2.
Đồ ăn Hà Nam tương đối dễ ăn. Tiêu Chiến cũng không khó ăn, nhưng thiếu ớt nên anh cảm thấy nhạt miệng.
Tiêu Chiến ăn xong lấy đồ ngủ, anh muốn đi vệ sinh, lại muốn tắm một cái.
Nhà vệ sinh ở đây xây cách biệt với nhà chính. Sân tối. Tiêu Chiến mở đèn điện thoại, dò dẫm định đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác nói để cậu dắt anh đi. Tiêu Chiến trợn mắt, suýt nói anh không phải Hoa Hoa, nhưng kìm lại được. Anh lắc đầu ý không cần.
"Tôi cũng phải mang thức ăn cho Đại Hoàng. Nền đất ở đây không bằng phẳng, dễ ngã"
Tiêu Chiến quả thật hay ngã. Anh cao nhưng bàn chân, bàn tay lại bé, giày thường phải mang rộng thêm nửa số. Đi đường bằng nhiều khi anh còn vấp dúi vấp dụi. Nhưng để Vương Nhất Bác một người không thân quen dắt đi thì Tiêu Chiến cũng không nguyện ý cho lắm. Anh ậm ừ.
Vương Nhất Bác không kể gì đến thái độ của anh. Cậu múc ở trong bếp một nửa bát bột ngô, trộn với cơm thừa trên bàn, tiện tay xách luôn phích nước. Cậu đi ra đến cửa vẫn ngoái lại chờ anh, giục.
"Đi thôi, kẻo nước nguội"
Tiêu Chiến chết tâm, nén tiếng thở dài ôm quần áo ra cửa.
Nhà tắm cách nhà chính chừng năm mươi mét, không có bình nóng lạnh, không có đèn. Ánh sáng nhờ nhờ chỉ dựa vào ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng khách. Vương Nhất Bác xách phích nước đổ hết vào thùng tắm cho Tiêu Chiến, sau đó mở nước lạnh, kiểm tra hai lần mới nói Tiêu Chiến thử xem đã vừa chưa.
"Cảm ơn chủ tịch Vương. Cậu chu đáo quá" Hoa Hoa thật có phúc. Tiêu Chiến treo quần áo lên giá, nghĩ thêm trong bụng một câu. Cổ họng tự dưng thấy chua xót vô cớ.
"Anh không cần khách sáo. Thiếu gì cứ gọi tôi"
Vương Nhất Bác nhặt cái bát to đựng cơm lên, quay lưng đi ra ngoài.
Nước ấm làm Tiêu Chiến cảm thấy thanh tỉnh. Anh cởi quần áo bước vào thùng tắm rồi chìm người xuống, vốc nước vã lên mặt, quyết định ngâm lâu một chút. Cả một ngày mệt mỏi trôi dần qua kẽ tay.
Lúc đứng dậy từ thùng tắm Tiêu Chiến mới phát hiện mình quên mang theo khăn. Hơi lạnh nhanh chóng bủa vây làm anh rùng mình. Lúng túng một lát, nhưng Tiêu Chiến quyết định mặc luôn quần áo. Cảm giác ướt át tuy khó chịu nhưng so với việc cầu cứu Vương Nhất Bác và dùng khăn của cậu anh càng thấy khó xử hơn.
Đôi mắt cận bốn diop của Tiêu Chiến thực sự không phát huy tốt trong đêm tối. Anh vừa mở cửa mò mẫm bước ra liền phát hiện một con quái vật.
Màu trắng.
To.
Nó dang rộng hai cái cánh lớn rồi vươn cái cổ dài về phía anh kêu lên mấy tiếng hung dữ và doạ nạt.
"Oác"
"Oác oác"
Quá bất ngờ và hoảng sợ, Tiêu Chiến la thất thanh, chân tay cóng lại luống cuống suýt ngã. May cho anh là trước khi anh bị tấn công, Vương Nhất Bác đã kịp nhảy đến chắn trước mặt.
"Đại Hoàng" cậu nạt một tiếng.
Con ngỗng vươn cổ ra, nghe thấy tên mình thì ngó nghiêng một chút. Nó nhận ra chủ nhân bèn rụt cổ lại, làm như không có chuyện gì xoay mông lạch bạch chạy về chỗ rá cơm, để mặc hai con người đang bối rối cùng cực lại với nhau.
Tiêu Chiến treo nửa người lên người Vương Nhất Bác. Cái áo ướt nước và cả mái tóc còn nhỏ giọt của anh cũng đồng thời nhỏ nước lên vai cậu.
Ở khoảng cách không có khoảng cách này, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi sữa tắm trên cổ Vương Nhất Bác, nó quyện với mùi xà phòng giặt trên quần áo rồi bị nhiệt độ cơ thể cậu làm cho bốc hơi, tản mát chui vào mũi anh. Mùi thơm thật dễ chịu và ấm áp.
Trong tích tắc run rẩy vì sợ và xấu hổ, lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến nói lắp, "Xin lỗi, tôi... tôi"
"Xin lỗi làm anh sợ ..." Vương Nhất Bác nghe hơi thở gấp gáp phía sau lưng phả tới, cả trái tim đều tê dại.
"Làm cậu ướt hết rồi"
"Anh không có khăn sao? Mau vào nhà kẻo cảm lạnh"
Tiêu Chiến trượt khỏi người Vương Nhất Bác, lẽo đẽo theo cậu vào nhà. Từ phòng tắm vào đến phòng ngủ chỉ có năm mươi mét mà anh tưởng cả cây số.
Bây giờ anh đang ngồi trên giường, răng va vào nhau lập cập. Vương Nhất Bác quấn anh trong một chiếc chăn bông to sụ. Cậu cầm máy sấy tóc hong cho Tiêu Chiến, một lúc sau thấy anh bắt đầu hắt xì thì bỏ máy xuống, nói gì đó rồi chạy đi mất.
Tiêu Chiến tiếp tục tự sấy tóc cho mình. Hộp khăn giấy bên cạnh bị anh rút quá nửa. Cảm rồi, mũi cũng bắt đầu đỏ lên như quả cà chua. Tiêu Chiến phụng phịu, môi dưới bĩu ra tự nhủ, mình xấu chết mất.
Vương Nhất Bác quay lại với một lọ dầu cao con hổ màu trắng. Cậu không nói không rằng thò tay vào trong chăn, nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến.
"Ha"
Tiêu Chiến ba phần bất ngờ bảy phần ngượng ngùng, rụt chân lại.
Vương Nhất Bác vẫn không buông tay, cậu mềm giọng như dỗ, "Ngoan, tôi xoa dầu cho anh, ngủ một giấc sẽ hết cảm"
Không biết vì xúc giác từ bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác, hay vì giọng nói quá sủng nịnh của cậu, hay vì cả hai mà một lúc sau Tiêu Chiến ngoan ngoãn giao chân cho cậu. Cậu đặt chân anh lên đùi, ngón cái nhấn vào huyệt dũng tuyền, day nhẹ. Hết chân nọ rồi đến chân kia.
Đùi Vương Nhất Bác rất cứng, cách một lớp vải Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được độ săn chắc và trơn mượt của nó. Tai anh đỏ thấu, may mà đèn bàn ngủ ở đây không quá sáng để cậu phát hiện anh đang xấu hổ. Và ham muốn.
Hoa Hoa thật có phúc. Tiêu Chiến không ngừng được nghĩ linh tinh lúc Vương Nhất Bác xoa ấn chân cho anh. Cơ bắp rắn rỏi của một người quen lao động cộng thêm mùi hóc môn nam tính của cậu khiến anh bị thu hút, không giống với những khối cơ cuồn cuộn của những gã tập gym và chăm chỉ ăn thức ăn tăng cơ. Cũng như không thể so thịt gà thả vườn với thịt gà công nghiệp.
"Cảm ... cảm ơn ... cậu" Tiêu Chiến thấy căn bệnh nói lắp đã triệt để chuyển từ Vương Nhất Bác sang bản thân mình. Anh cố kéo chân về, thầm cảm thấy may vì chiếc chăn hoa che giúp một vài chỗ có phản ứng khó nói.
"Cậu đi đi ... trễ quá rồi, đừng để Hoa Hoa chờ"
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, chừng hiểu ra anh đang nói đến việc gì thì gật đầu. Nhưng sau đó cậu lại nhíu mày, nhìn sang Tiêu Chiến.
"Vì sao Hoa Hoa phải chờ tôi?"
Còn vì sao? Cô ấy ở trong nhà cậu tự nhiên như vậy, còn mang cơm cho cậu, còn bộ chăn uyên ương này sắm cho ai? Chẳng phải hôn thê thì cũng là người yêu lâu năm, Tiêu Chiến tôi cũng không ngốc.
"Chẳng phải cậu cần mang trả bát đĩa cho cô ấy sao?" Tiêu Chiến trả lời.
"À. Vâng. Anh nằm xuống đi, nếu chăn không đủ ấm thì gọi tôi nhé"
Tiêu Chiến gật đầu, lại xua xua tay như muốn đuổi Vương Nhất Bác đi.
"Tôi không sao đâu, ngại quá, cậu đừng quan tâm tôi nhiều như thế"
Vương Nhất Bác nhíu mi không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại có vẻ ngại ngùng, vì sao lại muốn cậu mau mau đi chỗ khác, nên cậu đứng dậy. Cậu đã nhớm chân đi nhưng rồi không nhịn được lại quay lại, dém chăn cho người đàn ông ba mươi tuổi đang trừng mắt nhìn mình.
"Ngủ sớm đi"
Tiêu Chiến bất lực kéo chăn trùm kín mặt, thở phì phì. Hoa Hoa kiếp trước đã tu ở chùa nào nhỉ?
Lúc Vương Nhất Bác trở về Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Hai tay áp lên má ngoan như một chú thỏ con. Cậu đứng ở cửa nhìn vào chỗ anh, thật lâu thật lâu.
Nơi ngực trái của cậu đang rất hỗn loạn. Có vui vẻ, có êm ái, lại cũng có chua xót và sợ hãi. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại có cảm tình với Tiêu Chiến. Thứ tình cảm luyến ái lần đầu tiên cậu nếm trải, lại là với một người con trai. Nên cậu muốn gần anh, lại cũng không muốn gần anh. Ham muốn chăm sóc anh không biết từ đâu cứ tự nhiên bộc phát, muốn gói người đàn ông nũng nịu ngọt ngào đó lại trong vòng tay mà cưng chiều.
Tiêu Chiến giống như một bông hồng kiêu sa, đẹp đến ưu nhã thoát tục, mà cậu thì thô mộc vụng về. Đặt cạnh nhau thật vô cùng khập khiễng. Từ trình độ học vấn đến kinh tế, từ phong cách đến tiện nghi đều không có điểm chung. Vương Nhất Bác không nén nổi thở dài, tự nhủ đũa mốc không thể chòi mâm son. Tiêu Chiến ngày mai sẽ trở về thành phố, quay trở lại cuộc sống của anh ấy, anh ấy sẽ quên ngay tắp lự vùng quê nghèo này, chẳng thể nào nhớ đến một tên chủ nhiệm củ mỉ cù mì như cậu được.
Vương Nhất Bác tựa cửa đứng mãi một lúc rồi mới quyết định bước lại gần, khẽ chạm lưng bàn tay vào trán Tiêu Chiến. Không sốt, may quá.
Cậu với chiếc khăn Xuyến Chi đưa cho Tiêu Chiến gấp lại. Chiếc khăn đan họa tiết hai chữ C ngoắc vào nhau, màu sắc trang nhã, vừa thơm lại vừa đẹp. Hình như trên truyền hình từng có một diễn viên đỉnh lưu đã mang nó. Xuyến Chi- đến tên bạn gái của anh ấy cũng hay, khăn cũng đắt thế. Anh ấy quả thật tương xứng với những gì tốt đẹp nhất.
***
Sáng hôm sau Tiêu Chiến đã khá hơn nhiều, nhưng anh vẫn chưa hết cảm. Xuyến Chi và Lý Muội sau khi ghé qua thăm đều nhất định bắt anh phải ở lại thêm một ngày cho khỏi hẳn. Cả hai tuy muốn nhưng không thể ở lại cùng anh, đầu tuần Công ty bọn họ có lịch họp.
"Vất vả cho mọi người" Tiêu Chiến đưa lại chiếc khăn cho Xuyến Chi, dặn dò cô một vài điểm cần lưu ý trong phần điều khoản bất khả kháng của hợp đồng.
"Anh dùng đi, trời lạnh thế này..." Xuyến Chi níu tay Tiêu Chiến, cô muốn quàng khăn cho anh nhưng Tiêu Chiến né đi.
"Em đó, bản thân còn không tự lo cho mình. Đi đường chú ý an toàn" Tiêu Chiến trừng mắt. Xuyến Chi bị mắng cũng không giận, còn trừng mắt nạt lại anh.
"Ai không lo được cho mình thì tự biết đi. Em mới không thèm quản anh"
Tiêu Chiến lắc đầu phì cười, vươn tay định xoa đầu cô gái nhưng bị cô phũ phàng né đi.
Vương Nhất Bác mắt tròn mắt dẹt nhìn Xuyến Chi ngúng nguẩy cùng Lý Muội đi khuất. Tiêu Chiến thế mà không thèm chạy lại dỗ. Vẻ thản nhiên của anh khiến cậu nghĩ rằng bọn họ chắc đã yêu sâu đậm nhiều năm mới có thể bình đạm đối xử với nhau như thế.
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy mình không có cơ hội nào. Tiêu Chiến đã có bạn gái, cậu còn cố chấp mộng tưởng cái gì? Nỗi thất vọng dâng lên trong tim vừa chua vừa xót như có ai đổ cả một bình dấm ớt vào. Cậu ngồi trên bàn xem báo cáo, vô thức viết đầy một trang chữ Chiến, làm hỏng cả phần bảng biểu của tổ thống kê.
Buông tay sớm bớt đau khổ; Trà nóng thì đừng cố giữ trên tay; Người lớn chính là nâng lên được đặt xuống được. Vương Nhất Bác tự an ủi mình bằng một mớ tầm chương trích cú cũ rích, cậu xé trang giấy bị hỏng, vo lại một cục ném vào thùng rác đặt ở góc phòng.
Trượt.
Tâm tình cực tệ, Vương Nhất Bác ném bút không xem nữa, thà đi ra vườn cho Đại Hoàng ăn còn vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro