương. Bảo thân vương đánh thái cực quyền với Tân hoàng xong, vu vơ đề cập đến trọng trách lần này của mình. Hắn hướng về phía Khang Vương cung tay, nói bản thân từ nhỏ đến lớn chỉ biết đọc sách, chưa từng cầm quân nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, đến lúc đó mong Hoàng thượng xá tội.
Vương Nhất Bác cười hì hì, lời ít ý nhiều, nói: "Chuyện này trẫm đã liệu định. Vì biên cương xa xôi, Đột Quyết lại thâm độc nên đã lựa thời cơ đưa một thanh đao sắc đến tay hoàng huynh, mong hoàng huynh dùng cho khéo."
Bảo thân vương hiểu Tiểu quận chúa kia chính là thanh đao mà Hoàng thượng trao cho hắn. Dùng khéo, hắn sẽ bình định được biên cương, an ổn sống một đời ở đó. Dùng không khéo, để biên cương xảy ra phiến loạn, đừng nói Đột Quyết tộc không tha cho hắn, chiếu định tội của hắn chắc chắn Bộ Binh cũng đã soạn sẵn rồi.
Cửa đi quá hẹp, còn không thể quay đầu, Bảo thân vương thở dài, trách mình tháng ngày tuổi trẻ tự cao tự đại, không nhìn ra được lòng dạ thâm sâu như biển của vị hoàng đệ này.
***
Ngày Bảo thân vương rời kinh, Khang Vương đích thân đến đưa tiễn. Hoàng đế tặng cho hắn năm xe châu báu, còn ra một chỉ dụ ban tước Bình quận vương cho đại công tử Vương Bảo Bình. Bảo vương phủ không thu lại mà cấp cho Bình quận vương dùng.
"Vương Bảo Bình là huyết mạch của hoàng thất. Trẫm thấy nên để Bình quận vương ở kinh thành, các thái phó sẽ thuận tiện dạy bảo nó hơn." Khang Vương bế hoàng điệt lên, đưa cho đứa nhỏ một cái trống lắc tay đã cũ. Vương Bảo Bình thích đồ chơi, nhìn hoàng thúc cười tít mắt.
A nương của Bình quận vương đang quỳ nhận chiếu chỉ phong tước cho nhi tử, chưa kịp vui mừng đã nghe tin con trẻ phải ở lại kinh thành một mình, lập tức lăn ra ngất xỉu.
Bảo thân vương rụng rời tay chân, không tự chủ quỳ sụp xuống chân Khang Vương van xin: "Hoàng thượng! Đứa nhỏ này từ nhỏ được mẫu nương cưng chiều nên tính khí ngỗ ngược, sợ trước mặt long nhan sẽ làm ra nhiều chuyện thất thố, khiến cho Hoàng thượng phiền lòng. Hạ thần tạ điển long ân, trộm nghĩ vẫn nên để cho nó theo hạ thần ra biên ải, nếm trải cuộc sống trần tục mới có thể trưởng thành."
"Trẫm mười tuổi cũng đã đến Miêu Cương, cầm đao sống trên lưng ngựa." Khang Vương nheo mắt, nhìn bóng lưng Bảo thân vương quỳ dưới gối, thở dài kéo hắn đứng dậy.
"Con trẻ ở trong doanh trại trưởng thành thì vẫn có thể trưởng thành, nhưng ngẫm lại năm xưa trẫm đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian đọc sách thánh hiền. Vương Bảo Bình là hoàng điệt của trẫm, trẫm không muốn nó chịu thiệt thòi."
"Hoàng thượng!!!" Vương Dịch đau lòng không nỡ, quỳ sụp mãi không chịu đứng lên.
"Quyết định như vậy đi. Trời cũng không còn sớm, huynh trưởng lên đường bảo trọng, trẫm không tiễn nữa." Khang Vương nói xong liền bế theo đứa nhỏ quay lưng đi.
Bảo thân vương cùng gia quyến ôm nhau khóc lịm.
Giữ chân trưởng tử của Bảo thân vương ở kinh thành, nghe qua thì là ân điển của Hoàng thượng, nhưng ai cũng hiểu Bình quận vương chỉ là một con tin không hơn không kém.
Một Khang thân vương ôn hòa biết tiến thoái đã biến thành một Hoàng đế không tim không phổi, lạnh lùng băng giá. Trước mặt ngài chỉ có những quân cờ.
***
Tiên hoàng mất đi, toàn bộ hậu cung cũng cần được sắp xếp lại. Vương Nhất Bác lệnh cho Mạc ma ma cùng Lưu tổng quản rà soát, trước tiên giải tán Trữ tú cung. Di phi nào còn trẻ tuổi thì cho xuất cung. Ngoại trừ Trắc thái hậu chuyển đến Từ Ninh cung, Hoàng di phi được đặc cách sang Thọ Khang Cung thì những vị di phi còn lại được đưa đến Thọ An Cung cùng nhau sinh sống và cúng bái Phật đường cho đến hết đời.
Hoàng quý phi bây giờ trở thành Hoàng di phi, hậm hực vì Chu Ninh Lan mãi vẫn chưa được nhập cung, ngôi hoàng hậu vì vậy chưa chắc nàng ta đã có cơ hội thượng vị.
Nội viện của Hoàng đế vẫn ở Tiềm để, mãi hai tháng sau trước sự thúc giục của quần thần, Khang Vương mới chịu ban lệnh cho bọn họ nhập cung.
Chu Ninh Lan được phong tần, gọi là Chu tần, ban cho Cảnh Dương Cung.
Lâm Chi Uyển cũng được phong tần, gọi là Lâm tần, ở tại Chung Túy Cung.
Trung cung bỏ trống.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro