Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến giống như một khu vườn bí ẩn. Lối chính và hàng rào xung quanh đều trồng những loại hoa rực rỡ sắc màu, đẹp đẽ ưu nhã, nhưng đi vào bên trong mới phát hiện còn có những khúc quanh đá sỏi, những góc khuất tối tăm, chật hẹp, đầy ảm đạm.

Anh giấu đi tất thảy những nỗi niềm riêng, bày ra một dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp. Có thể vui vẻ thì vui vẻ, hoà đồng thì hoà đồng, nhưng nói đến Tiêu Chiến là nói đến sự khó nắm bắt và không có mấy thông tin. Những gì anh thể hiện ra bên ngoài là những gì anh muốn người ta thấy, hoàn toàn không liên quan đến con người thật của anh.

Chuyện này mà nói với người ngoài thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng đối xử như thế với người mình yêu thì thực sự làm Vương Nhất Bác ít nhiều tổn thương. Sau khi cậu biết được chuyện nhà của anh, mới giật mình nhận ra cả hai đang yêu đương một cách cực kỳ cảm tính. Mà cậu vốn muốn xây dựng một cuộc sống lứa đôi dài lâu, sẽ cảm thấy không ổn chút nào.

Làm sao tính chuyện tương lai khi quá khứ còn mờ mịt? Vương Nhất Bác bây giờ bắt đầu hoang mang, không rõ câu nói "Khi nào thì em mới tới cưới anh" lúc say của Tiêu Chiến là thực lòng bộc phát hay chỉ là lời mơ màng.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Vương Nhất Bác muốn để anh ngủ đến tự tỉnh nên không gọi. Loạng choạng đứng lên chui vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến thấy ở đây món gì cũng có đôi có cặp, tựa như chuẩn bị sẵn để đón anh về nhà.

Cảm động đến mức mũi anh cũng trở nên nhức nhối, Tiêu Chiến đi sang phòng bếp, vòng tay qua eo người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đảo thịt viên trong chảo. Anh mè nheo muốn nếm thử nước sốt, không đợi được Vương Nhất Bác thổi nguội đã chu môi nhấp một ngụm trên muỗng gỗ.

Tiêu Chiến xít một cái, mắt mở to, hé đầu lưỡi ra khỏi miệng hít hít hà hà. Vương Nhất Bác nhíu mày, chắc chắc lưỡi ý quở trách. Cậu với tay định rót cho anh một ly nước nguội, nhưng bị Tiêu Chiến bá cổ, lắc đầu "Em thổi thổi cho anh cơ"

Vương Nhất Bác ngây thơ và cưng chiều thật sự phùng miệng thổi vài cái. Ngược lại bị người kia dán tới trước, bá đạo đòi hỏi, "Thổi cũng không hết nóng, em ngậm một tí xem"

Thực sự phải tét mông thỏ một cái, mới sáng sớm đã muốn tuyên dâm. Vương Nhất Bác ngậm lưỡi anh, một tay gạt tắt bếp lò, một tay đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, như thường lệ ấn anh vào một nụ hôn sâu.

Môi lưỡi triền miên, nụ hôn sáng sớm quá đỗi ngọt ngào. Vương Nhất Bác bị chọc ghẹo, ở trong khoang miệng ấm nóng của Tiêu Chiến đuổi theo anh, cuồng nhiệt khám phá. Cho đến lúc Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, dùng hết sức lực đẩy ra cậu mới lưu luyến rời khỏi.

Liều lĩnh khiêu khích kẻ săn mồi thực sự là một trải nghiệm đáng sợ. Tiêu Chiến bẻ bánh mì, điệu bộ hậm hực lên án Vương Nhất Bác ở bàn ăn.

"Đáng ra anh chỉ bị phỏng lưỡi một chút xíu, bây giờ cả môi cũng sưng vều rồi. Anh phải đi tố cáo em mới được. Đồng chí Vương chủ nhiệm ỷ mạnh hiếp yếu, không có chừng mực với quần chúng nhân dân"

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, thấy anh khoa trương giơ cái muỗng lên nhịp nhịp trong không khí như đang diễn thuyết thì bật cười. Ý định ấp ủ của cậu, có phải có thời cơ chín muồi rồi không?

Cậu nhướng mày, "Có cần em dẫn đường không?"

"Gì? Em đừng tưởng anh quên mất nhà chủ tịch chữ thập đỏ" Tiêu Chiến ở đây chỉ biết mỗi ông chủ tịch hội chữ thập đỏ, thành ra không nói tới ai khác được.

Vương Nhất Bác lăn ra cười, suýt thì rơi khỏi ghế.

"Nhanh, nhanh một chút kẻo vết thương lành mất, bác ấy sẽ không kịp xác nhận chứng cứ đâu"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt. Cái con người đáng ghét kia một chút cũng không nhường anh. Thế là anh bĩu môi, giả vờ như đang tập trung ăn cơm.

"Thỏ thỏ" Vương Nhất Bác nằm ghé đầu lên bàn, cố gắng nhìn anh đang gục đầu ăn, tự dưng thấy thương anh đứt ruột đứt gan. Tiêu Chiến của cậu bên trong có tổn thương tột bậc thì bên ngoài luôn là một bộ dạng vui vẻ vô lo vô hại thế này.

"Hử?" Tiêu Chiến đang bận nhai một miếng bánh với thịt, nước sốt còn dính một chút ở khóe môi. Má anh phồng lên vì thức ăn, thịt viên rất ngon nên anh không nỡ mắng Vương Nhất Bác dám cả gan gọi anh thân mật như vậy.

"Tháng sau anh ruột em làm tiệc mừng đầy năm cho cháu. Anh có muốn đi cùng em không?"

Vương Nhất Bác định nói anh đi cùng em nhé, nhưng phút cuối lại sửa lại. Cậu vẫn luôn sợ mình đường đột. Tốt nhất là nên đưa ra một câu hỏi mà Tiêu Chiến có thể lựa chọn.

Tiêu Chiến ngồi phía bên kia bàn ngừng nhai. Anh với tay ra chỗ cốc sữa đậu nành, nhưng nửa chừng lại không kéo nó về. Bàn tay để trên bàn hơi nắm lại.

Không khí đột nhiên trầm xuống. Vương Nhất Bác vội vã tìm một lý do, cậu đã lo rằng bàn về chủ đề gia đình lúc này vẫn chưa thích hợp. Quả nhiên không ổn.

"À, nếu anh bận thì không sao. Buổi tiệc cũng chỉ toàn là người nhà cả thôi"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nụ cười gượng gạo của anh có chút méo mó, dáng vẻ ngây thơ ngọt ngào triệt để biến mất. Anh thuận theo bậc thang Vương Nhất Bác đưa mà đi xuống.

"Ừm, tháng sau dự án bên anh phải đệ trình, anh sợ hơi bận"

Vương Nhất Bác gật gù tỏ ra cậu đã hiểu, những ngón tay không tự chủ nhịp nhịp gõ xuống bàn. Tiêu Chiến từ chối quá nhanh, hẳn là câu chuyện người nhà kia vẫn làm anh ám ảnh, đến mức không sẵn sàng đối diện với bất kỳ một khung cảnh gia đình nào khác nữa.

"Ăn thêm một chút" Vương Nhất Bác xiên thêm một viên thịt trút xuống dĩa cho Tiêu Chiến.

"No~ Ăn không có nổi" Tiêu Chiến nũng nịu, cố giấu đi tâm tình bất ổn của mình. Lời mời của cậu thực sự làm anh lo lắng. Anh biết nếu cùng Vương Nhất Bác xác định lâu dài, bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện này. Nhưng cho đến khi cậu chính thức đề cập, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy sợ hãi. Dạ dày của anh cuộn lại, khó chịu đến mức không thể ăn thêm được dù chỉ một miếng nhỏ.

Buổi trưa tuyết đã ngừng rơi. Từng lớp bông trắng xốp đậu trên tán cây trông như những đám mây. Tiêu Chiến dựa lưng vào ngực Vương Nhất Bác, cùng thảo luận về một bộ phim truyền hình đang rất nổi gần đây.

Thời gian bên nhau của những người đang yêu ngắn như một cái chớp mắt. Lúc Vương Nhất Bác đưa anh xuống phà, cậu giả vờ nghiêng đầu sửa khăn cho anh rồi hôn vội lên má anh một cái.

Tiêu Chiến bị hôn hoảng đến bất động, không kịp tỏ thái độ gì. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cho dù chỉ là một cái hôn má nhẹ thật nhẹ cũng làm anh bối rối.

"Càn rỡ" Tiêu Chiến trừng mắt thấp giọng mắng.

"Em còn có thể càn rỡ hơn" Vương Nhất Bác cười híp mắt, "Anh chưa đi em đã vội nhớ anh rồi"

Tiêu Chiến hít hít mũi. Hai người đàn ông to tướng đứng lưu luyến cùng nhau ở bến tàu, thật chả ra làm sao. Anh ngại ngùng liếc sang hai bên, chừng thấy chẳng ai đến ý đến mình mới len lén thở ra một cái.

***

"Ba"

Xuyến Chi giọng khản đặc, từ trên giường chậm chạp ngồi dậy nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Con không muốn đi nữa. Từ đầu tháng đến giờ con đã gặp ba người rồi"

"Là lấy chồng cho con, hay cho ba mẹ?" Cô rướn cổ, trận cảm lạnh làm căn bệnh viêm họng hạt tái phát, bên trong thanh quản như mọc đầy dao găm, đến nói một câu hoàn chỉnh cũng khó khăn.

"Con ốm"

"Giống anh ấy? Anh ấy thì sao?" Giọng Xuyến Chi đã bắt đầu run rẩy.

Tiêu Chiến liếc nhìn em gái, từ tốn để chén lê hấp đường phèn lên bàn. Anh vươn tay muốn đoạt điện thoại trong tay cô nhưng Xuyến Chi đã tránh đi.

"Tiêu Chiến không phải do hai người sinh ra sao? Bây giờ con không muốn đi xem mắt thì cũng giống anh ấy rồi? Tính hướng của anh ấy anh ấy tự quyết định được sao? Nếu ba đã khăng khăng như thế, chi bằng ... "

Tiêu Chiến nhào lên nắm điện thoại bấm tắt. Xuyến Chi ném nó xuống giường, cô ôm eo anh, gục mặt vào ngực anh, nước mắt rơi như thác đổ. Đến khi có thể bình ổn lại một chút, Xuyến Chi gạt cái tay Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn đang vỗ nhẹ trên lưng mình ra. Cô rút từ trong ngăn kéo một cái phong bì, "Hôm qua ba gửi cái này cho em, nhưng em không muốn nhận"

Tiêu Chiến nhìn logo của một Công ty Bất động sản nổi tiếng trên góc trái, cũng không mở ra xem chỉ thuận tiện để lại nó lên bàn.

"Nói với anh làm gì?"

"Ngày mai" Xuyến Chi lại nấc lên "...là đến hạn ký hợp đồng. Em muốn trả cho ông ấy nhưng vì ốm nên mãi không gặp được".

" Anh giúp em gửi hỏa tốc nhé"

"Chuyện này ..." Xuyến Chi ngắc ngứ, cả hai đều biết với vị trí của Tiêu Tổ Hà, những vấn đề liên quan đến kinh tế đều rất nhạy cảm, "Em chắc là vẫn nên gặp trực tiếp. Ông ấy đang ở đây"

Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác rất khó thở. Nỗi tuyệt vọng vì bị ruồng bỏ, cộng thêm nỗi đau vì chút tình thân còn sót lại này của anh họ cũng muốn cướp lấy, bằng mọi cách kéo Xuyến Chi ra càng xa anh càng tốt.

Tiêu Chiến không nói gì, bưng thố lê hấp lên dỗ em gái uống một chút.

"Ngủ đi" Anh kéo chăn lên cho cô, lại chỉnh đèn bàn xuống thấp một chút. Xuyến Chi đang ốm, vừa nãy còn khóc một trận quả thực mệt không chịu nổi, chớp chớp mắt mấy cái liền thiếp đi.

Lúc cô tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã đi rồi. Phong bì đựng hợp đồng cũng không còn ở trên bàn.

***

"Thật ngại quá, Tiêu bí thư chưa về, em ngồi chờ một chút"

Vị thư ký không còn trẻ lịch sự kéo ghế cho Tiêu Chiến. Anh ta tuy chưa gặp con trai của Tiêu bí thư lần nào, nhưng cũng nghe phong thanh vài chuyện. Khuôn mặt với rất nhiều đặc điểm của gia đình khiến anh ta không một chút nghi ngờ thân phận Tiêu Chiến, nhưng ngoại trừ việc bảo chờ anh ta sẽ tuyệt nhiên không nhận cầm giúp cái phong bì kia. Giới quan trường đao kiếm chập chùng, sảy chân thôi là vạn kiếp bất phục, những thứ đồ không rõ lai lịch anh ta càng không muốn dính líu vào.

Ban đầu nghe Tiêu Tổ Hà đi họp chưa về, Tiêu Chiến còn có chút mừng rỡ. Anh làm sao có thể bình thản gặp lại người đó bây giờ, anh không muốn đối diện với sự khinh bỉ kia thêm một chút nào nữa. Tiêu Chiến định gửi lại tập hợp đồng đã được anh thay bao bì kín đáo bên ngoài, nhưng người thư ký kia nhất mực từ chối khéo.

Tiêu Chiến mấy lần định nhớm chân ra về, nhưng nghĩ đến Xuyến Chi đang ốm và sự tủi thân uất ức của cô lại khiến anh không thể làm như vậy. Khi thư ký châm trà thêm đến lần thứ ba thì cửa mở, Tiêu Tổ Hà bước vào, đứng yên chờ người đến cởi áo khoác ngoài cho mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng.

Ông ta không nói với Tiêu Chiến câu nào, nhưng trước khi đi tiếp vào phòng trong ra lệnh, "Dời cuộc họp xuống giúp tôi mười phút"

Vị thư ký dạ ran, lại đánh mắt về phía Tiêu Chiến ra hiệu cho anh đi vào.

Tiêu Chiến bước qua căn phòng lớn, để chiếc phong bì trên bàn, nói "Xuyến Chi ốm không đến được, nhờ gửi lại cho ông" rồi anh cúi chào quay lưng đi. Tiêu Tổ Hà lúc này đã yên vị trên bàn, mắt cũng không nhìn một cái bắt đầu ngồi giở văn kiện ra xem, lúc Tiêu Chiến đã bước ra đến gần cửa mới buông nhẹ một câu, "Cái người đi với cậu hôm trước, tên gì ấy nhỉ? Vương ... Nhất Bác? Ở Đồng Xuyên?"

Tiêu Chiến đứng sựng lại, chân chôn xuống sàn. Sợ hãi đến vô lực.

Từ ngày anh come out, người đàn ông quyền lực mà anh gọi là ba kia tuyệt đối không hề can dự vào cuộc đời anh. Lý lịch của ông ta từ lâu ghi rõ có hai con, một trai một gái. Miễn Tiêu Chiến không phạm pháp, không gây chuyện ồn ào thì cũng không ai thắc mắc hay dám xì xào gì sau lưng ông ta.

Tiêu Tổ Hà tìm hiểu về người bên cạnh anh, là muốn răn đe anh sao? Hay muốn gây sức ép lên Vương Nhất Bác? Để giữ một lý lịch trong sạch sáng ngời, ông ta không chấp nhận một đứa con đồng tính, cho nên cũng không thể chấp nhận nó có người yêu, sợ cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra đúng không?

Tiêu Chiến nhếch mép chua xót, hàng trăm nỗi uất ức như từng viên gạch một, đóng chặt vào lòng anh, mỗi lúc một cao hơn.

"Thông tin của Tiêu bí thư cũng nhanh nhẹn quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro