1.
Lúc Vương Nhất Bác bước vào lễ trao nhà tình thương, Tiêu Chiến có chút tò mò. Người đàn ông được giới thiệu là chủ nhiệm hợp tác xã này còn quá trẻ.
Dáng điệu có chút cục mịch của những cậu con trai nhà nông, khuôn mặt còn đầy thịt, phồng lên hai bên má như hai cục cơm nắm. Chỉ có đôi mắt sáng rực như hai vì sao của cậu làm anh cảm thấy bị thu hút.
Tiêu Chiến đứng dậy, đưa tay về phía Vương Nhất Bác, nở nụ cười. Vị đại diện hội chữ thập đỏ giới thiệu anh với chút trịnh trọng.
"Đây là Tiêu Chiến, Giám đốc thiết kế của tập đoàn Z, đại diện tài trợ tham gia buổi lễ của chúng ta"
Vương Nhất Bác nhìn bàn tay mảnh khảnh, trắng và gầy của anh, sau đó không tự chủ vuốt bàn tay mình hai cái vào bên hông quần rồi mới nắm lấy tay Tiêu Chiến, cậu nói hơi rụt rè "Vương Nhất Bác", khẩu âm nặng giọng địa phương.
"... chủ nhiệm hợp tác xã" vị hội chữ thập đỏ không thấy cậu giới thiệu chức danh, bèn mau mắn nói thêm vào.
Bàn tay Tiêu Chiến nhỏ và mềm. Vương Nhất Bác nhớ như in cảm giác ấy. Cậu chưa từng nắm tay bất kỳ một cô gái nào, nhưng không hiểu tại sao lúc nắm tay Tiêu Chiến lại liên tưởng đến việc so sánh tay anh với tay con gái.
Bàn tay của người đánh máy tính, ngồi văn phòng, móng được cắt ngắn gọn gàng vừa sạch vừa thon. Không thô kệch giống tay của người ở nông thôn. Mải suy nghĩ nên Vương Nhất Bác không kịp buông tay Tiêu Chiến ra, anh cũng không rút lại, chừng lâu quá thì hơi nghiêng đầu nhìn cậu rồi bật cười.
Lúc Vương Nhất Bác nhận ra sự thất thố của mình thì trái tim đã bị nụ cười toả nắng của Tiêu Chiến bắt tại trận. Không thể giãy dụa.
Tay mềm, mà nụ cười còn mềm hơn.
Buổi trao nhà tình thương diễn ra rất đơn sơ. Anh chủ nhà tuy còn trẻ nhưng bị bệnh tim nên trông có chút bạc nhược. Anh ta gãi đầu gãi tai, đôi môi tím tái mấp máy mãi mới nói xong vài câu cảm ơn.
Vương Nhất Bác đại diện cho chính quyền cũng phải có đôi lời phát biểu. Cậu không quá lúng túng nhưng hai tay nắm chặt lại với nhau, trông kiểu gì cũng không giấu đi được vẻ khẩn trương của những người ít phát biểu. Tiêu Chiến làm bộ chăm chú lắng nghe, bụng bảo dạ cái vẻ thật thà này cũng quá là đáng yêu. Vừa đẹp trai vừa đáng yêu.
"Tôi đại diện... hợp tác xã chúc ... gia đình anh Tiểu Ngũ sớm thoát nghèo. Cảm ơn tập đoàn Z quan tâm tài trợ" Vương Nhất Bác chỉ ngắn gọn đôi câu, nói xong quay sang nhìn Tiêu Chiến một cái. Đôi mắt bừng sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu giống như ánh đèn pha loé lên trong đêm tối. Rọi vào tim Tiêu Chiến ngứa ngáy.
Vị Hội trưởng hội chữ thập đỏ khả kính dường như đã quá quen với phong cách cụt ngủn của Vương chủ nhiệm, trước ánh mắt có chút mong chờ của các quan khách và bà con xóm giềng nhanh chóng đứng lên tiếp lời.
Tiêu Chiến trước cái nhìn thẳng của Vương Nhất Bác đột nhiên bị rơi vào một vùng an tĩnh. Tiếng ồn ào của hội trường, giọng vị hội trưởng vang vang lùi ra xa, anh không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì ngoài ánh mắt rực rỡ kia. Tâm tình an tĩnh tựa một mảnh hồ thu của anh bị một hòn sỏi nhỏ rơi xuống, làm cho xao động. Từng xoáy nước tạo thành những vòng tròn cứ lan toả ra mãi.
Trước khi Vương Nhất Bác kịp dời mắt đi, Tiêu Chiến đã nghiêng đầu híp mắt mỉm cười đáp lại. Anh luôn luôn biết nụ cười sát thương của mình nên phát huy lúc nào, góc mặt nào câu nhân nhất. Tiêu Chiến cười cổ thụ cũng nở hoa. Vương Nhất Bác không nở hoa, cũng không cười nhưng quả thực từ cổ đến tai cậu đỏ lên một mảng.
Sau buổi trao tặng, vì không thể bắt kịp chiếc phà cuối tuần chỉ chạy một chuyến duy nhất vào lúc hai giờ chiều nên xã phải bố trí chỗ ngủ tạm cho đoàn.
Vị Hội trưởng chữ thập đỏ mau mắn đẩy Tiêu Chiến về phía Vương Nhất Bác.
"Cậu ấy sống có một mình nên anh Tiêu ở tạm một hôm nhé. Hai thanh niên độc thân cùng nhau chắc không có vấn đề gì?"
Vương Nhất Bác nhíu mày. Cái nhà ông này cũng thật hay, chưa hỏi qua cậu câu nào đã ấn người vào tay cậu ngay tắp lự. Cậu có ở một mình đâu, còn có Đại Hoàng nữa cơ mà?
Thấy mặt cậu ngắn tũn, Tiêu Chiến buồn cười quá, nhưng chả hiểu sao anh cũng không lịch sự từ chối, anh muốn xem xem cái cậu thanh niên dễ đỏ mặt này phản ứng thế nào.
Vương Nhất Bác giơ tay lên gãi gáy. Màu đỏ lại bắt đầu lan dần từ má xuống phía cổ. Tiêu Chiến nghe cậu càu nhàu "Chỉ được cái ..."
"Ý Vương chủ nhiệm là?" Tiêu Chiến đứng nguyên chỗ cũ, bắt lấy câu nói, "tôi có làm phiền không?"
Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến nữa, ngộ nhỡ anh lại cười. Cậu trỏ tay chỉ loạn ra phía trước, "Ý là ... nhà tôi hướng này. Anh ... có đồ đạc gì nhiều không?"
"Tôi không" Tiêu Chiến giơ chiếc cặp táp làm bằng da thật đã đánh xi đen bóng, hàng ngoại nhập, lên, lắc đầu. Anh chỉ mang một bộ đồ ngủ và một chiếc sơ mi sạch để dự phòng, cùng tài liệu để làm việc.
Bọn họ chia nhau về nhà. Hai cô gái cán sự đi cùng Tiêu Chiến được sắp xếp ở tại nhà vị Hội trưởng hội chữ thập đỏ. Lý Muội nắm khuỷu tay Tiêu Chiến, nói với anh nhưng ánh mắt lại liếc về phía Vương Nhất Bác tinh nghịch, "Sếp Tiêu, Xuyến Chi nói cô ấy ngại xa, nhà anh Vương đây ở gần, anh có thể nào đổi chỗ với chúng em được không?"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ hơi sững người. Cậu đứng lại, hai tay xoắn chặt vào nhau miễn cưỡng, vành tai chưa kịp tan máu đã lại đỏ bừng.
Tiêu Chiến nói qua kẽ răng, "Thấy trai đẹp là em lại bắt đầu rồi đúng không? Lý Muội, em đừng muốn ăn gắp bỏ cho người"
Lý Muội cười phá lên, không ngại ngần nhìn Vương Nhất Bác nói, "Chủ nhiệm Vương, anh Tiêu nhà chúng tôi không chịu nhường, hay là tôi hỏi thẳng anh vậy?"
Vương Nhất Bác nắm tay chặt hơn, cậu không ngờ cô bé trêu tới mình, nên lắp ba lắp bắp, "Tôi ... nhà tôi ... một... một... chỉ có một..."
Lý Muội lúc lắc bím tóc, mắt tròn xoe nhìn Vương chủ nhiệm mặt đỏ như gấc, nhất quyết không tha. Cô bé cong môi "Một... một?"
Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, nhưng anh chưa kịp giải vây cho Vương Nhất Bác, Xuyến Chi đã bước tới hai bước nhỏ, đập vào vai Lý Muội, đẩy cô đi, "Tiểu quỷ, cậu đừng náo nữa, bác hội trưởng đang chờ chúng ta kìa". Rồi cô quay sang Tiêu Chiến, dịu dàng khoác cho anh một chiếc khăn choàng.
"Ở đây buổi tối lạnh, anh đừng để bị ho".
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, anh còn chưa kịp phản ứng lại Xuyến Chi đã gật đầu chào Vương Nhất Bác rồi kéo Lý Muội đi một hơi, mặc cho cô bạn vừa cười vừa giãy dụa.
Lúc Tiêu Chiến định thần nhìn lại, Vương Nhất Bác đã đi trước anh một khoảng, tay xách cặp táp của anh. Dáng vẻ thô mộc của cậu xách chiếc túi sang trọng trông có hơi buồn cười. Tiêu Chiến nhìn hình ảnh ngộ nghĩnh không nhịn được sải bước tới gần.
Tự dưng trời hôm nay đẹp lạ, tâm tình của anh không hiểu sao cũng rất nhẹ nhõm. Tiêu Chiến mỉm cười lần thứ ba trong ngày.
***
Nhà Vương Nhất Bác ở cuối thôn. Căn nhà nhỏ chỉ có ba gian, đồ đạc cơ bản. Vị chủ nhiệm này ắt hẳn là người bận rộn. Tiêu Chiến nghĩ thế khi thấy cậu để chiếc túi của anh lên chiếc ghế còn trống duy nhất, sau đó vội vã quơ hết đống tài liệu sách vở trên chiếc ghế dài bên cạnh đặt vào một cái thùng giấy rồi quay sang, hơi lúng túng nhìn anh.
"Anh ngồi đây, chờ tôi dọn chỗ ngủ một chút"
Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Vương Nhất Bác nhanh như chớp đã biến mất sau cánh cửa.
Rồi trong khi Tiêu Chiến lơ đãng ngồi nhìn căn phòng chỉ có một bộ bàn ghế và hai cái tủ sách, trên tường có treo một dãy bằng khen thì phòng bên bắt đầu có tiếng reo của ấm siêu tốc, tiếng lạch xạch của đồ đạc.
Tiêu Chiến quan sát một lúc thì nheo mắt, anh đứng lên, tiến lại gần để đọc mấy bằng khen cho rõ hơn. Vương Nhất Bác mới làm chủ nhiệm được hai năm nhưng đã nhận được bằng khen của cả Bí thư thành uỷ. Thành tích quả thực không tồi. Ngoại trừ việc xã của cậu chưa có cầu bắc qua thì các con đường giao thông nội bộ đều được trải bê tông, láng nhựa sạch sẽ, còn có vỉa hè lát đá xanh.
Một chốc sau Vương Nhất Bác ló đầu ra, "Anh uống trà đen được không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác mang ra một tách trà, để mặc anh và tiếp tục biến mất. Lúc Tiêu Chiến được dẫn vào phòng ngủ khách, anh suýt chút nữa đã bật cười.
Toàn bộ drap giường và gối nằm đều là vải màu đỏ thắm thêu uyên ương còn mới, nguyên nếp gấp chưa sử dụng. Loại mà lúc anh thò lò mũi xanh người ta hay tặng cho cô dâu chú rể làm quà tân hôn.
"Làm sao tôi dám dùng chứ?" Anh lẩm bẩm.
Vương Nhất Bác ngại ngùng, giơ tay gãi gáy, "Vội quá, nhà không có bộ nào mới khác"
"Cũng không nhất thiết. Cô ấy sẽ giận cậu mất"
Vương Nhất Bác ngớ người ra. "Không có, cái này ... tôi không có" Cậu lại đỏ mặt. Năm ngoái mẹ cậu trước khi lên ở với anh trai trên thành phố đã cương quyết sắm một bộ. Chẳng hiểu bà đi xem bói ở đâu, ông thầy bói nói rằng nhà bà thiếu dương, cần mua một món đồ màu đỏ để ở nhà, con trai nhỏ sẽ mau có người hôn phối.
"Không có?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt, gật đầu vẻ khổ sở, "Anh nghỉ ngơi sớm đi". Rồi như không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, cậu mang túi vào cho anh xong lại thoái thác bận việc để đi mất.
Hình như căn phòng anh đang ngồi là phòng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy góc tường còn treo một bộ quần áo đã ủi phẳng. Trên chiếc bàn kê sát tường có vài cuốn sách kinh tế đang mở, vài chỗ còn nguệch ngoạc nét bút chì ghi chú bên lề.
Ngả lưng trên nệm, Tiêu Chiến chần chừ rồi quyết định nhắm mắt dỗ giấc một lát, anh có hơi mệt vì sáng nay phải dậy sớm để di chuyển, đi phà đông người lại bị mùi dầu chạy máy xông cho choáng váng. Căn phòng của Vương Nhất Bác rất sạch, mùi hoa táo từ sau vườn thoảng trong không khí mát mẻ. Thời tiết tháng tư không quá nóng, chiếc quạt nhỏ treo tường quay đầu từ tốn ngắm người thanh niên xinh đẹp đang từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Chiếc đèn bàn có ai đó đã bật, rọi một khoảng sáng lên sàn. Ngoài phòng khách có mùi thơm của thức ăn, tiếng lách cách của bát đũa sắp xếp va nhau khe khẽ.
Một cô gái đứng xoay lưng về phía Tiêu Chiến, gò má mịn màng thỉnh thoảng lại bị mái tóc dài xõa xuống, che đi, làm cô phải đưa tay lên vén nó sang một bên. Cô gái đang bận rộn dọn thức ăn từ trong túi giữ nhiệt ra bàn. Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác đâu cả.
Đúng lúc cô gái nghe tiếng động quay lại và Tiêu Chiến đang định cất tiếng chào thì chủ nhà về tới. Trong tay cậu còn cầm một cái chậu rửa mặt đựng nước ấm, với khăn vắt trên thành.
Vương Nhất Bác đưa chậu cho anh, "Anh dậy rồi sao, mau rửa mặt rồi ra ăn cơm nhé".
Tiêu Chiến nhìn chiếc khăn mặt mới, có chút bối rối. Vương Nhất Bác tưởng anh nghi ngại, ấn cái chậu sâu hơn vào tay anh, nói "Khăn là tôi mới mua, đừng lo"
Cô gái nhìn Tiêu Chiến gật đầu chào, rồi tự nhiên như người ở trong nhà, cô quay sang Vương Nhất Bác, "Anh Bác, mẹ nói các anh ăn xong cứ để đấy, tối em sang dọn rồi mang về"
Vương Nhất Bác nhìn qua các món ăn một lượt, "Cảm ơn dì Nhạc, tí nữa em không phải qua đây, Hoa Hoa, để anh mang sang cho".
"Thế em về đây"
"Ừm"
"Anh Bác"
"Hở?" Vương Nhất Bác đang cầm ấm mải rót nước nóng vào phích, mắt vẫn không ngước lên. Hoa Hoa giơ tay vén tóc ra sau tai, cô cắn cắn môi.
"Cổng nhà anh vẫn chưa mắc đèn sao?"
"Ừm"
"Đại Hoàng có ở đây không?"
"Nhốt rồi"
"Trời tối quá"
"Ừm. Đi về cẩn thận" Vương Nhất Bác đặt phích nước lên bàn, nhìn sang chỗ Tiêu Chiến. Anh vừa lau mặt xong, đang định mang ra sân đổ.
"Để tôi" Vương Nhất Bác giành lấy cái chậu.
"Tôi làm được" Tiêu Chiến buồn cười quá. Con gái nhà người ta chê sân tối, đang còn chờ ai kia dắt cô ra cổng.
"Tối lắm, anh không quen dễ ngã" Bàn tay to của Vương Nhất Bác chạm vào cườm tay Tiêu Chiến, anh theo phản xạ rụt lại. Hoa Hoa nghe đến đoạn đó, chẳng hiểu sao lại ngúng nguẩy, hất tóc bước thẳng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro