Phiên ngoại 2
Cốc cốc cốc.
Tỏa nhi đeo giỏ đựng sách, kiễng chân, rất lễ phép gõ lên cửa phòng đóng chặt. Cậu bé lớn nhanh, nhón chân vươn tay đã sờ được tay nắm cửa.
Két một tiếng cửa phòng mở ra một khe hở rộng khoảng một người, Vương Nhất Bác đứng trong phòng, cúi đầu nhướng mày nhìn con trai mình.
Hắn uể oải nửa tựa vào khung cửa, nhìn có vẻ như vừa thức dậy, trên người phảng phất mùi hương của Tiêu Chiến.
Có lẽ vừa bò từ trên giường xuống, tạm thời buông phu nhân thơm như hoa ấm như ngọc của mình ra nên mới trưng ra bộ dạng phiền não này đi mở cửa.
Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn còn ngái ngủ: "Làm gì?"
Tỏa nhi rướn cổ lên nhìn chiếc giường sau lưng Vương Nhất Bác, thấy Tiêu Chiến đang nằm, vẫn ngủ rất say, mắt nhắm nghiền, cổ áo mở rộng lộn rộn, trên cổ có nhiều vết đỏ, một bàn tay gác trên mép giường, nhìn có vẻ hơi mệt nhọc.
Tỏa nhi nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, mở miệng hỏi: "Mẫu thân thì sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Vừa ngủ được một canh giờ, còn chưa dậy."
Vừa ngủ được một canh giờ......
Tỏa nhi ngẩng đầu nhìn sắc trời hơi hửng sáng, chếch bên kia là mặt trăng mờ mờ, mím môi.
Trời sắp sáng rồi mà mẫu thân mới ngủ được một canh giờ, phụ thân quá... quá xấu xa.
Tỏa nhi liếm môi nói: "Hôm nay trời mưa."
Vương Nhất Bác nhìn ngoài trời, mưa không lớn lắm, mưa phùn nhỏ, làm cả không gian mờ sương, bao phủ cảnh vật giống như có chiếc váy tiên nữ trùm lên.
"Ừa, trời mưa, đường trơn, đi chậm thôi."
Tỏa nhi cúi đầu nhìn chân mình, có hơi thất vọng, ấm ức nói: "Dạ."
Tỏa nhi trước đây ghét trời mưa, ẩm ướt mờ mịt, giày bông bị ướt bị dính bùn. Sau đó Tiêu Chiến nói với cậu "Chỉ cần trời mưa, mẫu thân sẽ đưa con đi học".
Cho nên Tỏa nhi đặc biệt thích trời mưa, chỉ muốn mỗi sáng thức dậy nhìn thấy khắp trời đầy sương. Tiêu Chiến sẽ dậy sớm chải tóc cho cậu, đút cậu ăn cháo, khoác áo choàng. Cuối cùng hai người cùng nhau che chung chiếc dù màu đỏ, Tiêu Chiến nắm tay Tỏa nhi, nhân lúc trời chưa sáng, từng bước từng bước đi vào trong màn mưa màu xanh đậm, dù đỏ giống như cây nấm xinh đẹp đội đầu dậy trong màn mưa.
Nhưng hôm nay Tiêu Chiến chưa thức dậy, không cách nào đưa cậu đi học, trận mưa này xem như phí công rồi.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống tầm mắt ngang bằng với Tỏa nhi, hắn biết là mình tối qua giày vò làm Tiêu Chiến sáng nay không dậy nổi, khiến cho con trai không thể cùng Tiêu Chiến đến trường, cho nên có chút hổ thẹn, bèn xoa lên má thịt của Tỏa nhi, dịu dàng nói: "Ta đưa con đi."
Tỏa nhi ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, lộ ra vẻ mong chờ không che giấu được: "Có được không?"
Vương Nhất Bác cười, gật đầu. "Đương nhiên là được."
Vương Nhất Bác quay về phòng đắp lại chăn cho Tiêu Chiến rồi nắm tay Tỏa nhi dắt ra cửa, tay giơ cái dù đỏ như cái nấm, tiếng chim hót ríu rít trong buổi sớm mai đưa hai người vào màn sương mờ mịt.
Vốn dĩ lúc ra cửa đã không còn sớm, nhưng Tỏa nhi vẫn muốn đi chầm chậm, đợi đến được học đường, các bạn học đã đến gần đủ.
Đúng là cơ hội tốt để khoe khoang.
Tỏa nhi nắm tay phụ thân tuấn tú đoan chính bước lên học đường, dưới ánh mắt ngưỡng mộ hiếu kỳ của các bạn học, mặt không biểu tình ngồi xuống, nhưng thật ra trong lòng sớm đã nở hoa.
Mọi người đều biết phụ thân Tỏa nhi là một tướng quân lợi hại, giết địch vô số, mặt lạnh như tiền, là nhân vật giống như thần tiên, nhưng tiếc là hiếm khi đến học đường, mọi người chưa từng nhìn thấy.
Sau khi Vương Nhất Bác dặn dò Tỏa nhi mấy câu rồi rời đi, bạn nhỏ mập mạp bên cạnh đã ghé qua bên người Tỏa nhi, không giấu được ngưỡng mộ: "Thanh Tỏa, đây là phụ thân của cậu sao?"
Trong học đường đều là bạn nhỏ cùng tuổi, không gọi thẳng đại danh được, cũng không trực tiếp gọi Tỏa nhi thân mật như ở nhà, cho nên chỉ gọi cậu hai chữ "Thanh Tỏa."
Tỏa nhi hơi hất cằm, ánh mắt bình tĩnh "ừm" một tiếng.
Các bạn nhỏ khác cũng chạy qua không ngừng khen ngợi: "Phụ thân Thanh Tỏa đúng là đại tướng quân! Nhìn rất anh tuấn uy phong!"
"Mẫu thân của Thanh Toả cũng cực kỳ xinh đẹp, còn đẹp hơn Lạc Thần trong tranh của ông nội tôi, không ngờ phụ thân cậu cũng giống thần như vậy, chẳng trách Thanh Tỏa cũng rất xinh đẹp."
"Thanh Tỏa đẹp giống như tiểu hồ ly ẩn mình nơi Thanh Khâu trong truyền thuyết, thì ra phụ thân và mẫu thân vốn đã đẹp như thế."
Tiểu hồ ly Thanh Khâu được khen, vui vẻ cong mắt cười, sau mông dường như mọc ra một cái đuôi hồ ly đang lắc lư.
Tiểu hồ ly ngày càng thích trời mưa, thậm chí thầy giáo đang giảng bài cậu cũng mất hồn, nghiêng đầu nhìn màn mưa xuân bên ngoài khung cửa sổ bằng gỗ.
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy dưới thân cây ở sân sau học đường mọc lên một cây nấm màu đỏ, xinh đẹp đứng thẳng trong màn mưa, giống như cái dù đỏ mà Tiêu Chiến hoặc Vương Nhất Bác giương lên che cho cậu khi đến học đường.
Tỏa nhi nhân lúc không ai chú ý lặng lẽ nhổ cây nấm đỏ lên, muốn sau khi tan học thì mang về nhà. Tan học là Tiêu Chiến đến đón cậu, Tiêu Chiến ngại ngùng vì sáng nay không đưa cậu đi học, nên đặc biết đến đón cậu tan học.
Tỏa nhi cầm cây nấm đỏ vừa chạy vừa nhảy giơ lên trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói với cậu cây nấm này có độc, không được ăn, bảo cậu mau vứt nó đi.
Tỏa nhi nhìn cây nấm nhỏ trong tay, không nỡ. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thuận theo cậu, giữ cái nấm lại, trồng trong sân, cho nên cây nấm nhỏ đổi chỗ khác tiếp tục giơ cây dù màu đỏ.
Sau đó có một con mèo trong nhà nuôi tham ăn cắn một miếng nấm, bốn chân lập tức co giật, sùi bọt mép. Hạ nhân trong phủ không biết là nấm tiểu thiếu gia trồng nên tự ý nhổ bỏ.
Đến khi Tỏa nhi phát hiện cây nấm đã thối rữa, không trồng lại được nữa. Tỏa nhi dụi mắt òa khóc, lần đầu tiên cảm nhận được đồ vật mình yêu thương nuôi dưỡng có kết cục thảm như vậy.
Vương Nhất Bác phạt hạ nhân nhổ nấm, nhưng tiểu thiếu gia vẫn không vui, cả ngày chu môi ngồi xổm trong vườn hoa, dường như muốn biến mình thành một cây nấm.
Niềm vui chưa kịp lớn đã bị chôn vùi, Vương Nhất Bác cũng không biết làm sao an ủi bạn nhỏ này, chỉ tùy tiện nói: "Cây nấm nhỏ chỉ là luân hồi, nó lập tức sẽ trở thành một bạn nhỏ đáng yêu đến tìm con chơi."
Vương Nhất Bác xưa nay nghiêm túc lạnh lùng, rất hiếm khi nói đùa, cho nên Tỏa nhi xem là thật, cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không lừa cậu, nên mỗi ngày đều đợi cây nấm nhỏ thành người đến tìm cậu bé chơi.
Tiêu Chiến thở dài, trách Vương Nhất Bác: "Ở đâu ra bạn nhỏ đến tìm nó chơi, cậu không thể dỗ nó như vậy, nó tạm thời vui, nhưng khi nó biết được là cậu chỉ đang dỗ nó, nó sẽ buồn gấp đôi."
Vương Nhất Bác chột dạ sờ mũi, nói: "Không ngờ nó lại nghiêm túc vậy, mỗi ngày đều đợi cây nấm nhỏ."
Có lẽ ông trời cũng không muốn tiểu hồ ly Thanh Khâu buồn, quá là trùng hợp, Tiêu Chiến lại mang thai.
Tỏa nhi dè dặt sờ lên bụng Tiêu Chiến, miệng nhỏ tròn như mặt trăng, sợ làm ồn đến tiểu bảo bảo trong bụng Tiêu Chiến, ngữ khí ngập tràn mong chờ: "Trong bụng mẫu thân là cây nấm nhỏ sao?"
Tiêu Chiến ngơ ngác, sau đó quyết định phóng lao đành theo lao, y cười dịu dàng, nói: "Đúng đó, cây nấm nhỏ chui vào bụng mẫu thân, sau mười tháng sẽ sinh ra bảo bảo, bảo bảo sẽ gọi Tỏa nhi ca ca, có thích không?"
Tỏa nhi kích động đỏ mặt, chân không ngừng nhảy nhót, miệng liên tục nói: "Cây nấm nhỏ cây nấm nhỏ..."
Lại mang thai, trưởng bối trong nhà khỏi phải nói mừng như thế nào, Vương phu nhân cười lộ vết chân chim, đồ tốt, thức ăn ngon, quần áo đẹp đều tặng cho Tiêu Chiến.
Duy chỉ Vương Nhất Bác không vui.
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, cười hỏi: "Phu quân lần này muốn có con trai hay con gái."
Vương Nhất Bác cúi đầu, dáng vẻ ấm ức, hắn trầm giọng nói: "Đều không muốn."
"Tại sao?"
Vương Nhất Bác chau mày, não không ngừng hiện lên cảnh Tiêu Chiến lúc sinh Tỏa nhi khắp người đều là máu, hai chân mở rộng run bẩy bẩy, nước mắt thấm ướt tóc mai, môi trắng bệch như đóa hoa bị ngâm nước...
Vương Nhất Bác khó khăn nuốt xuống, yết hầu tê đau căng cứng, hầu kết lăn lên lăn xuống một lúc, cảnh tượng như vậy hắn chỉ vừa nghĩ đến đã phát sợ, ngàn vạn lần không để xảy ra thêm lần nữa.
Tiêu Chiến tựa như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, dịu dàng lấy tay xoa xoa yếu hầu Vương Nhất Bác, nói: "Đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu."
Người không biết nhìn thấy còn tưởng là Vương Nhất Bác sắp sinh.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, chôn đầu lên vai Tiêu Chiến, đầu mũi cọ lên cổ Tiêu Chiến, giống như đứa nhỏ làm nũng, chu môi nói: "Không muốn anh sinh, đau như vậy, phải làm sao đây? Tôi nóng ruột muốn chết."
Tiêu Chiến cũng không biết nói thế nào, vốn dĩ biết tin mang thai y rất vui, nhưng bị Vương Nhất Bác dỗ như vậy, y thật sự có chút ấm ức, cảm thấy sống mũi cay cay, đột nhiên thương xót cho mình.
Tiêu Chiến giận dỗi nói: "Không phải đều tại cậu sao! Sinh lần này thôi không sinh nữa, lần cuối!"
Vương Nhất Bác lặp lại: "Không sinh, không sinh nữa."
Mấy tháng này trôi qua rất nhanh, bụng ngày một lớn lên.
Tỏa nhi nhớ nhung cây nấm nhỏ nên thường đến chỗ Tiêu Chiến chơi, có một lần thậm chí còn bưng một chậu nước nhỏ ngồi trước mặt Tiêu Chiến, ngốc nghếch hỏi: "Không tưới nước à? Thầy nói nấm thích nước, sau cơn mưa sẽ mọc lên."
Tiêu Chiến nói: "Không cần, ta mang thai không phải cây nấm bình thường, là cây nấm có linh khí, không cần nước, cần có tình yêu là sẽ sinh ra."
Tỏa nhi gật đầu, khom lưng nhẹ nhàng mà nghiêm túc hôn lên bụng Tiêu Chiến, còn hôn liên tục mười mấy cái, biểu đạt tình yêu của ca ca.
Ngày tháng trôi qua, đứa nhỏ mới mang thai chín tháng đã muốn ra đời, lúc Tiêu Chiến được các đại phu bà mụ dìu lên giường rất căng thẳng, y gấp gáp đảo mắt tìm kiếm, người trong phòng rất nhiều, chỉ không nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Hay là sợ nhìn y hắn lại đau lòng nên trốn đi rồi?
Tiêu Chiến thở dài, bất lực cười cười, nhưng hạ thân bắt đầu truyền đến cảm giác co rút, xé rách, làm y không nghĩ nhiều được nữa, lập tức hít thở sâu nằm đó, chuẩn bị trả qua một lần giày vò như địa ngục.
Sau đó, không biết lần này bị làm sao, y chỉ đau một lúc sau đó cảm thấy trước mắt tối sầm, buồn ngủ quá, nhưng ngủ rồi thì không còn sức sinh em bé nữa, y cố gắng chống đỡ không để bản thân ngủ, nhưng cuối cùng cũng nhập vào trong cơn buồn ngủ kỳ lạ đến bất ngờ này, trước khi mất đi ý thức y chỉ cảm thấy bên cạnh là một trận hỗn loạn, ầm ĩ.
.
.
.
"Thiếu phu nhân, người yên tâm, sinh được một tiểu cô nương, rất xinh đẹp, mập mạp hồng hào."
Tiêu Chiến tỉnh lại chỉ nghe thấy câu này, y ngẩn ngơ sờ lên bụng nhỏ đã bằng phẳng của mình, chỉ hơi đau một chút. Y nhớ trong lúc sinh y ngất đi, tỉnh lại đứa nhỏ đã ra đời, như một giấc mộng, y không hiểu, thậm chí cảm thấy mình có thể nhảy lên.
Sau đó y nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Vương Nhất Bác thì hiểu ra.
Tiêu Chiến giật lấy giấy bùa Vương Nhất Bác đang cầm trong tay, bên trên vẽ đồ đằng Tiêu gia.
"Bùa con rối? Cậu lấy ở đâu?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch ngồi xuống, nghe thấy có hơi chột dạ, liếm lên đôi môi khô nứt của mình, nói: "Có lén đến Tiêu gia tìm a nương."
A nương hắn nói là đại vu nương.
Vương Nhất Bác không cách gì chịu được cảnh Tiêu Chiến đau đớn thêm một lần nữa cho nên hắn tự mình đến tìm đại vu nương.
"Nghe nói vu môn có thuật con rối, có thể hóa thân con rối thay người khác chịu khổ, tiểu tế muốn cầu thuật này, tránh để Tiêu Chiến lại chịu đau."
Đại vu nương nhướng mày. "Đau đớn khi sinh không đơn giản như cậu nghĩ, thậm chí như chết đi một nửa, cậu muốn chịu thay nỗi đau này?"
Vương Nhất Bác kéo khóe môi, tự chế giễu. "So với đau đớn y thay con chịu, cái này không đáng nhắc đến."
Cho nên lúc sinh, mọi người vây quanh Tiêu Chiến như bày trận, nhưng Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác một mình ở trong một căn phòng khác cảm nhận bụng đau như bị băm nhỏ, xương cụt chấn động như sắp gãy ra từng khúc, hắn chịu thay hết tất cả nỗi đau, sắc mặt trắng bệch, không ai rãnh quan tâm đến hắn, hắn tự cắn mình đến chảy máu, khổ cực chống đỡ cả một đêm.
Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, khóe mắt cay cay, cuối cùng miễn cưỡng pha trò trêu Vương Nhất Bác: "Sinh con mất rất nhiều máu, cậu có muốn uống canh đường đỏ không?"
Vương Nhất Bác nói: "Tôi chỉ thay anh chịu đau, máu đó vẫn là anh tự mất."
Vương Nhất Bác giống như vừa trải qua cơn bạo bệnh, im lặng ngồi đó, sắc mặt rất tệ, nhìn có vẻ đau đớn thật sự.
Tiêu Chiến thở dài. "Vậy... có cảm giác gì? Tủi thân không? Hối hận không?"
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, phủ phục người lên vai Tiêu Chiến, chầm chậm nói: "Không hối hận, nhưng tủi thân."
Không đợi Tiêu Chiến trả lời, hắn lại tiếp tục nói: "Là thay anh tủi thân, đau như vậy, không dám tưởng tượng anh vì tôi đã chịu bao nhiêu đau khổ, tôi càng cảm thấy bản thân khốn nạn, sao anh còn bằng lòng bên cạnh tôi."
Tiêu Chiến không nhịn được cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Rất đau đúng không? Vẫn ổn chứ, còn không bằng một phần vạn tôi yêu cậu."
Hai người hôn sâu, một tình yêu sánh ngang trời đất.
.
.
.
Tiểu cô nương vừa ra đời cũng được Tiêu Chiến đặt tên – Kha Nguyệt.
Kha là mỹ ngọc giống như răng, nguyệt là châu phật thần bí trong biển sương mù, tóm lại là cát tường chiếu sáng vô tận.
Người khác đều nói hai đứa bé trong phủ tướng quân, Thanh Tỏa là một khối ngọc xanh, Kha Nguyệt là một miếng ngọc trắng, để cạnh nhau là song ngọc trình tường.
.
.
"Nấm nhỏ?"
Người khác đều gọi tiểu cô nương là Nguyệt Nhi, chỉ mỗi Tỏa nhi thích gọi cô bé là nấm nhỏ, cậu tin em gái mình chính là nấm nhỏ màu đỏ.
Tiểu cô nương lớn lên, đến Tỏa nhi cũng nghi ngờ không biết cô bé này có thật sự là cây nấm năm đó không.
Bởi vì không biết tiểu cô nương bị gì, rõ ràng sinh ra xinh đẹp khỏe mạnh, lúc bình thường tóc đen nhánh, nhưng khi bị ướt mưa thì lại ánh lên màu đỏ đậm không quá rõ ràng, càng thêm mấy phần diễm lệ mê hoặc, mái tóc giống như nhuốm tinh chất của hoa hồng.
Lại thêm việc tiểu cô nương còn nhỏ, tóc vẫn còn ngắn, tóc dài đến má để mái ngố, trong màn mưa hơi ngả đỏ, càng nhìn càng giống cây nấm.
Tỏa nhi thích nhất là xoa đầu muội muội, một lần hôn má mười mấy cái, miệng nói: "Nấm nhỏ nấm nhỏ, có tình yêu thì lớn nhanh."
Phủ tướng quân thành đề tài bàn luận của dân chúng trong kinh thành, trước đây là bởi vì chuyện gia thế huy hoàng và dung nhan diễm lệ của Tiêu Chiến, nhưng hiện tại là hai bạn nhỏ này, mọi người đều nói hai huynh muội là hồng duyên quan âm rải xuống nhân gian, ca ca có nốt ruồi son xinh đẹp ở đuôi mắt, muội muội có mái tóc mượt mà ánh đỏ như hoa hồng, đều là lương duyên gắn kết tiểu tướng quân và phu nhân.
Nấm nhỏ vẫn chưa học được cách cầm bút, cô bé ngồi trong vườn nắm cây bút quẹt ngang quẹt dọc trên giấy. Cô bé ngẩng cái đầu tròn tròn, giọng nói non nớt hỏi: "Tại sao mùa xuân hoa nở?"
Vương Duật Chi sắp mười tuổi rồi, dáng người cao ráo, đã toát lên dáng vẻ thiếu niên. Đuôi mắt có một chấm đỏ, khiến cậu càng thêm lanh lợi, thông minh.
Cậu nói: "Vì mùa xuân đa số người sẽ cưới gả."
Mùa xuân giai nhân gả vào phủ tướng quân, hồng trang cùng lương duyên trải khắp, cho nên hoa nở khắp nơi, rực rỡ một vùng, tươi sáng như mộng.
"Vậy mùa hè không tốt?"
"Tốt chứ, mùa hè có nấm, nấm nhỏ của chúng ta cũng đến vào mùa hè."
Nguyệt nhi che miệng cười hi hi, kéo tay áo ca ca muốn hỏi tiếp: "Mùa thu có tốt không?"
"Tốt, mùa thu là mùa cây kết quả, cả trời đất không có ai không cảm thấy ngọt ngào."
"Mùa đông cũng rất tốt đúng không?"
"Ừa, mùa đông mọi người đoàn viên, khắp nơi đều là duyên phận."
"Có ngày nào không tốt không?"
"Không có, ngày nào cũng tốt."
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi trên hành lang, mười ngón tay đan vào nhau, không bỏ ra.
Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn hai đứa con ngoan ngoãn của mình, có hơi ủ rũ nói: "Sau khi có muội muội, Tỏa nhi không dính lấy tôi nữa."
Cái này không phải quá hợp ý Vương Nhất Bác sao, hắn cúi đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến. "Tôi dính anh nè."
Tiêu Chiến cười, quay đầu hôn lên cằm Vương Nhất Bác. "Được, vậy tôi cũng dính cậu." ./.
[Hoàn phiên ngoại - 18/8/2022]
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro