22 (hoàn).
Tất bật cải tạo trong vòng sáu tháng, trang trại của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã nên vóc nên hình. Ngoài một mô hình chăn nuôi khép kín, bọn họ còn xây dựng hệ thống kho chứa, xay xát, sấy khô bảo quản nông sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
Khi mọi thứ đã vào guồng, công việc tự nhiên sẽ vận hành một cách khoa học. Bác Tĩnh nhìn khu đất bỏ hoang nhiều năm của mình nay đầy sức sống thì vui vẻ vô cùng. Cuối tháng này ông sẽ về hưu, muốn tổ chức một buổi tiệc lớn.
Vương Nhất Bác xoa xoa tay, nói hai người bọn cháu sẽ đứng ra tổ chức cho bác. Tiêu Chiến đưa đến trước mặt người thủ kho già không con cháu này một ly trà nóng, vui vẻ hùa theo. Bọn anh làm xong công trình tâm đắc còn chưa có dịp mời mọi người một bữa, lần này kết hợp xem ra cũng tốt.
Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh lớn của kho tập kết vật tư, tổ viên của Đoàn thanh niên xã sẽ trang trí và lên chương trình. Thức ăn đặt nấu bên ngoài nên cũng gọn, ngoại trừ việc lên thực đơn Tiêu Chiến hầu như không phải làm gì nữa.
Không khí chuẩn bị tất bật và náo nhiệt, ai nấy đều cười đùa rôm rả. Vương Nhất Bác ý thức sâu sắc tầm ảnh hưởng của Tiêu Chiến tới tiến độ công việc, yêu cầu anh không được bén mảng chỗ đông người.
"Anh phụ một tay không được à?"
"Không. Bọn họ sẽ mải nhìn anh mà chểnh mảng công việc"
"Có quỷ ấy. Bệnh của em nặng lắm rồi Vương Nhất Bác"
Xuyến Chi đến từ hôm qua nên Tiêu Chiến dẫn cô đi một vòng tham quan. Cô gái trẻ vui vẻ bồi mẹ Vương xem một bộ phim tình cảm. Hai người tuy tuổi tác không tương thích nhưng nói chuyện lại rất hợp. Xuyến Chi không bày tỏ gì nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, Tiêu Chiến biết cô đang vui cùng với anh.
Do Hoa Hoa bầu bì khá lớn, Tào Dục Xuyên lại bận rộn công tác của hợp tác xã nên hắn cố gắng lắm cũng chỉ đáo qua trang trại được hai lần. Lần nào cũng khiến Vương Nhất Bác muốn đá đít đuổi đi.
Lần đầu tới, hắn chống nạnh nhìn sân khấu đã trang trí gần xong vô tư nói tướng lên "Ây chỗ này dán thêm một chữ song hỉ thì giống đám cưới phết nhỉ?" làm Tiêu Chiến đang phụ bác Tĩnh xem lại danh sách khách mời ở gần đó đỏ bừng mặt.
Lần thứ hai hắn mang đến một thùng rượu Champagne, khoát tay nói hai ông chủ khai trương trang trại phải có tí cay mới xôm. Quá đáng hơn hắn còn dặn dò mấy cậu trai trẻ soạn một tháp ly lớn, chờ tới lúc đó để hai người bọn họ khui rượu chúc mừng.
Tiêu Chiến lắc đầu, ngầm ra hiệu cho Vương Nhất Bác từ chối đi. Nhưng chả hiểu cậu đầu đất đột xuất hay gì, với cái hành động khoa trương này của Tào Dục Xuyên lại không có ý kiến, báo hại anh nháy mắt tí thì rụng tiệt lông mi.
Buổi chính tiệc bà con ghé lại từ rất sớm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phụ bác Tĩnh tiếp khách đến quay cuồng. Mọi người đi một vòng trang trại khen ngợi không dứt lời, mấy lão nông gần đó còn mang sang vài gốc hồng leo, trồng phía sau giàn che xích đu nhà bọn họ. Căn nhà gỗ bé xíu hai phòng nhìn ra hồ cũng được nghiêm túc kiểm tra, leo lên sửa lại phễu thu nước. Vương Nhất Bác bị trào tay chân mấy năm cầm bút nên có cái nhà lấy vợ cũng làm không nên hồn.
"Ấy Tiêu Chiến cháu đừng lo, cậu ta tuy hơi cục mịch nhưng cái bụng tốt lắm. Chúng ta ở gần đây, cần gì cứ sang ới một tiếng"
Tiêu Chiến mặt đỏ tưng bừng không biết nói gì mới phải, chỉ đành vâng vâng dạ dạ. Mẹ Vương cũng không đỡ lời cho anh, bà còn phụ hoạ "Ô cái đứa nhỏ này, gọi mẹ rồi sao còn dễ xấu hổ như vậy?"
Làm tất cả đều cười.
Gần trưa mọi người mới lục tục tập trung vào khu tiệc. Gió sông thổi lên mát rượi cũng không làm giảm đi chút nào khung cảnh náo nhiệt vui vẻ bên trong. Mấy cô cậu thanh niên thay nhau lên hát góp vui, còn hội người cao tuổi ngồi tập trung một chỗ cùng bác Tĩnh hàn huyên tâm sự.
Đương lúc náo nhiệt nhất thì có khách mới đến. Tiêu Chiến thành quen đứng lên đón, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng nhổm dậy. Lúc nhìn thấy hai vị khách cả hai gần như chôn chân một chỗ.
Khách không mời, Bác Tĩnh nhìn ra ngoài cửa điềm nhiên như không đứng lên cười rất to, "Rồng hôm nay hạ cố đến nhà tôm rồi".
Bí thư Lưu và vị ủy viên Trung ương Tiêu Tổ Hà đồng thanh, "Thủ trưởng"
Bác Tĩnh rời chỗ dắt hai người đồng đội cũ vào bàn mình cười hỉ hả, "Ôi già cả rồi, đừng gọi tôi thế. Hai cậu đều bận nên tôi cũng không mời. Biết tin đến được là quý, quý rồi"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không ngồi cùng bàn với bác Tĩnh nên chỉ đành cúi đầu chào. Bí thư Lưu giơ tay vẫy vẫy, Tiêu ủy viên ngược lại từ lúc đến không nhìn ai, chỉ hướng mắt đến tháp rượu hai lần rồi thôi.
Tiệc rượu non nửa thì bác Tĩnh lên sân khấu nói mấy lời cảm ơn quan khách, qua đó Vương Nhất Bác mới biết bác Tĩnh cùng hai vị kia vốn là đồng đội từng cùng nhau vào sinh ra tử. Bọn họ thọ ơn cứu mạng của ông khi ông mưu trí đánh lạc hướng quân địch, bản thân bị thương nặng nên phải phục viên.
Tâm tình câu chuyện của mình xong ông già thủ kho còn chưa chịu đi xuống, cao hứng nói hôm nay là một ngày tốt, mời hai tân chủ nhân của trang trại lên khui rượu khai trương.
Mọi người vỗ tay rào rào.
Tiêu Chiến từ đầu đã định bỏ qua một màn cẩu huyết này, nhưng bây giờ đích thân bác Tĩnh mời nên anh vô cùng lúng túng. Vương Nhất Bác không giục, chỉ ở một bên nhìn anh khích lệ. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cuối cùng mỉm cười nắm tay cậu đứng lên, nói nho nhỏ chỉ mình anh nghe được.
"Mừng tân hôn của chúng ta"
Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, mấy cậu thanh niên còn huýt sáo ầm ĩ. Vương Nhất Bác lần lượt tháo hết vỏ bọc nút chai rồi mới đưa sang cho Tiêu Chiến. Tiếng Champagnes như tiếng pháo nổ đùng đoàng xen với tiếng reo hò tưng bừng náo nhiệt. Tiêu Chiến trao cho Vương Nhất Bác ly rượu đầu tiên. Bọn họ ở trên sân khấu cụng ly, cùng nhau uống cạn.
Tiêu Chiến không nhìn nhưng Vương Nhất Bác có thể thấy vẻ mặt Tiêu uỷ viên trầm xuống. Bí thư Lưu thì có vẻ tự nhiên hơn, quay sang bác Tĩnh nói gì đó. Cả ba chụm đầu tranh luận, lúc sau Tiêu Tổ Hà có vẻ miễn cưỡng cười một cái.
Vương Nhất Bác không có tham vọng được gia đình Tiêu Chiến ủng hộ mối quan hệ này . Quan niệm sống khác nhau, nếu không thể dung hoà thì đành chấp nhận hiện thực, nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay tuy không nói thẳng ra nhưng bà con xóm giềng dự tiệc ít nhiều đều hiểu mối quan hệ của bọn họ, mẹ Vương còn rất thương Tiêu Chiến. Đối với hai người mà nói chút tình cảm này đã quý giá lắm rồi.
Tiêu Chiến không héo lánh đến chiếc bàn có ba anh đang ngồi, tâm tư rối bời nên cảm ơn mọi người xong liền quay trở về ngôi nhà nhỏ ven hồ.
Vương Nhất Bác luôn để ý đến anh, chân trước chân sau lẻn đi cùng.
"Không ở lại tiếp đãi mọi người à?"
"Ai cũng đều là người lớn, tự vui được mà. Người ta nói vợ chồng như chim liền cánh như cây liền cành, em làm sao bỏ anh một mình được?"
Tiêu Chiến trợn mắt, nhưng cũng không cãi Vương Nhất Bác. Bọn họ ngồi xem cá trong hồ quẫy đuôi đớp mồi. Cậu cầm tay anh đột nhiên hỏi.
"Bí thư Lưu đồng ý gặp em, có phải là do anh giới thiệu trước không?"
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, không nghĩ Vương Nhất Bác lại nhạy cảm như vậy, anh thú nhận "Ừm chú Lưu là bạn lâu năm của gia đình, do ở cùng thành phố nên anh thỉnh thoảng có đến thăm chú ấy"
Thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến vội vàng nói thêm, "Nhưng mà thực ra không cần anh đến thuyết phục, chú Lưu nói trước sau gì ông cũng sẽ gặp em. Ông ấn tượng với Kế hoạch táo bạo của em và cái cậu con trai lì lợm quanh quẩn suốt một tuần ở văn phòng ủy ban, tổ thư ký cũng phát phiền rồi"
Háy một cái rất gì và này nọ, Vương Nhất Bác bĩu môi "Lúc nãy chú ấy nói với em khác cơ"
"Khác thế nào?" Tiêu Chiến rụt rè, chú Lưu không biết "con ngỗng" nhà anh cố chấp lại tự phụ thế nào đâu. Nếu nói kết quả công việc của cậu là do anh dùng mối quan hệ can thiệp chắc chắn cậu sẽ cáu um lên cho xem.
"Chú ấy bảo muốn nhìn cái người tiểu Chiến thích mặt ngang mũi dọc thế nào?"
Thì ra bản thân nghĩ nhiều rồi, Tiêu Chiến vỡ lẽ nhịn cười đến khổ, "Rồi chú ấy nói sao?"
"Cũng tạm" Vương Nhất Bác kéo kéo áo Tiêu Chiến, giọng bất bình "Chồng anh soái thế này, chú ấy bảo cũng tạm là thế nào?"
"Soái. Rất soái. Không ai sánh bằng" Tiêu Chiến vừa nói vừa khoa trương giơ ngón cái lên. Vương Nhất Bác được khen thì phổng mũi, không ngượng mà thả rắm cầu vồng khen lại lão bà nhà mình.
Cả hai ngồi nghịch nước, như đôi gà bông ấu trĩ đùa nhau. Chuyện vị ủy viên Trung ương họ Tiêu khó chịu màn rót rượu kia cũng bỏ ra sau đầu.
***
Suốt mấy năm yêu đương, cơ hội Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc không được mấy lần. Trong mắt anh cậu là một người quyết đoán. Nhưng một ngày kia khi Yahoo! tuyên bố chấm dứt Yahoo Messenger, Tiêu Chiến vào máy tính dọn dẹp dữ liệu, tình cờ phát hiện cái nick "Khủng long bạo chúa tập múa ba lê" thì ra của trai nhà mình.
Anh sau đó đương nhiên đào ra được mấy đoạn chat cứu net, có ảnh ọt mấy cô gái rất hot nữa. Cả group hỏi món gà nào ngon để mua cho vợ cũng bóc ra sạch. Là vợ đó !!! Vương Nhất Bác muốn mua gà cho vợ nào lúc hai người còn chưa xác định yêu đương?
Tiêu - điên tiết - Chiến ngọt ngào, "Giỏi lắm, Vương Nhất Bác, khả năng đánh bắt xa bờ của em cũng khá quá đấy"
Vương - sợ hãi Nhất- Bác mặt tái như bị cắt tiết, run cầm cập thề sống thề chết cậu chỉ hỏi món gà để mua cho anh thôi, còn mấy vụ cứu net gì đó hoàn toàn không liên quan.
"Chắc do Tào Dục Xuyên anh Chiến à, thời gian đó em công tác ở thành phố, máy vi tính của em là cậu ấy dùng"
Tiêu Chiến không nói tiếng nào, bộ não nhanh như chớp tự động đối chiếu mốc thời gian. Quả nhiên Vương Nhất Bác nói không sai. Nhưng anh làm sao mà tha cho cậu dễ dàng như vậy được? Ít nhất cũng phải cho lão công một bài học nhớ đời để ngàn năm sau không bao giờ tái phạm.
"Dù là em thì anh cũng đâu có ý kiến gì. Cứu net thì cứu đi, em cứu người ta một lần biết đâu người ta đồng ý cứu em một đời thì sao?"
Trời hè nóng bức nhưng Tiêu Chiến có thể thấy Vương Nhất Bác run như cầy sấy, sau đó đột ngột làm ra hành động mà anh không thể ngờ. Cậu ngồi thụp xuống, vành mắt đỏ lên, nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn ra thành dòng.
Cái bộ dạng tủi thân và oan ức đến mức khóc không ra tiếng kia làm Tiêu Chiến điếng hồn. Anh nửa muốn mắng át đi, nửa lại muốn vỗ về.
"Làm sao?"
Hai cái má mochi nhòe nhoẹt nước mắt, lông mi cũng ướt sũng dính hết cả vào nhau, Vương - ủy khuất Nhất - Bác hờn cả thế gian, cong lưng ôm gối không nói không rằng. Tiêu Chiến mới vừa nãy còn muốn dạy dỗ, bây giờ lại mủi lòng xuống nước, đến gần ôm cậu, dỗ đi dỗ lại.
"Không cho ai cứu vớt cuộc đời em ngoài anh. Được chưa?"
"Có ai biết ứng viên Phó chủ tịch thành phố lại là một túi khóc nhỏ không thế?"
"Vương Nhất Bác, mau nín, nín đi em muốn anh làm gì cũng được"
"Lão công, anh ngồi xổm mỏi chân quá. Em bế anh lên ghế có được không?"
Quả nhiên chỉ cần anh than đau than mệt, ai kia sẽ không nỡ bỏ mặc anh. Vương Nhất Bác hít hít mũi, quay lại vớt hõm chân Tiêu Chiến rồi ôm anh đặt lên ghế. Nhưng lần này không giống như bình thường sẽ xoa bóp cho anh đỡ tê, cậu bặm môi đẩy anh ngã, mặc cho anh giãy dụa một đường tách chân anh ra đâm vào.
Tiêu Chiến vừa sướng vừa tức, tiếng kêu nửa chừng tắc nghẽn trong cổ họng. Con ngỗng ngốc nghếch kia hung dữ thật sự, cú nào cũng đâm anh đến tận cùng. Tuy ưỡn eo nghênh hợp nhưng anh cũng không vừa, nhân cơ hội bày tỏ sự ghen tuông bằng việc cào xước cả lưng cậu. Yết hầu của Vương Nhất Bác bị anh cắn sưng đỏ, da thịt chỗ nào lộ khỏi quần áo đều bị anh đóng dấu, chỉ thiếu khắc lên trán Vương Nhất Bác một dòng chữ "chủ nhân rất dữ" nữa thôi.
Cuộc sống của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng bình lặng như bao cặp đôi khác. Ngày ngày thức dậy cùng nhau, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, cùng thực hiện những ước mơ đẹp.
Tính cách Tiêu Chiến vẫn thế, mỗi khi phải quyết định chuyện gì đều đắn đo rất lâu, Vương Nhất Bác ngược lại luôn có kế hoạch bài bản cho mọi việc. Bọn họ không phải mọi mặt đều tương hợp, thậm chí vài điểm còn trái ngược nhau. Nhưng giống như hai bánh răng cọc cạch ráp lại, mỗi bên tự mài mòn chính mình, thậm chí còn cố gắng vì người kia mà phát triển, lấp đầy chỗ thiếu khuyết để ăn khớp.
"Ngày mai chạy bộ nhé?"
"Mấy giờ nào?"
"Sáu giờ"
"Sớm quá đó Lão Vương, anh dậy không nổi? Em phải xuống nhà máy lúc mấy giờ?"
"Bảy rưỡi anh yêu"
"Thôi được rồi. Đến đây hôn anh một cái nào. Ngày mai chúng ta sẽ chạy bộ lúc sáu giờ"
Hoàn.
Câu chuyện nhẹ nhàng này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chúc các bạn đọc cuối tuần vui vẻ. Chúc hai bảo bối bình an hạnh phúc, con đường tương lai rộng mở và sáng lạn.
Truyện sau của mình là một truyện ngôn. Là một câu chuyện có thực được bạn đọc gửi gắm. Chắc đây sẽ là truyện ngôn duy nhất của một độc duy BJYX như mình. Đi xem TKCV xong về mình sẽ triển khai.
Mình cũng sẽ tham gia viết fic dự thi gây quỹ của group fanfic Bác Chiến - Yibo & XiaoZhan vào đợt 2 - tầm tháng 7. Sau khi hoàn xong bên đó mình sẽ đăng luôn một lượt trên này.
Một mùa hè rực rỡ của chúng ta lại về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro