
26.
Ba tuần kể từ ngày Khang thân vương đến Đàn vương phủ thăm bệnh, lọ thuốc dưỡng da cũng đã có kết quả xét nghiệm cuối cùng.
Độc dược là một loại thuốc đã thất truyền trên giang hồ, được trộn vào hỗn hợp kem dưỡng. Nếu ít thì làm da căng mọng, trắng sáng, nếu nhiều thì lâu ngày ngấm qua da vào lục phủ ngũ tạng, ăn mòn từ bên trong, cả người lở loét thối rữa đến chết.
Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, mở cuộn thư tín được Thập Lục mang về ra xem. Thư nhỏ chỉ bằng ba đốt ngón tay, nhét trong ống trúc, y xem xong lập tức rùng mình sợ hãi.
"Thập Thất thông tin rằng viện dược liệu trước đó quả thật thuộc sở hữu của Hoàng hậu, sau một thời gian không hiểu bằng cách nào mà Hoàng quý phi lại thu về." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sợ, vòng tay ôm chặt hơn, vỗ về y.
"Hoàng quý phi và Vương Bình chắc tự tin viện dược liệu đã thuộc về mình, nên không nghi ngờ các phương thuốc làm đẹp của họ, cứ thế tiếp tục sử dụng?" Tiêu Chiến xoay người nhìn Vương Nhất Bác, đưa ra suy đoán của mình.
Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình: "Ta đồ rằng trước khi giao viện dược liệu cho Hoàng quý phi, Hoàng hậu đã cài người của bà ta ở lại, thậm chí các phương thuốc làm đẹp cũng đã được bí mật tráo đổi thành phần. Vương Bình tưởng thu được món hời, không ngờ lại rước họa vào thân."
Tiêu Chiến thở dài, bọn y phát hiện sự việc quá trễ, bây giờ đem chuyện này giao nộp lên Hoàng thượng cũng không cứu nổi Vương Bình. Mặc khác viện dược liệu danh chính ngôn thuận đã thuộc về Hoàng quý phi, không bằng không cớ không thể quy tội cho Hoàng hậu được.
Ba ngày sau Vương Bình hoăng. Hoàng quý phi đau đớn nằm liệt giường, Trưởng công chúa phải xin lệnh nhập cung chăm sóc.
Hoàng đế Vương Cao Tông ra lệnh quốc tang trong ba ngày. Truy phong Đàn thân vương thụy hiệu Đàn Hiền Hầu, chôn ở Hoàng lăng.
Vương Nhất Bác nhận định sau khi Vương Bình mất, phía Hoàng hậu nhất định sẽ vội vã phi tang dấu vết, thậm chí có thể ra tay giết người diệt khẩu. Hắn lập tức cho gọi Thập Thất đến, ra lệnh cho các ám vệ bằng mọi cách sao chép một bản công thức thuốc dưỡng da, hai y sư già của viện dược liệu cũng ngầm được đưa đi nơi khác lánh mặt.
Hoàng đế Vương Cao Tông mất đi hai người con trai, phạm vi chọn lựa cho vị trí trữ quân càng ngày càng thu hẹp. Các triều thần trước kia nể sợ uy danh của Hoàng đế, không dám mạnh dạn đề cập đến chuyện của tông thất, nay trước tình hình này đồng loạt dâng tấu, kiến nghị hoàng đế chỉ hôn cho các Hoàng tử, làm cho dòng máu tông thất được khai chi tán diệp.
Không chỉ đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự trên triều, các đại thần còn tác động thẳng đến quản sự tam cung lục viện cùng các vương phủ tông thất là Hoàng hậu nương nương.
Vì vậy trong vòng ba tháng sau đó, Thế vương phủ của tứ hoàng tử Vương Kê Xương cùng Bảo vương phủ của đại hoàng tử Vương Dịch đều có thêm nội chủ, nhập gia cùng với một lô một lốc các tỳ thiếp lớn nhỏ.
Khang thân vương tuy đã yên bề gia thất, nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có một vị chính thê là nam. Các thiếp thất, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có một người nào.
Vương Nhất Bác không có người nối dõi, Hoàng hậu còn trông mong gì hơn? Nhưng dưới sức ép cũng như hàng trăm con mắt nhìn vào của triều thần, Hoàng hậu cuối cùng đành miễn cưỡng đưa ra một loạt danh tự các tú nữ, khuê các trong gia đình quan lại, kêu Vương Nhất Bác lựa vài người, theo thứ tự Phi, Tần, Tấn, Nhân mà sắp xếp.
Vương Nhất Bác ở Thừa Càn Cung nhận một xấp danh tự, sau khi trịnh trọng vâng dạ, tạ ơn Hoàng hậu thì cẩn thận bỏ tất cả vào rương, sai Thập Nhất khóa rương thật kỹ, cùng với Thập Nhị khiêng về phủ.
"Về phủ rồi thì đưa đến nơi nào ạ?" Thập Nhất cẩn thận hỏi Khang thân vương.
"Kho củi ở trù phòng." Khang thân vương đến nhìn cũng không nhìn, vừa chui vào kiệu vừa tùy tiện phẩy tay nói bừa một câu, khiến cho Thập Nhất đầu đầy dấu hỏi. Chẳng phải lúc nãy ở Thừa Càn Cung, trước mặt Hoàng hậu người nâng niu mớ danh tự này như bảo vật đó sao? Sao bây giờ có thể nói mang vứt là mang vứt ngay được? Khang thân vương có nhầm nhọt gì không?
"Hay là chúng ta đưa nó cho Tiêu vương phi định đoạt? Dù sao người cũng là nội chủ của Khang vương phủ?" Thập Nhất gãi đầu, hoang mang quay sang nhìn Thập Nhị.
Thập Nhị vốn hiền lành, suy nghĩ một lát rồi đáp lời: "Thân vương đã có phân phó, chúng ta cứ theo lời ngài mà làm, không nên mua dây buộc mình, trình lên nhỡ đâu Tiêu vương phi có chỉ định khác với Thân vương, thì lúc đó chúng ta biết làm thế nào?"
Tiêu Chiến vì thế không hề hay biết gì chuyện này. Y ăn no ngủ kỹ, lúc rảnh rỗi thì đọc thoại bản, vẽ mấy bức hí họa. Vương Nhất Bác nếu có thời gian thì mặc cho y thật ấm, đưa y ra ngoài thành dạo chơi, hoặc đi nghe hát bóng ở Thúy Hương Lầu, hoặc đi ăn chè Xíu Mà Phủ nóng ở ngõ Cô Giang. Cuộc sống vô cùng mãn nguyện.
Cho đến một ngày.
Khang thân vương thiết triều còn chưa trở về, thái giám của Thừa Càn Cung đã đến cửa Khang vương phủ, triệu Tiêu vương phi tiến cung.
Nội dung của lần triệu kiến này là gì? Thái giám cũng không nói rõ, chỉ biết gấp gáp hối thúc Tiêu Chiến mau mau lên đường.
Mạc ma ma dúi một thỏi bạc vào tay thái giám, y từ chối không cầm, khiến cho Mạc ma ma thêm bất an. Bà sai người dâng trà cho thái giám, viện cớ giúp Vương phi sửa soạn y phục để lui ra, sau đó lập tức đến đại viện nói với Tiêu Chiến sự lo lắng của mình.
Tiêu Chiến không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám kháng chỉ, do dự đi tới đi lui.
"Ta nghĩ ta vẫn phải tiến cung theo lệnh truyền của Hoàng hậu. Nếu..." Tiêu Chiến cắn môi, "Nếu... đến lúc Thân vương trở về mà ta vẫn còn ở trong cung, ngươi hãy báo cho ngài ấy một tiếng."
Mạc ma ma giơ tay đỡ trán, lo lắng đến phát khóc: "Biết lúc nào Khang thân vương mới trở về? Nếu ngài ấy phải họp bàn ở Quân cơ xứ, thì nửa đêm rạng sáng cũng có khi. Nhỡ điện hạ gặp phải chuyện gì thì sao?"
Xảo Xảo mang y trang ra cho Vương phi cũng có dự cảm không lành, nghe thấy thế liền xúm vào can ngăn Tiêu Chiến. Sau khi Hoàng Trung Hầu từ Thiết Môn Quan trở về đã được Hoàng đế đặc cách không phải thiết triều, thời hạn nghỉ dưỡng còn chưa hết, đối đế quá thì có thể lấy lý do này để trì hoãn trước.
"Ta là chính thê được chỉ hôn của Khang thân vương, chắc Hoàng hậu cũng không nỡ làm khó. Bây giờ lỡ như không có chuyện gì mà ta lại làm liên lụy đến Thân vương, sau này còn khó xử hơn."
Tiêu Chiến một lời nói ra chính là ý đã quyết, nhanh chóng thay y phục. Mãi đến lúc lên kiệu y mới chịu đưa ấn tín của mình cho Mạc ma ma, dặn đi dặn lại chỉ lúc hữu sự lắm mới được lấy ra dùng.
Kiệu của vương phi vừa đi khuất, Mạc ma ma lập tức gói ấn tín vào trong túi lụa, kêu Thập Tứ lại tóm tắt sự tình cho hắn, nói hắn đi thông báo cho Khang thân vương.
"Hạ nhân làm sao mà vào được cổng Ngọ môn?" Thập Tứ có chút bối rối.
"Ấn tín của Hoàng Trung Hầu ở đây." Mạc ma ma ấn túi lụa vào ngực Thập Tứ, "Vương phi nhà chúng ta là quan lớn, hiệu Cát Văn Công, chính lục phẩm, không phải thứ gà quạ. Ngài ấy bình thường khiêm tốn, vì gìn giữ nề nếp gia phong nên mới cáo bệnh, chấp nhận lui về làm thê tử của Khang thân vương, chứ một khi thượng triều thì số quan lại phải cúi đầu trước ngài ấy không ít đâu."
Thập Tứ được giải thích liền cất túi lụa kia vào ngực, gật đầu với Mạc ma ma. Hắn ba bước gộp một, phi như bay ra cổng.
***
Tiêu Chiến đến Thừa Càn Cung lần này mới là lần thứ hai. Khung cảnh điện vàng tuy nguy nga tráng lệ nhưng các cung nữ thái giám đều lặng lẽ cúi đầu, mắt nhìn xuống đất né tránh giao tiếp, khiến cho không khí trở nên kỳ dị và lạnh lẽo vô cùng.
Hoàng hậu ngồi ở chính điện, tràng kỷ phủ nệm đỏ thêu chỉ vàng. Bên cạnh bà là Trắc phi.
Tiêu Chiến ăn vận giản dị như một văn nhân, trang sức là một chiếc mũ miện nhỏ bao búi tóc bằng bạch ngọc, được giữ bởi một chiếc thoa bạc chạm hoa sen, đầu thoa nạm hổ phách đen. Trung y và ngoại bào của y cũng chỉ tuyền một màu trắng đơn giản. Duy chỉ có áo choàng lại là một màu đỏ rực rỡ, do lông của mười hai con cáo đỏ ghép lại, nổi bật trên nền tuyết trắng.
Tiêu Chiến theo phép tắc quỳ xuống thỉnh an mẫu hậu cùng mẫu phi.
Hoàng hậu vươn đôi tay ngà ngọc, nhấc chén trà trên bàn lên, gạn nắp thổi nguội, từ tốn uống từng hớp một.
"Thương thế của vương phi dạo này thế nào?"
"Tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần đã đỡ hơn xưa."
"Chẳng hay Khang vương phủ được trang cấp kia đã sửa chữa xong chưa?"
"Tạ mẫu hậu ưu ái, chúng nhi thần người thưa sức mọn, tài lực có hạn, ngoại trừ khu vực đại viện đã tạm hoàn thành thì các tiểu viện khác đang được phân kỳ sửa chữa." Tiêu Chiến tình thật, thưa bẩm rõ ràng.
Hoàng hậu hỏi Tiêu Chiến thêm vài chuyện rồi nhướng mày nhìn sang Trắc phi.
Trắc phi đối với cái chết của Trắc Hoan vẫn căm hận Vương Nhất Bác khôn nguôi. Nhưng nực cười là tồn vong của họ Trắc bây giờ lại dựa cả vào hắn, vì vậy bà ta cũng không dám tỏ thái độ ghét bỏ với Vương Nhất Bác. Vừa hay hôm nay có Hoàng hậu làm chủ, có chỗ cho bà ta trút giận, cho dù Tiêu Chiến không phải là Vương Nhất Bác đi chăng nữa, thì chính thê cũng là mặt mũi của hắn, cơ hội này Trắc phi há có thể bỏ qua sao?
Trắc phi hỏi vòng vo thêm một lúc lâu. Cả hai vị nương nương ngồi trên tràng kỷ cứ nhẩn nha đàm đạo, không cho miễn lễ, không ban ngồi, giả vờ không thấy Tiêu Chiến đang phải quỳ dưới đất.
Tiêu vương phi quỳ thẳng lưng. Mùa xuân tuyết đã tan nhưng sàn gạch vẫn rất lạnh. Thuốc độc trong Đại Hồng Bào ngấm vào xương tủy, để lại di chứng không nhỏ trong cơ thể y. Từng tia rét buốt luồn qua lớp y phục mỏng manh, chạy vào khiến da thịt đông cứng, đau đến nhức nhối.
Thời gian chầm chậm trôi đi, Tiêu vương phi đã quỳ đến một canh giờ.
Trắc phi giả vờ hỏi thăm Hoàng hậu về việc lập nội chủ cho Thế thân vương cùng Bảo thân vương. Hoàng hậu như được khơi nguồn, bắt đầu kể lể dông dài vương phi của Thế vương phủ và Bảo vương phủ hiền lương thục đức thế nào, hiểu chuyện thế nào. Bọn họ không giống người nào đó, sau khi vào phủ thì chuyên quyền độc đoán, không chịu nạp thêm thê thiếp cho tướng công, khiến cho Hoàng thượng tức giận.
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, đầu gối tê dại, lung lay sắp ngã. Y nghiến răng cố gắng chịu đựng cơn đau, mơ mơ hồ hồ không biết hai vị nương nương có phải đang nói mình hay không.
"Nhắc mới nhớ, bổn cung lúc trước có đưa cho Khang thân vương một tập danh tự các khuê nữ, tú nương, bảo hắn lựa chọn bổ sung thêm người vào phủ. Nhưng bẵng đi một thời gian cũng không thấy tấu chương nào trình lên đề nghị bổn cung sắc phong. Chẳng rõ chuyện này là thế nào ấy nhỉ?"
Tiêu Chiến gắng gượng quỳ thẳng, cơn lạnh đã kéo lên trên khiến dạ dày y đau quặn. Xảo Xảo đứng hầu phía sau, thấy thái dương của Tiêu vương phi đã lấm tấm mồ hôi, biết y khó chịu thì lo lắng vô cùng.
"Tiêu vương phi là nội chủ của Khang vương phủ, không thể không biết chuyện này đúng không?" Trắc phi phủ đầu, bằng một câu quy luôn trách nhiệm cho Tiêu Chiến.
Quả thực không biết, Tiêu Chiến cười khổ trong lòng.
Chuyện tuyển thê nạp thiếp cho tướng công là chức trách của chính thê, y cho dù có không biết thì vẫn mang tội thất trách. Tiêu Chiến tiến thoái lưỡng nan, toàn thân đau đến toát mồ hôi đành rạp mình xuống đất, tư thế này vừa xem như y nhận lỗi vừa tránh cho y một màn ngã xuống, thêm một tội thất thố. Nhưng sàn gạch lạnh quá đi mất. Mười đầu ngón tay Tiêu Chiến vừa chạm xuống, đã run lên lẩy bẩy.
"Nhi thần vì sức khỏe không tốt nên việc tuyển thê thiếp có chút chậm chạp, mong mẫu hậu, mẫu phi xá tội."
Dường như chỉ chờ có thế, ánh mắt của hoàng hậu liền lạnh đi. Trắc phi cong môi lên: "Bổn cung đã từng nghe bên dưới đàm tiếu về ngươi rất nhiều lần, ta mỗi lần mỗi lần đều gạt đi, bởi cho rằng một Hoàng Trung Hầu nam nhi chi chí, lòng dạ đâu thể hẹp hòi như nữ nhân. Nào ngờ ngươi độc đoán chuyên quyền, không nghĩ cho tông thất, khiến bổn cung vô cùng thất vọng."
"Tuổi cũng không còn nhỏ nữa." Hoàng hậu thở dài, "Cho dù thân thể mang bệnh, nhưng chuyện tán chi lạc diệp của hoàng thất quan trọng như thế, sao Tiêu vương phi lại có thể lơ là chức trách của mình?"
Kẻ xướng người họa, Hoàng hậu và Trắc phi diễn tuồng đến nghiện, mặc cho Tiêu Chiến sắc mặt đã trắng bệnh, cả người run rẩy vì đau đớn vẫn thao thao bất tuyệt.
"Vương phi ngươi không phục sao?" Trắc phi đổ thêm dầu vào lửa, "Hoàng hậu nương nương người nhìn mà xem, có phải vì y là nam nhân, lại được Hoàng thượng chỉ hôn nên xem lời nói của chúng ta chẳng ra gì?"
Hoàng hậu hừ lạnh. Hiện tại chỉ còn ba vị hoàng tử là ứng viên cho vị trí trữ quân. Dạo này tiếng nói của Vương Nhất Bác trong triều càng ngày càng có trọng lượng. Tuy hắn không có chống lưng như Thế thân vương hay Bảo thân vương, nhưng với thành tích từ trận chiến Thiết Môn Quan, các quan lại phe trung lập đang ngả cờ về phía hắn. Bà vì vậy không thể không tính toán, nhân dịp tuyển thiếp tìm cách cài một số người của mình vào.
"Tiêu vương phi thật to gan!" Đặt mạnh ly trà xuống bàn, Hoàng hậu nhíu chặt đôi mày: "Quản sự lục cung là chức trách của bổn cung. Quản giáo thê thiếp các phủ đệ không nghiêm thì ta cũng là người có tội."
"Người đâu! Lôi Tiêu vương phi ra sân tiền điện, lệnh cho nội quan mang toàn bộ sách lễ tiết ra, để cho Tiêu vương phi đây đọc hết một lượt. Khi nào thấm nhuần thì mới cho dừng."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro