Chap 14 : tại sao không dám
Tại căn phòng rộng lớn , cậu bị anh lôi thẳng lại chỗ ngồi , anh để cậu ngồi trên đùi mình hai tay vòng qua eo cậu mà ôm .
“ Anh làm gì vậy ! Đây là phòng làm việc đó ! Tổng giám đốc không gương mẫu gì cả! Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì chứ !"
“ Anh ôm vợ anh ai dám y kiến chứ! Dám ý kiến anh đuổi hết !"
“ Được được sếp lớn ! Anh là sếp lớn được chưa !" cậu không kiên dè gì đưa tay vuốt mũi anh , mỉm cười ngọt ngào .
“ Em tới phỏng vấn đó ! Anh tính cho em làm chức gì đây hả Vương tổng ?" cậu đưa hai tay vòng qua cổ anh ôm chặt .
“ Ừm !! Chức phu nhân tổng giám đốc đi !" anh đưa một tay nhéo má cậu cười .
“ Không cần ! Em vốn chẳng cần phỏng vấn chức đó vốn là của em rồi !" cậu chu môi ra tự hào nói với anh .
“ Em muốn làm chức gì anh cho em làm chức đó !"
“ Ừm ! Em học bên quản lý tài chính nên chức nào cũng dx anh cứ sắp sếp đi !"
“ Được !"
Cậu đi xuống khỏi người anh đi lại cửa kính nhìn ra bên ngoài
“ Wow ... ở đây đẹp thế !" cậu cười vui vẻ thốt lên .
Cửa kính trong suốt nhìn thẳng ra ngoài có thể thấy toàn cảnh thành phố ngay trước mắt . Nhìn từ trên cao xuống xe chạy tới lui tấp nập phải công nhận một điều rằng thành phố này quả là nhộn nhịp , đông dân cư nhất nước .
Anh thấy cậu rất hào hứng khi nhìn như vậy nên đi lại kế bên cậu nói
“ Nếu em thích sau này sẽ làm căn phòng như vậy cho em !" anh vòng tay ôm cậu . Eo cậu nhỏ lắm chỉ cần một tay cũng có thể ôm chọn vào lòng cũng may mà cậu còn có chiều cao đấy , nhưng cũng chính vì thế mà khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất mỏng manh mềm yếu mà muốn hảo hảo bảo vệ và yêu thương .
“ Không cần đâu ! Ở đây ngắm là được rồi á! "
Cậu xoay người lại hai tay theo thói quen vòng qua cổ anh ôm lấy . Trong cái chớp mắt thoáng qua bốn cánh môi áp vào nhau như chuồn chuồn lướt qua , có để lại chút dư vị ngọt ngào , âm áp . Hành động bất ngờ của cậu khiến anh rất ngạc nhiên nâng môi thành một đường cong tuyệt đẹp .
“ Bảo bối em đang dụ dỗ anh đấy à !"
Cậu nghe anh nói thế mặt liền ửng đỏ lên . Chưa kịp để cậu trả lời anh đang siết eo cậu lại áp môi mình vào cậu . Trái ngược với nụ hôn như chuồn chuồn lướt lúc nãy của cậu , anh hôn rất mãnh liệt , nút môi cậu rất siết . Đưa chiếc lưỡi của mình cạy mở miệng cậu , cậu cũng rất phối hợp với anh hé môi mình ra cho chiếc lưỡi kia đi vào tham quan từng ngóc ngách trong cậu . Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau , hai người không ngừng quấn quýt bên nhau . Đến lúc cậu cảm thấy khó thở thì anh mới luyến tiếc buông ra không quên liếm xung quanh môi cậu lần cuối .
Mặt cậu đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí , giờ đây môi cậu thì sưng mộng , mắt hơi đỏ hoe , ẩn hiện vài giọt lệ mỏng nơi khóe mắt má thì ửng hồng một bộ dáng vô cùng câu nhân .
“ Bảo bối~~ Em đẹp lắm ~~ " anh nhìn cậu ngây ngất không nhịn được thốt lên .
“ Anh nói câu này với bao nhiêu cô rồi hả ? " cậu đưa tay nhéo nhẹ tai anh .
“ Làm gì có cô nào chứ ! Chỉ có mình bảo bối nhà anh thôi ! "
“ Lưu manh ! " cậu đưa tay đánh yêu vào ngực anh , đẩy anh ra chỉnh sửa y phục chỉnh tề rồi quay sang bảo anh .
“ Em đi gặp Trác Thành với Kế Dương đây ! "
“ Được ! Khi nào nghĩ trưa anh sẽ đến tìm em ! "
“ Bye anh ! " cậu trước khi đi không quên hôn lên má anh một cái rồi thẹn thùng bỏ đi .
Anh cậu ngại đỏ mặt , đi nhanh ra khỏi phòng thì không khỏi buồn cười . Anh đi lại bàn nhấc điện thoại lên : “ Đưa em ấy đi ! " sau đó liền cúp máy trở lại dáng vẻ lạnh lùng tổng tài tiếp tục làm việc .
----------------
Tại trung tâm thương mại lớn nhất BK , người người ra vào tấp nập , tiếng nói của các khách hàng và nhân viên , cũng tiếng cười đùa khúc khích của lũ trẻ ở quầy hàng điện tử làm cho không khí vô cùng sôi động .
Cậu sải từng bước chân lớn đi một vòng quanh liền thấy Kế Dương cùng với Trác Thành
“ Dương Dương , A Thành !!! "
Cậu hí hửng chạy tới tay cầm theo ly trà sữa khi nãy đã mua .
“Chiến Chiến !!! Nhớ cậu quá đi à !!" Kế Dương nhào tới ôm cậu vào lòng còn hôn lên má cậu nữa .
“ Tớ cũng nhớ cậu nữa á !!" cậu cũng ôm chầm lấy Kế Dương mà cười vui vẻ nói .
“ Này ! Hai cậu bớt làm mấy cái hành động đó đi! Xởn tóc gáy quá ! Mới không gặp hôm qua làm như cách ba thu không bằng !" Trác Thành nhìn đến hai người này liền dùng ánh mắt chán ghét « Hai người làm bạn tôi hơi bị lâu rồi đấy !! »
“ Sao ? Ghen tị à !! " Kế Dương liền đỏng đảnh lên tính nói tay đôi với Trác Thành .
“ Không thèm ! Ta không chấp !"
Y quay mặt bỏ đi trước , hai người phía sau nhìn nhau cười tủm tỉm cũng bước theo . Đi đến shop thời trang cho nam cậu liền nhìn thấy một cái áo rất đẹp , phong cách trang nhã nhưng rất quý phái là một cái áo sơ mi tinh tế .
“ Này ! Kế Dương cái áo này đẹp lắm phải không " Cậu kéo Kế Dương để cậu ấy đánh giá thử .
“ Ừm đẹp lắm ! Lấy cho chồng à ! " Kế Dương liền thừa dịp trêu chọc cậu .
Nghe cậu ấy nói cậu ngượng cả mặt , gật đầu nói “ Ừm ! Rất hợp với anh ấy !"
“ Vậy thì mua đi ! "
“ Chị ơi! Lấy em cái áo này ! "
“ Vâng !" Chị nhân viên còn chưa kịp lấy chiếc áo thì có một cánh tay khác lấy chiếc áo xuống .
“ Cha~~ Chiếc áo này đẹp thật đó ! Tôi lấy chiếc này ! "
“ Là chị ! " Cậu thấy Tiêu Hạ Kỳ cầm lấy chiếc áo mà mình chọn máu đã nóng lên .
“ Là mày à ! "
Ả đi cùng một người bạn nữa của cô ta đến đây thấy cậu định mua chiếc áo này liền nhào đến dành lấy .
“ Xin lỗi quý khách đây là chiếc áo này là hàng đặc biệt chỉ còn có một chiếc duy nhất khi nãy vị này đã chọn rồi ạ !" Chị nhân viên liền mở lời .
“ Tôi không cần biết ! Tôi muốn mua chiếc này !" ả ta vẫn không kiên dè gì , lời nói của chị nhân viên ả chẳng nghe lọt tai lấy một chữ .
“ Chị thật vô lý rõ ràng tôi mua trước mà !" cậu cũng không vừa đâu .
“ Nhưng tao thích lấy đó mày làm gì tao !"
“ Chiến ! Hơi đâu mà cậu nói với thứ vô liêm sỉ không hiểu tiếng người này làm gì chứ!" Kế Dương cuối cùng lên tiếng , vừa nói đã như tát thẳng vào mặt ả .
“ Mày nói cái gì ! Hứ tao không thèm chấp mày ! Gói lại cho tôi ! ".
“ Nhưng ..." chị nhân viên cảm thấy rất khó xử không biết nên giải quyết thế nào .
“ Gói lại cho em đi ! " cậu cầm chiếc thẻ đen của anh đưa ra trước mặt của cô nhân viên.
Nhìn thấy thẻ đen cô nhân viên lẫn ả và người bạn đứng kế bên đều sửng sờ . Cô nhân viên vội cầm thẻ và lấy lại chiếc áo từ tay ả đem đi .
“ Mày ... mày dám dành với tao à. .! "
“ Tại sao tôi không dám chứ !" cậu liền đáp trả ả không hề kiên dè .
“ Mày đồ mất dạy ! Thằng khốn như mày..." Nói rồi ả liền vung tay tính tát cậu nhưng tay vừa mới giơ lên không trung thì đã bị cậu cản lại .
“ Tôi nói cho chị biết ! Lúc trước vì muốn sống yên ổn nên tôi không chấp chị nhưng bây giờ thì khác rồi chị muốn ra tay với tôi ... không dễ đâu ! "
Cậu hất tay ả ta ra làm ả chao đảo , được bạn của ả đỡ lại .
“ Đồ khốn kiếp nhà mày ! Mày không sống yên được đâu ! " Ả nổi điên lên la toán lên , mọi người xung quanh đều quay qua nhìn ả bắt đầu những lời xì xầm bàn tán chỉ trỏ
"Cô gái bị sao vậy !" , " Thật chẳng có ý tứ , la hét thất thanh tại nơi công cộng như vậy thật không có gia giáo .."....
Chị nhân viên cầm theo thẻ và túi đồ đem đến đưa cho cậu .
“ Được tôi sẽ chờ ngày đó !" cậu quay lại bỏ cho ả một câu rồi quay mặt bỏ đi .
Tại nhà hàng ~~~
“ Hahaaha ... nhìn mặt của ả ta mới đến giờ tôi vẫn còn mắc cười đây ...haha." Kế Dương ngồi cười không ngớt .
“ Đừng cười nữa cậu thật quá đáng làm tôi cũng nhịn cười không nỗi nữa nè ...haha .." Trác Thành cũng cười chẳng nhặt được mồm .
“ Thôi được rồi ! Đừng cười nữa !"
“ Mà Vương Hạo Hiên đâu rồi ! " cậu cứ thắc mắc nảy giờ thường ngày hắn đeo dính lấy Kế Dương mà sao hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu .
“ Anh ấy hả ! Qua Mỹ công tác rồi !" Kế Dương đã ngưng cười bắt đầu tủi thân “ Tên khốn kiếp đó đi công tác suốt 3 ngày bỏ mình ên tớ ở đây nè !"
“ Mới có ba ngày mà đã nhớ đúng là mấy người yêu nhau , nhìn mà tức !" Trác Thành liếc liếc hai cậu ngậm một bụng tức , «ông trời tính cho ông ế hoài hay sao vậy trời » nhìn hai người ngập tràn màu hồng của tình yêu mà máu càng sôi .
“ Thôi đừng buồn ! Nếu buồn cứ tìm tớ tâm sự !" cậu không thèm quan tâm đến Trác Thành đi an ủi Kế Dương mới nói y sau .
“ Cậu hứa rồi đó ! Yêu cậu nhất luôn !" Kế Dương liền cười toe toét ôm chầm lấy cậu .
Ting ting ting điện thoại cậu có người gọi đến không ai khác là anh họ Vương nào đó .
“ Alo em nghe nè " cậu cười tủm tỉm bắt máy lên nghe .
“ Bảo bối~ nhớ em quá à ~~" giọng anh trầm ấm nhưng pha chút làm nũng .
Nghe anh nói như thế tim cậu đập nhanh liên hồi , mặt hơi ửng đỏ đáp “ Miệng ngọt quá đó ! Anh nghỉ trưa chưa ? "
“ Rồi ! Nhưng lại phải đi ký hợp đồng với đối tác chắc không đi ăn với em được rồi ! "
“ Vậy sao ?" cậu hơi hụt hẫng một chút .
“ Nhưng anh báo trước với em một tiếng là anh đi gặp đối tác nữ ở nhà hàng Lancer ! Em đừng buồn anh nha !"
“ Ừm ! Anh đi đi em không sao đâu ! " giọng cậu hơi buồn buồn .
“ Vậy bye bảo bối~ yêu em "
“ Bye anh " cậu ngắt máy mặt yểu xìu không có sức sống .
“ Anh ấy không đến rồi !" sau đó trong đầu cậu lại lóe ra một ý nghĩ .
“ Đi ! Chúng ta đi !" cậu đứng thẳng người rời khỏi ghế .
“ Đi đâu ?" Hai người kia liền đồng thanh hỏi .
“ Đi bar !!"
_ Xiao Bunny_
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro