10.
Bữa sáng muộn tính như là bữa trưa, Tiêu Chiến định đọc cho xong một lượt bản báo cáo nên sau bữa sáng lập tức bắt tay vào công việc.
Vương Nhất Bác không có việc gì làm nên cũng lôi máy tính ra xem. Tào Dục Xuyên biết pass yahoo của cậu vì thỉnh thoảng phải thay cậu kiểm tra email của cấp trên, đã tự tiện tạo cho Vương Nhất Bác một cái nick, còn tự động kết bạn với một đống người. Gì mà "khung long bao chua tap mua ba le" ??? Còn đặt hình đại diện là một trái lê Đồng Xuyên vừa mập vừa to vừa mọng nước? Bịch nước mía của Vương Nhất Bác mới không cần quảng cáo lộ liễu như vậy.
Tên bạn thân loạn thất bát tao này thậm chí đã dùng nick của cậu lang thang qua vô số phòng chat, rải thính khắp nơi, group gay kín cũng không tha.
Vương Nhất Bác vô cùng đau đầu, cũng không biết cách nào huỷ kết bạn với một đống "bạn bè", nghe tên là biết trẻ trâu như PiKaChu, congchuahongtra, Daytoy, lại còn o trong toi let - gao thet ten em, vân vân mây mây.
Tiêu Chiến đang tập trung, nghe người ngồi đối diện thở dài một cái liền ngẩng đầu lên nhìn. Vương Nhất Bác bị cái nhìn của anh doạ sợ, vội vàng giải thích "Không có gì, anh không cần để ý tới tôi đâu".
Tiêu Chiến thủng thẳng, "Nhưng cậu cần"
"Hả?"
"Tổng mức đầu tư bị sai rồi"
Vương Nhất Bác nghe nói tới đó như sét đánh giữa trời quang, vội vàng đi qua chỗ Tiêu Chiến, cũng không để ý mà chen chúc cùng anh trên chiếc ghế sô pha nhỏ nghe anh giải thích.
"Vậy phải tính lại toàn bộ sao?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác vẫn không tin được, ngồi thừ người ra. Chờ phòng số ba tính toán lại cũng phải mất một tuần, mà như thế thì cậu sẽ lỡ mất kỳ họp của Uỷ ban trong quý này. Trán cậu nhăn tít lại, nghĩ tới bao nhiêu công việc bị đình trệ mà thất vọng. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác liên tục thở dài thì như bị lây, cũng thở hắt ra một cái.
"Cũng không có cách nào khác. Tiêu Chiến cảm ơn anh, cũng xin lỗi vì đã làm phiền ngày cuối tuần" Vương Nhất Bác cố nở nụ cười. Dù sao Tiêu Chiến cũng đã giúp cậu phát hiện lỗi sai, nếu để báo cáo này được đệ trình thì mọi chuyện càng rắc rối hơn nữa.
"Cậu định thế nào?" Tiêu Chiến cũng biết hạn nộp hồ sơ cận kề. Anh vốn đã chỉnh xong phần thuyết minh, trong lúc kiểm tra tổng thể mới phát hiện việc ráp đơn giá và công thức ở phụ lục bị sai.
"Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh tôi sẽ làm việc lại với phòng số ba, hy vọng lần này không phát sinh thêm vấn đề gì"
Vương Nhất Bác rầu rĩ đứng lên dọn dẹp lại đống hồ sơ trên bàn, cậu ngập ngừng một lúc rồi mới nói, "Tiêu Chiến, phần thuyết minh anh đã làm có thể gửi cho tôi được không?"
Tiêu Chiến nhướng mày không trả lời, chỉ chăm chú nhìn như chờ nghe tiếp, trong ánh mắt viết rõ ràng mấy lời oán giận. Công sức của anh cả một buổi tối thứ sáu và sáng thứ bảy mà Vương Nhất Bác hỏi được không, với được có là sao? Anh đã chủ động giúp mà cậu còn khách sáo với anh tới mức như vậy?
"À địa chỉ mail của tôi" Vương Nhất Bác lại ngồi xuống, cầm một tờ giấy định viết lên. Tiêu Chiến hừ mũi vẻ ghét bỏ, lập tức mở luôn máy tính của mình ra, sẵng giọng, "Không cần ghi làm gì, những thứ không quan trọng tôi hay vứt lung tung, cậu đọc đi tôi gửi luôn cho"
Vương Nhất Bác không hiểu được vì sao Tiêu Chiến dễ giận như vậy. Phải chăng anh thực sự ghét cậu rồi? Ghét nên mới tỏ thái độ hùng hùng hổ hổ như vậy. Cậu từ trước tới nay trong công việc hay trong cuộc sống lúc nào cũng trực tính, chưa hề khom lưng với ai, thậm chí còn bị người khác phê bình là hơi cục cằn. Nhưng riêng đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn có cảm giác cậu cần phải nhường nhịn, nhất định không được hơn thua với anh, cũng không nên nói lý lẽ. Chỉ có điều hình như cậu càng tỏ ra lịch sự càng làm anh nổi điên thì phải.
"Vâng, vậy anh ghi giúp, email là ..."
Tiêu Chiến vừa nghe vừa gõ, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn vào màn hình kiểm tra thông tin. Đột nhiên một khung thoại nổi lên, Tiêu Chiến đang bực, đánh xong phần thông tin gửi đi liền kéo khung thoại lại gõ bộp bộp.
[Daytoy, bạn tốt tối nay đi chơi nhé?]
[Bận rồi]
[ Chỗ này còn hay hơn cả Suzy]
[Tao thực sự không rảnh]
[Không lấy vợ có con, làm lắm tiền thế để làm gì? Chết cũng không mang theo được. Đi chơi với tao đi]
[Không đi. Làm chút tiền để lúc mày chết lão tử đây mua thêm ít hoa quả đến viếng đó. Còn ở đó lèm bèm không mau biến]
[Haizzzz. Hoa đẹp mà lại có độc, tao không thèm so đo với đứa ế như mày. Đã ế còn kiêu. Biến đây]
Vương Nhất Bác không chú ý gì, chỉ chú ý cái nick Daytoy, nếu cậu nhớ không lầm thì hình như cũng nằm trong danh sách friends list của cậu. Đương lúc còn ngẩn tò te thì Tiêu Chiến đã quay sang, "Còn việc gì nữa không?" Ý tứ rõ ràng muốn đuổi người.
Vương Nhất Bác cuối cùng lấy hết can đảm móc điện thoại ra, cười cầu tài.
"Có thể trao đổi số điện thoại không ạ?"
Tiêu Chiến muốn nói không. Nhưng với đối tác mà cư xử như vậy thì cũng không hợp lẽ, anh chậm rì rì lôi điện thoại ra, hất hàm.
"Cậu đọc đi tôi nhá máy sang cho"
Mỗi việc đơn giản là trao đổi số liên lạc mà hơn nửa năm trời bọn họ mới làm, làm cũng không vui vẻ gì. Tiêu Chiến thậm chí còn nảy ra ý nghĩ đợi vài hôm anh sẽ block con người đáng ghét này.
***
Lễ Quốc Khánh năm nay Tiêu Chiến không về quê. Ba mẹ anh đi du lịch thăm thân ở nước ngoài, anh định thuê mấy đĩa phim về giết thời giờ.
Sau khi Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến chui vào chăn dỗ giấc trưa muộn. Lúc nãy hai chiếc khăn của cậu được anh mang giặt rồi sấy khô, đã gấp gọn gàng trong túi. Vương Nhất Bác nói qua lễ sẽ đến Công ty anh, lúc đó anh sẽ mang trả, hoặc cùng lắm gửi cho bên phòng số ba nhờ đưa hộ cũng không sao.
Tưởng rằng bản thân xác định xong chuyện tình cảm thì sẽ ngủ ngon, nhưng Tiêu Chiến trăn qua trở lại mấy lần mà vẫn không sao ngủ được. Anh kéo rèm thật kín, tăng thêm nhiệt độ máy sưởi, lại nghe hết cả danh sách nhạc trong iPod rồi mà mắt vẫn mở thao láo.
Cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến gì, Tiêu Chiến mở điện thoại, nhấn vào cuộc gọi đầu tiên trong danh sách.
"Vương Nhất Bác" không kịp để đầu dây bên kia alo, Tiêu Chiến nói luôn.
"Vâng?"
"Hồ sơ của các cậu có phải cần nộp trước ngày mười tháng này không?"
"Đúng rồi. Chậm nhất ngày mười hai..."
"Tôi sẽ giúp cậu tính toán lại, nhưng với một điều kiện"
"Vâng?"
"..."
"Tiêu Chiến, điều kiện gì anh nói đi"
Thở hắt ra một hơi, Tiêu Chiến làu bàu, "Làm xong rồi tôi nói. Với lại tôi muốn buổi tối hôm nay ăn gà".
Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy. Ở nơi anh không thấy được, Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, xong rồi chạy như bay xuống quầy lễ tân hỏi xem gần đó có tiệm bán gà nào ngon không? Nhưng gà có rất nhiều kiểu nấu, thành ra cũng có nhiều tiệm, Vương Nhất Bác tham khảo một lúc đau cả đầu không biết Tiêu Chiến thích ăn gà là gà rán, luộc hay xé phay. Anh đã chiếu cố cậu, cậu cũng không thể phụ cái bụng đói của anh được.
Chợt nảy ra một ý tưởng, Vương Nhất Bác bèn thử mở mấy group chat ra xem. Tiêu Chiến là bạn bè trong danh sách, ắt hẳn Tào Dục Xuyên đã thêm anh từ mấy cái group này vào.
Thật không ngờ trong mấy nick đang online có cả Daytoy. Vương Nhất Bác cảm giác sao Phúc Tinh đang chiếu rọi trên đầu cậu.
[ Vợ muốn ăn gà,
phải làm sao đây?]
#1 [Oà, vợ anh muốn tuyên dâm
ban ngày à?]
#2 [Thì đơn giản rửa sạch "gà" của cậu rồi đút cho cậu ấy]
#3 [Mới vào kỳ nghỉ lễ đã cho tụi này ăn cơm chó như vậy, cậu sờ xem lương tâm có phải vứt đi đâu rồi không?]
#Daytoy [Cẩu độc thân quả thực ganh tỵ]
Vương Nhất Bác nhìn người vừa chat câu này, có chút nghẹn lời. Nếu Daytoy chính là Tiêu Chiến thì sao lại tự nhận mình độc thân được?
[Mấy người tự xem xem
trong đầu là đậu phụ hay tinh trùng.
Rõ ràng đang hỏi gà lại lái sang chuyện 18+ là sao?]
#2 [Cậu mới là đồ óc bã đậu, nếu thực sự kiếm quán ăn thì gọi điện thoại hỏi tổng đài, cớ gì vào group "Trai đẹp là chân ái" để hỏi. Ngáo à?]
#1 [Đùa không có vui nha. Tuy tui thích cái nick "khung long bao chua tap mua ba le" của anh, nhưng mờ hỏi cũng ngốc quá đi. Ai biết anh ở thành phố nào mà chỉ?]
Vương Nhất Bác toát mồ hôi hột. Ừ nha, cậu cũng không thể khai ra mình đang ở đâu được. Daytoy kia sẽ biết cậu là ai ngay tức khắc.
[Quả là không nghĩ tới vấn đề này.
Cảm ơn các chiến hữu.
Nhưng có thể cho vài gợi ý món nào ngon ngon không?]
.....
Một lô một lốc các đề cử, nhưng Vương Nhất Bác chậm rì rì cứ hỏi tới hỏi lui, cho đến khi Daytoy nói anh đang thèm gà cay Tứ Xuyên thì Vương Nhất Bác mới làm bộ làm tịch nói mình không ăn được cay, có lẽ nên mua cho vợ ít gà Cung Bảo.
Cả đám rít lên ào ào đuổi người. Vương Nhất Bác thoát khỏi nhóm chat, tự cảm thấy bản thân thật là thông minh. Cậu xuống chỗ lễ tân lần nữa, nhờ cô chỉ giúp quán gà cay Tứ Xuyên nào ngon nhất, à không, đắt nhất ở đây. Hôm nay Vương Nhất Bác nhất định làm cho Tiêu Chiến vừa lòng đẹp dạ.
Tiêu Chiến không ngờ mình ước gì được nấy. Món gà cay đỏ lòm toàn ớt là ớt, ăn rất ngon. Anh ăn đến mức ợ lên, còn vui vẻ mút ngón tay xong mới phát hiện Vương Nhất Bác không đụng đũa một chút nào?
"Đồ ăn có độc à? Cậu mua mà không ăn thì ai mà dám ăn chứ?"
Vương Nhất Bác trợn mắt, cái gì gọi là không dám ăn? Đây không phải anh đã ăn hết sạch sành sanh? Cậu lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến cởi bỏ vẻ ngoài tao nhã của mình, thoải mái bộc lộ một con người khác của anh, dáng hình mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Thích, có thể là sự mến mộ nhất thời. Nhưng yêu, thì phải là sự dung nạp lẫn nhau tuyệt đối.
"Không có độc, chỉ là tôi ăn cay có hơi kém chút" Vương Nhất Bác thật thà khai báo làm Tiêu Chiến cũng mủi lòng. Anh nhìn một bàn đồ ăn toàn màu đỏ, nhón đũa gắp một miếng gỏi ngó sen mà anh chưa kịp trộn sốt cay bỏ vào chén cho cậu.
"Cái này không cay, mau mau ăn đi"
"Anh tốt thật đấy"
"Đồ ăn cũng không phải tôi mua, tốt cái gì mà tốt?"
"Nhưng anh chịu giúp tôi sửa hồ sơ, sẽ bận rộn suốt cả kỳ nghỉ"
"A cái này" Tiêu Chiến giơ tay chặn lại, "Cái này khác à nha" anh cong môi tỏ vẻ cảnh giác "Tôi không có làm không công, cậu đã hứa sẽ đáp ứng cho tôi một nguyện vọng"
"Đương nhiên đáp ứng cho anh" Vương Nhất Bác không biết mình đã dịu dàng thế nào, "nhưng chịu hy sinh kỳ nghỉ vì người khác thì vẫn là người tốt"
Tiêu Chiến được khen đến phổng mũi, cũng không biết phải nói tiếp câu gì, bèn thắc mắc.
"Nhưng mà rất kỳ nha. Cậu không ăn được cay, tại sao mua toàn món cay cho tôi?" Tôi cũng chưa từng nói mình thích ăn cay.
"À," Vương Nhất Bác gãi gáy, có chút chột dạ "Là do tôi có một người bạn mở quán ở thành phố này, quen biết nên ủng hộ một chút. Với lại khẩu ngữ của anh giống người Trùng Khánh nên tôi đoán bừa".
Tiêu Chiến nghe cũng có lý nên không nghi ngờ gì, để đáp lễ bèn giơ tay với bình dấm múc thêm một muỗng lớn đổ vào chén chấm cho Vương Nhất Bác.
"Lúc nãy tôi thấy cậu đổ hết phần dấm của tiệm vào mà có vẻ vẫn chưa ưng ý. Không ngờ nha, Hải Vương lại thích ăn dấm"
"Tiêu Chiến"
"Uầy, tôi nói ăn dấm là ăn dấm này" Tiêu Chiến giơ bình dấm trên bàn ăn lên giả vờ như phân bua, còn liếc mắt bĩu môi một cái, như muốn nói cậu đúng là thần kinh thô, đùa một chút cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro