Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Thị nữ giả dạng làm chưởng quỹ Lược Ngọc Trai vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa. Bỗng nhiên, biểu cảm ả thay đổi, quay đầu nói với Khương Lãm Châm: "Đại nhân, Vương Nhất Bác đến rồi, còn mang theo rất nhiều người, đã bao vây Lược Ngọc Trai."

Tiêu Chiến ôm đứa bé ngồi dưới đất, khóc lóc hai vai run rẩy. Khương Lãm Châm cũng không hoảng, hắn thong thả bước lên mấy bước, nói bằng ngữ điệu vừa nhẹ vừa lạ: "Đến đúng lúc, ta đang đợi hắn, ba người cả nhà ngươi, một người cũng đừng mong chạy thoát, đều phải bồi táng theo muội muội ta."

Thị nữ nói: "Nhưng người hắn mang theo quá nhiều, chúng ta căn bản là không thể chống lại."

Khương Lãm Châm cười cười như thể không sợ, hắn híp mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bệt dưới đất, nắm chắc phần thắng nói: "Mang nhiều người thì có tác dụng gì? Mệnh mạch của hắn không phải chúng ta đang nắm sao?"

Bên ngoài Lược Ngọc Trai bị người của Vương Nhất Bác bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài, bọn họ cầm đuốc như ánh lửa ma trơi, làm đêm đen tĩnh mịch rực sáng.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa lớn Lược Ngọc Trai, nhìn cánh cửa đóng chặt hít thở thật sâu, miễn cưỡng ép xuống nộ hỏa trong người mình, giọng trầm trầm nói với người bên trong: "Khương Lãm Châm, thả phu nhân và con của ta ra, ngươi đừng tự tìm đường chết."

Một khắc sau, Khương Lãm Châm mở cửa, dáng vẻ không hề sốt ruột hay sợ hãi, hắn thong thả dựa vào khung cửa lười nhác cười, chào hỏi Vương Nhất Bác như không có chuyện gì xảy ra: "Ồ, không phải muội phu đây sao, đúng là lâu rồi không gặp."

Vương Nhất Bác nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Khương Lãm Châm nhìn một vòng những người sau lưng Vương Nhất Bác, ra lệnh: "Mau bảo người của ngươi cút, nếu không ta không nói chuyện với ngươi."

Vương Nhất Bác cân nhắc một lúc, quay người hạ lệnh: "Toàn bộ lui ra ngoài năm dặm!"

Khương Lãm Châm không vui, hắn chế giễu: "Ngươi không nghe hiểu? Ta nói không phải lui về sau, ta nói bọn chúng toàn bộ cút hết!"

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi đã bị bao vây, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ra điều kiện với ta?"

Khương Lãm Châm cười như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười, cười sằng sặc không ngừng, hắn quay người vào trong kéo Tiêu Chiến ra, tay bóp lấy gáy Tiêu Chiến, kiêu căng nói: "Rốt cuộc là ai không có tư cách ra điều kiện?"

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay đang bóp cổ Tiêu Chiến của Khương Lãm Châm, ánh mắt hận không thể hóa thành lãnh đao khát máu chém đứt tay Khương Lãm Châm. Vương Nhất Bác cắn răng, cực kỳ phẫn nộ. "Ngươi dám đụng đến y thử xem!"

"Vậy thì bảo người của ngươi cút!"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, quay đầu nói: "Tất cả, giải tán."

"Tướng quân, đây..."

"Ta nói các người giải tán!"

"...Dạ"

Người lúc nãy còn bao vây tầng tầng lớp lớp trong phút chốc đều đi, Vương Nhất Bác một mình đứng ngoài cửa Lược Ngọc Trai.

Vương Nhất Bác nói: "Bây giờ nói chuyện được rồi."

Khương Lãm Châm khẽ cười, nói: "Ta đã vào kinh thành, bắt phu nhân tướng quân, hại tiểu thiếu gia nhà ngươi, vậy thì ta cũng không có ý định sống sót quay về, cho nên ngươi đừng nói với ta mấy lời như uy hiếp hay bù đắp, ta đều không quan tâm, chuyến này đến đây, chỉ muốn báo thù."

Vương Nhất Bác nói: "Cái chết của Khương Dung không liên quan đến y, là một mình ta làm, ngươi cứ nhằm vào ta là được, đừng đụng đến y."

Khương Lãm Châm dường như lại nghe thêm một câu chuyện rất buồn cười khác, hắn cười khằng khặc một hơi. "Ha ha ha ha, ngươi đang nói cái gì? Không liên quan đến y? Trên xương của muội muội ta là sương độc vừa đen vừa dày, ngươi nói không liên quan y? Vương Nhất Bác, có đáng không? Tên nam nhân này có chỗ nào tốt? Đáng để ngươi tự bịt mắt hồ đồ bao che, là vì thân thể mềm mại giống hệt hồ ly tinh của y?"

Đáng không?

Đáng.

"Phải, ta thần hồn điên đảo, ta mê muội y, cho nên ngươi phải giết ta mới đúng, chấm dứt chuyện này."

Khương Lãm Châm nghe thấy, nụ cười kỳ dị dần biến mất, đôi mắt lạnh lùng, trong ngữ khí ẩn giấu nỗi đau không dễ phát giác: "Chấm dứt chuyện này? Vậy muội muội ta làm sao? Hả? Ngươi dựa vào cái gì si mê tên nam nhân này như vậy, muội muội ta rốt cuộc xem là gì?"

Khương Lãm Châm xoay tay bóp cằm Tiêu Chiến, cưỡng ép Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trên làn da trắng mịn của y hằn lên dấu tay đỏ, trong cổ họng phát tiếng rên khó chịu.

Ánh mắt Khương Lãm Châm giống như có độc, từng chút từng chút khoét lên người Tiêu Chiến, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến. Hắn tựa như một con dã thú phẫn nộ bị giam cầm rống lên: "Vương Nhất Bác, ta không hiểu, ta thật sự không hiểu, ngươi rốt cuộc là vì sao? Ngươi dựa vào cái gì đối xử với a Dung như vậy? Nó từ nhỏ đến lớn không làm chuyện xấu, rất ngoan ngoãn, sức khỏe không tốt, không ai thân với nó, nhưng nó lại thích ngươi, sau khi thành thân ngươi chỉ lấy lệ, lạnh lùng với nó, nó chưa từng oán trách, lần nào viết thư cho ta cũng nói ngươi rất tốt với nó, rất ân cần với nó, a Dung của ta tốt như vậy, ngươi rốt cuộc là vì cái gì lại đối xử với nó như vậy?"

Khương Lãm Châm bỗng nhiên sa sút tinh thần, vừa nói vừa nghẹn ngào, nhìn có vẻ thảm hại nhưng không bình thường. "Ta chỉ có một đứa em gái, chỉ có một..."

"Bởi vì cô ta đáng chết."

Lời này là Tiêu Chiến nói.

Khương Lãm Châm ngẩng đầu, trong mắt giăng đầy tơ máu, bàn tay bóp cổ Tiêu Chiến đẩy y lên khung cửa, sau đầu Tiêu Chiến đập mạnh vào cửa gỗ, "bốp" một tiếng nặng nề vang lên.

Khương Lãm Châm giống như bị điên. "Ngươi nói cái gì? Tiện nhân ngươi nói cái gì?! Ngươi không biết liêm sỉ, dụ dỗ tiểu thúc, ngươi ác độc, giết người không chớp mắt, người đáng chết là ngươi!"

Tiêu Chiến bình thản nhìn dáng vẻ điên cuồng của Khương Lãm Châm, nhếch môi cười, không hề có dáng vẻ yếu đuối tự trách, ngữ khí lạnh lùng, trong trẻo: "Nhân quả mà thôi, ngươi không cảm thấy muội muội mình thật ra là ngươi tự mình giết chết sao? Ngươi thay cô ta gieo ác nhân, nên cô ta phải chịu ác quả."

Khương Lãm Châm đờ người, Vương Nhất Bác nghe không hiểu.

Tiêu Chiến rũ mắt, lời nói ra mang theo nộ ý, không để lại đường lui: "Khương Lãm Châm, ngươi nói dựa vào cái gì hả? Ta dựa vào cái gì giết Khương Dung, ngươi dựa vào cái gì hại Vương Nhất Bác? Sức khỏe muội muội ngươi không tốt là mạng cô ta tiện, là cô ta đoản mệnh, nhưng ngươi tìm người hạ cổ trùng với Vương Nhất Bác, trói mệnh cách Khương Dung lên người Vương Nhất Bác, kéo dài mạng sống muội muội ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Ta không muốn mưu hại Khương Dung, ta chỉ là đưa cô ta trở về với vận mệnh vốn có của cô ta, nếu cô ta không ký sinh vào người khác, cô ta sớm đã chết rồi, tự nhiên được sống thêm mấy năm, còn không biết xấu hổ muốn sống tiếp mà hỏi ta dựa vào cái gì!"

Vương Nhất Bác chấn động, não trống rỗng, miệng há nhưng không nói được câu nào.

Khương Dung ký sinh trên người hắn.

Từ sau khi Khương Dung gả cho hắn, cơ thể quả thực bỗng nhiên khỏe lên trông thấy. Nhưng Vương Nhất Bác trước giờ không biết, hắn còn cho rằng Tiêu Chiến lúc đầu nhất định muốn giết Khương Dung là bởi vì ghen tị, là bởi vì muốn độc chiếm, là đơn thuần chỉ vì ghen ghét. Vương Nhất Bác lúc đó còn bởi vì chuyện này mà cãi nhau với Tiêu Chiến, thậm chí còn dọn về biệt viện, lo lắng Tiêu Chiến muốn hại Khương Dung.

Cho nên, thực tế là, thực tế là Tiêu Chiến vì bảo vệ hắn mới giết Khương Dung?

Khương Lãm Châm phẫn nộ rống lên: "Ta không có! A Dung không phải vì ta mà chết! Không phải ta hại chết a Dung! Ta chỉ muốn cứu nó!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đuôi mắt giống vầng trăng khuyết xinh đẹp dịu dàng, chầm chậm nói: "Ta cũng chỉ là muốn cứu hắn."

Lấy một góc độ khác mà nói, Khương Lãm Châm và Tiêu Chiến giống nhau.

Khương Lãm Châm cười ré lên, hắn cúi đầu, cười cả người run rẩy, ánh mắt điên cuồng kỳ quái, giống như con rắn đuôi chuông mang theo chất độc rung đuôi. Hắn nói với Tiêu Chiến: "Vậy chúng ta đúng là có duyên, nếu đã như vậy, chi bằng hôm nay chết chung với ta, chúng ta xem như trả lại ác báo cho đối phương."

Nói xong, bàn tay bóp cổ Tiêu Chiến dùng lực, như thể một khắc sau liền bóp gãy cổ người trước mặt. Cổ Tiêu Chiến đã hiện lên dấu tay đỏ rõ rành rành, nhưng Tiêu Chiến vẫn mặt không biểu tình, y nói: "Được, đứa bé để Vương Nhất Bác bế đi, ta đền mạng cho muội muội ngươi."

Vương Nhất Bác nghe xong nổi điên, biểu cảm hoảng sợ và hoang mang xuất hiện, hắn run rẩy: "Không được! Tiêu Chiến! Anh hôm nay nếu dám chết, đứa nhỏ tôi không nuôi nữa!"

Không ngờ Tiêu Chiến lại xin chết, cho nên hắn dùng đứa nhỏ uy hiếp Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rõ, Vương Nhất Bác cũng thích Tỏa nhi, thích chết đi được, nhất định sẽ chăm sóc nó.

Khương Lãm Châm híp mắt nhìn họ, dường như nghĩ ra được điều gì thú vị, hắn nhếch môi cười: "Chi bằng như vậy đi, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và nghiệp chủng này ngươi chọn một, ngươi chọn người nào ta giết người đó, người còn lại ngươi đưa đi, ta muốn xem thử, tình thâm các ngươi đáng giá mấy đồng."

Trán Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, ánh mắt hung tợn, chỉ muốn vồ qua bóp chết Khương Lãm Châm.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Còn cần suy nghĩ sao? Vương Nhất Bác, Tỏa nhi không còn, tôi cũng không muốn sống."

Vương Nhất Bác bị ép đến đường cùng, hắn nói: "Ta chọn bản thân ta."

"Cái gì?"

"Thả họ ra, để ta."

Khương Lãm Châm im lặng nhìn Vương Nhất Bác, suy nghĩ một lúc, cười: "Được, nếu ngươi xuống đó cùng muội muội ta, muội muội ta nhất định sẽ rất vui, dù sao ba người nhà các ngươi cũng phải có một người đền mạng cho nó."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, hai người nhìn nhau không nói lời nào.

Khương Lãm Châm nhấn mạnh từng chữ: "Ngươi đồng ý không? Thiếu phu nhân."

Cảnh tượng không đành lòng, vùng vẫy, tình thâm trong tưởng tượng không xảy ra, Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt bỗng lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, y đột nhiên cười rộ lên: "Được, vậy ngươi thả ta và Tỏa nhi, ngươi lấy mạng hắn."

Lần này không chỉ là Khương Lãm Châm, đến Vương Nhất Bác cũng ngớ người.

Hắn thật sự muốn cứu Tiêu Chiến và Tỏa nhi, nhưng hắn không ngờ Tiêu Chiến lại đồng ý nhanh như vậy, không hề bi thương, không hề không nỡ, biểu cảm vô tình.

"Ha ha ha ha cười chết ta, Vương Nhất Bác, nhìn thấy chưa, đây là người ngươi yêu, đây là người ngươi vứt bỏ a Dung rồi lựa chọn, không hề do dự phản bội ngươi, chỉ mong ngươi chết sớm."

Vương Nhất Bác không nhìn thấy một tia đau khổ trong mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bình thản nhìn thẳng hắn, dáng vẻ tự nhiên, không giống như nói dối.

Thì ra Tiêu Chiến thật sự không quan tâm hắn chết?

Vương Nhất Bác khó tránh mất mát, nhưng một khắc sau hắn lại cười, là nụ cười thật lòng.

Như vậy cũng tốt, như vậy tốt biết bao, sau khi tôi đi rồi anh cũng sẽ không đau lòng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Khương Lãm Châm: "Ta cũng đồng ý."

Lồng ngực Khương Lãm Châm phập phồng, hắn mong chờ Vương Nhất Bác hối hận, hắn mong chờ Vương Nhất Bác hiểu ra Khương Dung tốt nhường nào, hối hận khi đó vứt bỏ Khương Dung chọn Tiêu Chiến, dường như như vậy mới có thể an ủi muội muội hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác nói, cho dù Tiêu Chiến muốn hắn chết, hắn cũng nguyện ý.

Khương Lãm Châm tức giận nghiến răng. "Điên rồi, ngươi bị điên, vậy thì đổi! Xem ngươi chết có ai quan tâm không!"

Vương Nhất Bác bên này chỉ có một mình, nhưng Khương Lãm Châm bên đó còn có mấy người hầu tráng kiện và một thị nữ, Vương Nhất Bác mặc dù võ công cao cường, nhưng không dám xuất chiêu, sợ không cẩn thận làm Tiêu Chiến và đứa nhỏ bị thương.

Vương Nhất Bác chầm chậm bước đến bên cạnh Khương Lãm Châm và Tiêu Chiến, ngay lập tức Tiêu Chiến và đứa nhỏ bị đẩy ra xa, cổ Vương Nhất Bác bị một con dao kề sát, đổi con tin thành công.

Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi, nhìn Khương Lãm Châm dùng dao khống chế Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Tỏa nhi trong lòng Tiêu Chiến, cười nói: "Không sao, anh đi mau, đừng quay đầu, đừng nhìn."

Biểu cảm Tiêu Chiến rất kỳ lạ, vừa dịu dàng vừa bi thương, dường như người sắp chết là y mới đúng, y hỏi Vương Nhất Bác: "Không trách tôi à?"

Vương Nhất Bác nói: "Có chứ, cho nên kiếp sau đến tìm tôi được không? Đến chuộc lỗi với tôi."

Nước mắt như viên trân châu từ khóe mi Tiêu Chiến lăn xuống, mắt y giống viên ngọc thủy tinh, đuôi mắt mang một nét tủi thân và cả một nét dịu dàng, y nói: "Được, tôi nhất định đến, vậy kiếp sau trước khi tôi đến cậu không được phép cưới người khác."

Dao của Khương Lãm Châm ngày càng kề sát cổ Vương Nhất Bác, hắn mất kiên nhẫn hối thúc: "Mau cút, nếu không ta giết hắn trước mặt ngươi."

Tiêu Chiến nói: "Không được, đợi các người không nhìn thấy bóng lưng của ta, ngươi mới được động thủ."

Tiêu Chiến ôm đứa nhỏ quay đầu đi mấy bước, cuối cùng run rẩy quay đầu lại nói: "Phu quân, không sao, cậu sẽ không sao đâu."

Vương Nhất Bác cảm thấy biểu cảm đó của Tiêu Chiến rất kỳ lạ, vừa thư thái lại vừa tuyệt vọng, tựa như một ngọn gió thổi qua y liền tan vỡ.

Nói xong, Tiêu Chiến quyết tâm quay đầu, chạy nhanh vào trong màn đêm, không quay đầu lại thêm lần nào nữa, gió đêm thổi bay y phục y giống như một con bướm cất cánh.

Khương Lãm Châm và Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, hắn châm chọc: "Hừ, chạy nhanh thật, chắc sợ ở lại thêm một khắc, Vương Nhất Bác, chân tâm của ngươi trao sai người rồi."

Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, hắn không hối hận.

Mãi cho đến khi bóng lưng Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất, tiếng bước chân cũng dần không nghe thấy, Khương Lãm Châm nói: "Vậy chúng ta bắt đầu, Vương Nhất Bác, đêm nay ngươi đi xuống cùng muội muội ta, ngày mai có lẽ quan phủ sẽ đến bắt ta, đến lúc đó ta cũng không sống được, cả hai chúng ta đều đền mạng."

Xoẹt——

Nói xong, một đao không hề lưu tình đâm vào bụng Vương Nhất Bác, máu phun ra, đầu gối Vương Nhất Bác mềm nhũn khuỵu xuống đất, đau đớn vô cùng.

.

.

.

"A!"

Tiêu Chiến ôm đứa bé ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch, tay ôm lấy bụng, trán đổ mồ hôi lạnh. Đứa bé khóc ré lên, bảo bảo trúng độc người mất sức, nhưng lúc này lại khóc đến tê tâm phế liệt.

Tiêu Chiến chống đỡ đứng dậy, nhìn thấy ở xa xa có một ngôi miếu quan âm, y tự nói tự nghe: "Không sao, không sao đâu, mình gắng gượng được..."

.

.

Khương Lãm Châm rút dao ra khỏi bụng, Vương Nhất Bác ngã nhào xuống đất, trong mắt vẫn còn chút không đành lòng và tiếc nuối, suy nghĩ: Sao Tiêu Chiến chạy nhanh vậy, nhưng đừng quên tôi, không được gả cho người khác.

.

.

.

Bụng Tiêu Chiến bắt đầu đau đớn, trước mắt tối sầm, ý thức trôi đi như thác đổ.

Y cắn lưỡi cố gắng tỉnh táo, đặt Tỏa nhi trên cái đệm dưới bàn dâng lễ trong miếu quan âm, kéo mảnh vải trên bàn, quấn Tỏa nhi lại.

Tỏa nhi khóc lớn, dường như cũng biết có người sắp rời đi.

.

.

.

Vương Nhất Bác thấy đau, nhưng không đau như tưởng tượng. Theo dòng máu chảy, hắn dần mất đi ý thức, mơ hồ nghe thấy Khương Lãm Châm cười kỳ dị: "A Dung, phu quân muội sắp đến với muội, muội sẽ không còn đơn độc nữa."

.

.

.

Tiêu Chiến nằm bò trên đất không dậy nổi, nhưng y vẫn còn một chuyện quan trọng chưa làm – độc của Tỏa nhi.

Nếu như cổ điệp màu đen là độc y tạo ra, vậy cũng chỉ có y mới có cách giải độc.

"Phụt."

Tiêu Chiến nôn ra một ngụm máu, là nôn ra ngụm máu từ trong tim.

Tiêu Chiến dùng ngón tay chấm máu bên môi mình, điểm nhẹ lên đuôi mắt Tỏa nhi, giọt máu lập tức lóe sáng lên rồi đột ngột tắt ngúm, sau đó thấm vào trong da thịt Tỏa nhi, trở thành một nốt ruồi son.

Trích máu đầu tim, điểm nốt ruồi đuôi mắt, giải độc tiếp mệnh, tuế tuế bình an.

.

.

.

Vương Nhất Bác nằm trên đất ý thức không rõ ràng, dường như xuất hiện ảo giác, trong cơn mơ màng quay về ngày đầu tiên gặp Tiêu Chiến, hắn dìu Tiêu Chiến xuống kiệu hoa, Tiêu Chiến trốn sau khăn đội đầu thầm cười, nói: "Phưởng An bên cạnh, tôi sẽ không ngã."

Châu ngọc rải xung quanh, giá y phấp phới, ráng chiều ở chân trời màu đỏ tía, ngọn núi ở xa xa giống như con cá bị phong ấn nên nằm im không lật được người.

"Nhất bái thiên địa——"

Nếu như không ai làm mai, họ vẫn có cách dập đầu trước vận mệnh.

Tiêu Chiến gọi hắn: "Phu quân ~"

Vương Nhất Bác trả lời: "Ơi."

.

.

.

.

Đứa trẻ đang khóc, nốt đỏ ở đuôi mắt đang đau.

Tiêu Chiến gắng sức bò ra khỏi miếu quan âm, lết từng chút từng chút vào một vùng hoang vắng, y không muốn chết trước mặt đứa bé.

Ngón tay bị đá nhọn cắt rách, mặt đẫm nước mắt, trên người không có vết thương, nhưng có thể thấy ngày tháng không còn nhiều.

Tiêu Chiến bò không nổi nữa, y nằm xuống trong rừng rậm hoang vu, lạnh lẽo.

Y nghĩ: Nhất Bác, không sao đâu, bây giờ có lẽ hơi đau, nhưng cậu ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại sẽ không sao.

Y nghĩ: Tôi cuối cùng, tôi cuối cùng cũng bảo vệ được hai người.

Y nghĩ: Chúng ta đã hẹn rồi, kiếp sau tôi đi tìm cậu, cậu phải đợi tôi.

Y nghĩ: Đau quá... Thật không cam tâm, chúng ta vẫn là lỡ nhau kiếp này...

Y không suy nghĩ nổi nữa, y đau đớn ngất đi, trước mắt là quang cảnh hiến tế năm đó, quan tài màu đen, châu ngọc đập lên đầu y, một đôi bàn tay kéo y ra khỏi địa ngục, hồng mã phi nước đại, một đường xuyên qua rừng cây, rơi vào lưới tình không thể phản kháng, cho nên đứt đoạn ở kiếp này.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro