Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Đại vu nương trông chừng Tiêu Chiến rất chặt, Tiêu Chiến cũng từng thử nói chuyện với tiểu vu nữ, hoặc là hối lộ các tiểu vu nữ thả y đi, có mấy lần sắp thành công, nhưng đáng tiếc bị đại vu nương chặn lại.

Thỉnh thoảng có mấy lần cửa xuống núi nới lỏng, Tiêu Chiến lén lút chạy xuống núi. Nhưng sức khỏe y vẫn không tốt, thường xuyên ngất xỉu, hôn mê, một lần ngất phải mấy ngày mới tỉnh lại, bệnh cũ này phát tác vào một lần y lén chạy xuống núi, ngất xỉu dưới chân núi, nằm trên đất dầm một cơn mưa rất lớn, được người xuống núi tìm y phát hiện đưa về, sốt cao cực kỳ nghiêm trọng một trận, sau đó đại sư nương càng quản nghiêm hơn, đừng nói cửa xuống núi, đến biệt viện của mình cũng đừng mong ra khỏi.

Tiêu Chiến nhìn cái khóa to tướng ở cửa viện màu đỏ, lòng chùng xuống.

Y cảm thấy thất vọng, y đợi bao nhiêu lâu, nhưng không ai đến tìm y, phu quân của y sao có thể không lo cho y.

Mất mát và phẫn nộ trong lòng Tiêu Chiến tích tụ, cho nên lúc ngủ y nằm mơ, mơ thấy một dáng người rất tuấn lãng nhưng mờ căm không rõ ràng, y nổi giận với người trong giấc mơ đó, lúc ngủ mê man cũng cong chân muốn đá, như thể muốn dùng toàn bộ sức lực đá người đó.

Sao lại không đến tìm tôi chứ? Đá chết cậu.

Nhưng trước lúc đá trúng người đó y giật mình tỉnh lại, hình dáng trong mơ tan biến như sương, Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn trần giường đen kịt mà ngẩn người, nước mắt lăn dài.

Y tủi thân kéo bàn chân thò ra khỏi chăn của mình lại, co người nhỏ giọng khóc: "Tôi không... không đá cậu nữa, cậu vào giấc mộng tìm tôi một lần nữa đi..."

Ba năm rồi, Tiêu Chiến mơ như vậy ba năm rồi, suốt ba năm, y vừa khóc vừa nhõng nhẽo với bóng người trong mộng, nhưng y bị giam quá sâu, khóc thế nào cũng không ai tìm thấy y.

Năm tháng đằng đẵng, nước mắt luyến lưu. Đời này không có người, chỉ buồn chán như vậy.

.

.

.

.

.

"Phụ thân có thể nhẹ chút không? Tỏa nhi đau quá à!"

Cục bột nhỏ bốn tuổi chu môi, trên tay và trên chân đều đầy vết bầm to nhỏ, cậu nhăn mặt làm nũng với Vương Nhất Bác, muốn khóc nhưng không dám khóc, chỉ dám thút thít kêu.

Vương Nhất Bác đen mặt làm lơ, kéo tay Tỏa nhi thoa thuốc, ngón tay ấn trên vết bầm xoa dầu thuốc, động tác không nói là dịu dàng, làm da mềm của Tỏa nhi đỏ ửng lên.

Tỏa nhi giận rồi, nhỏ giọng lầm bầm oán trách: "Phụ thân thật không biết dịu dàng chút xíu nào hết, không hề xem Tỏa nhi là tiểu bảo bảo của mình."

Vương Nhất Bác bị cậu chọc tức cười, hắn bóp tay Tỏa nhi nói: "Là ai không nghe lời chạy lung tung? Nếu không phải con bỏ thị vệ lại chạy loạn, có thể lạc mất trên đường sao? Có thể để mình ngã sưng mặt bầm người sao?"

Mỗi lần Tỏa nhi muốn chạy ra đường chơi mà Vương Nhất Bác không có thời gian đi cùng thì sẽ phái mấy thị vệ và thị nữ đi theo sau lưng bảo vệ, sợ Tỏa nhi xảy ra chuyện.

Nhưng Tỏa nhi không muốn mấy người này lẽo đẽo sau lưng, cho nên bỏ chạy, dáng người cậu bé nhỏ, len lỏi trong làn người qua lại, người trên đường thì đông, chưa được một lúc thị vệ và thị nữ đã không thấy nữa. Nhưng cậu thì luôn lạc đường, không tìm được hướng về nhà, còn bị người ta chen chúc làm té ngã mấy lần, tay chân đều rách da, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác biết được tin, đưa người đi toàn thành tìm mới kiếm được đứa nhỏ không an phận này.

Lúc Tỏa nhi được Vương Nhất Bác bế về còn khóc hu hu, ôm cổ Vương Nhất Bác kêu đau, kêu đói, sau khi ăn no, Vương Nhất Bác thoa thuốc cho cậu, Tỏa nhi không kiềm được nước mắt lầm bầm: "Nhưng con không muốn mấy người đó đi theo, Tỏa nhi bốn tuổi rồi, là người lớn rồi, không cần mấy người đó đi theo con."

Động tác của Vương Nhất Bác không nhẹ, không hề lưu tình dùng lực thoa thuốc. Nghe thấy, hắn nhướng mày. "Bốn tuổi là người lớn?"

"Phải đó! Mỗi ngày con học được một đạo lý, bốn tuổi là rất nhiều rất nhiều ngày, học được rất nhiều rất nhiều đạo lý, con hiểu hơn mấy ngàn đạo lý, nhất định là người lớn rồi."

Vương Nhất Bác lập tức chế giễu: "Hừ, hiểu mấy ngàn đạo lý mà còn té ngã hả người lớn."

Tỏa nhi cáu, cậu bặm môi, miệng nhanh nhảu nói: "Nếu cha ở đây, nhất định rất thương con!"

"......"

Động tác thoa thuốc của Vương Nhất Bác khựng lại, im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhẹ lại, cực kỳ dịu dàng xoa xoa, đặt tay Tỏa nhi lên môi, thổi thổi.

Tỏa nhi biết mình nói sai rồi, cậu bé chột dạ, không quấy khóc nữa, ngoan ngoãn ngồi im, không dám nói thêm câu nào. Sau khi Vương Nhất Bác thoa thuốc xong, vỗ đầu cậu, dặn dò. "Ngủ sớm đi." Sau đó quay người chuẩn bị rời đi.

Tỏa nhi siết chặt tay, cắn môi, khó chịu quá, rất muốn xin lỗi phụ thân nhưng không biết mở miệng thế nào. Vương Nhất Bác lúc này ngừng lại bước chân, nói với Tỏa nhi: "Ta biết con không thích nhiều người lớn đi theo con, nhưng ta cũng không thể để con ra ngoài một mình, như vậy đi, ngày mai ta phái một tiểu thị vệ đi theo con, chỉ lớn hơn con sáu bảy tuổi, con xem như bạn nhỏ đi chơi cùng, sau này hắn sẽ bảo vệ con, đừng một mình chạy loạn, như vậy có được không?"

Rất nhiều thị vệ ở phủ không phải là được chiêu gọi đến, mà là từ nhỏ đã lựa chọn người có tiềm năng nuôi nấng, cho nên dưỡng ra được rất nhiều thị vệ vừa trung thành vừa hữu dụng. Phủ tướng quân cũng không ngoại lệ, nuôi rất nhiều bạn nhỏ, đều là cô nhi không nhà không người thân, từ năm sáu tuổi đã bắt đầu luyện võ công, đến mười mấy tuổi là có được bản lĩnh cơ bản.

Tỏa nhi sao dám nói không được, vội vàng gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác đứng ở cửa, im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Ta cũng rất thương con."

Nói xong nhấc chân bước đi, bóng lưng chìm vào màn đêm. Tỏa nhi xoắn ngón tay ngồi trên giường, không kiềm được nước mắt nữa rồi, nhưng lần này cậu bé không phải vì tủi thân, mà vì hối hận.

Tỏa nhi biết, mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn cậu là trong lòng vỡ tan một lần. Sự tồn tại của Tỏa nhi, nốt ruồi son ở đuôi mắt, đều nhắc nhở Vương Nhất Bác về những chuyện đau xé lòng trước kia.

Vương Nhất Bác đau khổ bao nhiêu, Tỏa nhi đều cảm nhận được, thậm chí cậu biết sự tồn tại của mình đối với Vương Nhất Bác mà nói là một vết sẹo lở loét.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng lạnh nhạt cậu, không bỏ bê cậu. Dạy cậu đạo lý, dỗ cậu ngủ... Vương Nhất Bác trong sự đau thương, dồn hết sức chăm sóc cục bột nhỏ này, chưa từng lơ là trách nhiệm là một phụ thân của mình.

Biết rõ trong lòng phụ thân, cha tựa như một vết thương vĩnh viễn rỉ máu, lại cố ý nhắc đến vết thương này.

Con cũng rất thương người.

.

.

.

.

Tiêu gia mỗi tháng đều có vu sư xuống núi, xem bói, xủ quẻ cho người dưới núi, ngày này hằng tháng sẽ có rất nhiều người xếp hàng dài chờ được xem bói.

Tiêu Chiến được sự cho phép của đại vu nương, theo các vu sư đó xuống núi, cùng với bọn họ xem bói cho mọi người, đại vu nương nhắc nhở y không được chạy trốn, nhất định phải cùng các vu sư về núi.

Tiêu Chiến đồng ý, y đội mũ vành, tấm vải trắng mỏng từ vành mũ che đến chân, nhìn y cực kỳ nghiêm túc, chỉ mờ mờ nhìn thấy một bóng người cao gầy.

Đến khi xuống núi, Tiêu Chiến và các vu sư ngồi với nhau, trước mặt là một hàng người, y trầm mặc kiệm lời, chỉ hỏi người trước mặt một câu: "Xem cái gì? Tài vận, nhân duyên, quan lộ hay là số mệnh?"

Một giọng nói non nớt vang lên: "Tỏa nhi muốn xem nhân duyên..."

???

Tiêu Chiến ngừng lại, không kiềm được vén tấm mạng che mặt lên, kinh ngạc nhìn cục bột nhỏ trước mặt mắt đối mắt.

Bạn nhỏ cực kỳ đáng yêu, giống như một cái bánh bao vừa lấy ra từ lồng hấp, trắng trắng, mập mập, mềm mềm, còn thoang thoảng mùi sữa. Môi đỏ răng trắng, đôi mắt to tròn, đuôi mắt cong cong, một nốt ruồi son ở đuôi mắt, giống như nụ hoa chưa nở trên cành.

Có lẽ là con của nhà giàu, y phục trên người tinh tế, đẹp đẽ, giá cả không rẻ, bên người còn có một bạn nhỏ khoảng mười mấy tuổi, nhìn giống như tiểu thị vệ.

Tỏa nhi nhìn người nam nhân trước mặt vén mạng lên, lộ ra gương mặt cực kỳ xinh đẹp, bạn nhỏ há miệng ngơ ngác nhìn, một lúc lâu sau mới mơ màng nói: "Wow, người thật xinh đẹp, giống cha con."

Ký ức lúc nhỏ của Tỏa nhi cực kỳ mơ hồ, dù sao cha cậu bé không bên cạnh đến được khi cậu một tuổi, cậu sớm đã không nhớ dáng vẻ cha của mình như thế nào, nhưng luôn nghe người khác nói là người đẹp nhất thế gian, cho nên khi cậu nhìn thấy người nam nhân này, liền cảm thấy giống cha mình, đều là người đẹp nhất thế gian.

Tiêu Chiến không kiềm được phì cười, đôi mắt híp lại cong cong, có lẽ mấy năm nay, đây là lần đầu tiên y cười vui vẻ như thế, bạn nhỏ này y vừa nhìn đã thích không chịu được, trong lòng nảy sinh cảm giác thương xót vô hạn, đột nhiên rất muốn cưng chiều bạn nhỏ này.

Tiêu Chiến cúi người xuống, hỏi: "Vị tiểu thiếu gia này, người nhà của con đâu? Chỉ có một mình con thôi à?"

Mắt Tỏa nhi chớp chớp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ngoan ngoãn nói: "Con tự ra ngoài chơi."

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình mềm hẳn, vừa mềm vừa chua. Y thở nhẹ, nói: "Người nhà con sao có thể yên tâm được?"

Tỏa nhi lắc đầu nói: "Con là người lớn, con có thể tự đi, phụ thân con rất bận." Cậu bé chỉ vào thị vệ bên cạnh mình. "Vả lại thị vệ con sẽ bảo vệ con."

Vừa ngoan vừa thật thà.

Tiêu Chiến không nhịn được vươn tay sờ lên mặt Tỏa nhi, bỗng nhiên nhớ lại gì đó, nghiêng đầu cười hỏi: "Con lúc nãy nói cái gì? Muốn xem nhân duyên?"

Tỏa nhi trịnh trọng gật đầu.

Tiêu Chiến mím môi cười, hỏi cậu: "Con còn nhỏ như vậy, đã muốn xem nhân duyên sao?"

"Phụ thân con nói người lớn không ấu trĩ như con, người lớn phải chịu trách nhiệm với chuyện của mình."

Tiêu Chiến nhướng mày. "Cho nên?"

"Cho nên con đang quyết định chuyện chung thân đại sự của con."

"......"

Tiêu Chiến bị cục bột nhỏ này chọc cười, bụm miệng cười không ngừng.

Tỏa nhi nhìn thấy Tiêu Chiến cười, cảm thấy hoa khắp thế gian đều nở rộ, sao người này cười lên đẹp như vậy. Cậu bé kéo tay áo Tiêu Chiến, mong chờ nói: "Đại ca ca, người đã gả cho ai chưa? Người cảm thấy Tỏa nhi thế nào?"

???

Tiêu Chiến nâng mặt Tỏa nhi lên, hỏi cậu: "Con muốn làm gì đây hả? Trẻ con không được nghĩ lung tung, còn đại ca ca nữa chứ, tuổi này của ta có thể làm cha của con luôn."

Cha?

Tỏa nhi vừa bị đả kích lần nữa sửng sốt, cậu hỏi: "Vậy rốt cuộc người đã gả cho ai chưa?"

Nụ cười Tiêu Chiến dần tan, nhẹ nói: "Rồi, chỉ là... bất cẩn chia ly, lại bất cẩn quên mất người đó."

Tỏa nhi vừa nghe đã thấy hứng thú, cậu loạng choạng chạy qua ôm lấy chân Tiêu Chiến, ngẩng đầu hỏi: "Người không nhớ phu quân của người sao?"

"Ừm... chỉ nhớ một chút, không nhớ quá nhiều."

"Vậy người quên sạch người đó luôn đi, người đừng muốn phu quân của người nữa, người có muốn làm cha con không?"

Tiêu Chiến bị cách suy nghĩ của bạn nhỏ này đánh bại, y bất lực nói: "Con có cha rồi mà."

Tỏa nhi chu môi, tủi thân nói: "Không thấy cha nữa... Nhưng con vừa nhìn thấy người, đã cảm thấy rất thích rất thích, còn cảm thấy người chính là cha của Tỏa nhi."

Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc, y lần đầu tiên nhìn thấy cũng đã rất thích bạn nhỏ, thích không chịu được, phải chăng...

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Cha con... tên gì?"

Tỏa nhi trả lời: "Cha con tên Tiêu Chiến! Phụ thân con tên Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến cứng đờ ngay tại chỗ, trái tim đột nhiên nhói đau, không chỉ vì nghe thấy tên mình, càng bởi vì nghe thấy ba chữ "Vương Nhất Bác" mang đến cho y sự quyến luyến, dịu dàng cực hạn.

Tiêu Chiến run rẩy, y không dám tin, y kìm nén kích động, gom góp ký ức vụn vỡ của mình nghiệm chứng từng cái một với Tỏa nhi. "Vậy phụ thân và cha con lần đầu tiên gặp mặt là khi nào?"

Tỏa nhi cắn ngón tay suy nghĩ, sau đó trả lời chắc nịch: "Phụ thân từng nói, là Thành Minh năm thứ hai mươi lăm, cha gả đến nhà chúng con."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cứng đờ, tất cả mong chờ hụt hẫng.

Thành Minh... năm thứ hai mươi lăm?

Tiêu Chiến nhớ rõ, mình và phu quân lần đầu gặp mặt là Thành Minh năm thứ hai mươi ba, phu quân của y cưỡi ngựa đến cứu y.

Sự dịu dàng dần dâng lên lại tan biến, Tiêu Chiến cúi đầu, có hơi thất thần. Tỏa nhi đến sát y hơn, lấy tay chọt lên mặt Tiêu Chiến. "Sao không vui rồi?"

Vành mắt Tiêu Chiến hoe đỏ, y chớp mắt mấy cái, vẫn không muốn từ bỏ dễ dàng, y nói với Tỏa nhi: "Tỏa nhi, ta muốn gặp phụ thân con một lần, có được không?"

Tỏa nhi mừng rỡ: "Người đồng ý làm cha con rồi?!"

Tiêu Chiến nói: "Phải gặp mặt phụ thân con mới được, không nói trước."

Tỏa nhi vui mừng nhảy cẫng lên, lập tức kéo tiểu thị vệ của cậu chạy về nhà. "Con lập tức đưa phụ thân đến, người đợi con một chút!"

Tiêu Chiến dịu dàng dặn dò cậu: "Nhất định trước khi trời tối đến đây, nếu không con không tìm được ta đâu."

"Dạ!"

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng bạn nhỏ chạy đi, chầm chậm đè chặt lồng ngực, lầm bầm: "Làm ơn đi, phải là cậu, tôi thật sự quá nhớ cậu rồi."

.

.

.

Tỏa nhi chạy như bay về nhà, đúng lúc gặp phải Vương Nhất Bác sắp ra ngoài. Tỏa nhi thở hồng hộc chặn Vương Nhất Bác lại. "Phụ thân! Người theo con ra ngoài được không?"

Vương Nhất Bác khuỵu chân xuống, tầm mắt bằng với Tỏa nhi, nói: "Nhưng phụ thân còn có việc, con muốn đi đâu đợi ngày mai phụ thân về đưa con đi, được không?"

"Không được! Ngày mai người đó sẽ không thấy nữa!"

"Ai?"

Tỏa nhi biết Vương Nhất Bác đối với chuyện về cha cực kỳ nhạy cảm, cho nên cậu có hơi chột dạ, lời nói cũng hơi mất tự nhiên, lắp bắp nói. "Hôm nay Tỏa nhi gặp được một người cực kỳ xinh đẹp, có thể để người đó đến làm cha của Tỏa nhi được không? Người nhất định sẽ thích, người đi theo Tỏa nhi nhìn một lần có được không?"

Tỏa nhi không biết những lời này của mình khiến người khác hiểu lầm nhiều thế nào, như thể cậu bé đang muốn đổi một người cha khác.

Vương Nhất Bác bỗng chốc lạnh mặt, trong mắt nổi lên nộ khí như bão cát, nghiến răng cắn lợi, hô lên từng chữ: "Vương - Duật - Chi!!!"

Thôi xong.

Tỏa nhi biết, lúc Vương Nhất Bác gọi đại danh của cậu, chính là cực kỳ cực kỳ tức giận.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói: "Nhốt tiểu thiếu gia vào phòng không cho ra ngoài, cũng không được cho nó ăn cơm."

Thị nữ bên cạnh lập tức làm theo, cho dù Tỏa nhi có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, cũng kéo cậu vào phòng đóng cửa lại. Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, không nghe tiếng khóc ầm ĩ của Tỏa nhi, hắn siết chặt nắm đấm, sau đó thả lỏng ra, chầm chậm bước ra khỏi cửa phủ đi đến quân doanh.

.

.

.

Trời sắp tối rồi, không có ai đến. Tiêu Chiến hoang mang đứng tại chỗ, đã có người giục y: "Tiểu công tử, chúng ta về núi thôi."

Tiêu Chiến nhìn con đường dài người ngày càng thưa thớt, ngữ khí thêm mấy phần van nài: "Đợi thêm một chút, đợi thêm một chút nữa."

Đợi thêm nửa canh giờ sau, Tiêu Chiến lau nước mắt ở khóe mắt, tâm lạnh ý nhạt, chầm chậm thả bước về phía các vu sư đang chờ đợi sắp mất kiên nhẫn về lại núi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cô độc, gầy guộc dưới chân mình, đột nhiên cảm thấy vừa chóng mặt vừa lạc lõng, lắc lư không đi vững.

"Đợi một chút! Đợi một chút! Công tử xin dừng bước!"

Là một tiếng gọi non nớt của trẻ em gọi y.

Tiêu Chiến quay đầu lại, không phải Tỏa nhi, là tiểu thị vệ bên cạnh Tỏa nhi.

Tiểu thị về thở hồng hộc chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, vội vàng nói: "Tiểu thiếu gia nhà tôi bị tướng quân nhốt lại rồi! Cho nên mới đến không được! Tiểu thiếu gia phái tôi đến gặp công tử."

Tiêu Chiến nhìn tiểu thị vệ, nhìn về hướng tiểu thị vệ chạy đến cất bước đi, nhưng bị một vu sư bên cạnh giữ lại, vị vu sư đó cảnh cáo nói: "Tiểu công tử, đại vu nương đang đợi người về."

Tiêu Chiến nhìn vu sư một cái, lại nhìn tiểu thị vệ, không biết phải làm sao.

Tiểu thị vệ đảo mắt, nói với Tiêu Chiến: "Tướng quân nhà tôi nhung nhớ phu nhân mấy năm nay, phu nhân dung mạo xinh đẹp, đặt tên cho tiểu thiếu gia là Thanh Tỏa, thanh ngọc vi tỏa, vương tiêu vi tỏa."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, y nhắm mắt, đột nhiên quay người, búng ngón tay, trước mặt vị vu sư đó làm nổ một con trùng, khói trùng tan ra, mấy vị vu sư đột nhiên mất đi ý thức. Tiêu Chiến nắm lấy tay tiểu thị vệ nói: "Đưa ta đi!"

Hai người chạy như bay trên con đường dài, các vu sư ngồi nghiêng ngả trên đất mơ màng, không có sức đuổi theo.

.

......

.

.

Tỏa nhi ôm đầu gối ngồi trên giường, lấy mu bàn tay lau nước mắt, cũng không biết thị vệ của cậu có gặp được Tiêu Chiến không.

"Cốc cốc cốc."

Cửa sổ có người gõ, là ám hiệu Tỏa nhi và tiểu thị vệ quy ước. Tỏa nhi vội vàng nhảy xuống giường, trèo lên bàn mở cửa sổ, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ngoài cửa sổ, tay bưng một chén cháo đường đỏ, nghiêng đầu cười: "Nhóc tội nghiệp, có phải vẫn chưa ăn gì không?"

"Người đến rồi!"

Tỏa nhi không khóc nữa, đột nhiên vươn người ra cửa sổ khoác lấy cổ Tiêu Chiến, rất vui mừng. Tiêu Chiến ôm lấy cậu bé, nói: "Ta nghe tiểu thị vệ của con nói phụ thân con không cho con ăn cơm, ta mua cho con bát cháo, có đói không?"

"Dạ đói! Phụ thân thật là dữ!"

Tiêu Chiến dựa vào khung cửa sổ, nhìn Tỏa nhi uống hết bát cháo, đang muốn lau miệng cho Tỏa nhi, thì nghe thấy bên ngoài viện có tiếng người: "Tướng quân đã về."

Giọng nói thân thuộc trầm thấp vang lên: "Tiểu thiếu gia hôm nay có ngoan không? Có lén chạy nữa không?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói này, bỗng chốc đờ người.

Tỏa nhi hoang mang làm rơi cái bát vỡ tan. "Thôi xong, phụ thân về rồi, nếu biết con lén đưa người về nhất định sẽ nổi giận! Người trốn một lát đi!"

Tiêu Chiến đứng tại chỗ không cử động, cố chấp đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa viện.

Vương Nhất Bác bước chân vào biệt viện, trong bóng đêm nhìn thấy một người đứng trước cửa sổ phòng Tỏa nhi, hắn chau mày, vô thức cảnh giác, chất vấn: "Ai?"

Tiêu Chiến không nói được lời nào, chỉ nghẹn ngào phát ra tiếng khóc ấm ức.

Vương Nhất Bác chấn động, không tin vào mắt mình nhìn người bản thân ngày nhớ đêm mong, bàn tay không ngừng run rẩy.

"Tiêu Chiến, anh quay về rồi sao?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro