Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vu môn hành vu, cổ môn dưỡng cổ.

Đây là đạo lý mà Tiêu gia đã quen thuộc, bọn họ tương hỗ tương thành nhưng cũng không xâm phạm nhau, vu môn không thể đụng cổ, cổ môn không thể nhiễm vu, họ là hai nhánh phân biệt rõ ràng.

Nhưng Tiêu Chiến là ngoại lệ, y danh là vu tử, nhưng xuất thân từ cổ môn.

Lúc đầu, Tiêu Chiến vẫn là một tiểu cổ tử xuất sắc nhất của cổ môn Tiêu gia, trùng tự tay dưỡng ra giết người nhanh chóng, dụ người cũng chưa từng thất thủ.

Nhưng chưa từng có ai khen y, y có ưu tú hay không không quan trọng, bởi vì y đã được ấn định là một vật tế.

Cổ tộc kính trọng nhất là trưởng lão, sau khi chết phải đảm bảo di hài trưởng lão không phân hủy. Có một loại cổ trùng gọi là "Hồi hủ", có thể bảo dưỡng di hài ngàn năm trong nhiệt độ ấm áp mà không phân hủy, trùng con trồng trong di hài cần bảo quản, trùng mẹ trồng trong cơ thể một người thanh niên sống, người thanh niên này gọi là "vật tế".

Vật tế sống sờ sờ bị chôn bên cạnh thi thể trưởng lão, nhưng sẽ không bị chôn sống cho đến chết, người đó sẽ phải mở mắt, phải sống, phải nằm trong mộ rất nhiều năm, dùng thân thể mình nuôi trùng mẹ của "Hồi hủ", chỉ cần trùng mẹ còn sống thêm một ngày, vậy thì trùng con trong người trưởng lão cũng sống, có thể đảm bảo di hài trưởng lão không bị phân hủy.

Mãi cho đến một ngày, vật tế bị trùng mẹ ăn đến không còn lại gì, người làm vật tế sẽ chết. Trong mấy mươi năm trước khi chết, người đó phải ở trong huyệt mộ tĩnh mịch tăm tối, không thể cử động, vừa cô độc vừa tuyệt vọng, cảm nhận cổ trùng gặm nhấm thân thể mình.

Tiêu gia trọng nữ khinh nam, cho nên vật tế từ trước đến nay đều chọn nam, mỗi một cổ tử trẻ tuổi đều đối mặt với rủi ro trở thành vật tế.

Tiêu Chiến càng bất hạnh hơn, trong đám tiểu bối vào đời đó của Tiêu gia chỉ có y là nam, y đến cơ hội giãy giụa cũng không có, từ khoảnh khắc được sinh ra đã bị ấn định kết cục này.

Tiêu Chiến rất sợ, có vài cổ nữ tỷ tỷ đồng môn rất không hiểu chuyện, độc ác dọa y, nói: "Sau này cậu sẽ nằm trong bóng đêm sâu thẳm không biên giới, có một con trùng lớn độc ác sẽ bò tới bò lui trong người cậu, từ từ ăn thịt cậu, cậu không cử động được, cũng không la lên được, chỉ có thể sống sờ sờ nằm đó chịu đựng, bị giày vò rất nhiều rất nhiều năm, mỗi phút giây đều tỉnh táo nghe tiếng côn trùng ngọ ngậy và âm thanh những chiếc răng nhỏ bé của nó cắn xét máu thịt cậu......"

Rất đau khổ, rất tuyệt vọng, Tiêu Chiến sắp điên rồi.

Buổi tối y ngủ không được, sau khi hiểu chuyện chưa từng có một đêm yên giấc, nửa đêm đều co người trên giường phát run, mồ hôi đổ đầy trên gương mặt trắng bệch, không dám ngủ say, sợ sau khi ngủ say tỉnh lại sẽ thật sự phát hiện ra mình nằm trong huyệt mộ, trong cơ thể nuôi trùng ăn thịt người.

Cho nên Tiêu Chiến rất cố gắng, mỗi ngày đều vắt não nghiên cứu cổ trùng, y muốn mình xuất sắc hơn bất kỳ ai, dưỡng ra cổ trùng lợi hại nhất thế gian, y nghĩ, nếu y có thể chứng minh với mọi người bản thân lợi hại hơn gấp ngàn lần vạn lần con gái, liệu có thể thoát được vận mệnh bị hiến tế không?

Y có suy nghĩ hèn mọn và tồi tệ là: "Nếu không có bất kỳ cổ nữ nào hơn mình, vậy thì bọn họ có lẽ sẽ bỏ qua cho mình, để một cô gái không giỏi giang hơn mình đi hiến tế."

Nhưng không có tác dụng, không ai để tâm đến tuyệt vọng của y, cho dù y có ưu tú như thế nào cũng chỉ có thể chứng minh y là "vật tế" xuất sắc mà thôi.

Vì vậy năm đó, Tiêu Chiến vẫn bị trói lại quăng vào trong quan tài, nằm bên cạnh thi thể trưởng lão, bị người ta bóp miệng nhét vào một cái trứng trùng màu trắng.

Quan tài đặt giữa từ đường, bốn phía là cổ nữ vây quanh, có người hát, người nhảy, làm một màn tang lễ cho trưởng lão và vật tế.

Trong quan tài phải đặt đầy châu bảo làm vật bồi táng, nhưng châu bảo này không phải là trực tiếp đặt vào trong mà sau khi đặt di hài và vật tế vào xong, người trong tộc đứng xung quanh quan tài, vốc một nắm châu bảo dùng sức ném vào trong quan tài, đập lên người nằm bên trong. Bọn họ cho rằng đây là "thiên giáng trân bảo", sẽ mang đến phúc khí cho trưởng lão đã tạ thế và vật tế đáng thương, kiếp sau được vào nhà phú quý.

Không ai biết "phúc khí" đó làm Tiêu Chiến đau khổ như thế nào, y khoác hồng y, nằm trong một nơi cứng ngắt, tối đen, không thể cử động, khóc nức nở trong tuyệt vọng. Vô số châu bảo lạnh lùng đáp lên người y, lá vàng sượt qua khóe mắt y, máu tươi chảy ra hòa cùng nước mắt, làm mắt y đau rát. Trân châu khổng lồ đập vào làm khóe môi y bầm xanh, đá ngọc văng lên đầu chảy máu.

Y khóc hu hu, dần dần bị hàng đống châu bảo chôn vùi, nhưng sự lấp lánh đó không che được nỗi sợ khủng khiếp ngày càng dâng lên.

Hô hấp ngày càng nặng nè, trứng trùng trong thân thể dường như đang từ từ động đậy, tia sáng cuối cùng trước mắt y bị ánh sáng lóng lánh của hàng ngàn hàng vạn châu bảo che lấp, bên tai vang vang âm thanh hát hò đinh tai nhức óc, mặt bị vàng ngọc đập trúng rỉ máu. Y khóc cạn nước mắt, tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, nghẹn ngào không phát ra được tiếng, cuối cùng vẫn phải tiếp nhận sự dày vò trên đường đến địa ngục.

.

.

Trân châu che lấp không thấy ánh mặt trời, bỗng nhiên trong chính khoảnh khắc này, người giải thoát y đã đến.

"Ràoooooo——"

Lớp châu ngọc dày nặng chôn vùi y bị một đôi tay lớn đang bị thương đào lên, Tiêu Chiến mờ mịt mở mắt, vẫn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai đã bị người ta luồn tay qua gối bế ra khỏi quan tài, vững vàng rơi vào trong lòng người đó.

Người đó mặc áo giáp sắt, dáng người oai hùng, rắn rỏi, là một vị tướng quân anh tuấn. Mắt người đó bị thương, trên đầu quấn một vòng băng vải, che hai mắt, có vết máu nhàn nhạt thấm ra ngoài, làm người khác không nhìn rõ được mắt người đó.

Lần đầu tiên gặp được Vương Nhất Bác, hắn tựa như một vị thần cô độc không nhìn thấy ánh sáng.

Người trong tộc đứng bên cạnh vì lễ tang bị phá vỡ mà lớn tiếng la ó, vô số người vồ lên muốn bắt lấy hai người, hiện trường rối loạn như một mớ bòng bong, nhưng hai người lại không hề hoảng loạn.

Tiêu Chiến được hắn ôm vào lòng, mở to hai mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác trên mắt quấn băng vải nên không nhìn thấy y, hắn cúi đầu thì thầm hỏi: "Trốn không?"

Vương Nhất Bác không tự ý đưa y đi, mà hỏi y có muốn trốn khỏi vận mệnh làm vật tế không, có muốn phản bội gia tộc trốn đi không?

Tiêu Chiến bị phong khẩu không nói được, y bèn dùng đầu cọ cọ lên cổ Vương Nhất Bác, cực kỳ dựa dẫm, hệt như con mèo nhỏ bị thương.

Vương Nhất Bác đã biết đáp án của y, hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng hất lên, một tay vác Tiêu Chiến trên vai, tay còn lại vung đao múa kiếm, đao giơ ngang trước mặt, quát những người đang chặn đường tránh ra, đi một bước chém một người, chạy khỏi từ đường cổ môn, Tiêu Chiến vẫn luôn ngoan ngoãn nằm bò trên vai hắn, bám vào lưng hắn, nước mắt rơi không kịp lau, máu ở khóe mắt vẫn đang chảy, nhưng y đang nằm trong vòng tay ấm áp này, y không hề lo lắng chuyện chi.

Ngày thứ hai gả đến Vương gia, Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đưa y đến chợ, thật ra không phải là lần đầu tiên y cưỡi con ngựa này. Lần đầu tiên là vào ngày được cứu ra hôm đó, Vương Nhất Bác đưa y chạy ra khỏi từ đường, xoay người lên ngựa, ôm y trong lòng, quất ngựa chạy trốn.

Con ngựa này rất ngoan, rất thông minh, biết mắt của chủ nhân mình bị thương không nhìn thấy, nên không cần chủ nhân kéo dây cương, tự mình cũng có thể chạy về bản doanh.

Tiêu Chiến luôn mơ về ngày hôm đó.

Chân ngựa biến thành bướm, mỗi bước chân đều hệt như đang bay lượn, đao giắt bên hông, vượt qua rừng rậm, mặt sông ánh lên bóng dáng của sự tự do, sau lưng tuấn mã tuyệt trần là khói bụi cuộn tròn kéo dài ngàn dặm, tiếng gió phần phật, mây cũng không đuổi kịp thân ảnh hai người.

Nước mắt Tiêu Chiến lã chã rơi, đáng tiếc mắt Vương Nhất Bác bị băng vải che không nhìn thấy, nhưng mà không sao, nước mắt sắp theo gió bốc hơi khô mất rồi.

Một ngày xuân vừa dịu dàng vừa yếu ớt, linh hồn Tiêu Chiến không bao giờ yếu đuối lần nào nữa, bởi vì có người cứu y, đưa y ra khỏi địa ngục đầy ngọc bảo, có được một màn tháo chạy đầy lãng mạn, trăng gió bạc màu, núi non run sợ, đi đến hang cùng của sự tình si.

.

.

.

Thì ra vị tướng quân này đến đây đánh trận, sập bẫy bại binh, bị thương ở mắt, may mà được tri huyện ở đây ứng cứu, nhặt về được một cái mạng, băng vải quấn mắt là để dưỡng thương.

Hôm nay đi đến thành này, nghe nói có người đang tổ chức tế sống, lấy châu bảo chôn sống một thiếu niên để bảo dưỡng di hài của trưởng lão đã tạ thế. Tiểu tướng quân tức giận, sao lại có nghi thức tàn ác như vậy, không xem mạng sống con người ra gì! Thiếu niên đó đã làm sai chuyện gì? Không đáng để được người khác yêu thương?

Tiểu tướng quân mắt còn quấn băng, lập tức xách đao cưỡi ngựa đi về phía này, xông vào từ đường, quỳ bên cạnh quan tài, bới châu ngọc lấp lánh, ôm lấy thiếu niên run rẩy, nghẹn ngào, hỏi y "Trốn không?".

Trên người thiếu niên có mùi mị la hương, là mùi hương vừa quyến rũ vừa bi thương, Vương Nhất Bác nhất định phải cứu y, ôm y vào lòng, cưng chiều, trân trọng.

.

.

.

Về sau, Tiêu Chiến ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác không muốn quay về. Không cúng tế, trứng trùng trong cơ thể sẽ tự chết, không thể uy hiếp được y, y cái gì cũng không sợ nữa, chỉ muốn ở bên cạnh tiểu tướng quân.

Vương Nhất Bác cũng cưng chiều y, cưỡi ngựa cũng mang theo y, luyện kiếm cũng mang theo y, đi đâu cũng không quên y. Vết thương trên mắt vẫn chưa khỏi, băng vải không thể tháo ra, Tiêu Chiến dìu hắn lên bậc thang, nhắc nhở hắn: "Cẩn thận, coi chừng ngã."

"Có anh bên cạnh, tôi sẽ không ngã."

Có một ngày Vương Nhất Bác nói với y: "Tôi phải lấy vợ, là em gái của Khương tri huyện, tri huyện đại nhân cứu mạng của tôi, theo lý tôi nên báo đáp, ông ấy nói em gái cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, không thích hợp ở lại thành Phụng Châu nơi rừng sâu hoang dã này, hy vọng tôi có thể cưới cô ấy, đưa cô ấy về kinh thành, chăm sóc cô ấy cả đời, anh thì sao? Anh có muốn cùng tôi về kinh thành không?"

Nụ cười của Tiêu Chiến cứng đờ. "Cậu lấy vợ, cậu thích cô ta?"

"Cô ấy rất tốt, huống hồ gia đình họ có ơn với tôi."

Tiêu Chiến kéo khóe môi. "Vậy chúc mừng cậu, tôi... tôi còn có thể đi theo cậu không?"

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến. "Đương nhiên, tôi sẽ chăm sóc anh."

"Vậy tôi sẽ đi theo cậu."

.

.

Nhưng sau này Tiêu Chiến không đi cùng Vương Nhất Bác. Hôm đó Tiêu Chiến nhìn thấy trưởng lão cổ môn Tiêu gia đến, bị dọa chân mềm nhũn, cho rằng có người đến bắt y về, nhưng vị trưởng lão đó chạy thẳng đến chỗ của Khương tri châu, Tiêu Chiến bám theo, trốn bên ngoài phòng nghe lén.

"Nhưng xin cổ sư Tiêu gia có thể ban cho tôi một cổ trùng, tôi nguyện lấy một hồn của mình để đổi."

"Tại sao?"

"Em gái tôi thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nghe nói cổ trùng có thể lấy máu thịt người khác nuôi dưỡng, dưỡng thân thể em gái tôi khỏe mạnh."

"Được, tìm một người cơ thể khỏe mạnh, trồng trùng con vào trong cơ thể, trùng mẹ thì để lệnh muội uống, hai người hỷ kết liên lý, thì lệnh muội có thể hấp thu máu thịt từ trong cơ thể của chồng, nếu lệnh muội bị thương, cũng sẽ do đối phương chịu thay, đảm bảo lệnh muội bình an."

"Vậy phu gia liệu có thôi vợ?"

"Không thể, nếu thôi vợ, trùng con lập tức phát huy tác dụng, người đó lập tức chết."

"Như vậy thì tôi yên tâm rồi, làm phiền cổ sư."

.

.

.

Tiêu Chiến dường như khụy người xuống quỳ trên mặt đất, cảnh vật trước mắt xám xịt, cảm giác ghê tởm cuồn cuộn.

Người ân nhân mà hắn nói, vì ơn cứu mạng mà muốn Vương Nhất Bác lấy em gái mình, ngoài mặt là nói muốn tìm người chăm sóc em gái, nhưng trên thực tế là muốn em gái ký sinh trên người Vương Nhất Bác, dùng tính mạng Vương Nhất Bác duy trì sinh mạng Khương Dung.

Y phát hiện quá muộn, đã không kịp can ngăn, chỉ có thể giết trùng mẹ trước, sau đó lấy trùng con ra. Giết trùng mẹ thì dễ, Khương Dung chết thì trùng mẹ sẽ chết, nhưng muốn lấy trùng con ra, phải hút trùng, chuyện này hiện tại Tiêu Chiến không cách nào làm được.

Cho nên nhân lúc đêm khuya y bỏ đi, không từ mà biệt, rời khỏi tiểu tướng quân của y, về Tiêu gia khiến y nghẹt thở. Tiêu Chiến quỳ trong từ đường, nói cam tâm tình nguyện làm vật tế cho trưởng lão, cũng nguyện ý mất hồn, nhưng đổi lại, liệu có thể ban cho y cách thức hút trùng.

Y không được đồng ý, bởi vì y chạy trốn, trong tộc đành phải tìm một tiểu cổ nữ làm vật tế, nay họ đã không cần vật tế nữa, huống hồ Tiêu Chiến còn là "phản đồ" của gia tộc.

Cổ môn không cần y, nhưng vu môn bên đó có một vu nữ lớn tuổi, mãi không có con, rất thích y, sẵn lòng xem y như con mình. Cho nên Tiêu Chiến chuyển nhập vu môn, theo vu nữ học vu thuật, dù sao thì chỉ cần ở lại Tiêu gia là được, sớm muộn gì y cũng có thể tìm được cơ hội học cách thức hút trùng.

Từ đó, Tiêu gia có ngoại lệ đầu tiên, xuất thân cổ môn, nhưng nhập vu môn.

Sau này nghe nói tiểu tướng quân chuyển bại thành thắng, còn mang theo một cô nương về kinh thành. Đáng tiếc vết thương ở mắt của Vương Nhất Bác mãi không khỏi, cả ngày đều phải quấn băng vải, chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào, đến cả tên cũng chưa từng hỏi.

Giống như trước giờ chưa từng quen biết.

Tiêu Chiến run rẩy, cầu nguyện Vương Nhất Bác bình yên vô sự, đợi y học được cách thức hút trùng, sẽ đi kinh thành tìm hắn.

Có lẽ mất khoảng một năm, Tiêu Chiến ngày đêm nghiên cứu, học hỏi, cuối cùng cũng tìm được cách khác.

Cổ trùng tình.

Cổ trùng tình là một cặp trùng phu thê, Tiêu Chiến nuôi trùng thê trong người mình, đợi sau khi giết được Khương Dung, kết đôi với trùng trong người Vương Nhất Bác, về sau con trùng đó sẽ không ăn máu thịt Vương Nhất Bác nữa, mà sẽ do Tiêu Chiến nuôi dưỡng, có thể đảm bảo Vương Nhất Bác an nhiên vô lo.

Chỉ là cổ trùng tình cần trùng phu phải si mê, quyến luyến trùng thê cực độ, sau đó hai người giao hợp mới xem như thành đôi.

Như vậy, Tiêu Chiến đến kinh thành.

Nghe nói trưởng tử Vương gia sinh ra đã ngốc nghếch, y bèn mua chuộc đạo sĩ địa phương, nói với người của Vương gia trưởng tử nhà họ sống không được lâu, nhất định phải cưới người trong vu môn Tiêu gia.

Tiêu Chiến thuận lợi gả vào, từng bước lên kế hoạch, dụ dỗ Vương Nhất Bác, giết Khương Dung, sau đó tìm cơ hội giao hợp kết đôi. Anh trai Khương Dung đại khái là không nói với cô về chuyện cổ trùng, Khương Dung hoàn toàn không biết mình đang bào mòn tính mạng Vương Nhất Bác, cô vô tội.

Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, cô uy hiếp đến Vương Nhất Bác, cô nhất định phải chết.

Vẫn nhớ ngày được gả đến Vương gia, Tiêu Chiến sử dụng vu thuật, chuyển âm cảnh cáo Vương Nhất Viêm không được dìu y. Vương Nhất Bác dìu y xuống kiệu, thay cậu đá bảo ngọc trên bậc đá, làm Tiêu Chiến nhớ đến năm đó Vương Nhất Bác cũng bới châu bảo trong quan tài, nhẹ nhàng ôm y ra ngoài.

Chỉ là lần trước là hắn cứu Tiêu Chiến, lần này là Tiêu Chiến cứu hắn.

Đây là một màn dụ dỗ trắng trợn, cũng là sự giải thoát không ai biết được.

Vương Nhất Bác sớm đã không nhớ y, vậy thì bắt đầu lại, y cược Vương Nhất Bác nhất định sẽ lại thích y.

——

"A tẩu cẩn thận."

"Phưởng An bên cạnh, tôi sẽ không ngã."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro