Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Ta... đây là đâu?"

"Đây là Vương phủ, nhị thiếu gia, sao cậu đến nhà mình cũng không nhớ?"

.

.

.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần giường quen thuộc, hoa văn quen mắt trên chăn, khói từ lư hương tỏa ra, cái gối bên cạnh vẫn vương mùi hương đặc biệt thuộc về một người, tựa như người bên cạnh hắn vừa mới thức dậy, vẫn chưa kịp chải tóc, ngồi trên bàn trang điểm ngáp một cái.

Tại sao? Không chết hả? Tại sao không đau?

Vương Nhất Bác cực kỳ hoang mang. "Ta đang nằm mơ? Tối qua đều là mơ? Ta không chết?"

Gia đinh bên cạnh cũng không biết trả lời thế nào, chỉ lắp bắp nói: "Cậu cát nhân thiên tướng, sao chết được? Tặc tử Khương gia đã bị bắt rồi, hắn tự ý rời bỏ cương vị, mưu hại quan quyến, hoàng thượng đã hạ chỉ, chọn ngày xử chết."

Khương Lãm Châm? Mưu hại quan quyến? Chọn ngày xử chết?

"Vậy ta không nằm mơ! Chuyện xảy ra tối qua đều là thật, ta không chết?"

Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy, bỗng nhiên cảm thấy một trận đau nhói, toàn thân vô lực, tim quặn thắt, môi không ngừng run rẩy.

Hắn vươn tay vội sờ lên toàn thân, không có một vết thương nào.

Cho dù không chết, tại sao không có một vết thương nào cả? Hắn nhớ rõ ràng mình tối qua bị đâm liên tục mấy nhát dao, máu phụt ra, tim ngừng đập, giống như một con ngựa sắp bị kiệt sức mà chết, chầm chậm kéo dài chút sinh mạng cuối cùng.

Vương Nhất Bác lại mơ màng, hắn thậm chí hoài nghi bản thân mình đã chết rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là ảo giác về kiếp trước.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn chằm chằm gia đinh, mắt đau xung huyết, tơ máu giăng đầy trong mắt như tấm lưới ngăn cách hạnh phúc.

Hắn hỏi: "Ta thật sự chưa chết đúng không? Hay ta đã chết rồi, đây chỉ là ảo giác của ta?"

Gia đinh bị dọa sợ không biết nói gì, chỉ lắp bắp: "Nhị thiếu gia, cậu thật sự không sao, lúc bắt được Khương Lãm Châm cậu đang nằm dưới đất, cho nên được đưa về nhà, trên đất toàn là máu, nhưng đại phu đến khám thì không thấy bất kỳ vết thương nào trên người cậu."

Vương Nhất Bác vẫn như đang trên mây.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc tối qua là thực hay mơ?

Giọng nói Vương phu nhân cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn.

"Nhất Bác, Nhất Bác, con tỉnh rồi? Không sao chứ? Ây ya con không biết đâu, ta sốt ruột muốn chết, ca ca của Khương Dung có bị điên không? Đột nhiên muốn giết các con làm gì?"

Vương phu nhân vừa vào cửa đã ngồi bên mép giường kéo tay Vương Nhất Bác khóc, Vương Nhất Bác nhìn mẫu thân mình, mới cảm thấy chân thật hơn, hắn hỏi: "Mẹ, Tiêu Chiến đâu? Tỏa nhi đâu?"

Vương phu nhân cũng rất sốt ruột. "Không biết nữa, lúc bắt được Khương Lãm Châm chỉ có mình con nằm trên đất, không có người khác ở đó, họ rốt cuộc đi đâu ta cũng đang muốn hỏi con đây!"

Vương Nhất Bác chau mày cúi đầu, vuốt mũi mình. "Con biết, con biết bọn họ không ở đó, Tiêu Chiến đưa Tỏa nhi chạy rồi, chạy về phía đông, không ai đi tìm sao? Cứ tìm theo hướng đông, mau đi đi!"

"Được được được, ta đi gọi người tìm, con đừng quá nóng lòng."

Vương Nhất Bác làm sao không nóng lòng.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao hắn không hề bị thương, vết thương của hắn đi đâu rồi?

Rõ ràng không chết là chuyện tốt, nhưng Vương Nhất Bác không rõ tại sao mình hoảng loạn, đặc biệt là khi nhớ về ánh mắt của Tiêu Chiến trước khi rời đi.

Trong đôi mắt bi thương giăng đầy khổ ý, y nói: "Phu quân, không sao, cậu sẽ không sao đâu."

Tại sao y biết hắn sẽ không sao?

Mùi hương trên gối ngày càng nhạt, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ biết mất khỏi thế gian, làm dấy lên một nỗi buồn đau thương, thống khổ.

.

.

.

"Nhị thiếu gia! Tìm được rồi! Tìm được tiểu thiếu gia rồi! Tiểu thiếu gia không sao!"

Gia đinh chạy ào vào nhà lớn tiếng thông báo, thị nữ ôm đứa bé trong lòng vội đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đờ người, cả người căng như dây cung, nếu kéo nữa chắc chắn đứt.

Hắn vừa nghe thấy đã kích động bật dậy, chạy mấy bước lớn qua nhận lấy đứa bé. Tỏa nhi nằm trong chăn khóc khản giọng, dường như đã khóc rất lâu, khóc mệt rồi, giọng khàn khàn, da sưng đỏ.

Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng, hắn cười cười, cúi người hôn lên mặt đứa bé, căn dặn: "Mau vào cung mời thái y, nói qua đây xem Tỏa nhi có bị gì không?"

"Dạ."

Vương Nhất Bác đưa đứa bé cho thị nữ, gấp gáp hỏi: "Tiêu Chiến đâu?"

"Dạ..." Ánh mắt thị nữ có hơi chột dạ, mở miệng nhưng không nói được câu nào.

Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng, trong lòng trống rỗng, nụ cười vừa xuất hiện trên mặt biến mất, lại hỏi lần nữa: "Tiêu Chiến đâu?"

Thị nữ cắn môi, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Răng Vương Nhất Bác bắt đầu run rẩy không khống chế được, nhưng vẫn ôm theo một tia hy vọng, hỏi lại từng chữ một: "Tiêu Chiến, người đâu?"

"Thiếu phu nhân... không, không tìm thấy......"

Giống như con rối gỗ chậm chạp trong vở kịch, Vương Nhất Bác khựng lại, không nói chuyện một lúc lâu như thể không hiểu thị nữ nói những gì.

Vương Nhất Bác im lặng, thị nữ hoảng sợ không dám thở, xung quanh im lặng như tờ.

Hắn khó khăn lắm mới hoàn hồn, đầu mày cau chặt, giống như hai ngọn núi đen đâm vào nhau, tất cả đều vỡ tan.

Hắn nghiêng đầu, bộ dạng phẫn nộ và nghi hoặc, lời nói hơi lộn xộn: "Không tìm thấy là cái gì? Ngươi tìm được Tỏa nhi thì nhất định tìm được Tiêu Chiến, Tiêu Chiến luôn bảo vệ Tỏa nhi, không tìm được là ý gì? Ta hỏi ngươi y đâu?!"

Câu cuối của hắn dường như là rống lên, thị nữ hai vai run rẩy, nhưng không thể không cố gắng mở miệng giải thích: "Tìm thấy tiểu thiếu gia trong một ngôi miếu quan âm, tiểu thiếu gia một mình nằm trên cái đệm khóc không ngừng, không nhìn thấy thiếu phu nhân, xung quanh miếu quan âm đã tìm rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy..."

"Chưa tìm thấy thì tiếp tục tìm!!"

"Dạ dạ!"

Vương Nhất Bác không ngồi yên được nữa, hắn muốn tận mắt đến ngôi miếu quan âm nơi phát hiện ra Tỏa nhi.

Hắn mặc dù không có vết thương, nhưng thân thể lại yếu ớt lạ thường, dưới mắt thâm xanh một mảng, Vương phu nhân không để hắn ra ngoài, đuổi hắn về giường nghỉ ngơi.

"Sức khỏe con còn yếu như vậy thì đừng đi, đã phái nhiều người đi rồi, nhất định sẽ tìm được Chiến Chiến, con yên tâm, nghỉ ngơi một lúc được không?"

Vương Nhất Bác không nghe lời Vương phu nhân, không màng gì cả chạy ra ngoài, đến miếu quan âm, hạ nhân nói bên trong bên ngoài đã tìm cả rồi, không có người, chỉ có...

Vương Nhất Bác hỏi: "Chỉ có gì?"

"Có vết máu, từ dưới tượng quan âm kéo dài ra ngoài miếu đến hoang sơn."

Tim Vương Nhất Bác nhói đau, cảm xúc hoảng loạn cuồn cuộn đến như bão tuyết, làm mắt hắn tối đen, cả người lạnh cứng.

Tiêu Chiến đâu? Y chạy đi đâu rồi?

Cổ họng Vương Nhất Bác như bị thứ gì chặn lại, nói chuyện khó khăn. "Vậy... trong hoang sơn tìm chưa?"

"Tìm rồi, lần theo vết máu, nhưng vết máu đến một vách đá thì đứt đoạn, xung quanh không có đường khác..."

Vết máu đứt đoạn ở vách đá...

Vương Nhất Bác phẫn nộ, một tay xách cổ áo người hạ nhân đó lên, hắn phải nhón chân chống đỡ, sắc mặt hắn phát tím, ho sặc sụa, Vương Nhất Bác rống lên: "Là ý gì? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói là y rơi xuống dưới đúng không?!"

Người đó không ngừng vùng vẫy, cầu xin Vương Nhất Bác: "Thiếu gia... tha mạng..."

Mắt Vương Nhất Bác đỏ ngàu, sắc mặt ngày càng tệ, hắn quăng gia đinh trong tay xuống, đập vỡ giá cắm nến bên cạnh như muốn phát tiết, thân nến lăn tròn trên đất, tắt ngúm.

"Vậy còn đứng đó làm gì? Xuống vách đá tìm đi!"

Hạ nhân lẩm bẩm: "Nhưng dưới vách đá là một con sông, nước sông rất xiết, cho dù có rơi xuống có lẽ cũng bị trôi..."

"Ầm."

Lời của hắn còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác đạp ngã lăn ra đất đụng vào bàn ầm một tiếng. Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, giống như thiên thần phẫn nộ, vừa đáng sợ vừa hung ác, sắp phát điên.

Vương Nhất Bác nói từng chữ: "Ta nói, đi tìm."

Các hạ nhân bị dọa vội vàng "dạ dạ dạ", lập tức vừa bò vừa chạy ra ngoài, sợ lại chọc giận hắn.

Trong miếu chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, hắn quỳ phịch xuống đất, cúi đầu, không cách nào tiếp nhận khoảnh khắc tuyệt vọng này, cả người đau đớn, như một nhà sư tu luyện bị phế bỏ.

Tượng quan âm cực lớn sừng sững trước mặt, mắt nhìn xuống người đang quỳ, nở nụ cười bi thương.

.

.

.

Từ đó Vương Nhất Bác không ngủ không nghỉ đi tìm Tiêu Chiến, điều động tất cả người trong Vương gia, hoang sơn, mạn sơn suốt đêm đều rực ánh lửa, trên con sông chảy xiết dưới vách núi là đèn trên thuyền cứu nạn của Vương gia.

Tìm rất lâu rất lâu, có thể nói là cả ngọn núi và con sông này đều bị bọn họ lật lên, nhưng mà, vẫn biệt vô tung tích.

Vương Nhất Bác ngất xỉu, bị cưỡng ép đưa về phủ nằm nghỉ, đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện mùi hương trên gối đã tan mất rồi, như trực tiếp nói thẳng với hắn một cách tàn nhẫn: Người đó đã từng tồn tại, sau đó lặng lẽ biến mất rồi.

Y phục của Tiêu Chiến trong tủ bị Vương Nhất Bác lôi ra, quăng hết lên giường, chất thành đống. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy y phục của Tiêu Chiến, chôn đầu vào, mùi hương quen thuộc bao lấy hắn, giống như một cái ôm dịu dàng.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ lại lúc Tiêu Chiến đang dưỡng thai, hắn bị ép đi biên quan, Tiêu Chiến nói lúc đó ôm áo choàng Vương Nhất Bác ngủ, được mùi hương của người yêu bao bọc, có thể giải tỏa được một ít nhớ nhung.

Nhưng tại sao hiện tại Vương Nhất Bác không chỉ không cảm thấy được giải tỏa, ngược lại còn đau hơn, đau đến mức khó hiểu.

Hắn cảm thấy bản thân giống một tên ngốc, liên kết lại những sự việc kỳ lạ trùng trùng, Vương Nhất Bác có chậm chạp hơn cũng biết, Tiêu Chiến nhất định có chuyện giấu hắn. Tiêu Chiến dường như sớm đã xem bản thân mình là một vật hy sinh rồi.

Thời gian này, Vương Nhất Bác ốm đi trông thấy, dưới cằm lún phún râu.

Mỗi một ngày tìm Tiêu Chiến, là mỗi một ngày không chút tin tức, là mỗi một ngày Vương Nhất Bác sốt ruột phát điên.

.

.

"Vẫn tìm sao? Phần lớn là chạy rồi, có lẽ chê bế con phiền phức, nên vứt tiểu thiếu gia lại trong miếu, tự mình chạy rồi."

"Đúng đúng đúng, ta nghe nói, đêm đó thiếu gia dùng mạng mình đổi mạng thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân không chớp mắt liền đồng ý, quay người chạy nhanh hơn bất kỳ ai!"

"Thiếu phu nhân rất tốt, thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy sao?"

"Một người đến tiểu thúc của mình cũng làm thành chồng mình thì tốt được đến đâu?"

"Được rồi đừng nói nữa, để thiếu gia nghe thấy, chết không có chỗ chôn!"

.

.

Lúc đầu đây chỉ là các hạ nhân lén lút nói riêng với nhau, nhưng thời gian lâu dần, những lời nói này mọi người dần dần tự thừa nhận, đến cả Vương phụ Vương mẫu cũng mặc nhiên không nhắc đến.

Y chạy rồi, không cần phu quân nữa, vứt con lại.

Vương Nhất Bác không tin, không phải Tiêu Chiến tự nói, hắn một câu cũng không tin.

Khương Lãm Châm đã bị xử chết, hình bộ đem khẩu cung trước khi chết của Khương Lãm Châm đưa cho Vương Nhất Bác, bên trên viết Khương Dung bệnh nhiều năm, Khương Lãm Châm nghe ngóng được có cổ pháp, âm thầm hạ cổ trùng với Vương Nhất Bác, kéo dài mạng cho Khương Dung. Sau đó Khương Dung đột nhiên qua đời, Khương Lãm Châm tức giận, cho rằng chuyện này là có người làm, nên đến báo thù.

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc ở biên quan từng gặp Kiền Sơn Nại cô gái người Miêu Cương, Kiền Sơn Nại nói, trong người hắn có cổ trùng, nhưng cổ trùng không hại thân.

Nhưng theo khẩu cung Khương Lãm Châm, Vương Nhất Bác đem thọ mệnh của mình cho Khương Dung, Khương Dung nếu chết, Vương Nhất Bác cũng khó mà tránh khỏi.

Một người nói tổn thọ, một người nói không hại thân.

Cùng là cổ trùng nhưng cách nói của Khương Lãm Châm và Kiền Sơn Nại khác nhau, thậm chí còn trái ngược.

Tại sao? Chẳng lẽ bọn họ không cùng nói về một loại cổ trùng?

"Bọn họ nói quả thực là cùng một loại trùng, chỉ là người cho và người nhận khác nhau."

Người nói lời này là cổ sư hoàng thượng phái đến. Mấy năm trước thường có cung phi âm thầm gọi cổ sư tà đạo đến mưu hại phi tần hoặc mê hoặc hoàng đế, nên trong cung cũng nuôi một vài cổ sư để đề phòng chuyện này, ngoài ra còn chữa bệnh, trừ ác mộng, có lúc cổ sư còn có ích hơi thái y.

Hoàng thượng nghe nói vụ án của Khương Lãm Châm bắt đầu từ chuyện Vương Nhất Bác bị hạ cổ trùng, bèn phái cổ sư tín nhiệm nhất đến hỗ trợ Vương Nhất Bác.

Người đó là một người đàn ông da trắng, dung mạo ôn hòa, lúc cười lên cảm giác như gió xuân, nhìn có vẻ thẳng thắng, thật thà, khiến người khác không cách nào liên kết hắn và những món đồ thần bí u ám, ngược lại chỉ cảm thấy hắn nên là một thầy giáo.

Điều duy nhất làm người ta cảm thấy bất thường, là gợn sóng có mấy phần mê ý trong mắt hắn, mê ý này vừa uyển chuyển vừa lanh lợi, có một cảm giác thần bí giống Tiêu Chiến.

Cổ sư hành lễ với Vương Nhất Bác: "Tham kiến tướng quân, vi thần Tiêu Ngu, phụng mệnh đến đây, cổ trùng có độc dai dẳng, hoàng thượng lo lắng trùng người trúng tiềm ẩn nguy hại cho cơ thể sau này, nên phái vi thần đến đây kiểm tra cho tướng quân."

Đầu mày Vương Nhất Bác giật giật. "Tiêu Ngu?"

Họ Tiêu? Lại là cổ sư...

Tiêu Ngu cong mắt cười, nhìn thấu tâm tư Vương Nhất Bác, bèn giải thích: "Phải, xuất thân cổ môn Tiêu thị, nhưng chẳng qua chỉ là một phản đồ mà thôi, nay Tiêu gia đã không nhận ta nữa rồi."

Nhìn Vương Nhất Bác hơi mở to mắt, Tiêu Ngu tiếp tục nói: "Phu nhân tướng quân, Tiêu Chiến, xem như là cháu của vi thần, chỉ là ta rất sớm đã bị đuổi khỏi gia môn, đứa trẻ đó ta chỉ gặp một lần, thông tuệ nỗ lực, cực kỳ xinh đẹp."

Vương Nhất Bác ngơ ngác. "Nhưng ngươi vừa nói là cổ môn, Tiêu Chiến sao lại là cháu của ngươi? Ta nghe nói vu cổ hai nhà đồng tộc, nhưng hình như không thân thiết."

"Vu cổ quả thực không thân, nhưng Tiêu Chiến cũng là người của cổ môn."

"Cái gì......"

Tiêu Ngu híp mắt, giống như rơi vào hồi ức rất lâu trước đây. "Mẫu thân Tiêu Chiến xem như biểu tỷ của ta, năm đó bà sinh ra Tiêu Chiến chưa được bao lâu thì mất, Tiêu Chiến một mình lớn lên, cố gắng hơn bất kỳ ai, tinh thông cổ thuật cao siêu không hề thua kém trưởng lão, cổ môn rất lâu rồi chưa có đứa trẻ nào xuất sắc như vậy, chỉ có điều..."

Vương Nhất Bác truy hỏi: "Chỉ có điều gì?"

"Chỉ có điều là con trai, con trai Tiêu gia không có mấy ai được ngẩng đầu, huống hồ Tiêu Chiến dường như là đứa con trai duy nhất trong đời đó, giống như ta, vừa sinh ra đã định là bi kịch."

Vương Nhất Bác đương nhiên không hiểu, Tiêu Ngu giải thích cho hắn nghe: "Tiêu gia trọng nữ khinh nam, lúc sinh nở đều dùng thuốc, nghĩ hết cách để sinh con gái, dần dần nam nhân Tiêu gia ngày càng ít, đời của ta năm đó cũng chỉ mình ta là con trai, mỗi một đời chọn một đứa con trai hiến tế bồi táng cho trưởng lão, ta không cam tâm, trước khi bị ép bồi táng, ta thiêu đốt từ đường và quan tài các trưởng lão, sau này bị đánh còn nửa cái mạng, may mắn không chết nhưng bị đuổi khỏi gia môn."

Trong lòng Vương Nhất Bác kinh ngạc, hắn lắp bắp mấy chữ: "Vậy Tiêu Chiến......"

"Tiêu Chiến cũng là tế phẩm trời sinh, nhưng nó không phản nghịch giống ta, nghe nói nó rất ngoan, còn cho rằng chỉ cần mình cố gắng lợi hại hơn người khác thì có thể không cần hiến tế, kết quả cuối cùng vẫn bị trói nhốt vào trong quan tài, sau đó chạy thoát như thế nào ta cũng không rõ, Tiêu gia ngậm miệng không ai nhắc về chuyện này, ta cũng khó mà nghe ngóng, nhưng đứa trẻ này ngốc chết đi được, nghe nói chưa được bao lâu thì lại chạy về, may mắn được một vu nữ không có con ở vu môn nhận nuôi, đưa nó nhập vào vu môn, mở đầu cho một tiền lệ chưa bao giờ có."

Những chuyện này Vương Nhất Bác chưa từng biết, Tiêu Chiến từ nhỏ đã khổ, từ nhỏ đã thiệt thòi, từ nhỏ đã vừa ngoan vừa đáng thương.

Hắn cảm thấy cực kỳ hối hận, đau đớn, không muốn sống nữa.

Tiêu Chiến của hắn, xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, thông minh mê hoặc hắn, ngang ngược muốn gả cho hắn, ngoan ngoãn sinh con cho hắn.

Nhưng nỗi sợ của y, bi thương của y, trước giờ không ai biết, nước mắt đều tự mình lau.

Tiêu Tiêu của ta.

Cổ họng như bị ai bóp chặt, vừa đau vừa khó chịu, không thể hô hấp được.

Qua một lúc Vương Nhất Bác mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ngươi lúc nãy nói, Khương Lãm Châm và Kiền Sơn Nại nói là cùng một loại cổ trùng, nhưng mà người cho và người nhận không giống nhau, là có ý gì?"

"Theo như miêu tả của tướng quân, ta đoán, Khương Lãm Châm muốn kéo dài mạng sống muội muội hắn, nên hạ cổ trùng với tướng quân, trùng con trong người tướng quân, trùng mẹ trong người Khương Dung, tướng quân sẽ chắn mọi đau thương của Khương Dung, cũng đem tuổi thọ của mình cho Khương Dung, Khương Dung là người làm, tướng quân là người chịu."

Vương Nhất Bác nghĩ kỹ lại mấy năm nay, từ khi Khương Dung gả cho mình, thân thể dần chuyển biến tốt, nhưng ngược lại Vương Nhất Bác khỏe mạnh lại hay bị bệnh bị đau, nhưng đều không đáng kể, Vương Nhất Bác cũng chưa từng đặt ở trong lòng.

Tiêu Ngu nói: "Sau này có lẽ có người muốn cứu tướng quân, học cổ pháp có tên dời trùng, trồng trùng trong cơ thể mình, trước tiên thiết lập quan hệ cực đoan về mặt tình cảm với tướng quân, ví dụ như cực kỳ thù hận hoặc cực kỳ mê luyến, sau đó thông qua cơ thể đặc thù liên kết để hai trùng kết đôi, ví dụ như động phòng, mang thai hoặc là sinh con, sau đó giết Khương Dung, như vậy cổ ước giữa tướng quân và Khương Dung được giải, mà tướng quân và người khác lại lập một khế ước mới, lần này tướng quân là người làm, y là người chịu, tất cả đau thương của người đều do y nhận."

Vương Nhất Bác chấn động không nói nên lời, chuyện cũ lật lại trước mặt, đau đớn biến mất một cách kỳ lạ đều có lời giải.

Hắn rốt cuộc được yêu nhiều như thế nào mới được một người giải thoát như vậy?

"Còn về người muốn cứu tướng quân là ai, thần và tướng quân đều biết, Tiêu Chiến là nam tử xuất sắc nhất, cho dù thi triển cổ thuật thất truyền đã lâu như vậy, cũng sẽ không thất bại."

Cho nên những vết thương đó?

Là đi đến đâu?

Tiêu Chiến......

"Tiêu Chiến!!"

Vương Nhất Bác vồ về phía trước quỳ phịch xuống, khom lưng co người trên đất, toàn thân run rẩy, tướng quân thiếu niên tắm máu thành danh, giống như một đứa trẻ quỳ khóc không thành tiếng.

"Tại sao lại như vậy? Tôi đâu đáng được như vậy?"

"Anh quay về... Tôi cầu xin anh quay về, tôi không cần anh cứu, tôi trả mạng lại cho anh được không... Tôi không muốn..."

Tiêu Ngu sắc mặt bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn hồ sen bên ngoài cửa sổ.

"Tướng quân, đừng tìm nữa, vết thương người cảm thấy đau như vậy là vết thương chí mạng, y làm sao có thể chống đỡ? Chi bằng sớm ngày vực dậy tinh thần, đừng làm uổng phí một mảnh tình thâm."

"Ta không tin, ta không tin! Lỡ như có người cứu y thì sao? Ta nhất định tìm được y, ta nhất định có thể tìm được y!"

Tiêu Ngu chau mày, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nắm lấy Tiêu Ngu nói: "Y có khả năng chưa chết đúng không? Nói không chừng có người đúng lúc đi ngang qua cứu y, đưa y đến y quán, trị thương, vậy là y sống lại."

Tiêu Ngu nhìn bộ dạng tan vỡ có phần không bình thường của Vương Nhất Bác, chầm chậm lắc đầu.

"Từ khoảnh khắc bước vào cửa phủ tướng quân, ta đã biết là không thể."

"Tại sao? Tại sao chứ?!"

"Đuôi mắt tiểu thiếu gia của người có một nốt ruồi nhỏ, nhưng trước đây tiểu thiếu gia không có nốt ruồi này đúng không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác, hình như đúng là lúc Tỏa nhi vừa ôm về nhà đuôi mắt đã có thêm một nốt ruồi, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng chú ý đến.

"Máu đầu tim, nốt ruồi đuôi mắt, trừ mộng giải độc, tuế tuế bình an."

Sắc mặt Vương Nhất Bác xám đen, cả người bỗng mất hết sinh khí, giống một con rối gỗ đứt dây.

"Người rút máu đầu tim rất khó sống, hơn nữa ta có thể xác định y đã không còn." Ánh mắt Tiêu Ngu nhẹ nhàng lướt qua Vương Nhất Bác, dùng ngữ khí thương xót nói: "Bởi vì, giữa tướng quân và y có một dây cổ trùng, hiện tại đầu dây bên khi đã không còn hơi thở, tim phổi cứng, là vật chết."

.

.

Y một mình cứu hai người.

Nhưng không có người cứu được y.

"Phụt--"

Vương Nhất Bác nôn ra một ngụm máu, nước mắt lã chã rơi xuống đất, trước mặt là một màu đỏ chói mắt, giá y màu đỏ, máu màu đỏ, nốt ruồi màu đỏ, còn có ánh mắt trước lúc y rời đi, trong mắt chất chứa bi thương, như thể đã nhìn thấy điểm cuối của đoạn nhân duyên này.

Tiêu Ngu thong thả bước ra khỏi phủ, quay đầu nhìn lại trong phủ đã loạn cả lên, rất nhiều người chạy tới chạy lui hét lên.

"Người đâu! Mau đến đây!! Thiếu gia ngất xỉu! Mau gọi đại phu! Nôn máu rồi!"

.

.

.

Tiêu Ngu thở dài, hắn nhớ lại lần đầu tiên cũng là lần duy nhất gặp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn còn nhỏ, chắc chừng tám tuổi.

Bạn nhỏ bị trùng độc cắn cả bàn tay đầy máu, cổ độc nhiễm lên mặt, mặt sưng mũi xanh, gương mặt nhỏ xinh đẹp sưng như bánh bao, chỉ duy đôi mắt phượng ngập nước là vẫn sáng lấp lánh đầy mê hoặc.

Lúc đó Tiêu Ngu đang đối diện với thảm cảnh sắp bị hiến tế, hắn không cam tâm, hắn oán hận, cực kỳ đau khổ, cả ngày dở dở ương ương, sa sút tinh thần.

Hắn nhớ Tiêu Chiến cũng là nam tử duy nhất, cho nên bước đến gần Tiêu Chiến, thay Tiêu Chiến lau nước mắt, hỏi y: "Nếu đã đau như vậy, tại sao còn muốn học?"

Môi Tiêu Chiến cũng bị độc sưng vù, nói chuyện không rõ ràng: "Vì muốn trở nên lợi hại hơn! Lợi hại hơn cả các tỷ tỷ!"

Tiêu Ngu chán nản nói: "Lợi hại có tác dụng gì? Ngươi trốn không được đâu, sinh ra đã định ở trong địa ngục."

Tiêu Chiến ngẩng gương mặt nhỏ nhìn hắn, nhìn khá buồn cười nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định. "Ngươi trốn không thoát, nguyên nhân là ngươi không muốn trốn, ta không ở địa ngục, ta ở trong ác mộng."

Tiêu Ngu ngơ ngác.

Ta không ở địa ngục, ta ở trong ác mộng.

Sau này Tiêu Ngu châm lửa thiêu hủy từ đường, bị đánh chỉ còn nửa cái mạng rồi vứt trong hoang sơn, nhưng lại sống sót ngoài ý muốn, hắn lưu lạc đầu đường, tình cờ được vào hoàng cung, dựa vào cổ thuật cao siêu nên được xem trọng, từng bước từng bước tiến đến địa vị như ngày hôm nay.

Hắn đã thoát khỏi ác mộng, không vào địa ngục lần nào nữa.

Tiêu Ngu nhìn Vương Nhất Bác ngất xỉu trên đất, cơ thể không vết thương, nhưng hối hận đến nôn máu.

Tiêu Ngu thở dài.

"Vậy ngươi thì sao? Tiêu Chiến, ngươi dạy ta thoát khỏi ác mộng, nhưng ngươi thì sao?"

Tiêu Chiến thoát khỏi ác mộng này, nhưng lại rơi vào một ác mộng khác.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro