Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Trước ngày Vương Nhất Bác lên đường, Vương Cao Tông sau buổi thiết triều gọi hắn đến điện Dưỡng Tâm một chuyến.

Từ khi trở lại kinh thành, Vương Nhất Bác đã đến đây không ít lần, nhưng lần nào hắn cũng cảm thấy điện Dưỡng Tâm này quá rộng lớn, quá lạnh lẽo và trầm mặc, không có một chút hơi ấm nào của con người.

Vương Cao Tông như thường lệ co chân ngồi trên long ỷ, ngài vừa gạn xác trà Đại Hồng Bào vừa chiêu từng ngụm nhỏ. Hoàng đế khi nói thường nhìn xuống tỏ vẻ không mấy quan tâm, nhưng thỉnh thoảng ngài sẽ ngước lên nhìn chòng chọc vào người đối diện. Ánh mắt của Vạn tuế gia sáng quắc như mắt chim ưng, luôn tràn ngập sự dò xét, suy đoán, chế giễu, khinh miệt...

Quyền uy và thái độ của ngài khiến tâm trí bề tôi luôn hỗn loạn và sợ hãi, lúc nào cũng sợ không biết mình đã làm sai cái gì, một hồi sau như bị thôi miên chỉ biết run run rẩy rẩy nghe theo sự sai khiến hoặc nói hết những gì mình biết.

Kế hoạch cải tạo đê điều của Khang thân vương Hoàng thượng đã duyệt, nên Vạn tuế gia chỉ hỏi  hắn thêm một số chi tiết không quan trọng. Vương Nhất Bác đích thân soạn thảo ra bản kế hoạch này nên những vấn đề Hoàng thượng quan tâm hắn đều có thể giải đáp một cách tường tận.

Vương Cao Tông có vẻ hài lòng, cuối cùng gọi thái giám mang ghế lại, ban cho hắn được ngồi. Vương Nhất Bác trong lòng thụ sủng nhược kinh, không dám từ chối nên đành vâng mệnh, hắn ngồi xuống chiếc ghế được hai thái giám bê ra.

Đợi Vương Nhất Bác yên vị rồi hoàng đế mới duỗi người, giơ tay ra phía sau đấm đấm lưng. Vương Nhất Bác không bỏ sót một cử động nào của phụ hoàng, nhưng bản tính của hắn xưa nay bày ra bên ngoài cũng chỉ toàn là lãnh đạm, nên nhất thời không biết phải mở lời thăm hỏi người cha này như thế nào. Tình thân, cho dù là ruột thịt nhưng lạnh nhạt quá lâu, cả hai lại có mâu thuẫn thì nhìn nhau thôi cũng đã thấy ngại ngần.

"Già rồi, thời gian của trẫm cũng không còn bao nhiêu nữa." Vương Cao Tông tự nhiên thở dài, ngồi kể lể than phiền như một người cha già cuối ngày rỗi rãi, trò chuyện cùng với hiếu tử của mình.

"Hoàng thượng thân thể tráng kiện, trí óc minh mẫn, con dân Đại Thanh đều tin tưởng người sẽ còn trị vì trăm năm nữa." Vương Nhất Bác lần nữa ngạc nhiên, không biết vì sao phụ hoàng lại nói với hắn những lời thân mật, phụ từ tử hiếu như thế, đành khách sáo nói một câu khuôn mẫu.

Vương Cao Tông bật cười, xua xua tay, những lời khen sáo rỗng này ông ta nghe cũng đã nhàm rồi. Cái gì trăm năm? Từ cổ chí kim vị hoàng đế nào tại vị được nửa số đó cũng đã là đại hồng phúc rồi.

"Hình như từ rất lâu rồi, nhỉ? Ta chưa được nghe con gọi ta hai tiếng phụ hoàng? Là từ lần ở Thừa Càn Cung kia sao?" Giận trẫm từ lần cầu xin cứu mạng cho Nhàn phi không thành, đến giờ cũng không thèm gọi ta là cha nữa?

Vương Nhất Bác đứng lên, phủi tay quỳ xuống. Đây là lần hiếm hoi Vương Cao Tông xưng cha gọi con với hắn. Vương Nhất Bác không tin vào sự yêu thương này. Trong lúc đầu hắn nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các hành động của mình xem có chỗ nào sơ xuất không, thì miệng đã sớm ứng phó với giọng nói nhuốm đầy sợ hãi: "Nhi thần nào dám, nhi thần đang khoác trên mình quan phục nên thâm tâm vẫn luôn giữ nghi lễ vua tôi."

Vương Cao Tông hừ nhạt, giả như chỉ tiện miệng nhắc tới, lại giả như không chú ý cũng không truy cứu, ông ta vẫy vẫy tay: "Ngồi đi, ngồi xuống đi, giờ này cũng không phải ở Thái Hoà điện, cái gì mà vua tôi chứ?"

Vương Nhất Bác thật sự không dám ngồi nữa. Vương Cao Tông hé mắt nhìn hắn, chầm chậm kê tay lên thư án, giọng trễ nãi: "Con là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, nhưng tính tình lại chu đáo ổn trọng nhất. Giá như Vương Dịch và Vương Kê Xương bớt đi được mấy phần kiêu ngạo và tư lợi, ta đã có thể sớm thoái vị, an hưởng tuổi già."

Vương Nhất Bác đầu đầy mồ hôi, chưa biết hoàng thượng đang muốn đi bài quyền nào, chỉ đành cung tay thể hiện mình đang chăm chú lắng nghe.

"Mấy ngày nữa con đi kinh lý, chuyện vương phủ đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa?" Vương Cao Tông chuyển đề tài.

"Tạ phụ... hoàng... quan tâm." Vương Nhất Bác nói ra một chữ phụ hoàng liền ngắc ngứ, mãi mới nói tiếp được: "Vương phủ của nhi thần thưa người, nếp sống lại giản tiện nên cũng không cần sắp xếp gì nhiều."

Vương Cao Tông mỉm cười, ban trà cho hắn.

"Ngẫm lại thì trẫm vẫn còn may mắn. Các hoàng tử hiện giờ đều đã trưởng thành, nếu trẫm có thoái vị thì giang sơn cũng có người kế thừa. Nhớ tấm gương của các bậc tiền nhân như Hiến Văn Đế, Vũ Thành Đế, trữ quân tuổi còn quá nhỏ, nên lúc nhường ngôi các vị ấy vẫn phải tiếp tục nhiếp chính, đến chết vẫn còn lo việc nước."

Cũng không tiếp tục vòng vo, Vạn tuế gia nhìn chòng chọc Vương Nhất Bác rồi nói tiếp: "Làm hoàng đế, ngoài chuyện quốc gia đại sự còn phải nghĩ đến việc khai chi tán diệp cho hoàng thất. Vương triều vững mạnh là một chuyện, còn phải được nối dõi đời đời."

Vương Nhất Bác tới đây đã hiểu được dụng ý của phụ hoàng, những đau khổ và tủi hờn chôn sâu từ trước đến nay trỗi dậy, như gai nhím mọc lên tua tủa, đâm vào lòng hắn. Hắn sầm mặt chau mày, nhưng bề ngoài vẫn thấp đầu vâng dạ.

Vương Cao Tông cảm thấy đứa nhỏ này hình như chưa chịu thấm nhuần dạy bảo của mình, thái độ có chút qua quýt thì tức giận, sầm mặt thẳng thừng chỉ điểm:

"Hậu viện của ngươi quá quạnh quẽ, đi chuyến này về Khang thân vương phải xem thế nào chấn hưng lên một chút. Tình hình triều chính hiện nay nên nâng lên đặt xuống thế nào, ngươi tự phải biết cân nhắc đi."

Vạn tuế gia đã nói đến nước này rồi, Vương Nhất Bác không thể mũ ni che tai bỏ mặc, qua loa trốn tránh nữa. Hắn trong lòng cười nhạt, quả nhiên phụ hoàng ân cần xưng cha gọi con với hắn cũng không được quá ba câu.

Vương Nhất Bác trước tiên lấy lý do bận rộn công vụ để giãi bày, sau hứa sẽ nghiêm túc kiểm điểm, đi kinh lý về sẽ giao cho Vương phi thực hiện việc tuyển thêm thê thiếp gì đó.

Nghe nhắc tới Tiêu Chiến, Hoàng đế sắc mặt không vui nhưng không nói thêm gì nữa. Vương Nhất Bác nói xong thì vẫn giữ thái độ cung kính, tâu lên mấy câu mong phụ hoàng giữ gìn sức khỏe, bảo trọng thân thể và xin lui. Hoàng thượng ừ hữ rồi cho hắn đi.

Bức ép Khang thân vương đến mức độ này nhưng có vẻ không ăn thua, Vương Cao Tông xoa cằm, nhìn theo bóng dáng đĩnh bạt của Vương Nhất Bác đang khuất sau thềm điện, suy nghĩ hồi lâu rồi cho gọi Lưu tổng quản đến truyền.

Làm đế vương phải chấp nhận có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nếu Vương Nhất Bác không chịu học bài học này, không chịu hiểu thì ông ta sẽ làm cho hắn hiểu.

Mận chết thay đào.

*** Đưa người khác ra làm thế thân, gánh vác tai họa để cứu lấy toàn cục.

Vương Nhất Bác về tới Đại viện, ngồi trong thư phòng đến khi trời tối mịt vẫn không cho gọi người đến thắp đèn.

Phụ hoàng lần này đã để lộ ra sự thất vọng đối với các vị thân vương khác. Ông ta còn lấy hai tấm gương của các bậc tiền hiền, những người đã từng nhường ngôi cho con thứ ra bóng gió nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy con đường thượng vị của hắn có khả năng lớn sẽ thành công.

Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương, điều hắn chán ghét nhất là Vạn tuế gia lần này lại thẳng thừng đề cập đến việc nối dõi tông đường, dặn dò hắn phải có trách nhiệm khai chi tán diệp cho hoàng thất, buộc hắn tuyển thêm thê thiếp. Phụ hoàng nhiều lần có chủ ý này, Vương Nhất Bác biết, nhưng chuyện nội phủ chẳng phải thuộc chức trách của Hoàng hậu hay sao? Hoàng đế vì cái gì lại cũng gấp như vậy? Là để sớm xác định tính hướng của hắn sao?

Cuộc trò chuyện ở Dưỡng Tâm điện đã khiến cho Vương Nhất Bác phải suy nghĩ nhiều hơn. Trước kia hắn vẫn cho rằng phụ hoàng hiềm nghi Tiêu Chiến về việc làm nội gián, không đánh giá cao vai trò của y đối với hoàng thất nên sẽ không can dự vào những trò hậu cung hãm hại. Nhưng hình như hắn đã lầm. Xâu chuỗi lại tất cả mọi việc, Vương Nhất Bác phát giác cho dù Trắc phi chủ mưu ám toán Tiêu Chiến bao nhiêu lần đi nữa, thì trót lọt được như vậy đều phải có sự ngầm chấp thuận của Hoàng thượng.

Nếu thật sự phụ hoàng cao cao tại thượng là người đứng sau những mưu hèn kế bẩn này, mà Vương Nhất Bác còn cứng đầu cứng cổ không chịu nạp thê, viên phòng với người khác, thì hắn phải bảo vệ Tiêu Chiến bằng cách nào đây?

Thập Bát và Thập Cửu thấy thư phòng của Khang thân vương mãi không sáng đèn nên không dám tự tiện bước vào, cả hai về đến nơi rồi chỉ dám đứng ngoài cửa chờ. Đến lúc bọn chúng nghe Khang thân vương ho nhẹ, gọi Thập Nhị vào khêu đèn, đồng thời nói vọng ra: "Đã về tới rồi thì vào cả đây." mới dám vâng dạ đẩy cửa đi vào.

"Kết quả thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Giống đến chín phần, cả dấu hiệu trúng độc và thời gian cũng rất tương đồng." Thập Nhị nhanh nhảu trả lời, Thập Nhất lấy từ trong ngực ra một lá thư viết lối chữ thảo, chỉ nhỏ bằng ba đốt tay dâng lên.

Vương Nhất Bác đưa lá thư lại gần đèn, đọc rất chậm, vừa đọc vừa suy ngẫm.

Hắn nhớ lại ngày Nhị thân vương bị trúng độc, do hắn vừa mới từ chiến trường về nên đến phủ thăm hỏi.

Nhị thân vương tính tình hoà ái, giỏi giang nhưng lại không kiêu ngạo. Vị hoàng huynh này không giống chút nào tính cách của mẫu phi là Hoàng hậu nương nương.

Nhị thân vương ngồi ở lầu vọng cảnh, thấy Vương Nhất Bác liền vẫy tay tươi cười kêu hắn lại, rồi quay lại nói nhỏ mấy câu với tổng quản đứng sau lưng mình. Vương Nhất Bác nhớ vị tổng quản kia mũi cao mày thanh, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh toát, nếu y không phải mặc trang phục nam giới thì Vương Nhất Bác sẽ lầm tưởng là một vị tú nữ nào đó.

"Vừa hay Lưu tổng quản thay mặt nội cung đưa đến cho ta một loại trà mới, chúng ta cùng thử xem." Nhị thân vương đỡ hai tay đang định khom xuống làm lễ của Vương Nhất Bác, ấn hắn ngồi xuống ghế, "Đệ đừng câu nệ lễ tiết như thế."

Lưu tổng quản theo chân hạ nhân bước vào, ông ta thi lễ với nhị vị hoàng tử xong thì cũng được Nhị thân vương ban ngồi. Ông ta khách sáo ngồi lui xuống một chút.

"Thứ trà quý giá như vậy, thần đệ thật không dám." Vương Nhất Bác vẫn giữ kẽ.

"Những vật ngoại thân này thì có gì mà không dám?" Vương Lê Lam cười khà khà, chê cười Vương Nhất Bác. Y quay đầu đỡ lấy dụng cụ pha trà do tổng quản đưa tới, trù trừ một lúc rồi kêu y ngồi xuống bên cạnh, pha trà cho mọi người.

Trà mới chính là Phổ Nhĩ Quýt, theo lời Vương Lê Lam giảng giải thì loại trà này chỉ được thu hoạch vào đầu mùa thu, từ cây trà Shan Tuyết cổ thụ mọc cheo leo trên đỉnh núi. Trà sau đó được nghệ nhân kỳ công cho lên men hai lần, lần cuối mới khéo léo nhét những cánh trà nhỏ xíu, thơm phức vào vỏ quýt thấm đẫm tinh dầu đã được khoét rỗng. Những quả quýt này cũng phải là quýt của vùng Tân Hội mới được.

Vương Nhất Bác nhìn vị tổng quản đang tỉ mỉ tráng sạch dụng cụ pha trà, sau đó lấy ra một quả quýt khô nằm gọn trong lòng bàn tay. Y thong thả bẻ từng miếng vỏ quýt ra, bỏ lá trà vào bình, dùng thứ nước ngọt mát tinh khiết đã nấu sôi đến độ vào dội qua, rồi mới chế thêm một lần nước nữa vào đợi cho trà ngấm. Đôi tay của vị tổng quản này đặc biệt đẹp, thon dài và thanh sạch, móng tay búp măng được cắt tỉa gọn gàng, hồng hào trông rất đáng yêu.

Nhị thân vương suốt quá trình không nhìn cũng không nói lời nào, quạt trong tay y nhàn hạ phe phẩy, tựa tiếu phi tiếu hài lòng nhìn hạ nhân pha trà, tựa như đã quen thuộc ngàn lần, tin tưởng không sợ y làm ra sai sót sẽ gây thất lễ.

Một màn thưởng trà này của Nhị thân vương vừa khéo léo hoàn mỹ, lại vừa ung dung tự tại. Vương Nhất Bác nhìn mà ngây ngẩn, tự thấy mình thô kệch không thể sánh bằng.

Vương Lê Lam hỏi Vương Nhất Bác mấy chuyện ở chiến trường, tán thưởng hắn không dứt, mặc cho Vương Nhất Bác nói bản thân còn chưa có công trạng gì.

"Trắc tướng quân giỏi giang nhưng bản tính có hơi nóng nảy, mà cách bày binh bố trận gần đây ta xem ra không phải do chủ ý của ông ta, chắc hẳn hoàng đệ đã dụng tâm không ít."

Vương Nhất Bác không đáp chỉ cười, thầm nể phục Vương Lê Lam không chỉ giỏi văn thơ mà còn rất tinh tế, biết nhìn binh pháp, thủ pháp của từng người.

Nước trà Phổ Nhĩ Quýt có màu đỏ nâu, thơm dịu vị trà quyện mùi vỏ quýt tinh tế. Vương Lê Lam bưng bình trà định rót ra cho mỗi người một ly, nhưng Lưu tổng quản ở bên cạnh đã ngăn lại, đề nghị y tiên chủ hậu khách, nếu không thì ông ta không dám phụng mệnh.

Bàn tay nắm bình trà của Vương Lê Lam có chút khựng lại, nhưng y rất nhanh đã cười vui vẻ: "Được thôi, ta cung kính không bằng tuân mệnh."

Lưu tổng quản mặt đột nhiên xám chàm, vội vã xua tay, ông ta cúi đầu trách Vương Lê Lam dùng ngọc ném chuột. Hai chữ tuân mệnh quá lớn, ông ta không nhận nổi.

Nhị thân vương thả nhẹ một câu: "Thật vậy sao?"

Vị tổng quản của Nhị vương phủ pha trà xong đã lui xuống, đứng sau lưng Lưu tổng quản, đột nhiên mặt mày cũng nhăn nhó khó coi cực điểm. Y một hai muốn tiến lên, lại bị ánh mắt của Nhị thân vương cản lại. Vương Nhất Bác mới đến không hiểu chuyện gì, trơ mắt mà nhìn.

"Đột nhiên ta thấy lạnh quá." Vương Lê Lam than thở, "Khoa nhi, lấy giúp ta áo choàng nhé."

Khoa nhi? Vương Nhất Bác đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chủ tử nào lại gọi tổng quản của mình thân mật như vậy chứ?

Tổng quản của Nhị vương phủ tiến lên, trước sự ngạc nhiên của Vương Nhất Bác mở áo choàng ra mặc cho chủ tử, thân mật gần như ôm Vương Lê Lam vào lòng. Lưu tổng quản nhắm mắt dưỡng thần, xem như không nhìn thấy hai người kia đang làm gì.

Cúi người cột xong áo choàng cho Nhị thân vương, vị tổng quản được gọi là Khoa nhi kia còn chưa kịp lùi lại đã bị chủ tử nắm tay giữ lại trên vai. Vương Lê Lam vỗ vỗ tay y đấu dịu, hình như còn khẽ siết một cái. Vương Nhất Bác lúc đó không hiểu được sự ái muội này, chỉ mơ hồ thấy không đúng lắm.

"Trà thật ngon. Tiếc là chiếc bình này nhỏ quá, sợ không đủ chia cho mọi người rồi." Vương Lê Lam uống trà xong khà một tiếng thật sảng khoái. Thân hình đột nhiên chao đảo.

Khoa tổng quản tiến lên một bước, Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt y đầm đìa nước mắt. Y đưa tay lên đỡ Vương Lê Lam, ôm người vào lòng.

Thân hình Nhị thân vương giãy lên một chút, khuôn mặt vừa nãy còn đang tràn đầy sinh lực đột nhiên chuyển sang màu tím đen, máu từ thất khiếu trào ra. Y gục vào lòng tổng quản của mình trút hơi thở cuối cùng.

Sự việc diễn ra nhanh chóng trong tích tắc, khiến Vương Nhất Bác hoảng kinh.

Lưu tổng quản là người tỉnh táo duy nhất, lập tức gọi cấm vệ truyền thái y. Vương Nhất Bác bị doạ sợ, há hốc mồm nhìn cảnh tượng bi thương trước mặt, luống cuống không biết phải xử trí thế nào.

Khoa tổng quản dịu dàng ôm Nhị thân vương vào ngực, vuốt mắt cho y, từ từ để Vương Lê Lam nằm xuống.

Trong lúc Vương Nhất Bác bị Lưu tổng quản đẩy qua một bên, vị tổng quản họ Khoa đã kịp cầm bình trà Phổ Nhĩ Quýt dốc vào miệng. Y uống cạn phần còn lại, sau đó nằm xuống, tay đan vào tay, đầu dựa vào vai Nhị thân vương, mỉm cười nhắm mắt lại.

Thái y đến rất nhanh, Hoàng hậu cũng đến, sau đó là Hoàng thượng. Vương Nhất Bác bị kéo ra ngoài. Sau này khi hắn nhiều lần vặn hỏi, Lưu tổng quản mới cho hắn biết trà Phổ Nhĩ Quýt đó là do Hoàng hậu ban cho Nhị vương phủ, nhưng rõ ràng Hoàng hậu không thể đầu độc con ruột của mình. Không tìm được người có liên can đến cái chết của Nhị thân vương, bởi vì số trà Phổ Nhĩ Quýt còn lại đã được đem ra khảo nghiệm rất kỹ, đều không có độc.

Hoàng thượng kết luận Khoa tổng quản muốn làm phản nên hạ độc chủ tử, lại sợ tội mà tự sát. Hoàng hậu không chấp nhận kết quả này nên suốt mấy năm liên tục cho người đi tìm manh mối của loại thuốc độc này, nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Khoa tổng quản nắm tay Nhị thân vương quá chặt, không cách gì có thể tách hai người ra nên các pháp y phải dùng đao cắt rời từng ngón của y. Nhị thân vương được truy phong danh hiệu, mộ táng trong hoàng lăng, còn xác của Khoa tổng quản bị ngũ mã phanh thây.

Vương Nhất Bác tuy lúc đó không hiểu hết sự tình, nhưng bị ám ảnh bởi cái nhìn trìu mến của Nhị thân vương dành cho Khoa tổng quản trước khi chết, nên âm thầm cho người gom nhặt xác của Khoa tổng quản, mai táng cẩn thận dưới một gốc Shan Tuyết già gần Hoàng lăng.

***

Vương Nhất Bác ném lá thư nhỏ bằng ba đốt ngón tay vào lò sưởi.

Lá thư của vị pháp y nay đã cáo lão hồi hương cho hắn biết, tình trạng da thịt bị trúng độc đen kịt của tên quản lĩnh giống y hệt Khoa tổng quản và Nhị thân vương năm xưa. Nếu thời gian trúng độc và phản ứng cũng giống thì ba người này đều trúng cùng một loại kịch độc, có điều không thể tra ra được thành phần độc dược.

Vương Nhất Bác thấy một cơn ớn lạnh đang xông lên từ giữa sống lưng, chậm chạp bò đến đỉnh đầu.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro