3.
Đến chiều ngày thứ bảy Tiêu Chiến đã dứt cơn cảm, anh dự định ghé qua nhà vị Hội trưởng hội chữ thập đỏ chào một tiếng. Ngày mai anh về thành phố sẽ đi thẳng từ nhà Vương Nhất Bác ra bến phà nên sẽ không gặp được ai.
Vương Nhất Bác nói anh gọi một cuộc cho ông ta là được, cậu sợ anh còn yếu, lỡ phải gió phải máy lại không khỏi nổi.
"Tôi không phải con gái, không có khả năng ốm vặt liên tục"
Vương Nhất Bác đen mặt, Tiêu Chiến còn bồi thêm một câu nửa thật nửa đùa.
"Mà nếu lỡ có ốm tôi cũng sẽ không phiền cậu tiếp tục. Cùng lắm tôi ra trạm xá nằm"
Vương Nhất Bác khịt mũi, vẻ mặt không vừa ý thấy rõ. Cậu lẩm bẩm, "Tôi nói anh phiền khi nào?"
Tiêu Chiến nói, "Hả? Vậy cậu nguyện ý cho tôi ở lại đây?"
"Anh muốn bị ốm thật à?"
"Đương nhiên không. Tôi cũng không muốn ngủ hỏng bộ chăn cưới của cậu"
Vương Nhất Bác đỏ mặt. Cậu muốn nói đó không phải là chăn cưới của tôi, nhưng thốt không nên lời. Thôi vậy. Vương Nhất Bác chuyển chủ đề.
"Nếu anh đã muốn đi thì nhanh lên. Buổi tối ở đây rất gió".
Tiêu Chiến ừ hai tiếng rồi quay vào phòng ngủ thay đồ. Vương Nhất Bác quét một vòng sân nhà, dọn dẹp lau chùi phòng khách và sắp xếp lại giá sách xong, Tiêu Chiến vẫn chưa trở lại.
Cậu lo lắng gõ cửa, "Anh Tiêu, anh có việc gì không?"
Gõ liền mấy cái mà không có người trả lời, Vương Nhất Bác lo đến toát mồ hôi hột. Không phải Tiêu Chiến bị trúng gió xỉu trong phòng rồi chứ? Thế là cậu do dự đẩy cửa ra.
Hai người nhìn nhau chằm chằm.
Trước mặt Vương Nhất Bác là một cảnh xuân tuyệt sắc. Tiêu Chiến vừa khoác áo lên người, còn chưa kịp cài khuy. Thân trên của anh săn chắc, ngực lớn eo nhỏ, cơ bụng gọn gàng, hai núm vú hồng đậm nhú lên đầy khiêu khích. Tiêu Chiến bị bất ngờ nên trừng mắt la hoảng, anh lúng túng kéo hai vạt áo lại che ngực. Vương Nhất Bác cũng sợ hãi vội vàng quay mặt đi.
"Sao cậu lại tự tiện vào mà không gõ cửa?"
"Tôi có mà. Anh làm gì tôi gọi mãi không trả lời"
Tiêu Chiến ấm ức, điệu bộ vùng vằng nói không vào trọng tâm.
"Tôi không thấy bàn ủi đâu cả?"
"Trông tôi thật luộm thuộm"
Anh bĩu bĩu môi, giọng sũng nước như sắp khóc "Có phải tôi xấu xí lắm không?"
Sau mỗi câu nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều lắc đầu một cái. Cậu vốn rất phiền trước những rắc rối nho nhỏ của đám con gái, cho là bọn họ cái gì cũng làm quá lên. Nhưng không hiểu sao nhìn Tiêu Chiến phụng phịu chỉ vì lý do không tìm thấy bàn ủi, không nguyện ý mặc áo còn nếp gấp, Vương Nhất Bác lại thấy đau lòng. Dường như uỷ khuất của anh là lỗi của cậu, nỗi lo lắng bé xíu của anh đánh trực tiếp lên trái tim mong manh đang rung động kịch liệt này, làm nó đau đớn.
"Anh không có lúc nào xấu hết" Vương Nhất Bác an ủi.
Tiêu Chiến vốn than thở lấy lệ để khoả lấp sự xấu hổ, nghe vậy lập tức sững người. Nụ cười ngượng ngùng anh cũng không thể che giấu nổi nữa.
"Ai da, Vương chủ nhiệm miệng cũng biết dỗ người quá. Hoa Hoa có phải được cậu nuôi bằng mật không?"
Anh vừa nói vừa lách qua người Vương Nhất Bác, cài khuy áo và đi thẳng ra ngoài. Không ủi thì không ủi, nếp gấp cũng không quá rõ ràng.
Vương Nhất Bác lần thứ hai nghe Tiêu Chiến nhắc đến Hoa Hoa nhưng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cô ấy thì liên quan gì đến việc cậu dỗ anh chứ? Cậu vội vã khép cửa lại rồi chạy theo anh.
"Anh Tiêu, chờ tôi".
"Anh Tiêu, tôi không có nuôi Hoa Hoa. Tôi chỉ nuôi một mình Đại Hoàng".
***
Nhà Hội trưởng hội chữ thập đỏ ở đầu thôn, phải đi băng qua một cánh đồng rộng lớn. Hai người đến trước giờ cơm nên sau khi trao đổi vài ba câu chuyện liền bị bắt ở lại dùng cơm tối.
Tiêu Chiến ngại ngần muốn từ chối nhưng gia chủ nhiệt tình quá, Vương Nhất Bác lại không có vẻ gì khách sáo nên cuối cùng anh đành vâng lời ở lại. Lúc bọn họ ăn cơm xong trở về trăng đã vừa lên.
Vương Nhất Bác có uống ba chung rượu Mao Đài nhỏ. Tiêu Chiến chỉ hớp một hớp đã lè lưỡi xin thua. Rượu Mao Đài lâu năm, nồng độ rất cao. Tiêu Chiến cả hai má đều đỏ, tuy anh đi vẫn thẳng nhưng đầu óc đã hơi biêng biêng say rượu.
"Trăng đẹp... vãi" Tiêu Chiến không nhịn được thốt lên.
Vương Nhất Bác cởi chiếc áo khoác đang mặc phủ lên vai Tiêu Chiến, nói buổi tối ngoài cánh đồng gió lớn. Tiêu Chiến bất ngờ được một cỗ ấm áp bao bọc cũng không giãy ra, anh đang bị động tĩnh trước mắt làm mất hồn.
Khuôn mặt Vương Nhất Bác nhỏ và trắng, đường sống mũi cao khi cậu nghiêng về phía anh gần như chạm vào vành tai. Khoảng cách gần đến mức Tiêu Chiến cảm thấy choáng ngợp, sinh ra ý nghĩ, bờ môi kia mềm quá, nếu hôn lên có thể gây nghiện không? Hơi thở của Vương Nhất Bác có mùi rượu Mao Đài hoa quế, mùi xà phòng giặt vương nơi cổ áo quấn quýt, trộn lẫn rồi vô thanh vô tức lan tỏa vào từng phế nang của anh.
Cánh đồng đang vụ gặt, lúa trĩu đòng dưới ánh trăng vàng như một tấm thảm nhung. Lác đác dọc đường có một vài đụn rơm lớn mới đắp còn thơm mùi lúa mới. Đèn đường chưa bật, ánh sáng chập choạng từng khoảng sáng tối, không gian thinh lặng chỉ có tiếng ếch kêu oạp oạp và tiếng gió rì rào. Cảnh đẹp ngút mắt như thực như mộng.
Tiêu Chiến đã nhận định cái tình cảm rung động của mình là đơn phương. Anh với Vương Nhất Bác trong tương lai không có nhiều cơ hội gặp mặt. Ngày mai anh trở về thành phố xô bồ, cậu sẽ tiếp tục cuộc sống thanh bình ở nơi này. Tình cảm thầm mến nhen nhóm của anh rồi sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp.
Tiêu Chiến biết để phát sinh cảm giác với trai thẳng là chuyện ngu ngốc nhất mà anh từng làm. Nhưng ở bên cạnh cậu anh không ngừng được mà mơ mộng, trái tim không ngừng được mà xao xuyến. Ở cái tuổi tưởng đã quen nhìn mọi thứ bằng con mắt đong đếm thiệt hơn này, Tiêu Chiến không ngờ bản thân vẫn có thể rung động mãnh liệt vì một người như thế.
Cả hai đi đến giữa đường, lúc bước qua một đụn rơm mới thì bỗng nhiên bên trong có tiếng cười rúc rích phát ra làm Tiêu Chiến giật mình. Anh bất giác giơ tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Cậu thấy anh đứng lại thì cũng không bước tiếp, bàn tay lớn siết lấy tay anh che chở, cho đến khi cả hai nghe rõ tiếng cười biến thành tiếng nũng nịu hổn hển thì bừng tỉnh.
Đôi trai gái trong đống rơm dần tiến đến cao trào, tiếng va chạm từ chậm rãi tới kịch liệt, tiếng van xin kêu dâm tuy đã cố gắng kìm chế nhưng trong đêm thanh vắng lại rõ đến mồn một.
Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác, mà cậu cũng không dám nhìn lại anh, chỉ biết khuôn mặt mình đã đỏ thấu như cà chua chín và ở bên dưới hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau.
Cô gái trên đỉnh yêu đương òa khóc nức nở. Nói sâu quá, bé sướng chết mất.
Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, cậu nhắm mắt, kéo tay Tiêu Chiến đi thật nhanh. Cậu không hiểu sao ngay lúc này lại nghĩ đến hình ảnh buổi chiều trong phòng ngủ, nghĩ đến chiếc eo trơn mượt, nhớ đường lông bụng chạy dài xuống lưng quần của anh. Lớp lông xoăn hút xuống đâu đó phía dưới làm người ta không ngừng được tưởng tượng mỹ cảnh nhân gian.
Nếu đổi lại là anh ấy, tiếng kêu ắt hẳn cũng ngọt ngào. Vương Nhất Bác tự dưng thấy cứng.
"Chết tiệt" cậu tự rủa mình. Tiêu Chiến lại tưởng Vương Nhất Bác nói đến tình cảnh khó xử hiện tại, anh mủm mỉm cười xấu hổ, chân bước như chạy theo cậu, cũng không rút tay ra.
Bọn họ chạy một mạch hết cánh đồng, nhà Vương Nhất Bác đã thấp thoáng trước mặt mới ngừng lại.
Ngừng lại, tay cũng phải buông ra rồi. Đèn đường bắt đầu bật sáng, chiếu xuống một khoảng vàng ấm áp.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của Vương Nhất Bác rồi cười phá lên. Anh quá thích vẻ ngượng ngùng này của cậu. Rượu cũng làm anh bạo dạn đến bảy phần. Tiêu Chiến tiến tới gần, vươn tay ôm má cậu, ngón cái miết lên môi cậu.
"Vương chủ nhiệm xấu hổ cái gì chứ? Đừng nói là cậu chưa từng..."
Lời nói của Tiêu Chiến đột ngột bị cắt ngang. Giống như anh vừa bật phải một cái chốt nào đó của Vương Nhất Bác. Cậu vươn tay ôm lấy eo anh kéo lại, một bàn tay hữu lực đỡ lấy gáy anh. Rồi hôn.
Trái tim Tiêu Chiến đập rộn ràng đến muốn vỡ tung lồng ngực. Nụ hôn rụt rè như gió sớm vờn trên cỏ, lại dần dần tham lam như một trận cuồng phong. Vương Nhất Bác ngậm môi anh, run bắn mà hôn. Chừng cảm nhận anh đang xiết lấy lưng cậu, hé miệng đáp trả thì tất cả vỡ oà.
"Làm không?" Tiêu Chiến không ngờ câu đầu tiên anh nói ra sau nụ hôn bất ngờ kia lại là đề nghị cùng Vương Nhất Bác chơi một pháo.
Vương Nhất Bác không trả lời, bàn tay vẫn miết lên chiếc eo thon gầy của anh.
Cả hai sau đó không biết vào nhà bằng cách nào, cũng không biết vì sao quần áo đã rơi vãi từ cửa phòng khách vào tận phòng ngủ. Thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau. Tiêu Chiến oằn mình trên nệm, chống đỡ những nụ hôn như mưa rơi xuống thân thể. Vương Nhất Bác ở bên trên, như một xử nam lần đầu nếm trái cấm vừa háo hức vừa sợ hãi, không biết làm thế nào mới đúng.
Những điểm nhạy cảm lần lượt được hôn đến, Tiêu Chiến cứng đến phát đau. Anh luồn xuống đưa tay vào quần lót Vương Nhất Bác, giải phóng cự vật to lớn của cậu, cổ họng không ngừng được nức nở một tiếng. Đẹp trai khoai to, anh nguyện làm quỷ phong lưu một lần chết cũng không đáng tiếc.
Vương Nhất Bác ngậm vú anh, vừa hút vừa cắn, hết bên này đến bên khác. Đến khi hai quầng vú của anh đã sưng đỏ, ngứa đến điên thì cậu lại vụng về bỏ rơi nó.
Tiêu Chiến mắng "Chó con"
Vương Nhất Bác gầm gừ đáp lại. Hai tay cậu bóp chặt hai cánh mông non mềm của anh. Đường lông bụng của Tiêu Chiến bị cậu liếm ướt, dưới ánh trăng mờ ảo lóng lánh nước.
"Giao cho tôi, Tiêu Chiến, được không?"
Tiêu Chiến mở rộng hai chân, Vương Nhất Bác vùi đầu dưới háng anh, ánh mắt thèm muốn sáng rực. Anh cắn môi, không thốt nên lời, nhưng thứ giữa hai chân anh lại nói lên tất cả. Dương vật anh dựng đứng, nóng bỏng, rỉ ra một chút nước nhờn, khao khát được chăm sóc.
"Cậu bắt nạt tôi" Tiêu Chiến xấu hổ khi thấy người bên trên cứ mãi không có động tĩnh.
Vương Nhất Bác cuống quýt. "Tôi không. Tôi thích anh muốn chết"
Cậu nói xong liền ngậm thứ sưng cứng kia vào miệng. Tiêu Chiến hét lên, cảm giác cả thân thể và tâm trí đều như bay lên chín tầng mây. Vương Nhất Bác vừa nói thích anh đúng không? Chuyện cậu đang làm với anh là vì cậu cũng thích anh? Không đơn thuần chỉ vì nhu cầu sinh lý muốn phát tiết?
Tiêu Chiến chỉ mới nghĩ được đến đó, xúc cảm dưới thân quá chân thực đã lôi anh lại. Vương Nhất Bác ngậm của anh vào rất sâu, bú nó lúc nặng lúc nhẹ. Kỹ thuật của cậu không quá tốt, nhưng sự nâng niu lại có thừa. Tiêu Chiến rất nhanh đã sướng đến điên, cơn tê dại lan từ mông ra khắp châu thân. Anh ưỡn lưng, kẹp chặt hai chân, hai tay ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, nửa muốn đẩy cậu ra, nửa lại muốn cậu nuốt cả anh vào.
"Không chịu nổi " Tiêu Chiến rên rỉ, "A... Nhất Bác, xin cậu đó"
Tiêu Chiến muốn bắn. Vương Nhất Bác không cho anh bắn. Cậu nửa đường nhả dương vật đang cương sưng của anh, chuyển sang ngậm hai viên bi, làm ấm, mút nhè nhẹ từng bên. Đợi cho cơn tình triều của anh vừa hạ xuống, cậu lại quay lại liếm dọc thân trụ, dùng lưỡi tách đầu khấc của anh, xoáy vào lỗ tiểu, đá lưỡi lên nó, rồi lại ngậm sâu cả cây vào.
Chỉ có đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Không chịu nổi kích thích, hai chân Tiêu Chiến bắt đầu run bắn, anh rối rít van xin.
"Sướng quá, tôi muốn tới. Nhất Bác... cho tôi bắn"
Vương Nhất Bác khẽ cười. Cậu lần nữa thả anh ra, chuồi người lên phía trên hôn anh. Dương vật to đến đáng sợ của cậu ép lên đùi Tiêu Chiến, nóng hôi hổi.
"Cậu bắt nạt người khác" Tiêu Chiến dùng tay đẩy đẩy ngực Vương Nhất Bác.
Chiếc lưỡi mềm mại của cậu đỉnh vào cuống họng Tiêu Chiến, lấy hết hô hấp của anh. Tiêu Chiến há miệng, cố gắng phối hợp, ngoan ngoãn đưa của mình ra cho cậu. Vương Nhất Bác ngậm lưỡi anh, mút đến ngon lành.
Đứa nhỏ này quả thực khó chiều. Sự vụng về lại bị ham muốn mãnh liệt dẫn lối khiến cho cậu làm anh sống dở chết dở. Khiêu khích anh, dẫn dắt anh đến nấc thang cuối cùng rồi lại bỏ rơi anh. Hết lần này đến lần khác. Tiêu Chiến giống con cá nhỏ bị vớt ra khỏi nước, mắc cạn ngáp ngáp lại được thả về.
Tiêu Chiến giận dỗi. Anh muốn được bắn. Vương Nhất Bác trêu đùa anh tới lần thứ ba mới mút dương vật anh sâu vào cuống họng, nuốt hết sữa non của anh.
Cậu không đợi anh hồi thần đã lật anh lại, hôn lên bả vai anh, hôn lên xương cánh bướm của anh, hôn lên hõm eo của anh. Vừa hôn vừa khen anh xinh đẹp.
Vừa nhột vừa ngứa, Tiêu Chiến đưa tay ra sau bắt lấy dương vật của Vương Nhất Bác, mềm giọng "Cậu muốn vào không?"
Anh không rõ Vương Nhất Bác ở phía sau thấy thế nào, cảm giác hình như cậu hơi sững người lại. Vương Nhất Bác hôn liên tiếp mấy cái lên gáy của anh, thì thầm.
"Thỏ con xinh đẹp. Không có đồ dùng ở đây, anh sẽ bị thương mất"
Tiêu Chiến quả thực chưa cùng ai làm tới bước cuối cùng, nhưng anh luôn muốn lần đầu của mình không đáng giá thì phải đáng nhớ. Anh muốn nếm thịt gà ta. Lúc này mà ngừng lại thật chả ra làm sao.
Vương Nhất Bác gại răng lên mông Tiêu Chiến. Hai cánh mông bị cậu nhào nặn đến mềm nhũn, chỗ tư mật nhất của Tiêu Chiến cũng âm thầm ướt át.
Tiêu Chiến với tay lên đầu giường lục trong cặp, lấy xuống một lọ kem dưỡng da tay, nhưng Vương Nhất Bác lại rầu rĩ.
"Em chưa từng cùng ai, nên nhà cũng không có bao"
Tiêu Chiến suýt chút nữa thì đạp cậu rơi xuống giường. Gà ta ngon thì có ngon nhưng không biết cách chế biến thì cũng chả ra gì. Cúc hoa tội nghiệp của anh lần đầu khai trai lại bị vùi dập bởi một tên trai tân không hẳn là điều tốt. Lỗ mãng quá thì sợ ám ảnh, mà hời hợt thì lại đáng thất vọng.
"Em không được bắn vào trong. Anh sẽ bị đau bụng"
Tiêu Chiến sau một hồi suy nghĩ thì thở dài rồi ra lệnh. Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình.
"Thật sự...?" Cậu nuốt nước miếng, "Em có thể sao?" nhưng cậu chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã quấn chăn trèo xuống giường.
"Anh tự mở rộng, anh không muốn lần đầu của mình lại bị đau đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro