5.
Không có liên lạc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giận mình vô cùng. Làm thế nào bây giờ.
Bác hội trưởng nói chỉ biết số điện thoại của Công ty nơi Tiêu Chiến làm việc. Chương trình từ thiện này là bên trên giới thiệu xuống.
Hoa Hoa nói cô không thân với Lý Muội hay Xuyến Chi, bọn họ cũng không trao đổi số liên lạc.
Từ chỗ cậu lên thành phố mất nửa ngày ngồi xe buýt, thêm hai tiếng vừa ngồi phà vừa chờ chuyến, chưa kể thời gian lòng vòng hỏi đường là mất toi một ngày. Vương Nhất Bác vặt tai tính toán. Hợp tác xã của cậu từ tuần sau bắt đầu vào vụ hè thu, bận rối tinh rối mù. Cậu không thể nào vì việc tư bỏ việc công được. Huống hồ cậu còn là chủ nhiệm, chịu trách nhiệm phân gio cây giống, đê điều tưới tắm gì cũng là cậu hết. Ngày xuống mạ cũng đã định rồi.
Mà nói gì đến mai. Vương Nhất Bác vừa về đến cổng ủy ban, phó chủ nhiệm đã chặn đường lôi cậu lại.
"Vương chủ nhiệm, cậu cùng tôi ra đây xem thử. Xem mấy cô bên đội thanh niên bó mạ như thế này có ẩu không cơ chứ?"
Vương Nhất Bác quên phắt nỗi bực dọc, cậu nhảy xuống xe, vặn chìa khóa rồi đi bước lớn qua sân hợp tác xã, đến chỗ ruộng lúa giống. Đội thanh niên đang chiết mạ, các cô gái thắt đáy lưng ong nhanh tay nhổ rồi cột từng túm mạ, dùng rơm quấn lại.
Vương Nhất Bác nhặt lên một bó mạ, vẩy hai cái, cau mày nói tại sao lại không rũ bớt bùn ra? Phó chủ nhiệm được thể kể lể "Nặng thế này thì ai mà gánh nổi. Các cô tưởng cánh thanh niên chúng tôi là lực sĩ hết hả?"
Mấy cô gái liếc nhau, một cô ra dáng cứng cỏi nhất chống eo đứng dậy, nhìn phó chủ nhiệm nửa cười nửa khích, "Phó chủ nhiệm Tào, không ngờ nhà anh trông thế mà lại yếu. Một gánh mạ gánh cũng không nổi. Thế này làm sao cõng Hoa Hoa của chúng tôi qua cửa được đây?"
Tào phó chủ nhiệm tự dưng bị đả kích khả năng đàn ông thì có chút bất ngờ. Anh ta không hoạt ngôn nên chỉ biết ho ầm ĩ, nhất thời không biết đối đáp thế nào. Mấy cô gái đứng gần Hoa Hoa cười khúc khích, ẩy vai nhau trêu ghẹo cô.
Hoa Hoa nhìn Vương Nhất Bác một cái, quay sang cô bạn mắng, "Cõng em gái cậu"
Vương Nhất Bác e hèm. Cậu khoát khoát tay, cáu um lên, "Này không đùa đâu. Các cô bó thế này không đúng kỹ thuật. Còn làm thế nữa tôi trừ điểm thi đua".
Đám con gái nghe thế thì không bỡn nhau nữa. Tuệ Bình có đôi mắt sắc như dao cau, trước khi cúi xuống còn nguýt Vương Nhất Bác một cái, nhưng cô cũng không dám cãi lại cậu, lần nhổ mạ tiếp theo đã ngoan ngoãn rảy bớt bùn ra.
Đã vào ủy ban thì tiện thể xem qua tình hình phân bón thế nào. Vương Nhất Bác men theo bờ đất, đi ra phía kho hợp tác xã. Phân bón nhận về từ hôm qua nhưng cậu quấn với Tiêu Chiến nên chưa đi xem được, bây giờ có chút khẩn trương.
Bác thủ kho già đang cần mẫn ghi thẻ kho, thấy Vương Nhất Bác đến thì giơ tay chào kiểu nhà binh. Cậu cười cười hỏi, "Bác Tĩnh, nhận đủ chứ?"
"Đủ, thưa thủ trưởng"
Vương Nhất Bác móc trong túi một bao thuốc lá Rồng đỏ, cười hề hề dúi vào tay người thủ kho. Cậu không hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng có dịp lên thành phố sẽ mua vài bao, để trong cốp xe dành cho bác Tĩnh.
Vào kho xem hết một lượt hàng hóa, còn cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng xong, Vương Nhất Bác mới an tâm đi về. Buổi chiều cậu còn phải học mấy tiết kinh tế vĩ mô, biểu đồ với hàng đống định nghĩa khó hiểu phát điên lên được. Vương Nhất Bác bình thường học xong còn tự giác ngồi thêm hai tiết tự học, cậu vốn là kỹ sư nông nghiệp, nhưng từ ngày nhậm chức chủ nhiệm phải bổ túc thêm kiến thức kinh tế. Tổ chức Đảng nói lập trường chính trị vững vàng là chưa đủ, thương dân yêu quê cũng chưa đủ, phải học làm kinh tế để nâng cao đời sống cho bà con.
Cắm vội nồi cơm điện với một ít bắp hạt, Vương Nhất Bác thả luôn vào nồi hai cái trứng vịt và một ít lá bắp cải. Bữa tối của cậu luôn giản tiện. Ngoại trừ mấy hôm Tiêu Chiến ở đây, Vương Nhất Bác sợ mình nấu ăn kém đành gửi tiền nhờ hàng xóm nấu hộ thì cậu thường chỉ ăn mấy món đơn giản này.
Đại Hoàng thơ thẩn ngoài sân, thỉnh thoảng lại kêu oác một tiếng. Nó cũng biết giờ cơm, đang chờ cơm chín.
***
Tiêu Chiến về tới thành phố đã năm giờ chiều. Lái xe đến đón anh vừa bỏ đồ vào cốp xe vừa than thở giờ này tan tầm xe đông, về tới nhà sẽ muộn.
"Không sao, cứ từ từ mà đi. Chú ý an toàn". Tiêu Chiến nhắc nhở một câu rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trèo lên giường người ta, lúc trèo xuống số điện thoại cũng quên không lấy, chẳng biết Vương Nhất Bác có nghĩ anh tra nam không nhỉ?
Điện thoại báo tin nhắn đến, là nhóm bạn xã hội của anh. Mọi người ồn ào nhắn anh đến Suzy bar, hôm nay có mấy cậu trai trẻ rất hot đến.
Tiêu Chiến không phải dạng trai ngoan. Anh làm nghề xây dựng phải giao tiếp nhiều. Sáng bên A, tối bên B', tửu lượng ban đầu rất nát nhưng luyện mãi thành thần. Tiếp rượu thường phải có "mồi", Tiêu Chiến cũng không nói mình gay. Anh thản nhiên kẹp cổ những nàng chân dài, đến khi đi tăng ba vẫy tay tiễn đối tác vào phòng xong liền quay sang nhét vào tay cô gái một khoản tiền, rồi xin lỗi và thả người.
Nên chuyện anh gay chỉ có một vài người bạn cùng giới biết. Bọn họ tụ thành một nhóm, thỉnh thoảng đưa nhau đi gay bar rửa mắt.
Tiêu Chiến đã come out với gia đình, nhưng ngại xác lập mối quan hệ trong môi trường xô bồ nên trước sau vẫn ghẹo trai tí chơi mà thôi, không thực lòng với ai cả. Cho đến khi anh va phải Vương Nhất Bác, một hòn đá cục mịch xù xì, giấu trong mình một trái tim màu ngọc lục bảo trong suốt không tì vết, mới tình nguyện đưa mông ra.
Tiêu Chiến trực tiếp gọi điện thoại nói anh đi công tác chưa về, hẹn một dịp khác. Vừa dứt lời cả đám đã nhao nhao lên, nói Tiêu Chiến không đến thì phí của giời.
Chẳng hiểu sao lúc đó anh tự dưng lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ đến sườn mặt quyến rũ, sáu múi bụng cứng rắn của cậu, cả món đồ nóng bỏng làm anh dục tiên dục tử kia nữa. Từng thứ từng thứ đều tuyệt con mẹ nó hảo. Tuyệt đến mức chỉ cần nghĩ đến là bên dưới anh rục rịch phản ứng.
Không đến Suzy bar không tiếc, quên lấy số của Vương Nhất Bác mới tiếc. Lúc Tiêu Chiến mở cửa căn hộ, tháo giày và gỡ chiếc khăn len trên cổ xuống, anh nảy ra ý định xem có cách nào hỏi dò số điện thoại của cậu không.
Gọi điện thoại cho tiệm cơm quen gần nhà nhờ giao, Tiêu Chiến đi tắm. Lúc xong đi ra đồ ăn đã được người giao hàng để sẵn trước cửa. Anh ngồi thoải mái trên sofa vừa nhấm nháp một miếng dưa chuột vừa bấm phím tìm kiếm.
Hừm. Không phải chứ? Thời đại nào rồi mà hợp tác xã của Vương Nhất Bác không có nổi một cái trang giới thiệu. Từ thời điểm internet bùng nổ, đừng nói các công ty, ngay cả hệ thống cơ quan ban ngành cũng phải áp dụng công nghệ rồi.
Vương Nhất Bác đang úp mặt trên gối thì bỗng dưng bị hắt xì. Ai nhắc cậu vậy? Cậu lồm cồm bò dậy, nhìn đồng hồ quả lắc đủng đỉnh điểm mười một giờ. Cậu phát hiện mình thế mà nhớ Tiêu Chiến, nhớ ánh mắt long lanh, ướt át như bị bắt nạt đến khóc của anh, nhớ nụ cười ngọt ngào, vòng eo trơn mịn. Mới xa anh chưa đầy một ngày đã nhớ.
Tình yêu quả thực kỳ diệu, có người là thẩm thấu từ từ mà yêu, trải qua tháng rộng năm dài ở bên nhau mà yêu. Nhưng cũng có người chỉ nhìn thấy nhau đã biết bản thân gặp đúng người rồi, xong rồi, trái tim vô thanh vô thức mà giao đi trọn vẹn.
Vương Nhất Bác không ngủ được, lật lật cuốn sổ công tác, xem lại trong quỹ thời gian ít ỏi của mình có thể dành ra ngày nào không? Cậu muốn làm một chuyến lên thành phố, không phải để đòi lại khăn choàng, chỉ muốn hỏi Tiêu Chiến nếu anh không thích bộ chăn cưới nhà cậu, có thể nào tư vấn một bộ phù hợp cho cậu được không? Phòng lần sau anh đến.
***
Nói là thu xếp nhưng ba tháng sau đó cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bận đến viết hoa.
Mãi cho đến khi cả vụ mùa đã được sạ, Vương Nhất Bác mới có thể thở ra một chút. Cậu ngồi nghiêm trang xem báo cáo nông sản. Vùng đất thịt của cậu canh tác chủ yếu là lúa gạo, cao lương, các loại đậu. Chất lượng cao nhất nhì vùng Đông Bắc nhưng tại sao giá mua vào lại không tốt?
Mấy hôm sau đem việc này hỏi lại bên bộ phận thống kê bọn họ chỉ biết gãi đầu, Vương Nhất Bác cáu quá, sắp đến giờ cơm tối vẫn quyết lôi mấy đơn vị thu mua lại họp, hỏi cho ra nhẽ.
Thấy vị chủ nhiệm trẻ tuổi mặt đỏ gay, thái độ bức xúc nói văng cả nước bọt, mấy người bên thu mua cũng không dám thở mạnh. Bọn họ ngồi xung quanh bàn họp, đưa mắt nhìn nhau.
"Nhưng chúng tôi cũng không tăng giá mua được đâu" Bọn họ cuối cùng vẫn cứng đầu trước cả đống lý lẽ của Vương Nhất Bác.
"Tại sao?" Cậu cộc cằn. Tại sao xã Nam Dương bên cạnh hàng chỉ đạt loại B- lại có giá bằng với giá hàng A+ của bên cậu? Vương Nhất Bác nuốt không trôi cục tức này.
Một vị xem chừng lớn tuổi nhất trong nhóm thầu, cuối cùng lên tiếng phân bua.
"Không có câu kết dìm giá. Bây giờ là thời nào chứ, quản lý thị trường sẽ rút giấy phép của chúng tôi"
"Vương chủ nhiệm à, Nam Dương có giao thông thuận tiện, nên chúng tôi không tốn tiền phà, chuyển hàng cũng không bị chậm. Giá cả ở Đồng Xuyên cộng các khoản này vào, sẽ không có rẻ". Ông ta ôn tồn.
Vương Nhất Bác mở to mắt. Trời má, lý do đúng đến không cãi được.
Thấy cậu không to tiếng nữa, vài người khác được dịp nói chêm vào, "chất lượng bên cậu tốt, nhưng khổ là trừ nông sản khô, những thứ còn lại vì vận chuyển chậm nên tỷ lệ hao hụt cao, không đáp ứng được quy định thời gian của khách hàng, thành ra giá bán ra của chúng tôi cũng bị o ép"
"Có một cây cầu thì tốt biết mấy"
Vương Nhất Bác ngồi lặng đi, đến khi đám người thu mua đã đứng dậy chào và đi hết cậu vẫn còn ngồi nguyên một chỗ. Cái câu "có một cây cầu thì tốt biết mấy" cứ văng vẳng trong đầu cậu.
Đúng rồi. Một cây cầu sẽ giải quyết bài toán giao thông, giảm chi phí vận chuyển và tăng giá trị hàng hóa thương mại cho hợp tác xã của cậu. Tại sao cậu không nghĩ ra sớm nhỉ.
Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai. Đến mức phó chủ nhiệm vào tìm cậu đi họp cống thuỷ lợi mà Vương Nhất Bác vẫn còn nghĩ chưa xong.
Tối hôm đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác không có thời gian nghĩ đến Tiêu Chiến, nhưng giữa đêm lại mơ thấy một chiếc cầu dài và rộng bắc qua sông. Cậu tự mình lái chiếc xe ba bánh lên thành phố. Xa xa có chàng trai ôm trong ngực một bó cúc dại thật lớn đứng chờ cậu, đôi môi cong lên với một nốt ruồi ở khoé môi bên trái. Vương Nhất Bác trong mơ cười toe toét.
Thôi được rồi, Vương Nhất Bác thừa nhận, mọi con đường đều dẫn đến La Mã, mọi giấc mơ đều dẫn cậu về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro