Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Hàn Lâm Viện tọa tại Điện Văn Hoá, gần với Đông Hoa Môn của Hoàng cung, khu vực trường thi được canh phòng rất cẩn mật.

Lần Điện thí này khảo hạch hơn hai ngàn cống sĩ, những người đã vượt qua kỳ Hội thí ở địa phương.

Triều đình tổ chức thi tập trung trong ba ngày. Mười quyển thi tốt nhất sẽ được đích thân Hoàng thượng chấm điểm, ban chức tước.

Tiêu Chiến sau khi đưa bái thiếp được lính canh cho phép cùng với tùy tùng đi vào bên trong. Y đến nhìn một lượt bảng danh sách các học sĩ tham gia chấm thi được dán trên tường Văn Hoá Môn.

Đầu bảng đề là Thái thường Thiếu khanh Lệ Vĩnh Lạc – chủ quản Bộ Lễ - Chánh chủ khảo. Phó chánh chủ khảo có hai người, ngoài Tiêu Chiến chính là Thế thân vương – Vương Kê Xương. Phụ việc bên dưới cho bọn họ có khoảng gần trăm học sĩ chia thành các đội khảo lịch (kiểm tra tư cách thí sinh), sơ khảo, phúc khảo và giám khảo. Tiêu Chiến ở thế giới hiện đại từng đến thăm trường thi cổ kính này, không ngờ có ngày bản thân lại được tham dự, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thi cử sống động, trong lòng vô cùng phấn khích.

Ngày đầu tiên y phải hội đàm cùng với Phó, Chánh chủ khảo cùng các học sĩ. Tiêu Chiến được sắp xếp ở tại một tiểu viện nhỏ ba gian phía Đông. Vương Kê Xương ở tiểu viện phía Tây, vị Chánh chủ khảo được sắp xếp ở giữa, hướng chính Bắc.

Buổi tối trước ngày thi, vị Chánh chủ khảo mời các giám khảo cùng dùng bữa, bọn họ đều là học sĩ lâu năm, chỉ có Tiêu Chiến là trẻ người tuổi nhất. Y cùng với Vương Kê Xương là những chủ khảo duy nhất được sắc phong không thông qua thành tích khoa cử.

Đối với bữa cơm này Tiêu Chiến có chút lo lắng vì vốn thơ cổ của y không nhiều, sợ ngộ nhỡ trong lúc nói chuyện làm lộ trình độ văn chương hạn hẹp của mình ra thì thật sự sẽ rất mất mặt.

May thay các học sĩ mến mộ Hoàng Trung Hầu bởi vì tài thao lược quân sự của y, chuyện mà các quan văn không thông thạo, nên không ai nỡ làm khó y cả. Tiêu Chiến thấy mọi người hoà hảo thì chuyên tâm ăn uống, khi có người hỏi tới thì qua loa chống đỡ vài câu, cũng không đến nỗi nào.

Vãn tiệc, Tiêu Chiến lễ phép chia tay các vị học sĩ ở cổng viện. Vị chánh chủ khảo chủ động chờ mọi người đi hết mới lại gần Tiêu Chiến dặn dò thêm đôi ba câu, nói trong quá trình khảo thí y có gì chưa hiểu cứ tìm ông ta.

Tiêu Chiến mới gặp vị Thái thường Thiếu khanh Lệ Vĩnh Lạc này lần đầu, giao tình không có gì gọi là sâu nặng, cho nên đối với sự quan tâm của ông ta có chút ngượng ngùng. Vị chánh chủ khảo tinh ý, vỗ vai y trấn an, "Hoàng Trung Hầu đừng ngại. Bởi vì ngài lần đầu tham gia Điện thí, Khang thân vương sợ ngài bỡ ngỡ nên có đến gửi gắm với lão phu. Ngài ấy đối với ta có ơn tri ngộ."

Tiêu Chiến cúi đầu nói cảm ơn, Lệ Vĩnh Lạc cũng khom lưng đáp lễ, qua lại mấy lần hai bên mới thực sự cáo biệt ra về. Cho đến khi thấy Chánh chủ khảo đã đi vào trong cửa, Tiêu Chiến mới thở phào đi về hướng tiểu viện của mình. Qua hết lối rẽ, y bất ngờ bị vị Thế thân vương hình như rình sẵn từ lâu, nhảy ra cản đường.

"Không ngờ khả năng đánh thái cực quyền của Hoàng Trung Hầu lại tốt như thế." Vương Kê Xương cười cười, "Ngồi với một đám các lão già cổ hủ mà vẫn có thể hầu chuyện cả một buổi tối."

Tiêu Chiến rũ mắt, tránh đi cánh tay đang giơ ra cản đường kia, lạnh nhạt đáp lại: "Thế thân vương hình như say rồi? Tiểu viện của ngài đâu phải ở bên này?"

Sau khi Vương Kê Xương thành gia lập thất, có hài tử, Tiêu Chiến những tưởng hắn sẽ trưởng thành hơn xưa, nhưng y đã lầm. Hắn vẫn như cũ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết phân biệt phải trái, tự cao tự đại.

Bị Vương Kê Xương buông lời chọc ghẹo, Tiêu Chiến giận đến ấn đường cũng chuyển thành màu đen, trừng mắt mắng hắn vô liêm sỉ.

Vương Kê Xương bị mắng không giận, ngược lại càng cảm thấy Tiêu Chiến thú vị, lòng thầm tiếc rẻ không quen biết y sớm hơn.

"Ta đến đây chỉ vì muốn giúp nhà ngươi mà thôi." Vương Kê Xương thu lại vẻ cợt nhả, cuối cùng cũng nói ra lý do thật sự của hắn, "Những động tĩnh gần đây của hoàng thất có khiến ngươi phát hiện ra chưa?"

Tiêu Chiến dợm chân đi, vì mấy lời này mà đứng lại: "Phát hiện chuyện gì?"

"Phụ hoàng rất coi trọng huyết thống hoàng tộc. Vương Nhất Bác lại có chính thê là nam, nếu để phụ hoàng nghi ngờ hắn đoạn tụ thì làm sao hắn có thể thượng vị?"

Tiêu Chiến không nhịn được trừng mắt lên.

"Khang thân vương có chính thê là nam không phải đều nhờ ơn đức mẫu hậu của ngài đó sao? Ngài ở đây giả vờ mèo khóc chuột với ta làm gì?"

"Hắc hắc, người đẹp giận lên cũng đẹp đến xiêu lòng. Ta bảo này, thánh ý khó dò, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Vương Nhất Bác cũng không ngu ngốc. Ngươi chả có nhẽ chấp nhận bó tay chịu trói, mặc kệ sống chết của bản thân ư?"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Cho nên điện hạ ở đây nói với ta rằng để thượng vị, phu quân ta sẽ hưu ta, nên ngài có lòng tốt muốn đến báo cho ta biết sớm một chút?"

"Hưu còn là chuyện tốt." Vương Kê Xương ngửa mặt cười ha hả, "Hôn sự do Hoàng thượng ban, Vương Nhất Bác không thể muốn hưu là hưu. Nhưng nếu có chuyện xui rủi xảy đến với ngươi thì ai mà biết được? Trắc phi, Hoàng quý phi, cả vị vương tần họ Chu kia nữa, đều sẽ vui vẻ để cho ngươi sống yên ổn chắc?"

"Thân vương chỉ điểm cho ta chuyện này, chắc không phải đơn thuần là làm một chuyện tốt đâu nhỉ?" Tiêu Chiến cười nhạt. "Ta đây sẽ tự có tính toán của riêng mình. Ta chỉ là một Vương phi nhỏ bé, đối với phiên vị không tranh không đoạt, vì vậy cũng không muốn trở thành công cụ của ai."

Cắt đứt ý định lôi kéo về cùng phe của Vương Kê Xương, Tiêu Chiến không muốn dây dưa với hắn, lựa chọn nói thẳng, "Mạn phép hỏi, ngài nhắc nhở ta thế này đã được Hoàng hậu nương nương thuận chưa? Tiêu Chiến ta chỉ có một cái mạng nhỏ này, không thể đọc thêm một lần Đại Đới Lễ Ký nữa đâu. Đêm hôm ta không tiện ở đây nói chuyện phiếm cùng điện hạ. Cáo từ."

Đừng nói tới Trắc phi, độc ác của Hoàng hậu nương nương cũng thật sự ghê người. Vương Kê Xương bị Tiêu Chiến nhắc lại chuyện cũ của mẫu hậu, lột trần sự giả dối của hắn thì xấu hổ, vờ chắc lưỡi: "Ơ kìa! Ta muốn chìa cánh tay ra cho ngươi, ngươi lại cứng đầu cứng cổ từ chối. Ta nói cho ngươi biết, Chu thị kia đã nôn nóng muốn hoài thai lắm rồi. Còn có..." hắn nhếch mép cười thô bỉ, "...các thái giám Chung Túy Cung nói cái đêm thị và Khang thân vương ở cùng nhau, bọn họ náo đến gần sáng mới thôi."

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vô cùng khinh thường, liếc một cái sắc như dao ngang qua Vương Kê Xương, rồi không thèm nói lời nào đi đường vòng qua hắn.

Vương Kê Xương thấy Tiêu Chiến tỏ ra không quan tâm đến mình, vội vàng nói vọng theo, đâm vào tim y thêm một đao: "Ngươi có biết chưa? Lễ hội săn bắn tiết Thanh Minh năm nay nghe nói Bộ Lễ và Phủ nội vụ đang tất bật chuẩn bị. Mẫu hậu cũng đã duyệt xong danh sách các phi tần, vương phi tháp tùng. Hình như... không có tên ngươi."

Tiêu Chiến nâng cằm, dứt khoát không nghe tiếp, quay đầu đi thẳng.

Thập Tam, Xảo Xảo và các gia nhân quỳ dưới đất không dám vọng động, đến khi thấy Thế thân vương lẩm bẩm chửi đổng mấy câu, phẩy tay áo đi về hướng ngược lại, bọn chúng mới dám đứng lên chạy theo Vương phi nhà mình.

Vết thương trong tim đang làm độc, mưng mủ, nay còn bị người ta cố tình xoáy vào từng nhát từng nhát thấu tận tâm can. Tiêu Chiến đau không thở nổi. Y vừa đi khuất vào bên trong cửa tiểu viện đã ôm ngực khuỵu gối xuống sàn.

***

Nửa đêm ngày thứ hai, các cống sĩ bắt đầu lũ lượt xếp hàng ở Ngọc Đường Chi Thự để báo danh. Sĩ tử sau khi khảo lịch đủ tư cách thì vào trường thi, theo thứ tự đến các dãy phòng có mái che, được chia sẵn thành từng ô.

Mỗi ô rộng chừng một thước vuông, ba phía bao bằng tường gạch, phía còn lại có đặt một cái bàn gác ngang qua, muốn đi vào phải nhấc bàn lên. Bên trong ô đặt một cái ghế dài. Một chậu xí đặt dưới ghế, dùng trong trường hợp thí sinh bị chột bụng khẩn cấp.

Các sĩ tử vào hết bên trong thì trời cũng vừa tang tảng sáng, tiếng roi quất vun vút trên nóc tháp lớn của Hoàng cung báo hiệu một ngày mới đã đến.

Quan chánh chủ khảo đứng trên đài cao, đọc chiếu chỉ chiêu mộ hiền tài của Hoàng thượng. Tiêu Chiến đứng sau lưng ông ta, bên cạnh y là Vương Kê Xương, tay cầm mười điều nội quy trường thi để chuẩn bị phổ biến.

Đề thi được Bộ Lễ niêm phong trong một cái phong bì. Ba vị quan chánh phó chủ khảo cùng nhau kiểm tra xác nhận xong rồi mới mở ra. Các học sĩ trong đội khảo lịch tiến đến nhận đề đã có ghi mã số một cách ngẫu nhiên sẵn sàng để phát.

Sau tất cả các nghi thức, sĩ tử lạy tạ thánh ân rồi trở về vị trí của mình. Các học sĩ đã chờ ở đầu hồi để phát đề và sĩ tử phải ghi mã số đề thi vào bài thi của mình cả ở phần tên họ và phần bài làm. Bài thi sau đó cũng được đóng dấu giáp lai gọi là "hồi trung", đề phòng tráo quyển.

Việc này là phát sinh từ đề xuất của Tiêu Chiến. Hội đồng thi sẽ rọc phách và kiểm tra "hồi trung" để tránh gian lận. Thái thường Thiếu khanh Lệ Vĩnh Lạc tuy già nhưng không phải là một người bảo thủ, ông ta sau khi nghe Tiêu Chiến trình bày ý kiến thì để cho các giám khảo cùng thảo luận và hội đồng cùng nhất trí.

Hoàng thượng sau đó cũng đã phê chuẩn tấu chương của Bộ Lễ, cho thử nghiệm thủ tục này ngay trong kỳ Điện thí năm nay.

Năm Vương Cao Tông thứ ba mươi ba, triều đình mở khoa thi, tuyển được một Trạng nguyên, hai Bảng nhãn, ba Thám hoa. Năm mươi cống sĩ đỗ Tam nguyên cập đệ, Kim Bảng đề danh được bổ đi các nơi làm quan địa phương.

Kỳ Điện thí thành công, quan trọng hơn là quy định thi cử mới ban bố đã khiến sĩ tử cả nước phấn chấn vì nạn gian lận đã gần như được loại trừ. Các học sĩ tham gia chấm thi từ cấp sơ khảo trở lên đều được Hoàng thượng ban thưởng. Lệ Vĩnh Lạc cùng hai vị phó chủ khảo được thăng một bậc phẩm cấp, tuyên ngay trên Điện Thái Hòa.

Tiêu Chiến quỳ lĩnh chỉ tạ ơn, trong lòng không có nhiều cảm xúc. Một tháng bế quan ở trường thi y không biết trời đã vào xuân rồi. Trên đường tiến cung mới chậm chạp nhận ra tuyết không còn đọng trên mái ngói nữa.

Vườn hoa quế ở Khang vương phủ, đã rụng hết hoa chưa?

***

Thập Tam thông tin nhanh nhẹn, Tiêu Chiến vừa tan buổi chầu ra đã ghé tai y nói nhỏ: Khang thân vương bị ốm, nên hôm nay không đến triều đường.

Tiêu Chiến nhíu mày, trong ký ức của y cái vị kia hình như chưa ốm bao giờ thì phải. Lúc ở biên cương không ốm, bị thương cũng chỉ cần băng bó tạm bợ là được, chưa từng tỏ ra yếu mệt. Vậy mà y vắng nhà mới có một tháng đã lăn ra ốm?

Lo lắng trong lòng lộ hết ra mặt, Tiêu Chiến bước nhanh như bay, kiệu cũng không ngồi, trực tiếp đoạt lấy một con ngựa phi thẳng về hướng Khang vương phủ.

Thập Lục và Thập Thất đương chờ, thấy y vội vã như vậy đành lập tức phi hành đuổi theo.

Cửa Khang vương phủ treo đầy liễn đỏ chúc mừng Hoàng Trung Hầu thăng quan ngũ phẩm, Tiêu vương phi cát tường. Lồng đèn, liễn đỏ, các chậu mẫu đơn hoa to như cái bát úp, đủ màu sắc rực rỡ để san sát nhau.

Tiêu Chiến không có lòng dạ nào ngắm cảnh, y nhảy xuống ngựa, vứt dây cương cho gia nhân, sau đó lập tức đi thẳng vào Đại điện.

Tẩm viện có mùi thuốc đắng thoang thoảng. Chu thị tới vừa đúng lúc với Tiêu Chiến, trên tay thị cầm một bát thuốc vừa mới sắc, y phục xộc xệch, thấy y thì lúng túng đưa thuốc cho nô tì bên cạnh, sau đó quỳ xuống thi lễ.

Tuy chưa gặp được Vương Nhất Bác, nhưng nhìn một màn này của Chu thị,  vết thương trong lòng Tiêu Chiến lập tức tái phát. Y xiết chặt bàn tay phía trong tay áo, cũng không cho Chu thị đứng lên, hai mắt nhắm mắt lại đứng yên một lúc rồi mới phẩy tay, không nói không rằng quay lưng đi về Chính viện.

Chờ cho bóng lưng của Tiêu Chiến đi khuất, Chu thị mới từ từ chống tay đứng dậy, hừ lạnh: "Nói về là về nhanh như vậy sao, hại ta còn không kịp chỉnh trang y phục."

Chu Ninh Lan ngồi xuống chiếc ghế bày ở bên ngoài, khoát tay nói tì nữ đưa thuốc cho gia nhân vào hầu Thân vương uống thuốc.

Vương Nhất Bác ốm ba hôm nay, ngoại trừ ở cửa đưa thuốc thì Chu thị không được vào thăm. Nói đúng hơn thì từ ngày Tiêu Chiến rời phủ, Vương Nhất Bác đã ngầm ra lệnh cấm cửa Chu vương tần.

Hắn không biết nguồn cơn cơn giận của Tiêu Chiến, chỉ đành phòng ngừa bằng cách giữ thân như ngọc.

Chu thị đã gieo vào lòng Tiêu Chiến một vết nứt, hôm nay không ngại gây thêm một cái hiểu lầm. Chu Ninh Lan biết mình không vào bên trong tẩm viện được, cho nên thị cũng không thèm biết Thân vương có uống thuốc chưa đã quay lưng trở về Đông viện.

Vương Nhất Bác không uống thuốc. Lúc nãy nghe tiếng Chu thị thi lễ với Tiêu Chiến ở ngoài cửa, trong lòng hắn đã rộn hết cả ràng, vội vàng trở về giường bày ra một vẻ mặt đáng thương. Nhưng hắn chờ mãi chờ mãi không thấy Tiêu Chiến bước vào, chỉ chờ được một bát thuốc gia nhân mang tới, nói do Chu vương tần sai sử thì thất vọng tràn trề.

Hắn là tương tư sinh bệnh đó có biết không? Hơn một tháng thương nhớ ngóng trông, đến khi phương thuốc công hiệu nhất trở về thì lại bẽ bàng như thế này, thật là dở khóc dở cười.

Loạng choạng nửa đêm, khi Vương Nhất Bác quay lưng vào tường thiêm thiếp ngủ thì cửa tẩm viện mới nhè nhẹ mở ra.

Tiêu Chiến lách người đi vào phòng, ngồi ghé xuống nệm giường của hắn.

Phu quân của y quả thật có gầy đi, hai cái má bánh bao y nuôi bấy lâu gần như không còn nữa, đường quai hàm bình thường vốn đã sắc nét nay nhọn thành một cái góc tù, trong ánh nến mờ tối nhợt nhạt thật đáng thương.

Bao nhiêu thương nhớ quặn lên trong tim, Tiêu Chiến ngồi yên bất động ngắm người kia, cho đến lúc bị ôm vào lòng mới biết mình đã nghĩ vẩn vơ quá nhiều.

"Chiến Chiến." Vương Nhất Bác gọi khẽ, "Ta nhớ phu nhân đến chết mất."

Tiêu Chiến xô Vương Nhất Bác hai cái nhưng không thoát ra được, cảm thán người này ốm mà lực tay vẫn mạnh kinh khủng khiếp. Y chua ngoa, "Vậy sao người không đi chết đi?"

"Không nỡ." Vương Nhất Bác dụi cằm vào hõm cổ của y, hít hà mùi thơm hắn quen thuộc và si mê nhất: "Không nỡ để ngươi một mình trên cõi đời này."

"Giảo hoạt!" Tiêu Chiến mắng.

"Thật mà. Ta chỉ yêu một mình ngươi." Vương Nhất Bác xiết chặt tay, muốn hôn Tiêu Chiến một cái, lại nhớ đến thái độ lạnh lùng của y trước kia nên ngần ngừ không dám.

"Thân vương nói tiếng yêu thật dễ dàng nhỉ?" Tiêu Chiến tủi thân lại bắt đầu giãy dụa muốn thoát ra.

"Cũng chỉ nói cho mình ngươi nghe. Nếu phu nhân không tin, ta sẽ lập tức thề nguyền." Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến tránh thoát, trong giọng nói đã nhuốm đầy sợ hãi.

"Chiến Chiến, ngươi có hiểu lầm gì ta không? Ta đối với ngươi là nhất dạ chung tình."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro