Chương 1
Nam Thành là một thành phố nằm ở phía Bắc Trung Quốc, rất nhiều năm trước nơi này vẫn chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng vì vị trí gần biển, thuận tiện cho hoạt động ngoại thương nên chỉ trong vòng hai mươi năm Nam Thành đã nhảy vọt trở thành thành phố trung tâm của phương Bắc.
Theo sự diễn biến của thời gian, vạn vật đều phát sinh biến hóa, chỉ có duy nhất một thứ không đổi, đó chính là khí hậu Nam Thành. Mùa đông phương Bắc đặc biệt lạnh, tuyết rơi liên tục từ sáng đến tối, lạnh đến mức con chó con mèo cũng không muốn ra khỏi nhà.
Có một bóng người kéo vali đi chầm chậm trên đường, tuyết rơi càng lúc càng dày, người đó đến một cái ô cũng không có, tuyết phủ đầy trên người anh ta, nhìn từ xa chẳng khác gì một người tuyết.
Trên người Tiêu Chiến không còn nổi 10 đồng, từ sau khi kết hôn anh từ bỏ công việc, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc nửa kia của mình, chi tiêu hàng ngày đều là dùng thẻ phụ, chỉ là ly hôn rồi thẻ phụ cũng mất hiệu lực luôn.
Số tiền tiết kiệm ít ỏi chỉ giúp anh miễn cưỡng duy trì cuộc sống trong vòng mấy tháng, hôm nay anh vừa bị chủ nhà đuổi ra ngoài đường.
Bên ngoài lạnh thật, lạnh đến mức dưới chân như bị kim châm, không khí lạnh theo khoang mũi tràn vào trong phổi, Tiêu Chiến cúi người không ngừng ho khan, anh cũng không biết mình ho vì lạnh, hay là vì nguyên nhân khác. Cơ thể này của anh chẳng khác gì được làm bằng thủy tinh mỏng, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, là có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Mấy người lang thang dưới gầm cầu đều đã dọn đi nơi khác, thời tiết mùa đông quá khắc nghiệt, đến họ cũng có thể tìm được một chỗ tránh gió, còn anh thì không.
Tiêu Chiến cố gắng kéo vali đến dưới gầm cầu, ngồi xuống dựa lưng vào tường đá, ngón tay lạnh đến nỗi không thể duỗi thẳng, anh xoa mạnh hai tay vào nhau, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm. Những ngón tay thon dài trắng nõn giờ trông chẳng khác gì mấy củ cà rốt, vừa sưng vừa đỏ, cho dù anh xoa thế nào, cũng không thấy ấm hơn.
Tiêu Chiến cuộn mình trong góc, nhìn những ánh đèn lấp ánh ở phía xa xa, trong lòng lại nghĩ đến một người.
Anh yêu thầm người ấy rất lâu rất lâu, trong gần ba mươi năm cuộc đời ngắn ngủi, kí ức về người ấy chiếm phần lớn thời gian.
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh người thiếu niên mặc sơ mi trắng đứng giữa đám đông, gió thổi bay tóc cậu, thổi cả vào tim anh.
Trên mặt Tiêu Chiến hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, hơi thở thở ra đã không còn màu trắng, nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng giảm. Mình và Vương Nhất Bác sao lại ra nông nỗi này? Năm năm hôn nhân, anh biết rõ Vương Nhất Bác chưa từng yêu anh, nhưng anh không hiểu, từng ấy năm trời, hòn đá ôm trong lòng cũng phải có lúc ấm lên chứ, tại sao, tại sao lại đi đến ngày hôm nay?
Ba tháng trước, cùng một ngày, anh nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe và đơn ly hôn của Vương Nhất Bác.
Kết quả kiểm tra sức khỏe tuyên anh án tử hình, còn Vương Nhất Bác thì cho anh một đòn chí mạng. Anh từng tự hỏi bản thân mình, năm năm kết hôn có làm gì khiến Vương Nhất Bác phật ý hay không, mặc dù Vương Nhất Bác không yêu anh, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ ly hôn với anh.
Cho nên không chút do dự anh cầm đơn ly hôn chạy đến văn phòng Vương Nhất Bác, người ấy nhất định phải cho anh một lời giải thích.
Vương Nhất Bác là một doanh nhân đúng nghĩa, khôn khéo và lạnh lùng. Anh vốn tưởng cậu ấy lạnh lùng với tất cả mọi người, cho đến khi anh đẩy cửa, nhìn thấy một người đàn ông đang nũng nịu dựa vào lòng Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác, nét mặt dịu dàng đó anh chưa nhìn thấy bao giờ. Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến chợt hiểu, sở dĩ anh không thể bước vào trái tim Vương Nhất Bác, là vì nơi đó sớm đã có người.
"Bởi vì người này nên mới muốn ly hôn với tôi sao?" Chưa bao giờ anh lớn tiếng với Vương Nhất Bác, nhưng lúc này anh không thể khống chế được mình, anh hét đến lạc cả giọng.
Anh rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên khó coi ngay từ khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào, người đàn ông kia thì giống như bị dọa vội vàng trốn sau lưng cậu ấy, "Đơn ly hôn viết rất rõ, anh sẽ được chia tiền và bất động sản, còn gì thắc mắc nữa không?"
Đúng vậy, một căn nhà ở trung tâm thành phố và năm trăm vạn, có gì phải thắc mắc nữa chứ? Nhưng lòng tự trọng không cho phép Tiêu Chiến cúi đầu, "Tất nhiên là không đủ, bởi vì cậu đã ngoại tình."
Nước mắt bắt đầu dâng lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố ép mình mỉm cười, nếu như anh khóc, tiểu tam kia hẳn sẽ rất hả hê.
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên tay người đàn ông kia, đứng dậy bước lại gần Tiêu Chiến, đáy mắt ngập tràn sự khinh bỉ, "Khẩu vị của anh cũng lớn thật đấy, năm trăm vạn còn không đủ? Cho anh thêm một ngàn vạn nữa, mau ký tên rồi biến đi."
Ngữ khí đầy tính vũ nhục.
"Vẫn không đủ."
"Tiêu Chiến! Anh nghĩ mình đáng giá bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, cảm giác có chút lạ lẫm, Tiêu Chiến từ trước đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn dịu dàng, bảo gì nghe nấy, cho nên mặc dù không yêu nhưng cậu cũng chưa từng bạc đãi anh, chỉ không ngờ Tiêu Chiến lại tham lam đến vậy.
"Chúng ta kết hôn năm năm, hơn hai ngàn ngày, cậu cảm thấy đáng giá bao nhiêu tiền?"
Vương Nhất Bác bật cười, bắt lấy tay Tiêu Chiến, "Anh đừng quên chúng ta vì cái gì mới kết hôn!"
Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, nguyên nhân là gì anh biết, cũng từng giải thích với Vương Nhất Bác vô số lần, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, anh chỉ là một kẻ hèn hạ nhân lúc cậu say rượu bò lên giường của cậu.
"Nếu không phải vì ông nội bắt tội chịu trách nhiệm với anh, anh nghĩ tôi sẽ cưới anh sao?" Vương Nhất Bác không muốn nói mấy lời khó nghe này trước mặt người khác, năm xưa là Tiêu Chiến thừa dịp cậu uống say bò lên giường cậu, rồi ép cậu cưới anh ta, mặc dù cậu với anh ta không có nửa phần tình ý nhưng cưới cũng cưới rồi, bây giờ Tần Thiên đã quay trở về, cậu đâu thể tiếp tục sống với một người mà mình không yêu?
Cậu không muốn Tần Thiên làm người thứ ba, cũng không muốn Tiêu Chiến nghĩ mình là loại tra nam ngoại tình, cho nên ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, anh từng vì đôi mắt ấy khuynh đảo qua vô số lần, bây giờ ngẫm lại anh thấy mình thật ngốc, "Được, tôi đồng ý ly hôn, chỉ là Vương Nhất Bác, tiền và nhà của cậu, tôi không cần."
Anh vốn nghĩ mạng mình cũng chẳng còn dài, tùy tiện tìm một nơi sống nốt quãng đời còn lại là được, chỉ là Tiêu Chiến không ngờ, sau khi ly hôn Vương Nhất Bác anh giống như bị người ta âm thầm bài xích, tiền tiết kiệm của anh không nhiều, muốn tìm một công việc làm thêm cũng không được, đi thuê nhà thì liên tục bị từ chối, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng thuê được một gian phòng trong khu ổ chuột.
Chỉ là bây giờ, cũng bị chủ nhà đuổi đi.
Suy nghĩ của Tiêu Chiến quay về hiện tại, cái lạnh đêm đông nhắc nhở anh đừng nên nhớ về quá khứ. Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, giá mà ở đây có một đống lửa thì tốt biết mấy.
Đúng lúc này, một cô bé mặc áo khoác đỏ tay xách giỏ mây đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng nghiêng người, để cô bé đứng vào bên trong cho đỡ tuyết.
"Anh ơi, anh có muốn mua đồ của em không?"
"Anh không có tiền." Tiêu Chiến liếm liếm đôi môi khô nứt, có chút ngượng ngùng nói.
"Không đắt đâu, chỉ năm đồng thôi." Cô bé ngồi xuống, mở nắp giỏ, bên trong là rất nhiều hộp diêm.
Tiêu Chiến sờ sờ mấy đồng tiền cuối cùng trong túi, thôi vậy, dù sao mấy đồng này cũng không thể cứu được mạng của anh, anh lấy ra một tờ năm đồng đưa cho cô bé, cô bé đưa cho Tiêu Chiến một hộp diêm sau đó lập tức rời đi.
Nhìn cái bóng nhỏ biến mất trong đêm tối, Tiêu Chiến thầm nghĩ, chắc cô bé về nhà. Anh cúi đầu nhìn hộp diêm trong tay, bên trong là từng hàng các que diêm được hết sức ngay ngắn.
Tiêu Chiến lấy ra một que, hoạt động một chút ngón tay rồi mới quẹt lên thành hộp, ngọn lửa bé xíu bùng lên, mang theo một chút hơi ấm, nhưng rồi cũng biến mất rất nhanh.
Anh lại lấy ra một que nữa, cứ như vậy, cho đến khi trong hộp chỉ còn lại que diêm cuối cùng, Tiêu Chiến cầm que diêm, trong lòng thầm nghĩ, giá như mình chưa từng gặp Vương Nhất Bác thì tốt biết mấy.
Giá như có thể làm lại cuộc đời thì tốt biết mấy.
Tiêu Chiến chậm rãi nhắm mắt, cái lạnh xung quanh dường như dừng lại, sau đó chuyển dần thành nóng, anh cố gắng mở mắt, đột nhiên phát hiện trước mắt mình là trần nhà, chính xác hơn, là trần của căn phòng trong ngôi nhà mà anh đã sống rất nhiều năm.
Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến nhìn tay mình, trắng nõn mềm mại, Tiêu Chiến lật đật xuống giường chạy đi tìm gương, "A!!!!!!"
Đã xảy ra chuyện gì? Sao mình lại trẻ như vậy? Hình như chỉ khoảng mười mấy tuổi? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Anh nhéo một cái lên đùi mình, đau đau đau!
"Chiến Chiến! Mau ra ăn sáng rồi còn đi học, buổi học đầu tiên đừng có đến muộn!"
Buổi học đầu tiên? Tiêu Chiến nhìn lịch treo tường, tình huống gì vậy, là năm 2012, cũng chính là năm đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro