Phiên ngoại 1
Vương Nhất Viêm luôn nghĩ, rốt cuộc là duyên trời ban hay là kiếp nạn quấy nhiễu.
Trước đây mẫu thân nói với cậu, cậu sắp có nương tử, là mỹ nhân biết vu thuật.
Vương Nhất Viêm hoàn toàn không mong chờ, bời vì hai cuộc hôn nhân cậu nhìn thấy đều không mỹ mãn.
Một là phụ thân và mẫu thân, hai người môn đăng hộ đối, cực kỳ phú quý, nhưng họ không hề thân mật, tương kính như tân, ngủ chung giường nhưng trên gối như phủ một lớp thủy tinh xuyên thấu.
Hai là đệ đệ và em dâu, Nhất Bác và a Dung thậm chí còn không ngủ cùng, họ chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi. Nhất Bác đối với a Dung là một kiểu bài xích không quá rõ ràng, trong đoạn nhân duyên này a Dung có vẻ như là đơn phương tình nguyện.
Cho nên hôn nhân là như vậy sao? Tại sao phải đặc biệt mời một người lạ đến bên cạnh, vừa tôn trọng vừa bài xích?
Nhưng ngày đầu tiên mỹ nhân gả vào nhà, Vương Nhất Viêm hoàn toàn thay đổi suy nghĩ này.
Tôi cũng không muốn thích y, nhưng y gọi tôi là "a Noãn".
"A Noãn, cậu ngủ chưa?"
"Ừm ừm!"
"Nhưng cậu mở mắt, ngủ phải nhắm mắt chứ."
"Tôi, tôi chỉ là muốn nhìn trộm huynh."
Y cười, cười nghe rất hay, làm người khác trong lòng ngứa ngáy. Y dịu dàng nói: "Tại sao muốn nhìn trộm? Cậu muốn nhìn tôi thì ngồi dậy thắp nến, mượn ánh sáng sáng sủa mà nhìn."
"Được không? Quy tắc mẹ dạy tôi là một khi đã tắt đèn thì trước khi trời sáng không được thắp lại, không cát lợi."
"Được chứ, thế gian này quy tắc lớn nhất chính là 'cậu muốn', chuyện cát lợi nhất là 'cậu vui'."
Ta muốn chính là quy tắc, ta vui chính là cát lợi.
Sau đó Vương Nhất Viêm quả nhiên ngồi dậy thắp nến, Tiêu Chiến cũng rất nhẫn nại từ trên giường ngồi dậy, cười cười mặc kệ Vương Nhất Viêm quang minh chính đại nhìn. Vương Nhất Viêm giơ nến đến trước mặt, tùy ý tận hưởng dung nhan phu nhân mới của mình.
Ánh nến màu vàng cam chiếu lên gương mặt dịu dàng và xinh đẹp của Tiêu Chiến, trong mắt y ánh lên bóng lửa dao động mê người, giống như đuôi cá màu cam, đuôi cá quét qua tim Vương Nhất Viêm.
Vương Nhất Viêm rất thích Tiêu Chiến.
Sao lại không thích chứ?
Thật sự quá thích là đằng khác.
Nhưng bảo vật luôn có người khác nhớ nhung.
Nhất Bác hình như cũng rất thích Tiêu Chiến, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến thì không rời mắt, yết hầu cử động, trong mắt cuồn cuộn khát vọng.
Nhưng cái này không phải là gay go nhất, điều khiến Vương Nhất Viêm phiền não là Tiêu Chiến cũng thích Vương Nhất Bác. Lúc hai người mắt đối mắt nhìn nhau giữa mi tâm có tư tình quấn quanh, Tiêu Chiến cố ý liếc mắt mê hoặc Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vội dời tầm mắt, ho hai cái che đậy, sau đó khóe môi khẽ cong.
Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác vừa xinh đẹp, vừa kiêu ngạo, không giống dáng vẻ dịu dàng như dỗ con nít trước mặt Vương Nhất Viêm.
Tiêu Chiến giống con cá vàng với cái đuôi xinh đẹp, lanh lợi thông minh, rực rỡ ánh sáng. Lúc bình thường đuôi cá vàng quẫy nước một cách cao ngạo và lười biếng, cái đuôi diễm lệ tùy tiện quẫy một cái liền kéo linh hồn trái tim người khác vào sóng nước. Nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cái đuôi này lại không uể oải nữa, nó linh động bơi quanh Vương Nhất Bác, lúc gần lúc xa, đuôi cá lượn lờ như nhảy múa, diễm lệ nhấn chìm một vùng nước, mê hoặc khiến Vương Nhất Bác nhung nhớ ngày đêm.
Thì ra không chỉ là bảo vật được người khác nhớ nhung, đến cả bản thân bảo vật cũng muốn đổi phu quân.
Nhất Bác lợi hại như vậy, vừa tuấn tú, vừa biết đánh trận, chẳng trách Tiêu Tiêu thích nó.
Vương Nhất Viêm tìm kiếm gỗ lúc nhỏ của mình, bắt đầu vụng tay vụng chân múa kiếm, lỡ như Tiêu Tiêu cũng thích cậu thì sao?
Nhưng sự thật quá tàn nhẫn, mấy chuyện luyện võ này không biết phải tốn bao nhiêu năm cực khổ mới có thể có chút thành tựu, cậu dốc hết tâm huyết khổ luyện mấy ngày, chỉ làm người khác cảm thấy cậu càng ngốc.
Có một lần cậu đứng tấn chân run rẩy không khống chế được ngã nhào vào hồ sen, mấy hạ nhân vội vàng chạy đến đỡ cậu lên, cực kỳ nhếch nhác. Cảnh này còn bị a Dung nhìn thấy, a Dung chau mày, môi nhếch lên, không biết là muốn cười hay là muốn mím môi.
A Dung bất lực nói: "Ai ya, đại ca huynh thật là, sao không suy nghĩ kỹ rồi mới làm chứ, luyện kiếm cái gì, chẳng lẽ huynh muốn học theo Nhất Bác?"
Chẳng lẽ huynh còn muốn học theo Nhất Bác? Dựa vào huynh?
Ẩn dưới nụ cười nửa miệng của a Dung, vẻ mặt châm biếm đó không biết là đang cười hay than thở nhưng đại khái chính là ý này: Dựa vào huynh? Một tên ngốc?
Vương Nhất Viêm nổi giận, cổ cũng đỏ lên, cậu nói với Khương Dung: "Cô và ta buồn cười giống nhau mà thôi!"
Khương Dung không hiểu, vẫn chưa kịp chạy theo hỏi, Vương Nhất Viêm đã cầm lấy kiếm gỗ bịch bịch bịch chạy đi mất.
Bởi vì rơi xuống nước, Vương Nhất Viêm nhiễm phong hàn. Tiêu Chiến nấu canh gừng đút cậu uống, Vương Nhất Viêm không chịu uống, vành mắt hoe đỏ kiềm không để nước mắt chảy ra, hậm hực ôm ngực.
"Tại sao không uống? Không ngon hả?"
Vương Nhất Viêm không nói.
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt đáng yêu, ấm ức mà tội nghiệp nói: "Xin lỗi a Noãn, canh gừng của tôi không ngon, lần sau sẽ đổi công thức, lần này cậu châm chước ha, làm ơn đi mà."
Canh gừng đều có một vị, đâu có ai làm ngon, ai làm cũng đều khó uống. Nhưng Tiêu Chiến nói xin lỗi, xin cậu châm chước lần này.
Châm chước ha, làm ơn đi mà~
Rõ ràng tất cả mọi người đều trăm nghe vạn thuận theo Vương Nhất Viêm, nhưng lý do duy nhất mà Vương Nhất Viêm thích Tiêu Chiến đó là: Người khác thuận theo cậu, là xem cậu như tên ngốc, không muốn dây dưa với tên ngốc mà thôi. Tiêu Chiến thuận theo cậu, là xem cậu như trẻ con, cưng chiều một đứa nhỏ không hiểu chuyện.
Mặc dù Tiêu Chiến chưa từng xem cậu như người yêu, nhưng Vương Nhất Viêm đã rất vui rồi.
Nhưng Tiêu Chiến mang thai, là con của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Viêm không dám tin, cậu bắt lấy Vương Nhất Bác định đánh nó cho hả giận. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Cậu tay chân vụng về, ngoại trừ làm loạn thì không biết gì cả.
Đối diện với ánh mắt áy náy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Viêm nói: "Cứ nói đây là con tôi, cha mẹ sẽ không trách Tiêu Tiêu!"
Cậu đương nhiên có ý đồ.
Nhưng Vương Nhất Bác chau mày, kiên định nói: "Đây là con đệ, đệ sẽ nói rõ với cha mẹ, bất luận như thế nào, đệ sẽ bảo vệ Tiêu Tiêu và đứa nhỏ chu toàn."
Tiêu Chiến rất cảm động, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác đầy tình ý. Vương Nhất Viêm cực kỳ giận.
Tôi bằng lòng vì anh nhận một đứa trẻ không phải con mình, tại sao anh không cảm động?
Đứa nhỏ trong lòng trưởng bối quả nhiên là chuyện tốt nhất trên đời, đối với chuyện thúc tẩu tư thông lại không một ai dám nói gì. Sau này vì phạt Vương Nhất Bác nên phái hắn đến một nơi rất xa. Biên quan xảy ra bệnh dịch, phản loạn, người người đều nói Vương Nhất Bác lành ít dữ nhiều, đến mẫu thân còn tức ngã bệnh, duy chỉ Tiêu Chiến là cực kỳ bình tĩnh, đỡ bụng mình mỗi ngày ở trong vườn ngồi đến tối muộn đợi Vương Nhất Bác về nhà.
Vương Nhất Viêm thậm chí từng có suy nghĩ độc ác. "Lỡ như Vương Nhất Bác không về, vậy Tiêu Chiến nói không chừng lại lần nữa cải giá cho mình."
Nhưng Vương Nhất Bác không chỉ về, còn làm một hôn lễ cực kỳ long trọng, hồng trang phủ khắp kinh thành, Tiêu Chiến đỡ bụng ngồi trong kiệu hoa, xinh đẹp hơn vạn vật xung quanh.
Cuối năm đó đứa nhỏ ra đời, một bé trai xinh đẹp đáng yêu, tên Tỏa nhi. Buổi tối hôm đứa trẻ ra đời, tất cả mọi người đều vây trước giường Tiêu Chiến, chỉ Vương Nhất Viêm nhốt mình trong phòng, chôn đầu vào chăn, cậu không muốn nghe tiếng khóc của đứa nhỏ, ầm ĩ đau cả đầu.
Vương Nhất Viêm nghĩ: Làm ơn, biến mất đi, ta sắp chết rồi.
Tiêu Chiến biến mất thật.
Không biết gặp phải chuyện gì, Vương Nhất Bác nửa đêm hôn mê được đưa về phủ, toàn thân là máu. Sau này ở trong một ngôi miếu tìm được Tỏa nhi, nhưng không tìm thấy Tiêu Chiến.
Tròn ba năm, Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất.
Vương Nhất Bác cả ngày trầm mặc không nói gì, ánh mắt giống như một vũng nước chết, bóng lưng bi thương như là có thể đổ một trận mưa lớn, sắc mặt trắng bệch, ngậm miệng im lặng, như thể sợ vừa mở miệng nó liền nôn ra máu.
Vương Nhất Viêm bị dọa sợ, cậu quỳ trong miếu cầu xin Phật tổ: Con không có ý đó! Con không có ý muốn Tiêu Chiến biến mất! Sao lại như vậy? Cầu xin người đưa Tiêu Chiến trở về được không? Cầu xin người...
Phật tổ làm sao vậy, trước đây bao nhiêu lời cầu khấn Tiêu Chiến yêu cậu nhưng không cái nào thành hiện thực, vậy mà một lời nói hồ đồ trong lúc oán hận nhất thời lại thành hiện thực.
Không cầu Phật tổ nữa.
Suốt ba năm dài đằng đẵng, Vương Nhất Viêm thậm chí không dám xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, cậu luôn cảm thấy là bản thân mình làm Tiêu Chiến biến mất, xấu hổ, ân hận.
Cậu dùng trăm phương ngàn kế trốn Vương Nhất Bác, gặp Vương Nhất Bác liền chạy, lúc chạy trốn không ngờ lại bị một cục bột nhỏ hai ba tuổi quấn lấy chân.
Tỏa nhi ngẩng đầu nhìn cậu: "Bá phụ, sao người nhìn thấy phụ thân liền chạy vậy, người cũng cảm thấy phụ thân rất đáng sợ đúng không?"
Vương Nhất Viêm á khẩu không nói được gì, Tỏa nhi liền tự nói tự nghe: "Phụ thân đúng là không hiểu nhân tình, hôm nay lại gọi đại danh của Tỏa nhi, vẫn là bá phụ tốt hơn, trẻ con ở ngoài kia đều thích chơi với người, nhưng tại sao người chưa từng chơi với Tỏa nhi?"
Bởi vì ta sợ.
Ta làm cha con biến mất, ta sợ, không có mặt mũi chơi với con.
Tỏa nhi cười, mắt mũi xinh như hoa: "Là Tỏa nhi không đáng yêu bằng người khác hả? Xin lỗi nha, Tỏa nhi sẽ cố gắng đáng yêu, bá phụ người châm chước lần này ha, làm ơn đi mà~"
Cục bột nhỏ mắt mũi hơi cong, đuôi mắt có một nốt ruồi son xinh đẹp, giống như trên cái đuôi hồ ly màu trắng lại có một nhúm lông nhỏ màu đỏ, cũng là một mỹ nhân kinh động lòng người.
Vả lại cũng thông minh giống hệt cha nó, lời nói ra khiến cho người khác vui vẻ.
Vương Nhất Viêm không có cách lạnh mặt với cục bột nhỏ có gương mặt gần giống như Tiêu Chiến, nói chuyện giống hệt Tiêu Chiến, cho nên cậu chỉ đành chơi cùng Tỏa nhi.
Hai người trồng cây, ngồi xổm xuống đất dùng cái xẻng sắt đào một cái lỗ, thả hạt giống lớn nhỏ vào, lại hùng hục lấp lại. Tỏa nhi hỏi: "Bá phụ biết trồng tiểu hồng đậu như thế nào không? Trồng xuống có mọc lên cha không?"
Vương Nhất Viêm biết cậu bé nói là chính là nốt ruồi ở đuôi mắt của mình, cho nên im lặng không trả lời lại. Sau đó cậu thấy cục bột nhỏ khóc, nước mắt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống, rơi xuống cái hố vừa lấp, thấm vào trong đất.
Vương Nhất Viêm hoảng loạn, lập tức nói: "Sẽ, sẽ, năm sau sẽ mọc lên!"
Đến năm sau, có một ngày Tỏa nhi đột nhiên chạy như bay đến ôm lấy đùi Vương Nhất Viêm, vừa lắc lư vừa vui mừng la lên: "Bá phụ thật lợi hại! Mọc ra cha thật rồi, hôm qua được Tỏa nhi tìm thấy trên đường! Nhưng Tỏa nhi muốn gọi người là mẫu thân, mẫu thân rất dịu dàng hê hê hê!"
Vương Nhất Viêm không biết mình bị cái gì, lời cầu nguyện thành tâm thành ý luôn như đá ném xuống biển, mà chuyện tùy tiện nói ra lại thành hiện thực bằng một cách kỳ lạ nào đó.
Cậu lén đi nhìn một lần, quả đúng là Tiêu Chiến, rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Nhưng nghe nói y không nhớ gì cả.
Cái gì cũng không nhớ, cũng không nhớ ta?
Vương Nhất Viêm liền chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang ngồi xổm dưới đất tưới nước cho cây hoa với Tỏa nhi, thấy cậu đến, rất tự nhiên đứng lên, cười nói: "Chào đại ca."
Lịch sự quy tắc, xa cách lạnh lùng.
Vương Nhất Viêm ngang ngược nảy sinh ác ý, nếu như bây giờ nói với Tiêu Chiến "Anh trước đây gọi tôi là a Noãn, anh trước đây là gả cho tôi", vậy Tiêu Chiến nhất định sẽ hoảng hốt, mất thể diện, nói không chừng còn sẽ có ác cảm với Vương Nhất Bác.
Cậu quả thực khó lòng buông bỏ, cho nên cậu đã nói như vậy.
Nhưng Tiêu Chiến không có nửa phần kinh ngạc, cũng không nói gì, chỉ là lúc Vương Nhất Viêm nói ra được nửa câu mới kịp thời bịt tai Tỏa nhi lại, Tỏa nhi hoang mang ngẩng đầu nhìn hai người.
Tiêu Chiến mặc cho cậu nói xong, cười lấp lánh, không hề lộ ra sơ hở.
Tiêu Chiến nói: "Ra là vậy, xin lỗi đại ca, trước đây đều là lỗi của tôi, nếu có thể được làm lại, tôi nhất định sẽ không chọn cách làm tổn thương cậu."
Như vậy thôi, không nói gì nữa.
Lạnh lùng vô tình, không tưởng tượng nổi.
Tiêu Chiến thật sự quên sao? Hoặc có lẽ Tiêu Chiến vào lúc nào đó đã nhớ ra rồi? Nếu không sao có thể ung dung, lạnh nhạt như vậy.
Y nhớ ra rồi, nhưng giả vờ không nhớ, tại sao?
Vì để đau đớn trước kia không quay lại.
Vì không muốn Vương Nhất Bác hổ thẹn.
Vì muốn Vương Nhất Bác yêu thương chiều chuộng.
Vì để mọi thứ làm lại từ đầu.
Vương Nhất Viêm hạ vai xuống, bỗng nhiên khô héo.
Tiêu Chiến nói muốn đưa Tỏa nhi về ngủ trưa, Vương Nhất Viêm không cử động, đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đi được một đoạn đột nhiên quay đầu lại nói: "Tôi đã đi rồi, cậu còn nhìn cái gì?"
Vương Nhất Viêm nói: "Tôi muốn nhìn anh nhiều hơn."
Tiêu Chiến nói: "Đừng nhìn nữa, nếu muốn nhìn, vậy thì nhìn lén đi."
Năm đó, Tiêu Chiến nói "Sao lại nhìn lén, thắp nến lên cho sáng rồi nhìn".
Bây giờ Tiêu Chiến nói "Đừng nhìn nữa, nếu muốn nhìn, vậy thì nhìn lén đi".
Nhìn lén.
Sao lại như vậy?
Sau đó Tỏa nhi gần như mỗi ngày đều đến tìm Vương Nhất Viêm chơi, kéo Vương Nhất Viêm đi câu cá, thả diều, làm Vương Nhất Viêm không có thời gian rảnh để buồn.
Lúc thả diều, Vương Nhất Viêm hỏi: "Sao con cứ đến tìm ta chơi hoài vậy?"
Tỏa nhi nói: "Mẫu thân nói trước đây từng làm tổn thương bá phụ, bá phụ là một đứa trẻ vô tội bị mắc nợ, nhưng mẫu thân không thể đối tốt với bá phụ, như vậy chỉ càng làm người tổn thương nhiều hơn, cho nên Tỏa nhi thay mẫu thân đến trả nợ, bá phụ chơi với Tỏa nhi, đừng trách mẫu thân nữa được không?"
Đứa trẻ vô tội bị mắc nợ.
Thì ra Tiêu Chiến vẫn xem cậu là đứa trẻ.
Như vậy tốt biết bao.
Vương Nhất Viêm mím môi nói: "Vốn dĩ cũng không trách y."
Con diều bay quá cao, dây diều mỏng manh đột nhiên bị đứt, con diều cứ như vậy bay đi xa, dần biến mất trong bầu trời xanh thẫm.
Tỏa nhi vỗ tay: "Bay đi! Như vậy phiền não cũng biến mất."
Vướng mắc đã qua đi mất, từ đây tất cả mọi thứ lại bắt đầu.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro