Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mây hôm nay quá dịu dàng, là làn khói sạch sẽ nhất của ngày xuân, từng sợi từng sợi, băng ngang qua bầu trời trong veo rộng lớn. Cánh hoa như những hạt gạo nếp lớn nhỏ lả tả bay theo gió, tựa như nàng xuân tung chiếc váy của mình lên, rải hoa rơi đầy trên đất.

Đây là thời gian đẹp nhất, thích hợp để nhận một nụ hôn từ mỹ nhân.

Từ lần trước Tiêu Chiến hôn hắn, Vương Nhất Bác đợi mấy ngày cũng không gặp được Tiêu Chiến, không phải không nhìn thấy, mà thật ra thì hắn không quá muốn đi gặp. Dù sao mọi người đều ở trong một phủ, tuy không cùng biệt viện, nhưng nếu thật sự muốn gặp vẫn là dễ như trở bàn tay.

Không gấp gặp Tiêu Chiến, cũng không phải là nói không thích Tiêu Chiến, mỹ nhân không ngoan này thật sự câu mất tim của hắn, đổi lại là người khác ai cũng đều chết mê chết mệt. Hắn chỉ là không khát vọng, không sốt ruột.

Không nói đến tình ái, người chỉ dựa vào dục vọng đã bị cám dỗ, chia làm hai kiểu người.

Một loại là bản thân đã là người ham muốn, háo sắc, bọn họ xem tình dục như thần dược kéo dài tính mạng, họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm thân thể xinh đẹp hưởng lạc, nếu không thể, họ sẽ lộ ra cử chỉ sốt sắng, dung tục của mình. Người như vậy không khuất phục trước một mỹ nhân nào đó, chỉ khuất phục trước tình sắc kích động dâng tràn trong huyết quản.

Nói trắng ra, chính là lưu manh.

Vương Nhất Bác hiển nhiên là loại còn lại. Hắn không khát vọng phát tiết ái dục, cũng không khó giải tỏa dục vọng xác thịt, tỷ như việc hắn thành thân cùng thê tử xinh đẹp, trẻ trung đã lâu nhưng vẫn thanh bạch như xưa, hắn là quân tử giai nhân ngồi trong lòng nhưng tâm không loạn. Nhưng đến cuối cùng vẫn bị dụ dỗ, không thần phục dục vọng sinh lý của mình, hắn chỉ là si mê một mỹ nhân độc nhất vô nhị.

Là quân tử, nhưng là kiểu quân tử chỉ trung thành với một vị mỹ nhân.

Chỉ cần không nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn sẽ không có bất kỳ tưởng tượng nào, sẽ không lên cơn nghiện như cuồng loạn.

Những người đó vì không nhìn thấy đối phương mà ngày đêm khó ngủ, hoặc là vì ái tình sinh tư niệm, hoặc là vì dung tục sinh dục vọng.

Giữa hắn và Tiêu Chiến hiểu biết quá cạn, đương nhiên không làm sao có được tình thâm tựa biển, bản thân hắn cũng không phải là kẻ ham muốn tình dục, vì vậy, lâu ngày không gặp Tiêu Chiến, hắn không gấp, cũng không muốn.

Sự thật là như vậy, ngươi tình cờ gặp gỡ một người tựa thần tiên, bất luận đối phương có bao nhiêu mê người, chỉ cần giữa hai người không có thâm tình, mà bản thân ngươi cũng không phải dạng háo sắc, vậy thì ngươi sẽ phát hiện, lâu ngày không gặp người đó, cũng sẽ không nhớ nhung, nhưng ngươi chỉ cần vừa nhìn thấy, sẽ giống như trúng độc trầm luân vào nghiện ngập.

Lấy một ví dụ ra để nói, lưu manh và quân tử đều si mê nữ thần, nếu không nhìn thấy nữ thần, lưu manh sẽ đi tìm nữ nhân khác, nhưng quân tử thì thanh tâm quả dục, bởi vì hắn chỉ khuất phục trước nữ thần.

Rất nhiều người có lẽ đều cảm thấy, quan hệ của quân tử và nữ thần quá vô vị.

Phải không?

.

Hoặc có lẽ vừa vặn ngược lại, quan hệ này mê người không gì so được.

Giữa hai người không có ái tình, nữ thần chỉ dựa vào dục vọng khóa chặt quân tử. Càng quan trọng hơn là bản thân quân tử cực kỳ chính trực, hắn đối với người khác không có dục vọng, chỉ duy nhất si mê nữ thần.

Tất cả dục vọng đều vì người mà đến, như vậy chẳng lẽ còn không mê người? Lúc người không có ở đây, hắn ngoan biết bao nhiêu, chính trực biết bao nhiêu, chuyên tâm đọc sách, chuyên tâm làm việc, chuyên tâm làm "chính nhân quân tử". Nhưng người vừa đến, hắn liền điên cuồng si mê, toàn bộ vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài đều vỡ nát, lộ ra đôi mắt vì kiềm nén dục vọng mà đỏ au, có suy nghĩ muốn xé người thành mảnh nhỏ.

Có thể gọi là, lòng trung thành của dã thú, dục vọng của nhà sư.

Như vào lúc này, rõ ràng đã một khoảng thời gian dài không gặp nhau, Vương Nhất Bác không hể có một tia suy nghĩ khát khao Tiêu Chiến nào cả, nhưng hôm nay, lúc tình cờ gặp được ở trong sân, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy mềm chân, eo tê, tình dục vô số từ núi cao biển sâu kéo đến, muốn nuốt chửng Tiêu Chiến xinh đẹp trước mắt.

Quân tử lại nhìn thấy nữ thần, không giữ được tâm trí, dã thú xổng khỏi chiếc lồng trói buộc, tăng nhân cắn vỡ cá gỗ.

Nhưng mà tình huống trước mặt không thích hợp hôn, bởi vì trong sân không chỉ có hai người. Tiêu Chiến đang ngồi trên xích đu, Vương Nhất Viêm thì ra sức giúp Tiêu Chiến đẩy xích đu, mệt đến độ khắp mặt nhễ nhại mồ hôi. Vương Nhất Bác đứng ở phía xa xa, trong tay cầm dải lụa thắt lưng của Khương Dung —— Khương Dung muốn đem lễ vật đến thăm nhà một người quen, đi đến cửa phủ mới phát hiện mình quên thắt dây lưng, cô bèn đứng trong sân, gọi Vương Nhất Bác mang đến giúp.

Vương Nhất Bác lật lật tìm tìm, cuối cùng tìm được một dải đai lưng, đưa đến sân, tại đây bắt gặp Tiêu Chiến đang đung đưa trên xích đu.

.

.

Tiêu Chiến xinh đẹp như mùa xuân, xích đu đong đưa qua lại, gió thổi bay vạt áo rộng rãi của y, vén góc áo lên, lộ ra cẳng chân trắng mềm hệt như củ sen, eo nhỏ, mông vểnh, giống như trên một cành cây nhỏ gầy gầy có hai quả mọng to tròn. Hàng mi dài cong, có mấy cánh hoa phất phơ rơi xuống, môi vừa mềm vừa hồng, chỉ cần cắn nhẹ một cái có lẽ sẽ chảy nước.

Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn y, ánh mắt mê đắm, lần nữa lĩnh hội sâu sắc mỹ nhân không an phận này đối với hắn có bao nhiêu sức hấp dẫn. Không thấy thì thôi, vừa thấy liền mất hồn.

Không có tình yêu, chỉ có dục vọng.

Tiêu Chiến cũng nhận ra, vội nhìn hắn một cái, cười ngượng ngùng thu lại tầm mắt, chi tiết thu hút người khác nhỏ nhất cũng nắm chặt không buông.

.

.

.

"Nhất Bác, đưa em nào, anh đứng đây làm gì?"

Khi Khương Dung đến giục hắn, Vương Nhất Bác mới chầm chậm bước qua, hắn đưa đai lưng cho Khương Dung. Nhưng Khương Dung không nhận, cô giơ hai tay lên, cười ngọt ngào nũng nịu với Vương Nhất Bác: "Anh thắt cho em, được không?"

Dù sao cũng là nữ nhân yêu kiều, cho dù làm nũng không tới cũng có sức hấp dẫn. Vương Nhất Bác trước đây có lẽ sẽ vì sự nũng nịu này mà có phần nóng mặt, nhưng sau mấy lần câu dẫn của Tiêu Chiến, hắn chỉ cảm thấy Khương Dung làm nũng quá sượng, khác xa Tiêu Chiến mười vạn tám ngàn dặm.

Vương Nhất Bác lạnh mặt. "Tự thắt."

Khương Dung không chịu, giọng nói càng thêm dẻo quẹo, nói: "Không, anh xem tay em cầm nhiều đồ như vậy, tự mình thắt không tiện, anh giúp em thắt đi, nhanh lên một chút, xin anh đó!"

Khương Dung dường như đã quyết tâm muốn sự thân mật miễn cưỡng này, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở nơi xa xa trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn thoát khỏi sự nũng nịu không đúng lúc này. Hắn bèn đồng ý, tay vòng qua eo Khương Dung giúp cô thắt đai lưng, tư thế đó từ xa nhìn thấy giống như một cái ôm thân mật, cực kỳ ám muội, Tiêu Chiến đương nhiên nhìn thấy.

Thắt xong rồi, Vương Nhất Bác đang muốn rút tay về, Khương Dung bỗng nhiên vồ lên, kiễng chân muốn hôn lên môi hắn. Vương Nhất Bác giật mình, vô thức lùi chân về sau né tránh, môi của Khương Dung vừa khéo quét qua mặt hắn, Vương Nhất Bác bỗng chốc đờ người.

Mặc dù không hôn đúng như dự định, nhưng tốt xấu gì cũng chạm được, Khương Dung rất hài lòng, cô quay người đi ra khỏi cửa, để lại một câu nói ngọt ngào "Cảm ơn phu quân".

Vương Nhất Bác chau mày, nhìn Khương Dung vui vẻ nhảy chân sáo đi ra cửa, vội vàng quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Trên xích đu đã không thấy nguời, Tiêu Chiến quay người rời đi, Vương Nhất Viêm đi bên cạnh y, cười ngốc nói: "Tiêu Tiêu, tôi lúc nãy nhìn thấy đệ đệ và đệ muội hôn hôn, hi hi, hay là hai chúng ta cũng hôn hôn?"

Tiêu Chiến ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngớ người đứng tại chỗ, sau đó mới quay đầu xoa lên tóc Vương Nhất Viêm, dỗ dành nói: "Chúng ta không hôn."

Vương Nhất Viêm thất vọng bĩu môi, Vương Nhất Bác cũng thở phào.

Nhưng ai ngờ câu tiếp theo Tiêu Chiến lại nói: "Chúng ta làm một chuyện còn kích thích hơn cả hôn, được không?"

Vương Nhất Viêm hào hứng, kích động hỏi: "Chuyện gì chuyện gì?" Vương Nhất Bác cũng hít một hơi, dỏng tai lên nghe lén.

Tiêu Chiến dường như cố ý không để hắn nghe thấy, áp sát bên tai Vương Nhất Viêm nhỏ giọng thì thầm, Vương Nhất Viêm nghe thấy kích động đỏ mặt, hỏi nhỏ: "Thật không? Được sao?"

Tiêu Chiến cao giọng, như đang nói cho người nào đó nghe: "Đương nhiên là được, lần này chúng ta không ở trên giường, trong tủ áo được không?"

"Được chứ! Nhưng nóng quá, tôi muốn cởi y phục."

"Cậu vui là được."

Nói xong, Vương Nhất Viêm nóng lòng kéo eo Tiêu Chiến bế người lên, một đường bế về phòng ngủ. Mà cái eo nhỏ đó của Tiêu Chiến, vốn là Vương Nhất Bác luôn mơ tưởng muốn nắm lấy.

Đợi hai người đi khỏi, Vương Nhất Bác mới bước ra ngoài, xích đu vẫn chầm chậm đong đưa, bên trên dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương.

"Ầm!"

Vương Nhất Bác giận rồi, đạp xích đu một cái, xích đu lắc lư lộn xộn.

Lời lúc nãy Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm nói quá ám muội, khiến người khác không thể không nghĩ lung tung, đặc biệt là mấy câu gì mà quấn lấy nhau trong chăn, hoặc là ôm trong tủ quần áo, trong bóng đêm hôn đối phương, cảnh tượng trần trụi thở gấp.

Tiêu Chiến rõ ràng là báo thù hắn bị Khương Dung hôn lúc nãy nên mới cố ý chọc tức hắn, mục đích quả thật đã đạt được, Vương Nhất Bác hiện tại khói bốc cao. Vừa nghĩ đến cái eo đó bị người khác nắm lấy, đôi môi kia vì người khác thở dốc, hắn đố kỵ phát điên lên được.

Lý trí của hắn nói với hắn lúc này nên quay người rời đi như không có chuyện gì, nhưng dục vọng chiếm hữu của hắn lại điều khiển hắn đi cướp Tiêu Chiến về, sau đó đè xuống dưới thân, xé rách y.

Sau mấy đợt suy nghĩ lôi lôi kéo kéo, chỉ đành ngồi xuống hậm hực. Chẳng qua là bất cẩn bị Khương Dung hôn một cái, Tiêu Chiến đã báo thù hắn như vậy, hắn lại không thể phản khích, bị Tiêu Chiến nắm trong tay mà bất đắc dĩ không biết làm sao.

Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn đứng dậy đi đến biệt viện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm, nhưng phát hiện Tiêu Chiến một mình ngồi bên bờ hồ, chân trần đưa vào trong hồ đạp nước, giọt nước bắn lên, một mình chơi rất vui.

Vương Nhất Bác không quan tâm cái khác, bước lên mấy bước, đứng bên cạnh Tiêu Chiến, có hơi ấm ức nhưng vẫn bá đạo.

"Đại ca đâu? Các người lúc nãy đã làm gì?"

Tiêu Chiến thờ ơ cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng trả lời: "A Noãn mệt rồi, ngủ rồi, tôi cũng mệt, đổ nhiều mồ hôi quá, muốn tắm gội, ra đây nghịch nước."

Lại mệt, lại đổ mồi hôi, lời này khó mà không làm Vương Nhất Bác nổi giận. Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy hai vai Tiêu Chiến, tức đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Anh nói lại, các người làm gì?"

Tiêu Chiến dường như không hiểu hắn tại sao lại nổi giận như vậy, vô tội chớp chớp mắt, nói: "Sao tự nhiên lại nổi giận vậy? Tôi chẳng qua chỉ là chơi trốn tìm với a Noãn thôi, sao cậu lại như vậy, chẳng lẽ cậu cũng muốn chơi?"

"Trốn... trốn tìm?"

Hỏa khí bỗng chốc bị dập tắt, Vương Nhất Bác có hơi không phản ứng lại được, uổng công hắn còn tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tượng đầy hương sắc, kết quả người ta chỉ đang chơi trốn tìm?

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hắn, mục đích đạt được rồi, cười hệt như hồ ly. "Phải đó, trốn tìm, là trốn trong chăn, hoặc là trốn trong tủ đó."

Vương Nhất Bác cũng hiểu ra là mình bị đùa bỡn, tai đỏ lên. Tiêu Chiến đột nhiên móc mỉa hắn: "Tôi không giống người khác, vừa thắt eo, vừa hôn."

Giận rồi, phải dỗ.

Môi Tiêu Chiến chu chu, chân đặt trong hồ nước lắc lắc, làm mặt nước dao động từng vòng. Dáng vẻ y quả thật sinh động đáng yêu, Vương Nhất Bác nhìn mà ngứa ngáy, cũng vui vẻ dỗ y.

Vương Nhất Bác nửa quỳ xuống, một tay cho vào trong nước, nắm lấy mắt cá chân Tiêu Chiến, kéo chân y từ trong nước lên, tỉ mỉ dùng vạt áo của mình lau khô, sau đó cầm lấy giày thêu đỏ đặt bên cạnh lên, cúi đầu giúp Tiêu Chiến mang vào từng chiếc, dây lụa màu đỏ quấn vòng thắt lại trên mu bàn chân trắng mịn.

Vương Nhất Bác nhướng mắt lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ẩm ướt mà trung thành. Tiếp đó hắn cầm lấy một bên cổ chân, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến, chầm chậm cong eo cúi đầu, thành kính để lại hai nụ hôn, một nụ hôn lên mu bàn chân, một nụ hôn lên mắt cá chân xinh đẹp của y.

Hắn tựa như một thị vệ trung thành, đối với Tiêu Chiến, vừa trung thành tận tụy, vừa tràn đầy dục vọng.

Tiêu Chiến hiếm khi bị người khác trêu chọc, vành tai đỏ lên.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y, giọng nói khàn khàn, trầm thấp, nói một cách tủi thân: "Tôi bị cô ấy ép thắt đai lưng, nhưng tôi tình nguyện mang giày cho anh, đừng giận nữa, được không?"

Nhìn biểu cảm có hơi dao động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Đã lâu rồi tôi chưa gặp anh, chữa bệnh cho tôi đi, cầu xin anh, tôi thích tiểu vu y của tôi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro