Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Vì hôm nay đã là thứ Sáu nên Tiêu Chiến định xem giúp phần thuyết minh của Vương Nhất Bác vào hai ngày nghỉ cuối tuần, kịp nộp hồ sơ cho uỷ ban vào ngày thứ hai.

Nhưng sau khi đọc báo cáo anh phát hiện nội dung thuyết minh đã khá hoàn chỉnh rồi, chỉ cần thay đổi lại bố cục và thêm vào một vài đoạn diễn giải là được.

"Cũng không cần tốn đến hai ngày cuối tuần, chúng ta cố gắng ở đây muộn một chút là có thể xong rồi"

Vương Nhất Bác nghe nói vậy liền hơi nhổm người tới xem dàn ý mới của Tiêu Chiến. Cậu gãi gáy, vẻ miễn cưỡng thấy rõ, "Làm phiền anh nhiều quá"

Tiêu Chiến lắc đầu, cũng không thèm trả lời lại. Từ dạo gặp lại, Vương Nhất Bác khách sáo với anh đâu phải lần đầu. Anh ghim USB của cậu vào máy tính rồi bắt đầu lấy file mềm ra chỉnh sửa. Điệu bộ rất thành thục.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, chăm chú nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang gõ phím. Khác với cậu quanh năm lo chuyện đồng áng, bàn tay vừa to vừa thô, tay Tiêu Chiến so với tỷ lệ cơ thể của anh nhỏ hơn bình thường, những ngón tay xương xương mảnh dẻ múa trên bàn phím như nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên phím nhạc. Thỉnh thoảng anh sẽ dừng lại hỏi thăm vài chi tiết, Vương Nhất Bác sẽ xác nhận hoặc mở tài liệu ra kiểm tra trước khi trả lời.

Để dễ tra cứu, cậu trải một lượt các bản đồ A0 ra trước mặt Tiêu Chiến, bản thân đứng phía sau anh giải thích một vài chỗ cần lưu ý.

"Đường dẫn lên cầu, là từ chỗ này ..." Vương Nhất Bác chống tay, hơi nghiêng người xuống, độ ấm cùng mùi thơm cơ thể cậu áp lên lưng Tiêu Chiến. Anh gần như bị bao bọc trong lòng cậu. Tiêu Chiến không tự giác hít vào một hơi, rồi đột nhiên nín thở khi phát hiện vị thanh mát của hoa lê trong khoang mũi. Thứ mùi thơm riêng có của Vương Nhất Bác thực sự dễ ngửi.

"... đến chỗ này. Đoạn đường hiện hữu sẽ thay đổi ..." Vương Nhất Bác như được hỏi đúng trọng tâm liền thao thao bất tuyệt, không biết người trong ngực đang bối rối đến mức độ nào.

"Ừm, tôi biết rồi". Tiêu Chiến lúc trả lời tranh thủ thở ra một hơi ngắn. Anh giả vờ cúi đầu, hí hoáy ghi chú. Từ nãy anh đã nhịn thở đỏ cả mặt, nếu Vương Nhất Bác còn không chịu đứng thẳng người lên, anh sẽ phải tiếp tục hít vào, mùi thơm quen thuộc kia sẽ tràn ngập trong từng phế nang. Anh sợ bản thân làm chuyện thất thố, Vương Nhất Bác sẽ tò mò hỏi vì sao? Anh biết giải thích thế nào, chả lẽ lại nói vì tôi thích ngửi cậu?

Ở khoảng cách gần thế này anh còn có thể thấy rõ đường gân cánh tay, cả phần cổ tay hữu lực cực kỳ nam tính và quyến rũ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trong bụng tự mắng mình mê trai, vờ quay người để lấy một miếng bánh mì, cũng nhân cơ hội đó hít thở lại bình thường. Xuyến Chi biết anh thích loại nào nhất nên mua mỗi thứ hai cái, những chiếc bánh xốp giòn vỡ trong miệng luôn mang lại sự vui vẻ cho anh.

Tiêu Chiến ăn như một con thỏ, dồn thức ăn sang hai bên má, hai chiếc răng cửa nhằn nhằn từng chút một. Bánh mì nhỏ nhiều lớp nên rất nhiều vụn bánh, cộng với kiểu ăn giống động vật ăn cỏ của anh nên chẳng mấy chốc đã lấm tấm dính trên môi. Tiêu Chiến theo thói quen vươn lưỡi liếm một vòng.

"Cậu cũng ăn chút đi" anh quay sang Vương Nhất Bác nói, thấy người kia tay vừa rút xong một tờ khăn giấy, đang nhìn anh trân trối, còn chưa kịp bỏ tay xuống.

"Bánh rất ngon đấy" anh gật đầu như xác nhận, lại giơ tay tự rút cho mình một tờ khăn giấy để lau đi vết dầu mỡ dính trên tay. Vương Nhất Bác ậm ừ, cái khăn rút ra vốn muốn đưa cho anh lau miệng nay trở nên thừa thãi, cậu đành dùng nó cuộn một miếng bánh nhân dứa.

Vì cố gắng làm cho xong nên cả hai ở lại rất muộn. Đến lúc Tiêu Chiến nói chỉ cần rà soát tổng thể một chút nữa thì đồng hồ ở quảng trường đã điểm mười một giờ.

Thả con chuột xuống bàn, Tiêu Chiến nằm nghiêng, mặt tựa vào mấy bản vẽ của Vương Nhất Bác, hai tay buông thõng.

"Ôi, buồn ngủ chết mất" Anh càu nhàu, âm mũi dinh dính mềm mại, không hay biết giọng mình nghe thật nũng nịu.

Vương Nhất Bác nhìn hai cốc trà cạn đáy rồi nhìn Tiêu Chiến, đứng lên áy náy hỏi "Tôi đi pha cho anh một ly cà phê nhé?"

Tiêu Chiến không đổi tư thế, chỉ đánh mắt sang, "Cậu muốn tôi mất ngủ cả đêm sao?"

Nói xong câu này tự nhiên trong lòng anh có chút oán giận, đến mức không ngừng được rơi xuống hai giọt nước mắt. Biểu cảm của anh không lớn, cũng không phát ra tiếng, chỉ là nước mắt chầm chậm chảy xuống, môi hơi bĩu lên, cực kỳ đáng thương. Tuy chỉ là tình một đêm, tuy là anh tình nguyện thích cậu, nhưng thái độ lạnh lùng xa cách kia là sao chứ?

Anh có lỗi gì? Không lấy số liên lạc cũng đâu phải lỗi mình anh? Vương Nhất Bác cũng có lấy số anh đâu? Anh cũng chưa từng bắt cậu chịu trách nhiệm. Vậy mà cậu hết lần này đến lần khác đều đối với anh kính nhi viễn chi, đến nói chuyện cũng không nhìn thẳng. Anh buồn ngủ còn bắt anh uống cà phê. Cái người dịu dàng nấu nước tắm cho anh, dắt anh đi vì sợ sân tối đâu rồi?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột nhiên khóc thì sợ hãi, không biết mình đã phạm phải cấm kỵ gì.

"Xin lỗi, giám đốc Tiêu, là tôi không tốt làm phiền anh không được nghỉ ngơi. Chúng ta không làm nữa. Việc kiểm tra tổng thể tôi sẽ tự mình xử lý. Anh về nhà đi"

Tiêu Chiến nhíu mày, môi càng dẩu ra, cũng không thèm đáp lại. Vương Nhất Bác lúng túng tợn, hai tay cứ nắm lại rồi duỗi ra, duỗi ra rồi nắm lại, "Nếu không muốn uống cà phê, tôi đi lấy nước ấm cho anh. Nhé? Chờ tôi một chút"

"Không muốn" Tiêu Chiến nói bé xíu.

"A... Vậy? Vậy tôi đưa anh về" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chịu mở miệng liền vội vội vàng vàng gấp mấy tờ bản đồ trên bàn lại, tập tài liệu cũng bị cậu tuỳ tiện nhét vào trong cặp. Cậu nghĩ là Tiêu Chiến đã vì mình mà làm việc đến kiệt sức, mệt đến phát khóc mà mình còn vô tâm kêu anh uống cà phê.

Cậu không hề muốn bóc lột anh như thế, không muốn anh thức đêm, cũng không biết tại sao mình lại thốt ra đề nghị ngu ngốc như vậy. Hai ngày cuối tuần cộng với kỳ nghỉ lễ liền kề, cậu dư dả thời gian, đâu cần thúc tiến độ. Vương Nhất Bác tự xỉ vả bản thân trăm lần.

Tiêu Chiến thực ra muốn làm tiếp cho xong nên định ngăn Vương Nhất Bác cất tài liệu. Nhưng nhìn cậu cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ vì anh mà cuống quýt, tự dưng anh lại không muốn chặn cậu lại. Ừ tạm ngừng thì tạm ngừng, muốn đưa anh về thì đưa anh về, coi như đây là phúc lợi hôm nay anh làm thuyết minh dự án đi.

"Vậy sáng mai tôi sẽ xem và gửi lại cho chủ nhiệm Vương nhé" Tiêu Chiến muốn trả đũa mấy chữ giám đốc Tiêu, nên cũng gọi Vương Nhất Bác là chủ nhiệm Vương.

Vương Nhất Bác nhấc áo khoác của anh ở trên ghế, choàng vào cho Tiêu Chiến. Cậu nghe mấy chữ chủ nhiệm Vương thì có vẻ không vui, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng.

"Anh vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi tự mình xem, chỗ nào không hiểu thì ..." Vương Nhất Bác có hơi ngắc ngứ. Cậu không muốn làm phiền anh, nhưng nếu cần cũng đành phải hỏi anh chứ hỏi ai được bây giờ? Thành ra câu nói của cậu chả có tác dụng gì cả, còn có vẻ hơi giả tạo.

Tiêu Chiến sập máy tính lại, đứng lên cài áo khoác, ngắt lời cậu, "Vẫn nên để tôi xem thì tiện hơn".

Những cơn gió đầu đông bắt đầu lạnh. Lúc cả hai bước ra khỏi toà nhà, vạt áo khoác bị gió thổi ép sát người. Tiêu Chiến run lên, vội vàng đút tay vào túi áo. Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phao có mũ khá kín gió, cậu nhìn anh phong phanh thì nhíu mày. Loại áo khoác này chỉ được cái đẹp mã chứ khả năng chống lạnh chẳng được tích sự gì.

Tiêu Chiến đã gọi taxi, giờ này tất cả các chuyến xe buýt đều không còn. Bọn họ đứng dưới mái hiên chờ xe, gió đông vẫn đang phần phật thổi. Anh có cảm giác môi mình run lên bần bật, còn đương thầm cầu mong xe tới nhanh một chút thì quanh cổ đã được bao bọc bởi một chiếc khăn to sụ. Vương Nhất Bác choàng khăn qua đầu anh, lại quấn chặt quanh cổ hai vòng, gói anh lại giống hệt mấy bà cụ già trong chuyện cổ tích.

Tiêu Chiến giãy dụa. Hình tượng đẹp trai của anh không thể bị sụp đổ trong phút chốc như vậy được. Nhưng Vương Nhất Bác không cho anh thoát.

"Anh không có lúc nào xấu hết"

Tiêu Chiến há hốc miệng, Vương Nhất Bác như đi guốc trong bụng anh vậy, anh còn chưa kịp nói câu gì.

"Chiếc khăn kia, tôi còn chưa trả cho cậu" Tiêu Chiến bị khăn che kín miệng, thì thào, đưa tay lên định kéo xuống.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền nắm chặt tay anh, ngăn cản không cho anh tháo khăn ra, "Không sao, tôi cũng không đòi, nhưng con gái dùng ... có lẽ không thích hợp lắm".

Tiêu Chiến trong lòng trợn trắng mắt. Thì ra lúc chiều Vương Nhất Bác đã nhận ra khăn của cậu ở trên tay Xuyến Chi rồi. Anh không có ý định giữ nó, chỉ là đang tìm dịp thích hợp để trả cho cậu, cũng như mộng mơ của anh, anh cũng không định kéo dài. Ba mươi tuổi rồi, mộng mơ là không cần thiết. Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại nắm tay anh chặt quá. Gió to, tay cậu thì quá ấm. Mỗi lần Tiêu Chiến quay sang định giải thích thì gió đều cứa vào má anh, khiến anh không tài nào mở miệng nổi.

Cả hai đứng chờ gần hai mươi phút xe taxi mới đến, tuy khách sạn của Vương Nhất Bác ở hướng ngược lại nhưng cậu vẫn kiên quyết đưa Tiêu Chiến về đến tận cửa thang máy mới cúi đầu chào anh và rời đi.

Tiêu Chiến cảm giác toàn thân rã rời.

Có thể vì một ngày làm việc quá mệt hay vì tràn ngập nhiều cảm xúc đan xen mà đêm đó Tiêu Chiến ngủ rất sâu, đến mức lúc anh tỉnh dậy anh cảm tưởng mình mới nằm được năm phút.

Đồng hồ báo thức không kêu nhưng chuông cửa reo inh ỏi.

Tiêu Chiến mơ hồ với chiếc áo choàng mặc vào rồi đi ra cửa. Anh nheo mắt nhìn đồng hồ lớn trong phòng khách, than phiền người thu phí quản lý chung cư sao lại đến sớm như vậy.

"Vương Nhất Bác?"

Chủ nhiệm Vương đội một cái mũ len, lúc nói khói còn bốc lên từ miệng, "Anh Tiêu buổi sáng tốt lành", cậu xuýt xoa vì lạnh, tay từ từ giơ lên một túi đồ ăn.

Tiêu Chiến vội vã mở cửa rộng thêm. Hôm nay nhiệt độ còn xuống thấp hơn hôm qua, cửa vừa hé ra gió đã luồn vào phòng, mang theo hơi lạnh buốt giá của mùa đông.

Vương Nhất Bác treo áo phao lên móc trong lúc Tiêu Chiến run rẩy sập cửa. Trong nhà anh khá ấm, cậu cởi mũ, để lộ mái tóc mềm xõa xuống trán. Vương Nhất Bác mặc áo dệt kim cao cổ, bên ngoài là áo len cổ tim, chóp mũi hồng hồng trông giống một sinh viên đại học hơn là một Chủ nhiệm Hợp tác xã.

Tiêu Chiến cuộn chặt hai tà áo choàng đi lại bàn trà. Vương Nhất Bác xách theo túi đồ ăn, vừa bày ra bàn vừa nói.

"Hôm nay đài báo gió mùa, còn nghe nói thành phố khả năng có tuyết, tôi không biết anh thích món gì nên mua bừa vài món"

"Cậu không cần khách sáo như vậy. Tôi làm xong có thể gửi ..." Tiêu Chiến cắm ấm nước điện, nói nửa chừng liền ngừng lại. Anh làm xong báo cáo thì có thể gửi đi đâu? Cả hai đều chưa trao đổi với nhau một phương thức liên lạc nào.

Vấn đề này như cái dằm trong tim, mỗi lần chạm đến đều gây nhức. Tiêu Chiến bỏ dở câu nói đứng lên đi trở lại phòng ngủ. Lúc nãy ra mở cửa thấy Vương Nhất Bác anh đã cực kỳ vui, vui đến nỗi nếu bản thể là một con thỏ anh sẽ nhảy nhót quanh cậu mười vòng. Nhưng nhắc đến việc cả hai gặp nhau không ít lần mà Vương Nhất Bác lại chưa từng hỏi số điện thoại hay email của anh làm anh thấy chán nản. Tiêu Chiến giống như kẻ mơ mộng bị lay tỉnh, tự nhắc nhở Vương Nhất Bác đến tìm anh đơn thuần là công việc thôi. Đối tác lịch sự mua bữa sáng cho anh cũng phải lẽ, nhất là khi Vương Nhất Bác còn đang chiếm dụng của anh cả một ngày cuối tuần.

Nhổ bọt kem đánh răng ở bồn rửa, Tiêu Chiến nhìn mình ở trong gương rồi tự vỗ má hai cái. Anh đã quyết tâm không thích Vương Nhất Bác nữa, trở lại làm một chàng trai độc thân hoàng kim thì phải mạnh mẽ lên.

Vương Nhất Bác dường như không để ý câu nói kia của anh, cậu chuẩn bị xong liền giục Tiêu Chiến đến ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro