Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nói không trêu nữa chính là không trêu thật.

Tiêu Chiến thật sự không biểu lộ bất kỳ ái muội nào với Vương Nhất Bác, hai người sống ở hai biệt viện khác nhau, mỗi ngày chỉ lúc dùng thiện mới nhìn thấy.

Nhưng cho dù nhìn thấy, Tiêu Chiến cũng chỉ cúi đầu ăn cơm, đôi lúc đút Vương Nhất Viêm uống vài ngụm canh, chưa từng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến là nghiêm túc, nếu Vương Nhất Bác không đồng ý trừ khử Khương Dung, Tiêu Chiến thật sự sẽ không để ý đến hắn.

Giống như bạn nhỏ ấu trĩ giành bạn. "Nếu ngươi không tuyệt giao với hắn, ta sẽ không chơi với ngươi nữa!"

Là xấu nhất, nhưng cũng là cách uy hiếp hiệu quả nhất.

Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu, hắn không biết tại sao Tiêu Chiến lại khó tha cho người khác như vậy, bá đạo gần như hẹp hòi. Mặc dù hắn quả thật rất thích Tiêu Chiến, cũng chưa từng gặp qua người khiến hắn tâm loạn bối rối như vậy, nhưng hắn vẫn không thể đồng ý yêu cầu của Tiêu Chiến. Khương Dung không làm sai gì cả, huống hồ Khương gia có ơn với hắn, hắn sẽ không vì dục vọng của mình mà làm một con sói mắt trắng.

Hắn chỉ khát khao Tiêu Chiến, không phải là yêu, không đến mức vì Tiêu Chiến vứt bỏ nguyên tắc của mình.

Chỉ là... mặc dù không đến mức thỏa hiệp, nhưng có thể nhượng bộ, hắn không muốn mất đi mỹ nhân này.

Hắn cảm thấy bản thân có thể dàn xếp, vừa không làm hại Khương Dung lại có thể dỗ được Tiêu Chiến, cho nên hắn quyết định tìm cơ hội tỏ ra yếu thế trước mặt Tiêu Chiến, ví dụ như bày tỏ mình không thích Khương Dung với Tiêu Chiến, chỉ thích y, để y đừng đố kỵ; hoặc là thôi Khương Dung, đối tốt với Tiêu Chiến.

Nhưng hắn căn bản là không có cơ hội, bởi vì Tiêu Chiến triệt để làm lơ hắn, mỗi lần Vương Nhất Bác cản đường y, y liền dịu dàng cười hỏi: "Phưởng An, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Lại bắt đầu gọi Phưởng An, lúc vừa quen biết gọi như vậy là dịu dàng lịch sự, nhưng nay gọi như vậy chính là lạnh lùng xa cách.

Vương Nhất Bác nói ra những lời mình đã chuẩn bị, mới nói được một nửa thì Tiêu Chiến đã cắt ngang, nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: "A Dung rất tốt, một cô nương đáng yêu biết bao, sao cậu lại muốn thôi vợ? Tại sao không thích cô ấy? Tại sao lại muốn đối tốt với tôi? Tôi có a Noãn là đủ rồi."

Hỏi đến mức Vương Nhất Bác đờ người, sau đó Tiêu Chiến quay người rời đi. Y không mê hoặc Vương Nhất Bác, như thể y thật sự là a tẩu hiền lành, đoan trang của Vương Nhất Bác, giữa hai người họ cũng chưa từng có quan hệ bất chính gì.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là đang ép hắn. Tiêu Chiến không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào, y chỉ chấp nhận thần phục tuyệt đối. Trừ phi Vương Nhất Bác trực tiếp nói với y "Tôi đồng ý để anh giết chết Khương Dung", nếu không Tiêu Chiến thật sự không có quan hệ mờ ám gì với hắn nữa, chỉ làm một thúc-tẩu bình thường.

Tiêu Chiến đang nói với hắn: Không được bàn điều kiện, không được vừa muốn lương tâm vừa muốn dục vọng. Muốn cái này thì phải bỏ cái kia, không được được voi đòi tiên.

Tiêu Chiến quá kiên quyết, Vương Nhất Bác hoài nghi liệu có phải Khương Dung trong lúc vô ý đã đắc tội Tiêu Chiến cho nên Tiêu Chiến mới nhất định muốn giết cô, không muốn thương lượng gì cả.

Vương Nhất Bác bóng gió hỏi Khương Dung có lỡ lời gì với Tiêu Chiến không, hay giữa hai người có nảy sinh mâu thuẫn gì không. Khương Dung nhìn hắn rất nghiêm túc. "Không có, em và a tẩu trước giờ đặc biệt tốt, em chưa từng nhìn thấy người nào dịu dàng, đáng yêu giống như a tẩu."

Người ta muốn giết cô rồi mà cô còn cảm thấy người ta dịu dàng, đáng yêu, cô cũng to gan lắm.

Vương Nhất Bác không yên tâm, hắn lo lắng Tiêu Chiến đợi không được hắn đồng ý mà xuống tay với Khương Dung, hắn cảm thấy bản thân nhất định phải bảo vệ Khương Dung.

"Anh sau này không ngủ ở thư phòng nữa, anh dọn về trong viện."

Khương Dung mở to mắt, không dám tin, có hơi kích động cười rộ lên, nhưng câu tiếp theo của Vương Nhất Bác làm cô cứng đờ.

"Anh dọn về, em vẫn ngủ ở phòng ngủ, anh ngủ ở gian phòng bên cạnh."

Khương Dung mím môi, khẽ gật đầu. "Dạ, được."

Đã rất tốt rồi, dù sao thì chỉ cách một bức tường, không giống trước đây cách cả nửa cái viện, cô rất hài lòng, ít nhất Vương Nhất Bác đã muốn đến gần cô.

Tối đó Vương Nhất Bác dọn về biệt biện, ngủ ở phòng bên cạnh phòng Khương Dung. Phòng này dùng để chiêu đãi khách, trước đây hắn gần như chưa từng vào, nay phát hiện ra cửa sổ căn phòng này lại có thể nhìn thấy biệt viện của Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến, mà còn lại đối diện phòng ngủ chủ nhân, rất gần, nếu đối diện cũng trùng hợp mở cửa sổ, vậy thì ngồi ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến ở trong phòng làm những gì.

Nhưng là hắn có thể nhìn thấy người khác, cũng có nghĩa là người khác có thể nhìn thấy hắn.

Không đúng lúc, Tiêu Chiến lúc này lại vừa đẩy mở cửa sổ, bất ngờ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, Vương Nhất Bác đến cơ hội trốn tránh cũng không có. Hắn nhìn Tiêu Chiến ở khung cửa sổ trước mặt, ngơ ngác đang muốn nói gì đó thì "ầm" một tiếng, cửa sổ đối diện đóng lại.

.

.

.

Đến cả một câu chào hỏi ngại ngùng cũng không kịp.

Vương Nhất Bác có hơi lúng túng, bởi vì lúc hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đóng cửa sổ, đầu mày cau chặt, hình như rất giận dữ.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn dọn về rồi, hắn lại không có cơ hội giải thích, Tiêu Chiến liệu có cho rằng hắn và Khương Dung có gì đó không? Tiêu Chiến liệu có càng ghét Khương Dung hơn không? Hắn muốn dỗ Tiêu Chiến vậy có phải càng thêm khó khăn không?

Thật là....... Phiền chết đi được.

Phiền não này kéo dài rất lâu, làm hắn nảy sinh một loại cảm giác hổ thẹn và hoảng loạn với Tiêu Chiến. Áy náy và phiền não càng nhiều hơn sau khi phát sinh câu chuyện ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, sau khi dùng cơm trưa xong, Vương phu nhân kéo Vương Nhất Bác nói chuyện, Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến dùng cơm xong thì quay về biệt viện, Khương Dung đến nhà bếp nấu nước pha trà, cô không thích gọi hạ nhân, pha trà gì đó trước giờ đều là cô tự mình làm.

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi cửa, trùng hợp nhìn thấy Khương Dung bưng bình trà sôi sục bước vào cửa, cô không cẩn thận vấp phải bậc cửa, nhìn có vẻ như sắp ngã, Tiêu Chiến nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay cô, kịp thời kéo cô lại, tránh bị ngã lăn ra đất.

Mặc dù không ngã nhưng Khương Dung vẫn bất cẩn trẹo chân, cô đau đớn khom lưng, rít lên một tiếng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng: Tiêu Chiến bắt lấy tay Khương Dung, Khương Dung không đứng thẳng người, sắc mặt đau đớn, khóe mắt ẩm ướt.

Vương Nhất Bác giật nảy lên, vô thức cảm thấy Tiêu Chiến đang muốn làm gì đó với Khương Dung, hắn không nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy chạy qua đó, kéo cánh tay đang nắm lấy tay Khương Dung của Tiêu Chiến, động tác có hơi mạnh, bình trà trong tay Khương Dung cũng vì động tác này mà lắc một cái, nước trà nóng văng ra ngoài, toàn bộ đều rơi trên cổ tay Tiêu Chiến.

Thịt mềm trắng mịn bỗng chốc bị phỏng đỏ lên, Tiêu Chiến cau mày hít một hơi lạnh, cổ tay nhỏ nhắn run rẩy. Vương Nhất Bác không nghĩ đến sự việc thành ra như vậy, hắn chìa tay muốn kéo lấy tay Tiêu Chiến xem tình trạng như thế nào nhưng bị người khác giành trước một bước.

Vương Nhất Viêm chạy qua nắm lấy tay Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bắt được một khoảng không, có phần ngơ ngác. Vương Nhất Viêm vội chu môi thổi thổi hơi giúp Tiêu Chiến, la lên: "Tiêu Tiêu bị đau rồi! Thổi thổi không đau nữa!"

Vương Nhất Bác lập tức gọi hạ nhân trong phủ đi mời đại phu, lại sốt ruột chen trước mặt Tiêu Chiến, giọng nói có hơi run rẩy: "Tôi không cố ý, tôi không... Hầy, bỏ đi, tôi sai rồi, anh cố gắng một chút, đại phu sắp đến rồi, còn đau không?"

Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn hắn một cái, đuôi mắt hạ xuống, giống như cái đuôi của chú chim nhỏ đáng thương, còn phảng phất hồng, trong mắt ánh nước dao động, run run như sắp rơi nước mắt.

Nhìn có vẻ vừa tủi thân vừa xinh đẹp, nảy sinh cảm giác nhút nhát và hoảng sợ.

Tiêu Chiến nghẹn ngào không lên tiếng, chỉ chớp mắt, nước mắt trong khoang mắt sắp rơi xuống, y cắn môi dưới, khịt mũi.

Cảm giác đau đớn, chua xót giống như nước từ từ dâng cao che lấp trái tim Vương Nhất Bác, đè lên lý trí của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy người khác bị thương hắn lại có cảm giác không giữ được lý trí, rất muốn khom lưng xin lỗi Tiêu Chiến, muốn nâng mặt y lên hôn sạch đi nước mắt, muốn cạy hàm răng đang cắn chặt môi dưới của y.

Chính là cực kỳ đau lòng.

Vương Nhất Viêm gấp gáp muốn chết. "Tiêu Tiêu khóc rồi, hu hu Tiêu Tiêu đừng khóc."

Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác một cái sau đó dời tầm mắt, y nhìn Vương Nhất Viêm, mím môi. "A Noãn, đau."

Người khác đều xem Vương Nhất Viêm như kẻ ngốc, không ai sẽ dựa vào cậu. Nhưng chính trẻ con mới thích giả vờ làm người lớn nhất, thích được người khác sùng bái, ỷ lại, nay Tiêu Chiến nhõng nhẽo nhìn hắn vừa khóc vừa méc, trong phút chốc kích thích tâm lý muốn bảo vệ của Vương Nhất Viêm, cậu bế Tiêu Chiến lên, nói: "Về phòng dưỡng thương."

Vương Nhất Viêm được nuôi dưỡng rất rốt, cao to, thân thể oai hùng, khỏe mạnh, nếu không phải bị ngốc có lẽ đã là một vị tướng quân xuất sắc. Tiêu Chiến cao gầy, người mảnh khảnh, rúc vào lòng cậu như nhỏ lại một vòng, nhìn giống như mỹ nhân yếu đuối bị kẻ mạnh cất giấu làm của riêng.

Cảnh tượng này khỏi phải nói chói mắt Vương Nhất Bác thế nào, tay hắn siết chặt thành quyền nhưng bất lực, chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến bị Vương Nhất Viêm ôm đi.

Mất đi Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến được người khác cưng chiều, đau đớn này khó chấp nhận hơn Vương Nhất Bác tưởng tượng nhiều.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác ngồi trong viện, chau mày cúi đầu, nhìn giống như đang cực kỳ sầu não. Khương Dung bước qua nói: "Đại phu đã nói a tẩu không sao, anh cũng đừng quá tự trách, a tẩu sẽ không trách anh đâu, nói ra thì chuyện này đều trách em, trách em vụng về như vậy, đến đi đường cũng không cẩn thận."

Vương Nhất Bác đang rất tức giận, cảnh tượng Tiêu Chiến bị Vương Nhất Viêm bế đi hết lần này đến lần khác không ngừng lặp lại trong đầu y, đôi mắt ngấn nước của Tiêu Chiến cũng không lau được, lửa đố kị trong lòng sắp thiêu Vương Nhất Bác tan thành tro.

Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Dung, đôi mắt bỗng dưng đáng sợ.

Đều tại cô, đương nhiên trách cô, nếu không có cô Tiêu Chiến sẽ không tránh tôi, y lẽ ra là của tôi, ai cũng không được bế đi.

Không thể phủ nhận, trong đầu Vương Nhất Bác thật sự lóe lên sát ý, khoảnh khắc đó hắn suýt nữa đồng ý với đề nghị của Tiêu Chiến, đồng ý giết Khương Dung.

"Sao vậy? Sao tự nhiên nhìn em như vậy? Đáng sợ lắm đó."

Khương Dung hỏi hắn.

Vương Nhất Bác thanh tỉnh lại, hít một hơi, đè xuống ý nghĩ đáng sợ kia, hắn lắc đầu, nói: "Không có gì."

Nguyên tắc xuất hiện vết nứt, là bởi vì nhìn thấy Tiêu Chiến bị người khác bế đi.

.

.

.

.

Trong một biệt viện khác, Vương Nhất Viêm vẫn đang thổi thổi tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rút tay về, xoa đầu cậu, nói: "Cảm ơn a Noãn, tôi không đau nữa, cậu mau đi ngủ đi."

Vương Nhất Viêm ngáp một cái, ngoan ngoãn leo lên giường ngủ.

Tiêu Chiến nhìn cậu ngủ rồi mới đi đến trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ nhìn khung cửa sổ đối diện. Nhớ lại hôm đó y phát hiện Vương Nhất Bác dọn về, ở đối điện, cửa sổ này càng đáng mong chờ hơn.

Không biết Vương Nhất Bác vì sao lại muốn dọn về, thích Khương Dung cũng được, muốn bảo vệ Khương Dung cũng được, tóm lại, Tiêu Chiến rất giận.

Y nhìn phía đối diện, cửa sổ đóng chặt nhưng có một ngọn nến đang cháy, ánh lên một thân ảnh không ngủ.

Tiêu Chiến dần dần không phân biệt rõ được làm như vậy rốt cuộc là vì khiến Vương Nhất Bác yêu y để thực hiện kết đôi cổ trùng tình, hay là bởi vì đố kỵ và tình ý điên cuồng của bản thân.

Nhưng dục vọng chiếm hữu bắt đầu không thể khống chế, Tiêu Chiến nhìn mãi thân ảnh ở đối diện, nghiêng đầu, môi hồng cười ma mị.

Ngủ không được? Rất đau khổ?

Vậy thì phải ép cậu điên, nếu như cần si mê, không điên làm sao si?

Điên trước, lại si, yêu sâu đậm, rồi thần phục.

-----------------------------------

Lời tác giả: Khương Dung vô tội, nhưng cổ phải chết, sau này a Noãn cũng hơi thảm, chịu không được thì đi nhanh! Đã nói tác giả không phải người tốt, tam quan bất chính, cảm thấy không tốt xin đừng xem tiếp, đừng khuyên tác giả lương thiện.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro