17.
Khả năng giả vờ như không có chuyện gì của Tiêu Chiến rất tốt. Cảm xúc bất ngờ gặp lại cha mẹ sau tám năm chỉ làm anh loạng choạng một vài ngày. Anh đã tưởng tượng ra cảnh này hàng trăm lần, với hàng ngàn kịch bản. Đến khi nó thực sự xảy ra cũng không khác là mấy. Họ vẫn lạnh lùng như thế, đem anh xem như một người dưng.
Tiêu Chiến đã từng hy vọng, rồi thất vọng, đến bây giờ là tuyệt vọng, nên đành tự an bài cho bản thân. Tất cả tuyệt vọng đêm đó anh đã đẩy hết lên người Vương Nhất Bác, cuộc đời của anh chưa chấm dứt, cũng không thể nào suốt ngày ủ rũ đau buồn.
Không ai vì thiếu ai mà không sống nổi.
Kịch bản của anh chỉ có một chút phát sinh, đó là sự có mặt của Vương Nhất Bác. Anh đã không kể cho Vương Nhất Bác nghe vì sao lại kéo cậu bỏ chạy, vì sao lại khóc, vì sao lại khẩn cầu cậu đừng bao giờ rời xa anh. Tiêu Chiến vừa ỷ lại tình cảm Vương Nhất Bác dành cho anh, muốn cậu muôn sự tự thông, lại vừa sợ hãi không dám đối mặt với cậu để trải lòng, kể về một nửa khuất giấu của mình.
Sau khi Vương Nhất Bác trở về Đồng Xuyên, Tiêu Chiến cố gắng đưa cuộc sống của mình trở lại quỹ đạo cũ, mỗi ngày đều đi làm rồi về nhà. Lịch trình không hề khác xưa, lòng không gợn sóng.
Anh không biết Vương Nhất Bác đã come out với người nhà cậu chưa, nhưng việc đó đối với mối quan hệ này cũng không có liên hệ. Người lớn mà, chuyện nào ra chuyện đó.
Trong giới này, dù là gay, les hay bi hay bất kỳ định dạng giới nào không phải là dị tính, thì khi can đảm đứng ra ánh sáng đều gặp phải khó khăn, không ít thì nhiều. Nếu Vương Nhất Bác cũng gặp khó khăn như anh, tốt thôi, anh sẵn lòng chia sẻ với cậu. Bằng ngược lại thì anh thực sự vui mừng khi người nhà Vương Nhất Bác dễ dàng chấp nhận tính hướng của cậu.
***
Cây cầu ở Đồng Xuyên đã làm xong các mố cầu, giai đoạn lắp dựng cũng gần xong. Vương Nhất Bác bận đến hai chân không chạm đất, mấy tháng rồi không thể dứt ra để đi thăm người yêu. Cậu nhớ Tiêu Chiến phát điên, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều gọi cho anh than than thở thở.
[Mơ thấy em không?]
[Thấy nha]
[Thấy em như thế nào?]
[Ừm. Mơ thấy em trong
hoạt cảnh cầu hôn]
[Ahhhhhhhh]
[Em kích động cái gì?
Là thế này, có một anh chàng đẹp trai cầu hôn anh. Còn em thì đứng bên cạnh gào lên "Đồng ý đi, đồng ý đi"]
[Tiêu Chiến. Anh có thể nào
nghiêm túc một tí được không?]
[Sao nào? Anh nói cho em biết,
thời anh học Đại học số người cầu hôn anh anh phải dùng tới chân để đếm luôn ấy]
[Anh không có yêu em tí nào hết]
[Em thì có?
Em đặt tay lên ngực thử nghĩ số lần
em ngắm cây cầu đang xây với ngắm anh xem ai được em nhìn nhiều hơn? Sau đó tự hỏi mình yêu ai đi]
[Ở đâu lại có cái kiểu so sánh
lạ lùng như vậy. Anh ghen với cả cây cầu à?]
[Ở đây có. Anh cứ so như vậy đấy.
Anh cua em bao lâu, vất vả như vậy
mà em có nhớ anh tí tẹo nào đâu?]
[Nhớ. Em nhớ anh đến nỗi
ước có khả năng dịch chuyển tức thời luôn đây này]
[Ểy, anh mới nói anh cua em á]
[???]
[Cái rắm ý.
Là em để ý anh trước]
[ Để ý thì làm được gì rồi?
Lão Đường Tăng em thịt dâng
tận miệng còn không biết nuốt vào.
Chẳng phải vì cái mặt của em, anh đây cũng không hạ mình đến thế?]
[Chỉ vì... cái mặt thôi sao?]
Vương Nhất Bác nhắn rồi mãi đến hai ngày sau vẫn không thấy người kia nhắn lại. Thỏ con của cậu nói cho cùng da mặt vẫn mỏng, chọc ghẹo một chút liền bỏ của chạy lấy người. Cậu đã định cuối tuần này tranh thủ lên thăm anh, nhưng cuộc họp với đội ngũ tư vấn giám sát đến tận tối mịt thứ bảy mới xong. Vương Nhất Bác thở dài, chân thấp chân cao trở về nhà, lòng dặn lòng chiều thứ sáu tới kiểu gì cũng phải lôi Tào Dục Xuyên ra thế chân cho cậu một bữa. Đàn ông tuổi trẻ như lúa đương thì, khí huyết phương cương, nếu phải nhịn nữa thì cậu hỏng mất.
Trăng lên.
Mùi lúa trổ đòng thơm ngào ngạt, tiếng ếch nhái kêu ộp oạp trong đêm thanh vắng nghe rất rõ. Vương Nhất Bác đã đi đến đầu ngõ, hoa lê bắt đầu trổ ra những cái nụ bé xíu, trăng trắng e thẹn nấp sau kẽ lá, tỏa ra chút mùi thơm dịu ngọt thoảng qua rất nhẹ.
Đại Hoàng giờ này chắc đã lên chuồng. Vương Nhất Bác đẩy cái cửa ngõ kêu kẽo kẹt, xung quanh khá tối, mấy nhà hàng xóm đi ngủ sớm cũng đã tắt hết đèn.
Bước qua cổng vừa ngước mắt lên, Vương Nhất Bác lập tức quăng luôn cái tập hồ sơ dày cộm xuống đất, suýt tí nữa thì ngã ngồi. May mà cậu còn kịp dựa lưng vào cánh cổng.
Cổ họng nghẹn lại, miệng cậu ú ớ không thốt nên lời. Giữa sân thù lù một bóng người, thấy cậu vào còn nhe hàm răng trắng toát ra cười một cái.
Vương Nhất Bác nhíu mày, chân run lẩy bẩy, khóc không ra tiếng. Cậu từ từ ngồi bệt xuống cổng, tự nhủ mình đã niệm "án ma ni bát mê hồng" chục bận rồi, sao cái bóng kia còn chưa chịu biến đi, thậm chí hình như còn đang từ từ tiến lại phía này.
Tay Vương Nhất Bác run bắn, mắt chuẩn bị nhắm tịt lại thì "con ma" hình như nhịn cười không nổi, khùng khục mấy cái.
Điệu cười này, rất quen.
Ma có biết cười không nhỉ? Vương Nhất Bác soát lại mớ kinh nghiệm về "người ấy" của mình, cậu nhớ chỉ có loại ma gọi tên người sống để bắt hồn chứ không có loại nào cười khùng khục cả.
"Con ma" đã tiến tới rất gần. Mùi thơm này, cũng rất quen.
Vương Nhất Bác mở bừng mắt ra, giơ tay bắt lấy cái tay người kia đang định vươn ra "sờ soạng" cậu. Lập tức không nói tiếng nào kéo người vào trong ngực, giữ thật chặt.
"Sợ à?"
"Giả... vờ thôi" Vương Nhất Bác vừa nói vừa nỗ lực hít thở một cách bình thường. Tiêu Chiến vùi mặt vào vai cậu, đang cười rích rích.
"Tay em ướt đẫm rồi đây này"
"Do trời nóng ấy"
"Thế trán đầy mồ hôi lạnh cũng do nóng à?"
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cảm giác vừa mừng vừa tức vừa kinh hãi làm thế nào để biểu đạt bây giờ? Tiêu Chiến rõ ràng biết cậu sợ ma, còn bắt nạt cậu. Cuối cùng cậu chun mũi, vòng tay nhéo lấy eo anh. Tiêu Chiến sợ nhột nhất trên đời, từ dưới đất cố gắng lăn ra.
Bọn họ vào được nhà đã là chuyện của mười lăm phút sau.
Tiêu Chiến phát hiện trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác trổ thêm một cái phòng vệ sinh khép kín, còn có cửa sổ kính lớn nhìn ra vườn lê. Tuy bị anh chê cười nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không nói là cậu chuẩn bị những thứ này cho anh. Cho một dịp Tiêu Chiến trở lại Đồng Xuyên thăm cậu, sợ trời lạnh anh phải đi băng qua sân thì cảm mất.
Đồng Xuyên năm nay tuyết đến trễ. Thành phố tuyết đã rơi từ dịp Giáng sinh nhưng cận tết âm lịch rồi nơi này vẫn chưa có tuyết.
Vương Nhất Bác bật đèn bàn phòng ngủ, ánh sáng vàng ấm áp dìu dịu chỉ rọi sáng một khoảnh nhỏ. Tiêu Chiến đang ngồi bên khung cửa sổ, chống tay tựa cằm nhìn ra phía vườn lê.
Anh thì thầm nói gì đó nhưng Vương Nhất Bác nghe không rõ. Toàn bộ tâm trí cậu đặt trên người thanh niên đang ngồi kia. Ánh trăng chiếu trên người anh, chiếu lên sống mũi cao thẳng, bờ môi mịn và mềm như một lát sương sâm. Thậm chí chỉ một cử động qua lại của mí mắt Tiêu Chiến cũng làm Vương Nhất Bác nhìn như bị thôi miên.
Cõi lòng toàn là mật ngọt, Vương Nhất Bác tiến lại chỗ anh, nói anh nói gì em nghe không rõ. Nhưng anh chưa kịp nhắc lại cậu đã vít gáy anh, rồi trong khi Tiêu Chiến còn đương bất ngờ đã cảm nhận hơi thở nóng rực, cùng sự va chạm mãnh liệt trên môi.
"Em nhớ anh phát sốt rồi"
Tiêu Chiến mở to mắt, nhưng lại nhanh chóng khép lại, đôi tay giơ lên giữa không trung của anh dần buông xuôi xuống, khẽ bám hờ vào vai Vương Nhất Bác. Hai giọt nước mắt không biết vì sinh lý, hay uỷ khuất vì nhớ nhung bùng nổ, từ từ rơi xuống chen vào môi của hai người.
Tiểu biệt thắng tân hôn, quần áo rất nhanh bị trút xuống. Tiêu Chiến quỳ trên nệm. Điều hòa hai chiều để nhiệt độ hơi cao khiến anh thấy nóng, lúc Vương Nhất Bác áp tới từ sau lưng trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Tư thế quỳ chân ếch này thực ra xiết cơ mông lại rất chặt, Vương Nhất Bác ở trong lối nhỏ bị mút không có lối thoát, sướng tới chân tơ kẽ tóc đều phát nhiệt.
Dạo này Tiêu Chiến quá gầy, lúc cậu nắm eo anh đâm vào thấy vùng bụng anh lép kẹp, xương hông nhô cao. Tiêu Chiến kéo tay cậu sờ lên bụng mình, mỗi lần dương vật của Vương Nhất Bác thúc tới liền gồ lên rõ hình dạng. Cảm giác sờ được chính mình dưới làn da mỏng manh của anh làm cậu vừa sợ vừa xót.
Tiêu Chiến thở hổn hển, dán lưng sát vào ngực Vương Nhất Bác, ưỡn cong mông, "Tiểu ca ca, chỗ đó... thích em. Nhanh thêm chút"
Mấy tiếng ca ca rơi vào tai Vương Nhất Bác giống tiếng trống trận hô xung phong. Thái dương giật giật, cảm giác thương xót bị cuốn sạch, cậu bặm môi đưa đẩy hông kịch liệt. Cả hai qua một lúc liền đi đến giai đoạn không thể nào dừng lại, rối rít quấn lấy nhau chặt chẽ va chạm.
Căn phòng yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng thở dồn dập, tiếng khóc rấm rứt, tiếng van xin nhuốm đầy dục cảm. Vương Nhất Bác vừa đâm vừa nắm quy đầu Tiêu Chiến tuốt cho đến khi anh kêu thất thanh, co giật bắn ra, cậu mới rút dương vật kê lên kẽ mông Tiêu Chiến mà phun từng đợt tinh dịch vừa nóng vừa đặc.
Sóng tình chưa dứt, ở trong phòng tắm mới bọn họ lại chơi thêm một lần. Vương Nhất Bác sức lực kinh người, bế Tiêu Chiến lên theo thế xi tiểu nhưng đối mặt, áp lưng anh vào tường, ở bên dưới chậm chạp đâm vào.
Tiêu Chiến không có chỗ nào bám víu, lênh đênh như con thuyền nhỏ giữa bão tố, chỉ biết dựa vào tường và lực tay của Vương Nhất Bác chống đỡ. Anh cúi xuống, chỗ giao nhau thấy rõ cự vật to lớn gân guốc của Vương Nhất Bác đang rút ra rồi đâm vào bên trong cơ thể mình. Dịch ruột cùng nước nhờn của anh theo từng đợt tuôn ra làm ướt lớp lông xoăn của cậu, hỗn độn thành một đoàn. Mà dương vật của anh vì sung sướng đã dựng thẳng, dính dấp tinh dịch của chính mình, theo từng cú thúc của Vương Nhất Bác càng lúc càng cứng rắn hơn.
Không nhìn nổi nữa, Tiêu Chiến ngửa cổ, hai tay giơ ra sau bíu lấy vách tường, tuyệt vọng bám víu. Cơn cực khoái làm anh run lẩy bẩy, những tiếng nấc nghẹn tự động phát ra từ trong ngực. Anh nhấp nhô trên dương vật khổng lồ của cậu, hơi thở dồn dập đứt đoạn.
Tuyết rơi rồi, rì rào như tiếng mưa.
Màu trắng của từng lớp tuyết phản xạ ánh sáng chiếu vào khung cửa phòng tắm. Vương Nhất Bác vẫn đang cần mẫn đâm rút, đôi bàn tay to lớn ôm lấy mông Tiêu Chiến, hai chân anh vắt qua khuỷu tay cậu. Huyệt nhỏ bị ép căng ra, nuốt lấy dương vật cậu chặt chẽ, sát tận gốc. Tiếng va chạm xen với tiếng vòi nước đóng không kỹ chảy tí tách, trộn với tiếng thở dài, van xin tiểu ca ca thương xót, tiểu ca ca lợi hại tha anh một mạng.
Dáng vẻ quằn quại vì tình dục này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cảm giác choáng ngợp. Cậu sướng tới phát điên, cũng tức giận vô cùng. Quyến rũ đến ma mị thế này, nhất định không được để bất kỳ ai trông thấy.
Hơi thở hoà quyện, da thịt dán sát nhau. Tiết tấu đâm rút của Vương Nhất Bác mỗi lúc mỗi nhanh, Tiêu Chiến trôi nổi trong cơn bão mang tên cực khoái, toàn thân tê dại phó mặc tất cả cho người trước mặt. Sàn nhà tắm hỗn độn tinh dịch, hơi nước bị thanh sưởi hun nóng trộn với mồ hôi chảy xuống thành dòng.
Ôm cổ Vương Nhất Bác, nghiêng người ngậm lấy môi cậu, Tiêu Chiến chớp chớp hàng mi đẫm lệ, cảm nhận máu rần rật chảy trong từng tế bào, anh muốn bắn đến phát đau.
"Cho anh bắn. Xin em"
Bắp tay Vương Nhất Bác gồng lên cuồn cuộn, huyệt thái dương nảy thình thịch. Cậu không trả lời chỉ thở hồng hộc. Càng về cuối dục vọng càng điên cuồng phát tiết, những cú thúc của cậu như muốn xé toang lối nhỏ của anh, nhét cả bản thân vào.
Cao trào đến như một cơn pháo hoa. Vương Nhất Bác thúc lên cực mạnh, Tiêu Chiến ưỡn ngực bấu mười đầu ngón tay vào lưng cậu. Cả hai cùng lúc bắn ra. Hành lang nhỏ của anh co bóp liên hồi, xiết Vương Nhất Bác chặt chẽ, cậu bắn hai lần xong vẫn duy trì mơn trớn, kéo dài khoái cảm cho Tiêu Chiến. Cả thân hình anh đỏ ửng, gục đầu vào vai cậu, lại vì cao trào được Vương Nhất Bác hiểu ý kéo dài mà xấu hổ. Một chút cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn.
Năng lượng yêu đương được phóng thích toàn bộ, chỉ còn lại rã rời. Vương Nhất Bác vì người yêu một mực treo ở trên người, đành vừa ôm anh vào lòng vừa xối nước tắm cho anh.
Con thỏ lười biếng sau đó được lau khô, quấn vào chăn ấm, còn được tiểu ca ca bôi thuốc chống sưng, vỗ lưng dỗ ngủ. Tiêu Chiến rung rung hàng mi, dụi đầu vào ngực người bên cạnh, rầm rì mấy câu gì đó nho nhỏ, rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro