Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết cục - Hạ (1)

Tiêu Chiến nhào vào lòng Vương Nhất Bác, kéo tay Vương Nhất Bác để hắn ôm eo mình, dán sát người vào Vương Nhất Bác. Ngoại trừ đến gần, đến gần hơn nữa, y thật sự không biết phải làm gì mới có thể giải tỏa được ái mộ cuồn cuộn ngay lúc này.

Hai tay Tiêu Chiến khoác trên cổ Vương Nhất Bác, chôn đầu vào lòng Vương Nhất Bác khóc: "Nhất Bác, tại sao? Tại sao tôi lại quên cậu chứ? Tại sao tôi có thể quên cậu?"

Mấy năm nay, Tiêu Chiến có một giấc mơ lặp lại rất nhiều lần——

Quá khứ tươi đẹp hóa thành con cá trắng nõn xảo quyệt, trên đuôi cá có cột sợi dây màu đỏ. Tiêu Chiến đứng trên bờ, tay chân luống cuống bắt cá, cá trắng lanh lợi "ùm" một cái nhảy xuống đáy hồ, quẫy cái đuôi nhè nhẹ bơi, Tiêu Chiến bất lực đứng tại chỗ, khắp tay là chất nhầy tanh của cá. Trên mặt hồ đều là sương khói, từng lớp dày đặc che đi sóng nước gợn lên lúc con cá chạy trốn, chỉ duy nhất sợi dây đỏ ở đuôi cá là thoắt ẩn thoắt hiện trong sương.

Núi bên hồ là màu nâu, dáng nằm sấp, như một con chiến mã thoi thóp, cây cao trên núi là kiếm cắm lên cổ con ngựa. Mặt trăng chậm chạp, tê liệt dưới lớp mây đen, giống như người nghiện thuốc với lá phổi sắp hư rồi, từng đợt từng đợt thổi ra màn sương đầy trời, sương quá dày, hoàn toàn che khuất con cá trắng chạy trốn.

Con cá trắng là ký ức thấm đầy tình yêu và đau khổ của Tiêu Chiến, là sức mạnh để Tiêu Chiến có đủ dũng cảm lần nữa yêu Vương Nhất Bác, nhưng cũng là một tên xấu xa...

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, y hối hận, đau khổ, ký ức đáng ghét này tại sao chảy mất tăm mất tích, vậy trước đây của hai người xem là gì?

Lần đầu gặp gỡ như châu như ngọc, mị la hương quấn quýt không ngừng, khăn trùm đầu đỏ mờ ảo như ráng chiều, còn có từng đêm hai người ôm lấy nhau, mỗi lần cố ý mê hoặc đối phương và cả nước mắt vui mừng khi mang thai mười tháng...... Những cái này xem là gì?

Tiêu Chiến hiện tại không muốn quá thân mật với Vương Nhất Bác, thậm chí còn không thể ngủ chung giường chung gối, bởi vì những chuyện Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến đã quên rồi. Tiêu Chiến cảm thấy hổ thẹn, y muốn đợi đến ngày y có thể nhớ lại mọi thứ rồi mới không kiêng nể yêu Vương Nhất Bác, để những yêu hận trước đây không đến mức trôi theo dòng nước.

Nhưng Vương Nhất Bác canh trước cửa giống một tên ngốc theo đuổi người mình yêu, ngốc nghếch ngồi trước cửa phòng người ta, ngắm hoa sen cả đêm, nói "Tôi canh phòng cho anh tôi thấy rất vui."

Tiêu Chiến lập tức cảm thấy: Không quan tâm nữa, ký ức gì đó trôi theo nước rồi thì thôi, không quan tâm nữa!

Trôi theo dòng nước thì cứ trôi theo dòng nước, người yêu mình mới là niềm vui trong tim.

.

.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Tiêu Chiến bá đạo bắt lấy cằm Vương Nhất Bác hôn hắn, cả người đè lên người Vương Nhất Bác, toàn thân mềm dẻo như nắm xôi nếp.

Nắm xôi nếp hừng hực khí thế đè Vương Nhất Bác nằm ngửa ra đất, không có nửa phần gượng gạo, còn khơi lửa trêu chọc, Vương Nhất Bác cũng đương nhiên nhiệt tình đáp lại. Hai người họ tùy tiện tìm hoan trên bậc thang trong màn đêm, một bụi hoa hồng dưới ánh mặt trăng chỉ có thể nửa che nửa hở hai thân ảnh đang làm loạn.

"Ư ưm, ưm a..."

Tiêu Chiến bị hôn động tình, híp mắt không nhịn được bậc ra một tiếng rên, Vương Nhất Bác nghe xong đột nhiên càng siết eo Tiêu Chiến chặt hơn, hô hấp cũng nặng nề từng tiếng, theo động tác ngày càng thân mật, mông Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, bụng nhỏ thỉnh thoảng cọ lên xương hông của Vương Nhất Bác.

Như đốm lửa nổi lên trong màn đêm, lý trí theo đó dần biến mất. May mà Tiêu Chiến còn giữ lại một tia thanh tỉnh, biết họ lúc này đang ở cửa phòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khác bắt gặp.

Tiêu Chiến đẩy ngực Vương Nhất Bác, giải cứu đôi môi mình ra khỏi môi Vương Nhất Bác, thở hổn hển lắp bắp nói: "Đừng, đừng ở đây, ưm a, bế tôi đi... đi đến thư phòng của cậu, được không?"

Vương Nhất Bác không hề báo trước cúi đầu cắn lên cổ Tiêu Chiến, lực đạo vừa phải làm Tiêu Chiến cảm thấy vừa đau vừa hưng phấn, tựa như mang thuốc thúc tình trong kẽ răng tiêm vào mạch máu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên lộ ra gân xanh trên chiếc cổ trắng nõn mặc cho hắn cắn gặm, mặt đỏ ửng lên, tiếng hừ hừ đè nén vờn bên tai. Y híp mắt nhìn thấy mặt trăng trên trời, giống như trong giấc mộng, quỷ khói nuốt mây nhả sương, nhưng sương khói cũng không thể giúp con cá trắng trốn thoát mà dịu dàng bịt mắt Tiêu Chiến, để y cảm thấy tiêu hồn.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

Vương Nhất Bác luồn tay qua gối bế Tiêu Chiến lên, đang chuẩn bị bước về thư phòng, mang Tiêu Chiến nhuốm màu tình dục giấu vào trong màn đêm. Nhưng hắn vừa bế Tiêu Chiến nhấc chân lên định đi đã nghe thấy tiếng cánh cửa bên cạnh mở ra, cục bột nhỏ nửa tỉnh nửa mê đứng ở cửa, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác.

"Mẫu thân đâu? Sao Tỏa nhi ngủ được một chút đã không thấy mẫu thân nữa? Tỏa nhi muốn mẫu thân ôm ngủ ~"

Tỏa nhi mặc dù đang mơ màng nhập nhèm đôi mắt, nhưng cố chấp đứng ở cửa, mắt nhắm chu môi, giơ hai tay đợi Tiêu Chiến ôm về giường tiếp tục ngủ.

Chuyện tốt của Vương Nhất Bác bị cắt ngang, chau mày "hừ" một tiếng nói: "Kệ nó." Nói xong định bế Tiêu Chiến giấu vào trong thư phòng. Tiêu Chiến lúc này không chịu, y vùng vẫy hai chân trượt xuống khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, đi đến trước mặt Tỏa nhi ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: "Mẫu thân đến đây, Tỏa nhi ngoan ngoãn về giường nằm, mẫu thân đến với con ngay."

Tỏa nhi gật đầu, lại mơ màng quay người đi về, cực kỳ phí sức leo lên giường, kéo chăn đắp lên bụng mình, chân nhỏ co lại trong chăn, sau khi nằm xong vẫn không quên nũng nịu nói: "Tỏa nhi nằm rồi, mẫu thân đâu?"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của Tỏa nhi mà muốn cười, y quay người nhìn dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của Vương Nhất Bác càng muốn cười hơn. Y bước đến gần, hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác như chuồn chuồn đáp nước, sau khi hôn xong thì lùi ra, Vương Nhất Bác lập tức xáp đến muốn tiếp tục hôn, Tiêu Chiến giơ một ngón tay chặn lên môi Vương Nhất Bác, không để hắn đến gần.

"Không được, bạn nhỏ đang ở đây, nó vẫn đang đợi tôi."

Vương Nhất Bác tủi thân chết được, giọng nói dịu dàng trầm thấp: "Tôi cũng đang đợi anh."

Tiêu Chiến cảm thấy tim mềm nhũn, y cười cười, nụ cười ngọt ngào nhưng không ngấy: "Vất vả cho cậu rồi, ráng nhịn đi, đừng giành với con trai."

Vương Nhất Bác triệt để thất vọng, mi mắt rủ xuống, thất vọng nhưng vẫn thuận theo ý Tiêu Chiến, thấp giọng "ờ" một tiếng.

Nhìn dáng vẻ của hắn giống như chó lớn bị bỏ rơi, Tiêu Chiến thật sự thích chết đi được nhưng trong lòng cũng chua xót, y kề môi bên tai Vương Nhất Bác, ngữ điệu bay bổng như đang thả mồi: "Đừng buồn, cậu yên tâm, những gì tôi có thể cho, cậu đều sẽ được nhận, những gì cậu muốn, tôi đều nỗ lực cho cậu."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, sương trong đáy mắt bí quét bay mất, mắt có những ngôi sao sáng long lanh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười cười, nói tiếp: "Những gì cậu mất đi mấy năm nay, tôi sẽ trả cậu gấp nhiều lần."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bước lên trước lại muốn ôm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhẹ nhàng lách người trốn cái ôm này, làm Vương Nhất Bác chỉ bắt được khoảng không.

Tiêu Chiến đi về phòng ngủ, đứng ở cửa cười cười xảo quyệt như hồ ly, thả nhẹ một câu làm Vương Nhất Bác đờ người tại chỗ: "Sẽ trả cho cậu, nhưng không phải tối nay."

Nói xong thì khép cửa lại, cách biệt tất cả ý nghĩ không đứng đắn.

Nằm trên giường đợi mãi vẫn chưa được mẫu thân ôm, giọng nói bất mãn của cục bột nhỏ vang lên: "Mẫu thân ơi? Mẫu thân vẫn chưa đến ôm Tỏa nhi à!"

Tiêu Chiến cưng chiều trả lời: "Đến đây đến đây, mẫu thân đã ôm Tỏa nhi đây, chúng ta ngủ thôi."

Giọng nói của y dịu dàng, không ai nghĩ đến Tiêu Chiến mới khắc trước còn đang ở cửa mê hoặc thần trí Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đương nhiên chỉ đành một mình về lại thư phòng, dùng nước lạnh lau người một lượt mới xem như bình tĩnh lại, lúc nằm trên giường còn chưa hiểu được. Không ôm mỹ nhân về được đương nhiên là không vui, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy có hơi mừng rỡ, bởi vì Tiêu Chiến lúc nãy hình như thật sự chưa từng tách khỏi dáng vẻ trước đây.

Không quên bất kỳ chuyện gì, không dè dặt bắt chước bất kỳ ai, quyến rũ là từ xương, bản lĩnh nắm bắt người khác trong tay, hiểu nhất cách làm sao khơi dậy tình dục cuồn cuộn của hắn, nắm chắc thắng lợi, cả thiên hạ không ai không mê đắm.

Có vài chuyện, cố ý mô phỏng, cố chấp theo đuổi, ngược lại ngày càng xa. Nhưng chỉ cần không tự nhốt mình trong đó, từ bỏ khúc mắc, thuận theo tự nhiên, sẽ phát hiện ra những thứ bản thân từng theo đuổi sẽ tự lặng lẽ quay lại trên người mình.

Hắn không thắp đèn, thậm chí phát hiện ánh trăng càng thêm sáng.

.

.

.

.

Ngày hôm sau thức dậy, Tỏa nhi ngồi đó nửa ngày mới từ từ hoàn hồn lại rùng mình một cái, ôm bầu tâm sự trong lòng kể với Tiêu Chiến: "Mẫu thân tối qua con mơ một giấc mơ rất đáng sợ!"

Tiêu Chiến đang chải tóc cho Tỏa nhi, vừa chải vừa hỏi: "Mơ thấy gì?"

"Con mơ thấy người và phụ thân đang ôm nhau, con nói con muốn người đến ôm con, phụ thân đứng sau lưng người trừng mắt với con! Mặt thì đen thui, giống như sắp ăn Tỏa nhi luôn!"

Tiêu Chiến khựng lại, một lúc sau không nhịn được phì cười, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời, giống như mặt trăng bị hun nóng nên chảy lớp đường bọc bên ngoài.

Tỏa nhi vỗ ngực, nghĩ lại còn rùng mình nói: "May mà là mơ, dọa chết Tỏa nhi rồi."

Tiêu Chiến ý tứ thâm sâu: "Ồ ~ Lỡ như không phải mơ thì sao?"

Quả nhiên, lúc dùng bữa sáng, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến ngồi xuống, hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái, sau đó mới dùng ánh mắt lạnh băng liếc nhìn Tỏa nhi, uy nghiêm nói: "Vương Duật Chi, ăn mau đi, ăn xong để thị vệ đưa con đến học đường, một đứa con trai mà lề mà lề mề."

Tự nhiên gọi đại danh của con?

Số lần Vương Nhất Bác gọi Vương Duật Chi từ nhỏ cộng lại còn không nhiều bằng sau khi Tiêu Chiến trở về.

Sao lại như vậy?

Là không yêu nữa hả?

Sau khi mẫu thân về Tỏa nhi không còn là bảo bảo phụ thân thương yêu nữa sao?

Tỏa nhi đang tự vấn bản thân ba câu hỏi, tiếp đó bực dọc ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Không muốn! Không muốn thị vệ ca ca, mẫu thân nói mỗi ngày đều đưa Tỏa nhi đến học đường!"

Vương Nhất Bác đút Tiêu Chiến uống canh, mắt cũng không ngẩng. "Sau này tự đi, tìm một thị vệ bảo vệ con là được."

"Tại sao chứ?!"

Vương Nhất Bác quay đầu qua, giằng co với con trai đang xù lông của mình, vô lại nói: "Không tại sao hết."

Biết rồi, chính là không yêu nữa, yêu thương của phụ thân đối với Tỏa nhi là cực kỳ ngắn.

Tỏa nhi lặng lẽ tự trả lời ba câu hỏi của mình.

Tỏa nhi hậm hực đeo túi đựng sách đi theo thị vệ ra cửa. Vương Nhất Bác thản nhiên uống một hớp trà, trong lòng hắn là Tiêu Chiến đang cầm sách đọc, nhàn nhã vui vẻ như vừa đánh thắng một trận.

Lúc này có một tiểu thị nữ chạy đến thông báo: "Nhị thiếu gia, trạm dịch gửi thư cho cậu, là gửi từ biên quan."

Vương Nhất Bác nhận thư, là của Triệu Kinh Thu.

Mấy năm trước Vương Nhất Bác gửi tin tức liên quan đến người nhà mẫu thân ở Trung Nguyên cho hai huynh đệ, hai huynh đệ đi tìm, nhưng đời trước đều chết cả rồi, chỉ còn đời này không rõ vướng mắc đời trước, mấy năm trước lại bị hỏa hoạn, từ đường gia phả bị thiêu cháy sạch, không còn dấu vết, cho nên vẫn không thể xác định được đây liệu có phải là nhà mẹ của hai huynh đệ không.

Huynh đệ Triệu gia khó tránh thất vọng quay về biên quan, sau này người nhà đó lại dời nhà dọn đi, toàn bộ phủ đệ đều dọn dẹp một lượt, bất ngờ trong căn hầm xưa cũ tìm được mấy bức họa gia đình người đời trước để lại, là bức tranh vẽ những cô nương trong họ chưa xuất giá . Trong đó có một bức bên trên có hàng chữ nhỏ viết khuê danh mẫu thân hai huynh đệ họ Triệu. Người nhà kia đặc biệt phái người đưa bức tranh đến biên quan, huynh đệ họ Triệu cũng xem như tìm được nơi xưa chốn cũ của mẫu thân.

Hành trình tìm nhà mẹ long đong trắc trở, Vương Nhất Bác giúp không ít, cho nên Triệu Kinh Thu đặc biệt viết thư đến báo tin mừng đã tìm được nhà mẹ cho Vương Nhất Bác, cảm ơn Vương Nhất Bác đã giúp đỡ.

Tiêu Chiến nằm bò trên vai Vương Nhất Bác xem bức thư, càng nhìn càng chau mày, sau khi biết cuối thư đề Triệu Kinh Thu, Tiêu Chiến đột nhiên kích động, hô lên: "A, tiểu Triệu tướng quân, là tiểu Triệu tướng quân sao? Hắn tìm được nhà mẹ rồi? Tốt quá!"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, hắn nhớ mình chưa từng nhắc đến chuyện của Triệu Kinh Thu với Tiêu Chiến.

"Anh biết hắn?"

Tiêu Chiến trả lời: "Tiểu Triệu tướng quân rất tốt, chăm sóc tôi rất lâu, tôi rất cảm kích hắn, vẫn muốn gặp lại hắn một lần, không ngờ các người lại quen nhau."

Được lắm, bây giờ Vương Nhất Bác lại trở thành người ngoài, người ta không biết từ lúc nào đã sớm quen biết nhau rồi.

Vương Nhất Bác vốn muốn trả lời thư tỏ ý chúc mừng, bây giờ chỉ muốn viết thư hỏi Triệu Kinh Thu "Rốt cuộc ngươi quen biết phu nhân ta từ khi nào?! Sao ngươi không sớm nói cho ta biết!!!!"

Vương Nhất Bác ăn giấm hết lần này đến lần khác, từ giấm của con trai đến giấm của huynh đệ, đúng là khó mà đề phòng.

Tiêu Chiến lầm bầm tự nói, giống như đang chìm vào trong hồi ức: "Lúc đó có nói..."

Vương Nhất Bác hỏi: "Lúc đó nói gì?"

Tiêu Chiến lúc đó kể với Triệu Kinh Thu rất ngọt ngào, nói bản thân và phu quân gặp nhau vào mùa xuân Thành minh năm thứ hai mươi ba, phu quân của y cưỡi ngựa đến cứu y. Nhưng sau khi gặp được Tỏa nhi, Tỏa nhi lại nói phụ thân và cha mình gặp nhau vào mùa xuân Thành Minh năm thứ hai mươi lăm, cha gả đến Vương gia.

Sau khi Tiêu Chiến trở về vẫn không nghĩ đến chuyện này, bởi vì nhắc đến Triệu Kinh Thu nên y mới nhớ ra. Lúc hai người lần đầu gặp nhau vẫn chưa có Tỏa nhi, cho nên Tỏa nhi nói như vậy đương nhiên là nghe Vương Nhất Bác kể.

Cho nên đối với lần đầu gặp nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghĩ khác nhau.

Tại sao chứ? Tại sao lần đầu gặp nhau của hai người lại cách nhau tròn hai năm? Giữa hai nguời giống như vẫn luôn cách nhau thời gian hai năm dài đằng đẵng.

Tiêu Chiến hỏi cho rõ: "Nhất Bác, tôi và cậu lần đầu gặp nhau là lúc nào?"

Đột nhiên hỏi câu hỏi này, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thành thật trả lời: "Thành minh năm thứ hai mươi lăm, huynh gả cho ca ca ta." Nói xong, Vương Nhất Bác nghiến răng, hình như cảm thấy không đủ, lại thêm một câu. "Nhưng mà tôi dìu anh xuống kiệu, tôi bái đường với anh, tôi vén khăn trùm đầu của anh."

Tiêu Chiến nhìn có vẻ sững sờ, biểu cảm mông lung, bế tắc: "Nhưng tôi nhớ tôi và cậu lần đầu gặp nhau là vào Thành Minh năm thứ hai mươi ba, tôi bị hiến tế, cậu đến cứu tôi, cưỡi con ngựa màu nâu đỏ."

Vương Nhất Bác ngờ vực: "Có sao?"

Tiêu Chiến cực kỳ kiên định. "Có."

Vương Nhất Bác quả thực có con ngựa màu nâu đỏ nuôi từ nhỏ đến lớn, chỉ là mấy năm trước ở biên quan nhiễm bệnh dịch, Vương Nhất Bác tự tay tiễn nó một đoạn đường.

Nếu thật sự là nói đến người Vương Nhất Bác cưỡi ngựa màu nâu đỏ đến cứu, vậy thì số lượng nhiều không kể xiết. Hắn từ năm mười sáu tuổi đã cưỡi ngựa theo phụ thân xuất thành đánh trận, ở chiến trường lăn lộn mãi cho đến năm hai mươi bốn tuổi mới về kinh nhận đặc quyền, gần như là lớn lên từ lưng ngựa.

Trong bảy tám năm đó, hắn thật sự cưỡi ngựa cứu quá nhiều người, tiếp tế cho rất nhiều cô nhi mất cả cha lẫn mẹ trên chiến trường, từng thả không ít thiếu nam thiếu nữ bị cưỡng ép vào quân doanh lưu đày, làm gái, nhận nuôi dưỡng con trai con gái của binh sĩ đã hy sinh, thậm chí còn cứu quả phụ bị cưỡng ép minh hôn...

Cứu người chuyện này đối với hắn mà nói là quá bình thường, là chuyện nhỏ tùy tiện phất tay mà thôi, có người cảm kích rơi nước mắt, báo ơn hắn bằng kim ngân tiền tài hoặc là lấy thân báo đáp, Vương Nhất Bác đều từ chối. Hắn cứu bao nhiêu người trước giờ chưa từng để ý, hắn và con ngựa nâu công đức vô lượng, nhưng chưa từng vì ai lưu lại.

Cho nên nếu là từng cứu Tiêu Chiến, cũng không phải là không có khả năng, chỉ là hắn không nhớ.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghĩ không thông, Tiêu Chiến xinh đẹp như vậy, hắn nếu từng cứu, không thể nào không có ấn tượng, nói không chừng còn ham mê sắc đẹp của người ta, giống như thổ phỉ, dùng ơn cứu mạng muốn Tiêu Chiến lấy thân báo đáp, hai năm trước sớm đã cưới quách luôn rồi.

Vương Nhất Bác suy đi nghĩ lại, xem như nghĩ ra được một lý do: "Thành Minh năm thứ hai mươi ba... Ừm... Tôi bị thương ở mắt đúng không, quấn băng vải không nhìn thấy."

Tiêu Chiến chỉ "ừa" một tiếng.

Vương Nhất Bác bỗng dưng nghĩ ra: "A, tôi nói tại sao một chút ấn tượng nào cũng không có, thì ra là năm đó mắt bị mù, không nhìn thấy anh, à đúng rồi, năm đó tôi còn..."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cứng họng, không nói gì nữa.

Năm đó hắn còn cưới Khương Dung.

Hắn không nói, Tiêu Chiến cũng không phải ngốc, y biết Vương Nhất Bác không nhớ gì cả, tròn hai năm, đều là Tiêu Chiến một mình tình thâm trả cho không khí mà thôi.

Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy, nộ khí dâng lên, quay người bước đi, bỏ lại một câu: "Cậu đúng là bị mù."

Vương Nhất Bác cứng đờ tại chỗ, nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, trong lòng quặn đau. Tiêu Chiến của hắn rốt cuộc trong thời gian hắn không biết đã gánh vác bao nhiêu? Chờ đợi bao lâu? Bao nhiêu ái ý trôi sông trôi biển?

Não Vương Nhất Bác loạn thành đống, trách bản thân mấy năm trước tại sao bị thương, tại sao lại bị thương ở mắt, nếu năm đó có thể nhìn thấy Tiêu Chiến một lần, vậy nhất định là nhất kiến chung tình, không để y chạy một lần nào nữa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro