Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Tiêu Chiến bị hôn tới nhũn chân. Nỗ lực kinh người mới có thể dứt ra, anh thở hụt hơi, "Em làm người một tí đi, Vương Nhất Bác, môi anh không còn cảm giác nữa đây này?"

"Đâu? Em xem xem"

"Xem cái rắm" Tiêu Chiến trừng mắt, ở chỗ treo chìa khóa tháo xuống một cái, nhét vào túi áo cho cậu.

"Cái này?"

"Đưa em, ngộ nhỡ có lúc anh chưa về kịp"

Vương Nhất Bác cười híp cả mắt, nếu cậu có cánh như Đại Hoàng chắc sẽ vỗ tới điên. Cậu ôm tay Tiêu Chiến lắc lắc.

"Anh cho em ở lại đây?"

"Sô pha hân hạnh đón chào quý khách"

"Em không có không thích sô pha, chỉ là muốn làm ấm giường cho anh" Vương Nhất Bác rất thức thời gục đầu vào cổ Tiêu Chiến, hít hà "Một tháng rồi chưa gặp, nhớ chết em mất"

Tim Tiêu Chiến tan thành một vũng nước xuân. Ai bảo bạn trai nhỏ của anh ngọt ngào như vậy làm gì? Tuy chưa biết ai làm ấm giường cho ai, nhưng cứ đứng cọ mãi thế này sẽ toé ra lửa mất. Anh mơ hồ cảm nhận khẩu súng phóng lựu kia mỗi lúc mỗi cứng, vội vội vàng vàng đẩy con heo hường ra.

"Thôi được thôi được, kiếm cái gì ăn trước đã, da bụng sát da lưng rồi đây này".

------- Đây là cái rèm thưa ngăn tiếng khóc nghẹn ngào của củ mài khi bị heo con ăn sạch --------

"Em lên thành phố lần này không phải vì chuyện cây cầu đấy chứ?" Tiêu toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn Chiến nằm úp sấp, khàn giọng hỏi người đang vục mặt vào gáy anh.

"Nó đó" Vương Nhất Bác rầu rĩ "Em muốn xin ngân sách sớm chút, không đợi nổi nửa năm"

Dù sao cũng có kinh nghiệm làm các công trình lớn, Tiêu Chiến ít nhiều nắm được quy trình. Anh xoay người, chui vào ngực cậu, người Vương Nhất Bác rất mát, ổ chăn lại ấm, cảm giác rất dễ chịu.

"Không dễ phải không? Kỳ ngân sách năm sau sợ là đã định rồi"

Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến, hôn khẽ lên trán anh, "Ừm, mấy bố bên Sở Tài chính cứng nhắc lắm, hồ sơ nói kiểu gì cũng không nhận nữa"

"Thế em định thế nào?"

"Em đi đường vòng"

Tiêu Chiến bị nâng mặt lên, Vương Nhất Bác cưng chiều hôn anh chíu chít liền mấy cái. Mũi, mắt, môi, chỗ nào cũng bị cậu hít hà.

"Vòng thế nào?"

"Họ bảo em đưa vào kế hoạch giữa năm sau, nhưng thế thì chậm quá. Em định kiến nghị thẳng chỗ bí thư Lưu"

"Em quen sao?"

"Không quen. Nhưng không liều làm sao biết không được? Nửa năm là lỡ biết bao nhiêu việc của em" Vương Nhất Bác rầm rì, giọng nhỏ dần lại, bàn tay để sau lưng Tiêu Chiến duỗi ra xoa nhè nhẹ vùng thắt lưng cho anh.

"Ngủ một chút, mai anh còn phải đi làm đúng không?"

"Ừm" Tiêu Chiến dịch sát vào ngực Vương Nhất Bác, thoải mái nhắm mắt lại, tận hưởng dịu dàng.

***

Tuổi trẻ không có gì ngoài nhiệt tình, trong công việc còn là nhiệt tình quá mức.

Ban thư ký của bí thư Lưu bị Vương Nhất Bác liên tục làm phiền, cáu đến nỗi suýt thì gọi bảo vệ lôi cậu ra ngoài.

"Này. Thế khi nào thì đồng chí ấy có thời gian?" Vương Nhất Bác không nhịn được, nhìn dòng người đang lục tục bãi họp túa ra ngoài, hơi cao giọng hỏi thư ký, "Tôi chỉ xin đúng mười phút".

Thư ký trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, khổ sở vặt tai, "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Vấn đề của cậu cần gặp bộ phận chuyên môn. Ai cũng muốn gặp đồng chí bí thư thì loạn à?"

Vương Nhất Bác kiễng chân lên nhìn nhìn. Cậu chưa gặp bí thư Lưu lần nào vì cậu mới lên chủ nhiệm không lâu, nên không biết trong những người đang đi kia ai là bí thư. Mà nói thế thôi chứ cái chức chủ nhiệm bé xíu của cậu cũng không có cơ hội họp hành gì với cấp lãnh đạo cao thế này. Chỉ là cậu không cam lòng chịu thua cái quy trình chết tiệt kia.

Cuộc họp tan một lúc, tổ thư ký đã bỏ đi ăn trưa, Vương Nhất Bác vẫn còn lang thang trong sân uỷ ban. Hôm nay là thứ bảy, nguyên ngày hôm qua cậu xôi hỏng bỏng không, nay lại không có tia hy vọng nào được gặp bí thư, thực sự có chút chán nản.

Điện thoại trong túi quần reo hai tiếng, Vương Nhất Bác bấm nhận, giọng rầu rĩ.

"Em đây"

"Không gặp được. Anh ăn trưa chưa?"

"Tí em đến đón anh, ở đây cũng không giải quyết được việc gì"

Vương Nhất Bác ra cổng ký tên và trả thẻ cho bảo vệ. Bảo vệ đúng giờ đi ăn cơm trưa, chỉ có một người mặc chiếc áo bành tô đứng trong chốt đang châm lửa hút thuốc, bảo cậu cứ để thẻ ở đây.

"Cho cháu một điếu với" Vương Nhất Bác không hiểu sao lại mở miệng xin. Có thể vì người kia hút thuốc rất thành thục, có thể vì mùi bạc hà của thuốc lá Rồng đỏ trong không khí lạnh mùa đông toả ra ấm áp. Cũng có thể cậu muốn dùng một ít nicotine vỗ về cảm xúc đang tuột dốc của mình.

Người đàn ông trung niên rút bao thuốc từ trong túi, gõ ra một điếu đưa cho Vương Nhất Bác, lại đưa cả điếu thuốc của mình sang cho cậu để mồi.

Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc trên môi, bập bập hút một hơi. Lâu lắm rồi không hút, hút lại không quen nên ngay lập tức bị sặc.

"Thanh niên không nên hút thuốc, khi hôn sẽ có mùi"

Vương Nhất Bác tưởng mình nghe lầm, ngẩng đầu lên nhìn. Người kia cười ha ha, đuôi mắt nheo lại nói "Chẳng phải con gái thời nay ghét con trai hút thuốc hay sao?"

"Vâng ạ" Vương Nhất Bác không cãi, đưa trả điếu thuốc cho người đàn ông rồi rời đi. Tiêu Chiến không phải con gái, chắc không đến nỗi nghe mùi thuốc là bỏ chạy đâu nhỉ.

***

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi ăn lẩu vì buổi chiều anh không phải đi làm. Bọn họ ngồi ở một quán nhỏ nằm sâu trong hẻm vắng.

"Hút thuốc?"

"Ừm" Vương Nhất Bác gãi đầu, kéo dãn khoảng cách với anh, còn giả vờ bận rộn trộn một chén chấm, bâng quơ giải thích "Trời lạnh quá".

Tiêu Chiến nháy mắt thấy chua xót cực điểm. Trời không phải chỉ hôm nay mới lạnh, tâm trạng Vương Nhất Bác chắc chắn không tốt nên mới hút thuốc. Người anh yêu không có cách nào gặp cấp trên để đệ trình nguồn vốn, nhiệt huyết tuổi trẻ bị đủ thứ quy trình trói buộc, dội cho một gáo nước lạnh.

"Em định thế nào?"

Vương Nhất Bác gắp một miếng sách bò đưa vào chén cho Tiêu Chiến, hiểu ngay anh đang hỏi gì. Cậu hơi nhăn mặt, "Qua tuần em đánh liều xin gặp lần nữa, không được thì gửi kiến nghị, song song đó vẫn phải gửi hồ sơ cấp vốn cho kỳ bán niên sau"

"Ừm" Tiêu Chiến không ăn, chấm miếng thịt vào tương vừng rồi đưa tới miệng Vương Nhất Bác, "Vì sao nhất định phải xin duyệt vốn sớm như vậy?"

Như chạm phải chỗ ngứa, Vương Nhất Bác vừa ăn vừa một thôi một hồi giảng giải cho Tiêu Chiến nghe. Nào là dự đoán giá vật tư năm sau sẽ tăng không dưới mười phần trăm vì tình trạng các mỏ đá khan hiếm, giá dầu thế giới cũng ở xu hướng tăng nhẹ làm ảnh hưởng giá vận chuyển. Nếu cậu không được cấp vốn vào đầu năm, đến giữa năm tổng dự toán của cậu sẽ không còn phù hợp, khả năng phải xin bổ sung vốn vô cùng rắc rối và thời gian hoàn thành công trình bị kéo dài không biết đến khi nào.

Tiêu Chiến nhìn cậu thao thao bất tuyệt, thấy được một trái tim chân thành luôn nghĩ cho lợi ích của quê hương Đồng Xuyên, luôn đặt chức trách bản thân ở cấp độ cao nhất. Nói người làm nhà nước thường an phận thủ thường, sáng cắp ô đi tối cắp ô về thực không đúng với Vương Nhất Bác.

"Anh muốn ăn hoàng hầu" Tiêu Chiến hơi làm nũng đưa chén ra. Vương Nhất Bác cảm giác mình nói chuyện công việc hơi nhiều, hối lỗi mà gắp cho anh liền mấy miếng.

"Anh gầy quá, eo cũng không nhéo ra được tí thịt nào, ăn thêm chút xíu nữa"

Tiêu Chiến tửu lượng rất kém, nhưng hôm nay ỷ có người yêu đi cùng nên vừa ăn lẩu dê vừa uống rượu nóng. Đến khi nhìn thấy tới hai Vương Nhất Bác mới chịu đứng dậy đi về.

"Thứ hai em cứ đến uỷ ban đi, một ông chú Lưu chứ mười ông chú Lưu anh cũng hái xuống cho em" Tiêu Chiến ngả nghiêng đứng ở bồn rửa tay, giọng đã dính dính nhão nhão.

Vương Nhất Bác xoay người rút chiếc khăn khô lau tay cho anh, chặc lưỡi kêu khổ. Con thỏ này tuy gầy nhưng dài như cây sào, lúc náo cũng loạn không ít.

"Em biết rồi, anh đừng vẩy như thế. Ài, sao không gạt vòi nước lại, bắn hết sang đây rồi"

"Anh... chưa từng gạt ai, kể cả vòi nước"

Tiêu Chiến gục đầu vào vai Vương Nhất Bác, tay chân treo hết lên người cậu. Người ở đầu quả tim của anh bôn ba suốt mấy tháng trời vì cái dự án này, má thịt cũng không thấy đâu nữa, anh đau lòng muốn chết.

"Vương Nhất Bác"

"Ơi"

"Anh nói thật đó. Thứ hai em đi một chuyến nữa đi, ông chú bí thư gì đó nói không chừng lại chịu gặp em"

"Được rồi, em làm anh lo lắng rồi à? Mau uống chút canh giải rượu kẻo sáng mai lại đau đầu"

"Sáng mai Chủ nhật không đi làm, muốn đi chơi"

"Được"

"Muốn đi vòng quay mặt trời"

"Được"

"Muốn hôn em"

Vất vả nhét được người vào chăn, lại không đành lòng nhìn con thỏ cứ chu môi lên mãi, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn chụt chụt mấy cái. Tiêu Chiến được hôn, thoả mãn híp mắt cười.

"Vương Nhất Bác"

"Ơi"

"Khi nào thì em mới cưới anh?"

Vương Nhất Bác cẩn thận treo áo khoác lên giá, nghe câu hỏi của Tiêu Chiến thì hơi ngẩn người ra. Cậu chui vào chăn, bị anh xoay người ôm lấy. Tiêu Chiến hẳn là say quá rồi, cứ lẩm nhẩm nho nhỏ trong ngực cậu, "Yêu xa thật khổ. Nhớ em thật khổ"

Nằm gác tay lên trán, Vương Nhất Bác nhìn mãi trên trần nhà. Cậu yêu Tiêu Chiến là thực, nhưng sắp xếp một tương lai cùng anh thì cậu chưa nghĩ tới. Không phải Vương Nhất Bác cậu tra nam, mà vì tình yêu chóng vánh này đến quá đột ngột, dằn vặt và gỡ bỏ hiểu lầm cũng đột ngột. Ở giai đoạn đầu yêu đương nồng nhiệt mấy ai đã nghĩ cho ngày sau.

Một người thấu đáo trong công việc như cậu lại bỏ quên việc hoạch định tình yêu của mình, Tiêu Chiến không nói ra nhưng hẳn là anh có nhiều lo lắng.

Dịu dàng áp môi lên trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, "Ngủ ngoan, sớm thôi, em muốn nắm tay anh đi suốt cuộc đời".

***

Tiêu Chiến hình như không nhớ gì về lời mình đã nói tối qua. Lúc Vương Nhất Bác nói chúng ta đi chơi vòng quay mặt trời, anh còn cười cậu, bảo lớn rồi còn có sở thích con nít thế?

Vương Nhất Bác cạn lời, quay sang hỏi tiếp "Tiêu Chiến, thế khi nào thỏ con muốn lấy chồng?". Anh liền thẳng chân đạp cậu, còn chun mũi.

"Ai lấy chồng hả? Mặt em còn chưa đủ tuổi được kết hôn đâu. Chờ vài năm nữa anh mang kiệu tám người khiêng sang rước em có được không? Ca ca đây sẽ chịu trách nhiệm với em nhé"

"Tốn kém lắm đấy. Nếu ca ca có tiền thì đương nhiên em đây sẽ đồng ý" Vương Nhất Bác tỉnh bơ, xem việc bị cưới về cũng chả có chuyện gì lớn.

Tiêu Chiến nghe xong chớp mắt, cắn môi suy nghĩ một lúc lâu, cho đến khi xỏ giày ra khỏi cửa còn hoang mang hỏi "Thế có phải là anh chịu thiệt không? Vương Nhất Bác"

"Đâu nào, em đây biết làm ấm giường, biết cọ sàn nhà, lau phòng bếp. Là anh hời đấy"

"Này này" Tiêu Chiến chạy đuổi theo cậu, "Là ai làm ấm giường cho ai hả? Không được, anh thiệt quá, không cưới nữa".

"Vương Nhất Bác, không cưới nữa"

"Này, em có nghe anh nói gì không đấy"

Vòng quay mặt trời vừa mới được khánh thành không lâu, người chơi rất đông, cả hai phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt. Một nhóm bốn cô gái trẻ thấy hai người thanh niên đẹp trai thì châu đầu với nhau thầm thì. Một cô tỏ vẻ bạo dạn nhất bước lên, tinh nghịch hỏi Vương Nhất Bác.

"Soái ca, các anh đã có nhóm bạn của mình chưa?"

Vương Nhất Bác lười trả lời, cũng không nhìn sang, chỉ lạnh nhạt lắc đầu.

Ba cô gái còn lại thấy cậu lắc đầu thì cười rúc rích. Một buồng có sáu chỗ ngồi, vì quá đông nên nhân viên sẽ tùy tiện sắp xếp các nhóm, cố làm sao cho sắp được nhiều nhất.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, nghe các cô đang hồ hởi chơi kéo búa bao để chọn ra người được ngồi cùng băng ghế với soái ca. Anh có chút đổ dấm. Trong khi đó soái ca của anh lấy xong vé hai tay đút túi quần, lơ đãng nhìn phía trước, đường quai hàm sắc nét đến chết người, hình như không bận tâm gì đến xung quanh hết.

"Lại còn làm ra vẻ đẹp trai như thế, là để cho ai xem" Tiêu Chiến lầm bầm trong cổ họng, nhiệt tình muốn đi chơi tụt xuống âm độ.

Cuối cùng cũng đến lượt, cả hai bước lên bậc thang dẫn, sát ngay sau họ là nhóm các cô gái kia. Nhân viên mở cửa buồng rồi tiến đến chỗ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác rút từ trong túi mấy chiếc vé đưa ra, giọng thản nhiên "Tôi lấy hết sáu chỗ" rồi nắm tay anh kéo đi.

Tiêu Chiến không nhìn ra phía sau, nhưng âm thanh tiếc nuối, thở dài ảo não của các cô gái vọng lại khiến anh có chút vui vẻ. Đáng lẽ khen cậu nhanh trí, anh lại vờ bĩu môi.

"Nhiều tiền quá ha Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác liếc qua Tiêu Chiến, giơ tay che cạnh trên của cửa để anh đi vào. Cậu khịt mũi "Em không muốn ở trên cao hôn anh lại bị người khác nhìn thấy"

"Oa" Tiêu Chiến phục rồi, mắt tròn xoe nhìn cậu "Tâm cơ nhà em, còn muốn hôn ở trên cao cơ đấy"

"Anh Chiến không thích sao? Thích ngồi cùng mỹ nữ? Bây giờ chúng ta đổi ý còn kịp đó"

Thì ra không phải người nào đó không để ý, mà còn âm thầm đổ dấm giống anh. Tiêu Chiến mắt sáng như sao, cầm tay cậu lắc lắc, chọc già.

"Anh nào dám, rõ ràng người ta hỏi em, rõ ràng muốn ngồi với em"

Vương Nhất Bác không đôi co nữa, nhưng bụng tự nhiên vẫn tức giận. Nói thế nghĩa là anh mặc cho người ta ngồi với em sao? Hay là sẽ chọn ngồi cạnh cô gái ấy? Để mặc thì rõ là không thương em, ngồi cạnh thì em sẽ tức giận. Đường nào cũng không được.

Phải phạt thôi.

Vòng quay bắt đầu đi lên. Tiêu Chiến háo hức nhìn khung cảnh xung quanh cho đến khi mọi thứ ở bên dưới anh nhỏ dần. Những mái nhà màu đỏ và xám bé bằng một ô cửa sổ. Buồng quay kính kín gió, rất ấm, mặt trời chói lọi bên ngoài tô lên cảnh vật màu sắc rực rỡ.

"Qua đây. Thỏ con xinh đẹp"

Tiêu Chiến nghe gọi nhướng mày, thôi không nhìn khung cảnh bên ngoài nữa, "Không được đâu, sẽ mất thăng bằng đó"

Vương Nhất Bác không ngờ anh ngây thơ như vậy, bèn lắc đầu "Không đâu, cái buồng này được cố định rồi"

"Thật?"

"Thật. Anh không muốn hôn em sao?"

Làm sao mà càng lúc càng thẳng thắn như vậy chứ? Tiêu Chiến cảm giác tai mình đang đỏ lên. Anh hơi nhổm người, giả vờ nếu có rung lắc sẽ lập tức ngồi xuống và từ chối.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến chết tâm đứng dậy, tiến đến chỗ người yêu. Anh bẹp miệng, nghiêng người hôn chóc lên má Vương Nhất Bác một cái.

"Được chưa? Này ...."

Vương Nhất Bác không để cho anh hôn một cách qua loa như vậy, lập tức kéo anh ngồi xuống đùi mình.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến rầm rì, "Người ta sẽ thấy đó"

"Năm phút"

"Hả?"

"Chúng ra có năm phút tính từ chỗ này cho đến khi người bên trên có thể thấy chúng ta"

Nói dứt câu cậu liền nắm lấy cằm anh, ngửa đầu hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro