
30.
Tấu sớ liên hôn với nhà Chu thượng thư mà Tiêu Chiến trình lên, được Hoàng thượng ân chuẩn nhanh đến không ngờ. Thời gian Chu đại tiểu thư vào cửa Khang vương phủ ấn định sau Tết Trung Thu.
Lễ vấn danh được người của Khang vương phủ nhanh chóng đưa đến phủ thượng thư. Tám lễ còn lại sẽ lần lượt theo thời gian mà thực hiện. Tiêu vương phi lo liệu mọi việc rất chu toàn, trước ngày nhập phủ hai tháng đã chỉ đạo gia nhân sửa sang Đông viện làm nơi ở cho Chu thị.
Vị tân nhân Chu Ninh Lan được Khang thân vương phê chuẩn tước tần. Gọi là Chu vương tần.
***
Người mới vào cửa. Ngày tân hôn đèn đuốc ở Đông viện thắp lên đỏ rực, tiếng kèn trống rộn rã đối lập với sự quạnh quẽ ở Chính viện. Tiêu vương phi sau khi ngồi ở ghế chủ vị nhận trà và một lạy ra mắt của Chu vương tần đã sớm trở về Chính viện nghỉ ngơi.
Đêm nay động phòng, Khang thân vương phải ở lại với tân nhân.
Mùa hoa quế đã sớm qua, khu vườn nhỏ ở Chính viện ngập ánh trăng. Hầu hết gia nhân trong phủ đều đang tập trung ở đám tiệc nên ở đây không có mấy người. Xảo Xảo sau khi mang cho Tiêu vương phi ít đồ ăn khuya cũng đã được cho lui.
Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ ở vọng lâu, chén trà trong tay đã nguội lạnh. Y bị tiếng chúc tụng huyên náo từ Đông viện thỉnh thoảng vọng đến làm cho phiền lòng, không biết phải trốn đi đâu.
Trốn đi đâu để không nghe, không thấy, không biết, không tưởng tượng ra những điều không nên tưởng tượng.
Giá như có một bình rượu ở đây thì tốt biết mấy, uống say sẽ ngủ ngon. Tiêu Chiến nhìn xung quanh, ngoại trừ trù phòng thì không nhớ ở đâu có.
Đi đến trù phòng bằng đường chính quá phiền, Tiêu Chiến ngại đụng mặt những quan viên đến chúc mừng, nghĩ một lúc liền leo lên mái nhà. Y đã cùng Vương Nhất Bác đi theo cách này nhiều lần, nhắm mắt cũng có thể đến đó mà không sợ gặp ai.
Y sẽ đi nhanh về nhanh, lấy hai vò rượu Nữ nhi hồng rồi trở về Chính điện. Khang thân vương đêm nay phải động phòng hoa chúc, nhưng lòng Tiêu Chiến vẫn sợ hắn trở về tìm y.
Trở về thì phải làm thế nào? Phải động viên ngài ấy làm đúng lễ tắc với tân nhân. Không trở về thì sao? Thì tốt.
Nhưng sao trái tim y lại đau thế này?
Sợ hắn về, lại sợ hắn không về.
Tiêu Chiến ngồi trên mái ngói một lúc mới chậm chạp bò đến trù phòng. Khách khứa ở Đông viện đã bắt đầu vãn, tiếng nói tiếng cười như gió lan ra, Tiêu Chiến có thể thấy bóng của Vương Nhất Bác đứng bên cạnh tân nhân mặc hồng y, đang cúi chào trả lễ với một vị thượng thư.
Chu Ninh Lan rất xinh đẹp. Khi nàng ngước nhìn y dâng trà, đôi mắt phượng được vẽ khéo léo như một nhành liễu vút lên, nhìn y linh lợi. Thật là một khuê nữ đài các, danh xứng với thực, tư thế và cốt cách đều cao quý, thuần thục ổn trọng nhưng tươi tắn vô ngần. Không giống như y lúc nào cũng đượm buồn.
Đêm nay trù phòng phải nấu mấy món ăn nhẹ cho tân lang tân nương dùng trước khi hợp cẩn. Tiêu Chiến không cần đoán cũng biết đó là những món nào. Trái tim ngột ngạt, y tủi thân nhớ lại đêm tân hôn của mình, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Hai tay ôm mặt, bờ vai của Tiêu Chiến run lên khe khẽ. Y tự giận mình, ngày vui của phu quân mà y lại ở đây than khóc. Người cũng là do y cưới về, nhưng y tại sao cứ khóc thật lâu.
Đột nhiên Tiêu Chiến bị ôm lấy. Một mùi hương quen thuộc bao bọc lấy y.
Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu lên, nước mắt còn vương trên mi: "Nhất Bác? Sao chàng lại ở đây?"
Vương Nhất Bác kéo kéo tay áo của y, làm ra vẻ tủi thân: "Ngươi lại bò đến đây một mình, không thèm chờ ta, ngươi thật xấu."
Tiêu Chiến không có bụng dạ diễn trò với Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi: "Chu thị đâu rồi?"
"Nghỉ ngơi rồi. Hôm nay phải thực hiện nhiều nghi thức, nên ta cho nàng ấy đi nghỉ sớm."
Không phải chứ? Tiêu Chiến không biết phải nói gì. Trong lòng y tự dưng lại nhẹ nhõm, còn có một tin vui mừng. Nhưng Khang thân vương thất lễ thế này, y biết đối phó ra sao?
Thấy Tiêu Chiến quay đi lau nước mắt, Vương Nhất Bác đau lòng vô cùng. Hắn hiểu hết những lo toan và bối rối của y, nhưng mà hắn không quản được nhiều như thế. Những lời đêm ấy hắn nói ra không phải để dỗ người, hắn thực sự chỉ muốn một mình y thôi. Không phải y thì không được. Chấp nhận nạp người vào vương phủ là hắn đã nhượng bộ rất nhiều rồi.
***
Chu thị đêm tân hôn bị bỏ mặc, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm đến Chính viện dâng trà thỉnh an vương phi.
Vương Nhất Bác còn đương ôm Tiêu Chiến trong ngực, nghe gia nhân vào báo thì sợ y thức giấc, xua xua tay bảo cứ để thị ở sảnh chờ.
Tiêu Chiến nghe động liền tỉnh dậy, nâng tay phu quân chui ra ngoài. Y hấp háy mi mắt hơi sưng vì hôm qua khóc nhiều, ngại ngùng phẩy mũi. Đêm qua tuy ở bên cạnh Vương Nhất Bác thật nhưng y rất ngoan, chỉ ôm hắn ngủ thôi, không làm gì quá đáng cả.
Chu thị khoác ngoại bào màu xanh cổ vịt, viền tay thêu hoa tường vi tinh xảo làm nổi bật làn da trắng sứ của nàng. Tiêu Chiến kín đáo thấy quầng mắt của nàng có vẻ đậm, nhưng nàng trang điểm rất khéo, thái độ cũng rất đúng mực.
Vương Nhất Bác tuy không phục nhưng vẫn bị Tiêu Chiến nhốt ở ngọa phòng, tạm thời không thể ra ngoài. Chuyện đêm tân hôn Thân vương không động phòng cùng tân nhân lại chạy đến giường ngủ của chính thê, nếu bị đồn đại ra ngoài cũng không hay lắm. Nhẹ thì nói Khang thân vương nhất bên trọng nhất bên khinh, nặng thì Tiêu vương phi quá độc đoán chuyên quyền.
Tiêu Chiến một bên truyền Xảo Xảo mang đến quà mừng đã chuẩn bị từ trước của mình, một bên đỡ Chu thị đến ghế ngồi.
"Chúng ta là người một nhà, muội đừng câu nệ lễ tiết."
Chu thị bày tỏ cảm động, được Tiêu Chiến cho phép rồi thì một câu, hai câu đều gọi y là ca ca.
"Muội từ nhỏ được gia phụ nuông chiều, không giỏi đối nội đối ngoại, vẫn mong ca ca chỉ bảo thêm."
Trà uống hết một tuần, những gì nên nói cũng đã nói đủ, nhưng Chu thị cứ mãi trù trừ ngồi ở Chính viện không chịu về. Tiêu Chiến biết ở bên trong Vương Nhất Bác sốt ruột, nhưng y cũng hết cách, cuối cùng đành gọi Xảo Xảo mang điểm tâm lên, mời Chu thị ăn cùng mình.
Chu thị dường như có điều muốn nói lại thôi, ngắc ngứ một lúc mới thỏ thẻ nói với y: "Sáng nay ca ca đã đến vấn an Thân vương chưa?" Chu thị chu môi nũng nịu, "Hôm qua ngài ấy bận rộn tiếp khách đến khuya, muội sợ người mệt nên chưa dám sang Đại viện."
Tiêu Chiến e hèm, vệt đỏ từ má đã lan đến mang tai. Từ ngày vào cửa Khang vương phủ đến nay, y chưa từng làm chuyện vấn an Vương Nhất Bác. Còn nữa, người mà Chu thị muốn vấn an đang ngồi ngay sau bức vách này, dậm chân giận dỗi vì không được dùng điểm tâm.
Lỗi này là do ai? Tất cả là do Vương Nhất Bác mà ra cả.
"Ờm. Ta, ta cũng... chưa."
"Vậy chúng ta cùng đi nhé?" Chu thị như tìm được đồng minh, chạy lại cầm tay Tiêu Chiến lắc qua lắc lại, nài nỉ y: "Phu quân rất nghiêm. Muội rất sợ."
Phu quân? Tiêu Chiến nghe nàng gọi danh xưng này thì thầm hít vào một hơi, cõi lòng chua như bị ngâm vào một bình dấm lớn, mãi một lúc sau mới trả lời một chữ được.
"Muội... chờ ta chuẩn bị một chút." Tiêu Chiến để Chu Ninh Lan ngồi chờ, bản thân đi vào bên trong để đánh động cho Vương Nhất Bác. Nhưng vào đến nơi y chỉ kịp nhìn thấy người gọi là phu quân nào đó đang trèo qua cửa sổ ra ngoài.
Đường đường là chủ nhân của Khang vương phủ lại phải trèo cửa sổ, Tiêu Chiến bĩu môi, đoán là hắn đã lén nghe được tám phần câu chuyện rồi.
Như vậy y cũng không cần phải đánh động làm gì nữa.
***
Khi Tiêu Chiến và Chu thị đến Đại viện, Khang thân vương đang bận rộn xem sổ sách thu chi trong tháng do Mạc ma ma trình lên.
Tiêu Chiến nhìn điệu bộ giả vờ điềm nhiên của ai kia, che miệng cười thầm.
Chu thị thấy Thân vương quả nhiên đang ở Đại viện, len lén thở ra nhẹ nhõm, đứng ở phía sau Tiêu Chiến cúi đầu, khụy chân xuống làm lễ vấn an.
"Đứng lên cả đi." Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến vấn an mình, thụ sủng nhược kinh đến mức thất thần mất một lúc mới vẫy tay cho bọn họ bình thân.
Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn không thể yêu thương Chu Ninh Lan, vậy thì để tránh cho nàng nảy sinh uất ức, chuyện quản lý tài vật trong phủ cứ giao cho nàng. Dưới nàng còn có Mạc ma ma nên Vương Nhất Bác cũng không lo Chu thị một tay che trời. Tiêu Chiến ở mặt này xưa nay rất vô tư, nhưng hắn sẽ không để cho người ở đầu quả tim chịu thiệt một ly nào.
Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác gọi hạ nhân đến ban trà cho hai người, sau đó trước mặt Chu thị quay sang cầm tay Tiêu Chiến, nói với y dự định của mình. Hắn muốn giao quyền cho Chu thị, nhưng trước tiên đều qua hỏi ý kiến của Tiêu Chiến, hy vọng Chu Ninh Lan có thể hiểu được hắn xem trọng vị chính thất này đến nhường nào.
Tiêu Chiến cảm giác Chu Ninh Lan đang nhìn chằm chằm vào tay của Vương Nhất Bác, nhất thời nhớ lại hình như hôm qua lúc làm lễ thành hôn, người này đến tay của tân nhân cũng không cầm, bèn ngại ngùng rụt tay lại: "Đều nghe theo ý của phu quân."
Vương Nhất Bác nghe hai từ phu quân trang trọng có chút không quen, ngẩn người ra. Lúc xưa còn chưa ân ân ái ái, Tiêu Chiến sẽ gọi hắn là ngài, xưng ta. Đến khi đã xác định tình cảm thì chuyển thành chàng, lúc tư mật khắng khít nhất y sẽ run rẩy khóc gọi a lang, a lang.
Ngẫm nghĩ một lát, Vương Nhất Bác thấy cách gọi này cũng không tệ. Phu thê trong dân gian đều gọi nhau như thế, tương kính như tân, bèn quay sang nhìn Tiêu Chiến cười trìu mến, "Phu nhân thật rộng lượng, ta sẽ theo ý phu nhân để an bài."
Vương Nhất Bác nhìn sang Mạc ma ma, dặn dò từ ngày mai bà mang sổ sách từ lúc lập phủ đến nay sang Đông viện cho Chu tần kiểm tra qua. Ý tứ để cho nàng bận rộn một chút, bớt đi tìm Tiêu Chiến nói mấy chuyện dư thừa.
Chu thị quỳ xuống tạ ơn, không biết chuyện này nên vui hay buồn. Những việc như cai quản gia nhân, kiểm soát thu chi, đối nhân xử thế trong ngoài, thêu thùa nấu nướng vân vân mây mây nàng đã được dạy dỗ từ nhỏ. Nhưng trong đó có những chuyện là trọng trách của chính thê, phận thiếp thất nàng không được xen vào. Không hiểu vì sao ngay trong ngày thứ hai nhập phủ, Khang thân vương đã sảng khoái đưa quyền hành đến tay nàng. Chu Ninh Lan đáng lẽ phải cảm thấy được coi trọng, nhưng lại mơ hồ thấy hình như mình chẳng qua chỉ là một ma ma phiên bản trẻ trung hơn mà thôi.
***
Trải qua mấy tháng, Khang vương phủ trở lại vẻ bình yên vốn có của nó.
Sau tiết Thu Phân là Hàn Lộ. Dân gian dưỡng âm phòng táo, nhuận phổi ích vị, trù phòng của Khang vương phủ cũng nấu những món ngon như chè hạt vừng, lê hấp đường phèn cho các chủ tử dùng.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích du sơn ngoạn thủy, đã thu xếp để hẹn y đi ngắm lá phong.
"Có thể cho Chu thị cùng đi không?" Tiêu Chiến hơi ái ngại vì từ khi Chu Ninh Lan vào phủ đến nay, Vương Nhất Bác chưa từng héo lánh đến Đông viện. Ngoại trừ thời gian vào cung thiết triều, hắn không ở Đại viện thì sẽ ở Chính viện, làm một cái đuôi của y.
"Không muốn."
Tiêu Chiến đương mài mực cầm luôn nghiên mực chui vào lòng hắn, nghiêng đầu cọ mũi vào cổ hắn lấy lòng.
"Chàng đừng như thế, dẫu sao Chu thị cũng là người của Hoàng quý phi, được Hoàng thượng gửi gắm."
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến càng làm cho Vương Nhất Bác bực mình thêm: "Như vậy thì ta lại càng không muốn."
"Ui da." Tiêu Chiến kêu lên, nghiên mực trong tay y bị tước đoạt, sau đó hai tay cũng bị cưỡng ép vòng qua cổ Thân vương.
"Vương phi thật xấu xa, lúc nào cũng muốn đẩy ta cho người khác."
"Không phải mà." Tiêu Chiến phản đối.
Phản đối vô hiệu.
Nụ hôn tham lam của Thân vương rơi xuống bất ngờ, khiến cho Vương phi không kịp chống đỡ.
Thập Tam lại càng không kịp trở tay.
Hắn ngượng ngùng khuỳnh tay che đi khung cảnh ái muội phía sau, cúi đầu nói với người đứng ở phía trước.
"Thật... thật ngại quá. Chu vương tần, xin người dừng bước. Khang... khang thân vương hình như đang bận chính sự."
Chu Ninh Lan làm sao không nhìn thấy cảnh ân ái đang diễn ra kia, cả người nóng bừng vì hổ thẹn. Nghìn hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, mà tại sao chỉ một hạt thôi cũng không đến chỗ nàng?
Thất thểu trở về Đông viện, Chu Ninh Lan vừa đi vừa rút tất cả trâm cài trên đầu ném xuống đất. Hai tì nữ đi theo sợ hãi vô cùng, không dám khuyên giải nàng một câu, lẳng lặng thu dọn những thứ nàng vứt đi.
Uổng cho một buổi sáng nàng dậy sớm điểm trang, còn đích thân xuống trù phòng nấu chè trôi nếp.
Uổng cho nàng khi lần đầu tiên nhìn thấy Khang thân vương đã một lòng một dạ yêu hắn, dùng mọi thủ đoạn để được bước chân vào vương phủ này.
Nàng so với Tiêu Chiến kia luận về nhan sắc, luận về học thức, có chỗ nào kém hơn đâu? Bọn họ chẳng qua bị ép hôn cùng nhau, Tiêu Chiến chẳng qua vào cửa sớm hơn nàng hai năm ba tháng, vì cớ gì chiếm hưởng hết ân sủng của Vương Nhất Bác, đến nỗi một chút mưa móc cũng không chừa lại cho nàng?
Chu thị từng hy vọng bao nhiêu về hôn sự này thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Nỗi thất vọng chồng chất ngày này sang ngày khác đã tích tụ thành tuyệt vọng. Rồi không biết từ đâu nó đã biến thành nỗi uất hận ghê người.
Gia nhân trong phủ dạo này kháo nhau Chu vương tần khó ở, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ cũng thường xuyên đánh đập nô tì.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro