Chương 30
Nào có ai qua được tiểu tướng quân cố chấp nhà họ chứ?
Không chỉ làm, mà còn phải làm lớn.
Mùng 5 tháng 10 âm lịch năm ngoái, Vương gia cưới vợ, vợ là trưởng tế, nay cải giá cho nhị thiếu gia, còn đang mang thai.
.
.
"Nè, lát nữa cùng nhau xem náo nhiệt, nhị thiếu gia Vương gia cưới tẩu tẩu của mình, hôm nay làm lễ."
"Nghe nói thiếu phu nhân còn đang mang thai, cái bụng to oạch, vậy hai người đó chẳng phải sớm đã tằng tịu, âm thầm kết thai sao?"
"Ai biết đứa trẻ là con ai, tiểu tướng quân cũng thật là, với cậu ta mà nói muốn phu nhân như thế nào mà tìm không được, nhất định đòi cưới một người đã từng gả, còn là tẩu tẩu mình, sao cậu ta biết được đứa con trong bụng nhất định là của cậu ta chứ?"
"Có lẽ Tiêu Chiến đó chê phu quân mình là tên ngốc, cố ý mê hoặc tiểu tướng quân."
"Suỵt, các người ắt hẳn chưa từng gặp qua vị thiếu phu nhân đó đúng không?"
"Chỉ mới nghe nói thôi."
"Khó trách, các người nếu gặp được vị thiếu phu nhân đó thì nhất định không nói như vậy, haizz... người đó đúng thật là dung nhan tuyệt mỹ, nhan sắc mê hoặc, dáng vẻ kia đừng nói là dụ dỗ được tiểu tướng quân, nói y hạ phàm lịch kiếp ta cũng tin!"
"Thật sao? Vậy mau đi xem!"
.
.
.
.
Hôm nay trên dưới Vương gia phải nói là bận xoay mòng mòng để thu xếp cho mối hôn sự này. Dải lụa đỏ treo khắp xà nhà, vô số chữ "song hỷ" cắt bằng giấy đỏ dán trên cửa chính và cửa sổ, dây đỏ treo trên cành cây, mùi rượu trái cây bay khắp Vương phủ. Mùa này không còn chim yến nữa, cho nên gia nhân đặc biệt dậy từ sớm ở mái ngói và góc tường rải thức ăn, dẫn dụ từng đàn từng đàn chim hỉ thước ở trong vườn hót ríu rít, tiếng chim thánh thót như góp vui cho bầu không khí náo nhiệt này.
Nhà giàu luôn có quy tắc này, lúc thành hôn phải rải châu ngọc trên đường người mới bước vào nhà, Vương gia đương nhiên hào phóng, trân châu kim ngọc từng hạt nho nhỏ rải trên bãi cỏ và đường đá, khắp nơi đều lấp lánh châu ngọc.
"Diệu Nguyệt! Không cần lấy đai lưng nữa! Bụng thiếu phu nhân không thắt được, cô mau đi qua chỗ tú nương lấy y phục đã đặt cho thiếu phu nhân đi."
"Được!"
"Này, còn giày thêu hoa này của cô quá nhỏ! Nhị thiếu gia nói thiếu phu nhân mang thai chân sưng, mang giày thêu sợ đau, lão phu nhân mấy ngày trước đã đổi giày khác cho thiếu phu nhân rồi, bên trong có lót bông tuyết hoa, khảm trân châu, cô mau đi lấy."
"Dạ được, tôi đi ngay."
Thị nữ vội vã chạy đi, gấp gáp chạy không kịp nhìn đường, còn suýt nữa đâm vào người đối diện.
Trời vẫn chưa hửng sáng, Tiêu Chiến đang mơ màng đã bị kéo dậy chải tóc. Y ngồi trước bàn trang điểm ngáp, ôm bụng mình, đột nhiên nhớ lại sáng nay thức dậy không nhìn thấy Vương Nhất Bác ngủ bên cạnh, bèn hỏi: "Nhất Bác đâu? Phu quân ta đâu?"
Thị nữ nhìn dáng vẻ nũng nịu của y, bất giác đỏ mặt cười trộm, dỗ Tiêu Chiến như dỗ con nít. "Thiếu phu nhân quên rồi sao? Trước tân hôn một đêm không được ngủ chung, cho nên nhị thiếu gia tối qua sau khi dỗ người ngủ đã rời đi, qua ngủ ở thư phòng."
Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi mặc cho người ta chải đầu.
Thị nữ dùng bút lông chấm mực đỏ muốn vẽ đuôi mắt cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chau mày nghiêng người né ra sau, nói: "Trong mực có hương liệu không?"
Thị nữ cười, nghiêm túc giải thích với Tiêu Chiến: "Thiếu phu nhân yên tâm, đây không phải là son phấn được bán bên ngoài, đều là thiếu gia chỉ định thợ thủ công đặc chế riêng cho người, được làm từ hoa quả, thảo dược, không hề ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng."
Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm, ngồi thẳng lại để thị nữ trang điểm cho y.
Chiếc bút đuôi hồ ly mềm mảnh chấm qua phấn phác họa nên gương mặt mỹ nhân, đuôi mắt dần nở một đóa hoa màu đỏ cam; mày màu đồng đen, giống như một cây cầu cong cong trong sương hồ trên núi; hàng mi chải qua một lớp màu xanh quạ, cong vút như một chiếc lông chim đen giật mình rơi xuống, môi tô son màu đỏ, mí mắt tả bằng màu hồng cánh sen... Dung nhan trong gương từng chút một được trang điểm kinh diễm, xinh đẹp đến mức thị nữ bên cạnh cũng không kiềm được mà âm thầm kinh hô.
Kim ngân quá nặng quá lạnh, sợ Tiêu Chiến đeo lên không thoải mái, Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn để Tiêu Chiến đeo bất kỳ món trang sức nào, nhưng Vương phu nhân nói như vậy quá thất lễ, cho nên để cân bằng hai bên, cuối cùng đem những món vàng bạc nặng trịch, lấp lánh đổi thành ngọc Tế Chi, càng đắt tiền hơn nhưng nhẹ nhàng, dịu dàng, là bảo thạch quý hiếm màu xanh da trời đậm, bảo thạch trong suốt màu xanh lơ từng chuỗi từng chuỗi trên tóc cũng không quá nặng, phù hợp với gương mặt tinh tế, chiếc cổ mảnh mai của y.
Bụng y đã lớn, không thể nào thắt đai lưng cho y như hỷ phục bình thường, mà đổi thành hồng bào rộng rãi, khiến người y càng thêm nhỏ bé, ngoan ngoãn. Trên giày là trân châu và lông nhung đỏ, màu trắng thuần điểm xuyến trên nền nhung đỏ tươi.
Thị nữ vây quanh nhìn Tiêu Chiến không ngớt lời khen ngợi. "Ôi trời ơi, quá xinh đẹp, thiếu phu nhân quả thật khuynh sắc, hệt như tiên nữ xuất hiện trong buổi ráng chiều."
Tiêu Chiến hơi rũ mắt, hàng mi run run, y chưa từng trang điểm trịnh trọng như thế này, trong lòng căng thẳng không biết Vương Nhất Bác có thấy đẹp không.
.
.
.
"Nhưng thiếu phu nhân đã ở nhà chồng rồi, kiệu hoa còn cần phải khiêng không?"
"Khiêng chứ, nhị thiếu gia nói rồi, đi một vòng quanh kinh thành!"
Tiêu Chiến xấu hổ chết đi được, cũng không biết Vương Nhất Bác nghĩ cái gì, nhất định muốn kiệu hoa khiêng y đi một vòng quanh thành! Người dân bu lại xem thị nữ dìu tân nương tử từ cửa lớn Vương gia ra ngoài, đội khăn đầu rất kín, không nhìn được một chút dung nhan nào của mỹ nhân, chỉ là không ngờ thân hình mang thai vẫn không hề cồng kềnh, dáng người mềm mại, thanh thoát, phần bụng tròn nhô lên cực kỳ đáng yêu.
Nam nhân ở hiện trường chỉ nhìn thân hình này thôi đã cảm thấy thần hồn điên đảo, cuối cùng cũng hiểu được phúc khí của tiểu tướng quân, mỹ nhân yểu điệu mảnh mai như vậy mang thai cho nam nhân, ưỡn bụng được người khác chầm chậm dìu đi, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy máu nóng dồn lên não.
Tiêu Chiến được dìu ngồi vào trong kiệu, rèm kiệu thả xuống, y bị một không gian đỏ bao trùm. Bên ngoài nghe rõ ràng tiếng bước chân ngựa nhưng không chói tai, Tiêu Chiến biết, đó là Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đi phía trước, bảo vệ kiệu của y sau lưng. Cứ như vậy khiêng kiệu đi một vòng quanh Kinh Thành, hồng trang bao phủ khắp tòa thành, hỷ nương men theo đường rải tiền đồng và kẹo hỷ cho lão bách tính vây quanh, tiếng cười nói hoan hô suốt dọc đường, bốn góc kiệu treo lục lạc, phát ra âm thanh ting ting tang tang, giống như báo hỷ.
Còn cho rằng dùng quan hệ như vậy thành hôn sẽ nhận được một làn sóng chửi mắng, nhưng Vương Nhất Bác suy nghĩ chu đáo, rải tiền cho mọi người cả đường, người dân nhặt tiền, cũng ngại ngùng không dám mắng, ai nấy cười ha ha cung chúc tân hỷ.
Nhất định muốn kiệu hoa đi một vòng quanh kinh thành là bởi vì muốn tất cả mọi người đều biết, tôi thích anh, muốn cưới anh, không cần lén lút, không cần che giấu, đây không phải chuyện xấu mặt gia đình, đây là vinh quang của tôi, là trân bảo kiếp này của tôi.
Tiêu Chiến ngồi trong kiệu, dưới lớp khăn đỏ cong môi cười, đuôi mắt lấp lánh ánh nước, trong lòng mềm nhũn.
Sao cậu lại tốt như vậy, không để tôi chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Kiệu hoa rất nhanh đã đi được một vòng, lại vòng về cửa lớn Vương phủ. Giống như trước đây, hỷ nương vén màn kiệu hoa, tân nương tử từ trong kiệu hoa vươn tay ra, đợi phu quân đến đón.
Vương Nhất Bác xuống ngựa đi phía trước, lần này hắn không phải thay ai đến đón, hắn là tự mình đến đón tân nương của mình. Hắn nắm lấy bàn tay đó, mười ngón tay tự nhiên đan vào nhau, dìu Tiêu Chiến đi về phía trước.
Tất cả đều giống như thời gian luân chuyển, nhìn bậc đá rải đầy trân châu bảo thạch trước mặt, Vương Nhất Bác khẽ cười, dịu dàng mà cưng chiều nói: "Nương tử, coi chừng ngã."
Tiêu Chiến cũng mỉm cười, đáp lại hắn: "Phu quân bên cạnh, tôi sẽ không ngã."
Vương Nhất Bác nâng chân quét những châu bảo trên bậc đá đi, viên ngọc tròn màu xanh lá lăn trên đất, đợi bậc đá sạch sẽ mới dìu Tiêu Chiến bước lên.
Hai người đi rất chậm, từng bước một, giống như muốn đi cả đời, chậm rãi đi, từ từ bái đường, đời này cũng muốn... từ tốn yêu.
Đến lúc chiêu đãi quan khách, trong phủ yến tiệc linh đình, tất cả mọi người đều uống đến say khướt, chỉ duy nhất Vương Nhất Bác không uống chén nào, hắn xua tay, trong ngữ khí có chút tự mãn: "Nương tử ta mang thai, trên người ta có mùi rượu sợ y khó chịu, hôm nay không cho ta lên giường."
Có người chanh chua, có người hòa nhã, mọi người đều xúm lại đùa giỡn, nhưng không ai ép hắn uống rượu nữa.
Sênh ca sáo trúc, ngâm nga uống rượu, đèn lồng ánh lên màu đỏ khắp phủ, ai cũng uống đầy một bụng vui vẻ. Có người uống say rồi, gan cũng lớn hơn, những lời không nên nói cũng mượn rượu nói ra, khoác vai Vương Nhất Bác, mơ màng nói: "Tiểu tướng quân, ngươi sủng ái mỹ nhân này như vậy sao, đến chuyện từng gả cho đại ca ngươi cũng không để ý, y cùng lúc trao thân cho huynh đệ hai ngươi, ngươi làm sao biết được đứa bé nhất định là của ngươi?"
Vương Nhất Bác híp mắt nhìn người say khướt thần trí không rõ ràng kia, dùng ngữ khí bình tĩnh nói: "Nương tử ta chưa từng trao thân cho người khác, y chưa từng viên phòng với đại ca ta, y chỉ cùng ta bái đường, cũng chỉ lên giường ta, từ ngày y bước chân vào Vương gia đã là người của ta."
Người đó không tin, Tiêu Chiến gả cho Vương Nhất Viêm lâu như vậy nhưng chưa từng viên phòng, thậm chí chưa từng bái đường! Hắn cao giọng, lớn tiếng hỏi Vương Nhất Bác: "Ngươi nói cái gì?"
Vương Nhất Bác rũ mắt, nói: "Ta nói, ngươi say rồi."
.
.
.
Mãi cho đến khi trời tối, quan khách trong phủ người nên về đã về, người nên say cũng say. Vương Nhất Bác mới có thời gian về phòng, hắn đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn ánh nến hắt ra bên ngoài, cực kỳ căng thẳng. Nói ra thì hắn và Tiêu Chiến chuyện thân mật nhất đều đã làm qua, nhưng lúc này này hắn lại cảm thấy mình như là một đứa trẻ đầu ba chỏm tóc lần đầu tiên đến gần người mình yêu nhất, tay chân luống cuống.
"Két——"
Vương Nhất Bác đẩy mở cửa, Tiêu Chiến mang thai rất mau mệt, sớm đã ngủ say trong chăn, nghe thấy tiếng cửa mở mới giật bắn người thức dậy, hoang mang ngồi thẳng lên, tay chân luống cuống trùm lại khăn đội đầu lúc nãy ngủ trên giường bị rơi ra.
Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ y, thật sự cảm thấy vừa đau lòng vừa vui mừng. Nhớ lại lần đầu tiên quen biết Tiêu Chiến, y cả ngày vừa mê hoặc vừa dụ dỗ hắn, phong tình vạn chủng, một bộ dạng tự tin, đắc thắng, dường như thế gian không có cái gì y không thể nắm trong tay. Nhưng từ khi Tiêu Chiến mang thai, cả người như thể ngày càng ngốc đi, rất nhiều lúc nhõng nhẽo, ngờ nghệch, ngoan đến mức như thể những chuyện trước đây chưa từng xảy ra, trước đây diễm, bây giờ thuần, bất luận dáng vẻ nào Vương Nhất Bác cũng đều mê đắm.
Hắn bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, thấy khăn đầu bị đội ngược, hoa văn loan phụng vốn dĩ phải ở phía trước bây giờ lại ở phía sau, Vương Nhất Bác khẽ cười nói: "Mang thai một lần ngốc ba năm?"
Tiêu Chiến dỗi, chân đá lên cổ chân Vương Nhất Bác, giục hắn: "Cậu mau vén khăn đội đầu của tôi xuống đi, tôi buồn ngủ quá, muốn ngủ."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y, ánh mắt vừa lưu luyến vừa lộ liễu. Hắn đặt cây vén khăn đã cầm trong tay xuống, chầm chậm cong eo, không nói lời nào, cũng không vén khăn mà trực tiếp chui vào trong khăn đội đầu của Tiêu Chiến, mũi kề lên mũi Tiêu Chiến, cực kỳ gần.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, ý ngủ đều tan, mắt long lanh xoay chuyển, hỏi hắn: "Cậu vào làm gì?"
Hai người đều giấu mình dưới khăn đội đầu, trong tầm mắt đều là màu đỏ, mắt của đối phương dần trở nên mê hoặc.
Mắt Vương Nhất Bác giống như có linh tính, chầm chậm quan sát Tiêu Chiến từ mắt mày đến mũi môi, từng tấc da đều không bỏ qua, hắn dần không che giấu được dục vọng của mình, khàn giọng nói: "Sao hôm nay anh lại đẹp như vậy? Hửm... Thật sự rất xinh đẹp, tôi sắp chịu không nổi rồi, phải làm sao đây?"
Tiêu Chiến vừa ngại vừa đắc ý, cúi đầu, cười trộm. Vương Nhất Bác cũng cười, nâng cằm y lên ép y ngẩng đầu nhìn mình nói: "Hôm nay anh còn muốn ngủ? Trang điểm xinh đẹp như vậy gả cho tôi, anh nói sao tôi có thể bỏ qua cho anh?"
"Ai ya! Nhẹ thôi!"
Vương Nhất Bác cắn môi Tiêu Chiến, sau đó hôn sâu, nhanh tay cởi y phục Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gấp gáp cổ chân giãy giãy, đá bay giày nhung khảm trân châu, cuối cùng bị hôn động tình, đôi chân trắng mềm móc lên đùi Vương Nhất Bác cọ xát, làm Vương Nhất Bác suýt mất đi lý trí.
Tiêu Chiến ngã xuống chăn, bị hắn làm ý loạn tình mê mà ngửa cổ lên, trước mắt có một lớp sương mù tình yêu màu đỏ bay bay, nhưng Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngừng lại, giọng nói đầy mùi tình dục nhưng vẫn trịnh trọng nói: "Hỷ xuân huyên mậu, gấm đường đêm nay, nguyện gửi gắm quãng đời còn lại cho nương tử, mang giày vẽ mi, cột tóc trang điểm, đều do một tay tôi làm vì nương tử, duyên tam sinh kiếp này đã định, nhìn nhau nở nụ cười dịu dàng."
Dây yếm của Tiêu Chiến bị hắn tháo ra quấn trong ngón tay, hắn vẫn giả vờ nghiêm chỉnh nói những lời này, hai tay Tiêu Chiến vòng qua cổ hắn, dùng chân cọ cọ, thúc giục hắn: "Tôi biết rồi, cậu nhanh đi~"
"Gọi tôi là gì?"
"Ưm a~ Phu quân, nhanh đi......"
Nến hoa chúc bập bùng, vang lên tiếng nổ lốp bốp khe khẽ, mái tóc tán loạn dập dìu như làn sóng, lục lạc ding dang rơi trên đất, trải ra một vùng biển đầy sắc hương...
Duyên tam sinh kiếp này đã định, nhìn nhau nở nụ cười dịu dàng.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro