Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Tiêu Chiến đứng ở nơi không xa, một thân y phục rộng rãi màu trắng làm y càng thêm mềm mại, xinh đẹp, y nhìn Vương Nhất Bác, hai tay nắm chặt tim mình, hàng mi dài rũ xuống nhỏ giọng khóc, nước mắt được ánh trăng chiếu sáng lấp lánh, gương mặt và đuôi mắt từ từ đỏ lên, đôi mắt giống như một cặp móc bạc vừa lòng đẹp ý Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không biết phải hình dung cảm xúc hiện tại của mình như thế nào.

Dường như có pháo hoa dọc theo sống lưng hắn nổ lốp bốp làm cả người hắn tê dại, mạch điên cuồng đập như dây đỏ treo lục lạc trước gió, máu là một dòng sông ngược dòng đang chảy xiết, con tim vừa tan vỡ vừa được chữa lành, mộng đẹp bao lấy hắn, lý trí sụp đổ, thậm chí còn cảm nhận được tiếng chim kêu.

Rất đau, toàn thân Vương Nhất Bác đều đau, trái tim bị cắn mất một mảnh, đầu ngón tay hắn run rẩy, gan bàn tay rất đau, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều đang kêu gào.

Trước đây cho rằng lúc mất đi mới đau, thì ra khi mất đi rồi tìm thấy còn đau hơn nhiều, nhớ nhung khổ sở bị kìm nén đột ngột giãn nở, tiếng gọi trong mơ ùn ùn quay về, hắn sắp không chịu nổi sự giày vò này rồi, chỉ muốn dùng toàn lực ôm Tiêu Chiến vào lòng, ngửi mùi hương của y, cắn lên môi y, nếm mùi máu khiến hắn thần hồn điên đảo, như vậy hắn mới có thể chắc chắn là bản thân đã tìm được con người thất lạc bấy lâu.

Vương Nhất Bác run rẩy hỏi: "Anh quay về rồi sao? Tiêu Tiêu?"

Tiêu Chiến vốn đang khóc, tay che mặt run rẩy, nước mắt từ kẽ tay chảy ra ngoài. Nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi y, Tiêu Chiến khóc nấc lên không nói được câu nào, y vừa khóc vừa lắc đầu, khổ sở khom lưng, cơ thể yếu đuối giống như một vầng trăng khuyết đang từ từ bị màn đêm nuốt chửng.

Vương Nhất Bác thật sự giống như mảnh đất khô cằn nứt nẻ, vừa đau vừa nóng, hắn không kìm được nữa rồi, bước lên trước muốn ôm lấy Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến vừa thấy hắn đến gần, đột nhiên quay người bỏ chạy, y lảo đảo, hoảng loạn không biết đi đường nào, nhắm ngay cửa lớn khóc lóc xông ra ngoài.

"Đừng chạy, đừng chạy, tôi xin anh, anh không được chạy!" Vương Nhất Bác đuổi theo, kéo Tiêu Chiến đang chạy trốn lại, từ phía sau ôm lấy eo Tiêu Chiến, giam người vào trong lòng mình, hắn sợ Tiêu Chiến lại lần nữa biến mất, lực đạo cực lớn như thể muốn kéo người này nhập vào trong cơ thể mình.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm eo kéo vào trong lòng, lưng của y đập mạnh vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cả người chấn động, hai linh hồn dường như cũng đụng vào nhau.

Tiêu Chiến liều mạng vùng vẫy, y còn giơ chân giẫm lên chân Vương Nhất Bác, khóc lóc la lên: "Cậu bỏ tôi ra, tôi không cần cậu! Cậu cút đi!"

Vương Nhất Bác bị y giẫm đau điếng, nhưng không hề lỏng tay, ngược lại còn ôm Tiêu Chiến chặt hơn, cho đến khi bụng Tiêu Chiến bị hắn ôm chặt đến nỗi muốn nôn, Tiêu Chiến nói: "Đau! Cậu thả tôi ra, cậu lưu manh, tôi đau!"

Vương Nhất Bác nghe y nói đau mới nới lỏng tay, vội vàng khom lưng dỗ y: "Bảo bối đừng đau, anh không được đau, tôi sai rồi, anh đánh tôi đi, nhưng anh đừng chạy có được không? Cầu xin anh..."

Tiêu Chiến không chạy nữa, y yếu ớt ngồi quỳ xuống đất, co người khóc lớn, khóc nức nở như thể sắp không thở nổi. Vương Nhất Bác cũng quỳ sau lưng Tiêu Chiến, dè dặt kéo cơ thể đang run lẩy bẩy của Tiêu Chiến vào lòng, nằm lên vai Tiêu Chiến, đầu mũi kề sát bên hõm cổ Tiêu Chiến hít sâu từng đợt. Hắn hít vừa sâu vừa mạnh, như thể muốn bù lại toàn bộ mùi hương mất đi những năm qua, lúc này hắn dường như đã tìm lại được khứu giác của mình.

Tỏa nhi bò trên cửa sổ ngơ ngác nhìn, Tiêu Chiến xinh đẹp lúc sáng rất dịu dàng với cậu đang quỳ trên đất khóc lóc hít thở không thông, mà phụ thân xưa nay luôn lạnh lùng, trầm ổn của mình lúc này đang ôm người kia vào lòng, chôn đầu lên cổ người đó điên cuồng hôn hít như bị nghiện, lộ ra bộ dạng cuồng loạn Tỏa nhi trước giờ chưa từng nhìn thấy.

Tỏa nhi dần cảm thấy sợ hãi, trạng thái bất thường của phụ thân giống như một con dã thú đói đến mất đi lý trí, Tiêu Chiến là thỏ trắng nhỏ bị dã thú bắt được, đang nằm dưới nanh vuốt khóc lóc.

"Cạch."

Tiểu thị vệ bước vào phòng, đóng cửa sổ lại, ngăn cản tầm mắt của Tỏa nhi, cứng ngắc nói: "Đừng, đừng nhìn nữa."

Tỏa nhi ngơ ngác một lúc, sau đó máy móc gật đầu, nói "Ờ". Cậu quay về giường ngồi, mặt đỏ lên một tầng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn trốn khỏi hành động vừa ngửi vừa hôn biến thái của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nắm chặt không để y trốn, hai người cứ vùng vẫy như vậy, cổ áo Tiêu Chiến bị bung ra, vạt áo bị kéo xuống, lộ ra một nửa bờ vai xinh đẹp trắng tròn và xương quai xanh tinh tế như ngọc.

Vương Nhất Bác sững lại, đột nhiên càng thêm cồn cào, bàn tay dễ dàng nắm lấy chiếc cổ thon dài của Tiêu Chiến, cắn nhẹ lên bờ vai trần trụi rồi hôn lên trái tai xinh đẹp của y. Tiêu Chiến gấp gáp đến mặt đỏ ửng lên, y bất lực kéo vạt áo bị kéo mở của mình lại để tránh bị lộ thêm, ngẩng đầu há miệng run rẩy, trong lòng vừa mê man vừa hoảng sợ.

Y không quen người nam nhân đang đè hôn y, nhưng Tiêu Chiến biết mình thuộc về người nam nhân này, thân thể không kiềm được khuất phục.

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến căng cứng, hắn cưỡng ép bản thân dừng lại, hít sâu một hơi trấn tĩnh bản thân, cánh môi nóng bỏng dán lên da thịt Tiêu Chiến, hắn khàn giọng nói: "Tôi sắp chết rồi, thật sự sắp chết rồi, tôi mỗi ngày đều nhớ anh nhớ đến xương tủy cũng sắp tan rã, anh chạy đi đâu vậy? Tôi cảm thấy bản thân đau lòng sắp chết đi rồi, anh không ở đây, mỗi ngày tôi sống đều là đau khổ..."

Tiêu Chiến nghe thấy thì không khóc nữa, y quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, sườn mặt vẫn còn vương nước mắt, môi cũng lấp lánh ánh nước, xinh đẹp khiến bất kỳ ai cũng có thể vì y vứt bỏ đạo đức.

Y bị Vương Nhất Bác ôm trong lòng, khóc thút thít nấc lên hai cái, đáng thương nói: "Cậu, cậu xấu xa, cậu căn bản là không tìm tôi, cậu không quan tâm tôi, bây giờ nhìn thấy tôi lại bắt nạt tôi, tôi đâu biết cậu."

"Không biết?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cứng đờ, hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, mi mắt hơi rủ xuống, ánh mắt thẳng thắn quan sát người Tiêu Chiến từ trên xuống, mãi cho đến khi Tiêu Chiến bị ánh mắt hắn làm cho toàn thân ngứa ngáy, hắn mới thu lại tầm mắt, nuốt nước bọt, dịu dàng sờ lên mặt Tiêu Chiến, cười một cách vừa hổ thẹn vừa cưng chiều, nói: "Tôi biết anh là bảo bối của tôi, anh đang giận tôi đúng không? Không sao, anh muốn đối với tôi như thế nào đều được, chỉ cần anh đừng chạy trốn, bất luận là anh giả vờ không biết tôi hay muốn lấy tôi để trút giận đều được, chỉ cần anh vui, có được không?"

Tiêu Chiến bị ánh mắt vừa si mê vừa hèn mọn đó của Vương Nhất Bác dọa rùng mình, y dời tầm mắt không nhìn Vương Nhất Bác nữa, lúc này mới nói: "Tôi bị thương, là a nương cứu tôi, đợi tôi tỉnh lại đã không nhớ rất nhiều chuyện liên quan đến cậu, nhưng tôi biết, tôi vừa nhìn thấy cậu đã nhận ra cậu là phu quân của tôi." Tiêu Chiến ngập ngừng giải thích dưới ánh mắt kinh sợ của Vương Nhất Bác, y liếm môi, tiếp tục nói: "Tôi còn biết, tôi mất tích bấy lâu nay, cậu chưa từng đến tìm tôi... ưm ưm!"

Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác chặn môi, Vương Nhất Bác hôn y rất gấp gáp, lúc tách ra để hít thở mới nói: "Không nhớ là thật sự không nhớ nữa sao?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, hắn lại sụp đổ nói: "Tôi tìm rồi! Tôi tìm rồi! Mỗi ngày tôi đều tìm anh, đến trong mơ cũng đi tìm anh, nhưng anh ở đâu tôi tìm không thấy......"

"Ưm ưm......" Tiêu Chiến bị hắn hôn đến chau mày, nhiều lần bị sặc nước bọt, căn bản là không đáp lại được lời hắn, bàn tay siết lấy cổ áo Vương Nhất Bác trắng bệch.

Vương Nhất Bác tạm thời rời khỏi môi y, vừa đau khổ vừa hài lòng dùng mũi cọ lên sườn mặt Tiêu Chiến, ánh mắt lướt qua mặt Tiêu Chiến, thở hổn hển nói: "Anh đã quên rồi mà còn đến tìm tôi, sao lại ngoan như vậy? Ngoan ngoãn về nhà ở bên cạnh tôi không đi đâu nữa có được không? Chuyện anh đã quên chúng ta từ từ nhớ lại, không gấp, nhớ không được cũng không sao, dù sao thì tôi vẫn yêu anh cả đời này."

Tiêu Chiến lúc nãy bị hôn ngạt thở, bây giờ vẫn còn thở gấp, y bình tĩnh lại, cắn môi nói: "Nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả, tôi không quen sống chung với cậu, không nhớ chuyện về cậu, sẽ làm cậu không vui, như vậy cậu còn yêu tôi không?"

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của y mà trái tim vỡ vụn.

Rõ ràng là tôi có lỗi với anh, nhưng anh lại dè dặt như vậy.

Vương Nhất Bác hôn lên mũi Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Tôi yêu anh, bất luận như thế nào đều yêu, mạng của tôi là anh đổi cho tôi, anh muốn giết tôi tôi vẫn yêu anh."

Tiêu Chiến bị dọa sợ, y vội vàng xua tay: "Không giết cậu, cậu đừng như vậy."

Vương Nhất Bác cười, kéo cổ áo Tiêu Chiến, che lại bờ vai, tay vòng qua chân bế Tiêu Chiến lên, nói: "Được, không giết không giết, anh đại nhân đại lượng, tha mạng cho tôi, vậy tôi bế anh về phòng được không? Lúc nãy quá kích động, để anh ở ngoài vườn chịu lạnh lâu như vậy."

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, đáp "ừ" một tiếng nhỏ như tiếng muỗi bay, chôn đầu vào lòng Vương Nhất Bác, mặc cho hắn bế đi.

Vương Nhất Bác lấy chân đá cửa phòng, bước vào căn phòng của hắn và Tiêu Chiến trước đây, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường. Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác về lại thư phòng ngủ, căn phòng này Vương Nhất Bác không dám bước vào nếu không lại dằn vặt khó ngủ cả đêm, nhưng nay hắn lại bế Tiêu Chiến vào đây lần nữa, căn phòng như thể khôi phục lại mùi hương và hơi ấm như cuộc sống vui vẻ trước đây.

Vương Nhất Bác lại muốn hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đẩy hắn ra, nắm chặt cổ áo của mình, nói: "Tôi không nhận ra cậu, cậu cách xa tôi một chút, tôi không quen."

Tiểu mít ướt tìm đến phu quân, được dỗ dành nguôi ngoai rồi thì hiện nguyên hình, trong lòng nhớ đến chuyện Vương Nhất Bác làm y chờ đợi hơn hai năm, bây giờ muốn đến báo thù, bắt đầu ngang ngược, gây sự vô cớ.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, hắn vui vẻ nói: "Được, không hôn anh, vậy tôi ôm anh được không? Tôi thật sự rất nhớ anh, anh đừng đẩy tôi ra xa được không?"

Tiêu Chiến khẩy tay, ngại ngùng muốn nói gì đó nhưng lại dằn xuống, y nói: "Vậy... chỉ được ôm, không được làm cái khác, cậu lúc nãy ở bên ngoài quá hung dữ quá đáng sợ, cậu xé y phục tôi, còn cấu tôi, hôn tôi, tôi không thích như vậy, tôi sợ."

"Được, đều nghe anh."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến nằm xuống, kéo người vào trong lòng, tay còn lại nhẹ nhàng phác họa ngũ quan của Tiêu Chiến, trước tiên lướt qua đôi mắt đỏ lên vì khóc, sau đó đến đôi môi hồng, như đang sờ lên bảo vật của mình. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm đó, trái tim lạc lõng mấy năm nay vào khoảnh khắc này như được lấp đầy, có hơi ấm áp, ngứa ngáy.

"Ây ya!"

Tiêu Chiến bỗng nhiên kêu lên.

Vương Nhất Bác hỏi y sao vậy, Tiêu Chiến nói: "Tôi làm mấy vị vu sư ngất đi rồi lén chạy đến đây, a nương nhất định rất lo lắng đi tìm tôi khắp nơi, nói không chừng ngày mai sẽ đến đây bắt tôi về!"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi bây giờ phái người lên núi báo với a nương của anh một tiếng, nói bà ấy anh ở chỗ tôi, bảo bà đừng lo lắng, sau đó ngày mai tôi đích thân đến gặp a nương, xin đưa anh về lại phủ, được không?"

Tiêu Chiến yên tâm, ngoan ngoãn gật đầu. "Được."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, đột nhiên bật cười, cười đến mức lồng ngực run run, Tiêu Chiến hỏi hắn cười cái gì.

Vương Nhất Bác nói: "Thì ra là trốn a nương lén chạy đến đây tìm phu quân, hửm?"

Tiêu Chiến dỗi, tay đẩy ngực Vương Nhất Bác, lớn giọng nói: "Tôi không biết cậu, cậu cút!"

Vương Nhất Bác đè tay y lại, dỗ dành: "Được rồi được rồi, anh không biết tôi, cũng không lén chạy đến đây, đều là tôi, tôi là kẻ trộm, trộm anh từ chỗ a nương về giấu trong nhà mình, anh là bị tôi ép đi, có được không?"

Tiêu Chiến "hứ" một tiếng, không nói nữa. Vương Nhất Bác ôm chặt y, chôn mặt lên vai Tiêu Chiến, ngửi thật sâu thật sâu mùi hương của Tiêu Chiến như thể vẫn chưa đủ, ngửi mùi hương này hắn mới có thể từ từ vào giấc.

Hắn giống như một người nghiện mê đắm thuốc ảo giác, sau khi mất đi thuốc ảo giác thì bị cưỡng ép cai, đem dục vọng và tình cảm của mình đè nén mấy năm, ngoài mặt thì lạnh lùng, trầm ổn, dường như đã cai nghiện. Nhưng một khi thuốc ảo giác quay về thì lần nữa trầm mê, đè nén đã lâu làm hắn nảy sinh triệu chứng nghiện ngập càng đáng sợ, gần như si mê thành bệnh.

Vương Nhất Bác ngủ rồi, trong lòng ôm người yêu đã lâu không gặp, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, hắn khóc, bởi vì vừa đau, vừa mừng.

Không cai được, từ khoảnh khắc hắn mê đắm chính là đến chết mới thôi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro