Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

1/9/2012, là ngày khai giảng lớp 10, năm đó Nam Thành vừa mới phát triển khởi sắc, biểu hiện rõ ràng nhất là ba anh - một tài xế taxi càng lúc càng bận rộn và đồng lương giáo viên tiểu học của mẹ cũng càng lúc càng cao, cùng năm đó, Tiêu Chiến thành công thi vào trường cấp  ba số một Nam Thành, trung học Thánh An.

Bộ đồng phục màu xanh trắng mặc trên người Tiêu Chiến có chút rộng, anh ngồi trên xe bus nội tâm không ngừng cảm khái, thì ra thực sự có trọng sinh, ông trời đã cho mình cơ hội, vậy thì không thể sống hồ đồ như kiếp trước được.

Nam Thành tháng 9 vẫn còn oi bức, xe bus đi rồi dừng khiến Tiêu Chiến có chút say xe, anh mở cửa sổ để cho gió bên ngoài thổi vào, mặc dù gió cũng rất nóng, nhưng vẫn còn tốt hơn mùi xăng trong xe.

Tiêu Chiến dựa vào thành ghế, khép hờ hai mắt, anh đang nghĩ, kiếp trước mình gặp Vương Nhất Bác bên ngoài cổng trường, sau đó thì yêu thầm cậu ta rất nhiều năm, cho tận đến khi tốt nghiệp đại học, vì một hiểu lầm nhỏ mà cùng cậu ta kết hôn.

Nhưng kết cục kiếp trước của mình như thế nào? Một thân bệnh tật, mùa đông giá rét đến một chỗ trú ngụ cũng không có. Không thể tiếp tục như vậy, không được yêu Vương Nhất Bác nữa, kiếp trước cậu ta đối xử với anh tệ như vậy, chẳng lẽ anh còn không thể quên được cậu ta? Cùng lắm thì lát nữa đến cổng trường anh sẽ chạy thật nhanh, không nhìn ngang nhìn dọc, không gặp cậu ta thì sẽ không động lòng, chí ít anh phải sống thật tốt, đây là cuộc sống mới được anh đánh đổi bởi những đồng bạc cuối cùng.

Ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt, xe bus vừa vặn dừng đèn đỏ, Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc qua một cái, tận 80s.

Sao cái đèn đỏ này lâu quá vậy, kệ đi, tranh thủ chợp mắt một lúc. Tiêu Chiến vừa ngồi thẳng người, thì một cậu trai mặc đồng phục cộc tay, cưỡi xe đạp địa hình dừng lại bên cạnh xe bus.

Thời gian giống như bị ấn nút pause, bộ đồng phục xanh trắng mặc trên người cậu ta thật vừa vặn, đó chính là Vương Nhất Bác của năm 2012.

Cậu ta cũng đang dừng đèn đỏ, ngay bên cạnh xe bus của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu ta, cảm giác mọi thứ giống như một thước phim tua ngược, hơi nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt, trái tim thì không ngừng thắt lại, Tiêu Chiến thấy da đầu mình tê rần, các ngón tay không ngừng run rẩy, anh nắm chặt lấy cổ tay áo, chặt đến mức gân xanh nổi cả lên trên mu bàn tay, chẳng lẽ đây là số mệnh?

Vương Nhất Bác đối xử với mình tệ như vậy, tại sao mình không thể coi cậu ta như một người xa lạ? Nhưng Tiêu Chiến không biết, cảm xúc này là hận, hay là yêu?

Vương Nhất Bác đang đợi đèn đỏ thì cảm giác phía sau hình như có người đang nhìn mình, cậu theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy trên xe bus một cậu trai với viền mắt đỏ hoe. Không phải chứ? Thời buổi này còn có người không thích đi học đến mức phát khóc? Cậu nhìn người nọ thêm mấy lần nữa, phát hiện đối phương hình như đang nhìn mình. Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, là nhìn thấy mình nên mới khóc? Cậu đâu có xấu như vậy?

Đèn xanh bật sáng, xe bus từ từ di chuyển, Tiêu Chiến ngồi trong xe bus chạy lướt qua trước mặt Vương Nhất Bác. Anh nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình, vô cùng xa lạ. Tiêu Chiến vội vàng lau nước mắt, cũng đúng, chỉ có mình trọng sinh mà thôi, Vương Nhất Bác đâu có trọng sinh, thời điểm này mình và cậu ta vẫn là hai người xa lạ.

Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mày tỉnh táo lại đi! Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt mình. Kiếp này anh nhất định phải dồn hết tâm tư cho việc học tập, thi vào Thanh Hoa Bắc Đại gì đó!

Nhưng hiện thực vừa hung hăng tặng cho Tiêu Chiến một cái bạt tai. Bởi vì kiếp trước chỉ mải trầm mê trong chuyện yêu đương, thành tích học tập chẳng đâu vào đâu, cuối cùng thi vào một trường đại học tuyến ba, cho nên kiếp này, Tiêu Chiến nghe giảng mà chẳng hiểu chữ nào. Ông trời ơi, làm sao tôi có thể thi đậu vào trường Trung học Thánh An vậy? Mí trên và mí dưới bắt đầu đánh nhau, Tiêu Chiến gà gật đi tìm Chu Công hò hẹn.

Bởi vì vừa mới khai giảng, bàn ghế của một số lớp lung lay cần phải đổi lại, Vương Nhất Bác là tráng đinh trong lớp nên vừa khai giảng đã bị giáo viên chủ nhiệm kéo đi bê bàn ghế. Lúc đi qua lớp 10-8, cậu lại nhìn thấy cậu trai khóc nhè trên xe bus, mí mắt Vương Nhất Bác khẽ giật giật, cậu chưa từng thấy ai ngày đầu tiên đi học đã ngủ say như vậy, cảm giác tên này thực sự không thích học.

Cậu đứng bên ngoài rất lâu, càng nhìn càng cảm thấy cái tên này thực ra trông cũng được, mặc dù đang nhắm mắt, nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi, cậu cong khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ, con trai gì mà xinh như con gái.

Tiêu Chiến ngủ hết tiết 1 rồi mới từ từ tỉnh lại, đúng là công lực thôi miên của giáo viên thời nào cũng như nhau. Không đúng không đúng, cứ tiếp tục thế này thì làm sao thi được Thanh Hoa? Nhớ năm xưa thành tích học tập của Vương Nhất Bác cực kỳ tốt, tốt nghiệp xong là được tuyển thẳng. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, sao lại nghĩ đến cậu ta rồi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chớp mắt đã hết một tuần. Sáng thứ hai nào cũng là lễ chào cờ. Tiêu Chiến bởi vì tương đối cao nên đứng ở cuối hàng. Anh biết, chính hôm nay, trong lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới, Vương Nhất Bác sẽ  xuất hiện trước mặt anh.

Sau khi quốc kỳ được kéo lên, dưới sự giới thiệu của thầy phụ trách, đại diện học sinh ưu tú Vương Nhất Bác cầm bản thảo diễn thuyết bước lên bục phát biểu.

Đúng là kì lạ, rõ ràng cùng một bộ đồng phục, tại sao mặc trên người tên cầm thú đó lại đẹp như vậy, không sai, cầm thú ở đây chính là biệt danh Tiêu Chiến đặt cho Vương Nhất Bác.

Tên cầm thú mặt người đó đứng trên bục diễn thuyết cầm micro bắt đầu nói mấy lời khách sáo, cụ thể nói cái gì thì Tiêu Chiến không nhớ, chỉ là giọng Vương Nhất Bác vẫn hay như vậy, sau khi trưởng thành giọng Vương Nhất Bác trầm hơn một chút, nhất là khi cậu ta mất kiểm soát trên giường, nghĩ đến đây Tiêu Chiến không tránh khỏi khẽ rùng mình.

"Cuối cùng, bước vào cấp ba là bước vào một khởi đầu mới, tôi hi vọng mọi người ngoài việc học tập cũng đừng quên điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt của mình." Vương Nhất Bác đứng trên bục diễn thuyết vừa hay có thể nhìn thấy cái người đứng hàng cuối cùng của lớp 10-8, cậu không biết cậu ta tên là gì, nhưng không thể nào quên được đôi mắt ngủ gật đó, "Không nên ngủ gật trong lớp." Lời vừa dứt, đến bản thân Vương Nhất Bác cũng có chút giật mình, cậu không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, nhưng mỗi lần nhìn thấy người đó, trong lòng cậu lại có một cảm giác rất kì lạ.

Hiệu quả khuếch âm của micro rất tốt, tốt đến mức Tiêu Chiến đứng ở hàng cuối cũng có thể nghe rõ Vương Nhất Bác nói gì. Không nên ngủ gật trong lớp? Nói ai vậy? Anh đứng tương đối xa, không nhìn rõ ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn về hướng nào. Tiêu Chiến hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, chắc là không nói mình.

Lễ chào cờ kết thúc, ai quay về lớp người ấy. Tiêu Chiến đi rất chậm, anh đang ôn lại những kiến thức của bài giảng hôm qua. Đột nhiên một mùi hương quen thuộc truyền đến, Tiêu Chiến ngây người,  là mùi của Vương Nhất Bác.

"Người tôi nói lúc nãy là cậu đấy, không được ngủ gật trong lớp."

Giọng nói đó rất nhẹ, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cậu ta đang đứng ngay phía sau mình, quá vô lý, kiếp này Vương Nhất Bác văn bản không quen biết mình, tại sao lại nói chuyện với mình? Hay là Vương Nhất Bác cũng trọng sinh! Càng không thể, nếu là Vương Nhất Bác của kiếp trước căn bản không thèm để ý đến mình.

Mặc kệ cậu ta là cái gì, Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm rồi, kiếp này không dây dưa gì với Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến xoay người, hung hăng nhìn Vương Nhất Bác, "Liên quan gì đến cậu! Tôi cứ thích ngủ đấy!"

Sau đó lại hung hăng dẫm lên đôi giày vải trắng của cậu ta rồi co giò bỏ chạy, vừa chạy Tiêu Chiến vừa nghĩ, ha, mình ngầu thật đấy, cuối cùng cũng xả được một ngụm ác khí!

Vương Nhất Bác là người có bệnh sạch sẽ, nửa dấu chân trên đôi giày vải trắng khiến cậu khó chịu cả ngày, cũng không phải cậu xót giày, chỉ là thỉnh thoảng cúi đầu nhìn thấy nửa dấu chân kia, cậu lại nghĩ đến cậu trai đó. Không biết tại sao, cậu ấy dường như rất ghét mình, là mình đã làm gì đắc tội cậu ấy sao? Không thể nào, hai người vốn đâu có quen nhau.

Buổi chiều, sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, gần như tất cả người trong lớp học đều chạy đến căn tin để mua đồ ăn, thiếu niên ở độ tuổi này bất kể nam nữ đều như lang như hổ, ý tôi nói là khả năng ăn uống.

Tiêu Chiến ngại nhất là chen lấn, đợi người trong lớp đi rồi, anh mới lấy từ trong cặp ra một cái bánh sandwich, chậm rãi bước xuống lầu. Bên cạnh sân thể dục có một vườn hoa nhỏ vẫn chưa xây xong, có lẽ bởi vì không đủ kinh phí, xây đến cuối cùng thì hết tiền, để lại mảnh rừng nhỏ sau núi vẫn chưa quy hoạch.

Nhớ kiếp trước, sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp nơi này vẫn là một mảnh rừng nhỏ, vào mùa hè mấy cặp đôi yêu nhau sẽ chui vào một góc rì rầm trò chuyện. Nếu không phải vì lớp học không có điều hòa, anh sẽ chẳng đến đây.

Tán cây rậm rạp khiến cái nóng tháng 9 cũng giảm đi đôi chút, Tiêu Chiến đi sâu vào bên trong, ở đó có một cái cây rất lớn, hai người ôm mới hết, các học sinh Thánh An gọi đây là cây ước nguyện, bởi vì trước mỗi kì thi đều có người đến đây cầu nguyện. Anh khẽ chạm vào vỏ cây xù xì, anh nhớ kiếp trước mình cũng từng ước, nhưng không phải hi vọng mình đạt được thành tích tốt, mà là hi vọng Vương Nhất Bác có thể để ý đến mình.

"Đồ khốn." Tiêu Chiến dựa vào gốc cây chửi thầm một câu.

Ở bên kia gốc cây, Vương Nhất Bác gỡ tai nghe xuống, từng vựng tiếng Anh đã thuộc được một nửa, hình như có người đến, nghe các bạn trong lớp nói mấy cặp yêu nhau rất thích đến đây hẹn hò, cậu không muốn làm cái bóng đèn.

Chỉ là vừa gỡ tai nghe, cậu liền nghe thấy tiếng mắng nhỏ, cậu gấp sách lại, nhìn xuống nửa dấu chân trên đôi giày trắng của mình, chẳng lẽ là cậu ấy?

"Vương Nhất Bác, cậu là đồ khốn, tôi trù ẻo cậu rụng hết tóc, biến thành một gã đầu hói!" Tiêu Chiến vừa mắng vừa nhặt một khúc cây vẽ linh tinh lên mặt đất, nếu không phải vì khuôn mặt hại nước hại dân kia thì anh đã không u mê như vậy, "Trù ẻo cậu béo lên, biến thành một gã mập!"

"Tôi nói, bạn học này, rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội với cậu vậy?" Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn anh, thật là kì lạ, rõ ràng cậu chưa từng gặp người này, tại sao cậu ta lại ghét mình như vậy.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, tại sao đi đâu cũng đụng phải cậu ta vậy? Tiêu Chiến ném khúc cây trong tay, phủi phủi đất đứng dậy, "Cậu đắc tội tôi nhiều lắm." Anh bỏ bánh sandwich vẫn chưa ăn hết vào trong túi, không có ý định dây dưa với Vương Nhất Bác.

Không ngờ người kia lại kéo tay anh lại, nhất quyết không buông, "Cậu nói rõ đi."

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, Vương Nhất Bác năm nay khoảng chừng 16, má sữa vẫn còn, anh biết, con người trông có vẻ vô hại này mười năm sau lạnh lùng vô tình đến thế nào, "Cậu bảo tôi nói thì tôi phải nói à? Cậu nghĩ mình là ai?" Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác, sải bước quay về lớp học.

"Bạn học, cậu tên là gì?"

Trả lời Vương Nhất Bác chính là bóng lưng Tiêu Chiến, cậu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng có chút mơ hồ,  cậu rõ ràng không quen biết đối phương, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ướt đó, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Có thể kiếp trước hai người từng gặp nhau, đây chắc là nhân duyên tiền kiếp mà Phật gia thường nhắc đến.

Gió thổi nhẹ tán cây, phát ra những tiếng xào xạc xào xạc, Vương Nhất Bác cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, là nhân duyên duyên tiền kiếp, chỉ là cậu cũng không ngờ, Tiêu Chiến chính là dựa vào phần nhân duyên này, trở về cùng cậu nối lại tiền duyên.

Chỉ là phần tiền duyên này, không dễ nối.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boxiao