Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vương Nhất Viêm trấn hồn năm ngày, ngày thứ năm vừa kết thúc liền la lối than mệt, than mỏi, than đau đầu, Vương phu nhân cũng chiều cậu, làm rất nhiều món ngon. Vương phu nhân biết Tiêu Chiến thích cay, cũng ra lệnh làm rất nhiều món hợp khẩu vị Tiêu Chiến chiêu đãi y, dù sao Vương Nhất Viêm trải qua năm ngày này, khí sắc và tinh thần đã tốt lên không ít, đây đều là công lao của Tiêu Chiến, Vương phu nhân càng cảm thấy cưới được Tiêu Chiến là đúng đắn, xinh đẹp hiểu chuyện, còn có thể chăm sóc Vương Nhất Viêm.

Vương phu nhân gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, con ăn nhiều một chút, con xem con mấy hôm nay vì chăm sóc tiểu tử ngốc mà ốm đi nhiều rồi, con ăn thêm tẩm bổ, đừng để bản thân quá mệt."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận lấy. "Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi."

Vương phu nhân cười gật đầu, nhìn một vòng quanh bàn, Vương tướng quân và Vương Nhất Bác không có mặt. Vương tướng quân tuổi tác đã cao, hoàng thượng cũng ít giao việc vặt cho ông, chuyện trên triều đường cơ bản đều là Vương Nhất Bác quản, vì vậy Vương tướng quân chuyên tâm dưỡng sinh, không biết từ đâu nghe được, nói không dùng cơm tối kéo dài tuổi thọ, nên rất ít khi đến dùng cơm tối, mọi người cũng không lấy làm lạ. Nhưng mà Vương Nhất Bác mấy hôm nay cũng không có mặt.

Vương phu nhân hỏi Khương Dung: "A Dung, Nhất Bác đứa trẻ này tại sao lại không đến dùng cơm tối?"

Khương Dung trả lời: "Nhất Bác vẫn chưa về phủ, anh ấy nói mấy ngày nay trong quân doanh nhiều việc, nên không về, ở lại quân doanh."

Vương phu nhân không hài lòng oán trách: "Thời gian này không chiến loạn, nó có thể bận chuyện gì? Thường ngày đã không thấy, bây giờ đến ăn cơm với nó cũng khó, cứ như là đang trốn ai?"

Tiêu Chiến đang đút Vương Nhất Viêm uống canh, nghe thấy lời của Vương phu nhân, y bị nói trúng tim đen, bàn tay cầm muỗng canh khựng lại. Vương Nhất Viêm há miệng nửa ngày cũng không đợi được canh vào miệng, bèn tự mình rướn cổ tiến đến gần uống muỗng canh đó, kết quả thì bị bỏng, cắn răng trợn mắt trách Tiêu Chiến: "Tiêu Tiêu, nóng!"

Tiêu Chiến lập tức đút cậu uống một ngụm nước lạnh, xoa xoa đầu, nhẹ giọng dỗ: "Xin lỗi a Noãn, còn đau không?"

Vương Nhất Viêm cực kỳ dựa dẫm vào Tiêu Chiến, cậu ỷ vào việc mình bị bỏng, làm một chuyện trước giờ muốn làm nhưng không dám, cậu chôn đầu vào hõm vai Tiêu Chiến cọ cọ, dè dặt làm nũng. Tiêu Chiến hơi chau mày, nhưng phải nhìn kỹ mới thấy, nắm vai Vương Nhất Viêm đẩy cậu ngồi dậy, nói: "A Noãn ngoan, ngồi thẳng."

Vương Nhất Viêm thất vọng bĩu môi, buồn buồn ngồi thẳng dậy.

Vương phu nhân hào hứng nói với Tiêu Chiến và Khương Dung: "Ngày mai, biểu tỷ bên nhà mẹ của ta đến thăm, tỷ ấy vừa có hai đứa cháu, còn là sinh đôi, nghe nói đáng yêu lắm, ngày mai tỷ ấy mang hai đứa nhỏ đến, ta phải bế cho thỏa thích, đến lúc đó hai đứa cũng phải bế, ây da, ta không ước mong có được phúc khí sinh đôi, chỉ muốn có một đứa cháu, cho dù là nam hay nữ ta đều thích."

Ám thị của lời nói này quá rõ ràng, là đang giục Tiêu Chiến và Khương Dung, dù sao hai người còn chưa viên phòng, chứ đừng nói đến có con, làm sao bảo người ta không gấp!

Khương Dung ngượng ngùng cúi đầu, Tiêu Chiến thì trấn tĩnh như thường, nhướng mày như không có chuyện gì, giả vờ vô tình nói: "Cái này cũng không thể chỉ dựa vào con và a Dung, con cũng muốn cố gắng, nhưng a Noãn như vậy cũng hết cách, a Dung bên đó cũng khó, dù sao thì Nhất Bác thường xuyên không về nhà."

Vương phu nhân bị Tiêu Chiến nhắc nhở, lập tức nói: "Phải phải phải, Chiến Chiến nói đúng, ngày mai, nhất định phải gọi thằng nhóc Nhất Bác về nhà, không quan tâm nó có chuyện gì, nhất định phải về, xem người ta con cháu đầy đàn, nó thì hay rồi, không cho ta được đứa cháu thì thôi đi, bản thân còn cả ngày chạy bên ngoài, ta muốn gặp con trai một lần còn khó, không ra thể thống gì cả!"

Làm được rồi, Tiêu Chiến cong khóe môi, lộ ra ý cười.

Là mẫu thân bắt cậu về nhà, xem cậu còn trốn tôi như thế nào.

.

.

.

.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác về nhà, hắn quả thật không muốn về, nhưng mẫu thân kịch liệt yêu cầu về, nói là muốn gặp người thân gì đó.

Hắn ở quân doanh trốn rất nhiều ngày, ở đây cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng hắn không muốn về, chỉ cần không gặp Tiêu Chiến thì có thể kiềm chế rất nhiều khả năng không nên có. Nhưng mẫu thân ép hắn về nhà thì cũng hết cách, bất quá thì né, cố gắng tránh ở một mình với Tiêu Chiến.

Hắn cưỡi ngựa đến cửa, xuống ngựa bước vào phủ, vừa đi đến sân đã nghe thấy Khương Dung đang ở một căn phòng gọi hắn: "Nhất Bác, anh về rồi à, mau qua đây giúp em một tay!"

Vương Nhất Bác quay người đi vào căn phòng đó, trong lòng Khương Dung đang ôm một đứa nhỏ mập mạp, hoảng loạn dỗ dành, tiểu bảo bảo khóc tê tâm phế liệt, ầm ĩ làm người khác đau đầu.

Rất không đúng lúc là Tiêu Chiến cũng đang có mặt trong phòng, ngồi trên ghế tựa, trong lòng cũng đang ôm một đứa nhỏ, đứa nhỏ này không khóc, chỉ là hơi nghịch ngợm, vươn cánh tay mập mạp kéo trái tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không né, mặc cho tiểu bảo bảo chơi đùa trái tai đỏ ửng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì lúng túng, đứng ở cửa không biết có nên vào hay không. Khương Dung giục hắn: "Nhất Bác anh ngẩn ngơ cái gì? Mau vào đây giúp em đi!"

Vương Nhất Bác thở dài, nâng chân bước vào phòng, đi đến trước mặt Khương Dung, trộm nhìn Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến như thể không nhìn thấy hắn, ngồi đó cúi đầu trêu đứa nhỏ trong lòng, mi mắt không ngẩng lên, không nhìn Vương Nhất Bác cái nào.

Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dưng buồn bực, hắn thu lại tầm mắt đặt trên người Tiêu Chiến, quay đầu hỏi Khương Dung: "Trẻ con ở đâu ra vậy?"

Khương Dung lộ ra biểu cảm vừa bất lực vừa khó khăn, than với Vương Nhất Bác: "Là người dì đó của chúng ta, gần đây gia đình có thêm hai đứa cháu sinh đôi, mẫu thân ngưỡng mộ lắm, nhưng mà lại đưa cho em và a tẩu mỗi người một đứa, để hai chúng em ôm nhiều một chút, nói trắng ra là giục chúng em sinh, còn gọi anh về, cũng muốn anh nhìn đứa nhỏ."

Vương Nhất Bác lơ đễnh nghe, lại liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến cúi đầu, phần gáy trắng mịn xinh đẹp, y nhẫn nại chơi với đứa bé trong lòng, nụ cười dịu dàng như mây. Đứa bé thích đùa, y nhẹ nhàng xốc xốc, dụi mặt mình vào người đứa bé, chọc bảo bảo cười ha ha. Cả người toát ra ánh sáng xinh đẹp, thành thục, cả người đầy khí chất, thật sự rất giống một người mẹ dịu dàng.

Rất xinh đẹp, ấm áp, mềm mại, thu hút người khác đến chà đạp. Vương Nhất Bác thậm chí hoài nghi Tiêu Chiến liệu có giống với những người mẹ đang nuôi con nhỏ, trên người liệu có thoang thoảng mùi sữa không?

Vương Nhất Bác muốn nếm thử mùi sữa đó.

"Nhất Bác, Nhất Bác? Anh đừng lơ là chứ!" Khương Dung gọi hắn.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chau mày, vì bị Khương Dung cắt ngang nên có hơi không vui, lạnh lùng hỏi: "Em lúc nãy nói gì?"

Tiêu Chiến mỉm cười, vẫn không ngẩng đầu, nhưng y biết Vương Nhất Bác lúc nãy nhìn chằm chằm y đến phát ngốc. Y che giấu sự đắc ý trong lòng, lại nhẹ nhàng dụi mặt vào người bảo bảo.

Khương Dung nhét đứa nhỏ vào lòng Vương Nhất Bác, nói: "Anh thay em dỗ một lúc đi, vốn dĩ mẹ gọi anh về cũng là để anh xem đứa nhỏ, em bị nó khóc lóc đau cả đầu, ra ngoài hít thở một lúc, lát nữa em gọi nhũ nương đến cho nó uống sữa, anh có gì không biết thì cứ hỏi a tẩu."

Nói xong, không đợi Vương Nhất Bác đồng ý, Khương Dung liền chạy trốn mất tăm, cô thật sự không chịu được đứa nhỏ ồn ào như thế!

Vương Nhất Bác ôm đứa nhỏ, cứng đờ đứng ngay tại chỗ. Hắn trước giờ không biết tiểu bảo bảo lại mềm mại như vậy, như thể chỉ cần dùng lực một chút sẽ vỡ tan, cho nên hắn không dám dùng lực, dè dặt nâng đứa nhỏ, tay chân luống cuống.

"Oaaa——"

Đứa nhỏ vốn dĩ được Khương Dung dỗ dành kha khá rồi, bây giờ hắn vừa bế đã khóc rống lên, gào khóc tê tâm liệt phế như chịu ấm ức rất lớn.

Vương Nhất Bác cực kỳ hoảng loạn, học cách Tiêu Chiến xốc xốc bảo bảo lên, vụng về lặp lại mấy câu: "Ngoan nào, đừng khóc được không, đừng khóc đừng khóc nào......"

Hắn xốc không nặng không nhẹ, bảo bảo khóc càng dữ dội hơn. Vương Nhất Bác căng chặt da đầu, lần trước hắn không giữ mặt mũi cho Tiêu Chiến, lúc này hai người cực kỳ ngại ngùng, hắn cũng không thể mở miệng nhờ Tiêu Chiến giúp, chỉ đành chốc chốc lại đưa ánh mắt tủi thân nhìn y.

Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng không chủ động giúp, ôm bảo bảo ngoan ngoãn, ung dung ngồi đó thưởng thức dáng vẻ thảm hại của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng bảo bảo khóc sắp khản cả giọng, Tiêu Chiến mới thong thả đứng dậy, bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, một tay nhận lấy đứa nhỏ đang quấy khóc, tay kia đưa đứa nhỏ ngoan ngoãn trong lòng cho Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: "Đứa nhỏ này đưa tôi dỗ, cậu ôm đứa này, nó yên lặng, chỉ cần vỗ mông nó là nó rất ngoan."

Vương Nhất Bác ngơ ngác "ờ" một tiếng, đưa đứa nhỏ vẫn còn đang khóc nấc lên trong lòng cho Tiêu Chiến, nhận lấy đứa ngoan ngoãn, làm theo lời Tiêu Chiến nói, vỗ vỗ mông nó, đứa nhỏ này ngoan thật sự, cắn ngón tay không khóc không quấy.

Tiêu Chiến kiên nhẫn dỗ đứa nhỏ khóc ầm, y rất dịu dàng, một lúc sau, đứa nhỏ được dỗ dành yên tĩnh trở lại, cũng nín hẳn luôn, Vương Nhất Bác nhìn mà cảm thấy tim mềm nhũn.

Nhưng trẻ con vốn dĩ nghich ngợm, cho dù không khóc cũng không ngồi im, quơ bàn tay mập mạp loạn xạ, nắm lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mặc cho nó nắm, cũng không ngăn cản, dịu dàng đến xương.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đứa nhỏ đó kéo cổ áo Tiêu Chiến, y phục bị kéo từ trên vai trượt xuống, giống cảnh tượng trước cửa sổ lần trước Vương Nhất Bác nhìn thấy, lộ ra một vùng da thịt trắng mịn.

Tiêu Chiến cũng không có ý định kéo lại áo, cứ ôm đứa nhỏ như vậy, mặc cho y phục của mình bị cởi ra. Vương Nhất Bác nhìn thấy bờ vai tròn trắng như trân châu của y, xương quai xanh tinh tế, lưng trắng mịn thướt tha, và cả tiểu y màu đỏ của y.

Tiểu y màu đỏ bằng vải mỏng kiểu dáng giống như cái yếm, có vài sợi dây đỏ mỏng manh cột lại trên người y, Tiêu Chiến rất gầy, nhưng dây đỏ cột khá căng, dây đỏ mỏng để lại vết hằn nhẹ lên da thịt trắng mềm của y, nhìn có vẻ sắc dục tuôn trào.

Trong lòng Vương Nhất Bác không ngừng hoảng loạn, hắn không cách nào lý giải được sự hưng phấn và nộ khí của mình hiện tại. Giống như là thợ săn dùng máu tươi dụ dã thú trong rừng sâu, dã thú biết rõ đó là cái bẫy, nhưng vẫn tiến đến gần để rồi bị nhốt lại trong lồng, nhưng nó rất đói, mùi máu tanh khiến nó hưng phấn, thợ săn nham hiểm làm nó bị thiêu đốt trong lửa giận, cho nên nó bất an đứng tại chỗ vẫy đuôi, gầm gừ kiềm chế dục vọng của mình.

Hai bảo bảo đều ngoan rồi, Tiêu Chiến đứng dậy, khom lưng đặt đứa nhỏ trong lòng vào cái nôi bên cạnh, lại để mặc cổ áo mở phanh, bước qua ôm lấy đứa nhỏ trong lòng Vương Nhất Bác, cũng đặt vào trong nôi.

Lúc y cong eo, y phục vốn dĩ mở rộng càng thêm chùng xuống, Vương Nhất Bác nhìn thấy tiểu y màu đỏ che lại ngực y, phần ngực bằng phẳng có một tầng thịt mỏng, nhưng nhìn có vẻ rất mềm mại. Cũng nhìn thấy eo thon của y, thanh mảnh thướt tha, dường như chỉ cần một tay là có thể nắm lấy, bị hai sợi dây đỏ cột lại, nút thắt không cột được dục vọng hừng hực.

Cửa vẫn đang mở, lúc nãy không có ai đến, nhưng bây giờ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Vương Nhất Bác giật thót, vô thức muốn che giấu dáng vẻ mê hoặc này của Tiêu Chiến, hắn nắm tay Tiêu Chiến kéo cả người vào trong lòng, lưng đối diện với cửa. Áo choàng to rộng của Vương Nhất Bác vẫn khoác trên người, thân thể Tiêu Chiến cũng gầy, chui trong lòng Vương Nhất Bác được che đậy hoàn toàn, một tì nữ vội vã chạy ngang qua cửa, không phát hiện ra gì cả.

Người đi rồi, nhưng họ vẫn không buông ra.

Tiêu Chiến trộm cười, nghiêng đầu đặt lên vai Vương Nhất Bác, nhắm mắt co người lại trong lòng hắn, thậm chí còn cọ xát, bờ vai trần trụi của Tiêu Chiến dán vào cơ thể Vương Nhất Bác, cực kỳ yên tâm. Tiêu Chiến có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở nặng nề của Vương Nhất Bác, cũng cảm nhận được bàn tay càng ôm càng chặt của hắn đặt trên eo y, nhưng y không giãy ra, chỉ giơ tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác.

Ngoan ngoãn mềm mại, mặc quân chà đạp.

Vương Nhất Bác không giấu được tâm tư, hắn tham lam hít mùi hương trên cơ thể Tiêu Chiến, không biết có phải vì ôm bảo bảo thường xuyên uống sữa hay không mà trên người Tiêu Chiến ngoại trừ mị la hương, còn có cả mùi sữa.

Tay theo bản năng ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, cơ thể mềm mại của Tiêu Chiến cũng dán sát vào người hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được thịt mềm của Tiêu Chiến đè lên người hắn, mềm mại chết mất.

Ngứa ngáy và trống rỗng trong tim càng lúc càng giày vò hắn, hắn rất muốn dùng lực hung hăng nhàu nát mỹ nhân trong lòng, hôn vỡ y, bóp mềm y.

Hắn lẽ ra nên làm trái mệnh lệnh của mẫu thân, hôm nay không nên về! Về sẽ bị mê hoặc tâm trí, thành trì tan rã.

Hắn biết mình sắp sụp đổ rồi, lúc nuốt nước bọt, tiếng yết hầu cử động cực kỳ rõ ràng, đến cả hắn cũng nghe được. Hắn càng ôm chặt người trong lòng, Tiêu Chiến cuối cùng có hơi hít thở không thông, phát ra âm thanh nức nở "Ưm a~"

Vương Nhất Bác sắp điên rồi, hắn cắn răng: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến chôn trong lòng Vương Nhất Bác, giọng nói có hơi đè nén, ngoan ngoãn nói: "Hửm?"

"Anh, dụ dỗ tôi rốt cuộc là có mục đích gì? Anh muốn làm gì tôi, hay là muốn làm gì gia đình tôi?"

Tiêu Chiến lại cọ cọ, làm Vương Nhất Bác càng ngứa ngáy, giọng nói của y mềm dẻo nũng nịu. "Thì là thích cậu, muốn gần gũi cậu, không làm gì nhà cậu hết."

Vương Nhất Bác đương nhiên không tin, hắn cười lạnh, nói: "Thích tôi? Ngày đầu tiên gả vào nhà tôi đã bắt đầu cám dỗ tôi, trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau, sao lại nói thích?"

Tiêu Chiến không hài lòng: "Hứ!"

Không phản bác cũng không giải thích, nhưng cực kỳ đáng yêu, tim Vương Nhất Bác bị tiếng "hứ" này làm tan chảy, hắn bèn không băn khoăn đến vấn đề này nữa.

"Vậy thích tôi, sao lại không gả cho tôi làm thiếp, mà lại gả cho ca ca tôi, lại còn không biết xấu hổ đến cám dỗ tôi, đây là cách anh thích tôi?"

Anh muốn theo cách hạ tiện như vậy, chi bằng làm thiếp của tôi.

Lời này quả thật có ý sỉ nhục người khác, Vương Nhất Bác nói ra rồi có hơi hối hận, nhưng hết cách, hắn biết mình chỉ đang giãy chết mà thôi, còn nói năng không thích hợp.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, hơi thở ấm nóng phả lên ngực Vương Nhất Bác, làm Vương Nhất Bác tâm hoảng ý loạn, lại bắt đầu lo lắng liệu có làm tổn thương Tiêu Chiến hay không.

Tiêu Chiến nói: "Không muốn làm thiếp, không muốn trở thành tiểu thiếp được cậu thương hại, không muốn bị thê tử của cậu đè đầu, tôi muốn làm a tẩu của cậu, mặc dù không phải danh chính ngôn thuận, nhưng tôi sẽ cướp lấy cậu!"

Vương Nhất Bác sắp điên rồi.

Chân hắn bị Tiêu Chiến móc lấy mềm nhũn, cố gắng lấy lại nghị lực của mình, miệng nói lời cự tuyệt Tiêu Chiến, nhưng cơ thể lại ôm chặt Tiêu Chiến không buông.

"Vậy lời hôm đó tôi nói với anh, anh có nghe không? Anh xem lời tôi nói là gì?!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn Vương Nhất Bác. "Lời gì?"

Vương Nhất Bác lặp lại một lần những lời không có hiệu quả tâm lý gì mấy: "Hôm đó tôi nói, tôi – ghét – anh."

Vương Nhất Bác hoang mang đợi một câu trả lời triệt để tan tác của y, nhưng lúc này tiếng bước chân dồn đập lần nữa truyền đến, và cả tiếng nói của Khương Dung.

Khương Dung đưa nhũ nương đến.

Tiêu Chiến giãy người khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, kéo y phục loạn xạ của mình, che lại làn da vì Vương Nhất Bác ôm lấy, ấm áp trở thành màu hồng, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mắt mày mềm như tơ.

Y xoay người, trước khi Khương Dung đến, chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một câu nhẹ nhàng mang theo ý cười.

"Gió thoảng qua tai mà thôi."

Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh biến mất ở góc rẽ, cảm giác đột nhiên trống trải trong lòng làm hắn hồn bay phách lạc, lời của Tiêu Chiến làm hắn thất bại thảm hại, vứt vũ khí đầu hàng.

.

.

—— Tôi nói tôi ghét anh, anh tránh xa tôi ra, anh xem lời tôi nói là gì?

—— Gió thoảng qua tai mà thôi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro