Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Đã hai tháng trôi qua, cho dù Vương Nhất Bác vẫn chưa từ bỏ, nhưng người tìm không thấy, thật sự không tìm được một tung tích nhỏ nhoi nào, dường như đã biến mất vào không khí.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đi tìm, những thuộc hạ phái đi tìm tháng nào cũng báo tin cho Vương Nhất Bác.

"Thiếu gia, trong kinh thành đã tìm cả rồi, xung quanh các khu vực nông thôn cũng đã tìm, không tìm thấy."

......

"Thiếu gia, mấy ngày trước có lão bách tính nói phát hiện thiếu phu nhân, nhưng phái người đi xem rồi, chỉ là hơi giống, không phải thiếu phu nhân."

......

"Thiếu gia, thật sự chỗ nào cũng tìm rồi."

......

.

.

Tin tức giống nhau, Vương Nhất Bác mỗi nửa tháng nghe được một lần. Hắn dần dần tê dại, mỗi khi nghe thấy tin tức, hắn rũ mắt, không nhìn được cảm xúc trong mắt, uể oải nói "ừa" một tiếng, như thể không quá quan tâm đến tin tức xấu này.

Thuộc hạ quả thật đã dốc hết sức đi tìm, thấy phản ứng của Vương Nhất Bác còn cho rằng hắn đã không còn muốn tìm nữa, bèn hỏi thử: "Vậy có tìm nữa không?"

Vương Nhất Bác nhướng mắt lên nhìn, ánh mắt lạnh băng, như thể muốn vứt tên thuộc hạ này ra khỏi đây ngay lập tức. Thuộc hạ giật mình, vội nói: "Thuộc hạ đáng chết, lập tức đi tìm ngay."

Hắn không phải không quan tâm, chỉ là quá nhớ người này, quá nhớ, nếu không làm ra bộ dạng chán chường thì cảm xúc chân thật sẽ bộc phát, hắn sợ mình sẽ lại sụp đổ tại đây.

Tiêu Chiến không chỉ mất tích không rõ, còn mang theo cả linh hồn Vương Nhất Bác đi cùng.

Vương lão gia và Vương phu nhân không nhìn quen dáng vẻ suy sụp này của Vương Nhất Bác, họ đều biết, Vương Nhất Bác là đang chống đỡ, một ngày không có Tiêu Chiến, hắn giống như một cái túi da dê đựng nước bị thủng, từ từ khô khan, teo tóp.

Cũng chính vì như vậy, cho nên khi Thượng thư đương triều muốn đưa thiên kim nhà mình đến phủ tướng quân xem bảo kiếm mới của Vương lão gia, Vương lão gia đương nhiên đồng ý.

Thượng thư đại nhân đâu có đến xem bảo kiếm, người ta rõ ràng là đưa con gái đến. Tiểu thư nhà Thượng thư trước giờ rất thích Vương Nhất Bác, nhưng lúc đó đã có Khương Dung, sau này lại có Tiêu Chiến, tiểu thư Thượng thư mãi không có cơ hội.

Nhưng nay Khương Dung chết rồi, tất cả mọi người ngoại trừ Vương Nhất Bác đều ngầm thừa nhận Tiêu Chiến cũng sẽ không quay lại nữa, cho nên tiểu thư Thượng thư đương nhiên không ngồi im được, năm lần bảy lượt xin Thượng thư đại nhân, ám chỉ nhờ ông làm trung gian cho cô và Vương Nhất Bác, hy vọng mối hôn sự này thành.

Vương lão gia cũng vui vẻ, dù sao Khương Dung chưa đi bao lâu, Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Chiến, nay Tiêu Chiến cũng đã bỏ đi, tìm một người mới hợp ý đương nhiên không phải chuyện khó, ông cho rằng Vương Nhất Bác sẽ tiếp nhận.

Nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn, Thượng thư tiểu thư thẹn thùng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, sau khi dùng giọng nói nũng nịu vòng vo biểu đạt sự ngưỡng mộ sùng bái của mình, ngẩng đầu im lặng đợi Vương Nhất Bác trả lời.

Vương Nhất Bác cũng không bảy ra bộ dạng mất kiên nhẫn, vẫn im lặng nhìn Thượng thư tiểu thư nói chuyện, ánh mắt dịu dàng chuyển dời sự chú ý ra ngoài sân. Đợi Thượng thư tiểu thư nói xong, khẽ cười thích thú, nói một câu: "Rất tốt."

Thượng thư tiểu thư nghe xong câu này, vui vẻ đến mức mắt cũng long lanh. Nhưng Vương Nhất Bác không nói chuyện với cô, căn bản là không nhìn cô một cái, mà hướng ra sân vẫy tay.

Thượng thư tiểu thư nhìn về hướng Vương Nhất Bác vẫy tay, nhìn thấy một thị nữ ôm một cục bột nhỏ xíu mập mạp, trắng trẻo đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, đưa cho Vương Nhất Bác bế.

Tỏa nhi đã biết bò rồi, cũng bắt đầu nói chuyện, có thể nói ra mấy từ không rõ ràng ngắc ngứ. Vương Nhất Bác ôm Tỏa nhi tung lên, dịu dàng nói: "Rất tốt, tròn trịa như vậy."

"Ya ya~"

Tỏa nhi phát ra mấy chữ kỳ lạ, cong người bò lên vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nắm bàn tay nhỏ của Tỏa nhi, cắn nhẹ lên ngón tay một cái, cục bột nhỏ lập tức ngoan ngoãn, rụt người nằm trong lòng Vương Nhất Bác, cái chân nhỏ đong đưa.

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, lúc đứa nhỏ này quấy khóc thật sự ầm ĩ khiến người khác phát điên, nhưng chỉ cần cắn nhẹ lên tay Tỏa nhi, bất luận có quậy phá, khóc lóc như thế nào đều sẽ lập tức dừng lại, trở thành một bảo bảo ngoan ngoãn.

Làm đúng thì được hôn, làm sai thì bị cắn ngón tay.

Quy tắc này Tỏa nhi từ khi còn rất nhỏ đã ghi nhớ, cậu bé vẫn nhớ người đã dạy cậu quy tắc này là người xinh đẹp đến nhường nào, mùi hương thoang thoảng có thể dỗ dành bất cứ ai.

Thượng thư tiểu thư đỏ mắt, cô bị làm lơ lâu như vậy, vô cùng khó chịu.

Vương Nhất Bác ôm Tỏa nhi vào lòng lắc nhẹ, lúc này mới nhìn thấy Thượng thư tiểu thư, bình thản nói: "Tiểu thư yêu sai người rồi, tại hạ gia thất viên mãn, quả thật không thể dung nạp thêm người khác."

Lời này rõ ràng là từ chối lịch sự.

Nhưng Thượng thư tiểu thư gấp gáp, cô nhất thời nhanh miệng nói, không kịp suy nghĩ: "Tướng quân làm gì có gia thất viên mãn?"

Vương Nhất Bác khựng lại, nhìn có vẻ không tức giận, vẫn bình thản, ôn hòa, chỉ là ánh mắt thay đổi, toát ra hơi lạnh, dường như trong mắt có một lớp tuyết dày.

Hắn chầm chậm mở miệng nói: "Ừ, không viên mãn, bởi vì ta khắc thê."

Nói xong ôm Tỏa nhi vẫn luôn bô lô nhỏ giọng chóp chép vào lòng rời đi, Thượng thư tiểu thư đứng tại chỗ, há miệng không khép lại được.

Sau này có tin đồn như vầy, nói Vương tướng quân cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt - khắc thê. Thê tử cưới về một người hai người đều ra đi kỳ lạ.

Lúc đó Vương lão gia nghe thấy thì rất tức giận, cho rằng là Thượng thư tiểu thư bị từ chối nên xấu hổ, phẫn nộ đi lan truyền tin tức này, nhưng sau khi điều tra rõ mới biết, tin đồn này là Vương Nhất Bác tự tìm người phát tán, hắn sợ lại có người thích hắn, dứt khoát nói mình khắc thê, ai muốn có chủ ý gì với hắn, há chẳng phải là đào mộ chôn mình.

Cho nên không ai tranh nhau gả cho tiểu tướng quân nữa, đó là người khắc thê mà.

Vương Nhất Bác không hề để ý người khác nói gì, hắn chỉ tự nói với Tiêu Chiến trong lòng: Không khắc, tôi không khắc thê, anh đừng sợ.

.

.

......

.

.

.

.

"Trong phòng đệ giấu người nào vậy?"

Triệu Ngưng Mộ vừa hỏi vừa nhón chân, rướn cổ lên nhìn vào căn phòng sau lưng Triệu Kinh Thu.

Triệu Kinh Thu cũng nhón chân che lại không cho hắn nhìn, chột dạ liếc mắt về phía sau, lắp bắp nói: "Không, không có, có giấu người nào đâu?"

Triệu Ngưng Mộ làm ca ca Triệu Kinh Thu hơn hai mươi năm, vừa nhìn đã biết Triệu Kinh Thu đang nói dối. Hắn híp mắt, hỏi: "Không giấu người, vậy đệ cả ngày lén lén lút lút là làm gì?"

Triệu Kinh Thu biết rõ không giấu được ca ca hắn, bèn ngoan ngoãn nghiêng người nhường đường cho Triệu Ngưng Mộ, còn giảo biện: "Không có lén lén lút lút, đệ quang minh chính đại..."

Triệu Ngưng Mộ mở cửa phòng bước vào, quả nhiên nhìn thấy một người nằm trên giường, như đang ngủ rất say, nằm nghiêng, không thấy rõ mặt, nhưng nhìn thấy dáng người mảnh mai giấu dưới chăn, cổ thon dài trắng mịn, xương quai xanh tinh tế như một khối ngọc như ý bọc da.

Triệu Ngưng Mộ hỏi: "Đây là ai?"

"Không biết."

Triệu Ngưng Mộ lập tức chau mày. "???" "Không biết là ai mà dám mang về phòng! Đệ có biết chúng ta hiện tại đang trong tình huống gì không? Chúng ta không thể để người khác phát hiện!"

Triệu Kinh Thu bĩu môi. "Đệ biết, chúng ta tự ý bỏ chức vụ, chưa được sự cho phép tự ý vào kinh, bị người có dã tâm phát hiện báo với triều đình thì chúng ta toi đời."

Mặc dù Vương Nhất Bác sớm đã đi khỏi biên quan, nhưng hắn từng đồng ý giúp huynh đệ họ Triệu tìm người nhà mẫu thân ở Trung Nguyên, chuyện này Vương Nhất Bác chưa từng quên, vẫn luôn cho người đi nghe ngóng.

Mấy tháng trước, Vương Nhất Bác tìm được một nhà quý tộc sa sút, nghi ngờ là nhà mẹ của mẫu thân huynh đệ họ Triệu, cho nên phái người gửi tin cho hai người, nói hai người có thời gian thì đến Trung Nguyên xác nhận. Nhưng tướng lĩnh của đất ngoài biên quan nếu chưa được sự cho phép của hoàng đế thì không được tự ý vào kinh, nếu không sẽ bị cho là có dụng tâm, có ý đồ mưu phản.

Cho nên Triệu Ngưng Mộ và Triệu Kinh Thu lén lút đến, định sau khi đến kinh thành rồi mới đi tìm Vương Nhất Bác, rồi đi đến gặp nhà mẹ của mẫu thân mà nói Vương Nhất Bác đã giúp họ điều tra, sau đó lại âm thầm về biên quan.

Hai người sớm đã vào kinh rồi, nhưng vẫn chưa đi tìm Vương Nhất Bác.

Khi Vương Nhất Bác báo tin cho họ vào mấy tháng trước, nội dung không giấu được vui mừng, trong thư nói là đợi huynh đệ hai người vào kinh có lẽ sẽ vừa khéo đúng lúc thôi nôi con trai hắn. Nhưng khi hai người đến kinh thành mới biết, chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã phát sinh quá nhiều chuyện, con trai Vương Nhất Bác trúng độc, phu nhân mất tích, cả người trong phút chốc sụp đổ.

Cho nên họ mãi vẫn không gấp đi tìm Vương Nhất Bác, cảm thấy lúc này không phù hợp. Họ dứt khoát ở lại kinh tìm một nhà trọ nhỏ ở một khoảng thời gian, định đợi đến khi Tỏa nhi làm lễ thôi nôi mới đi gặp Vương Nhất Bác.

Triệu Kinh Thu chưa từng vào kinh thành, huống hồ nơi này là cố hương của mẫu thân, cho nên hắn không ngồi im được, từ sáng đến tối đi khắp nơi trong kinh thành.

Khoảng thời gian trước, Triệu Kinh Thu nghe nói miếu quan âm ở đây rất linh, cho nên muốn đến xem thử. Nhưng không ngờ miếu quan âm lại được xây ở cạnh hoang sơn, con đường nhỏ gập ghềnh, rất khó tìm, mãi cho đến khi trời tối Triệu Kinh Thu mới tìm đến gần hoang sơn.

Triệu Kinh Thu còn chưa kịp vào miếu đã nhìn thấy vết máu, thuận theo vết máu nhặt được một người ngất xỉu trong hoang sơn.

Người đó hôn mê sâu, trên y phục đều là máu, nhìn có vẻ bị thương rất nặng. Triệu Kinh Thu trầm mặc một lúc, vẫn quyết định cứu người đó, đưa về phòng. Triệu Ngưng Mộ dặn dò hắn ít tiếp xúc với người khác, cố gắng đừng kết quan hệ với bất kỳ ai trong kinh thành, tránh bị phát hiện chuyện tự ý vào kinh, cho nên Triệu Kinh Thu không nói chuyện cứu người cho ca ca, tránh ca ca biết chuyện lại càm ràm.

Triệu Kinh Thu giấu người trong phòng mình, tìm mấy đại phu đến xem, ai cũng nói không chữa được, chỉ đành dùng thuốc đắt tiền kéo dài hơi thở, nhưng có lẽ cũng không được bao lâu.

Các đại phu đều nói: "Kỳ lạ, trên người không có vết thương, vậy trị thế nào?"

Không hề có bất kỳ vết thương, nhưng cơ thể suy yếu như sắp đến gần cái chết.

Mắt thấy người ngày càng suy nhược, hơi thở dần yếu đi, Triệu Kinh Thu chỉ đành tìm càng nhiều đại phu hơn, động tĩnh lớn như vậy, mới làm Triệu Ngưng Mộ phát hiện.

Triệu Ngưng Mộ nói: "Không phải cứu người hả, tại sao lén lén lút lút giấu ta?"

Triệu Kinh Thu nói: "Không phải huynh nói đệ ít tiếp xúc với người trong kinh thành sao, đệ đưa một người lai lịch bất minh về, huynh mà biết được nhất định càm ràm đệ tới chết."

Triệu Ngưng Mộ cạn lời, chỉ hỏi: "Cứu được không?"

Triệu Kinh Thu lắc đầu. "Đại phu đều nói trọng thương, nhưng vết thương kỳ lạ, không thấy miệng vết thương nên không có cách cứu chữa, bây giờ chỉ nhờ vào thuốc thang, châm cứu mỗi ngày kéo dài mạng."

Triệu Ngưng Mộ chau mày hỏi: "Vậy phải làm sao?"

"Hôm qua có một đại phu nói đệ đưa người này đến Nữ Tích Sơn ngoài thành tìm Tiêu gia, nói vu thuật cổ thuật nhà họ rất nổi tiếng, chuyện tà môn gì cũng có thể làm, nói không chừng có thể cứu mạng."

Triệu Ngưng Mộ nhướng mày. "Đệ muốn đi thật hả? Trước đây chưa từng thấy đệ nhiệt tình như vậy bao giờ."

Triệu Kinh Thu sờ mũi không nói gì, nhìn hơi rụt rè.

Triệu Ngưng Mộ lại đi lên phía trước tỉ mỉ nhìn người nằm trên giường, bị gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cực kỳ kinh diễm làm cho ngẩn người, sau đó đột nhiên lớn tiếng nói: "Ồ ~ Tình cờ gặp mỹ nhân, sau khi y được cứu thì lấy thân báo đáp đệ đúng không?"

Triệu Kinh Thu không có ý để người ta lấy thân báo đáp, nhưng chung quy cũng có ý tứ tương tự như vậy, cho nên đỏ mặt tía tai không nói lời nào.

.

.

.

Chiều hôm đó, Triệu Kinh Thu thật sự bế người đó đến Nữ Tích Sơn, đứng trước một cánh cửa lớn màu đỏ có hoa văn phức tạp, hoa lệ, gõ cửa.

"Két--"

Một cô gái xinh đẹp thò đầu ra, trước trán điểm máu rắn, quan sát Triệu Kinh Thu từ trên xuống dưới một lượt, trực tiếp hỏi: "Cầu tài, tìm tình, cứu mạng, hay là giết người?"

Triệu Kinh Thu ngơ ngác, qua một lúc sau mới trả lời: "Cứu mạng."

Cô nương mới đưa ánh mắt nhìn người Triệu Kinh Thu đang bế trong lòng, chỉ nhìn một cái lập tức há miệng không thể tin được, sau đó hoảng hốt chạy vào trong, vừa chạy vừa hét: "Đại vu nương! Đại vu nương! Là a Chiến ca ca bên ngoài! A Chiến ca ca về rồi!"

Triệu Kinh Thu đứng ở cửa, nhìn người trong lòng, không hiểu gì cả.

Ý gì? Chạy tới chạy lui cuối cùng đưa người ta về nhà?

Đại vu nương trong miệng cô gái kia gọi một lúc đã xuất hiện, dung mạo đoan trang, mặc chiếc váy rộng kỳ lạ, bước chân chạy ra ngoài gấp gáp.

Đại sư nương vui mừng chạy qua, đến khi nhìn thấy người trong lòng Triệu Kinh Thu thì rơi nước mắt, run rẩy hỏi: "A, a Chiến... Con sao vậy?"

Triệu Kinh Thu cúi đầu nhìn, người hôn mê sắc mặt trắng bệch, y phục nhuốm máu, cả người giống như một tờ giấy trắng nhàu nhĩ. Triệu Kinh Thu nói: "Ta chỉ tình cờ cứu y, cũng không biết y bị gì."

Không kịp khóc nữa, mấy người lập tức vào nhà, Tiêu Chiến được đặt lên giường, đại sư nương lập tức sờ lên mạch Tiêu Chiến, sờ được mạch tượng suy nhược trầm trọng, chầm chậm đập, và cả một sợi dây cổ trùng lắc lư sắp đứt.

Đại sư nương không dám tin, trên mặt nổi lên nộ khí, nhất thời không nói nên lời, chỉ phái người đến cổ môn mời một cổ sư qua đây. Sau khi cổ sư kiểm tra cho Tiêu Chiến, sắc mặt nghiêm trọng gật đầu với đại sư nương, nói: "Cổ pháp cổ môn, dời trùng đổi mệnh."

Biểu cảm đại sư nương cứng đờ, không rõ là phẫn nộ hay bi thương, môi run rẩy, cuối cùng nói một câu: "Đứa trẻ ngốc, đứa trẻ ngốc nghếch..."

Triệu Kinh Thu đứng bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Có thể cứu được không?"

Đại sư nương trầm mặc một lúc, nói: "Không thể cứu cũng phải cứu."

"Làm sao cứu?"

"Rút tư tình, nuôi con rối."

Tất cả đau thương trên người Tiêu Chiến đều đến từ con trùng kia, nói trắng ra, Tiêu Chiến căn bản là không bị thương, chỉ là thay người khác chịu đau đớn, chỉ cần giải được cổ trùng, chặt đứt vật trung gian giữa hai người thì Tiêu Chiến sẽ không sao.

Loại cổ trùng này dựa vào quan hệ tình cảm cực đoan giữa hai người, cho nên muốn giải cổ trùng này, trừ phi hai người không còn yêu nhau nữa.

Điều này đương nhiên không thể, cho nên phải tìm đường khác.

"Giải không được trùng này, vậy thì dời nó đến nơi khác."

"Ý gì?"

"Cổ trùng này dựa vào tình cảm của hai người, chỉ cần tạo một con rối, rút đoạn tình ý của Tiêu Chiến với người đó đi đưa vào người con rối, vậy thì những đau đớn tự nhiên cũng sẽ dời lên người con rối."

Cổ môn nuôi cổ trùng, vu môn nuôi con rối.

Con rối, có thể cột chặt với người sống, thay người sống hành động, đương nhiên cũng có thể thay người sống bị thương.

"Nhưng nếu Tiêu Chiến không còn tình ý với người đó, vậy y..."

Y sẽ mất đi ký ức liên quan đến người đó, sẽ mất đi tình cảm với người đó.

Đại sư nương lạnh lùng nói: "Quan trọng sao? Không có bản lĩnh bảo vệ nó thì không có tư cách được nó yêu."

.

......

.

.

Cứu thì thì đương nhiên phải cứu, hôm đó Tiêu Chiến trong trạng thái hôn mê bị rút đi tình cảm, đưa phần tình cảm lên người con rối, Tiêu Chiến cũng hồi phục lại huyết sắc và nhiệt độ.

Chỉ là......

Triệu Kinh Thu yên lặng nhìn Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại co người thành vòng, không biết nói cái gì mới tốt.

Tiêu Chiến co người trong góc giường, lấy chăn quấn chặt người lại, đôi mắt to long lanh kinh ngạc nhìn Triệu Kinh Thu. "Ngươi là ai?!"

Không giống như người xám xịt sắp chết mấy hôm trước, Tiêu Chiến hiện tại sinh động hơn nhiều.

Tuyệt sắc tỏa sáng.

Yết hầu Triệu Kinh Thu lăn lên xuống, tay chân luống cuống, chỉ đành ngại ngùng lấy một quả trái cây mang theo bên người đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, cứng nhắc nói. "Ăn không?"

Quả màu đỏ trong suốt long lanh, giống nốt chu sa trên trán quan âm.

Quan âm châu.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn quả đó, bỗng nhiên rơi nước mắt, y nhìn Triệu Kinh Thu, hỏi: "Ngươi là phu quân của ta sao?"

Triệu Kinh Thu: "??Hả??"

===
Lời tác giả: Không cẩu huyết, không liên quan đến hai anh em họ Triệu. Mọi người yên tâm

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro