
31.
Buổi dã ngoại ngắm lá phong vẫn diễn ra như kế hoạch.
Trước khi đi Vương Nhất Bác đến chỗ Chu thị kiểm tra con ngựa rất kỹ càng, xong rồi quay lại hỏi nàng: "Chu vương tần có biết cưỡi ngựa không?"
Chu thị ửng hồng hai má, e thẹn gật đầu. Nàng tuy là con của quan văn, nhưng từ nhỏ đã thích cưỡi ngựa luyện kiếm. Vương Nhất Bác là võ tướng, có một nội tử biết cưỡi ngựa hẳn sẽ vui lòng.
Thân vương quả nhiên rất hài lòng: "Vậy nàng có thể tự mình cưỡi ngựa. Tiêu vương phi không biết nên ta sẽ đi cùng y."
Nụ cười trên môi Chu thị bất giác tắt lịm. Nàng chớp chớp mắt, mục sở thị Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên ngựa, bản thân ngồi phía sau ôm y vào lòng. Phong thái của hai người ung dung, thuần thục như đã làm chuyện này rất nhiều lần.
Thập Ngũ tiến đến gần Chu thị, hỏi nàng có cần hắn hỗ trợ lên ngựa không? Nhưng Chu Ninh Lan đã trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ, chỉ một cái nhún mình nàng đã leo lên ngựa một cách gọn gàng.
Tiêu Chiến hơi ngả người về phía trước tránh đi vòm ngực rộng lớn của phu quân, lại bị người ngồi sau ép kéo về.
"Đừng náo."
"Ta cũng có thể cưỡi ngựa mà?" Tiêu Chiến rì rầm tỏ ý không phục. Hai nam nhân thân cao thước tám lại chen chúc trên một con ngựa, trông thật khó coi.
"Ta biết." Vương Nhất Bác cười khẽ.
"Vậy tại sao?" Tiêu Chiến dẩu môi, lén thúc cùi chỏ vào bụng hắn.
"Tại vì Chu thị thích cưỡi ngựa, mà Thập Ngũ lại chỉ chuẩn bị vừa đủ số." Vương Nhất Bác nói dối, trả lời vừa dứt câu thì kéo dây cương, chân thúc vào bụng ngựa, hào hứng hô tiến lên.
Rừng phong mùa thu như một bức hoạ đa sắc màu vô cùng rực rỡ. Lá cây từng mảng chuyển từ xanh ngắt đến vàng tươi rồi đỏ rực xen vào nhau, nổi bật trên nền trời xanh thẳm.
Thập Ngũ thả ngựa gần bờ suối cho chúng uống nước. Thập Tam cũng sớm trải một tấm thảm Ba Tư cùng một giỏ trái cây lớn xuống bóng cây.
Chu Ninh Lan hôm nay mặc một chiếc váy xòe màu trắng, đính tua rua quanh thân. Nàng đang hào hứng xoay tròn dưới thảm lá vàng, làm cho chiếc váy cùng tua rua bay lên, trông thật sinh động và đẹp mắt.
Vương Nhất Bác nhìn sang, thấy Tiêu Chiến ngồi bó gối, hai tay ôm mặt lơ đãng xem màn múa đang diễn ra phía trước.
"Đẹp không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đẹpppp." Tiêu Chiến bẹp miệng trả lời.
Đang tiếc rẻ vì không mang theo giấy bút, Tiêu Chiến nghĩ đến việc bỏ lỡ cảnh đẹp mà tiếc hùi hụi, thì thấy eo bị xiết một cái. Vương Nhất Bác đang trợn mắt nhìn y.
Không phải chứ? Tiêu Chiến cười cười, sờ mặt Vương Nhất Bác: "Vương gia làm sao thế? Đừng nói ngài cái này cũng ăn dấm nha?"
Chu Ninh Lan đang mải mê ca múa, còn chưa khoe hết vẻ kiều diễm của mình thì đã bị Thập Tam đi ra gọi về. Thân vương nói dưới đám lá mục này có thể có rắn. Nàng vừa nghe tới rắn đã xanh hết mặt mày, hét lên thất thanh và nhảy chồm chồm, suýt chút nữa ôm chầm lấy tên ám vệ.
"Tư thái thật chẳng ra làm sao." Vương Nhất Bác nhìn Chu thị thở dài, rồi liếc Tiêu Chiến một cách đầy ẩn ý.
Tiêu Chiến nguýt hắn, y còn chưa ghen mà có người muốn ghen ngược rồi, thật chẳng ra thể thống gì.
Đến lúc trở về, Chu Ninh Lan than phiền với Tiêu Chiến là nàng hơi mệt, có khả năng không thể tự mình cưỡi ngựa trở về được.
"Nghiêm trọng không?" Vương Nhất Bác vẫn đang bận khoác áo choàng cho Tiêu Chiến, lộ vẻ quan tâm nàng mà quay sang hỏi.
"Nếu phu quân thấy không tiện cưỡi ngựa cùng với thiếp thân, thì thiếp thân sẽ cố gắng vậy." Chu Ninh Lan cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi vì đã làm phiền.
"Không có gì." Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhạt trả lời. "Lúc về ta có chuẩn bị xe ngựa cho Tiêu vương phi, sợ y ngủ gật dọc đường. Nếu nàng mệt thì nhường nàng vậy."
"A! Cái này..." Chu thị không lường trước tình huống này, há miệng kinh ngạc, không biết phải nói làm sao.
Tiêu Chiến ngây thơ, thấy Chu thị tỏ vẻ thất vọng, tưởng nàng ngại nên dịu dàng dỗ nàng: "Muội muội đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không mệt gì." Càng khiến cho đáy mắt của Chu Ninh Lan tối sầm.
Đi xe ngựa thường sẽ chậm hơn cưỡi ngựa, nhưng về tới cửa vương phủ một lúc lâu mà Chu thị vẫn không thấy Thân vương đâu. Chu Ninh Lan vùng vằng về Đông viện mới biết cả Thân vương lẫn Vương phi đều chưa về đến nhà.
"Bọn họ chết dẫm ở đâu rồi vậy?" Chu Ninh Lan không nhịn được buông lời cay độc. Thị tỳ thiết thân của nàng thấy vậy liền đứng dịch qua trái một chút, sợ chủ tử không vui sẽ trút giận lên nàng. Chu thị mỗi lần bực bội sẽ nhéo nàng rất đau.
"Nô tỳ nghe nói Thân vương dẫn Vương phi đi Thúy Hương Lầu xem hát bóng."
Choang.
Tách trà trên tay Chu thị rơi xuống nền gạch. Vỡ tan tành.
***
Hoàng quý phi thương nhớ cháu gái ruột, xin lệnh cho Chu Ninh Lan tiến cung. Sau đó một ngày thì Tiêu Chiến cũng được gọi tới.
Không giống như Hoàng hậu thích dùng biện pháp mạnh dạy dỗ các phi tử, Hoàng quý phi muốn dùng tiền mua người.
Tiêu Chiến được tặng một rương toàn kỳ trân chi bảo, mười súc lụa Tân Châu tiến cống cùng với một nghiên mực Đoan Khê quý giá. Y thụ sủng nhược kinh, ngồi ở Cảnh Dương Cung nghe Hoàng quý phi tỉ tê tâm sự cả một buổi chiều.
"Tiêu vương phi chắc cũng biết, tranh sủng là tội không thể dung thứ. Hoàng đế Cao Tông anh minh, mưa móc trải đều nên hậu cung hiện giờ mới có thể thái bình, tình cảm tỷ muội chan hòa. Nhưng... không phải gia chủ nào cũng biết cư xử đúng mực đâu." Hoàng quý phi nhỏ nhẹ nhưng lời nói đều như đao như búa.
"Tất nhiên là ta tin Khang thân vương không phải loại người dễ dàng bị yêu tinh che mắt, mê hoặc." Hoàng quý phi cười lớn, vỗ vỗ tay Tiêu Chiến ra chiều thân thiết, "Ta còn tin vào Vương phi nhiều hơn. Tiêu gia vốn dòng dõi thư hương, ngươi cũng được đọc nhiều sách thánh hiền, chắc chắn không thể làm ra mấy chuyện độc sủng kia được, có phải không?"
Tiêu Chiến trước sau chỉ cười, cảm thấy ngày tháng yên ổn đã bắt đầu không còn yên ổn nữa.
Trước khi cho phép y cáo biệt ra về, Hoàng quý phi giơ tay chấm nước mắt, nói câu chốt hạ: "Đứa nhỏ Chu Ninh Lan kia vốn ngốc nghếch, may thay nội phủ của Khang thân vương cũng chỉ có hai người, hy vọng Tiêu vương phi sẽ đỡ đần dạy bảo nó giúp ta. Tuy nội cung không được tham chính, nhưng họ Hoàng sẽ hết lòng tương thân tương trợ Khang thân vương, thề chết không từ nan. Mong Tiêu vương phi suy xét lợi hại."
Một lời mười ý, hàm súc vô cùng.
Trên đường trở về Tiêu Chiến vén rèm, ngẩn ngơ nhìn lên tường thành đỏ rực. Trời đã chuyển sang tiết Sương Giáng. Lập đông rồi. Từng đàn chim đang ồn ã rủ nhau bay đi tránh rét.
Y phải dâng phu quân của mình lên thế nào nữa đây?
Tiết Đông chí năm nay Hoàng cung mở tiệc rất lớn. Quần thần trên dưới đều đến tham dự, chúc mừng một năm mưa thuận gió hòa. Vương Cao Tông năm nay sức khỏe có vẻ yếu hơn năm ngoái một chút, tuy lưng Hoàng đế còn thẳng, giọng nói vẫn sang sảng nhưng đuôi mắt đã hằn thêm nhiều vết chân chim.
Quy củ và vị trí ngồi được sắp xếp gần như không thay đổi gì, chỉ khác một chút là ở bên cạnh Khang thân vương hôm nay có thêm một đệm ngồi. Tiêu vương phi ngồi bên tả, Chu vương tần ngồi bên hữu.
Yến tiệc thật linh đình và náo nhiệt.
Các hoàng tôn và hoàng tôn nữ của Bảo thân vương cùng Thế thân vương đã lẫm chẫm biết đi, mắt hạnh tròn xoe nhìn những thức ngon vật lạ đầy lạ lẫm, lúc xem ca múa còn vui vẻ vỗ tay cười khanh khách.
Vạn tuế gia rất vui vẻ, ban rượu đều cho các vương gia, lúc cao hứng Hoàng thượng còn sai người bế hoàng tôn Vương Bảo Bình đến chỗ Chu thị, nói là cho nàng ta ôm để lấy may.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chết lặng.
Cái việc cỏn con này nhìn qua thì chẳng có gì, nhưng giữa trăm người bá quan văn võ cùng nội tộc, mỗi nhất cử nhất động của Hoàng đế đều được ngấm ngầm để ý thì lời nói này có khác gì vỗ mặt Tiêu Chiến y đâu.
Chu thị vui sướng ôm đứa bé trong tay, nựng nịu chọc cho nó cười. Lúc nàng chuyền tay sang Vương Nhất Bác thì hắn mặt mày lạnh băng từ chối, tỏ ý phiền.
Bảo bối nhỏ kia thấy mặt Hoàng thúc nghiêm nghị, phút chốc liền mếu xệch miệng, nước mắt to như hạt đậu nhanh chóng rơi xuống.
Vương Nhất Bác đưa đứa bé sang chỗ Tiêu Chiến, nói nhỏ với y: "Ta không thích con nít."
Hoàng tôn Vương Bảo Bình thực sự khóc rồi. Mắt mở thật to, miệng oa oa vang cả sảnh đường.
Tiêu Chiến đỡ lấy đứa bé, trước tiên là híp mắt cười với nó, sau đó lấy từ trong ngực ra một cái trống con, có dây buộc hai viên gỗ tròn làm dùi trống ở hai đầu, thu hút chú ý của đứa nhỏ.
Vương Bảo Bình tuy đang khóc dở miệng, nhưng vẫn bị tiếng trống tùng tùng cắc cắc thu hút. Cậu chàng nín khóc, chớp chớp mắt nhìn trân trân vào mặt Tiêu Chiến, hẳn là đang bận đánh giá sự đáng tin cậy của người ẵm mình.
Tiêu Chiến cẩn thận lấy khăn tay lau mặt cho nó, không để ý Bảo thân vương lẫn Thế thân vương, còn có cả Hoàng thượng cùng các vị mẫu phi, hơn trăm bá quan văn võ đang nhìn y chằm chằm.
Một chốc sau Bảo hoàng tôn dựa cả người vào ngực Tiêu Chiến, say mê cầm lấy trống con lắc lấy lắc để, còn nhún nhún mông vẻ cao hứng vô cùng. Sự tinh tế của Tiêu Chiến đã khéo léo đánh tan thế cái khó xử mà Hoàng thượng đặt ra.
Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, nâng ly rượu đứng dậy, nói mấy câu chúc tụng hòng lôi kéo ánh mắt mọi người dời đi.
***
Chu Ninh Lan lo liệu công việc của Khang vương phủ rất tốt, các vấn đề đối nội đối ngoại cũng xử lý tỉ mỉ chu toàn. Vương Nhất Bác không có gì để trách cứ thị cả.
Tiêu Chiến không biết phải truyền đạt ý tứ của Hoàng quý phi cho Vương Nhất Bác thế nào cho khéo, mấy lần lời đến miệng lại thôi. Y quá hiểu vị phu quân này của y. Người không những cứng rắn mà còn cố chấp, một khi ý đã quyết thì mười trâu khó kéo. Chỉ cần việc liên quan đến Tiêu Chiến thì đừng nói tới Hoàng quý phi, kể cả Hoàng thượng Vương Nhất Bác cũng bất chấp.
Hắn càng không đoái hoài gì đến Chu thị, Tiêu Chiến càng sợ mình lỡ lời làm hắn không vui, khiến Chu thị trong mắt thân vương trở nên xấu xí. Tiến thoái lưỡng nan, Tiêu Chiến chỉ đành tìm cách đẩy hắn ra xa.
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến dạo này thường xuyên cấm vận hắn. Một tuần chỉ cho phép hắn ngủ ở Chính viện một lần, ăn cơm thì lại hay cố ý gọi Chu thị đến dùng bữa chung với hai người.
Tiêu Chiến không thể làm đến mức cột Vương Nhất Bác vào giường của Chu thị. Y chỉ có thể cố gắng đứng giữa, kéo gần khoảng cách Vương Nhất Bác và Chu Ninh Lan, thầm hy vọng Chu thị dần quen và chấp nhận hoàn cảnh.
Y không biết rằng y tạo cơ hội để Chu thị sinh hoạt cùng với hai người nhiều bao nhiêu thì càng làm người thiếp thất này đố kỵ, ghen ghét nhiều bấy nhiêu. Bởi vì ở hoàn cảnh nào thì Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ chịu dời mắt khỏi Tiêu Chiến. Người mà hắn đã nhận định từ năm mười tám, đến năm tám mốt tuổi cũng sẽ không thay đổi.
***
Một ngày nọ, Chu Ninh Lan được Trắc phi gọi tiến cung đến nửa đêm vẫn chưa hồi phủ. Mà Khang thân vương sau khi ở Quân cơ xứ ra cũng không thấy trở lại nhà.
Qua giờ Hợi, tất cả các cửa của Hoàng cung đều đã đóng lại. Tiêu Chiến không nhận được tin tức gì, chỉ biết thức trắng đêm ở sảnh đón của Khang vương phủ trông tin tức.
Từ sau khi Chu Ninh Lan vào phủ, Hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền giao thêm Bộ Công cho Vương Nhất Bác phụ trách. Thượng thư chủ quản bộ này là Hoàng Lý Quý, ngoại thích của Chu thị, ở trước mặt Hoàng đế bày tỏ vui mừng. Ông ta nói có thêm Khang thân vương Bộ Công như hổ thêm cánh, dễ dàng thuận theo ý chỉ.
Vương Nhất Bác vì vậy càng thêm bận rộn, vị thế trong triều cũng hưng khởi hơn nhiều. Công việc đang đà thuận lợi, hắn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không lý nào lại xảy ra bất trắc?
Sau khi Trác Hoan âm mưu phản loạn bị bại lộ, bỏ mình nơi xa trường, bọn thổ phỉ Đột Quyết vì vậy mất đi chỗ dựa, đành rút về vùng băng tuyết. Biên giới Miêu Cương yên ổn, nên Tiêu Chiến đoán Bộ Binh không có chuyện khẩn cấp gì.
Tính toán đủ mọi nhẽ, Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu được rốt cuộc là Chu thị cùng Khang thân vương ở trong cung đang gặp phải chuyện gì.
Mãi đến trưa hôm sau Chu Ninh Lan mới trở về Khang vương phủ. Tiêu Chiến cơm sáng còn chưa ăn vội vàng chạy ra đón người.
Nàng ta từ kiệu bước xuống, thấy Tiêu Chiến bèn ngượng nghịu kéo cổ áo lên. Động tác che dấu tuy có nhưng không đáng kể. Tiêu Chiến có thể thấy một hai vết bầm sau tai của nàng.
Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, Tiêu Chiến miệng nhanh hơn não đã vội vàng hỏi: "Thân vương có về cùng với muội không?"
Chu Ninh Lan mặt mày đỏ lựng, đứng yên lắp ba lắp bắp không nói nên lời, mãi mới thở ra một câu: "Phu quân sáng nay ngủ dậy đã vội lên triều sớm rồi."
Quả nhiên Tiêu Chiến không động, không có nghĩa người khác cũng chịu để yên.
Tiêu Chiến bừng tỉnh. Y cười nhạt, bảo Chu thị vào nghỉ ngơi, ở phía sau chong mắt nhìn nàng bước xiêu bước vẹo, cần đến hai tỳ nữ đỡ hai bên mới có thể đứng vững. Tựa hồ một đêm qua Chu Ninh Lan không ngủ ngon, bận rộn cùng một người nào đó viên phòng đến dục tiên dục tử.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro