Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.1

Trà Dã của Triệu Kinh Thu và Triệu Ngưng Mộ xảy ra chuyện.

Xưa nay, người ở đây đa phần nuôi cổ độc, chất thải và chất độc cổ trùng tiết ra đều đổ xuống nước, nước độc thuận theo dòng sông chảy vào trong hoang sơn, làm một ngọn núi chết khô. May mà trong hoang sơn không có người ở, cho nên chuyện này cũng không xem như vấn đề lớn gì.

Nhưng mấy năm nay xảy ra nhiều lần địa chấn và bùn dịch chuyển, phù sa dưới sông kết thành cục di chuyển, ở miệng con sông chảy vào hoang sơn kết lại thành những tảng lớn, chặn đường dòng nước chảy vào hoang sơn. Nước sông không chảy được, nên chia thành rất nhiều con suối nhỏ, từ bốn phương len lỏi vào trong thảo nguyên mục dân bình thường chăn thả bò dê.

Nhưng không ai chú ý đến điều này, cỏ của thảo nguyên đó dần dần bị nước độc nuôi dưỡng um tùm, bầy dê tập hợp ở thảo nguyên ăn cỏ ngày càng nhiều, ăn cả chất độc tiềm ẩn bên trong cỏ.

Lâu dần, bùng phát thành dịch.

Dê chết từng bầy từng bầy, mục dân không rõ lý do chết, lại cảm thấy tổn thất quá lớn, bèn phân nhỏ những con dê chết đó ra làm thành thịt dê giá rẻ bán đi. Bách tính ở Trà Dã, người uống sữa dê, người ăn thịt dê, đều bị bệnh, tê người không ngủ được, chảy nước dãi, không tới mấy ngày thì chết. Hơn nữa loại dịch bệnh này còn truyền nhiễm, một người bệnh, người bên cạnh đều không trốn được.

Người sống nối đuôi nhau chết đi, bách tính hoảng loạn, thu dọn đồ đạc muốn đi nơi khác tránh nạn. Phiên Vương Trà Dã, cũng là phụ thân của huynh đệ họ Triệu, không thể không cầu cứu Trung Nguyên, hy vọng có thể cho phép bách tính vào thành Trung Nguyên, tạm thời tránh dịch bệnh.

Hoàng đế không đồng ý, trước mắt căn bản là không có cách chữa trị căn bệnh này, cũng không có cách kiểm tra xem người đó có nhiễm bệnh không, lỡ như trong số những người vào thành Trung Nguyên có người trong người mang theo bệnh lạ này, lây nhiễm cho bách tính Trung Nguyên thì phải làm sao? Cho nên Vương Nhất Bác phụng mệnh đóng chặt cửa thành, cấm bách tính trong thành ra ngoài, cũng không cho phép người ngoài thành vào.

Vương Nhất Bác kiến nghị Phiên Vương Trà Dã trước tiên tìm một vùng đất không có dịch bệnh, đưa những bách tính nhìn có vẻ vẫn chưa nhiễm bệnh đến đó, sau đó tìm đại phu đến kiểm tra tỉ mỉ lại, nghiên cứu cách giải bệnh, Trung Nguyên đồng ý sẽ đưa y sư và thảo dược đến Trà Dã.

Nhưng bệnh ma phát triển quá nhanh, người chết ngày càng nhiều, Phiên Vương Trà Dã lo lắng đến bạc đầu, sắp sụp đổ mất rồi. Triệu Ngưng Mộ đi đến chỗ người bệnh phát lương thực, thảo dược, an ủi lòng dân, nhưng một người bệnh đau đầu mất đi lí trí bắt lấy cánh tay Triệu Ngưng Mộ cắn, máu chảy dài.

Ngày hôm sau Triệu Ngưng Mộ đã tê liệt nằm trên giường, sắc mặt tím ngắt, đau đớn lăn qua lăn lại. Phiên Vương Trà Dã hoàn toàn sụp đổ, con trai mình cũng mắc bệnh này, đau đớn vô cùng, sắp ép ông phát điên mất.

Bất luận ông có cầu xin thể nào, Vương Nhất Bác cũng không mở cửa thành, ông đỏ mắt, cắn răng hạ lệnh công phá cửa thành.

Nếu như ngươi đã không mở cửa, ta sẽ tự công thành.

Ông giống như đang tạo phản, không màng gì nữa tập hợp tất cả quân lính, phong Triệu Kinh Thu làm sư, nhân lúc trời tối, bao vây biên thành nhỏ Vương Nhất Bác đang trấn giữ.

"Báo—— Tướng quân! Dưới thành có mười vạn tinh binh tập hợp, chuẩn bị xe đá lửa, Triệu Kinh Thu tướng quân dẫn trận, đang công phá cổng thành chúng ta!"

Thành này nhỏ thì có nhỏ, nhưng nó là cái miệng của cả Trung Nguyên, nếu như bị phá thì sẽ làm lộ ra yết hầu của toàn bộ vương triều.

Tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến, là xe đá lửa bên ngoài đang dùng đá lửa phá thành. Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ, lập tức khoác áo, xách kiếm lên, chạy ngay ra ngoài.

"Dắt ngựa đến đây cho ta!"

Triệu Kinh Thu cưỡi một con tuấn mã màu trắng ở phía trước, im lặng nhìn ánh lửa đầy trời và tiếng giao chiến bất tận, trong con ngươi bập bùng ánh lửa, đuôi tóc bị hơi nóng ngụt ngụt thổi bay lên, trên gương mặt tuấn tú là biểu cảm bình tĩnh như không hòa nhập vào chiến trường này. Hắn là tướng quân dẫn quân, nhưng trên thực tế hắn chưa từng bắn một mũi tên nào vào tòa thành Vương Nhất Bác đang canh giữ, chưa từng động thủ giết một ai, chỉ cưỡi ngựa đứng ở phía trước, nhìn quân lính dưới trướng mình lên trận.

Hắn vốn dĩ phản đối tấn công Vương Nhất Bác. Chuyện này Vương Nhất Bác không sai, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đóng chặt cửa thành, huống hồ Vương Nhất Bác trong lòng hắn sớm đã là tình cảm kính phục, tán thưởng, làm sao muốn đến đây dấy lên chiến loạn. Nhưng sự điên cuồng của phụ thân dường như không hề đơn giản giống như hắn tưởng tượng....

Vương Nhất Bác từ trong cổng thành cưỡi ngựa ra, sau lưng mang theo vô số quân binh. Dáng người cao cao trong đêm tối bị ánh lửa chiếu lên có phần huyền ảo, nhìn giống như thiên tướng giáng trần.

Vương Nhất Bác khuyên Triệu Kinh Thu: "Tiểu tướng quân liệu có thể quay về khuyên nhủ lệnh tôn không, binh lực Trung Nguyên vượt xa Trà Dã, các người không thể thắng, lúc này nên dốc toàn lực khắc phục dịch bệnh, hà tất ở đây gây chiến? Đến lúc đó các người vừa có dịch bệnh, lại chịu thương tích chiến tranh, như vậy quốc lực làm sao khôi phục được?"

Triệu Kinh Thu vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, thản nhiên, dường như hắn chưa từng đánh trận. Hắn chầm chậm giơ cây giáo dài trong tay lên, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi cầm kiếm lên, ta và ngươi chiến, ta thắng, ngươi mở cổng thành, thu nạp bách tính chúng ta, ngươi thắng, thì giết ta."

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn "hừ" một tiếng. "Ngu ngốc bướng bỉnh."

"Lên!"

Vương Nhất Bác kéo dây cương, ngựa hí lên một tiếng, bước chân ngựa phóng đến chỗ Triệu Kinh Thu, Triệu Kinh Thu cũng cưỡi ngựa chạy lên. Binh mã sau lưng hai người cũng đồng loạt xông về phía trước, hét lớn "Giết!"

"Keng!"

Binh khí hai người đâm vào nhau, Triệu Kinh Thu biết rõ giáo dài của mình chiến gần thì thiệt to, nhưng vẫn mặc cho Vương Nhất Bác đến gần hắn mới ra tay, hai người chiến đấu, Vương Nhất Bác đối phó nhẹ nhàng, Triệu Kinh Thu liên tiếp thối lui.

Vương Nhất Bác ngược tay xoay trường kiếm, đánh lên cổ tay Triệu Kinh Thu, tay Triệu Kinh Thu chấn động, cây giáo rơi xuống đất, hắn trở thành tay không tấc sắt. Vương Nhất Bác giơ ngang lưỡi kiếm kề trước cổ Triệu Kinh Thu, nói: "Ngươi thua rồi, lui binh!"

Triệu Kinh Thu lần này thua nhưng không hề có chút phiền não nào, hắn bình tĩnh nói: "Ta lúc nãy nói, giết ta ngươi mới thắng."

Vương Nhất Bác tốt xấu gì cũng xem Triệu Kinh Thu như bạn bè, không muốn động thủ, hắn phẫn nộ nói: "Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?!"

Người bên cạnh đều đang lo chém giết, không ai chú ý đến họ. Triệu Kinh Thu lúc này đột nhiên áp sát bên tai Vương Nhất Bác nói: "Ngươi hất ta xuống ngựa, mau chóng quay về thành."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Tại sao?"

"Phá cổng thành chỉ là cách che mắt của phụ thân, mục đích thật sự của ông là để ta dụ ngươi ra khỏi thành đánh nhau, sau đó nhân thời cơ cho người lẻn vào quân doanh của các người, đem máu dê bị nhiễm bệnh truyền nhiễm nhét vào lương thảo các ngươi, phụ thân nói, nếu các ngươi cũng nhiễm bệnh, các ngươi sẽ không thấy chết không cứu, ta bất đắc dĩ mới đến diễn một màn này, bây giờ ngươi đánh bị thương ta, mau chóng quay về, người phụ thân phái đi có lẽ đã trà trộn vào thành các ngươi rồi!"

Lúc này không thể chậm trễ một giây nào, nghi hoặc trùng trùng chỉ có thể để sau này nói.

Vương Nhất Bác nói với Triệu Kinh Thu một câu "Đa tạ!" Sau đó kéo Triệu Kinh Thu rơi xuống ngựa, quay người chạy về thành.

Vương Nhất Bác một đường chạy như bay về quân doanh, đúng lúc gặp phải mấy tên tặc tử đang trộn máu dê vào lương thảo. Hắn một kiếm đâm chết một tên, nhưng bọn chúng còn có những người khác đang mai phục khắp nơi, những người đó xông ra chém đứt chân ngựa Vương Nhất Bác đang cưỡi, con ngựa màu đỏ sẫm đau đớn hý lên ngã xuống đất.

Vương Nhất Bác lật người xuống ngựa đánh nhau với những tên đó, người đang mai phục đều lần lượt xông ra đánh nhau với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác muốn phá vòng vây xông ra không phải là không có khả năng, nhưng hắn luôn ghi nhớ những lời Tiêu Chiến nói với hắn không thể bị thương, cho nên để bảo vệ bản thân phải cẩn thận khắp nơi, dần dần thể lực sắp không chống đỡ được nữa.

Lúc này sau lưng lại chạy đến một đội kị binh, nhìn y phục có lẽ là người của quân địch. Vương Nhất Bác có hơi tuyệt vọng, nhưng những người đó là đến giúp hắn, bảo vệ hắn, giúp hắn chém hết những kẻ âm thầm trộn máu dê vào lương thảo.

"Tướng quân yên tâm! Chúng tôi là thân binh của Triệu Kinh Thu tướng quân, phụng mệnh đến hỗ trợ tướng quân!"

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cảm kích Triệu Kinh Thu vô vàn. Hắn nhìn lương thảo đã bị nhiễm đầy máu dê bên cạnh, suy nghĩ một lúc, im lặng nói: "Lương thảo này không dùng được nữa, toàn bộ đốt đi."

"Dạ!"

Con ngựa bị thương của Vương Nhất Bác nằm trên đất, máu từ vết thương ở chân chảy lênh láng ra đất hòa cùng máu dê, con ngựa này có lẽ cũng nhiễm bệnh, không thể cứu được nữa.

Nhưng đây là con ngựa Vương Nhất Bác đã nuôi từ nhỏ đến lớn, là con ngựa hồng Tiêu Chiến thích nhất.

Vương Nhất Bác vô cùng đau xót, khóe mắt ẩm ướt, hắn quỳ xuống nhìn con ngựa, nhưng không vươn tay vuốt ve nó, chỉ nói: "Xin lỗi..."

Con ngựa rất ngoan, chỉ hí lên hai tiếng sau đó nhắm nghiền mắt, cái bụng vẫn còn đang co rút, phập phồng.

Vì không để chiến mã chịu nỗi đau thiêu đốt, Vương Nhất Bác cầm kiếm cắt lên cổ con ngựa, tiễn nó một đoạn.

Vương Nhất Bác cầm lấy đuốc, nhấn chìm lương thảo và thi thể con ngựa vào trong biển lửa. Ánh lửa bùng lên cao, đêm đen như mực nhuốm màu vàng, Vương Nhất Bác hạ tầm mắt nhìn ánh lửa, hô hấp nặng nề.

Người bên cạnh dắt ra một con ngựa khác, đưa dây cương cho Vương Nhất Bác.

"Triệu tướng quân của chúng tôi đã lui binh rồi, quay về sẽ nói bị Vương tướng quân đánh lui, người cứ yên tâm, ngựa của người đã chết rồi, con ngựa này cho người, người có thể yên tâm về thành."

Vương Nhất Bác nhận lấy dây xương, lại quay đầu nhìn bờm ngựa màu đỏ sẫm đang chầm chậm bị thiêu thành tro, một giọt nước mắt trong suốt óng ánh từ khóe mắt không kịp phòng bị rơi xuống, giọt nước mắt đó chảy xuống cằm Vương Nhất Bác, phản chiếu ánh lửa bập bùng.

Hắn lắc đầu, nói: "Không về thành, ta về nhà."

Hắn lấy mu bàn tay lau đi giọt nước mắt đó, quay người lên ngựa, chạy theo con đường mòn hướng ngược lại với biên cương, sau lưng là ngọn lửa đỏ rực, trước mặt là đêm đen, về kinh thành.

Lửa đêm vây thành, khói bụi lan tỏa, Vương Nhất Bác từ con đường nhỏ ở nơi hoang vu cưỡi ngựa đi xa, gió đêm thổi bay mùi tanh của máu dê, hắn sợ hãi, hắn chạy trốn, vứt bỏ chức trách chưa hoàn thành ở tòa thành kia, hắn nhìn con ngựa bị thiêu trong lửa, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng, đau buồn cho phu nhân và đứa con chưa ra đời của hắn.

Sợ hãi một đêm, nhưng bi thương lại từ đây mà đến.

Hắn muốn làm đào binh, quay về yêu thương phu nhân của hắn, hôn đứa con của hắn.

Trên đường về băng qua vô số rừng cây, trên mặt nhuốm đầy nốt đỏ chói mắt như quả quan âm châu.

.

.

.

.

"Nghe nói Nhất Bác xảy ra chuyện, rốt cuộc là sao? Sao lại như vậy?!"

Vương phu nhân sốt ruột hỏi Vương lão gia, Vương lão gia chắp tay sau lưng, mới có một đêm bộ râu như bạc trắng, chau mày nói: "Biên cương có dịch bệnh, Phiên Vương phái binh công thành, đánh thì đánh lui rồi, nhưng Nhất Bác mất tích, ở quân doanh phát hiện lương thảo bị đốt và vết máu đầy đất, có thi thể mấy người, cháy đen, không nhận diện được, còn có thi thể một con ngựa, yên ngựa vẫn chưa bị thiêu rụi, nhìn hoa văn đồ đằng trên yên ngựa... chính là con ngựa Nhất Bác cưỡi từ nhỏ đến lớn......"

"Hả?!!!"

Vương phu nhân đỡ trán ngã xuống đất, trước mắt tối đen, thị nữ vội vàng chạy qua đỡ bà. Vương lão gia cũng cúi người xuống dìu bà, Vương phu nhân không màng gì nữa, đánh lên người Vương lão gia.

"Ông già chết tiệt! Đều tại ông! Đang yên lành lại đuổi nó đi qua đó, nó là người đã có con rồi! Chẳng qua cũng chỉ là giữa huynh đệ giành một phu nhân thôi, giành thì giành, người khác thích nói cái gì thì nói cái đó! Đều là ông già ông muốn thể diện nên mới đuổi nó đi, nó nếu chết thì ông là người có thể diện nhất!"

Vương lão gia cũng hối hận, ông nói: "Tôi cũng đâu ngờ bên đó lại đột nhiên có dịch bệnh, tôi chỉ muốn nó sửa đổi tính cách cao ngạo không để ai trong mắt thôi!"

Vương phu nhân khóc đến sắp ngất đi: "Vậy những thi thể bị thiêu cháy rốt cuộc là ai? Nhất Bác của chúng ta đâu? Hu hu hu Nhất Bác đâu?"

"Bên cạnh thi thể đều là máu dê, sợ lây nhiễm, nhất thời vẫn chưa có cách kiểm nghiệm thi thể, đừng nghĩ nhiều, nói không chừng Nhất Bác chạy rồi?"

"Chạy rồi? Vậy ông nói xem nó đi đâu! Nó không chết tại sao không về quân doanh? Quân doanh không về, thành cũng không về, nó đi đâu? Nó không ở trong những thi thể đó vậy nó có thể đi đâu?"

Vương lão gia sắc mặt tối sầm ngồi xuống đất, im lặng không nói lời nào. Ngừng một lúc lâu mới khàn khàn nói: "Chuyện này, không được nói với Tiêu Chiến, để nó yên tâm dưỡng thai."

"Được."

Vương phu nhân vốn dĩ vẫn luôn sợ Tiêu Chiến buồn chán, mỗi ngày đều đến tìm Tiêu Chiến nói chuyện một lúc. Nhưng mấy ngày nay không thấy đến, Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, y đi đến trước phòng Vương phu nhân, thông qua cánh cửa sổ nửa mở, nhìn thấy Vương phu nhân nằm ngủ trên giường, không muốn quấy rầy Vương phu nhân nên y định rời đi.

Nhưng y lại cảm thấy không đúng, đi về trước cửa sổ, nhìn chén thuốc ở đầu giường Vương phu nhân.

Bệnh?

Y đi đến nhà bếp, nhìn thấy thị nữ đang nấu thuốc, đang muốn bước lên hỏi là nấu thuốc gì? Vương phu nhân bị bệnh gì? Thì đúng lúc nghe thấy mấy thị nữ nói chuyện với nhau.

"Phu nhân đang yên lành lại đổ bệnh, uống thuốc hai ngày rồi vẫn chưa thấy khỏi."

"Sao khỏi được, đây là tâm bệnh, đợi nhị thiếu gia quay về mới khỏi được."

"Không phải nói thiếu gia chết rồi sao, không về được nữa đâu."

"Không có, vẫn chưa nghiệm thi."

"Nhưng nếu cậu ấy sống, tại sao không thấy người?"

"Trời ơi, thiếu phu nhân còn đang mang thai......"

Giọng nói Tiêu Chiến run rẩy. "Các người nói cái gì?"

Mấy thị nữ quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, hiển nhiên không ngờ thiếu phu nhân đang dưỡng thai ở nhà lớn lại bỗng nhiên xuất hiện trong bếp. Bọn họ bị dọa quỳ rạp xuống đất, ai cũng không dám lên tiếng.

Tiêu Chiến gấp gáp đến hoảng loạn, đôi chân run run, y đỡ bụng, phất tay với một thị nữ trong số đó: "Cô đến đây dìu ta, ta chóng mặt, đứng không vững."

Thị nữ đó vội vàng đứng dậy đến dìu Tiêu Chiến ngồi xuống. "Thiếu phu nhân, người không sao chứ? Người đừng gấp, là chúng tôi nói lung tung! Người đừng gấp, nô tỳ gọi đại phu cho người được không?"

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, y hít thở sâu, trấn tĩnh bản thân, chân cũng không run nữa.

Vương Nhất Bác không sao, Vương Nhất Bác không sao đâu. Tiêu Chiến vẫn bình an chính là Vương Nhất Bác vẫn yên lành, thậm chí không bị thương.

Tiêu Chiến nói: "Ta không gấp, cô từ từ nói, cậu ta làm sao, cô yên tâm, ta chống đỡ được, ta biết cậu ta bình an."

Thị nữ bị làm khó mấy lần, ngoan ngoãn nói ra: "Biên quan đánh trận, thắng thì thắng, nhưng nhị thiếu gia mất tích, chỉ tìm được mấy thi thể cháy đen, và con ngựa đã chết của nhị thiếu gia, vẫn chưa nghiệm thi, không biết những thi thể đó là ai, nhưng thiếu phu nhân yên tâm, nhất định không phải nhị thiếu gia, người yên tâm."

Tiêu Chiến nói: "Ta biết không phải, ta chắc chắn là không phải, nhưng cậu ấy ở đâu? Không ai đi tìm sao?"

"Có tìm, phái rất nhiều người đi tìm, quân doanh, trong thành, ngoài thành đều tìm, vẫn chưa tìm thấy, trước mắt mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhất định tìm được."

Tiêu Chiến hít thở sâu mấy lần, nhìn ánh mặt trời chiếu rọi bên ngoài phòng, cảm thấy trong đây bức bối, thiếu khí. "Ta biết rồi, cô dìu ta về."

Thị nữ vẫn không yên tâm. "Hay là để nô tỳ gọi đại phu cho người?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần, cậu ta không sao, ta không sao."

Phản ứng của Tiêu Chiến bình thản hơn mong đợi, làm người ta không đoán được y hiện tại có suy nghĩ gì, không lo lắng sao? Không sợ sao? Y đang mang thai, phụ thân đứa nhỏ lành ít dữ nhiều, bọn họ còn chưa uống rượu giao bôi, đứa nhỏ vẫn chưa đặt tên.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro