Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vương Nhất Bác nghe nói kể từ hôm Tiêu Chiến ra chợ mua hương liệu, mấy ngày gần đây đều đang trấn hồn cho Vương Nhất Viêm, dây đỏ giăng khắp phòng, Vương Nhất Viêm ngồi xếp bằng trên giường, Tiêu Chiến đứng cạnh giường niệm chú vẽ bùa, phải liên tục mấy canh giờ liền, thật sự là mệt chết mất.

Lúc ăn cơm tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm đều không có mặt, thị nữ đưa một phần cơm đến phòng họ, nói Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến hai người ở trong phòng ăn riêng, mãi cho đến khi đêm khuya cạn nến cũng không bước ra khỏi phòng một bước.

Vương Nhất Bác buổi sáng muốn đi trường luyện binh, tối về Tiêu Chiến lại ở trong phòng trấn hồn cho Vương Nhất Viêm, hai người đã mấy ngày rồi không gặp mặt nhau. Nhưng vậy càng tốt, tránh để Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lại cảm thấy giày vò.

Phải, giày vò.

Hắn không biết Tiêu Chiến rốt cuộc trong lòng ôm tâm tư gì, cũng không biết Tiêu Chiến rốt cuộc có mục đích gì, nhưng hắn biết Tiêu Chiến chắc chắn là đang khiêu khích hắn. Tiêu Chiến là a tẩu của hắn, hắn cũng có phu nhân trên danh nghĩa, đối với tình huống này, cách làm của Tiêu Chiến cực kỳ hoang đường.

Nhưng mà Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân cũng chẳng cao thượng đến đâu. Hắn nếu có thể kiên quyết khiển trách Tiêu Chiến là tốt rồi, tốt nhất có thể bày ra bộ mặt đủ chán ghét để Tiêu Chiến cách xa hắn, đừng vượt quá luân lý tam cương ngũ thường.

Nhưng hắn không có, mỗi lần đối mặt với Tiêu Chiến, hắn đều thầm nảy sinh khát vọng và hân hoan, trong tim hắn có một con dã thú bị nhốt, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền đứng ngồi không yên, móng vuốt sắc bén bất an cào lên lồng, cổ họng phát ra tiếng gầm vừa tủi thân vừa gấp gáp, cái đuôi vung loạn xạ. Cho nên Vương Nhất Bác bị giày vò, cảm thấy mình sắp không giữ được con dã thú này nữa rồi.

Nghe nói trấn hồn cho Vương Nhất Viêm một tháng 5 lần, tiến hành vào năm ngày cuối tháng, theo lý mà nói sắp kết thúc rồi, chưa được mấy ngày Tiêu Chiến lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn bắt đầu thầm cầu khấn, liệu có thể kéo dài một chút không, Tiêu Chiến có thể tạm thời đừng xuất hiện trong tầm mắt hắn, cho hắn thời gian kiềm chế bản thân không vượt quá quy củ, khống chế dục vọng của mình.

Nhưng không ngờ đến cuối cùng là hắn không kiềm được, Tiêu Chiến vẫn chưa đến tìm hắn, hắn đã mơ mơ hồ hồ đứng trước cửa phòng ngủ của người ta.

Nguyên nhân đến đây là vì hắn nhìn thấy mấy thị nữ giành nhau đưa cơm tối đến phòng ngủ Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến, bình thường không thấy bọn họ tranh làm việc như vậy, tranh đến đỏ mặt tía tai, người không biết còn cho rằng họ tranh nhau đồ quý gì.

Đúng lúc Vương Nhất Bác đang ở trong sân xem sách, thân ảnh ẩn dưới bóng cây, giả vờ không để ý nghe lén bọn họ nói chuyện, mới biết tại sao họ lại muốn đi như vậy.

"Phòng của đại thiếu gia rất thơm, trước đây khi tôi còn hầu hạ quý nhân cũng được ngửi ké bao nhiêu hương liệu quý hiếm, nhưng thật sự không có mùi thơm nào thơm như phòng của đại thiếu gia, vừa bước vào cửa liền cảm thấy cả người mềm nhũn, chỉ muốn ngủ một giấc mơ một giấc mộng đẹp."

"Vả lại lúc đại thiếu vu nhân hành vu thật sự rất đẹp, không giống vẻ đẹp lúc bình thường, lúc bình thường là cảm giác dịu dàng, tú lệ, nhưng cái hôm tôi đi đưa cơm tối nhìn thấy, dáng vẻ đó kiều mị, câu hồn, giống như hồ li tinh hút hết tinh khí."

"Đúng đúng đúng! Cảm giác đại thiếu phu nhân rất mệt, nhìn có vẻ kiệt sức không muốn cử động, người mềm oặt nằm bò trên bàn, mắt nửa híp, đuôi mắt hồng hồng, đẹp chết mất, thật sự giống như hồ li tinh sống."

.

.

.

Vương Nhất Bác đứng xa xa, giả vờ không nghe thấy, cúi đầu chăm chú xem sách, nhưng thực tế thì không xem được chữ nào, chữ viết khô khan trên sách dần rã ra, chia thành rất nhiều nét bút thước tha. Nét bút lại từ từ tập hợp lại thành một dáng người xinh đẹp, dáng vẻ uyển chuyển, uể oải nửa nằm, đôi mắt trong vắt, đuôi mắt đào hoa hồng hồng, sắc xuân cạn kiệt, mỹ nhân cả người bủn rủn, mềm nhũn nằm ở đó, tựa như ai cũng có thể đến chà đạp...

Tay mất lực, sách dày nặng trong lúc hoảng loạn đập xuống đất, phát ra âm thanh không nhỏ, Vương Nhất Bác giật mình, vội quay đầu qua nhìn, hệt như ăn trộm. May mà các tì nữ chuyên tâm buôn chuyện, thì thầm ríu rít, không phát hiện ra hắn, Vương Nhất Bác thầm thở phào một hơi.

"Hai người ở chung một phòng, thiếu phu nhân lại xinh đẹp như vậy, đại thiếu gia không động chút tâm tư nào hả?"

"Ây da, cô còn không biết sao, đại thiếu gia cả ngày đều ngốc ngốc, làm sao có tâm tư về phương diện đó được? Tôi lúc nãy vừa đi nhìn lén một chút, đúng là đang hành vu, khắp phòng giăng đầy dây đỏ, nhìn có vẻ rất phức tạp, đại thiếu gia ngồi trên giường la đau đầu, bực dọc, khóc lóc inh ỏi, vừa kết thúc liền tự mình kéo chăn lên nằm ngủ, làm sao bận tâm đến mỹ nhân trước mặt chứ?"

"Nhưng mà thế này, mặc dù tôi luôn cảm thấy đại thiếu gia rất đáng thương, nhưng thiếu phu nhân gả cho cậu ấy cũng thật là lãng phí, cảm giác như gả qua đây để làm một vu sư, bị người khác công khai lợi dụng, nếu không mỹ nhân hiếm thấy như thế, người đàn ông nào gặp rồi thì cả ngày chỉ biết ôm lấy cưng chiều thôi."

"Tôi cũng thương xót mỹ nhân, chi bằng gả cho nhị thiếu gia."

"Suỵt! Lời này không được nói!"

.

.

.

Các tì nữ nói huyên thuyên đi xa rồi, Vương Nhất Bác vẫn trốn trong bóng râm dưới tán cây, sách rơi trên đất cũng không nhặt lên. Lời của các tì nữ miêu tả Tiêu Chiến thành một mỹ nhân tội nghiệp, bỗng dưng bị người ta lợi dụng, cả người phong tình, nhưng không được yêu thương.

Vương Nhất Bác vốn đang cố gắng trốn tránh Tiêu Chiến, nhưng lúc này lại đột nhiên rất muốn nhìn thấy Tiêu Chiến. Hắn nghĩ như thế, cũng làm như thế, mê man bước đến trước cửa phòng ngủ Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến chần chừ không bước vào.

Vào hay là không? Vào rồi thì nói gì? Mình đến đây làm gì?

Vương Nhất Bác đen mặt, thất vọng bản thân không có tiền đồ, còn chưa đợi hắn do dự đưa ra kết quả, một bên cửa sổ bỗng bị một đôi tay trắng mịn từ trong đẩy mở ra.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đứng ở đây, kinh ngạc ngơ ngác một lúc, Vương Nhất Bác cũng bất chợt lúng túng. Lúc này Tiêu Chiến nếu hỏi một câu "Tại sao cậu lại đứng ở đây?" Vương Nhất Bác không biết sẽ trả lời thế nào, nhất định sẽ khó xử chết mất, Vương Nhất Bác cầu khấn y đừng hỏi.

Tiêu Chiến quả nhiên không hỏi, y chỉ chầm chậm tựa nửa người trên lên bờ cửa sổ, nhìn Vương Nhất Bác cười dịu dàng. "Nhất Bác, lâu rồi tôi không được nhìn thấy cậu."

Ngữ khí nhẹ mềm, giống như đang làm nũng, giống như rất nhớ Vương Nhất Bác.

Không chỉ khiến Vương Nhất Bác lúng túng, còn làm thỏa mãn trái tim hư vinh của người đàn ông, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình ngứa ngáy.

Đợi Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát Tiêu Chiến, sự ngứa ngáy này càng nhiều thêm.

Y phục của Tiêu Chiến cũng không mặc đàng hoàng, hờ hững khoác trên khuỷu tay trắng mịn, lộ ra bờ vai và sống lưng trắng như tuyết, bên trong mặc tiểu y màu đỏ giống như chiếc yếm, trên cổ và sau eo đều buộc dây nhỏ màu đỏ, dây đỏ mảnh mai, chỉ cần kéo nhẹ là sẽ tuột, làm nửa người y trần như nhộng.

Hệt như các tì nữ miêu tả, mùi hương mê tình trong phòng xộc ra, Tiêu Chiến dường như rất mệt, toàn thân lấm tấm mồ hôi, uể oải tựa vào, mềm như thể không xương, đuôi mắt phớt hồng, cực kỳ quyến rũ.

Vương Nhất Bác hơi mê mẩn, hắn nhìn chăm chú, Tiêu Chiến cũng không nhắc nhở hắn, cứ tựa vào cửa mặc cho hắn nhìn, cuối cùng vẫn là tự Vương Nhất Bác hoàn hồn, cảm thấy bản thân quá mức hoang đường. Hắn thu lại tầm mắt, đỏ mặt hắng giọng, nói: "Anh đi khoác thêm chiếc áo, bên ngoài có gió, đừng để nhiễm lạnh."

Tiêu Chiến vẫn nằm bò không động đậy, nói: "Toàn thân là mồ hôi, vốn dĩ cởi y phục định tắm, cởi được một nửa cảm thấy trong phòng quá nóng, nên mới qua đây mở cửa sổ, cởi còn chưa cởi xong, mặc thêm cái gì?"

Vương Nhất Bác quay người, vội vàng muốn đi. "Vậy tôi không làm phiền anh nữa, anh đi tắm đi."

Hắn đã quay người nhấc chân bước đi khỏi chỗ này, nhưng Tiêu Chiến vẫn vươn tay, dùng ngón tay thon dài móc lấy phần đai lưng phía sau eo của hắn.

"Đợi một lát, tôi muốn nhìn cậu thêm một lúc rồi mới đi tắm."

Ngón tay Tiêu Chiến vẫn đang móc vào đai lưng hắn, cảnh tượng như vậy quá ái muội, lời nói này quá trắng trợn, Vương Nhất Bác lập tức kéo tay Tiêu Chiến ra, lui về sau một bước, kéo khoảng cách ra xa.

Hắn vụng về đổi chủ đề: "Mệt... mệt như vậy sao?"

Tiêu Chiến dường như thật sự rất mệt, nói chuyện cũng không có mấy sức lực. "Phải, trấn hồn rất tốn sức, suốt ba canh giờ liền không được lơ đãng, cậu xem tôi không còn chút sức lực nào cả."

Trán Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, hắn gấp gáp muốn giải thoát khỏi tình huống khó xử trước mắt, giục Tiêu Chiến: "Vậy anh mau nghỉ ngơi đi, anh không phải muốn đi tắm sao, mau đi đi, trên người anh đều nhuốm mùi hương trấn hồn."

Tiêu Chiến nghe thấy, dùng ánh mắt khôi hài nhìn Vương Nhất Bác, vươn người ra ngoài khung cửa sổ hơn một chút, y đến gần tai Vương Nhất Bác nhẹ giọng thì thầm: "Hương trấn hồn sớm đã tan rồi, mùi hương cậu hiện tại ngửi được...... Cậu không cảm thấy quen thuộc sao?"

Tiêu Chiến kề sát bên người hắn, Vương Nhất Bác lại hít một hơi, rất dễ dàng ngửi thấy một mùi thơm, hỗn loạn, mê mẩn.

Mị la hương, là mùi hương hôm Tiêu Chiến cùng hắn cưỡi ngựa ngửi thấy.

Tiêu Chiến kéo dài âm giọng, nũng nịu mê hoặc: "Hôm đó tôi đã nói với cậu rồi mà, mị la, mùi hương cơ thể của tôi, cậu lúc nãy hình như lại hít một hơi, cậu đang ngửi tôi sao?"

Vương Nhất Bác trong lòng đại loạn, vô cùng hoang mang, hắn đẩy Tiêu Chiến đang vươn người ra khỏi khung cửa sổ về lại trong phòng, nín thở nói: "A tẩu, xin tự trọng."

"Tại sao là tôi tự trọng? Cũng đâu phải tôi gọi cậu đến, cậu nhìn có vẻ rất sợ tôi, vậy hôm cậu đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác không dám thừa nhận mình kiềm lòng không đặng muốn nhìn Tiêu Chiến, bèn tùy tiện nói dối: "Mẫu thân không yên tâm đại ca, gọi tôi đến xem tình hình đại ca."

Không biết là có phải là ảo giác của Vương Nhất Bác không, hắn cảm thấy trong một khoảnh khắc Tiêu Chiến chợt thất vọng nặng nề. Tiêu Chiến như thể mất đi niềm vui, quay người bước đến cạnh giường, kéo tấm rèm dày nặng lên cho Vương Nhất Bác xem. "Đây, đại ca của cậu, có gì mà không yên tâm, tôi có thể ăn cậu ta sao?"

Vương Nhất Viêm đang nằm trên giường ngủ say, giày cũng không cởi, vừa ngủ vừa ngáy. Chăn một nửa rơi xuống đất, chỉ có một góc nhỏ đắp lên bụng Vương Nhất Viêm, Tiêu Chiến cũng lười giúp cậu kéo lại chăn, cứ để mặc cậu ngủ như vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giận rồi, mới nói: "Tôi không có ý này."

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến quay qua, đi đến trước cửa sổ, lần này trực tiếp vòng cánh tay trần trụi lên cổ Vương Nhất Bác, đầu dựa trước ngực Vương Nhất Bác, hai người cách nhau một khung cửa sổ thân mật dán vào nhau. Mặt Tiêu Chiến kề lên ngực Vương Nhất Bác cọ cọ, ngữ khí thất vọng, ấm ức nói: "Hôm nay là ngày trấn hồn thứ năm, cậu không biết tôi mong chờ ngày mai có thể nhìn thấy cậu như thế nào đâu, nếu như hôm nay cậu đã đến đây, tôi lúc nãy rất vui, còn cho rằng cậu là đến nhìn tôi, hừ......"

Tiêu Chiến không nói nữa, ý thất vọng, ấm ức quá hiển nhiên, không ai có thể chống lại mỹ nhân vì mình mà thất vọng.

Vải y phục rộng rãi bao lấy cái eo lõm xuống của Tiêu Chiến, lại theo cánh tay vén lên, đúng là thân thể xinh đẹp đi vạn dặm hồng trần cũng không tìm được.

Vương Nhất Bác không kiềm được, đặt tay lên eo Tiêu Chiến, hắn cắn răng, dùng hết lực khắc chế của cả đời mình, tự cảnh cáo, ép bản thân duy trì lý trí, cổ nén đến lộ gân xanh.

Tiểu tướng quân trải qua thử thách nhiều năm nay, bao nhiêu tài dụ sắc dụ, lực khắc chế xem như không bình thường. Hắn gỡ hai cánh tay đang quấn lấy cổ mình xuống, lần nữa đẩy người đứng thẳng đàng hoàng, sắc mặt âm u. "Anh cách xa tôi chút."

Tiêu Chiến nhướng mày, nói thẳng: "Nhưng tôi thích cậu, muốn đến gần cậu, tôi mê hoặc cậu như vậy, cậu không thích tôi sao?"

Tiêu Chiến thừa nhận như vậy, thật ra y căn bản cũng không muốn giấu tâm tư mình. Y cảm thấy làm bộ làm tịch, âm thầm khiêu khích không có ý nghĩa, để người ta đoán tới đoán lui. Mỹ nhân trực tiếp nói thích, trắng trợn mê hoặc, như vậy không tốt sao?

Chính là muốn quyến rũ cậu, chính là muốn khiến cậu yêu tôi, như vậy thì kích thích biết bao.

Vương Nhất Bác vốn dĩ còn muốn để lại mặt mũi, nhưng Tiêu Chiến lại táo bạo như vậy, rõ ràng là muốn ép hắn, hắn đè nén hỏa khí nói: "Tiêu Chiến, anh có nhớ là anh đã gả cho ca ca của tôi không? Anh như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi không quan tâm anh khiêu khích tôi như vậy rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng tôi khuyên anh đừng mang tâm tư dơ bẩn làm những trò này nữa, đàng hoàng làm đại thiếu phu nhân của anh đi, đừng khiến tôi xem thường anh, anh như vậy không có ý nghĩa gì cả, tôi rất ghét anh."

Nói xong Vương Nhất Bác phất tay áo, không nhìn Tiêu Chiến thêm lần nào đã bước nhanh rời đi, nộ khí trùng trùng.

Tiêu Chiến bị mắng một trận, nhưng xem ra không có vẻ gì là đau lòng, y nhìn về hướng Vương Nhất Bác rời đi, hắt hơi một cái, kéo y phục đang gác trên khuỷu tay lên, che lại bờ vai trắng tròn như trân châu, đi vào trong phòng lười biếng ngồi xuống, cởi bỏ vẻ mặt mệt mỏi.

Trong dự liệu, đây không phải thất bại, ngược lại còn thành công.

Kiểu người vừa câu đã câu được, là lưu manh, là tiểu nhân sắc dục không ở yên. Đối với kiểu người giống Vương Nhất Bác, khóa dục vọng và tính xấu của mình vào bốn chữ "chính nhân quân tử", tuyệt sẽ không dễ dàng thuần phục sắc dục.

Nếu hắn thật sự không thích Tiêu Chiến dụ dỗ, hắn sẽ không nhìn, lạnh mặt đạp ra xa. Không giống như hiện tại, khẩu thị tâm phi, thẹn quá hóa giận, hết lần này đến lần khác nhấn mạnh "tôi ghét anh", như thể là lừa mình dối người.

Phản ứng của hắn như vậy, có thể thấy là đã động lòng, vả lại còn rất khao khát Tiêu Chiến, nhưng hắn không thể làm trái giới hạn đạo đức, tình thân, dục vọng và lương tri cùng nhau giày dò hắn, khiến hắn không biết phải làm thế nào.

Hắn đứng ở ranh giới vực thẳm, do dự nhảy hay không nhảy. Đấu với quái thú bị nhốt chỉ là giãy chết mà thôi.

Cho dù biết rõ như vậy, nhưng tận tai nghe Vương Nhất Bác nói từng từ từng chữ "Tôi ghét anh", cũng đủ khiến Tiêu Chiến đau lòng. Tiêu Chiến giỏi nhất là thù dai, sau này khi Vương Nhất Bác điên cuồng si mê y, y luôn lấy câu nói này đẩy Vương Nhất Bác ra xa, khiến Vương Nhất Bác dán sát vào cơ thể trần truồng của y điên cuồng hôn, tủi thân cọ cọ, lặp lại nhiều lần: "Tôi sai rồi, tối hối hận muốn chết."

Nhưng mà chuyện này để sau hẵng nói đi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro