Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Từ sau khi thành thân, người người đều biết, nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân trong phủ tướng quân là yêu thương nhau nhất. Lúc bình thường không có chuyện, tiểu tướng quân đến mã trường cùng công tử nhà khác bắn cung, chơi mã cầu, phu nhân tiểu tướng quân ngồi trên đài cao, trước mặt bày trái cây thanh ngọt, xoa bụng nhìn dáng vẻ cưỡi ngựa anh tuấn của tướng quân nhà y, nở nụ cười chỉ có thể thốt lên một câu dịu dàng, xinh đẹp như giấc mộng, dường như gió cũng muốn nở hoa.

Bên cạnh y cũng có gia quyến người khác ngồi, bọn họ nhiệt tình trò chuyện với Tiêu Chiến, nói về đóa hoa vừa rụng cánh sắp kết quả, nói về huynh trưởng phu quân nhà mình, nói về mùa đông sắp đến, còn nói về cả lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thành thân cả kinh thành rợp trong màu đỏ.

Tiêu Chiến nói chuyện với họ, đang nói thì bỗng nhiên Tiêu Chiến rít lên một tiếng, người bên cạnh vội vã hỏi y sao vậy, y chỉ lắc đầu, cười nói: "Không sao, lúc nãy tiểu nghịch ngợm trong bụng đá ta."

Phu nhân tiểu thư nhà khác đều ghé qua cẩn thận xoa bụng Tiêu Chiến, chốc chốc cảm nhận được một lực mạnh mẽ trong bụng.

"Đúng nha, lanh lợi như vậy, sinh ra nhất định là một tiểu lang quân đáng yêu!"

"Chúng ta lúc nãy mới nói đến ngự trù hoàng cung từ quan xuất cung, ở thành nam mở một tửu lâu cao cấp, lúc đó nó liền đá ngươi, sợ là muốn ăn rồi, ta thấy là sắp có một con mèo thèm ăn ra đời rồi."

"Sao có thể. Nhất định là nhìn thấy phụ thân nó chơi mã cầu mới kích động, sau này nhất định cũng là một tiểu tướng quân lợi hại."

Tiêu Chiến gật đầu đáp lời, cũng ôm hy vọng tốt đẹp về sinh mệnh nhỏ trong bụng mình.

"Ngươi xem đi, lại là tiểu tướng quân Vương gia thắng rồi."

Vương Nhất Bác lại đứng nhất trong trận mã cầu này, hắn đang cưỡi ngựa, dáng người đoan chính như cây thông, một tay cầm dây cương, kéo con ngựa đang chạy ngừng lại, một tay nắm gậy mã cầu cong cong như vầng trăng khuyết, nhìn về hướng Tiêu Chiến vẫy tay, đôi mắt long lanh môi cười rộ lên như đang muốn khoe khoang.

Tiêu Chiến cũng vẫy tay về phía hắn, tỏ ý hắn thắng rồi thì mau qua đây nghỉ ngơi. Chỉ nhìn thấy tiểu tướng quân gương mặt tuấn tú lúc nãy vẫn còn lạnh lùng, nhìn có vẻ hơi hung dữ, giành được cầu thì ai cũng không nhường, sau khi được Tiêu Chiến gọi đến thì lập tức cười híp cả mắt, xoay người xuống ngựa, chạy thẳng đến bên cạnh phu nhân, cúi người trịnh trọng hôn lên trán Tiêu Chiến, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ngẩng đầu uống trà.

Tiêu Chiến lấy khăn tay lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác, nói giống như dỗ dành trẻ con: "Phu quân lại thắng rồi, thật lợi hại, đến đây mấy lần, tôi chưa từng nhìn thấy cậu thua."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang giúp hắn lau mồ hôi, nhắm mắt hôn lên cổ tay Tiêu Chiến, ngửi mùi hương bay ra từ cổ tay áo, Tiêu Chiến đỏ mặt rút tay về.

Vương Nhất Bác cầm lấy một quả nho, sau khi lột vỏ đưa đến bên môi Tiêu Chiến, nói: "Vậy anh thưởng tôi đi, thưởng tôi được phép lột nho cho anh, nào, há miệng."

Tiêu Chiến hạ tầm mắt nhìn quả nho óng ánh như viên thủy tinh, không ăn, y nói: "Nếu đã thưởng cậu, sao lại lột nho cho tôi? Cậu ăn đi, thấy cậu mệt rồi."

Vương Nhất Bác giả vờ tủi thân. "Ừm, tôi mệt như vậy đó, anh còn không chịu ăn nho do tôi lột."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, chỉ đành ăn quả nho, nói: "Cảm ơn phu quân."

Giải thưởng trận mã cầu là một bức mỹ nhân đồ mấy ngày trước hoàng thượng ban tặng, mỹ nhân trong họa hái hoa, dáng vẻ khoan thai, dịu dàng, uyển chuyển. Bút pháp của bức họa lưu loát, tinh tế, đến hoa tai rũ xuống của mỹ nhân cũng vẽ rõ ràng, tỉ mỉ, nhất định là của danh họa nổi tiếng.

Vương Nhất Bác xua tay nói không cần. "Giải thưởng này ta nhường cho các người, ta thấy mấy mỹ nhân này không gọi là tuyệt đẹp."

Có thì không cần, mỹ nhân đồ gì chứ, đương nhiên là không so được với mỹ nhân nhà mình.

.

.

.

Về sau trong kinh thành rất thịnh hành một kiểu cột tóc, gọi là huyền nguyệt song.

Nguyệt song là tai, huyền nguyệt song cũng chỉ là lấy một lọn tóc nhỏ sau tai cắt ngắn ngang vai, sau đó dùng một sợi dây cột lọn tóc đó với búi tóc trên đỉnh đầu. Kiểu tóc này đa số chỉ ở tai bên trái, dây cột tóc xinh đẹp treo sau tai phải, gió vừa thổi, dây cột tóc sau tai bay lên, nhìn có vẻ cực kỳ có phong cách, nhất thời rất thịnh hành, nam nam nữ nữ bắt chước theo không phải số nhỏ.

Nhưng trên thực tế, nguồn gốc của kiểu tóc này là tóc của Tiêu Chiến quá dài, dài qua mông, lúc chải tóc rất bất tiện, muốn cắt đến ngang eo là được. Vương Nhất Bác tự mình xung phong cắt tóc giúp y, Tiêu Chiến cũng mặc hắn, kết quả lệch lệch không đều, đặc biệt là mấy lọn tóc sau tai bên phải, bị Vương Nhất Bác cắt ngắn gần ngang vai, nhìn cực kỳ quái dị.

Tiêu Chiến rất giận, bất đắc dĩ phải dùng dây cột tóc cột lọn tóc sau tai bên phải bị cắt ngắn lên, như vậy mới thuận mắt hơn chút. Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến xuống đường, người khác nhìn thấy Tiêu Chiến xinh đẹp có phong cách, đương nhiên học theo kiểu tóc mới này.

Nói ra thì, cũng xem như một cách ân ái khác.

.

.

.

.

Hai tháng trôi qua, đã gần cuối năm. Thời tiết trở lạnh, đêm ngày càng dài, người người khoác áo lông ấm áp, có lúc đổ tuyết to, những hạt tuyết bay như lông ngỗng. Hoa mai tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, cánh hoa kết băng, nhưng bông hoa càng thêm đỏ thắm.

Đêm trừ tịch, trên đường sớm đã không còn ai, mọi người đều quay về nhà quây quần đón giao thừa. Trời tối như mực, trên con đường dài trải ánh đèn vàng óng sáng rực, chiếu lên những bông tuyết rơi rơi nhìn cực kỳ mỏng manh.

Ngày như vậy đương nhiên là muốn có một gia yến linh đình ở nhà. Mấy thị nữ và gia đinh ở trong vườn bịt tai đốt dây pháo, tiếng nổ bốp bốp xua đi hơi lạnh, mọi người tháo chạy đứng nhìn pháo hoa náo nhiệt từ xa.

Trên cửa sổ phòng dán giấy cắt chúc mừng tinh tế, đốt chậu than ấm áp làm mặt ai cũng hồng hồng, mùi thức ăn rượu thịt bay khắp phòng, bữa tiệc linh đình vừa náo nhiệt vừa trịnh trọng.

Vương Nhất Viêm im lìm tự ăn không nói lời nào, tay chân luống cuống lột một con tôm, nửa ngày cũng không biết phải làm sao, làm thịt tôm nát nhừ, cuối cùng cậu vứt đũa, bực dọc không muốn ăn, Vương phụ Vương mẫu đều bận bịu nâng ly nói cười với người khác, không ai chú ý đến cậu.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu bèn gắp một con tôm, ngắt đầu tôm gỡ dây đen trên sống lưng, lột vỏ ra, ngón tay trắng hồng đặt thịt tôm vào chén Vương Nhất Viêm, nói: "Ca, cho huynh."

Vương Nhất Viêm cứng đờ nhìn con tôm đó, cái miệng dính đầy dầu mỡ há ra. Tiêu Chiến luôn được Vương Nhất Bác nuông chiều, lột tôm gỡ xương gì đó đều là Vương Nhất Bác hầu hạ, rất ít khi tự động tay, nhưng y vừa giúp Vương Nhất Viêm lột một con tôm, ngón tay sạch sẽ vì vậy mà dính ít dầu mỡ.

Vương Nhất Viêm muốn vui, nhưng cuối cùng vẫn không vui nổi, bởi vì Tiêu Chiến gọi cậu là "ca".

Y đã là phu nhân của người khác rồi, sẽ không còn ai gọi cậu là "a Noãn" nữa.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lột tôm cho Vương Nhất Viêm, rũ mắt, không nói gì cả, chỉ gọi thị nữ sau lưng đến lột vỏ, gắp thức ăn cho Vương Nhất Viêm. Vương Nhất Bác kéo bàn tay vừa lột tôm của Tiêu Chiến, dùng khăn tay lau đi lớp dầu dính trên tay, lại đặt ngón tay Tiêu Chiến lên môi hôn rồi nắm chặt không buông, giống như không muốn cho Tiêu Chiến lột tôm cho bất kỳ ai khác.

Hắn múc một muỗng canh đến bên môi Tiêu Chiến, nói: "Tôi đút anh ăn là được, anh không cần động tay, được không?"

Tay của Tiêu Chiến bị hắn nắm chặt không rút ra được, bàn tay còn lại tự do nhưng không làm được gì cả, chỉ có thể há miệng uống ngụm canh Vương Nhất Bác đưa đến, nhận lấy sủng ái vô biên.

Rốt cuộc là không muốn Tiêu Chiến động tay ăn cơm, hay là không muốn để Tiêu Chiến lột tôm cho Vương Nhất Viêm nữa. Tiêu Chiến không muốn vạch trần hắn, ngoan ngoãn nói: "Được, phu quân tốt nhất~"

Sau đó thức đến giữa đêm đón giao thừa, tiếng pháo trúc bên ngoài vẫn vang lên không ngừng, nền tuyết bị tiếng nổ "đùng đùng" làm tuyết văng tung tóe, trúc nổ và ngọn đèn lồng cùng nhau biến thành ngọn lửa ấm áp vĩnh hằng trong đêm lạnh.

Vương Nhất Viêm uống bát trà đường rồi đi ngủ, Vương lão gia chơi cờ với Vương Nhất Bác, Vương phu nhân ngồi bên cạnh thêu hoa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cùng nhau, lười biếng dựa vào lưng Vương Nhất Bác xem sách, thị nữ biết âm nhạc bên cạnh ôm tì bà gảy một tiểu khúc.

Nến hoa thỉnh thoảng nổ lách tách mấy cái, tiếng ca của thị nữ nhẹ nhàng, tiếng tỳ bà giống như nước chảy. Vương phu nhân đôi lúc mở miệng nói mấy câu, những người khác đáp lại mấy tiếng. Vương lão gia thế cờ khó khăn, đỡ trán khổ não suy nghĩ, Vương Nhất Bác cũng xuống cờ rất khó khăn, cố gắng làm hài lòng tính kiêu ngạo của phụ thân, lúc thắng lúc thua, lúc nắm chắc thắng cũng phải giả vờ rất khổ sở, lúc thua thì đương nhiên nói không hợp lý.

"Ai ya."

Sách trong tay Tiêu Chiến đột nhiên rơi xuống đất, Vương Nhất Bác nghe thấy quay đầu, thấy Tiêu Chiến chau mày, cả người cứng đờ, trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt đau đớn. Vương Nhất Bác giật mình sểnh tay, quân cờ rơi xuống đất, hắn vội ôm lấy Tiêu Chiến, sốt ruột hỏi: "Tiêu Tiêu sao vậy? Chỗ nào khó chịu?"

Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác, lồng ngực phập phồng, nghẹn ngào nói: "Phu quân, tôi sắp sinh rồi! Cứu tôi, đau quá, sắp sinh rồi!"

Đã mang thai chín tháng, tính ra thì quả thật gần sinh rồi.

Vương phu nhân và Vương lão gia bật người dậy, vứt đồ trong tay xuống, nhất thời tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Thị nữ cầm tỳ bà vội đặt tỳ bà qua một bên, vén vạt áo lên nhìn, hoảng hốt chạy ra ngoài: "Người đâu, thiếu phu nhân sắp sinh! Mau gọi đại phu! Thiếu phu nhân sắp sinh rồi!"

Phủ đệ khó khăn lắm mới yên tĩnh lần nữa loạn cào cào, đại phu và bà mụ trước sau chạy vào phòng ngủ, đại phu gấp đến nỗi mũ rơi cũng không kịp nhặt. Tiêu Chiến được đưa lên giường, tấm rèm dày nặng xung quanh được kéo lên, thị nữ bưng từng chậu nước nóng và khăn sạch ra ra vào vào, trong nhà bếp thổi lửa nấu nước, nấu thuốc.

Vương Nhất Bác bị nhốt bên ngoài cửa phòng không cho vào, đều nói lúc phu nhân sinh không cho trượng phu bên cạnh, sợ nhiễm huyết khí. Tiêu Chiến đau đớn khóc lóc, lúc thật sự sinh nở mới biết, đau đớn cực hạn, hét lên một cách tê tâm phế liệt, sớm đã không còn sức lực hét lớn, chỉ có thể thấp giọng rên rỉ.

Y cảm thấy bụng nhỏ sắp nổ rồi, xương sống đau như sắp gãy, trước mắt tối đen, giữa hai chân dường như bị xé rách, cảm nhận được máu của mình ồ ạt chảy ra ngoài.

Đại phu nóng lòng la lên: "Thiếu phu nhân, dùng lực nữa đi, đầu vẫn chưa ra ngoài, hít thở thật sâu, dùng lực!"

Tiêu Chiến xiết chặt lấy chăn, ngón tay trắng bệch, cả người giống như vừa vớt từ dưới nước lên, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt, tóc dán sát vào mặt, nước mắt không khống chế được trào ra ngoài. Y hít sâu một hơi, cắn răng dùng lực, càng dùng lực càng đau, y dường như đang xé nát bản thân mình, đơn độc cố gắng chiến đấu.

Nghe tiếng la đau vừa yếu ớt vừa khó khăn của Tiêu Chiến, nhìn thị nữ bưng từng chậu nước nóng đi vào, từng chậu nước máu đi ra, Vương Nhất Bác đổ mồ hôi đầy đầu, cả người vô lực, cảm thấy bản thân sắp tan vỡ rồi.

Hắn nhắm mắt có hơi choáng váng, cảm giác bất lực và đau xót ép hắn phát điên, hắn nghĩ: Không sinh nữa, không sinh nữa, sớm biết đã không sinh, sinh cái gì chứ! Sao có thể để y đau đớn như vậy mà mình thì không làm được gì cả, sau này không sinh nữa, không thể để y sinh nữa, mình sai rồi, không thể để y chịu đau đớn như thế này thêm lần nào nữa...

Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng, sốt ruột, hắn thậm chí còn sắp khóc nấc lên.

"Oa oa!"

Tiếng khóc trẻ con vang dội truyền ra ngoài, vừa non nớt, vừa trong trẻo, thị nữ vui mừng chạy ra ngoài nói: "Sinh rồi! Con trai! Là một tiểu thiếu gia!"

Vương lão gia và Vương phu nhân bên ngoài nghe thấy tin hỷ, cười hở răng không thấy mắt. Nhưng Vương Nhất Bác không hề vui, hắn nhân lúc thị nữ ra ngoài báo tin cửa mở, không màng gì nữa chạy vào trong.

"A! Nhị thiếu gia! Vẫn chưa thể vào trong!"

Vương Nhất Bác không dừng lại, đẩy thị nữ đang ngăn cản mình, chạy mấy bước lớn đến trước giường, nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn ngừng thở một hơi, trái tim bị bóp nghẹt.

Tiêu Chiến nửa nhắm mắt nằm trên giường, hàng mi ướt đẫm không biết là do mồ hôi hay nước mắt, mấy sợi tóc dán sát vào mặt cực kỳ đáng thương, ngón tay còn hơi run, mặt trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi như bị nhúng nước, hít thở vừa chậm vừa yếu, giống như đóa hồng sắp khô tàn.

Nhũ nương ôm lấy đứa nhỏ vừa sinh ra đưa qua, khóe mắt đều là hỷ sắc: "Tướng quân mau nhìn tiểu thiếu gia đi, dung mạo xinh xắn, mũi và tai giống hệt người!"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn đứa bé nhỏ xíu đó, nhìn không ra xinh xắn cái gì, chỉ biết là một khối thịt đỏ đỏ hồng hồng, ngũ quan nhăn nhúm lại một chỗ, há miệng khóc lớn.

"Oa oa——"

Nghĩ đến Tiêu Chiến đau như vậy, Vương Nhất Bác nảy sinh cảm giác phức tạp, phẫn nộ và xót xa lẫn vào nhau, hắn không cười, phiền não xua tay. "Bế ra ngoài."

Vương Nhất Bác quỳ bên cạnh giường, hắn không dám chạm vào Tiêu Chiến, sợ làm y vỡ tan, nên chỉ dè dặt nằm bò xuống cạnh giường, trong mắt ngập tràn đau xót, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, còn hơi run rẩy: "Tiêu Tiêu, anh có ổn không? Rất đau đúng không? Xin lỗi, tôi xin lỗi, chúng ta không sinh nữa, anh khỏe lại có được không?"

Tiêu Chiến yếu đến cực điểm, nói cũng không có sức. Y chầm chậm nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nhưng lại cười dịu dàng, mãn nguyện, giọng nói khản đặc: "Không đau, tôi vui."

Nói xong, y giống như bị rút hết sức lực, mơ màng thiếp đi, nước mắt vừa chảy ra thấm vào tóc mai. Thị nữ đến bên cạnh nói với Vương Nhất Bác: "Nhị thiếu gia ra ngoài xem đứa nhỏ đi, thiếu phu nhân rất mệt, để người nghỉ ngơi một lúc, thân thể rất nhanh sẽ lại hồi phục thôi."

Vương Nhất Bác không đi, hắn chảy một giọt nước mắt, vừa khéo rơi lên mặt Tiêu Chiến, thị nữ lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác khóc, kinh sợ không dám nói nữa. Vương Nhất Bác im lặng đứng dậy, tự tay lấy nước nóng giúp Tiêu Chiến lau khô mồ hôi đầy người và máu giữa hai chân, vừa lau vừa khóc, vừa thâm tình vừa tủi thân, động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, sợ làm phiền Tiêu Chiến ngủ, thận trọng như đang đối xử với một đám mây.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương phu nhân và Vương lão gia đặc biệt đến thăm y, vừa hầm thuốc bổ vừa nấu thuốc, Tiêu Chiến sinh cho bọn họ trưởng tôn mà.

Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, vừa tỉnh lại đã muốn ôm đứa nhỏ, tiểu tử quấy khóc ở trong lòng Tiêu Chiến lại cực kỳ ngoan, không khóc không quấy, quơ tay ư ư a a. Tiêu Chiến cười, lấy mặt mình cọ lên mặt bảo bảo, bộ dạng vô cùng thích thú, cho dù mệt không còn sức cũng không muốn buông tay.

Thấy Tiêu Chiến vui như vậy, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui lần đầu làm cha, hắn nhìn cục thịt nhỏ trắng mềm đã được tắm rửa kia, nảy sinh cảm giác vui vẻ, cũng nhận qua bế một lúc, cuối cùng véo lên mặt bảo bảo nhỏ như trút giận, cắn răng nói: "Tiểu tử thối!"

Tiêu Chiến gấp gáp, vội vàng giành đứa nhỏ về ôm, trách Vương Nhất Bác: "Cậu không được cấu nó! Vừa sinh ra có bao lớn chứ, nó rất là mềm, cậu cấu như vậy coi chừng làm đau nó!"

Nói xong, y cúi đầu hôn lên gương mặt bị cấu có hơi ửng đỏ. Vương Nhất Bác chua xót nói: "Cũng có phải làm từ đậu hũ đâu, sao đau được?"

Tiêu Chiến lườm hắn, không muốn tranh luận với hắn, chỉ lo hôn bảo bảo nhỏ của mình. Chút niềm vui và yêu thương đứa nhỏ lúc nãy bị ghen tuông đánh bay mất hết, hắn đem đứa nhỏ Tiêu Chiến đang ôm trong lòng đưa cho nhũ nương. "Để nhũ nương mang nó đi bú sữa, anh nhìn tôi, nhìn tôi có được không?"

Tiêu Chiến nói: "Nhìn cậu làm gì?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, mũi kề sát mũi Tiêu Chiến, chốc chốc hôn lên môi y, nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng lời nói ra lại rất bá đạo: "Sớm biết đã không sinh nó, đúng là một tiểu tử thối đòi mạng! Giày vò anh đau như vậy, tôi sắp phát điên, bây giờ lại còn lừa anh không thích tôi, tôi quả thật tức chết đi được!"

Tiêu Chiến không nhịn được phì cười: "Có ai nói con giống cậu không? Hơn nữa ai sinh con mà không đau, chính là chia một nửa mạng tôi cho nó, cậu thì lại ấu trĩ, cái này cũng giận, còn ghen với con của mình."

Sinh một đứa con, chính mà giao một nửa mạng mình cho nó.

Vương Nhất Bác nghe xong câu này càng thêm ủ rũ, chôn đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm nhận được ẩm ướt, ấm nóng. Y giật mình, hoang mang quay đầu hôn Vương Nhất Bác, mang theo ý cười: "Phu quân, khóc à?"

Vương Nhất Bác cũng không giấu, giọt nước mắt rơi xuống rõ ràng, nghẹn ngào một tiếng, dường như muốn giả vờ đáng thương tranh sủng với đứa con trai thích khóc của mình. Tiêu Chiến vuốt ve lên gáy Vương Nhất Bác giống như đang dỗ trẻ con, dịu dàng nói: "Tiểu lang quân của tôi, không ghen nữa, một nửa mạng còn lại của tôi sớm đã cho cậu rồi."

Ngữ điệu nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác không nghe rõ, chỉ ôm Tiêu Chiến chặt hơn.

.

.

.

Vương lão gia đặt tên cho đứa nhỏ, nhà họ đều là võ quan, chỉ thiếu một người múa bút thành thơ trên triều đường, nên lấy chữ "Duật", ý là văn chương viết chữ.

Vương Duật Chi.

Tự là Tiêu Chiến đặt, lấy chữ "Tỏa", Vương - Tiêu - Tỏa. Tỏa giải nghĩa là ngọc, tiếng ngọc, nếu đã là ngọc, thì có câu "Thanh ngọc lang lang dục áp tiêu", nên gọi là Thanh Tỏa.

Thanh ngọc lang lang dục áp tiêu, như vương khí vũ vị hoàn tiêu.

Vương Duật Chi, tự Thanh Tỏa.

"Thanh Tỏa, a Tỏa của ta."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro