20.
Cắt đứt quan hệ gia đình giống như mỗi ngày lấy một con dao cùn cứa vào da thịt, vết thương không sâu nhưng cả đời day dứt không quên được. Còn chia tay với mối tình khắc cốt ghi tâm lại giống như dùng đao phạt ngang thân trúc, chỉ cần một nhát lia ngọt, tàn nhẫn dứt khoát, dù vết thương có toác ra thì hy vọng thời gian vẫn có thể chữa lành.
Tiêu Chiến định ra đi âm thầm, đơn xin chuyển công tác đã gửi rồi, anh không muốn bị bỏ rơi lần nữa, lần này thà là để anh tự mình cắt đứt.
Xuyến Chi phản đối vô cùng quyết liệt. Cô nói anh cái gì cũng thông minh, nhưng chuyện tình cảm thì đi một bước sai một bước, tự mình suy nghĩ nhiều rồi tự mình khổ.
Đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ lên, "Em muốn anh nói với cậu ấy ư? Van xin cậu ấy đừng rời xa anh hay mắng cậu ấy tra nam? Kết cục cũng có gì thay đổi?"
"Kết cục có thể không thay đổi, nhưng ít nhất là thẳng thắn đối diện. Vương Nhất Bác cũng có quyền được biết lý do anh muốn chia tay với cậu ấy"
"Chẳng phải cậu ấy cũng không thẳng thắn với anh trước đấy à?"
"Anh Chiến, thời điểm trước kia, nếu Vương Nhất Bác không làm rõ có phải hai người sẽ hiểu lầm rồi bỏ qua nhau không? Anh có thấy mình vì sợ này sợ kia mà mãi trốn tránh không dám đối diện không?"
Tiêu Chiến im lặng, Xuyến Chi nói không sai một chữ nào. Nhưng anh quả thực rất sợ. Sợ gặp Vương Nhất Bác anh sẽ hèn mọn không nói nổi mấy lời chia tay.
Không biết vì thời tiết giao mùa hay vì tâm trạng quá kém mà Tiêu Chiến đổ bệnh thật. Anh sốt li bì hai ngày, Xuyến Chi đi công tác nên anh cũng không nói cho cô biết, tự mình chịu trận.
Đến ngày thứ ba cơn sốt lên đến đỉnh điểm, Tiêu Chiến gần như ngất đi. Giữa buổi chiều nghe mùi thơm của cháo mà lơ mơ tỉnh lại.
"Nhất Bác" Tiêu Chiến gọi một tiếng, nhận ra giọng mình đã khản đặc.
Người trong bếp ơi rất nhanh, bước chân vội vã đi như chạy. Không dám ốm vì sợ không có người chăm, không dám khóc vì sợ không có ai dỗ dành. Lúc nhìn thấy xác thực chính là Vương Nhất Bác, hốc mắt Tiêu Chiến đã đỏ lên, bao nhiêu mệt mỏi cộng với tủi thân đột ngột ập đến, nước mắt đã sắp trào ra ngoài.
"Suýt chút nữa em đã mang anh đi bệnh viện" Vương Nhất Bác làu bàu rồi ngồi xuống bên cạnh giường, chiếc tạp dề màu hồng trên cổ còn chưa kịp cởi ra.
"Rồi sao lại không mang?" Tiêu Chiến sụt sịt mũi, ngoan ngoãn uống một ly nước ấm được đưa tới miệng.
"Hạ sốt. May mà thuốc có tác dụng"
"Anh uống hạ sốt?" Tiêu Chiến hơi hoang mang, anh không nhớ mình có uống thuốc lúc nào.
Vương Nhất Bác cười cười, giơ tay sờ trán anh thử nhiệt độ, cũng không giấu diếm. "Ờm, không phải theo đường uống. Anh lúc đó ngoại trừ còn thở thì không mở mắt nổi"
Tiêu Chiến thoáng chốc nghe hiểu Vương Nhất Bác nhét hạ sốt cho anh theo đường nào, gò má vì sốt đã đỏ nay càng đỏ đến lợi hại. Anh hừ một tiếng, kéo chăn lên tận mũi, tỏ ý từ chối giao tiếp.
Nhưng Vương Nhất Bác làm gì buông tha anh dễ dàng như vậy, cậu đi đến tủ quần áo lấy một bộ mặc nhà mới, vừa lôi anh dậy vừa dỗ dành lau người bằng nước ấm, sau đó thay đồ cho anh.
"Anh Chiến ngoan nào, giơ tay lên em lau, chỗ nào em cũng từng thấy hết rồi có gì mà ngại"
"Quỷ nhà em, anh đây khỏe mạnh có tay có chân, tự mình làm được" chuyện thấy hết là lúc củi khô lửa bốc, không thể so sánh với khi tinh thần tỉnh táo, dây thần kinh xấu hổ chạy thông suốt được.
"Vẫn nên để em ra sức, chút khỏe đó của anh em phải dè xẻn, dùng cho được lâu"
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, con người này nói mấy lời trêu ghẹo như vậy mà không thấy vấp sao? Anh định giằng lấy khăn lau nhưng tay Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lại gọn gàng lưu loát, cậu lật tới lật lui anh mấy cái mồ hôi khắp người đã được lau sạch. Tiêu Chiến mặc đồ xong thì bên này chăn ga cũng nhanh chóng được thay mới toàn bộ.
"Em đi lấy cháo, anh phải ăn một chút trước khi uống thuốc"
Nhìn điệu bộ tất bật của Vương Nhất Bác, tâm tình nặng trĩu trong lòng Tiêu Chiến càng lúc càng lung lay. Anh tiếc tình yêu ngọt ngào này, tiếc sự sủng ái của Vương Nhất Bác, anh không nỡ rời xa cậu, không nỡ buông tay. Cảm giác thống khổ truyền xuống làm dạ dày cuộn lại, hơn hai ngày không ăn uống khiến Tiêu Chiến run cầm cập, muốn lả người đi.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã quay trở lại, cậu hớt chỗ cháo nguội nhất ở vòng quanh thành chén, thổi thổi một chút rồi đút cho Tiêu Chiến. Anh vừa nuốt, nước mắt vừa tí tách rơi.
"Không khóc" Vương Nhất Bác hít hít mũi "không ép anh ăn nhiều, thỏ con chỉ cần ăn thêm ba muỗng thôi. Đau ở đâu thì nói em"
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cực kỳ yếu ớt, cái dự định bỏ trốn gì đó quên sạch rồi. Anh không muốn Vương Nhất Bác đi đâu hết, muốn cậu ở đây lúc này, ngay bên cạnh anh, nên anh làm ra động tác cực kỳ ấu trĩ là giơ tay nắm chặt lấy hai vạt áo của cậu, nhất định không buông.
Vương Nhất Bác đau lòng vô cùng. Buổi tối hôm qua gọi Tiêu Chiến mấy cuộc không được, cậu gọi cho Xuyến Chi, sau đó lo lắng tới mức cấp tốc mượn chiếc xe máy Simson của Tào Dục Xuyên chạy suốt một đêm lên thành phố.
Con thỏ này của cậu, cứ sơ hở là muốn bỏ chạy, thật sự nhốt lại cũng không phải là biện pháp xấu gì.
Vương Nhất Bác lúc mở cửa nhà Tiêu Chiến đã sợ hãi sẽ nhìn thấy cảnh tượng vườn không nhà trống. May mà đồ đạc tuy đã đóng gói phân nửa nhưng vẫn còn, cả con thỏ cũng còn nguyên, đang sốt li bì nằm bẹp dí trong phòng ngủ.
Suốt một đêm chạy trên đường không ngủ, lại tất bật mua thuốc nấu cháo, Vương Nhất Bác cũng thấm mệt. Tiêu Chiến ăn cháo uống thuốc xong thì như cái đuôi bám dính lấy cậu, hai tay nắm chặt vạt áo không cho Vương Nhất Bác đi đâu cả.
Đau lòng đến cực điểm, Vương Nhất Bác trèo lên giường ôm Tiêu Chiến vào lòng dỗ dành, "Em ở ngay đây, em không đi đâu hết"
Tiêu Chiến rúc vào ngực cậu, hít hà mùi thơm quen thuộc, giọng mềm nhũn "Anh đau đầu, cổ họng cũng đau, bụng cũng đau, tim càng đau hơn"
Để cho Tiêu Chiến gối đầu lên tay, Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, thì thầm "Ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ hết đau"
"Không muốn ngủ, ngủ rồi em sẽ đi mất"
"Ừm, không muốn ngủ thì không ngủ, em hát cho anh nghe, được không?"
Tiêu Chiến thả vạt áo Vương Nhất Bác ra, một tay vòng qua eo cậu, một tay áp lên má, anh ghé tai sát vào ngực Vương Nhất Bác lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực vững chãi kia. Tâm tình Tiêu Chiến dịu lại, cơn đau dạ dày cũng không khó chịu nữa.
Vương Nhất Bác chỉ biết hát mấy bài khổ tình, giọng của cậu không giống vẻ lạnh lùng ngầu lòi bên ngoài, ngược lại có chút ngọt mềm. Tiêu Chiến dưới tác dụng của thuốc nghe người yêu hát khe khẽ rất nhanh đã mơ màng, trong vô thức vẫn nhíu mày, bàn tay áp lên má chuyển thành nắm viền áo Vương Nhất Bác, như lúc nào cũng sợ cậu đi mất.
Giọng hát của Vương Nhất Bác cũng từ từ chậm lại, cậu nhắm mắt, người nghiêng sang một bên ôm Tiêu Chiến, bị chính mình ru ngủ mất.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy lần nữa trời đã sập tối, cơn sốt đã lui, tuy còn mệt nhưng anh tỉnh táo hơn rất nhiều. Người bên cạnh đã đi đâu mất, ly nước trên bàn vẫn còn ấm, mấy chiếc kẹo gừng tròn tròn xinh xinh màu mật ong ở trên đĩa toả ra vị ngọt dễ chịu.
Tiêu Chiến uống nước xong thì nhón một viên kẹo, thả chân xuống giường đi ra ngoài. Vương Nhất Bác đang đứng sững trước bàn sách, lá đơn xin nghỉ đã được phê duyệt chặn dưới cục san hô trắng, đây là món quà đợt hai người đi chơi biển Vương Nhất Bác nhặt được tặng anh.
"Nhất Bác" Tiêu Chiến gọi một tiếng, cũng không biết phải nói gì vào lúc này.
Cậu không quay đầu lại, giọng lại khàn khàn, nửa trách móc, nửa chua xót.
"Anh không hề hỏi em"
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại nói như thế. Đây là trách anh không hỏi cậu khi quyết định chuyển công tác hay trách anh không hỏi cậu để biết được sự thật cậu sắp được bổ nhiệm?
"Nhất Bác" Tiêu Chiến bối rối gọi thêm một lần. Đúng ra anh nên là người nổi giận mới phải, tại sao đổi thành anh có lỗi rồi?
"Anh không yêu em đúng không, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác rất ít khi rơi nước mắt, nhưng lúc này Tiêu Chiến lại thấy gò má mỏi mệt của cậu ướt đầm. Nước mắt loang loáng bị ánh đèn soi tới, khuôn mặt Vương Nhất Bác nhoè nhoẹt khổ sở.
"Anh" Tiêu Chiến ngập ngừng, "Anh biết tất cả rồi"
"Nên anh chọn trốn chạy em à?" Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, tưởng chừng nếu không phải căn phòng quá yên tĩnh, Tiêu Chiến sẽ không nghe thấy. Cậu không nhìn anh, ánh mắt chỉ chăm chú mấy dòng chữ trên tờ giấy mỏng manh, nhưng anh cảm giác từng lời của cậu giống như kiệt sức mà phát ra.
Nỗi tủi thân của anh rất nhanh lại dâng lên, Tiêu Chiến đã đinh ninh kết cục của cuộc tình này, anh chọn lặng lẽ rời đi để tránh phải nghe những lời giải thích hay biện minh thừa thãi. Anh sợ Vương Nhất Bác nói chia tay anh, nỗi thống khổ sẽ như vết thương đã thành sẹo bị đâm vào lần thứ hai.
Tuy một tiếng đồng hồ trước đây anh cuống cuồng giữ cậu ở lại, nhưng bây giờ nhìn Vương Nhất Bác thế này, nghĩ tới thực tại nghiệt ngã của hai bọn họ, Tiêu Chiến cảm giác mình không còn lựa chọn nào tốt hơn. Anh chớp mắt quay lưng đi.
"Thế thì sao? Chẳng phải, chẳng phải anh thay em chọn rồi đấy ư? Em cứ phải nói rõ ra mới chịu được à?"
"Bây giờ anh hỏi em, em nhận Quyết định rồi đúng không? Nếu đã như vậy em còn muốn dây dưa với anh để làm gì?" Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng cao, nhưng câu nói cuối cùng lại run rẩy đến mức nghẹn ngào.
"Em chưa từng chọn" Vương Nhất Bác bất ngờ đi đến ôm Tiêu Chiến từ phía sau, xoay anh đối diện với mình, giọng cực kỳ nghiêm nghị, "Tiêu Chiến, không có bất kỳ điều gì có thể so sánh được với anh, anh nói thế sẽ làm em đau lòng đấy. Em không đưa ra lựa chọn với người nhà của mình"
Bờ vai của Tiêu Chiến run lên, anh vẫn đang khóc, anh chưa kịp hiểu Vương Nhất Bác nói gì.
"Tiêu Chiến, em không nhận Quyết định đó đâu. Anh muốn trốn em, nghĩ cũng đừng nghĩ"
"Vương Nhất Bác"
"Hửm?"
"Em ... thể ôm anh một cái được không?"
Tiêu Chiến tới đây thì đã nghe hiểu rồi, nhưng anh cần một cái ôm để xác nhận là mình không mơ. Vương Nhất Bác bước tới một bước, giang tay ôm anh rất chặt. Bàn tay phải to lớn của cậu đỡ đầu anh, tay trái xiết quanh vòng eo nhỏ xíu của Tiêu Chiến, để anh dựa vào vai cậu.
"Em... đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Anh Chiến còn sợ em thay đổi ý kiến à?"
Tiêu Chiến thế mà lại gật đầu, trán cụng xuống vai Vương Nhất Bác mấy cái.
Vương Nhất Bác bật cười nhưng nước mắt cũng tuôn rơi. Thỏ con của cậu thiếu cảm giác an toàn, cũng bởi quá đau khổ và mất mát nên lúc nào cũng muốn trốn chạy.
"Em nói cho anh biết một sự thật"
"Ừm"
"Em không nhận Quyết định nên thất nghiệp rồi. Anh Chiến có thể nuôi em không?"
Tiêu Chiến choàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, giấu đi hạnh phúc lấp lánh trên môi.
"Em nói gì vậy? Đơn xin thôi việc của anh đã được duyệt rồi. Thân anh anh còn không lo nổi"
"Thế phải làm thế nào bây giờ?"
Tiêu Chiến chun mũi, "Anh không biết, Vương Nhất Bác, nhà này anh cũng báo trả rồi. Bây giờ anh tứ cố vô thân. Đại Hoàng ăn nhiều thế em còn lo được, em nỡ lòng nào?"
"Xấu tính, còn đi so với một con ngỗng"
"Anh cứ so đấy. Thời gian nó quen biết em nhiều hơn anh, chắc chắn được em thương hơn anh"
Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, ngoái đầu tìm môi Tiêu Chiến. Cậu phát hiện cãi thua Tiêu Chiến thì bản thân không vui, cãi thắng Tiêu Chiến thì nguy hiểm tính mạng, chỉ có hôn anh là vừa vui vừa an toàn mà thôi.
"Vương Nhất Bác, thật mà, anh ăn không nhiều bằng Đại Hoàng đâu"
"Tiêu Chiến, im lặng tập trung nào"
Đại Hoàng thơ thẩn ngoài sân. Ông chủ nhỏ lên thành phố nên hôm nay bác Tĩnh thủ kho mang thóc sang cho nó. Giá như ngỗng có thể ắt xì hẳn nó sẽ ắt xì liên tù tì mấy cái, nhưng vì không phải nên đành ủ rũ kêu "oáp oáp".
Đám gà mái thấy nó lơ đễnh mới mon men lại gần rá thóc, bị Đại Hoàng vươn cổ mổ cho mấy phát, kêu cục cục chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro