Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lúc Tiêu Chiến quay lại, Vương Nhất Bác không chờ nổi bế xốc anh đặt trên giường.

"Có thực là anh chưa từng không? Tại sao lại biết mở rộng hử?"

Vương Nhất Bác áp sát người anh, hai cánh tay hữu lực miết lên chiếc eo nhỏ bé của Tiêu Chiến.

"Bạn nhỏ ghen sao?" Tiêu Chiến cười. Đã là gì của nhau đâu mà.

Không ngờ Vương Nhất Bác thành thực thú nhận. "Em sẽ ghen. Em muốn anh chỉ cùng với em"

"Thế em thì sao?" Tiêu Chiến nghĩ đến Hoa Hoa, tâm tình nguội đi một nửa. Anh đã nghĩ mình trà xanh, trộm của cô một đêm xuân. Nhưng Vương Nhất Bác nói thế thì anh không hiểu lắm.

"Chỉ có mình anh" Cậu nói như đinh đóng cột, nói xong bắt đầu cúi xuống muốn hôn lên trán anh.

"Nói dối. Hoa Hoa ..." Tiêu Chiến không nhịn được buột miệng. Anh đẩy cậu ra, tâm trạng bỗng dưng xám xịt. Anh không nghĩ Vương Nhất Bác có trăng quên đèn. Nhưng loại quan hệ tình một đêm như bọn họ, nói cái gì chỉ có mình anh? Vậy cũng thực tra nam quá.

"Hoa Hoa? Cô ấy thì liên quan gì?" Vương Nhất Bác đầu đầy dấu hỏi.

"Cô ấy không phải hôn thê của em sao?"

"Sao anh lại nghĩ như vậy? Em có can hệ gì cô ấy đâu?"

Thấy Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác liền ôm chặt lấy anh. Cậu nói cậu chưa từng yêu ai cho đến khi gặp anh, cậu lấy đâu ra hôn ước với Hoa Hoa chứ.

"Thật?"

"Chẳng lẽ là giả?"

Tiêu Chiến trộm cười. Anh giấu mặt vào vai Vương Nhất Bác để cậu không phát hiện được sự vui vẻ của anh, "Thế chăn cưới này của ai?"

"Của mẹ mua cho con dâu. Hôm nay chả phải con dâu đang dùng đấy sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ đến không chịu nổi. Anh đấm ngực Vương Nhất Bác, "Anh mới không thèm".

Vương Nhất Bác ôm mông anh, chỗ tư mật được làm sạch, vừa trơn vừa mềm. Cậu dùng ngón giữa khẽ xoa xoa lên nó, giọng dỗ dành "Nhưng chỗ này của bảo bối thèm rồi này"

Tiêu Chiến giãy ra, nhưng anh nhanh chóng bị trói lại. Vương Nhất Bác nhốt anh dưới thân, kéo tay anh bắt anh ôm lưng cậu.

"Bảo bảo ngoan, đừng động, để em xem xem anh đã thoải mái chưa nào"

Cũng không thể lui nữa, mọi thứ chuẩn bị cho cuộc làm tình đã sẵn sàng, vướng mắc tâm lý gì đó cũng đã được giải toả. Huống hồ lúc chưa giải toả anh cũng đã quyết định ngủ với Vương Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến mím môi, lưng hơi ưỡn lên khi cậu cố gắng đưa một ngón tay vào. Ngón tay trượt vào bên trong, đi vào một vùng ấm nóng, mềm như lụa. Vương Nhất Bác đưa sâu hơn, đầu ngón tay nhúc nhích ấn vào một khối thịt. Tiêu Chiến lập tức đẩy hông.

"A" anh rên rỉ.

Vương Nhất Bác đưa vào thêm một ngón tay, lại nhấn thêm một cái, Tiêu Chiến lắc người muốn trốn. Xúc cảm xa lạ làm anh có chút sợ.

"Chỗ đó, đừng ..."

Không để cho anh tránh thoát, Vương Nhất Bác vừa nong tay vừa cúi xuống ngậm lấy dương vật bán cương của anh, chiều chuộng nó, cố gắng làm Tiêu Chiến thư giãn. Bị kích thích cả hai nơi, Tiêu Chiến sướng không tả nổi. Anh miết chân trên nệm kêu dâm, đến lúc giao ra toàn bộ đều bắn vào miệng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến xấu hổ vùi mặt vào gối, nghe cậu nuốt ực ực hai cái, còn khen của anh vừa thơm vừa ngọt.

"Nhất Bác... em đừng" Tiêu Chiến níu tay cậu van xin cậu đừng tiếp tục khuấy loạn trong lỗ dâm của anh, giọng khẩn khoản, "Dùng chính em, anh muốn em vào".

Vương Nhất Bác cười xấu xa. Cậu hôn nhẹ lên mũi Tiêu Chiến một cái, trượt xuống môi anh, lại mổ một cái, rút tay ra cầm sủng vật của mình đưa vào cúc huyệt của anh, nhúc nhắc đâm tới.

"Bảo bối, em đến đây"

Toàn bộ quá trình đều rất chậm, nhưng do món đồ của Vương Nhất Bác quá to, Tiêu Chiến đau đến toát mồ hôi. Ai dám nói làm tình cửa sau sướng anh bẻ gãy chân người đó. Tiêu Chiến đau tới mức muốn đạp Vương Nhất Bác ra, nhưng chẳng phải lúc nãy bản thân cầu thao hay sao? Còn muốn người ta tự mình đến, bây giờ mặt mũi nào bỏ chạy.

Làm tình cũng không chết được, trinh mông của anh ba mươi năm cũng đến lúc giao ra rồi. Tiêu Chiến tự động viên mình. Anh cong eo, cố gắng mở rộng, mũi không ngừng thút thít. Tính ra hai ngón tay vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Vương Nhất Bác đầu đầy mồ hôi, cậu cũng chật vật vì cơ quan này của Tiêu Chiến quá khít. Phải chờ cho đến khi cậu đưa được cả cây vào hết, kem bôi bị nóng tan thành nước thì mọi thứ mới có vẻ dễ thở hơn.

"Em ... thử động một chút" Tiêu Chiến cảm giác bên dưới mình bị căng to, rất không thoải mái. Nhưng giữ mãi tư thế này cũng không ổn tẹo nào.

"Ừm. Đau phải nói em"

Vương Nhất Bác nghe lời, bắt đầu cử động biên độ nhỏ, cả hai đều cố gắng thăm dò cảm xúc đối phương để mau chóng phối hợp. Địa phương của Tiêu Chiến ấm nóng, mềm như lụa, bị dương vật của Vương Nhất Bác nong ra, cọ xát không lâu đã tiết ra dâm thuỷ, giúp cậu ra vào trơn tru, cũng làm cho Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy dễ chịu.

Nhìn bên ngoài Vương Nhất Bác có một vẻ cấm dục khó nói, nhưng trên giường lại là một tên háo sắc. Tiêu Chiến nhìn không ra đây là lần đầu tiên của cậu. Sau khi hiểu được huyền cơ, cậu muôn sự tự thông, thuận theo bản năng mà giã từng cú mạnh bạo.

Làm tới sướng.

Vương Nhất Bác ép hai chân Tiêu Chiến về phía trước hết cỡ, cậu tì gối trên nệm, không niệm tình mà điên cuồng đâm anh. Tiêu Chiến không có chỗ trốn, chỉ biết ôm lấy cậu nũng nịu xin tha. Cái cảm giác chạm rốn từ bên trong này thực sự đáng sợ. Tiếng bạch bạch va chạm của da thịt làm anh đỏ mặt vì xấu hổ.

Mặt đối mặt thao anh đến mệt, Vương Nhất Bác mới lật anh lại đổi tư thế, ôm hõm eo anh từ phía sau thúc tới. Cậu hung ác vô cùng, cứ nhắm chỗ thịt mềm của Tiêu Chiến mà nghiền vào. Anh thấp eo, mông cong lên nghênh hợp, nước mắt dàn dụa kêu sống kêu chết.

Quả thực giọng rất ngọt. Càng rên càng du dương như hát. Vương Nhất Bác trong đời chưa từng bị kích thích lớn như thế. Lỗ nhỏ của Tiêu Chiến dâm đãng hút cậu rất chặt, làm cậu thoải mái vô cùng, thèm khát muốn xuyên qua anh, chiếm cứ, ghi dấu ở khắp nơi. Muốn làm anh sướng, anh khóc, anh sẽ không bao giờ quên được cậu.

Dương vật của Tiêu Chiến cứng quá, anh đưa tay xuống muốn sờ sờ một chút. Nhưng Vương Nhất Bác đang như sóng cuộn biển gầm mà ra vào trong anh khiến anh không dám vọng động. Tiêu Chiến hãm mình chìm sâu vào chăn mềm, liều mạng bấu víu lấy nó. Từng cơn cực khoái mang đến cảm giác tê dại bay bổng. Anh co giật, khóc nức nở trước khi bắn một lần nữa, phun trào thành từng dòng run rẩy.

Vương Nhất Bác uống nước mắt của anh, dịu dàng gọi tên anh, nói cậu yêu anh.

Uỷ khuất cực độ, Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác cao trào thở dốc đi nước rút, đỉnh bụng nhỏ của anh liên tục lồi lên trước khi rút khủng vật của cậu ra, kề lên cúc hoa của anh mà bắn. Tiêu Chiến cảm nhận dưới mông một mảng lầy lội. Cực kỳ nhiều. Tinh dịch sánh đặc nhểu giọt xuống đùi non thành dòng.

Điều đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ tới là hỏng mất bộ chăn cưới rồi. Điều tiếp theo Vương Nhất Bác hình như nhịn lâu quá, con đàn cháu đống tích tụ không ít đi. Vương Nhất Bác xong việc thở hí hóp. Ai nói làm tình chỉ có thụ mới eo mỏi lưng đau? Cậu không ngờ loại vận động này tốn sức quá, leo lên bụng Tiêu Chiến còn mất sức hơn leo lên mấy quả đồi trọc của hợp tác xã.

Cả hai vệ sinh xong anh nằm dán lên ngực cậu, da thịt mềm như bông, còn duỗi tay nghịch nghịch chim cậu.

"Anh muốn nữa không?"

"Em làm người tí đi. Một hiệp này mất hai tiếng. Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bóp tay mạnh chút "em ăn gì mà lớn vậy?"

Vương Nhất Bác rầu rĩ, "Không muốn thì anh đừng nghịch nó. Nó không có định lực giống như em"

Tiêu Chiến khiếp đảm buông tay ra, món đồ của Vương Nhất Bác anh cầm chơi quả nhiên chỉ phút chốc đã lại cứng bỏng tay.

"Em, quả thực không phải là người"

Trai mới nếm mùi đời lần đầu tiên đương nhiên muốn đại chiến trăm hiệp, nhưng Vương Nhất Bác không dám đòi hỏi quá nhiều, ngày mai Tiêu Chiến còn phải đi về thành phố. Xoay người ôm lấy lưng anh, Vương Nhất Bác xoa eo cho Tiêu Chiến, dỗ anh ngủ. Cơn tình triều qua đi, cậu cũng không biết phải ứng phó tình huống tiếp theo như thế nào.

Bọn họ là pháo hữu, gặp dịp thì chơi hay sao? Cuộc sống của Vương Nhất Bác từ bé tới lớn cực kỳ đơn giản. Đi học rồi được phân công công tác đi làm, củ mì cù mì trở thành một anh nông dân chính hiệu. Tiêu Chiến chính là "mối tình đầu" của cậu, Vương Nhất Bác không phải kiểu người ai cũng đưa lên giường được. Với Tiêu Chiến cậu đương nhiên muốn tiến xa hơn, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn có chút mặc cảm. Từ học thức, gia cảnh đến môi trường sống, khoảng cách thế hệ, ... cái gì cậu cũng không tương xứng với Tiêu Chiến.

Còn có Xuyến Chi. Vương Nhất Bác cũng không rõ lắm.

Tiêu Chiến thấy người ở phía sau lưng len lén thở dài thì thắc mắc. Thao anh, thao tới sảng khoái tại sao lại còn thở dài?

"Không hài lòng?"

"Không phải"

"Thế lại làm sao? Là em thượng anh, anh đây còn không thở dài"

"Em rất thích" Không chỉ hôm nay, em muốn thường xuyên làm anh.

"Tiêu Chiến, ngủ đi" Vương Nhất Bác kéo anh sát lại, giấu mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

***

Lúc Tiêu Chiến trở mình dậy, trời đã tảng sáng.

Vương Nhất Bác nấu cho anh một bát cháo thịt.

Từ lúc ở nhà Vương Nhất Bác đến giờ, Tiêu Chiến chưa từng thấy cậu vào bếp. Lúc thì Hoa Hoa mang đồ ăn sang, lúc thì hàng xóm kêu cả hai qua ăn cơm, cho nên Tiêu Chiến mới hiểu lầm cậu và Hoa Hoa ở trong mối quan hệ như vậy. Trình cọ cơm của Vương Nhất Bác xét ra cũng khá quá.

Cháo rất ngon, sánh và mịn, thịt xay cũng không cần phải nhai nhiều. Tiêu Chiến muốn thêm vào một ít tương ớt nhưng Vương Nhất Bác không cho. Cậu nói anh cần phải ăn thanh đạm.

Tiêu Chiến nhíu mày, "Sao anh nhìn trước nhìn sau cũng không thấy em giống như lần đầu vậy? Ao nhà em rốt cuộc có bao nhiêu con cá?" Còn biết sau làm tình phải ăn nhạt, tránh đồ cay nóng.

Vương Nhất Bác thổi phù phù cho cháo nhanh nguội, bình tĩnh nói với anh "Em lấy danh dự đảng viên ra thề, em..."

Tiêu Chiến trợn mắt, vò khăn ăn ném về phía Vương Nhất Bác, cắt ngang lời cậu, "Đảng nào chứng mấy cái chuyện này? Em là Hải vương có thẻ đảng hở?".

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, tay cầm muỗng cũng run rẩy, "Chúng ta không phải ở thời kỳ lạc hậu. Baidu để làm gì? Anh tại làm sao biết mở rộng tốt như thế?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, môi dẩu ra. Ừ nhỉ, thì anh cũng có tham khảo Baidu một tí, xem như Vương Nhất Bác cậu thành thật, anh cho qua một lần này.

Cả hai ăn xong bữa sáng là đã gần tám giờ. Vương Nhất Bác đèo Tiêu Chiến bằng chiếc xe ba bánh kiểu quân đội, ống bô nổ giòn giã. Anh để chiếc cặp táp ở phía dưới chân, lúc xe chạy qua triền đê còn vươn tay lướt qua đám hoa dại mọc ven đường.

Bến phà ngày Chủ nhật không quá đông. Nhưng bọn họ cũng không thể bịn rịn chia tay như mấy cô con gái được. Tiêu Chiến rút chiếc khăn dạ mỏng trên vai Vương Nhất Bác, thản nhiên nói "Anh mượn. Anh quên không mang theo khăn choàng"

Vương Nhất Bác khịt mũi, cậu gật đầu. Lúc Tiêu Chiến đã quay lưng đi cậu vẫn đang đứng vịn tay trên tay nắm xe, nhìn theo bóng Tiêu Chiến đi xa dần, xa dần rồi mất hút xuống ngã rẽ lên phà.

Cho đến khi phà quay đầu, thân ảnh cao gầy của anh bất chợt lại hiện ra. Vương Nhất Bác không nhịn được giơ tay vẫy vẫy. Bỗng nhiên cậu thấy Tiêu Chiến hướng về phía cậu chạy bước nhỏ, khum tay nói gì đó, nhưng đúng lúc đó tiếng còi phà lại rúc lên tu tu, không nghe được gì cả.

Vương Nhất Bác mở to mắt, có chút thất vọng. Cậu chờ phà đi khuất mới lên xe, nổ máy. Rồi như chợt nghĩ ra gì đó mà khựng lại, tí nữa thì cậu nhảy bổ xuống xe. Đệch, cả hai thế mà quên lấy cách thức liên lạc của nhau rồi. Có phải lúc nãy Tiêu Chiến là cố gắng đọc số điện thoại cho cậu nghe không?

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro