Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Lại có tiếng cửa mở.

Tiêu Chiến he hé chăn ra, còn chưa kịp dỏng tai lên nghe ngóng thì đã nghe tiếng gõ cửa phòng.

"Anh Chiến, dậy ăn một chút đi để còn uống thuốc"

Thuốc? Mình bệnh gì mà phải uống thuốc nhỉ? Vương Nhất Bác không phải đã đi rồi cơ à? Tiêu Chiến nghe giọng cậu, một nỗi vui mừng vô cớ bay loạn trong lòng anh. Dù cho Hoa Hoa có đến tìm thì cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định trở lại với công việc, trở lại với anh. Tuy anh chỉ là tệp đính kèm nguyên nhân chính nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy vui. Vương Nhất Bác quan tâm mua đồ ăn cho anh, còn mua thuốc nữa.

Nhắc tới thuốc, Tiêu Chiến chỉnh đốn cho mình một bộ mặt thật ngầu, giống như anh bị làm phiền ghê lắm chứ không phải một người được crush quan tâm đang hớn hở vô cùng, chỉ muốn bay ngay tới trước mặt người ta. Anh dùng dáng vẻ ba phần miễn cưỡng, bảy phần ủy khuất bước xuống giường đi mở cửa.

"Còn chưa đi sao?"

Vương Nhất Bác cười nịnh nọt, "Tôi ký xong hồ sơ rồi, anh mệt thì ra ăn chút cháo nhé, uống thêm một liều thuốc cảm dự phòng"

Tim Tiêu Chiến đã bay cao tới nóc, vui lắm nhưng miệng vẫn bĩu ra, "Không muốn ăn"

"Cháo của ông chủ người Tiều này nấu không tồi, một bát hai trăm tệ, anh thử đi" Vương Nhất Bác tìm đủ mọi cách dỗ người, thậm chí còn không chút e dè vươn tay nắm cổ tay Tiêu Chiến lôi kéo.

"Gì? Hai trăm tệ? Chủ nhiệm Vương không phải là thanh niên xã hội chủ nghĩa giương cao ngọn cờ tiếc kiệm, không bỏ phí công sức của nhân dân lao động cần lao hay sao?" Tiêu Chiến chẳng ngờ Vương Nhất Bác dám tiêu hoang như vậy, lại cũng không nhịn được muốn khịa cậu. Cậu cầm tay anh anh không giãy ra, miệng la chân đã bước ra đến bàn.

"Mua cho tư bản nên cũng không thể xuề xòa" Vương Nhất Bác cười cười mở nắp thố cháo, đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến, còn cẩn thận lấy muỗng khuấy mấy cái cho nguội bớt.

Tiêu Chiến xì một cái, nhưng quả thực tiêu sọ và mè rang làm dậy mùi cháo rất kích thích. Trước đôi mắt đầy chờ mong của cậu, anh kéo thố cháo lại chậm chạp múc một muỗng ăn thử.

Như thế nào tự dưng đang yên đang lành lại phải diễn cảnh người bệnh thế này, Tiêu Chiến có chút buồn cười, cúi đầu xuống mím mím môi, nỗ lực ăn cháo.

"Cũng ... được, nhưng không uống thuốc đâu"

"Chỉ là thuốc dự phòng, không ảnh hưởng cơ thể"

"Vương Nhất Bác"

"Hửm?"

"Cậu không cần phải như thế này. Tôi giúp cậu làm báo cáo là nguyện ý, cậu không cần cảm thấy áy náy mà mua cháo mua thuốc cho tôi. Nếu có việc cứ đi, Hoa Hoa đến tìm cậu cũng không nên để cô ấy về như vậy"

Nói một tràng vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời lại, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn. Người kia không trả lời bởi vì đang bận trân trối nhìn anh.

"Anh làm sao biết Hoa Hoa đến đây?"

Tiêu Chiến lập tức ho sặc sụa. Anh quả thực không biết giải thích thế nào. Là vì anh nói mệt muốn đi nằm nhưng nửa chừng không ngủ được nên ra ban công hóng gió đông à? Còn quan sát người khác nói chuyện một lúc nữa? Giá như có một cái lỗ đen, cho dù phải xuyên không Tiêu Chiến cũng nhất định nhảy xuống.

Anh giả vờ sặc cháo, ai ngờ sặc thật, cả khuôn mặt tức thời đỏ lên. Tiêu Chiến bưng mặt chạy vào phòng vệ sinh xì mũi ầm ĩ.

"Vương Nhất Bác, cậu có bệnh à. Tôi nói trọng điểm ở đâu chứ, tôi nhắc Hoa Hoa cũng đâu có sứt miếng da nào của cô ấy? Cậu cáu cái gì tôi?" Tiêu Chiến một đường lái đi chủ đề nhạy cảm. Có đánh chết anh cũng không thừa nhận anh để ý Vương Nhất Bác, để ý những người vây quanh cậu.

"Tôi cáu anh lúc nào?" Vương Nhất Bác bị dắt mũi, hoang mang hỏi lại.

"Rõ ràng lúc nãy cậu nhíu mày" Tiêu Chiến hít mũi, dịch cháo sót lại xộc vào làm xoang mũi anh đau quá, anh lại phải súc lần nữa. Vương Nhất Bác sau câu trả lời qua loa chiếu lệ của anh thì cũng không nói thêm gì.

Lúc Tiêu Chiến tạm ổn đi ra ngoài, Vương Nhất Bác đã xếp tất cả bản vẽ cùng hồ sơ giấy tờ lại ngay ngắn trên bàn.

"Chúng ta cần nói chuyện"

Tiêu Chiến có chút chột dạ, ngồi xuống ghế, ngón trỏ đưa lên khảy mũi. Anh tưởng đã thoát, nào ngờ.

"Lại có chuyện gì? Tôi vẫn còn đang đau đầu đây này"

"Anh có thích tôi không?"

Tiêu Chiến chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm.

"Gì ... cơ?" Vương Nhất Bác là đang muốn trực tiếp tỏ tình với anh đấy à?

Đi một vòng thật dài, dan díu mập mờ thật nhiều lần, Tiêu Chiến tưởng những mộng mơ của anh như trăng sao lúc mờ lúc tỏ. Có lúc anh tràn trề hy vọng, lại có lúc tự cảnh tỉnh mình đó chỉ là đơn phương. Không ngờ được Vương Nhất Bác lại thẳng thừng xé rách bức tường giấy giữa hai người.

"Tôi quan tâm cậu vượt quá bổn phận rồi sao?"

"Không phải"

"Tôi chọc phá người đàn ông thanh tâm quả dục là cậu?"

"Cũng ... không phải" Vương Nhất Bác dưới cái hất đầu ngụ ý của Tiêu Chiến về phía cậu nhỏ của mình có chút bất lực. Tiêu Chiến khiêu khích cậu rất nhiều lần, nhưng là cái kiểu câu dẫn vừa quyến rũ vừa ngây thơ thì không thể gán cho anh tội danh này được, dù cậu rất muốn.

"Hoa ... à người yêu của cậu muốn làm rõ mối quan hệ giữa hai ..."

"Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến hơi ngửa mặt lên. Vương Nhất Bác nhích tới trước, nhốt anh vào một góc sô pha, anh chống hai tay ra sau làm điểm tựa. Ánh mắt có hơi hơi hoảng sợ.

"Tại sao anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác?"

Tiêu Chiến nhăn mày, há miệng, một ngàn câu phản bác đã chờ sẵn trên môi, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh nói.

"Tôi đã nói tôi không có yêu đương gì với Hoa Hoa, nhưng anh không hề tin, thậm chí còn lén theo dõi tôi"

"A ..."

"Anh thì hay rồi, với Xuyến Chi còn không có khoảng cách, khăn của tôi cũng đem cho cô ấy, cũng không ngại thể hiện tình cảm ngay trước mặt lãnh đạo Công ty"

"Cái này ..."

"Anh một hai nói tôi là Hải Vương, nhưng chính anh mới là người trêu đùa tình cảm của người khác"

"Yahhhh. Nói tôi nghĩ sai cho người khác vậy cậu thì sao?" Tiêu Chiến tức tới mức bật cười. Anh bặm môi lại, thì ra còn một lý do mà con ngỗng kia tuy tình trong như đã mặt ngoài còn e với anh nhưng vẫn không dám thổ lộ. Chính là nghĩ anh đã có nơi có chốn.

"Cậu hỏi tôi thích cậu không? Hỏi tôi làm gì trong khi bản thân chưa từng một lần nói thích tôi? Còn làm nhiều chuyện khiến tôi hiểu lầm như thế"

"Cậu nói tôi với Xuyến Chi không có khoảng cách. Đúng. Nhưng khăn của cậu tôi không hề đưa con bé dùng. Tí nữa trả cậu" Tiêu Chiến nheo mắt, vẻ mặt ghét bỏ, hai tay khoanh lại trước ngực thủ thế.

"Còn cái gì mà không ngại thể hiện tình cảm trước mặt lãnh đạo? Vì sao tôi phải ngại? Người nhà là đồng nghiệp thì không được thể hiện tình cảm à? Mà tôi nhớ khi ấy cũng không phải trong giờ làm việc"

Vương Nhất Bác nghe tới, đâu vẻ mặt thộn ra tẽn tò vì nhận ra mình hiểu lầm tới đó. Tiêu Chiến thả chân xuống ghế, đẩy cậu, ý muốn đi vào phòng ngủ lấy khăn ra trả. Nhưng lần này Vương Nhất Bác đột xuất thông minh, vươn tay ra nhốt anh trong ngực mình.

"Anh còn hai câu chưa trả lời em"

"Em cái mứt. Buông ra"

"Rõ ràng anh có để ý em, cũng hiểu lầm em, còn mắng em đa tình"

"Cậu đa tình liên quan gì đến tôi" Tiêu Chiến bị ôm chặt không làm gì được, chỉ đành giơ chân đá lung tung, đá vào bắp chân Vương Nhất Bác.

"Em không đa tình, em chỉ thích anh, thích anh chết đi được. Ahhh, đau"

Vương Nhất Bác bị đá vẫn không chịu buông Tiêu Chiến ra, "Là lỗi của em, trăm sai ngàn sai hiểu lầm anh. Đừng giận em nữa"

"Liên quan? Tôi mới không thèm giận. Tôi với cậu không phải anh em bà con, cậu hiểu sai hiểu đúng gì là chuyện của cậu. Cậu buông tôi ra trước đã"

Vòng tay Vương Nhất Bác nghe tới đây quả thực hơi lỏng, Tiêu Chiến vùng ra được rồi tự dưng lại thấy mất mát.

"Anh không biết em thích anh nhiều thế nào đâu" Vương Nhất Bác lí nhí, "Em thực sự sai rồi, cho em một cơ hội sửa sai được không?"

Tiêu Chiến im lặng, cựa quậy. Con cá anh muốn câu tự mình nhảy lên bờ, sao anh vẫn uỷ khuất thế này. Hình như chờ đợi lâu quá sẽ cảm thấy hạnh phúc này không chân thực.

"Không cần đâu" Tiêu Chiến đứng lên dọn bát đĩa trên bàn, "Tôi với cậu đã là gì của nhau, ai sai ai đúng tôi không dám quản, cũng không muốn quản"

"Em tự nguyện để anh quản. Lúc trước em hiểu lầm anh với Xuyến Chi, đến nhìn anh cũng không dám nhìn, đáng thương vô cùng"

Tiêu Chiến xì mũi khinh bỉ, tự lấy đá đập chân mình còn kêu đau với ai? Vương Nhất Bác cởi được cái nút thắt này ở trong lòng, vui như trẩy hội. Cậu chui vào chen chúc với Tiêu Chiến ở chỗ rửa bát, chờ anh rửa được một cái thì sẽ giành lấy để tráng, lau khô rồi úp lên.

"Từ nay về sau anh bảo gì em sẽ làm đó, mọi chuyện đều nghe lời anh, tin anh. Nghiêm túc theo đuổi anh".

Tiêu Chiến không ừ cũng chẳng hử. Mỗi hai người ăn nên không có mấy món để rửa, Tiêu Chiến nhanh chóng lau tay, ở sau lưng anh người kia sán lại, vòng tay ôm tới.

"Tiêu Chiến, anh cũng thích em mà phải không? Anh nghĩ đi, nghĩ thật kỹ, em sau này sẽ đối xử với anh tốt hơn bất kỳ ai"

Người ta lúc nóng lúc lạnh, bản thân buồn không phải vì sự đối xử kia, mà vì bỏ ra thật nhiều thành ý lại không rõ vị trí của mình trong lòng họ nặng hay nhẹ. Tuy bây giờ Tiêu Chiến đã biết nóng lạnh kia là hiểu lầm vụn vặt, nhưng anh cũng chưa cảm thấy an toàn.

"Tôi không còn nhỏ nữa" Tiêu Chiến thấy người kia ở phía sau gục đầu một cái, mũi dán xuống cổ anh lén hít hà, như một chú chó con ngoan ngoãn.

"Thế nên, không phải tôi suy nghĩ kỹ, mà là cậu phải suy nghĩ kỹ, người trẻ tuổi các cậu có nhiều cơ hội, gặp gỡ nhiều người, chưa chắc tôi đã là lựa chọn tốt nhất"

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, ánh mắt thẳng thắn nhìn anh cực kỳ mong đợi, "Anh không từ chối em đúng không, anh đang cho em cơ hội? Anh đừng lo, những chuyện em đã nhận định thì sẽ không bao giờ thay đổi"

Tiêu Chiến thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt tràn đầy kiên định kia, thấy trái tim mình đang thổn thức vì rung động, giọng nói không hiểu vì sao trở nên bối rối, "Tôi... cũng không biết, chỉ là... nếu, chỉ là... ừ thì..."

Vương Nhất Bác sán lại, dè dặt nhưng háo hức, dán môi lên môi anh. Hai người chuyện gì cũng đã làm, nhưng lúc này lại vụng về run rẩy trao nhau một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Một cái hôn như đóng dấu cho lời hẹn, nếu... em thích anh, ừ thì...

Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn người kia hôn mình, thì thầm khe khẽ vào tai anh, rằng em thích anh, thích anh thật nhiều, anh không biết em hạnh phúc đến thế nào đâu.

Kỳ nghỉ chỉ còn hai ngày là kết thúc. Hôm nay Vương Nhất Bác không quanh quẩn bên Tiêu Chiến nữa. Cậu đi ra ban công phòng khách, hí húi sửa chiếc ghế tựa bị long một bên tay vịn, còn quyết định sơn nó lại một chút.

"Anh thích màu gì?"

"Màu đỏ" Tiêu Chiến mắt vẫn không rời khỏi màn hình, đang nhập tâm kiểm tra công thức, trả lời theo bản năng. Từ hôm Vương Nhất Bác nói thích anh, cậu xem anh như bảo bối mà cưng nựng. Thậm chí than thở anh chỉ nói anh nóng, tóc em liền bạc thêm hai sợi.

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, lúc trở về lại mang một hộp sơn màu xanh lá cây, thùng to đồ nghề gì đó, cả chậu dùng để trồng cây và một ít nhánh Sử quân tử.

Lúc ăn trưa xong đi ra ngoài, Tiêu Chiến suýt thì không nhận ra cái ban công vừa cô quạnh vừa tẻ nhạt của mình. Vương Nhất Bác đóng một cái giàn, cho mấy nhánh Sử quân tử thả xuống một bên tường. Bên dưới đặt mấy chậu loa kèn hoa trắng rất nhã.

Ở phía đối diện, chiếc ghế tựa lớn bằng gỗ của anh đã được sơn lại màu xanh lá cây, còn được trải thêm một tấm nệm tiệp màu. Một cái bàn xếp không chân nhỏ được đóng gá vào lan can, lúc cần có thể mở ra rất tiện.

Hôm nay trời vẫn lạnh, nhưng ít gió và có nắng. Tiêu Chiến khoan khoái mang cà phê ra uống tiện thể nghiệm thu sản phẩm. Anh nửa nằm nửa ngồi trên ghế, nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Không tồi nha, tưởng chủ nhiệm Vương chỉ biết trồng cây, té ra còn có nghề mộc"

Vương Nhất Bác không tự cao cũng không khiêm tốn, nhàn nhạt nói mấy năm học ở thành phố cậu có đi làm ở xưởng mộc kiếm tiền sinh hoạt. Nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn thấy bộ dạng ngầm đắc ý của cậu bởi đôi lông mày khẽ nhướng lên khi nghe anh khen. Đôi lúc anh rất thưởng thức những biểu cảm của bạn nhỏ nhỏ hơn sáu tuổi này.

"Sao lại là màu xanh?"

"Em không sơn màu đỏ. Ban công này hướng Tây Nam khá nắng, sơn màu đỏ không thích hợp"

"Sao không phải xanh dương, xám hay trắng chẳng hạn?"

"À, cái này" Vương Nhất Bác gãi đầu, "do em thích nó"

Tiêu Chiến phì cười, "Vương Nhất Bác, em cũng quá quắt thật đấy, hỏi anh nhưng lại tự mình quyết định".

"Anh không thích sao?"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt nâu, nói ra chầm chậm từng từ, "Thích, rất thích, đặc biệt thích luôn" Cái gì của em đều thích.

Trong thoáng chốc, đầu Vương Nhất Bác ong ong, một cảm giác choáng ngợp kéo đến. Tiêu Chiến nói thích. Ánh mắt hoang dại chiếu thẳng vào cậu, nửa khát khao, nửa trách móc, như muốn nói em theo đuổi anh chậm quá.

Bao nhiêu khát khao, bao nhiêu kìm chế trong cậu như chiếc dây câu bị kéo quá căng, con cá lớn quẫy đuôi, lặn xuống. Dây câu đứt phựt.

"Tiêu Chiến à"

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, ánh mắt không dời đi, nhưng cũng không làm ra động tĩnh gì khác, chỉ đơn giản là khoá chết Vương Nhất Bác vào trong cái nhìn của anh.

Cậu gần như quỳ xuống, nghiêng mình tới, những ngón tay run rẩy vươn ra nắm lấy tay anh. Nóng quá, lúc Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác vòng qua eo mình, anh đã nghĩ như vậy.

Hơi thở Vương Nhất Bác dồn dập, ở cự ly gần Tiêu Chiến có thể cảm nhận cậu đang run lên. Anh hơi bĩu môi, giơ tay câu lấy cổ cậu, cũng vẫn không nói lời nào, chớp mắt.

Còn không mau đến hôn anh.

Môi Vương Nhất Bác rất mềm. Nếu chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài người ta rất dễ nhầm lẫn vai trò của cậu trong một mối quan hệ. Da trắng, mặt nhỏ, môi đỏ, chân tay nhẵn nhụi, lúc cười híp mắt đặc biệt khả ái. Nhưng con người nhìn thụ mà không phải thụ này, lúc hôn cực kỳ hoang dã. Làm chủ, trấn áp, cưỡng đoạt, không chừa một sát na nào thảnh thơi cho người dưới thân.

Nụ hôn rơi xuống như mưa, nhớ nhung như cánh đồng khô hạn nứt nẻ được tưới cho ướt đầm. Tiêu Chiến cong lưng, hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, eo của anh bị ôm chặt.

Hai cánh môi được hôn đến sưng đỏ, Vương Nhất Bác mút đến nghiện, tách nó ra xuyên qua như một cánh hồng, ở trong khoang miệng anh khuấy đảo.

Tiêu Chiến nức nở, mặc cho cậu dẫn dắt anh chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào.  Đôi tay mát lạnh của cậu luồn vào áo anh, vuốt ve làn da ấm áp, mềm mịn như một trái đào, di chuyển đến đâu làm anh tê dại đến đó. Hai xúc cảm nóng lạnh đan xen làm từng tấc da thịt Tiêu Chiến trở nên nhạy cảm vô cùng, từng mạch máu li ti rào rạt chảy. Anh vô thức vòng chân qua eo Vương Nhất Bác, eo mỗi lúc mỗi ưỡn cong hơn.

Nụ hôn dẫn lửa thiêu đốt cả hai, Vương Nhất Bác cũng thở đến gấp gáp, không nói một lời liền xốc Tiêu Chiến lên, bế anh về phòng ngủ.

Bầu trời tháng mười nắng nhạt, tiếng chim lích chích trên tán cây ngô đồng giữa trưa yên ả. Mùi hoa sử quân tử vương nhẹ trong không khí rất dễ chịu.

Hôm nay, vừa hay là sinh nhật của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro