7.
Hai người trong đội Vương Nhất Bác sau đó cũng chào Tiêu Chiến cùng Xuyến Chi, nói bọn họ tự chủ động về khách sạn, nhờ anh chiếu cố giúp Vương chủ nhiệm của chúng tôi.
Vương Nhất Bác chua như giấm dúi cặp tài liệu cho Tào Dục Xuyên, quay đầu nói Tiêu Chiến dẫn đường. Xuyến Chi vẫn như cũ rất bám người, trước mặt người lạ là Vương Nhất Bác cũng vẫn khoác tay Tiêu Chiến, miệng ríu rít kể về một bộ phim cô mới xem hôm chủ nhật. Vương Nhất Bác đi sau nghe tiếng được tiếng mất, thấy Tiêu Chiến nhéo mũi Xuyến Chi, trách sao đã hẹn mà không chờ anh cùng xem. Xuyến Chi chun mũi nói ai bảo anh ngủ nướng?
Thành phố hôm nay đặc biệt xấu, Vương Nhất Bác nhìn đâu cũng thấy không vừa ý. Đến cả hàng bông giấy được cắt tỉa gọn gàng cũng làm cậu thấy chướng mắt, để cho nó phát triển tự do một tí thì đã làm sao? Đi qua một cửa hàng hoa quả chuyên bán đồ ngoại nhập, Vương Nhất Bác không kìm được lẩm bẩm, mấy thứ trái cây kia trông thì ngon mắt chứ làm sao bằng lê Đồng Xuyên của cậu được. Mấy cái người thành phố đáng ghét này, cho ăn đồ ngoại nhập vừa dở vừa đắt đến hết đời đi.
Cả ba đi bộ tầm năm phút thì về đến cổng tiểu khu, Xuyến Chi bất ngờ vẫy tay chào tạm biệt. Vương Nhất Bác không ngờ là hai người vẫn chưa ở chung, con gái ở thành phố quả là thích độc lập, yêu đương rồi vẫn muốn riêng tư. Cậu theo chân Tiêu Chiến vào thang máy, cũng không biết nên nói cái gì? Chiếc áo ướt được gió đêm hun khô, môi cậu trắng bệch vì lạnh. Tiêu Chiến liếc sang cậu hai lần nhưng Vương Nhất Bác mặt không mảy may biểu tình, chỉ chăm chú nhìn vào bảng quảng cáo dán trên cửa.
Thang máy một đường đi lên chỉ có hai người, nhưng không ai nói với ai lời nào, không khí có chút miễn cưỡng khó tả. Nói chuyện công việc thì thật kỳ cục vì bọn họ đã nói về nó cả ngày hôm nay. Nói chuyện tình cảm còn kỳ cục hơn vì cả hai tính ra không thân đến mức cậu có thể hỏi Xuyến Chi là bạn gái anh à? Khi nào thì hai người kết hôn? Còn nói về mối quan hệ của bọn họ, thực sự được sao? Mối tình một đêm có thể bày tỏ là em nhớ anh, rất nhớ anh không?
Tiêu Chiến để ý từ lúc đi cùng anh về Vương Nhất Bác có vẻ rất lặng lẽ. Dường như cái người sắc sảo biết tiến biết lùi trên bàn làm việc đã triệt để biến mất, cậu trở lại là một chủ nhiệm Vương ít nói ít cười mà anh quen lúc trước.
Tiêu Chiến nhìn bờ vai rộng, đường quai hàm sắc nét của cậu rồi tự thấy ngộp thở. Len lén tâm tư yêu vụng nhớ thầm của anh như ngọn lửa âm ỉ lâu ngày, nay gặp được cơn gió to bùng lên mạnh mẽ. Anh lần nữa khao khát được bao bọc bởi vòng tay vững chãi, nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia cho thoả nhớ nhung. Nhưng Vương Nhất Bác toả ra một sự lạnh nhạt người lạ chớ gần, ánh mắt ảm đạm nhìn xuyên qua người anh một cách lạnh lùng làm anh thất vọng.
Chuông báo đến tầng rung lên, cửa ting một cái mở ra mà Tiêu Chiến còn suy nghĩ vẩn vơ tận đẩu tận đâu. Đến khi Vương Nhất Bác e hèm một cái anh mới giật mình tỉnh mộng.
"Đến rồi" Tiêu Chiến nói như reo để khoả lấp sự bối rối của mình. Anh lấy chìa khoá mở cửa, chung cư hiện đại này một tầng chỉ có tám đơn nguyên, hai thang máy, do một đơn vị thiết kế nước ngoài thực hiện, tất cả các phòng đều có cửa sổ. Căn hộ của Tiêu Chiến chỉ có một phòng ngủ, phòng khách, còn phòng tắm phòng bếp thì liên thông với phòng giặt và phòng thay đồ.
Vương Nhất Bác từ lúc nhận định mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Xuyến Chi rồi thì hoàn toàn buông xuôi. Cậu chỉ định ghé qua mượn phòng tắm của anh một lát. Nước bẩn dính vào da làm cậu cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một đôi dép đi trong nhà, nói cậu cởi áo anh mang đi giặt. Vương Nhất Bác đứng ở phòng giặt cắn môi rũ mắt không nhìn, mấy phút sau thấy Tiêu Chiến vẫn đang đứng chờ mới lóng ngóng đưa ngón tay thon dài lướt trên hàng khuy. Khi vạt áo được kéo ra khỏi quần, bộ ngực cơ bắp với sáu múi bụng dần lộ rõ, cậu vội vàng cuộn áo lại đưa cho Tiêu Chiến, lí nhí nói cảm ơn, cũng không chờ anh hướng dẫn, tự xác định hướng phòng tắm để đi tới.
Lúc Vương Nhất Bác lách người qua, Tiêu Chiến bị nhiệt độ cơ thể kia áp bách, lại nhìn cảnh xuân phơi phới trước mặt khiến cảm giác bụng dưới nóng ran, cả hai chân muốn mềm nhũn. Từ dạo đó đến nay anh không làm tình, nhưng chẳng lẽ anh thiếu thao đến bệnh rồi? Bị suy nghĩ xấu của mình làm cho đỏ mặt, Tiêu Chiến vờ a lên một tiếng, len lên trước nói để anh thử bình nước nóng lạnh.
Hai con người chen chúc trong phòng tắm nhỏ có hơi chật chội. Tiêu Chiến đưa tay kéo khoá nước, trước khi anh kịp nhận ra mình chưa kịp đổi vòi thì tia nước từ bên trên đã phun xuống, xối thẳng vào anh.
Nước từ trên tóc mái chảy xuống khuôn mặt Tiêu Chiến thành dòng, anh nhắm mắt, mấp máy môi như muốn phân bua gì đó. Rèm mi ướt sũng lấp lánh, cả khoé miệng đang cong lên đầy chật vật cũng bị nước nhiễu giọt đầy mị hoặc. Vương Nhất Bác phản xạ chồm người tới đóng khóa, bàn tay cậu vô tình phủ lên tay Tiêu Chiến, lại như chạm phải điện mà buông ra.
Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt, ánh nhìn hoang dại đuổi theo những giọt nước lăn lên môi, trượt trên đường nhân trung sâu rộng của Tiêu Chiến. Cậu nắm chặt tay, cố gắng ngăn ý nghĩ muốn ép anh vào tường, nuốt hết những giọt nước đang rong ruổi trên làn da trơn mịn kia để làm dịu cơn khát đang cuồn cuộn dâng lên trong ngực. Giọng cậu khàn đi.
"Tôi biết rồi, anh mau đi lau khô người đi"
Tiêu Chiến gật đầu rồi bỏ ra ngoài, xấu hổ đến mức không biết nên tự mắng mình câu gì. Quả nhiên là pháo hữu. Những lời ân ân ái ái chỉ có tác dụng trên giường. Cái gì mà chỉ có mình anh, thích anh, con dâu gì đó hoàn toàn là lời nói dối.
Tiêu Chiến xụ mặt, bỏ áo sơmi của Vương Nhất Bác vào thùng giặt, anh cởi chiếc áo trên người ném vào cùng. Quần tây của anh cũng bị xối ướt, Tiêu Chiến trong lúc cởi ra vì nóng nảy mà không rút được chân khỏi cái ống quần quá nhỏ, anh nhảy lò cò suýt chút nữa thì ngã.
Không ngã, vì có người ở đằng sau ôm anh lại. Lưng dán vào ngực, chiếc eo nhỏ xíu được một vòng tay hữu lực nắm lấy. Da thịt chạm nhau nóng hôi hổi.
Tiêu Chiến cảm giác thân thể bốc cháy, tai anh ù đi, nghe không rõ Vương Nhất Bác đang ấp úng, "Cẩn thận".
"Anh Tiêu, ... có thể cho tôi mượn một cái khăn tắm được không?"
Cố gắng đứng thẳng, Tiêu Chiến bước lên một bước để thoát khỏi cái ôm đầy ái muội kia. Anh với tay lên kệ lấy xuống một chiếc khăn bông sạch, cũng không dám ngoái lại phía sau, trở tay đưa tới.
Vương Nhất Bác e hèm nói cảm ơn, đến khi Tiêu Chiến nghe tiếng cửa phòng tắm sập lại mới xoay người run rẩy chống tay lên kệ bếp.
Xấu hổ ba lần trong một ngày, quả thực là quá sức chịu đựng của anh.
***
Công việc của Vương Nhất Bác tiến triển không nhanh, Tiêu Chiến có hai lần nhìn thấy cậu đi ra từ tòa nhà của tập đoàn. Anh không gọi, len lén đứng nhìn, nhận ra là dù đã gặp lại bọn họ vẫn chưa lấy số liên lạc của nhau.
Phần tư vấn thẩm định của cây cầu này cuối cùng lại được giao cho phòng số ba, không thuộc khối Tiêu Chiến phụ trách. Theo quy trình thì đến khi xin được giấy phép mới chuyển sang giai đoạn thiết kế cơ sở. Mà phía Vương Nhất Bác có ký kết với Tập đoàn của anh làm bước tiếp theo này không thì Tiêu Chiến cũng không được biết.
Thông lệ phòng nào thẩm định thì phòng đó làm luôn các giai đoạn tiếp theo để công việc được liền mạch. Tiêu Chiến không hiểu vì sao anh là người được chọn tiếp xúc với Vương Nhất Bác, nhưng khi phân công lại bị loại khỏi dự án. Không thể nói anh không ấm ức, nhưng đi gặp lãnh đạo hỏi cho ra nhẽ thì cũng quá không cần thiết. Việc Công ty thay đổi phòng ban tiếp nhận này khá hiếm nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Dù sao KPI phòng anh vẫn luôn đạt kết quả tốt.
Hôm nay Tiêu Chiến tan làm sớm một bữa, anh có hẹn cùng nhóm bạn. Lúc đi ngang phòng họp nhỏ cửa không đóng kín anh lại vô tình thấy Vương Nhất Bác. Cậu ngồi chống tay ôm đầu, đang nghe người của phòng số ba giải thích một số điểm trong báo cáo tư vấn. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài, mảnh khảnh, đỡ trán, tay áo xắn cao để lộ cổ tay với khớp xương hữu lực đầy vẻ nam tính. Tiêu Chiến ngây người một lát, bước chân vì thế cũng dừng lại, nhưng trước khi Vương Nhất Bác nhận ra có người đang nhìn thì anh lại gấp gáp trốn chạy, gò má đỏ bừng. Vương Nhất Bác "hải vương" hình như đã sớm quên anh, mà anh còn ở đây ngây ngốc si mê.
Dạo này thành phố đang thịnh hành mấy trò chát chít trên Yahoo, trong nước còn có Wechat, nhóm bạn gay của Tiêu Chiến thúc giục anh tạo một cái nick để tiện liên lạc. Tiêu Chiến ậm ừ, nghĩ nửa ngày mới lên mạng lấy cái tên DAYTOY.
"Là muốn làm đồ chơi cho người ta mỗi ngày à tiểu mỹ nhân?"
"Đồ chơi cái em gái anh" Tiêu Chiến văng tục.
"Người đẹp gì mà tính tình xấu quá"
"Hay em bé chỉ muốn dùng đồ chơi? Anh bảo này, chơi người thật sướng hơn. Bảo bối phải thử một lần đi"
Cả đám thấy Tiêu Chiến càng hung hăng thì càng chọc già. Tiêu Chiến cũng không thèm quản, không cãi nữa, chăm chú uống ly của mình. Tình cảm trong giới LGBT này xa xỉ quá, đã không được pháp luật công nhận, dư luận khắt khe thì chớ, bản thân bọn họ cũng không mấy ai tin vào tình yêu đích thực, thường chỉ gặp dịp thì chơi.
Những lúc chìm vào suy nghĩ riêng, giữa không khí ồn ã như thế này, Tiêu Chiến sẽ nhớ đến Vương Nhất Bác. Anh nhớ bàn tay to lớn lúc ôm vòng eo gầy của anh, nhớ độ ấm cơ thể cậu lúc bao lấy anh, nhốt anh ở trên giường, nhớ nụ hôn rong ruổi trên ngực, hung hãn nhấn chìm anh vào dục vọng.
Tửu lượng Tiêu Chiến không cao, uống chừng ba ly đã say. Anh đòi về trước. Đám bạn của anh muốn cùng nhau đi mát xa, níu kéo một lúc không được đành thả người. Gió lạnh ở cửa thổi làm Tiêu Chiến tỉnh ra một chút, nhưng bước chân vẫn liêu xiêu không có trọng lực.
Đi quá quán bar một đoạn, Tiêu Chiến đứng dựa vào tường, chật vật quàng lại khăn cổ. Chiếc khăn này lúc anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ở phòng họp nhỏ thì nhớ ra nên định bụng mang trả lại. Đã quấn lại mấy lần mà chiếc khăn chết tiệt chả hiểu sao cứ liên tục trượt xuống, đến khi trước mặt bị chắn tầm nhìn, Tiêu Chiến vẫn còn hung hăng hất nó qua vai.
Một mùi hương quen thuộc thoáng qua, anh chầm chậm ngước mắt lên, khuôn mặt nhỏ như búp măng lộn ngược đang nhìn anh, vẻ ân cần.
"Anh say rồi"
Nấc một cái, Tiêu Chiến nhìn người trước mặt rồi gật đầu, "Cậu ... là Vương Nhất Bác đúng không? Tôi đúng là say rồi"
"Tôi đưa anh về"
"Ừm" Tiêu Chiến cười lên. Say thật, sao mình nhìn ai cũng ra Vương Nhất Bác. Tình đơn phương thôi mà, tại sao lại sâu đậm bứt không đứt, dứt không buông thế này?
"Tiêu Chiến, dựa vào"
"Ụa, đến tiếng nói cũng biến thành Vương Nhất Bác. Cậu quê ở đâu? Không phải sẽ nói là Đồng Xuyên đấy chứ? Ha ha" Tiêu Chiến ánh mắt mờ mịt, ngã phải ngã trái, bị người kia kéo tay qua vai ôm đi không phản kháng nổi.
Khách sạn của Vương Nhất Bác ở gần đây, đúng lúc cậu xuống phố định mua một bát mì kéo sợi ăn cho qua bữa thì thấy Tiêu Chiến. Đôi mắt cong rũ xuống, làn mi run rẩy uỷ khuất, đôi môi mỏng mím chặt vì giận chiếc khăn choàng làm Vương Nhất Bác không sao dời chân đi. Một thứ ma lực bí ẩn kéo cậu lại, đứng chắn trước mặt anh, che đi làn gió đêm lạnh buốt, lần nữa không quản anh đã là người có nơi có chốn mà tỏ chút quan tâm.
Tiêu Chiến tuy gầy nhưng cao, so với cậu còn cao hơn một chút, lại còn say rượu cười ngốc, tay chân khua loạn nên đưa được anh về phòng Vương Nhất Bác cũng mệt bở hơi tai.
Cái người này khi say rất ngốc. Hai má đỏ hồng, ánh mắt long lanh nũng nịu đến khờ khạo, như là muốn bị bắt nạt, bị khi dễ cho đến khóc. Vương Nhất Bác thả con thỏ say bí tỉ lên giường, tháo giày cho anh, lúc nhìn lại thì Tiêu Chiến đã một tay câu lấy cổ cậu, một tay ôm má cậu. Ánh mắt không tiêu cự chăm chú nhìn vào nơi nào đó giữa mũi và môi Vương Nhất Bác, giọng nhừa nhựa.
"Cậu có từng yêu ai đơn phương chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro