19.
Tiêu Tổ Hà tỏ ra bất ngờ, nhưng sau đó không giấu vẻ coi thường mà chầm chậm cười nửa miệng. Ông ta như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, mắt vẫn không rời mớ văn kiện, giọng nói lại lạnh lẽo.
"Anh đừng lo, đến anh tôi còn không thèm quản, thì tôi cũng không thèm xuống tay với nó đâu. Tôi còn đang sợ trong chuyện này anh sẽ sớm là người tổn thương thôi"
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Tiêu Tổ Hà thấy bộ dạng của anh, càng chắc mẩm suy nghĩ trong lòng, từ trên bàn ném tới một văn kiện.
"Cũng là tự mình gặt lấy, trách mà tại ai"
Tiêu Chiến nhìn thấy nhãn bìa của Sở nội vụ, anh mơ hồ đoán là hồ sơ nhân sự. Liên quan đến Vương Nhất Bác sao? Do dự nửa ngày Tiêu Chiến mới cầm nó lên, rút tờ Quyết định ở bên trong ra, trực tiếp bỏ qua một lô một lốc các căn cứ hành chính, đọc xuống phía dưới, bàn tay của anh càng lúc càng run rẩy.
Quyết định chưa ký, sẽ có hiệu lực từ ngày trao. Người được bổ nhiệm vào chức Phó chủ tịch Thành phố là Vương Nhất Bác. Thì ra Tiêu Tổ Hà không dò xét lý lịch hay kiểm điểm về tính hướng của Vương Nhất Bác thật, cậu cũng không có sai phạm gì. Ngược lại, đây còn là một tin vui.
Nhưng rõ ràng là Tiêu Chiến đang không bình tĩnh. Vương Nhất Bác được xét thăng chức sao anh lại cảm thấy bất an vô cùng. Anh chậm rãi ngước nhìn lên, đôi mắt tràn đầy chua xót.
Tiêu Tổ Hà trầm ngâm, "Ngạc nhiên à? Nó cũng chưa nói gì với anh đúng không? Anh chắc cũng hiểu rõ, người làm chính trị không thể chứa chấp một đứa con đồng tính, huống hồ là bạn đời. À, mà cũng chẳng phải bạn đời gì, đất nước chúng ta chưa hề công nhận loại hình hôn nhân này"
Từng câu nói như mũi dao bén nhọn, lạnh lùng lại thâm trầm đâm vào trái tim anh, đâm sâu ngập cán. Tiêu Chiến cố gắng không rơi nước mắt, đặt tập văn kiện trở lại trên bàn. Anh không muốn rơi nước mắt trước mặt người cha lạnh lùng này. Vì sự nghiệp của ông, ông đã chấp nhận vứt bỏ anh, Tiêu Chiến không muốn ở đây thể hiện rằng mình vừa mới biết bản thân sẽ bị vứt bỏ lần nữa.
"Em ấy khác ông" anh nói nhỏ, cảm giác từng lời nói ra đều khàn đi, khó nhọc vô cùng. Giống như người sau khi chịu một kích đột ngột và trúng chỗ hiểm, chỉ có thể giơ khiên qua loa chống đỡ, tự an ủi chính mình.
Vương Nhất Bác có khác Tiêu Tổ Hiền không? Anh không khẳng định được. Anh cũng từng là một bảo bối giỏi giang hãnh diện trên môi của cha mẹ, nhưng ngay khi anh thổ lộ xu hướng tính dục của mình họ đã lập tức xa lánh anh, nhất là khi biết khuyên can anh không có kết quả. Đối với sự nghiệp vĩ đại của họ, anh giống như lỗ rò trên thân đê, phải ngăn chặn tức thì.
Vương Nhất Bác yêu anh, nhưng anh càng không chắc chắn lựa chọn của cậu. Luật pháp tuy không truy cứu hành vi tình dục đồng giới, nhưng không có nghĩa chấp nhận mối quan hệ này, trong môi trường nhà nước lại càng khắc nghiệt. Nếu bị phát hiện gần như bị cô lập và gây sức ép cho nghỉ việc.
Quyết định bổ nhiệm đã trình lên tới đây thì mọi chuyện gần như xác định, Vương Nhất Bác không ít thì nhiều cũng đã được tổ chức nói sơ qua một tiếng trước khi hiệp thương. Cậu không thể không biết chuyện này.
Tiêu Chiến đứng giữa căn phòng rộng lớn, gần như không suy nghĩ được gì nữa. Nỗi đau bất ngờ này làm anh tê liệt, một câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu hàng trăm lần rằng Vương Nhất Bác tại sao lại không dám thẳng thắn với anh?
Tiêu Tổ Hà đưa ngón trỏ lên gại gại lông mày, điệu bộ có chút thương xót nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ đắc thắng. Những cán bộ trẻ tuổi có năng lực, được bên dưới đề xuất cất nhắc như Vương Nhất Bác nói thực ông ta đã thấy qua nhiều, đều là một dạng lăn xả bán mạng. Những người này cầu vinh hay hiến thân cho sự nghiệp đều tốt, miễn là biết tiến thoái, biết vứt bỏ những thứ gây cản trở trên con đường sự nghiệp.
"Không giống sao? Haha, anh chắc chứ?" Tiêu Tổ Hà cười rung người, "Nếu tôi đoán không lầm, cậu ta là một người thông minh". Một nhân tố ở vùng ven, dựa vào năng lực của mình giúp các chỉ số kinh tế của địa phương trong vỏn vẹn ba năm một đường đi lên dẫn đầu toàn quốc, lại có thể đón trước chính sách phát triển của Trung ương về hạ tầng giao thông, xây dựng xong hệ thống bao tiêu từ sản xuất đến xuất khẩu và từ đó đảm bảo ổn định giá cả cho hàng hóa. Điểm sáng chói mắt như thế, làm sao trong tương lai có thể chỉ là một anh chủ nhiệm quèn được?
Trong nghị quyết cải tổ nhân sự của Bộ chính trị đợt này, những hạt giống tốt như Vương Nhất Bác không qua quy hoạch, được trực tiếp bổ nhiệm để cọ xát và bồi dưỡng, nói cách khác là một bước lên mây. Miếng bánh quá thơm, quá hấp dẫn.
Đứa con ngu dốt này của ông mắt nhìn không tệ, nhưng lựa chọn một bạn tình là người làm nhà nước thì giống như đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm. Ông nhất định sẽ không tiết lộ cho tổ chức rằng ứng viên của vị trí Phó chủ tịch thành phố lại là một tên đồng tính đâu. Quả bóng đến chân, ông sẽ chuyền một cú thật đẹp cho Vương Nhất Bác, để chính cậu đá thẳng vào giữa ngực Tiêu Chiến. Có đau đớn đứa nhỏ này may ra mới có thể tỉnh mộng.
Tiêu Chiến giận phát run, nắm tay siết lại, giọng lãnh đạm của Tiêu Tổ Hà âm u như từ âm ti vọng lên, thẳng thừng muốn đuổi khách "Tôi có cuộc họp lúc ba giờ". Ông ta, quả nhiên hạ thủ không lưu tình, trước mặt Tiêu Chiến mở Quyết định kia ra, và ký.
Tiêu Chiến xoay lưng đi, đầu gối run rẩy muốn khuỵ xuống. Cuộc đời của anh sao lại đáng thương như vậy? Bị vứt bỏ tới hai lần, bởi những người mình yêu thương nhất.
So với vứt bỏ một đứa con, thì vứt bỏ một người tình chắc có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho dù quá khứ Vương Nhất Bác có nói bao nhiêu lần yêu anh đi nữa, Tiêu Chiến không dám nghĩ giữa hai lựa chọn cậu sẽ lựa chọn mình. Tình chỉ đẹp khi nó chưa bị đưa lên bàn cân, chưa đếm được ra con số. Ngay cả ruột rà người ta còn có thể xem nhau như chưa từng tồn tại, thì huống gì một mối tình chỉ mới chớm hai năm sáu tháng lẻ tám ngày.
Tiêu Chiến không biết mình về nhà bằng cách nào. Từ văn phòng thành phố bước ra anh không đón xe buýt, cũng không đi taxi, bước chân lang thang vô định hết toà nhà này đến toà nhà khác, từ con phố nọ nối sang con phố kia. Cho đến khi thấy được cổng tiểu khu trời đã tối mịt, lòng bàn chân và ngón út của anh vì cọ xát quá nhiều đã phồng rộp lên, gót chân cũng xước đến tứa máu.
Hôm đó Tiêu Chiến bỏ cơm, sau khi tắm sơ qua thì chui vào giường đi ngủ. Đây là cách thức anh trốn tránh nỗi buồn, nếu đã không nghĩ ra được cái gì thì cũng không cần phải thức.
***
Vương Nhất Bác đối với việc được thăng chức không thể không biết. Cậu ngồi ở bậc thềm của kho thóc, rút từ trong túi áo cái ảnh chụp hai người hồi đi chơi vòng xoay mặt trời, cúi mặt xem.
Nhớ anh quá.
Cậu ngẩn người xem tới mức Tào Dục Xuyên đến sát bên rồi mà vẫn không biết. Hắn ngó nghiêng cái hình, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác rồi nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu.
"Làm trang trại vất vả lắm đấy"
"Ừm"
"Nói trước đấy nhớ, cậu đừng có mà không có trâu bắt chó đi cày"
"Haha" Vương Nhất Bác cười rung người "Ai lại tự nhận mình là chó bao giờ"
Tào Dục Xuyên cáu lên, vung tay đấm Vương Nhất Bác một phát.
"Tôi không thay thế vị trí của cậu được đâu. Cậu quyết định thế nào mặc mẹ cậu, nhưng không được lôi tôi vào"
"Ơ hay. Tôi gật hay lắc gì thì cậu vẫn phải thay tôi đúng không? Hay cậu định để Hoa Hoa làm Chủ nhiệm? Ở nhà bị nhéo tai còn chưa đã, muốn ở Uỷ ban bị nhéo nốt hay sao?"
Tào Dục Xuyên trợn mắt, nhắc tới Hoa Hoa hắn liền như người bị làm phép, mồm há ra lại ngậm vào không thốt nên lời. Đúng rồi, Vương Nhất Bác được tiến cử lên thành phố, hắn kiểu gì cũng chạy trời không khỏi nắng phải thay cậu đảm nhiệm chức Chủ nhiệm hợp tác xã này.
"Yên tâm. Tôi về vườn cũng sẽ không bỏ rơi cậu"
Tào Dục Xuyên xì một cái thật dài. Vương Nhất Bác nói sẽ không nhận quyết định. Hắn biết rõ bạn của mình, cái tên vừa đầu gỗ vừa cứng nhắc này hôm trước họp với bên Mặt trận xong đã đánh tiếng trước. Tuy nhiên cấp trên vẫn cứ làm đánh giá tiến cử. Chưa nói đến chuyện khác, Vương Nhất Bác trước nay chưa hề vi phạm đạo đức lối sống, tổ chức cũng không tin Vương Nhất Bác đồng tính luyến ái. Mấy ông cụ thủ cựu còn nói có thấy nó ẻo lả tí nào đâu?
"Bỏ hết thật à?"
Vương Nhất Bác cười, "Bỏ gì đâu? Cũng là góp sức xây dựng đất nước mà, chỉ thay đổi hình thức làm kinh tế thôi. Kinh tế tư nhân cũng quan trọng chứ bộ?"
Tào Dục Xuyên cúi xuống làu bàu, giờ này còn tinh thần giảng kinh tế học được sao?
"Vị trí đó thực sự không dễ kiếm đâu? Cậu mà nhận thì sẽ là phó chủ tịch thành phố trẻ nhất nước đấy? Tôi cứ thấy tiếc tiếc là"
"Thế cậu nghĩ người như anh ấy thì dễ kiếm sao? Hai mươi hai tỉnh thành của cả nước có tám mươi tám phó chủ tịch, nhưng hai mươi hai tỉnh thành chỉ có duy nhất một Tiêu Chiến thôi"
Tào Dục Xuyên không tranh cãi nữa, nghiêng người nhìn cái ảnh thêm một lần, lẩm bẩm nhỏ giọng "Anh ấy biết chưa?"
Vương Nhất Bác không trả lời. Cậu còn đương chưa biết phải nói với Tiêu Chiến thế nào đây. Chẳng biết anh rồi có nguyện ý về chung nhà, ở nơi buồn tẻ này xây dựng trang trại, làm nông dân với cậu không?
Hôm qua cậu gọi cho anh, báo tuần sau sẽ lên thành phố. Tiêu Chiến ở bên kia đầu dây hình như mới ngủ dậy, giọng mềm mại pha chút mệt mỏi.
"Là lễ đầy năm kia đúng không? Anh sẽ gửi một chút quà tới nhé, xem như thành ý"
"Không cần đâu, em chuẩn bị phần cho cả anh rồi" Vương Nhất Bác nghe như có tiếng thở dài, lo lắng hỏi, "Anh ốm đấy ư?"
"Không có, chỉ là giao mùa nên có chút mệt thôi"
"Tiêu Chiến, đừng thức quá khuya, cũng cố gắng đừng bỏ bữa"
Tiêu Chiến nói "Anh biết rồi"
Vương Nhất Bác suy đi nghĩ lại, hít một hơi lấy can đảm, "Vẫn không muốn đi cùng em à?" Cậu nhỏ giọng thú nhận "mẹ nói muốn gặp anh".
Tiêu Chiến cười, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại thấy giọng cười của anh thật buồn. Anh lại nói anh biết rồi, công việc bận quá, không thu xếp được, nếu lần này em cũng không có thời gian thì không cần ghé nhà anh, chúng ta khi khác gặp.
Vương Nhất Bác nói em nhớ anh phát điên lên được, không gặp em không về nổi đâu.
Tiêu Chiến lại kiên nhẫn nói anh biết rồi.
Vương Nhất Bác nhớ mình đã cười rất lâu, nói "Tiêu Chiến anh nói chuyện với em nhưng đang không tập trung phải không? Sao cứ một hai bảo anh biết rồi như thế? Có phải ốm sốt đến hồ đồ rồi không?"
Tiêu Chiến hình như có chút lưỡng lự, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng thì thầm "Anh yêu em".
Mọi thắc mắc vì thái độ khác lạ của Tiêu Chiến suốt từ đầu cuộc nói chuyện, vì câu nói này mà tan biến, Vương Nhất Bác vui vẻ chọc anh, "Cuối cùng anh cũng thú nhận anh yêu em rồi đúng không? Em cũng yêu anh"
Nhưng cậu mới nói một nửa điện thoại đã cúp mất. Tiêu Chiến cúp máy hoặc tín hiệu điện thoại không tốt nên bị ngắt giữa chừng? Chắc là cái thứ hai đi. Vương Nhất Bác lầm bầm chửi nhà mạng mấy câu, nhưng không gọi lại cho Tiêu Chiến. Nói yêu anh thì không cần vội, đến khi gặp cậu sẽ nói trực tiếp với anh, bằng cả nỗi nhớ của mình.
***
Tiêu Chiến cúp điện thoại, cả người bải hoải như mất hết sức lực. Anh trượt ngồi xuống thảm, vùi đầu giữa hai tay, tự mắng nhiếc bản thân một chút tự trọng cũng không có. Người ta muốn rời xa anh, nhưng anh lại không ngừng được nói anh yêu em. Anh yêu em, nhưng hình như em sắp vứt bỏ anh rồi. Anh yêu em, nhưng hình như em chọn công danh sự nghiệp.
Lúc Tiêu Chiến nhắc nhiều lần câu "Anh biết rồi" thực ra là muốn nói, "Vương Nhất Bác, anh biết hết rồi, em không cần phải đến chia tay trực tiếp với anh đâu, chúng ta dừng ở đây thôi". Nhưng anh lại không thể nào nói ra, cuối cùng còn thốt lên một câu ngu ngốc.
Vương Nhất Bác chia tay anh, Tiêu Chiến có thể hiểu được. Anh đã từng thấy một Vương Nhất Bác lăn xả vì công việc, anh biết cậu yêu Đồng Xuyên, muốn phấn đấu vì quê hương của mình. Đối với một người đàn ông, lý tưởng luôn là thứ có thể đặt lên trên tình yêu. Anh chỉ không hiểu tại sao Vương Nhất Bác chọn công danh lại còn muốn anh đến ra mắt gia đình, gặp mẹ của cậu. Chẳng nhẽ cậu đánh bài liều nghĩ rằng tổ chức sẽ vĩnh viễn không biết, để cho cậu có thể một bên mập mờ cùng anh, một bên vẫn trở thành công chức ưu tú, mẫn cán?
Nhưng mà sống như vậy quá khó, cũng quá mệt mỏi, Tiêu Chiến sẽ không đồng ý. Và anh cảm nhận Vương Nhất Bác cũng không phải là kiểu người tham lam "con rô cũng tiếc con diếc cũng muốn" như vậy. Tuy ít nói, nhưng cậu luôn mạnh mẽ và quyết đoán trong mọi việc, lựa chọn cũng rất phân minh.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi suốt một buổi tối, đứng trước nỗi lo sợ bị vứt bỏ này anh lần nữa muốn bỏ trốn, như cái cách anh đã từng bỏ trốn khỏi gia đình. Đi đến một nơi xa xôi mới, sẽ không còn ai quấy rầy anh, xem như làm lại cuộc đời một lần nữa.
Cũng sẽ không yêu đương nữa. Anh mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro