8.
Vương Nhất Bác bận đến điên. Bên cạnh việc làm thủ tục cấp phép cậu còn phải đi xin nguồn vốn cho cây cầu. Mà công việc thì làm gì biết đợi cậu. Vụ hè vừa qua vụ thu lại tới, còn cây trồng xen canh, phân gio... Tất cả quấn lấy cậu đến quay cuồng không có lúc nào dứt ra được.
Đưa tay sờ cằm, Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui cái cằm lún phún râu của mình, tự nhủ bộ dạng của bản thân dạo gần đây tự mình nhìn mình cũng không nổi nữa, huống gì người con trai trong giấc mộng của cậu.
Cái đêm Tiêu Chiến ở lại trong phòng khách sạn, vừa say lại còn hơi sốt. Vương Nhất Bác giặt chiếc khăn sạch bằng nước ấm, lau sơ cho anh. Nhưng cái con người kia thật biết câu dẫn, cậu vừa tháo giày cho anh, còn chưa kịp giơ khăn lên đã câu lấy cổ cậu, còn hỏi cái gì mà đơn phương.
Anh thì tốt rồi, có thể quên được tôi, có thể trước mặt tôi tỏ ân ái với người khác, còn ở đây đâm vào tim tôi một nhát đau như thế. Tiêu Chiến, đơn phương thì sao? Tôi yêu đơn phương anh cũng không được à?
Là đơn phương nên những dịp lên thành phố sẽ đến Công ty sớm, ngồi ở sảnh tiếp đón mở một tờ Nhân dân nhật báo thật to, lén lút nhìn anh đĩnh đạc, sải bước chân thật dài đi qua căn phòng, ban phát nụ cười cho những cô bé tiếp tân đang ngây ngẩn như fan được minh tinh ban phát hồng ân.
Là đơn phương, nên bệnh tới mức không nỡ mang bộ chăn kia đi giặt, lén lút ôm lấy nó những khi nỗi nhớ làm cho khó ngủ. Cố ngửi lấy mùi nước hoa nhàn nhạt chỉ còn đọng lại trong trí tưởng tượng.
Là đơn phương, không dám đối mặt, sợ trái tim sẽ không thể chịu đựng nổi, nên đành cương quyết đề nghị một phòng thẩm định khác tiếp nhận dự án, làm vị phó chủ tịch trợn mắt ngạc nhiên, nói bộ phận Giám đốc Tiêu của chúng tôi là giỏi nhất.
***
Cuối mùa thu, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng lấy được chủ trương đầu tư. Tiêu Chiến nghe được tin này lúc đứng lấy nước nóng pha cà phê. Phó phòng thẩm định số ba, đồng hương, cũng là học đệ nói với anh rằng nhân dịp Quốc Khánh anh ta sắp về Trùng Khánh hai tuần.
"Nghỉ phép lấy vợ" anh ta cười tít mắt, "Công trình bên Đồng Xuyên đã hoàn thành nên sếp cho em nghỉ thêm một tuần".
Tiêu Chiến vỗ vai thân mật chúc mừng, lại giả vờ hỏi bâng quơ, "Có phải cái công trình cầu dây văng ..."
"Đúng rồi" vị đồng hương gật đầu tiếp lời anh "Hôm qua em đã giao hồ sơ cho chủ nhiệm Vương lên Sở quy hoạch kiến trúc lấy ý kiến, chắc hôm nay sẽ nộp cho Uỷ ban để xin quyết định. Anh không biết đâu, cậu này tuy trẻ nhưng làm việc cực kỳ nghiêm túc, thúc tiến độ nhóm em đến toát mồ hôi hột. Chỗ nào chưa rõ cậu ta cứ lẽo đẽo theo em hỏi cho thông mới thôi"
"Trẻ thế đã làm chủ nhiệm sao?" Tiêu Chiến lân la, anh vừa buồn cười vừa uỷ khuất vì bản thân chẳng biết gì về Vương Nhất Bác. Bản thân đừng nên đặt tình cảm vào mối quan hệ qua đường thì chớ, giờ còn ở đây hỏi vờ hỏi vịt lấy thông tin.
"Nhỏ hơn em bốn tuổi. Nghe nói thành tích xuất sắc nên được thăng cấp rất nhanh".
Tiêu Chiến suýt thì sặc. Nhỏ hơn anh những sáu tuổi? Anh cũng nghĩ Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh, nhưng chỉ độ một hai tuổi là cùng. Phi công thế này cũng quá trẻ đi, lúc anh đã dậy thì thì cậu nhóc này mới xong tiểu học. Kìm nén cơn ho, Tiêu Chiến cười xoà, nói một câu vô thưởng vô phạt hòng che dấu nội tâm đang bị thông tin nhỏ hơn sáu tuổi kia đánh cho dậy sóng, "Kỹ lưỡng là tốt mà, kỹ lưỡng sau này trình hồ sơ ít bị trả về".
Vị học đệ gật đầu tán đồng, uống nốt cà phê, trước khi đi còn lễ phép cúi đầu chào, "Học trưởng Tiêu, em đi trước đây".
"Ừm, khi nào lên cùng nhau ăn một bữa nhé. Anh mời" Tiêu Chiến nói với theo, mỉm cười nghe trong ngực nhói lên một cảm giác tiếc nuối khó tả.
Tiêu Chiến nhớ hôm qua anh họp cả ngày ở Công ty, vậy mà không trông thấy Vương Nhất Bác. Chắc có lẽ trong lúc anh họp cậu đã đến, làm việc với Phòng số ba ở ngay cạnh phòng họp, lúc anh họp xong thì cậu đã ra về. Bây giờ anh đứng đây, cậu thì bên Uỷ ban. Hôm nay đáng lẽ anh cũng có cuộc hẹn bên đó nhưng lại để cho cấp dưới đi thay, nếu anh tự mình đi có phải sẽ có cơ hội gặp cậu hay không? Dù chỉ là nhìn từ xa cũng được.
Bước vội mấy bước đuổi theo, Tiêu Chiến muốn gọi học đệ lại hỏi số điện thoại của Vương Nhất Bác. Bàn tay đã đưa lên, lời nói đã đến môi lại ngậm ngùi im lặng thu về. Anh biết lấy cớ gì để xin số liên lạc của cậu đây? Mà dù lấy được thì làm sao có khả năng gọi một cuộc? Người ta lạnh nhạt, gặp anh chỉ một câu giám đốc Tiêu, hai câu Tiêu giám đốc. Cái nhìn cũng lạnh lẽo làm anh đông cứng.
Tiêu Chiến rất nhớ Vương Nhất Bác.
Cái cảm giác người mình thích ở trong cùng một không gian với mình mà mình không hay, cứ thế đi lướt qua nhau thực sự quá đau lòng, cũng không biết khi nào có thể gặp lại. "Tình một đêm" nói cho cùng là anh tình tôi nguyện, Tiêu Chiến không thể đòi hỏi Vương Nhất Bác có trách nhiệm với mình, có yêu thì cũng tự làm tự chịu. Buồn mà ai thương.
Tiêu Chiến nhấp môi một ngụm cà phê, thấy vừa đắng vừa nóng. Nóng đến mức mắt anh cay xè. Tình cảm yêu đương mà tưởng chỉ là cơn gió thoáng qua, lại không ngờ vương vấn mãi không quên được.
Chống tay lên bậc cửa, Tiêu Chiến hơi ngửa đầu, nhờ gió hong khô mi mắt đẫm lệ. Một vòng tay nhỏ bất ngờ quấn quanh eo anh.
"Khóc rồi?"
"Không có"
"Anh đừng có nói dối em. Dạo này anh cứ thẩn thờ như người mất hồn ấy"
Tiêu Chiến khịt mũi, "Em chỉ đoán mò là giỏi"
Xuyến Chi cười hi hi, "Triệu chứng tương tư có mấy biểu hiện, lúc cười lúc khóc, buồn vui lẫn lộn, tim đập nhanh khi gặp người thương, đồ dùng của người ta sẽ xem như báu vật không buông"
"Anh không có" Tiêu Chiến chột dạ. Xuyến Chi ở bên cạnh không màng anh nói gì, lém lỉnh một phát tuột chiếc khăn choàng đang treo trên cổ Tiêu Chiến xuống, giọng khiêu khích, "Thế, chiếc khăn này có cái gì đặc biệt mà anh mang nó theo suốt ngày vậy? Còn tự mình giặt tay, còn không cho em đụng vào? Chẳng phải anh ghét mang khăn choàng sao?"
Tiêu Chiến vươn tay muốn giật lại, nhưng Xuyến Chi nhanh như chớp đã giấu nó ra sau lưng. "Anh mà không nói của ai, em không trả"
"Anh mượn đó, làm hỏng cũng không biết mua ở đâu đền, em đừng nháo nữa mà" Tiêu Chiến xuống nước, van xin cô em nghịch ngợm.
"Anh trai, người anh thích có người yêu rồi à?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Thế người ta không thích anh sao?"
"Anh ... không biết nữa"
"Thế... người ta có biết anh thích người ta không? Anh đã từng bày tỏ chưa?"
Lần này Tiêu Chiến mím môi không trả lời, chuyện không nên làm thì đã làm, chuyện nên làm anh lại chưa từng thể hiện. Người luôn có cái tôi cao như anh thấy người mình thích mặt mày lãnh đạm, có thể bày tỏ tâm ý sao?
Xuyến Chi thấy Tiêu Chiến miệng năn nỉ nhưng mắt vẫn lăm lăm muốn tìm cơ hội giành lại chiếc khăn, nên chưa đợi anh trả lời cô đã bước lùi lại, vì vậy dẫm một phát cực mạnh lên chân người nào đó mới tiến vào. Cô gái hoảng hốt kêu lên rồi nhảy sang một bên, rối rít xin lỗi.
"Vương... chủ nhiệm, thật... xin lỗi anh"
Vương Nhất Bác co chiếc chân đau, xuýt lên một tiếng. Cậu xua tay nói không sao nhưng ánh mắt lại dán lên chiếc khăn Xuyến Chi đang cầm, khiến cô không thể không chú ý.
"Của ... anh sao?" Xuyến Chi hơi đưa tay, chìa khăn ra phía trước. Nhưng không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã hoảng hốt giật lại chiếc khăn từ tay Xuyến Chi, trừng mắt với cô một cái, "Em thật là... " Rồi anh quay sang gượng cười với cậu" Không biết chủ nhiệm Vương đến muộn thế này có việc gì không?"
Vương Nhất Bác có chút bối rối đảo mắt nhìn quanh căn phòng, "Ngại quá, giám đốc Tiêu, tôi nghe nói Phó phòng số ba đang ở đây. Tôi tìm cậu ấy chỉnh sửa một vài chi tiết để bổ sung hồ sơ nộp cho Uỷ ban".
"Không phải Sở quy hoạch kiến trúc đã đồng ý rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi một câu, biết mình bị hớ liền im bặt, gò má bắt đầu nóng lên. Không phải dự án của anh cớ gì tiến độ anh lại nắm? Chẳng phải anh quan tâm người ta rồi đi hỏi thông tin đó chứ?
Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên, gật đầu giải thích thêm một chút, "Họ đồng ý rồi. Nhưng mà đề nghị sửa lại phần thuyết minh"
"Cậu ấy ... vừa mới đi rồi, nói là nghỉ lễ kết hợp nghỉ phép" Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác, bàn tay nắm chiếc khăn lén giấu ra sau lưng. Ánh mắt anh chỉ dám dừng ở vành tai cậu, cảm giác cả người nôn nao. Anh không dám đối mắt với Vương Nhất Bác, sợ những suy nghĩ thầm kín của mình sẽ bị đọc thấu, càng sợ hơn Vương Nhất Bác hỏi những câu đại loại như chiếc khăn kia của tôi phải không, anh vẫn tiếp tục dùng sao?
Vương Nhất Bác nghe câu trả lời không nén được thở dài. Những ngón tay dài mảnh hơi xiết lại, tập tài liệu bị cuốn cong lên.
"Anh Chiến. Anh xem giúp anh ấy đi" Xuyến Chi từ nãy giờ không nói gì, đột nhiên lại lên tiếng. Dường như sợ Vương Nhất Bác không hiểu, cô còn đế thêm, "Giám đốc Tiêu của em giỏi nhất mảng pháp lý dự án đấy. Chủ nhiệm Vương yên tâm"
Vương Nhất Bác thừ người, tai chỉ nghe ra mấy chữ "Giám đốc Tiêu của em". Là của em, của Xuyến Chi cô thôi, cậu đừng hòng si tâm vọng tưởng.
Thấy cậu im lặng mãi không nói, Tiêu Chiến thì tỏ ra bối rối vô cùng, Xuyến Chi rốt cuộc không hiểu hai người này đang gặp chuyện gì, vươn tay kéo ống tay áo Tiêu Chiến mấy cái. Đối với anh trai cô, ba cái thuyết minh dự án này dễ như bỡn, búng tay một phát xong ngay, mà chủ nhiệm Vương cũng không phải người xa lạ, công việc chung quy cũng là của Công ty đúng không?
"À... ờ thì ... nếu chủ nhiệm Vương không thấy phiền, tôi ... có thể cố gắng" Tiêu Chiến cổ họng khô khốc, cảm giác những lời đang phát ra như không phải của mình. Anh làm sao thế này, người ta không để ý anh cũng không nhờ anh, sao anh vẫn muốn giúp? không chờ người ta mở lời đã vội dấn lên trước. Tiêu Chiến nói xong hối hận vô cùng, cũng xấu hổ vô cùng.
Vương Nhất Bác như bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt ảm đạm sáng lên, "Thật sao? Thật tốt quá. Làm phiền giám đốc Tiêu rồi".
Xuyến Chi thấy cả hai người này có gì đó không bình thường. Với sự quen biết trước đó, bọn họ không tay bắt mặt mừng khi gặp lại thì cũng nên nhanh nhanh chóng chóng cùng nhau xem báo cáo đi. Đằng này người ngó đông người ngó tây, né tránh nhìn nhau. Thậm chí Xuyến Chi còn có cảm tưởng bản thân là bà mối trong bầu không khí "xem mắt" đầy bối rối này. Cô mà bỏ đi không khéo cả hai người này vì ngượng ngùng mà lăn ra chết tốt.
Lôi kéo cả hai vào phòng họp nhỏ, trong khi Vương Nhất Bác soạn hồ sơ thì Tiêu Chiến trở về phòng mình lấy máy tính, Xuyến Chi chun mũi, cô không tình nguyện ở lại. Hôm nay thứ sáu máu chảy về tim, cô còn biết bao nhiêu lời hò hẹn đang vẫy gọi, làm sao có thể phí thanh xuân cùng hai người đàn ông chúi mũi vào công việc được? Nhưng trước khi đi Xuyến Chi cũng tử tế mua cho bọn họ một ít bánh mì nhỏ và hai cốc trà mật ong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro