Chương 2: Vương gia
Khung cảnh lạ lùng lờ mờ hiện dần ra trong đôi mắt nâu đã nhắm nghiền hai ngày ròng rã. Tiêu Chiến dần lấy lại ý thức, đầu ong lên do dư chấn của cơn đánh đập hôm nọ. Cậu ngồi dậy, day day vùng trán. Chiếc áo sơ mi dính đầy máu và bụi đất đã được thay ra từ lúc nào bằng một cái áo phông trắng, bên trên vẫn còn vương vấn mùi cỏ nhàn nhạt đem đến cảm giác dễ chịu.
Ánh mắt đảo quanh căn phòng một vòng, Tiêu Chiến dần lấy lại được nhận thức của bản thân. Lần trước... lúc cậu ngất đi hình như có người đã đưa cậu về. Ngay cả quần áo cũng được thay cẩn thận. Căn phòng này nhìn qua tương đối rộng rãi, hơn nữa còn được bài trí gọn gàng cẩn thận bằng cách kết hợp tông màu nâu và màu trắng.
"Khoan... May quá...đây rồi." Tiêu Chiến lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ ra tháo xuống. Bên trên có hàng chữ in tên cậu rất tinh xảo lấp lánh ánh bạc. Bên trong chính là một con chip siêu nhỏ, hay nói cách khác đây là chiếc chìa khóa mở ra chân tướng vụ án của ba mẹ cậu, cũng chính là lựa chọn tương lai của cậu.
Bàn tay nhỏ bé gầy guộc nắm chặt lấy sợi dây chuyền rồi cất đi. Bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện khe khẽ. Tiêu Chiến vội nằm xuống, giả vờ ngủ tiếp. Ngay sau đó, cánh cửa phòng cũng được mở ra. Giọng người đàn ông trung niên khàn khàn vang lên, mang theo ba phần cung kính bảy phần sợ hãi "Thiếu gia."
"Chưa tỉnh?"
Là người đó...
" Vâng."
" Ra ngoài đi." Người được gọi là "thiếu gia" lạnh nhạt nói, rõ ràng là chẳng để ai vào mắt. Người đàn ông kia "Vâng" một tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Hai người một đứng một chẳng ai lên tiếng. Gió thổi qua khung cửa đang mở tung làm bay tấm rèm trắng. "Thiếu gia" tới gần giường rồi ngồi xuống, thản nhiên nói: " Dậy rồi sao còn không lên tiếng?"
Tiêu Chiến xoay người lại, nhìn lên trần nhà hỏi "Sao cậu biết?"
" Chăn."
" Vậy à...Tại sao lại cứu tôi?" Tiêu Chiến thờ ơ đáp lại. Bản năng cũng như lí trí cho cậu biết, đứa trẻ đang ngồi cạnh cậu tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa còn để ý những chi tiết vụn vặt như vậy, không phải chuyện mà người bình thường sẽ làm. Sống cùng với ba mẹ làm nhà khoa học, gặp gỡ nhiều nên cậu có khả năng phân biệt và cảm nhận được nguy hiểm. Nhất là sau trận thập tử nhất sinh ấy, độ cảnh giác cùng cảm nhận nguy hiểm lại càng cao hơn. Cậu biết, thân phận của người này không nhỏ, cũng không đơn giản là nổi hứng cứu cậu.
"Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến giật mình, cảm giác sợ hãi khi nãy hoàn toàn biến mất. Không...không phải là biến mất. Căn bản là vì nỗi sợ lớn tới mức, không còn cảm giác sợ hãi nữa rồi. Vương Nhất Bác không phải là một cái tên xa lạ với cậu. Đứa trẻ thừa kế duy nhất của Vương gia – gia tộc đứng đầu hắc đạo ở trung quốc, đồng thời trong tay còn thao túng phần lớn thị trường kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực giải trí. Những ngôi sao nổi lên hầu như đều xuất thân từ Vương Ưng Chi Diệp.
Nổi tiếng với trí thông minh kinh người cùng khả năng lãnh đạo xuất chúng, Vương Nhất Bác chính là ngôi sao của thế hệ sau, là nhân vật nằm mơ Tiêu Chiến cũng chẳng ngờ được bản thân lại có thể nói chuyện như vậy, hơn nữa lại còn cứu cậu.
" Tiêu Chiến." Cậu nhẹ giọng buông hai chữ. Nếu không phải người này là Vương Nhất Bác, có lẽ cậu sẽ sử dụng tên giả. Nghe nói, kết cục khi lừa dối Vương Nhất Bác hoàn toàn không có một ai mong muốn. Vương Nhất Bác mỉm cười, vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu, lời thì thầm của ác quỷ:
"Đứa trẻ ngoan, biết điều. Sau này, làm cánh tay phải của tôi. Có điều...cần phải thử thách anh một chút." Tiêu Chiến hơi khựng lại. Đang định mở miệng ra từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt ấy, đôi mắt của tử thần khiến cậu không cách nào cất lời được. Nếu muốn báo thù cho ba mẹ cậu... người nên dựa dẫm vào nên là Vương Nhất Bác, không chừng còn đạt được kết quả ngoài mong đợi. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu mới nặng nề gật đầu đáp "Vâng..."
"Được rồi. Sẽ có người tới hướng dẫn cho anh. Giờ thì hẹn gặp lại, hi vọng lúc đó anh đã trở thành một chú chó ngoan." Vương Nhất Bác vỗ mặt anh vài cái rồi bước ra ngoài, để lại mình Tiêu Chiến nằm bất lực trên giường. Ánh mắt nhìn bâng quơ lên bầu trời. Tất cả...đã sớm ngày thay đổi, chẳng còn gì nữa rồi.
10 năm sau...
Biệt thự Vương gia bao trùm màu tang thương chết chóc. Vải trắng treo khắp nơi, không khí bình thường chẳng lấy làm tươi vui là mấy nay lại càng Im lìm đáng sợ hơn. Mọi hoạt động đều diễn ra một cách nhanh nhất có thể và hoàn toàn im lặng. Ngày hôm nay chính là ngày Vương Nhất Kiên rời bỏ thế gian, là ngày mà tài sản của Vương gia chính thức được bàn giao lại cho con cháu. Vương Nhất Bác chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái vị trí Vương tổng của Vương Ưng Chi Diệp.
Tiêu Chiếc lúc này đã 20 tuổi, nhan sắc dễ thương thuở nhỏ nay tiến hóa thành cái vẻ xinh đẹp nghịch thiên làm điên đảo biết bao nhiêu người. Làn da trắng sữa, đôi môi đỏ lúc nào cũng có nụ cười vấn vương, mái tóc mềm hơi rủ xuống tạo nên nét phong trần, giống như một bức tượng ngọc được tạo hóa khắc thành, hoàn hảo không có lấy một góc chết.
Ngày hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ vest đen, mái tóc vuốt lên để lộ ánh mắt thờ ơ sắc bén. Năm 13 tuổi, phải sống trong địa ngục 3 năm ròng rã đã hoàn toàn mài giũa cậu thành một con dao sắc bén. Đạp lên trên nỗi đau, trên đầu người khác để đạt được mục đích, không từ lấy thủ đoạn nào khiến Vương Nhất Bác cực kì hài lòng, thậm chí còn có chút vui mừng tán thưởng. Tiêu Chiến trở thành người giám hộ, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực nhất của Vương Nhất Bác.
Mấy nữ hầu trong biệt thự cúi gằm mặt khi hai người đi qua, thở cũng chẳng dám thở mạnh. Ai mà biết được sự tàn khốc nguy hiểm của Vương Nhất Bác như thế nào, hơn nữa còn rất tùy hứng tùy tiện. Thích thì trừng phạt không thích thì tha,thay đổi nhanh như chong chóng." Tiêu Chiến, nhiệm vụ ngày hôm qua thế nào rồi?"
"Đã thu xếp ổn thỏa. Lão K sẽ nhanh chóng phải kí vào bản hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho thiếu gia."
"Làm rất tốt. Về nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác xua tay ra hiệu. Tiêu Chiến cúi người nhưng chần chừ một lúc không chịu đi ngay mà hạ thấp giọng hơn, nói:
"Có chuyện này...trong số những tài liệu tìm được trong nhà lão K, có một bản số liệu của Vương Ưng Chi Diệp bị thay đổi. Con số khá lớn."
"Còn có chuyện này?"
"Người đứng sau là Khiếu Thiên Hải."
"Sắp xếp sao cho tự nhiên một chút."
"Vâng." Tiêu Chiến cúi người rồi xoay người bỏ đi nhưng đi chưa nổi một bước, tiếng cửa kính vở vọng lại cùng tiếng súng đạn liên tiếp vang lên làm cậu chẳng thể cứ thế mà bước về phòng. Theo phản xạ chạy tới đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác, khẩu súng AMT AutoMag III được rút ra từ trong áo nhanh chóng lên đạn.
"To gan thật..." Vương Nhất Bác ở phía sau cảm thán, phẩy tay nói với Tiêu Chiến "Xử nhanh đi, sắp đến giờ tổ chức tang lễ của Vương Nhất Kiên rồi."
Tiêu Chiến khẽ gật rồi biến mất, Vương Nhất Bác cũng thong thả đứng ở đấy chờ đợi. Chỉ hiềm nỗi một số cô nữ hầu sợ quá ngất ra đất, hoặc là run cầm cập không giám cử động lấy một chút. Một lúc sau đám vệ sĩ mới chạy tới, dọn dẹp hiện trường. May mắn cho bọn họ lúc này Vương Nhất Bác đang có hứng thú với đám người đang bị Tiêu Chiến xử lí hơn, nếu không việc có vài cái mạng để lại trong sảnh hoặc những vùng máu chẳng lạ lùng gì cho cam.
Khoảng 5' sau, lúc đám vệ sĩ cùng đám người hầu rời đi chỗ khác tiếp tục công việc của mình, Tiêu Chiến đã trở lại hoàn toàn sạch sẽ như lúc đi. Chỉ có một vài cọng cỏ vị vướng trên tóc còn chưa kịp lấy xuống. Hướng Vương Nhất Bác mà nói "Đã xử xong. Đối phương có 3 người, mang theo 3 khẩu súng bắng tỉa. Khoảng cách 200m, dân chuyên."
Vừa lúc đó, quản gia Hoàng đi tới cúi đầu nói với Vương Nhất Bác: "Thiếu gia, tang lễ đã được cử hành. Ông chủ cùng phu nhân cho gọi cậu."
"Đi thôi."
" Vâng." Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp rồi bước đi theo Vương Nhất Bác, lúc đi qua quản gia Hoàng bốn mắt đối diện nhìn nhau, bên trong ẩn chứa sự thù địch cùng sát khí. Trong giai đoạn huấn luyện ấy, quản gia Hoàng chính là một trong số những người tàn ác khắc nghiệt nhất khiến Tiêu Chiến nhiều lần suýt mất mạng, nếu không phải vì bản thân có nghị lực cùng ý chí sống sót mãnh liệt thì sớm ngày đã chết rồi chứ chẳng còn đứng được ở đây. Vì vậy mà bản thân Tiêu Chiến chẳng có một chút hảo cảm nào đối với quản gia Hoàng, ngược lại là ngập tràn ác cảm.
Đi theo Vương Nhất Bác vào căn phòng họp của gia đình. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh ghế gia chủ quen thuộc của mình, Vương Nhất Bác lúc này mới để ý đến người đàn ông ngoài 30 tuổi đang ngồi ở ghế đối diện, trên tay cầm một chiếc catap đang đóng.
Một lúc sau, toàn bộ người ở dòng chính Vương gia tập hợp đầy đủ, người đàn ông kia mới đứng dậy, xấp giấy được để cẩn thận trên bàn. "Tôi là Thịnh Giang Bình, luật sư riêng của ngài Vương Nhất Kiên, chịu trách nhiệm xử lí và bàn gian tài sản của ngài Vương Nhất Kiên. Trong tờ di chúc này có ghi, toàn bộ số tài sản của Vương gia sẽ do Vương Nhất Bác, cháu trai độc nhất của ông tiếp quản và nắm giữ. Nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác chỉ được phép nắm giữ 50% số tài sản, 45% còn lại sẽ do Vương Thanh Hà nắm giữ. Đợi đến năm Vương Nhất Bác đủ 35 tuổi mới có thể nắm giữ toàn bộ cổ phần, hoặc là lúc tìm được "thứ đó"."
Tiêu Chiến hơi khựng lại, suýt nữa thì miệng bật ra thành tiếng. Đây...không phải là đang muốn chọc giận con quỷ tu la này à? "5% còn lại?"
"Do em trai của con nắm giữ." Người lần này lên tiếng không phải luật sư Thịnh mà lại là ba của Vương Nhất Bác – Vương Nhất Minh trả lời. Lúc này sâu trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia sắc lạnh nhưng một mặt vẫn mỉm cười ôn hòa hỏi tiếp "Em trai? Là con riêng của ông à Giám đốc Vương?"
"Đúng..." Vương Nhất Minh yếu ớt trả lời. Con trai do ông sinh ra nhưng lại bị người ông nuôi nấng, cộng thêm khả năng thiên bẩm khiến người khác sợ hãi nên hiện tại chính ông cũng phải nhún nhường. Bản thân có con riêng ở ngoài không giám đem về, chỉ có thể lén lút nuôi nấng. Đến lúc phân chia tài sản, kì kèo thuyết phục mãi Vương Nhất Kiên mới trích ra 5% số tài sản gia cho Vương Nhất Học nắm giữ. Nếu không, một đồng một cắc chẳng bảo giờ thuộc về đứa con ấy.
"Mấy người tự họp bàn với nhau nốt đi." Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, không khí trong phòng bỗng chốc lại chìm vào im lặng. Vương Nhất Minh lúc này đã bắt đầu run rẩy, hoài nghi chính quyết định của mình là sai trái. Đột nhiên, luật sư Thịnh lên tiếng thông báo một chuyện, căn phòng lúc này đã được lấp chìm bởi sự ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro