Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiêu Chiến vươn tay xoa khóe mắt Vương Nhất Bác, động tác dịu dàng lưu luyến, biết rõ còn hỏi: "Bệnh à, bệnh ở đâu? Mắt lại đau?"

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang xoa xoa của y, kéo đến bên môi, hôn lên đầu ngón tay trắng hồng, khó kiềm chế thở dốc, nói: "Không phải, tôi, tôi thích anh, rất thích, cho nên mới bệnh."

Tiêu Chiến nghe thấy, mỉm cười mắt cong cong, khóe mắt đầy phong tình, giống như đuôi cá vàng quẫy nước, mềm mại, diễm lệ.

Cánh tay móc lên cổ Vương Nhất Bác, áp sát người, trán kề lên trán Vương Nhất Bác, nở nụ cười không mấy thân thiện, nhỏ giọng giống như đang trêu đùa: "Ây da, sao lại tội nghiệp như vậy, vị tiểu công tử bị bệnh này thật sự làm người ta yêu thích, tôi rất muốn cởi y phục giúp cậu chữa bệnh."

Lời nói cháy bỏng như vậy, vừa thắp lên đã đốt cháy dục vọng đang cuồn cuộn, người có lạnh lùng hơn nữa, vào lúc này không kiềm chế được biến thành hoang bạo vô sỉ.

"Ư ưm...... ưm a~"

Mắt Vương Nhất Bác đỏ au, vồ mạnh qua cắn lên môi Tiêu Chiến, lưỡi chen vào khoang miệng đối phương, hôn Tiêu Chiến choáng váng, không biết bị nước bọt của ai làm sặc, thở không ra hơi.

Không giống nụ hôn nhẹ nhàng của cặp tình lữ yêu nhau đơn thuần vừa tiếp xúc, cũng không giống mút môi của các cặp phu thê bình thường hành sự, nụ hôn này hoang đường vô sỉ, ham muốn quá mạnh.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Lưỡi Vương Nhất Bác câu lấy lưỡi Tiêu Chiến không buông, dùng lực quấn lấy lưỡi y vừa đè vừa mút, tiếng nước tách tách vang lên. Bàn tay lớn của hắn nắm chặt eo Tiêu Chiến, giam y vào lòng mình, giống như đang ôm lấy một bảo vật; tay còn lại bấu chặt gáy Tiêu Chiến, ngón tay cái thô to không ngừng chà xát lên gân xanh dưới phần thịt mềm trên cổ y, làm cả người y run rẩy.

"Cậu, ư ư a... Đợi đã, đợi... A ưm......"

Tiêu Chiến muốn nhân lúc tách ra hít thở một chút nói một câu, nhưng bị lưỡi Vương Nhất Bác ngang ngược đỉnh lên cổ họng, cưỡng ép nhận lấy dục vọng hừng hực không chờ được nữa của đối phương.

Eo bị giam giữ, cổ bị nắm, đến cả trái cổ nho nhỏ cũng bị Vương Nhất Bác xem như viên chân trâu mà chơi đùa, môi lưỡi bị liếm không ngừng nghỉ, lưỡi Vương Nhất Bác sắp đỉnh lên đến yết hầu của y luôn rồi, y bị sặc nước bọt đến mấy lần.

Tiêu Chiến cảm thấy mình tựa như bị vứt vào trong biển lớn sóng dữ, cơn sóng hung hăng bao lấy, lôi kéo, trong lúc bất lực cảm nhận sự nghẹt thở đến chóng mặt.

Tiêu Chiến hơi hối hận, cảm thấy không nên hành động khi chưa nắm chắc được mức độ, lực độ mê hoặc hơi lớn khiến Vương Nhất Bác phát dục mất đi lý trí.

Ngoại trừ điều này, Tiêu Chiến còn thầm nảy sinh cảm giác sợ hãi, cảm thấy người đàn ông trước mặt mình cũng quá đáng sợ, dục vọng đè nén đã lâu một khi được phóng thích sẽ cuồn cuộn như vậy, như hòa thượng tu hành ngàn năm lỡ ăn nhầm món mặn, trong phút chốc bùng nổ vô số dục vọng, chỉ mới hôn thôi nhưng khiến y cảm thấy như bị cưỡng hiếp.

Mắt thấy Tiêu Chiến sắp ngạt thở, đầu mày đau khổ cau chặt, đôi mắt hốt hoảng lấp lánh ánh nước, nước mắt đáng thương từ khóe mắt y rơi xuống, bị hôn đến chịu không nổi mà rơi lệ.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút, buông cánh môi bị mình vô độ cướp lấy, để Tiêu Chiến hít thở. Não Tiêu Chiến trống rỗng, ngã trên vai Vương Nhất Bác, tựa như người đuối nước được cứu lên, hít từng ngụm khí lớn, cơ thể vẫn đang phát run, như thể một đóa hoa bị mưa lớn xối đẫm.

Bàn tay nắm eo và cổ Tiêu Chiến vẫn chưa buông, hắn dùng mũi dụi lên mặt Tiêu Chiến, vừa thỏa mãn nhưng lại cảm thấy chưa đủ. Hắn thích dáng vẻ bị làm đến thê thảm này của Tiêu Chiến, eo mềm, mắt đỏ, môi lưỡi sưng hồng, há miệng thở hổn hển, vô lực rơi nước mắt.

Hắn liếm lên trái tai Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Không phải rất diễm lệ rất biết quyến rũ sao? Tại sao mới hôn thôi đã khóc thành như vậy rồi, còn mềm oặt người, tôi còn muốn hung hăng hơn chút."

Có người bình thường nào giống hắn không? Hôn thôi mà giống như ăn thịt người ấy!

Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ vậy, nhưng lưỡi y tê đau, không có sức tiếp lời hắn, chỉ đành dùng đầu cọ lên vai Vương Nhất Bác, trong cổ họng phát ra tiếng rên hừ hừ, như đang oán trách, cũng giống đang cầu xin.

Tim Vương Nhất Bác bị tiếng rên khe khẽ của Tiêu Chiến làm tan chảy, nhưng hắn không tha cho y, ngược lại còn hung hăng hơn, lần nữa ngậm lấy cái lưỡi đáng thương của Tiêu Chiến, có hơi biến thái nói: "Là anh muốn câu dẫn tôi, bây giờ như anh mong muốn rồi, cho nên đêm nay có ngạt chết, cũng phải chịu cho tôi."

Nói xong lại liều mạng hôn Tiêu Chiến. Nhưng lần này Tiêu Chiến không vùng vẫy, lời lúc nãy Vương Nhất Bác nói làm y cảm thấy kích thích, cả người mềm đi như có dòng điện chạy qua, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhận nụ hôn điên cuồng này, chỉ dám len lén nhân khe hở khi môi lưỡi giao nhau để hít thở, từ trong nỗi đau tìm thấy niềm vui thích vô tận đã rời xa.

Họ dường như đều đã quên, lúc này họ vẫn đang ngồi bên hồ sen trong đình viện, ở ngoài cánh cửa không xa có tì nữ, gia đinh qua lại, căn phòng sau lưng là phu quân chính thức đang ngủ của Tiêu Chiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp cảnh tượng này.

Mây trên trời là lá sen màu trắng, lá sen trong nước là mây màu xanh lá, đất trời điên đảo, họ trốn dưới một đám mây xanh xanh hôn nhau, tình yêu bất chính càng che càng lộ.

Tiếng người bên ngoài viện dần rõ ràng hơn, có lẽ là có người sắp đi vào. Vương Nhất Bác thở gấp kịp thời ngừng lại, Tiêu Chiến thiếu khí quá mức, thở hổn hển, híp mắt mờ mịt không biết gì cả.

Vương Nhất Bác không vội rời đi, vỗ nhẹ lên mặt Tiêu Chiến, có ý trêu chọc y, nói: "Có người đến."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, giọng nói mang theo giọng mũi: "Hả?" Y thật đáng yêu, Vương Nhất Bác không kiềm được mút lên đầu mũi y, lại cười nói: "Có người đến, a tẩu không sợ bị phát hiện?"

Tiêu Chiến nghe thấy, cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ vươn tay khoác lên người Vương Nhất Bác, chui vào lòng hắn, õng ẹo nói: "Vậy cậu phải bảo vệ tôi~"

Vương Nhất Bác híp mắt, giơ tay đánh mạnh lên mông Tiêu Chiến, phiền não nói: "Hồ ly tinh trời sinh, bị hôn váng đầu mà cũng không quên quyến rũ người khác."

Người chuẩn bị vào trong viện đã đi đến cửa viện rồi, chỉ cách mấy bước chân là thấy được họ, Vương Nhất Bác luồn tay qua chân Tiêu Chiến bế con người mềm nhũn này lên, chạy vù vào hành lanh, trốn trong một ngã rẽ, là một góc chết không ai nhìn thấy.

Người bước vào chỉ là một thị nữ, đến cho cá vàng trong hồ ăn.

Đúng lúc sau lưng hai người là một gian phòng trống, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lặng lẽ mở cửa đi vào, đặt y lên giường, hắn quay người đi đóng cửa chính, cửa sổ lại.

Vương Nhất Bác đi đóng cửa, Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, nhìn giống phu nhân đang đợi trượng phu lên giường. Nhưng y vừa mới ngồi dậy đã bị Vương Nhất Bác chạy đi đóng cửa quay về đè quay trở lại giường, nằm đó mặc cho người khác vừa hôn vừa xoa.

Nụ hôn kết thúc không quá hài lòng, Vương Nhất Bác bắt đầu cởi vạt áo Tiêu Chiến, lộ ra bờ vai trắng tròn và tiểu y giống áo yếm màu đỏ, xinh đẹp như vừa tháo mở một bảo vật tuyệt thế.

Vương Nhất Bác cúi đầu ngửi hõm vai Tiêu Chiến, bên trong tràn ngập mùi hương mê người. Vương Nhất Bác tiếc nuối nói: "Tại sao anh lại không gả cho tôi? Hả? Tại sao không gả cho tôi? Một tên ngốc làm sao xứng với anh?"

Là đang gây sự vô lý.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, giơ tay đẩy hắn, nói: "Cậu háo thắng ngang ngược, rõ ràng là cậu cưới người khác làm vợ trước, cậu cưới trước, tôi gả sau, tại sao bây giờ lại trách tôi? Hơn nữa, tôi còn cho rằng cậu rất kính trọng a Noãn, một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca, bây giờ lên giường thì trở mặt không nhận người, còn mắng người ta là tên ngốc."

Vương Nhất Bác cắn lên xương quai xanh xinh đẹp, cười cười, ôn hòa nói: "Được được, tôi sai rồi, là tôi không đúng, không bắt anh đi trước, còn về đại ca à, tôi nếu thật sự tôn trọng ca ca, cũng sẽ không cởi y phục tẩu tẩu."

Lời này không sai, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã theo phụ thân lên sa trường, lớn lên trong quân doanh, Vương Nhất Viêm lại không ra khỏi phủ, được Vương phu nhân nuôi lớn.

Họ ít gặp mặt, vốn dĩ tình cảm cũng không thân, toàn bộ đều dựa vào huyết thống không ngừng chảy trong người mới xưng huynh gọi đệ, Vương Nhất Bác trước giờ chỉ xem Vương Nhất Viêm là con nít mà thôi.

Hơn nữa, nếu đã thèm muốn thê tử người ta rồi, vậy nhất định là càng xem thường ca ca ngốc này, chẳng lẽ còn tình huynh đệ thắm thiết?

Vương Nhất Bác luồn tay vào trong quần Tiêu Chiến, xoa nắn cánh mông mềm mại, Tiêu Chiến bị hắn xoa đến nấc lên một tiếng, sau đó bắt cánh tay đang làm loạn của Vương Nhất Bác, kéo chăn che đi mông eo của mình, không cho hắn tiếp tục đi xuống.

"Không được chạm, tôi không hề nói hôm nay đồng ý ngủ với cậu."

Hoan ái đột nhiên chấm dứt, Vương Nhất Bác bất mãn, hắn chau mày, hạ thân giống nham thạch bị ánh mặt trời thiêu đã lâu, nóng bỏng cứng ngắt, cần giải tỏa ngay lập tức, nhưng Tiêu Chiến lại nói với hắn "Không được"?

"Tại sao?"

"Tôi không phải kẻ phóng đãng ở làng chơi, có thể tùy tiện gửi thân, từ khi tôi gả đến đây, mỗi một bước đều là đi về phía cậu, cậu chưa từng đi về phía tôi nửa bước, còn năm lần bảy lượt nói "ghét tôi", nay tôi lại cho cậu tất cả, há chẳng phải là quá hèn mọn sao?"

Vương Nhất Bác xoa mũi, cảm thấy đau đầu với bản thân lúc đó. Hắn hạ thấp người, nắm lấy tay Tiêu Chiến, thành khẩn hôn lên mu bàn tay, nói: "Đều tại tôi có mắt như mù, không biết anh là thần tiên hạ phàm, nay tôi biết sai rồi, hối hận tiếc đứt ruột gan, anh cũng đừng giận nữa, sau này tôi nhất định xem anh như bảo bối, bây giờ giúp tôi đi, sắp kiềm nén chết tươi rồi này!"

Tiêu Chiến rút tay về, rũ mắt nhìn không rõ thần sắc. "Lời trên giường có mấy câu là thật? Cậu cũng phải chủ động bước một bước về phía tôi chứ."

"Bước thế nào?"

Tiêu Chiến kề sát bên tai hắn, sắc mặt bỗng lạnh lùng, nói từng chữ. "Tôi muốn... Khương Dung chết."

Đồng tử Vương Nhất Bác chấn động, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến trở nên nghi hoặc, phức tạp.

"Tại sao? Là bởi vì hôm nay cô ấy hôn tôi?"

Tiêu Chiến tựa lên người Vương Nhất Bác, ngón tay quấn lấy sợi tóc rũ xuống của Vương Nhất Bác chơi đùa, nhướng mày nói: "Lý do này không đủ sao? Cô ta là phu nhân của cậu, nhưng tôi muốn cướp cậu, cho nên muốn giết cô ta, cái này khó hiểu lắm hả?"

Vương Nhất Bác không muốn tổn thương Khương Dung, hắn đối với Khương Dung mặc dù không có tình cảm phu thê, nhưng cổ xem như ân nhân cứu mạng hắn, mấy năm nay cũng tận tâm tận lực, ngoại trừ có đôi khi thích làm mấy trò như lén hôn Vương Nhất Bác như hôm nay, thì chưa từng làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Mấy năm tình cảm, Vương Nhất Bác không thể tuyệt tình như vậy, vì Tiêu Chiến mà quyết định giết một cô gái vô tội.

Tiêu Chiến nhìn ra khó khăn của hắn, lùi một bước nói: "Tôi động thủ, cậu chỉ cần đồng ý là được."

Vương Nhất Bác không hiểu hỏi: "Có đến mức này không? Sau này tôi có thể nghĩ cách thôi cổ, hà tất phải đi đến bước giết người, anh hận cổ vậy sao?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi không hận, chỉ là cổ chiếm vị trí không nên chiếm."

"Cho nên, thôi thê là được, chẳng lẽ không giết không được?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Không giết không được."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, phát hiện bản thân không thể chấp nhận cách giết Khương Dung.

"Tôi... không làm được."

Phản ứng trong dự liệu.

Tiêu Chiến kéo lại vạt áo tán loạn của mình, đẩy Vương Nhất Bác ra, mặc lại y phục chỉnh tề, hoàn toàn không còn dáng vẻ nũng nịu lúc nãy, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng.

"Không sao, tôi đợi cậu, khi nào cậu đồng ý thì lúc đó tôi động thủ, trước khi cậu đồng ý, tôi đảm bảo không đụng đến một ngón tay của cổ, đồng thời, cậu không đồng ý, cũng đừng nghĩ đến chuyện đụng vào tôi."

Vương Nhất Bác phiền não không nói rõ, không hiểu Tiêu Chiến tại sao lại cố chấp muốn giết Khương Dung, huống hồ lửa ở hạ thân hắn lúc này vẫn chưa thể tắt, lại bị chuyện này làm cho hồ đồ, càng thêm phiền não.

Tiêu Chiến thấy hạ thân hắn vẫn nổi lên một nắm, y cong khóe môi, giơ tay kéo đai eo Vương Nhất Bác, kéo quần xuống một chút, món đồ căng cứng thô to nhảy ra.

Tiêu Chiến như đang mê hoặc nói: "Nếu cậu đồng ý, sẽ có được cái gì? Có muốn thử trước không?"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã khom lưng, mặt kề sát hông Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài ấn nhẹ lên đỉnh đầu, làm Vương Nhất Bác rên lên một tiếng.

Y cười xinh đẹp, hai bàn tay đều bọc lấy, ngón tay trắng hồng nắm lên phần thân đỏ tím vuốt lên vuốt xuống, sự kích thích của màu sắc tương phản nhìn có vẻ cực kỳ tục. Phần đỉnh chảy ra tinh dịch, Tiêu Chiến cúi đầu, giúp hắn liếm đi, Vương Nhất Bác rít một tiếng, hông không kiềm được đỉnh vào trong miệng y, quả nhiên thoải mái cực kỳ.

Tiêu Chiến thu lại răng thỏ, quỳ sát trên chân Vương Nhất Bác, khó khăn cố gắng ngậm lấy từng chút một, chỗ không ngậm được thì dùng tay làm, miệng há lớn có hơi đau.

Tiêu Chiến phun món đồ đó ra, bất mãn bĩu môi. "Thô như vậy, thật khó hầu hạ."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt kiều diễm của Tiêu Chiến giúp hắn làm chuyện nhầy nhụa này, khó tránh dục vọng càng tăng, lồng ngực phập phồng, không kiềm được ấn đầu Tiêu Chiến mạnh mẽ đỉnh vào.

May mà Tiêu Chiến có oán trách nhưng không bỏ rơi hắn, y lần nữa há miệng nuốt vào, lần này thuận lợi hơn nhiều, tự mình nắm món đồ đó nuốt nhả, có đôi lúc vang lên tiếng nước lách tách, cổ họng rên hừ hừ, chỗ đó Vương Nhất Bác chảy ra bao nhiêu, y nuốt bấy nhiêu.

Mấy năm nay Vương Nhất Bác không đụng đến Khương Dung, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên, lần đầu tiên được người khác hầu hạ như vậy, không kéo dài được bao lâu đã bắn, thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng.

Tinh dịch trắng sữa dính nhớp thuận theo thân dương vật, từ khóe môi Tiêu Chiến chảy xuống, Tiêu Chiến lau khóe môi, nhướng mắt lên nhìn hắn một cái, dáng vẻ cực kỳ ấm ức, giống như bị người khác làm nhục.

Nhưng một khắc sau, y lại rũ mắt, vươn lưỡi liếm sạch tinh dịch trên thân món đồ đó, vừa liếm vừa hút đến trong miệng, ngoan ngoãn nuốt xuống.

Cảnh tượng này quá mê người, quá có lực công kích, y nuốt dịch trắng tanh tưởi kia cũng đẹp như đang nuốt nhả một đám mây màu trắng.

Tiêu Chiến thẳng người, cười nói: "Lửa tôi khơi, tôi giúp cậu dập, đủ lương tâm chưa? Trước khi cậu đồng ý đề nghị của tôi, tôi sẽ không đến khiêu khích cậu, cho nên cậu cũng đừng đến tìm tôi nói trị bệnh hay dập lửa gì cả, tôi không tùy tiện để người khác chạm vào người đâu."

Tiêu Chiến nâng chân ngồi lên người Vương Nhất Bác, mông đè lên món đồ vẫn chưa mềm hẳn của Vương Nhất Bác, cọ cọ ám thị nói: "Cảm nhận được chưa, có muốn không? Chỉ cần cậu đồng ý với tôi, không chỉ đêm nay như vậy, sau này cậu muốn thế nào tôi đều nghe theo cậu, suy nghĩ đi, tôi đợi cậu."

Nói xong, y từ trên người Vương Nhất Bác leo xuống, lấy chăn đắp lại cho hắn, quay người rời khỏi đó, còn giúp hắn đóng cửa.

Không có tình ái, chỉ dựa vào dục vọng trói buộc một người khó biết bao nhiêu. Nếu hôm nay tự cởi thắt lưng, giang hai chân giao phó tất cả, khó tránh là một cách ngu xuẩn. Mê hoặc mà y muốn không chỉ đơn thuần là cấu kết làm trái đạo đức, cũng không phải là ngư thủy chi hoan, y là muốn thần phục tuyệt đối, phải si mê điên cuồng, y muốn Vương Nhất Bác không có y thì không sống được.

Huống hồ, Khương Dung nhất định phải chết, sự tồn tại của cô ta là uy hiếp với Vương Nhất Bác.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro