21.
Tiêu Chiến chịu về Đồng Xuyên rồi. Tuy Vương Nhất Bác tiếc cho sự nghiệp của anh nhưng anh đã dứt khoát nói với cậu, "Anh cũng không bao giờ đưa ra lựa chọn với em"
Công việc thiết kế Tiêu Chiến có thể nhận dự án làm thêm bên ngoài. Hệ thống thông tin ngày càng phát triển, trao đổi công việc qua email, họp trực tuyến rất tiện. Ngoài thời gian làm công việc của mình, anh sẽ xuống trang trại của bọn anh để "giám sát" công nhân Vương Nhất Bác. Đúng, là trang trại của anh và Vương Nhất Bác đó.
Khu đất này nằm sát con đường mới mở. Trước kia nó thuộc sở hữu của bác Tĩnh thủ kho, nhưng sau khi biết Vương Nhất Bác xin nghỉ việc ra làm kinh tế tư nhân thì bác ấy đã nhét giấy tờ đất vào tay cậu.
"Tuổi cao rồi, làm không nổi, các cậu xem quy hoạch nó được thành cái gì thì thử đi"
"Cháu không đủ tiền mua nó đâu ạ"
Đất Đồng Xuyên lên giá vù vù từ sau khi cầu được xây xong, miếng đất này lại ngay mặt tiền đường lớn, dọc bờ sông tưới tiêu rất tiện, vận chuyển hàng cũng tiện. Hiện con đường này là đầu mối giao thương của cánh Tây thành phố, Trung ương đang có kế hoạch đầu tư mở rộng, dự định sau này không chỉ là đường nội bộ mà khả năng sẽ kết nối với ba thành phố lớn khác, thay cho đường liên tỉnh xuống cấp hiện thời.
"Tôi chỉ lấy nửa giá, cho trả chậm. Chứ đất đai để hoang là mang tội với tổ tiên"
Vương Nhất Bác bùi ngùi, Tiêu Chiến nghe chuyện không nói hai lời, vét sạch tiền tiếc kiệm đưa cho cậu. Giấy tờ ban đầu Vương Nhất Bác đề nghị Tiêu Chiến đứng tên, anh lại nói phần của cậu không ít hơn, để Vương Nhất Bác đứng. Hai người ngồi trên ghế ở Uỷ ban đưa qua đẩy lại một hồi, đến mức bác Tĩnh vốn điềm tĩnh cũng không nhịn nổi.
"Mấy cái cậu này ngốc à? Hai người cùng đứng thì chết thằng tây nào?"
Vương Nhất Bác tức thời đờ ra, Tiêu Chiến thì bẽn lẽn.
"Không muốn ở cùng một chỗ với nhau?" Bác Tĩnh vẩy vẩy tay điệu bộ nóng nảy, lời nói trong sáng nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không trong sáng mấy.
Vương Nhất Bác cười haha, gật đầu rất mạnh, "Muốn chứ ạ, muốn ở cùng với anh ấy"
Tiêu Chiến xấu hổ ngồi im, không nói. Bác Tĩnh cười xoà, quay sang cậu tư pháp giục, "Nhanh lên, viết tên cả hai đứa nó vào. Nhanh tôi còn bận phải về kiểm kho"
Tiêu Chiến nhìn cuốn sổ bìa đỏ ghi tên cả hai người thì xúc động. Cuối cùng bọn anh cũng có một thứ chung với nhau và được luật pháp công nhận. Tuy nó không phải là giấy đăng ký kết hôn nhưng mà không sao, cảm giác gắn bó mới mẻ làm anh hạnh phúc quá.
***
Hôm nay Tiêu Chiến tập lái máy cày. Vương Nhất Bác không ngờ người thanh niên xinh đẹp và mảnh khảnh này lại có thể lái máy cày một cách thuần thục như thế. Cậu ngồi dưới gốc ngô đồng nghỉ mệt, uống ca sữa trứng gà lạnh Tiêu Chiến vừa mang từ nhà ra, nheo mắt nhìn anh đang vào một khúc cua.
Tiêu Chiến ra dáng một anh nông dân lắm rồi. Bộ áo liền quần màu xi măng, thắt lưng dây rút làm nổi bật thân hình tuyệt mỹ của anh. Chân dài eo thon, bờ mông cong, tóc để mái xoã, nụ cười híp mắt làm sáng bừng cả khuôn mặt. Vương Nhất Bác nhìn đến lần thứ ba thì tắc lưỡi. Đã mang về giấu tận đây sao vẫn thấy không yên tâm nhỉ? Chút nữa anh ấy về nhà một mình, dọc đường lỡ bị bắt mất thì sao? Nguy hiểm quá.
Tiêu Chiến thấy mặt Vương Nhất Bác đờ ra thì không hiểu gì, anh tắt máy nhảy xuống, chạy lại chỗ cậu, giọng vui vẻ.
"Lái máy cày cũng không khó lắm nhỉ?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, tự dưng lại liếm liếm môi, điệu bộ rất giống người khát nước. Nhưng rõ ràng cậu mới uống một hơi hết nửa ca sữa trứng gà lạnh còn gì?
"Em làm sao thế? Say nắng à?"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, cầm tay anh đưa lên môi hôn một cái. Tiêu Chiến bị bất ngờ, giật mình rút tay lại mắng, "Ban ngày ban mặt"
"Anh thơm quá, chỗ nào cũng thơm"
"Thật không?"
"Thật"
"Thế sao em lại ngồi xa như vậy, cún con?"
"Tại em nhiều mồ hôi"
Tiêu Chiến bất ngờ nhào tới, như cái người vừa nãy nói ban ngày ban mặt là ai chứ không phải anh. Anh ôm cổ Vương Nhất Bác, rúc vào ngực cậu hít hà. "Cho em lây một ít cái thơm của anh"
"Em bẩn lắm" Vương Nhất Bác cố đẩy anh ra.
"Không bẩn. Chồng anh không bẩn một tí nào" Tiêu Chiến một hai quấn lấy cậu. Mồ hôi của Vương Nhất Bác rất thơm, có mùi hoa lê, thoảng trong mùi nhựa cỏ xanh mới cắt thật dễ chịu.
"Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác bất lực bị Tiêu Chiến ôm chặt, anh còn không ngại hôn lên khoé môi cậu, vươn lưỡi liếm đi chút sữa dính bên mép.
"Nhất Bác, thật ngọt"
Chết mất. Là ai đang muốn khiêu khích cậu tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt thế này.
"Vừa nãy anh gọi em là gì thế?"
"Nhất Bác"
"Trước đó nữa"
"Cún con"
"Sau cún con?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên trời ngó lơ, ậm ừ nói anh có nói gì đâu, cho đến khi bị Vương Nhất Bác ôm eo kéo lại, hôn chíu chít mới rụt cổ gọi chồng ơi chồng ơi, nhột quá.
***
Trời mưa.
Đang nắng bỗng dưng lại đổ mưa rào.
Những giọt mưa tí tách rồi nhanh chóng nặng hạt, rơi rào rào trên đất.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy, cả hai băng qua rãnh đất tơi xốp chạy vội vào lán rơm dựng tạm. Đây là một đụn rơm lớn, bên dưới chống bằng một cái chạc ba rồi phủ rất nhiều rơm lên, Vương Nhất Bác làm nó để những buổi nắng gắt chui vào nghỉ tạm.
Mưa sầm sập rơi. Hơi đất bốc lên. Giàn hoa lý bị mưa giũ cho tơi bời, những bông hoa trắng mỏng manh rơi lả tả xuống sân đất nện.
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngồi sát vào bên trong, sau đó chống phên tre làm thành cái mái hiên che cho mưa đỡ tạt. Bốn bề là rơm, dưới chân anh đệm một lớp cỏ mềm chưa khô, có mùi ngòn ngọt. Không gian trong này khá chật, chỉ vừa đủ cho hai người xoay xở qua lại.
Tiêu Chiến bó gối nhìn ra ngoài trời, mưa giăng giăng đan xiên nhau thành một tấm rèm trong suốt khổng lồ, nước mưa rơi xuống nền đất sủi từng đợt bong bóng lớn. Lúc nãy Vương Nhất Bác kéo anh chạy đã giẫm qua biết bao nhiêu là bờ đất gập ghềnh nên vai áo anh bị ướt, gấu quần cũng bị bùn văng lên lấm bẩn.
Vương Nhất Bác cởi chiếc áo sơ mi đang mặc, lại gần Tiêu Chiến rồi dùng nó phủi phủi gấu quần cho anh.
Ánh sáng yếu ớt, mờ tỏ chiếu lên vùng lưng tam giác của Vương Nhất Bác, làm nổi bật những thớ cơ căng chặt. Hơi thở và mùi da thịt trong không gian chật hẹp như bị khuếch đại phả thẳng vào mũi Tiêu Chiến, khiến anh choáng váng.
Vương Nhất Bác không hay biết gì, cậu vẫn đương cúi đầu chăm chú lau sạch mấy vết bùn. Khuôn mặt cậu lúc tập trung rất đẹp, trong mắt Tiêu Chiến lại thành gợi tình. Đường xương quai hàm góc cạnh, cái mũi cao thẳng, cả giọt mồ hôi đang chảy xuống yết hầu nam tính kia nữa. Chết tiệt, sao anh lại đi ghen tị với một giọt mồ hôi cơ chứ. Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc thì cảm giác mình bị chuốc say rồi, trái tim rộn rã không thể kiểm soát.
Nhích mông sát lại Vương Nhất Bác, anh như có như không thở vào tai cậu, "Cún con, anh nóng quá"
Tuy bên ngoài trời mưa nhưng trong này đúng là có hơi bí, thể chất Tiêu Chiến dễ ra mồ hôi, bộ đồ liền quần của anh cởi một nhát là phải cởi sạch. Vương Nhất Bác nhăn mũi, không tìm ra giải pháp đành năn nỉ "Cố một tí được không? Bây giờ dầm mưa về nhà sẽ cảm mất".
Tiêu Chiến trề môi, anh đây thực sự nghiêm trang đoan chính, chỉ có điều người yêu thẳng nam quá thì biết làm sao đây? Lại còn đẹp trai đến nghẹt thở nữa?
"Thì ... em đừng nhìn" Tiêu Chiến lí nhí bồi thêm "Anh muốn cởi áo ngoài. Không tí nữa mồ hôi ra ướt ... cũng sẽ bị cảm"
Tiêu Chiến nghe có tiếng nuốt nước miếng đánh ực thì trộm cười. Anh không đợi cậu gật đầu, hơi lùi về phía sau bắt đầu cởi những cúc áo đầu tiên. Lúc ở nhà Tiêu Chiến chỉ nghĩ đơn giản mặc đồ liền thân cho dễ cử động, trời nóng quá, anh cũng không mặc áo lót.
Nhưng anh quả thực cũng không dám một phát cởi sạch, chỉ mở mấy cúc áo cho mát. Chiếc lưng quyến rũ của Vương Nhất Bác ở ngay trước mắt anh, vươn tay ra là có thể chạm vào. Tiêu Chiến có hai lần thật sự muốn sờ nhưng nhịn lại được. Chiếc lán này chật chội, nếu lỡ phát sinh chuyện gì thì hơi khó xử.
Mưa dai dẳng nên trời âm u, chẳng mấy chốc đã sập tối. Chỗ bọn họ trú ở khu vực đất cao nên ngoài chuyện không có gì làm thì không lo nước ngập. Lúc sét đánh đùng đùng, tia chớp chạy ngoằn nghoèo trên bầu trời như xé cả màn đêm, Vương Nhất Bác đã bất tri bất giác lùi đến sát chỗ Tiêu Chiến, mò mẫm tìm rồi nắm chặt tay anh.
Tiêu Chiến suýt phì cười, cái người can đảm dám đương đầu với tất cả, dám bỏ tất cả để đứng cùng phía anh lại vô cùng nhát gan, sợ sệt những thứ xa vời, không thực như thế này. Hai mặt đối lập trong con người này thật là kỳ lạ, lại hết sức hòa hợp, khiến anh đôi lúc có cảm giác nương tựa, đôi lúc lại muốn nuông chiều cậu. Ví dụ rõ hơn thì đó chính là hình ảnh Vương Nhất Bác hung ác dày vò anh hết lần này đến lần khác, chứng tỏ sức mạnh bạn trai; Lại cũng là cậu nhét đầy thức ăn vào hai má, phúng phính đến độ nói cũng không rõ, mắt híp thành hình vòng cung khen anh Chiến nấu ăn ngon quá.
"Anh sợ"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nũng nịu thì quay đầu lại. Hai người trong hốc rơm đã chật, lùi vào bên trong càng chật. Da thịt cọ xát nóng hôi hổi. Tiêu Chiến mãi về sau khăng khăng lần ấy do Vương Nhất Bác chủ động. Anh ngoại trừ chuyện thay cậu nói sợ, áp môi lên cổ cậu, vòng tay qua eo cậu thì tuyệt đối không làm gì nữa cả.
Vương Nhất Bác nghĩ anh nằm trên cỏ sẽ đau, nên lúc Tiêu Chiến ngả người ôm cổ muốn kéo cậu xuống cậu đã ngăn anh lại.
Bọn họ nằm nghiêng, lưng anh áp vào ngực Vương Nhất Bác. Cậu ở phía sau chống tay cho anh gối đầu, tay kia nâng chân anh lên, chầm chậm đưa dương vật vào sâu trong người Tiêu Chiến.
Ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước, tiếng rơi lộp độp hoà với tiếng gió giông xao xác lá cây, làm nhoè đi hơi thở hổn hển, những lời gọi giường gấp gáp run rẩy trong đống rơm.
Tiêu Chiến ngửa cổ, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, bên dưới vẫn đang kịch liệt đâm rút. Khoái cảm ở khắp nơi tuôn ra như pháo hoa, Tiêu Chiến cầm chính mình tuốt rất nhanh, cơ thể run lên từng đợt.
Anh bắn cực kỳ mãnh liệt, đến mức phải há miệng thở dốc. Bên trong anh từng đợt tinh dịch của Vương Nhất Bác cũng phun trào. Nóng và đầy. Tiêu Chiến cảm giác cả người tê điếng, cúc hoa chưa kịp khép chảy ra một dòng trắng sữa sền sệt. Vương Nhất Bác đặt anh nằm trên bụng, cẩn thận xoa eo cho anh, bàn tay lớn với nhiều vết chai ấn trên vùng thắt lưng rất dịu dàng.
Cơn mưa dữ dội cuối cùng đã tạnh. Gió hiền hoà hướng từ dưới sông lên, thổi bầy đom đóm lập loè trôi dạt. Tiếng ễnh ương kêu ộp oạp dưới mương nước gợi cho Tiêu Chiến nhớ về đêm đầu tiên của bọn họ, lúc Vương Nhất Bác kéo tay anh chạy ngang qua cánh đồng.
Anh quỳ giữa hai chân cậu, trần truồng, quần áo vứt sang một bên nhăn nhúm hết cả. Ánh đèn xanh nhạt hắt ra từ màn hình điện thoại mờ ảo chiếu vào mắt Tiêu Chiến, trong đó lung linh ngập nước, tràn đầy dục vọng thơ ngây.
"Muốn em"
Thứ giữa hai chân Vương Nhất Bác lần nữa đứng lên sừng sững. Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt cậu rồi cúi xuống, nụ hôn van xin tình yêu đầy cám dỗ rải đầy mắt môi. Anh bắt chước động tác giao hợp, thao vào miệng cậu, như muốn khiêu khích, lại nhiều hơn là mời gọi cậu tới phản công. Ở bên dưới đã nắm đầu khấc khủng bố của cậu từ từ ngồi xuống.
Vương Nhất Bác không nhịn nổi, rên lên. Câu dẫn một cách vụng về lại cực kỳ dâm đãng thế này, thực sự anh khiến cậu phát điên mất. Cậu ưỡn eo, giúp anh hoàn tất nốt việc ngậm vào dương vật của cậu, thúc nó đến chỗ sâu nhất bên trong anh, làm anh thực sự hét lên.
Xiết chặt hõm eo của Tiêu Chiến trong tay, Vương Nhất Bác thì thầm, "Sao nào? Thỏ con muốn em thì tới chơi em đi"
"Xấu xa"
Tiêu Chiến cắn môi. Ở bên trong vừa trướng vừa ngứa, nhưng Vương Nhất Bác quyết tâm không động đậy, cho dù anh có vặn vẹo eo kiểu gì cũng chỉ giương mắt nhìn anh khích lệ.
Dẹp bỏ xấu hổ qua một bên, Tiêu Chiến thử đưa đẩy một tí thì quả thật dễ chịu hơn nhiều. Anh vịn vai cậu, nhổm lên ngồi xuống kết hợp với di chuyển trước sau, điều chỉnh để dương vật của cậu cọ vào nơi anh muốn. Điểm nhạy cảm được mài bắt đầu tê ngứa, cũng rất sướng, não bộ phát tín hiệu nhanh lên, nhanh nữa lên.
Vương Nhất Bác ôm eo anh giúp anh đưa đẩy, cảm nhận nhịp điệu càng lúc càng nhanh hơn. Tiêu Chiến ở phía trên hơi ngửa cổ, hô hấp đứt quãng, tâm trí dường như tập trung xuống hết thân dưới. Anh rối rít nhấp nhô, nức nở liên tục gọi Nhất Bác, anh sướng, chịu không nổi.
"Chồng ơi, thao anh"
Vương Nhất Bác để mặc cho Tiêu Chiến tự chơi, lần này là anh chủ động hoàn toàn nhịp điệu và tiết tấu. Cậu tình nguyện làm công cụ hình người cho anh phát tiết, say sưa ngắm nhìn anh bộc lộ chính mình.
Tiêu Chiến gần đến cao trào tiếp tục ngâm nga, điên cuồng đưa đẩy như muốn dùng dương vật của Vương Nhất Bác đâm nát bên trong anh, cho thoả cơn hứng tình đang dày vò anh đến chết. Tấm lưng ong của anh run lên dữ dội, dương vật cọ vào thành bụng Vương Nhất Bác cứng như thép. Lúc anh sắp không chịu nổi nữa, nước mắt đã rơi lã chã thì cậu lại ngọt ngào nói với anh, "Em yêu anh, Tiêu Chiến"
Lời nói của cậu như pháo hoa bùng lên trong đêm đen, triệu triệu tế bào trong cơ thể Tiêu Chiến bung nở. Cơn cực khoái đến nhanh và mạnh khiến anh bật khóc, bắn ướt cơ bụng cậu, hậu huyệt cũng co thắt bắt Vương Nhất Bác đồng thời giao nộp cho anh.
Làm tình hai lần trong một ngày lao động vất vả khá là mệt, Vương Nhất Bác ngả người trên đống rơm lớn, chưa hoàn toàn rời khỏi Tiêu Chiến. Cậu ôm anh trong lòng, nhất định không muốn thả anh nằm xuống đất.
Lựa phần còn sạch của áo sơ mi lau qua tinh dịch, mặc lại quần áo cho Tiêu Chiến xong xuôi, Vương Nhất Bác mới cột chiếc áo bẩn quanh eo rồi kéo tay anh đứng dậy.
"Còn đi nổi không?"
"Chân của anh" Tiêu Chiến phụng phịu nói lấp lửng, chân của anh quả thực mềm nhũn, xương khớp như bị rời ra, lỏng lẻo không thể cử động được.
"Lên đây"
Vương Nhất Bác chống tay lên đầu gối, hơi khuỵu chân xuống, chìa tấm lưng rộng lớn của cậu ra. Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi đột nhiên cay xè. Chàng trai nhỏ hơn anh sáu tuổi này có bờ vai vững chãi biết mấy. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều thay anh tính toán, cùng anh gánh vác, thậm chí có thể từ bỏ tất cả để đến với anh.
Tiêu Chiến nằm vững trên vai cậu. Sau cơn mưa bầu trời đêm như cao hơn, trăng thượng tuần chiếu sáng con đường về nhà, soi bóng hai chàng trai trẻ giữa ruộng lúa đương thì.
Giữa hai bọn họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp như thế này, những hình ảnh quá đỗi ngọt ngào sẽ làm Tiêu Chiến bối rối nếu phải chọn ra một cái tiêu biểu. Quãng đời còn lại của anh có cậu bầu bạn đã là sự viên mãn lớn nhất mà anh hằng mong ước.
Anh thì thầm với những vì sao "Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro